Phiên ngoại: Trở về (Trương Khởi Linh) [Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——Minh niên xuân sắc chí, mạc tác vị quy nhân.

——Sang năm xuân sắc lại thì, đón xuân về nhớ cùng về với xuân. ("Tam nguyệt hối nhật tống khách" - Thôi Lỗ) (Bản dịch của Cao Bá Vũ)


Sau một năm, tôi lại bước trên con đường quen thuộc này, lại đứng trước cửa ở Tây Linh Ấn Xã. Hoa đào đong đưa, cành liễu lả lướt, khung cảnh vẫn hệt như năm trước, lại chẳng biết người ấy có còn như xưa không.

Nhớ đến năm đó, lần đầu tôi đặt chân tới đây, khi ấy người nọ được gọi là Thiên Chân Vô Tà, nụ cười của cậu như ánh sáng rực rỡ trong thế giới ngập đầy bóng tối của tôi. Ánh mắt đó luôn mang theo sự mong chờ tha thiết, nhưng tôi lại cố ý tránh né. Không phải không muốn, mà là không thể.

Tôi vẫn không thể tránh được tất cả những quan tâm lo lắng của cậu. Đêm ấy cậu uống say, cứ lặp đi lặp lại với tôi một câu "lòng mến thích chàng rồi, chàng không hay", từ đó tôi không còn can đảm....để buông tay cậu nữa. Cậu cũng không hề hay biết, đêm hôm đó tôi ngồi trông cậu đến tận hừng đông chỉ vì một câu nói "Trương Khởi Linh, anh đừng đi."

Nhưng tôi vẫn phải đi, vì người dân gặp nguy hiểm, tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi đã từng đứng trước bờ sinh tử, nhưng lại không dám một mình đối diện với tình cảm sâu nặng của cậu. Sau khi đắm chìm trong thứ cảm xúc mê loạn, tôi đã bỏ chạy, chỉ biết thầm hứa hẹn trong lòng: Ngô Tà, nếu tôi có thể trở về, nhất định sẽ bảo vệ em cả đời.

Sau khi đi một vòng, tôi mang theo một thân thương tích quay về bên cậu. Hóa ra cuối cùng tôi vẫn không thể trốn khỏi cậu, vì cậu chính là ràng buộc duy nhất của tôi với thế giới này. Sức mạnh bị phản phệ càng ngày càng mãnh liệt, tôi lại càng tham lam chút ấm áp của cậu.

Nhưng tôi hoàn toàn không nghĩ rằng cậu sẽ lựa chọn xông pha nguy hiểm một mình. Đúng là đồ ngốc. Sao cậu không nghĩ rằng nếu cậu chết, tôi tồn tại còn có ý nghĩa gì? Tôi sợ mọi thứ đều đã không thể cứu vãn. May mắn, vẫn còn kịp.

Cuối cùng, khi tôi xoay người đối mặt với yêu linh kia, giữa luồng ánh sáng đỏ chói mắt ấy tôi chỉ nhìn thấy hình bóng cậu. Cậu cười rộ lên như ánh mặt trời rực rỡ, cậu kéo tay tôi lúc say rượu, cậu mệt mỏi ngồi trước giường bệnh của tôi, cậu nói mặc kệ tương lai ra sao đều cùng nhau đối mặt....

Trận quyết chiến ấy tôi thắng trong chật vật. Dù chỉ còn một tia hơi thở yếu ớt, trong lòng tôi vẫn chỉ nghĩ đến cậu. Cậu đang đợi tôi, cho nên tôi tuyệt đối không thể chết.

Vì vậy tôi về tới đây, đẩy ra cánh cửa này. Trước mắt tôi, cậu gầy đi rất nhiều, duy chỉ có đôi mắt trong trẻo mang theo vô vàn dịu dàng và chờ mong thì luôn không đổi

Cậu lập tức nhào vào lòng tôi, tôi cũng mạnh mẽ ôm lấy cậu. Giờ đây, tôi sẽ không bao giờ....buông tay nữa.

_HẾT_

Đôi lời của editor: cuối cùng cũng hết rồi, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi, có vấn đề gì có thể góp ý nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro