[Nỗi lòng của Tam thúc sau khi kết thúc 10 năm với ĐMBK]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05:20 17/08  

Tôi ngồi trên máy bay viết xong chương cuối cùng, tôi vốn định viết nhiều hơn một chút. Nhưng cứ quẩn quẩn quanh quanh mãi, viết sao đi nữa, cũng đều chỉ có thể dừng lại ở đấy.

Một suy nghĩ rất khó hiểu, nghĩ rằng, chỉ cần viết nhiều thêm mấy câu nữa thì sẽ không còn ưu tư mắc nghẹn ở cổ họng nữa, nhưng đến sau câu cuối cùng thì tất cả cứ trắng xóa, mà tôi, lại rất cần cái cảm giác này, cảm giác này làm tôi nghĩ, khi xem một bộ phim đến cuối, khi nhạc phim nổi lên thì nháy mắt, phụp một cái màn hình tối đen. Không cần thiết phải chờ pin hồi lại, nhưng không thể nào đứng lên rời đi được.

Không, thật ra là tôi không viết xuống được.

Chương cuối, trong nhiều năm như thế, vô số cách tu từ, vô số linh cảm, tôi biết hết tất cả các kỹ xảo có thể khiến người ta rơi lệ ở phần cuối, nhưng vẫn chưa thỏa mãn.

Nhưng mà tôi không viết xuống được. Cô cậu có thể thấy, tôi đã sức cùng lực kiệt ở một câu cuối cùng "đã lâu không gặp", thực sự là sức cùng lực kiệt. Ngàn lời muốn nói, mà ngón tay như nặng tựa ngàn cân, không gõ xuống được.

Chỉ là một tác giả đổi nghề giữa đường, quyển sách này nhất định là do Thượng đế mượn dùng ngón tay của tôi để đánh chữ ra, trên con đường sáng tác, vẫn sợ hãi đến một ngày không chịu nổi nữa, sợ người ta phát hiện ra tôi thật ra chỉ là một người bình thường, trên giấu dưới che, chống đỡ cho đến ngày này, chết ở bậc thang của phần cuối cùng. Với tôi mà nói đây đã là kỳ tích, ở đây tôi thừa nhận, tôi thực sự không giỏi viết, quả thực dầu cạn đèn tắt, không viết ra được một chữ nữa.

Tôi 33 tuổi, lần đầu tiên viết đã viết đến mười năm, cũng thật sự là theo mãi không buông, tha thứ cho phần bỏ trống sau cùng của tôi, mọi tâm tư cuối cùng đều ở đấy, nhưng tôi đã thành bộ xương khô ở một mét cuối rồi.

Sau gặp lại, chắc khẩu hiệu vẫn là "Hố vẫn còn đó!", Sa Hải 3, 4, Tạng Hải Hoa 2, sửa xong rồi mà chưa xuất bản. Bởi vì cuối cùng cũng sẽ xuất bản, cho nên tôi cũng không thừa nước đục thả câu, lấp hố một chút, nhưng đại thể thì vẫn còn những chỗ chưa lấp. Có mấy tưởng tượng để lấp hố, tôi ít nhiều không dám viết ra, chỉ dám viết ở trong mộng.

Mười năm câu chuyện phấn viết trên bảng đen này, thực ra tôi còn suy nghĩ rất lâu, qua loa viết xong, rất nhiều chỗ ngôn từ không thông, dù sao cũng không phải sách xuất bản, không sửa chữa nhiều lần, nhưng trong đó vẫn ẩn chứa nhiều tuyến logic, nhưng không cần phải suy nghĩ nữa.

Lúc này tôi không biết phải làm gì, luôn cảm thấy, thật tiếc nuối, tiếc nuổi phần cuối ĐMBK 8, tiếc nuối đoạn bỏ trống vì mười năm kiệt sức, rất tiếc nuối, cứ cảm giác, quyển sách này không nên là như thế, đáng ra nó tốt hơn một chút.

Tôi không có thiên phú và tài năng đến thế. Tôi chỉ là người bình thường, bà mẹ nó, đúng là không cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro