Chương 6a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện nằm trên giường suy nghĩ một đêm, cũng không nghĩ ra chuyện hắn giả bộ chưa giải được cấm ngôn thuật để chọc ghẹo Lam Vong Cơ, vì sao bại lộ, nửa đêm ôm chăn xem xét, hắn chỉ có thể cho rằng Lam Vong Cơ là càng ngày càng hiểu hắn, nhìn thấu hành vi vô lại của hắn.

Người trên giường lăn một cái.

Cũng không biết Lam Trạm, có tố giác hắn với Lam lão nhân hay không.

Không cần hắn nghĩ nhiều, sáng sớm hôm sau đáp án đã sáng tỏ.

Lam Khải Nhân xếp một chồng tờ giấy nhỏ, phía sau dẫn Lam Vong Cơ, hai tỷ muội Lam Thư Nhã và Lam Mạch Vân, mặc kệ bầu không khí vui vẻ, hoà hợp trong lúc đang giới thiệu các cô nương, nối dây bắt cầu cho Ngụy Vô Tiện ở Thử Kiếm Đường, xộc thẳng vào, vung một cái mấy tờ giấy nhỏ bay đầy trời, lên án với Giang Phong Miên về hành vi xảo trá âm hiểm, bôi đen Lam Vong Cơ của Ngụy Vô Tiện.

Ngay sau đó, phòng ngủ của Ngụy Vô Tiện liền bị lục soát, từ trong đó lục ra được một mớ tư liệu về tiểu sử cuộc đời Lam Vong Cơ, kèm theo vài cuốn sách khả nghi, Lam Khải Nhân đào bới moi móc trong đám sách vở trang giấy lộn xộn trên mặt đất, cầm lấy một thứ, rồi vô cùng đau đớn đọc lên một đoạn, vài cuốn sách trong đó được thiết kế khá là hoa mỹ, trang dày bìa cứng lật ra, trang sách bên trong rực rỡ màu sắc lung linh, nội dung lại ....... vô cùng kích thích.

Ngụy Vô Tiện vỗ trán một cái, đó là Xuân Cung đồ Nhiếp Hoài Tang nhờ hắn giữ giùm!

Nhiếp Hoài Tang thập phần nghĩa khí, vừa đến Liên Hoa Ổ, đã kéo hắn đến một góc vắng người, nhét bảy tám cuốn sách quý xuống đáy hòm, nói là đại ca y gần đây vì đôn đốc y làm thêm nhiều việc đàng hoàng, nên thường xuyên lục soát phòng y, sợ mấy bảo bối này bị tịch thu, nên đem mấy cuốn sách quý hiếm được yêu thích nhất cất giữ ở chỗ Ngụy Vô Tiện, vẻ mặt Nhiếp Hoài Tang vô cùng bi thương, lôi kéo tay Ngụy Vô Tiện như thể trăng trối, kêu hắn nhất thiết phải đối xử thật tốt. Những trân phẩm này, không thể đánh đồng với mấy thứ trên quầy hàng vỉa hè kia, cần phải dùng biện pháp đặc biệt mới có thể tìm ra được, nhân vật sinh động, đẹp đẽ tráng lệ, bất kể từ góc độ thưởng thức nghệ thuật hay là ....... góc độ ứng dụng thực tế, đều là hàng cao cấp nhất.

Lam Khải Nhân hai mắt đều trợn tròn, chỉ vào chồng sách khó coi kia, một loạt lời nói run run rẩy rẩy: "Đồi, đồi phong bại tục!"

Lam Vong Cơ hơi hơi nghiêng đầu, dời đi ánh mắt.

Ngụy Vô Tiện đổ mồ hôi hột, Giang Trừng nhìn hắn vài lần, dùng ánh mắt biểu thị vẻ khinh thường, Ngụy Vô Tiện nhìn y bằng cặp mắt hình viên đạn, dùng khẩu hình nói: "Làm như ngươi chưa từng xem vậy."

Ngu Tử Diên tức giận đến mức đứng lên khỏi chỗ ngồi, kéo Giang Yếm Ly đi, tránh cho nàng bị mấy thứ này làm bẩn mắt. Gương mặt cô nương ở đối diện đỏ bừng nóng rực, cha mẹ của cô nương thì đầy mặt ngại ngùng, cũng lặng lẽ rời đi. Lam Thư Nhã thấy các cô nương đều đi hết rồi, hơi cúi người hướng về phía Lam Khải Nhân, nói: "Lam tiên sinh, vậy ta và a Vân cũng ......"

Ai ngờ, Lam Khải Nhân vung ống tay áo, "Đi cái gì, ở lại cho ta, lần này chính là ta muốn để cho hai người các ngươi, thấy rõ bộ mặt thật của cái tên Nguỵ Anh này, mở to hai mắt ra mà nhìn, cũng là một lời giải thích của ta đối Lục Ỷ Quân và phu nhân, cha mẹ của các ngươi."

Đám nhóc con ở phía sau Ngụy Vô Tiện, trên mặt tràn đầy vẻ tiếc nuối, "Ta còn chưa từng xem mấy quyển sách đó đâu, đây là muốn tịch thu hết sao?" Ngụy Vô Tiện dùng đầu ngón tay âm thầm ngoắc một đứa tới, thì thầm nói: "Ngươi mau đi kêu Nhiếp Hoài Tang lại đây, ta sắp giữ không nổi bảo bối của y nữa rồi."

Lam Khải Nhân đứng ở sảnh, lời lẽ chính đáng nói với Giang Phong Miên: "Giang tông chủ, Ngụy Vô Tiện của quý phái, trước mặt bôi nhọ Lam Vong Cơ của Lam thị ta, sau lưng giấu giếm thứ ô uế cỡ này, Giang tông chủ nếu còn mặc kệ, không khiển trách xứng đáng, thì Lam mỗ thật sự nghi ngờ cách dạy dỗ môn đồ của Giang thị a."

Ngụy Vô Tiện xê dịch cái chân quỳ tê cứng, nhăn mặt nói: "Thật ra, những chuyện ta viết về Lam Trạm, cũng không phải chuyện bịa đặt ...... Y thật sự thường xuyên cấm ngôn ta nha, cũng cấm ngôn người khác. Được rồi, có vài chỗ đúng là bị ta ...... gọt giũa một chút, nhưng nếu nói là bịa đặt, thì xác thật là oan uổng á, Giang thúc thúc hãy tra xét rõ ràng! Nếu ngài không tin, để ta và Lam Trạm đối chất cũng được nha!"

Ở một bên, thân hình Lam Vong Cơ đứng thẳng tắp, ngay cả ánh mắt cũng khinh thường chia cho hắn một cái, hoàn toàn không có vẻ gì sợ hãi.

Lam Khải Nhân giậm chân tại chỗ mấy cái, chỉ vào mũi hắn nói: "Giảo biện! Đều là giảo biện! Được, ta không tranh luận với ngươi, vậy bài đồng dao thì sao? Ngươi đừng nói không phải ngươi viết! Vong Cơ nó có chỗ nào không bằng ngươi, ngươi lại, lại nói nó ......"

Ngụy Vô Tiện từ trong lỗ mũi hừ một tiếng khô khốc, trên mặt lập tức đổi màu: "Nói y cứng nhắc lầm lỳ, cực kỳ cổ hủ, trong đầu chỉ toàn quy củ và quy củ, sống chẳng có một tí nhân khí nào, không biết quan tâm săn sóc, không có nhu tình mật ý, càng không nói tới tình thú và lãng mạn, mấy câu này nói sai chỗ nào? Ở cùng y một canh giờ là có thể ngột ngạt đến mức nổi mốc, nếu phải cùng y sống cả đời, vậy sẽ có bao nhiêu suy nghĩ ức chế? Dứt khoát trực tiếp tự chôn mình xuống đất cho rồi, cho nên ta suy nghĩ giùm các cô nương, gả chồng chớ gả Lam Vong Cơ, làm vậy là sai sao? Làm vậy quả thực là một việc làm công đức to lớn nha!"

Lam Khải Nhân ngón tay run rẩy, cả gương mặt già tức giận đến mức vừa mỏi vừa tê, hơi hơi co giật, nói không nên lời, đôi mắt rũ xuống của Lam Vong Cơ ngơ ngác nhìn Ngụy Vô Tiện, làm như bị nói đến mức có chút ngây ngốc.

Ngụy Vô Tiện thấy bộ dáng ngây ngốc của Lam Vong Cơ, bỗng nhiên nhận ra mình nói hơi quá đáng, cũng là nhất thời quá tức giận, không hề vòng vèo nói ra suy nghĩ chân thực ngay trước mặt người ta, có chút hối hận, vì thế nói bổ sung: "...... Lam Trạm,

ta không phải nhằm vào ngươi, ngươi xác thật là có chút lầm lì mà, lại cả ngày mang bộ mặt nghiêm nghị, thoạt nhìn rất đáng sợ, vậy đi, ngươi cười nhiều một chút, ta sẽ ở trước mặt các cô nương nói tốt cho ngươi vài câu."

Phần đầu câu này của hắn có chút ý tứ xin lỗi, nhưng phần sau lại cợt nhả, Lam Vong Cơ phất ống tay áo lên, lạnh lùng nói: "Không cần."

Giang Phong Miên hơi liếc mắt sang, nhìn Ngụy Vô Tiện với vẻ mặt vi diệu, khóe miệng suýt nữa lộ ra một tia cười, đầy trong mắt là sự khiển trách nhu hòa, phảng phất đang nói "A Anh, đừng bắt nạt Lam tiên sinh và Lam Nhị công tử người ta", Lam Khải Nhân sắc mặt nghiêm túc tỏ ý kêu ông giúp đỡ, Giang Phong Miên cằm bạnh ra, bày ra dáng vẻ nghiêm nghị sắc bén, nói: "A Anh, chớ có nói bậy, Lam tiên sinh dạy dỗ ngươi, ngươi chỉ việc nghe theo, đừng có hở một tí là chống đối trưởng bối."

Ngụy Vô Tiện nói: "Dạ, Giang thúc thúc, ta đang nghe đây, Lam tiên sinh mời tiếp tục."

Lam Khải Nhân chỉ vào hắn, ngón tay đều run rẩy cả lên, đúng vào lúc này, tiếng bước chân rầm rập từ trước sảnh vọng tới, Nhiếp Hoài Tang chạy vội vào như con gà bước chân hoảng loạn, vừa vào tới, đã thấy đống Đông Cung bảo bối của y nằm trên mặt đất như một đống rác, sắp sửa lên cơn đau tim, hai mắt hoa lên, hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ gối xuống bên cạnh Nguỵ Vô Tiện.

Lam Khải Nhân chẳng hiểu chuyện gì: "Hoài Tang, ngươi tới đây làm gì."

Nhiếp Hoài Tang không thể thừa nhận đó là đồ của y được, lau mồ hôi ướt cả một tay áo, yên lặng đứng lên bước sang một bên, lắp ba lắp bắp nói: "Ta nghe nói Ngụy huynh bị phạt, xuất phát từ sự quan tâm, đến xem một chút, xin Lam tiên sinh bớt giận, bớt giận ...... Đặc biệt, đừng giận chó đánh mèo mà tịch thu đồ vật, chúng, chúng nó vô tội ......"

Lam Khải Nhân hồ nghi nhìn y một cái, Nhiếp Hoài Tang cười gượng gạo hai tiếng, vội vàng câm miệng.

"Nguỵ Anh, ngươi toàn nói bậy, chắc chẳn cả ngày đều là lừa gạt trưởng bối như thế, nhưng mấy thứ này, bằng chứng như núi, không có ai oan uổng ngươi, ta ngược lại muốn xem ngươi giảo biện như thế nào." Giận quá lại đâm ra bình tĩnh, Lam Khải Nhân xem như đã biết, đấu với Ngụy Vô Tiện hắn, tức giận là vô dụng, ở đây không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ, vừa nổi cơn thịnh nộ, là các mầm cải trắng ngoan ngoan ngoãn ngoãn có thể quỳ đầy đất cho ông, không cần ông lãng phí miệng lưỡi, đón nhận một ánh mắt của ông, là tự mình xếp hàng đi đến từ đường lãnh phạt, nhưng ở Liên Hoa Ổ, nơi Ngụy Vô Tiện múa may nhào lộn, ông nói một câu, tên nhóc lưu manh này có thể chọi lại mười câu, uy nghiêm của trưởng bối cũng không thể đè, sơ sẩy một cái còn lật xe xuống mương, bị phản đòn.

Vẻ mặt của Giang Phong Miên nhìn Ngụy Vô Tiện rõ ràng viết rằng ông bó tay bất lực, đám nhóc khí huyết dồi dào lén lút xem mấy thứ này, cũng là chuyện thường tình, mắt nhắm mắt mở cũng chỉ cho qua, Liên Hoa Ổ xưa nay không ai nói mấy chuyện này, nhưng chuyện này tuy rằng nhỏ như hạt mè đậu xanh, ra đến bên ngoài lại là chuyện cực kỳ không dễ nói, bị Lam Khải Nhân túm lấy điểm yếu này, Giang Phong Miên cho dù trong lòng muốn cứu cũng khó khăn.

Nhiếp Hoài Tang thập phần thê lương nhìn Ngụy Vô Tiện, cả khuôn mặt chen chúc gồ ghề lồi lõm, so với khổ qua còn khổ hơn, rầm rầm rì rì nhỏ giọng nói: "Ngụy huynh, ngươi ngươi ngươi đừng kích động, nghĩ kỹ rồi hẵng nói, đừng đắc tội Lam lão nhân nữa, cẩn thận một xác hai mạng! Bị phạt là chuyện nhỏ, những bảo bối này ngàn vạn không thể bị tịch thu tiêu hủy, nhanh nghĩ cách bảo vệ con cái trước! Bảo vệ con cái trước nha!"

Ngụy Vô Tiện thở ra một hơi, cụp mi rũ mắt cúi mình vái chào một cái trên mặt đất, chuẩn bị rồi nói: "Giang thúc thúc, ta ...... có chuyện muốn nói."

Giang Phong Miên chỉnh sửa lại vạt áo, chuẩn bị tinh thần đầy đủ, "Được, ngươi nói đi."

Lam Khải Nhân đuôi mắt hơi nhướng lên, ánh mắt theo dõi sát sao qua đây, xem hắn còn lời gì muốn nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro