05/03/2024 - Bánh kem nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thanh Thảo

CP: Bình Tà (Muộn Du Bình x Ngô Tà)

Đôi lời lảm nhảm: Phải hơn một năm kể từ khi mình ngừng viết do writer's block, đây là một chiếc oneshot nho nhỏ mình chạy deadline viết trong 1 ngày để kịp đăng đúng dịp sinh nhật của anh, vì vậy có lẽ sẽ không được chỉn chu cho lắm nhưng vẫn chứa đựng mọi tâm ý và tình cảm của mình dành cho cậu Ngô.

Chúc mừng sinh nhật Ngô Tà ❤️ 05/03/1977 - 05/03/2024

Mãi mãi trẻ trung như tuổi mười tám, mãi là thiếu niên Thiên Chân trong trang sách ấy.

--------------------

1.

Từ hồi định cư ở thôn Vũ, tiệc sinh nhật hằng năm của Ngô Tà đều là do Bàn Tử và Tiểu Ca chuẩn bị, thi thoảng có cả cha mẹ cậu, Tiểu Hoa, Hạt Tử, Tú Tú và đám Lê Thốc đến tham dự. Năm nào bận quá thì bọn họ chỉ gửi quà đến, nhưng hầu như chưa từng bỏ lỡ ngày này. Ngược lại chính chủ là người hay quên nhất.

Kỳ thật sinh nhật cả năm chỉ có một ngày, bảo quên thì cũng không hẳn, chẳng qua Ngô Tà chỉ tỏ ra thờ ơ với sinh nhật mình giống như bao ngày bình thường khác mà thôi. Cuộc sống ở thôn Vũ cứ nhẹ nhàng trôi qua, nhiều khi khiến cậu quên mất một trong số những ngày đẹp trời ấy có ý nghĩa như thế nào.

Nhưng Bàn Tử và Trương Khởi Linh thì khác, bọn họ luôn là người tích cực nhất khi tổ chức sinh nhật cho Ngô Tà. Chẳng hạn như hôm nay, Bàn Tử dậy từ lúc tinh mơ, đứng trong bếp vừa ngâm nga điệu nhạc không tên vừa nấu bữa sáng cho cả nhà, không quên chuẩn bị cả nguyên liệu để nấu mì trường thọ cho Ngô Tà. Nghe tiếng lạch cạch khe khẽ, Bàn Tử không cần quay lại đã biết ngay là ai.

-Chào buổi sáng, Tiểu Ca, hôm nay cậu đi lên trên trấn mua bánh kem nhé? Lát nữa đám Tiểu Hoa đến tôi và Thiên Chân sẽ đi đón.

Trương Khởi Linh gật đầu, trước khi đi hắn còn sắc thuốc sẵn, bảo Bàn Tử nhớ nhắc Ngô Tà uống thuốc.

2.

Đầu xuân, thôn Vũ hiếm có ngày nào ấm áp như hôm nay. Trương Khởi Linh đi ngang qua sân vườn, phát hiện cây mẫu đơn đã bắt đầu hé nụ sau trận mưa ngày hôm qua. Chẳng biết từ khi nào, màu xanh của chồi non dần dần thế chỗ, làm cho cả khu vườn trở nên tràn đầy sức sống.

Quãng đường không dài lắm, lúc Trương Khởi Linh ghé vào tiệm bánh thì trong tiệm vẫn còn thưa thớt. Hắn đứng nhìn một hồi, cuối cùng chọn một chiếc bánh nhỏ đơn giản, nghĩ dù sao Ngô Tà cũng không thích quá cầu kỳ.

Thế nhưng lúc hắn bước ra từ trong cửa tiệm mới phát hiện ngoài đường vô cùng vắng vẻ, tựa như mọi người đã đồng loạt biến đi đâu mất. Trương Khởi Linh nhíu mày, hắn ngước nhìn lên trời, nhận ra ánh mặt trời bây giờ rất kỳ lạ. Hắn nhớ rõ lúc đến đây trời không nắng gắt, thậm chí còn nhiều mây, nhưng bây giờ ánh dương đã đứng bóng, không ôn hòa ấm áp như tháng ba ở thôn Vũ.

Không chỉ thế, dường như không gian xung quanh cũng đã biến đổi thật lớn. Những cửa tiệm khang trang biến thành căn nhà cấp ba mái đỏ, thấp thoáng nét trữ tình cổ kính. Trương Khởi Linh bước dọc theo con đường xa lạ, không biết sẽ dẫn mình tới đâu.

Cuối đường có một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi dưới tán cây đại thụ. Cậu bé cúi đầu nghịch giày mình, mái tóc đen mềm rủ xuống che đi nửa gương mặt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cậu đang buồn bã. Thấy có người bước đến trước mặt, cậu bé ngẩng đầu lên.

Trương Khởi Linh lộ vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt to tròn của cậu bé, một đôi mắt thuần khiết hiếm thấy. Nếu để Ngô Tà và Bàn Tử nhìn thấy biểu cảm bây giờ của hắn, ắt hẳn bọn họ sẽ liệt ngay vào top 3 chuyện chấn động nhất trong năm.

Nhưng lúc này Trương Khởi Linh thực sự không hiểu tại sao mình đi mua bánh kem thôi mà cũng gặp được Ngô Tà, chính xác hơn là Ngô Tà thời bé.

Gương mặt quen thuộc trước mắt khiến Trương Khởi Linh không thể nhầm lẫn được, vì hắn đã từng thấy rất nhiều lần trong album ảnh cá nhân của Ngô Tà rồi.

3.

Từ khi mặt trời treo cao trên đỉnh đầu cho đến khi nắng không còn oi nữa, Trương Khởi Linh vẫn ngồi bên cạnh nghe Ngô Tà lải nhải về đủ thứ chuyện. Hóa ra hôm nay cũng là sinh nhật của cậu, nhưng bố mẹ đều đi làm hết, ông nội thì đi thăm bạn cũ, còn các chú lại bận việc. Nói chung không có ai nhớ đến ngày sinh nhật của cậu cả. Cậu cảm thấy hết sức tủi thân.

Trương Khởi Linh im lặng ngồi cạnh lắng nghe những việc lặt vặt hằng ngày của Ngô Tà, đến khi thấy cậu không nói nữa, hắn mới lấy làm lạ quay sang nhìn, bắt gặp đôi mắt trong veo của cậu.

-Sao vậy? - Hắn hỏi.

-Anh... anh có cảm thấy em nhiều chuyện quá không? Cha mẹ lúc nào cũng không có thời gian chơi với em, còn chú ba thì chê em nói nhiều.

Ngô Tà ủ rũ cúi đầu, Trương Khởi Linh nhìn mái tóc đen mềm mại của cậu, bỗng hắn rất muốn vươn tay xoa nhẹ theo thói quen.

-Không, như vậy rất tốt.

Trương Khởi Linh trả lời. Hắn tự nhận mình là một người kiệm lời và tẻ nhạt, chỉ mong có một Ngô Tà ngồi bên cạnh kể chuyện cho hắn nghe, dù chỉ là những câu chuyện không đầu không đuôi. Nếu được, hắn hy vọng giọng nói êm tai ấy sẽ mãi mãi tồn tại trong ký ức của hắn.

Ngô Tà nhìn hắn, trong đôi mắt lại lấp đầy hàng vạn ánh sao. Trương Khởi Linh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

-Có thể họ đang chuẩn bị sinh nhật cho em.

-Thật ạ? Có phải anh cũng lén tổ chức sinh nhật cho người khác đúng không? - Ngô Tà mỉm cười chỉ vào cái bánh kem nhỏ bên cạnh hắn, hỏi.

Trương Khởi Linh nhìn vẻ thích thú của Ngô Tà, hắn hơi khựng lại một chút, sau đó lấy bánh kem ra.

-Cho em.

Ngô Tà khẽ ngạc nhiên rồi vội từ chối:

-Không được đâu, đây là bánh của người khác, với lại cha mẹ có dặn em không được nhận đồ của người lạ rồi.

Tuy nói vậy nhưng đôi lúc Ngô Tà vẫn len lén nhìn chiếc bánh gato ngon miệng trong tay hắn. Trương Khởi Linh không cất về, như thể đang chờ cậu cầm lấy.

-Anh sẽ mua lại cái khác.

Nghe xong, Ngô Tà mới dè dặt cầm bánh lên, ngắm nghía đủ một lượt rồi nở nụ cười hạnh phúc. Trương Khởi Linh im lặng nhìn cậu chăm chú khiến Ngô Tà đỏ mặt:

-Anh đừng có méc mẹ em nha, em không nhận đồ của người lạ đâu, chỉ là trông anh không giống người xấu thôi.

Trương Khởi Linh khẽ nghiêng đầu như muốn hỏi vì sao, Ngô Tà vui vẻ đáp:

-Bởi vì người xấu sẽ không ngồi nghe em tâm sự, cũng sẽ không chúc mừng sinh nhật em. Hơn nữa, người xấu sẽ không đẹp như anh.

Đúng là lý do kỳ lạ. Trương Khởi Linh vẫn chẳng hiểu tại sao khi lớn lên Ngô Tà không còn thích ngày sinh nhật nữa.

Trời về chiều, phía xa xa có tiếng gọi tên Ngô Tà. Cậu vội phủi quần đứng dậy nói với Trương Khởi Linh:

-Anh ơi, em phải đi về rồi. Hay là anh đến nhà em ăn sinh nhật đi?

Trương Khởi Linh lắc đầu, hắn còn phải mau chóng về nhà nữa. Có lẽ mọi người đang lo lắng cho hắn.

-Anh ơi, sau này em còn có thể gặp anh nữa không?

Trương Khởi Linh cúi xuống, cuối cùng cũng nhịn không được mà xoa đầu cậu.

-Ừ, nhất định.

4.

-Tiểu Tà, con cầm cái gì vậy?

Mẹ Ngô Tà đi đến, thấy chiếc bánh kem đã vơi một nửa trong tay cậu. Ngô Tà chạy lại hớn hở dắt tay mẹ, vội vàng kéo đến như muốn giới thiệu với anh trai tốt bụng vừa quen.

-Là do anh ấy mua cho con đó, anh ấy tốt lắm... Ủa...

Dưới gốc cây đại thụ không một bóng người, làm gì còn bóng dáng cao gầy vừa mỉm cười với cậu nữa.

-Lạ nhỉ? Anh ấy mới ở đây mà!

5.

-Lạ nhỉ? Tiểu Ca đi lâu thế? Không phải lại lạc đường ở chỗ nào rồi chứ?

Bàn Tử đi ra đi vào trước cửa, không ngừng nhìn đồng hồ sắp điểm sáu giờ tối. Trong phòng khách, mọi người đều đã tụ tập đông đủ, Ngô Tà vừa trò chuyện vừa ngóng nhìn ra ngoài sân.

Mãi đến khi thấy hình bóng cao gầy quen thuộc xuất hiện trước cổng nhà, Bàn Tử và Ngô Tà đều ra đón.

-Tiểu Ca, cậu đi kiểu gì từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối mới về vậy? Bánh kem đâu rồi? - Bàn Tử hỏi khi nhìn hai tay trống không của Trương Khởi Linh.

Trương Khởi Linh do dự chưa biết nên nói thế nào, Ngô Tà đã cắt lời:

-Được rồi, không cần bánh kem đâu, anh mau vào nhà đi.

-Xin lỗi, không có bánh kem cho cậu.

Ngô Tà nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt trong trẻo vô ngần, khiến hắn không kìm được muốn nhìn lâu hơn nữa.

Ngô Tà nắm lấy tay hắn, hỏi một câu không liên quan lắm:

-Anh có biết vì sao tôi lại không thích tổ chức sinh nhật không?

Trương Khởi Linh lắc đầu.

-Hồi nhỏ tôi rất thích sinh nhật, nhưng lớn rồi mới biết nó cũng không khác gì ngày thường lắm, cũng chỉ là kỷ niệm mình đến gần cái chết hơn mà thôi, có gì vui đâu. Hóa ra không phải tôi thích sinh nhật, mà tôi thích cảm giác được đón sinh nhật cùng những người quan trọng với mình.

Ngô Tà ghé sát bên tai hắn, khẽ tiếp lời:

-Vậy nên mỗi một ngày trôi qua tôi đều vô cùng quý trọng...

Quý trọng quãng thời gian được ở bên anh, được ở bên mọi người. Không cầu gì hơn.

-Này, hai người còn muốn xà nẹo đến bao giờ nữa?! - Bàn Tử rống to, tiếng cười đùa vang lên khắp nhà.

Trương Khởi Linh nắm thật chặt tay Ngô Tà, cũng ghé sát tai cậu khẽ nói:

-Ngô Tà, chúc mừng sinh nhật.

_Hết_

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 03 năm 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro