Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Khải Nhân và Giang Phong Miên vây quanh bên cạnh giường Ngụy Vô Tiện, nhìn chằm chằm vào cơ thể không động đậy giống như xác chết kia.

Một khắc trước, Lam Khải Nhân được một tiểu môn sinh truyền lời, nói Giang Phong Miên đang chờ trong Thử Kiếm Đường, có việc cần bàn bạc.

Bước chân vào cửa, lại thấy Ngụy Vô Tiện cung cung kính kính quỳ phục trên mặt đất, đầu vùi thấp dưới đất, không nói tiếng nào, làm như đang im lặng cáo tội.

Tiểu môn sinh nói: "Tông chủ có chút việc đã đi ra ngoài, hôm nay ngài ấy bắt đại sư huynh tự kiểm điểm những lỗi lầm mấy ngày qua đã mạo phạm Lam tiên sinh và Lam nhị công tử, viết thư cáo tội, xin Lam tiên sinh trừng phạt."

Chân mày Lam Khải Nhân khẽ nhướn lên, có chút bất ngờ, đi đến bên người Ngụy Vô Tiện, nhìn hắn quỳ trên mặt đất, làm ra cái vẻ máu chảy đầu rơi, không một tiếng léo nhéo, vô cùng thành kính, khá hài lòng, "Ừm" một tiếng, chắp tay sau lưng đi tới trước sảnh.

Lam Khải Nhân chọn một ghế giành cho khách trên sảnh để ngồi xuống, gia phó dâng trà cho ông, ông cầm chén trà, chậm rãi uống một ngụm, đặt xuống, nói: "Được, vậy ngươi nói thử, tất cả lỗi sai của ngươi ở chỗ nào?"

Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn không nhúc nhích, tiểu môn sinh kia ở bên cạnh lên tiếng: "Lam tiên sinh, đại sư huynh bị Tông chủ dạy dỗ hung hăng một trận, tự cảm thấy nghiệp chướng nặng nề, mấy hôm nay lại cứ luôn tranh cãi, thập phần bất kính, bây giờ trong lòng hắn sợ hãi đến cực điểm, vạn lần không dám mở miệng ở trước mặt ngài, cố gắng viết một bức thư cáo tội, kêu ta đọc thay, không biết có được không?"

Lam Khải Nhân vuốt râu một cái, "Được thôi, ngươi đọc đi, ta nghe."

Lục sư đệ móc ra một quyển trục, kéo một đầu ra, đầu kia rơi xuống mặt đất, lăn một đoạn thật dài, thằng nhỏ gân cổ, có vần có điệu bắt đầu đọc lên.

Đọc được một khắc, quyển trục mới qua được có một phần mười, Lam Khải Nhân bên tai là chuyện cũ nhắc lại, trước mắt là cơn ác mộng đã rơi vào, những cơn tức giận đã từng có không chỉ không tan biến, ngược lại giống như bữa cơm để qua đêm, đã bốc mùi, càng lâu càng thối, phẩy tay một cái, Lục sư đệ được lệnh, vội câm miệng, Lam Khải Nhân giậm chân một cách giận dữ, ở trước sảnh bước tới bước lui, chỉ vào lưng Ngụy Vô Tiện, tự mình bắt đầu giáo huấn.

Lam Khải Nhân dạy dỗ người ta bằng cách dẫn chứng kinh điển, vô cùng dài dòng, tuy là như thế, dạy được mấy câu, người đang quỳ dưới sảnh kia vậy mà không hề có động thái gì, một chút phản ứng cũng không có, cảm thấy vô cùng không thích hợp. Lam Khải Nhân hoài nghi vươn cổ ra, bị Lục sư đệ ngăn cản vài lần, bị quấy rầy quá mức, đẩy đẩy ra, túm cổ áo Ngụy Vô Tiện xách lên.

Cú xách này, không thể tin nổi, Ngụy Vô Tiện lại hoàn toàn không phản ứng, cả người mềm oặt rũ rượi, nằm chết dí trên mặt đất, không biết sống hay chết, Lam Khải Nhân loạng choạng ngã ra đất: "Hắn, hắn làm sao vậy?!"

Lục sư đệ gào khóc: "Đại, đại sư huynh bị ngài dạy dỗ đến ngất đi đó!"

Việc này kinh động Giang Phong Miên, ông nghe xong quá trình của sự việc, thái dương nảy lên một trận, dưới ánh mắt hoảng sợ của Lục sư đệ, xoa xoa huyệt Thái Dương, không nói thêm gì nữa.

Ngụy Vô Tiện được khiêng lên cáng trở về trong phòng.

Giang Phong Miên mời y sư tới xem, y sư nói thân thể không đáng ngại, chỉ là vấn đề tinh thần này, lại nói không tốt, có vẻ như, linh hồn đã đi mất, Lục sư đệ vội hỏi, đại sư huynh có phải chịu kinh hãi quá độ, khí huyết rút đi hết hay không, y sư nói chuyện gì cũng có thể, ngược lại cũng có khả năng này. Lam Khải Nhân hít một hơi, trên mặt có chút bất an.

Lục sư đệ tiếp tục khóc: "Đại sư huynh ơi đại sư huynh, Lam tiên sinh không dạy dỗ huynh nữa đâu, huynh không cần sợ, mau tỉnh lại đi .... Oa a! Đại sư huynh, chẳng lẽ huynh muốn vứt bỏ chúng ta mà đi ha!"

Giang Phong Miên nhấc mí mắt lên nhìn về phía cậu ta một cái.

Một đám người vây quanh bên cạnh giường Ngụy Vô Tiện, nhìn y sư đang châm kim vào các huyệt của khối thân thể thẳng đơ kia, lu bu một hồi.

Lục sư đệ kiếm cớ lui xuống.

Một lát sau, một mảnh giấy nhỏ lén lút thò nửa người vào khung cửa sổ thăm dò, bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người, dán vào góc tường từng chút từng chút di chuyển về phía cạnh giường như một con giun, nửa đường bị một con thằn lằn trong góc phòng tò mò đè giữ lại, thè cái lưỡi dài thòng liếm liếm lên má hắn, Ngụy Vô Tiện suýt nữa kêu ra tiếng, vừa may Giang Phong Miên giơ tay áo lên, một luồng linh lực cực nhỏ bay ra như một mũi tên lạnh lùng, bộp một tiếng trúng lên người con thằn lằn, con thằn lằn sợ tới mức chuồn nhanh như chớp.

Ngay sau đó, Ngụy Vô Tiện ở trên giường từ từ tỉnh lại. Mở mắt ra, đầu tiên là nhìn Giang Phong Miên một cái, nháy mắt với ông, Giang Phong Miên phát ra một tiếng ho khan, khẽ lắc đầu, trong mắt toàn là vẻ sủng nịch và bất đắc dĩ.

Ngụy Vô Tiện nhe răng trợn mắt, ôm ngực, hơi thở thoi thóp đỡ mép giường ngồi dậy, "Lam, Lam tiên sinh, ta .... ta biết sai rồi, sau này tuyệt đối không phạm sai nữa, ngài ..... Khụ khụ, ngài cũng bớt giận một chút, bớt bớt ..... Khụ khụ khụ!" Nằm nhoài lên mép giường, ngồi dậy không nổi.

Lam Khải Nhân sợ tới mức khoát tay, "Được, được, biết sai là tốt. Ừm, ngươi nghỉ ngơi cho đàng hoàng, đồng thời tự hối lỗi đi."

Lam Khải Nhân tạm biệt Giang Phong Miên, hoảng loạn bất an trở về viện tử. Ông vừa bước chân đi, người nào đó đã chạy ra, đi theo mùi thơm củ ấu vừa nấu xong.

Một khắc sau, Lam Khải Nhân từ trong viện tử đi ra.

"Ngụy Anh ——!!"

Trong hậu hoa viên, Ngụy Vô Tiện vừa ăn một miếng củ ấu vào miệng, nghĩ nghĩ, đập bàn một cái, "Cái tên Lam trạm này không nghĩa khí! Bán đứng ta!"

Lam Khải Nhân một đường hỏi thăm, tìm đến khu vườn nơi mọi người đang bày tiệc ăn củ ấu này.

Ngụy Vô Tiện nhảy dựng cả người lên, liên tục kêu to: "Sư tỷ, Miên Miên cô nương, Mạch Vân cô nương, Thư Nhã cô nương, Nhiếp cô nương, Ôn cô nương, Tử Oánh cô nương, Tiểu Lan muội muội, cứu ta!!!"

Lam Khải Nhân vọt tới nửa chừng, đã bị cả một vườn quần là áo lụa giữ chân, Giang Yếm Ly giơ một đĩa nhỏ củ ấu, cười nói với Lam Khải Nhân: "Lam tiên sinh, ngài nếm thử củ ấu này đi, mới hái mới nấu xong, thơm ngon lắm."

"Đúng vậy, đúng vậy, Lam tiên sinh, ngài nếm thử cái này, ta mới vừa lột."

"Lam tiên sinh, ngài nếm thử của ta nè."

"Lam tiên sinh, ngồi xuống ăn đi."

Lam Khải Nhân đời này chưa từng bị nhiều cô nương vây quanh ân cần như vậy, nhưng không hề cảm thấy vui vẻ một chút nào, ông chìm ngập trong biển tiếng cười tràn ngập, tay áo hồng bay bay, đầu vẫn xoay khắp nơi tìm Ngụy Vô Tiện: "Các các các ngươi tránh ra trước, Nguỵ Anh đâu?! Nguỵ Anh ——! Ngươi tránh ra cho ta! ..... Ta ta ta không ăn, không ăn!"

Ngụy Vô Tiện trốn ở phía sau một đám các cô nương, nhàn nhã ngồi trên một cái ghế đá, rung chân, nhấc vò rượu tròn ủm trong tay lên, vui vẻ uống một ngụm.

"Lam tiên sinh, thật không ăn sao? Đáng tiếc lắm á."

"Lam tiên sinh, Lam tiên sinh, sao ngài đi rồi? Mang một ít trở về ăn thử đi."

Sau khi thành công chọc giận Lam Khải Nhân bỏ đi, các cô nương ngồi một vòng xung quanh Ngụy Vô Tiện, một bên lột củ ấu, một bên đánh giá hắn nói: "Ngươi lại làm chuyện gì đắc tội Lam tiên sinh vậy?"

Ngụy Vô Tiện lúng túng bĩu môi, xách vò rượu lên uống một ngụm, nói: "Không làm cái gì cả, là ông ấy cứ lo lắng Lam Trạm, sợ ta làm gì y, mới xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta chỉ là muốn tìm hắn thả diều."

Dì nấu bếp nấu củ ấu lại mang lên một cái nồi nhỏ, đồng thời nói với các cô nương: "Củ ấu tính hàn, các cô nương trên người có việc thì cẩn thận đừng ăn quá nhiều nha. Hạt sen thì không sao, hạt sen có thể ăn nhiều."

Giang Trừng vừa đến, mới định ngồi xuống, nghe xong câu này, không chút nghĩ ngợi liền nói: "Có việc gì? Tại sao không thể ăn nhiều?"

Các cô nương bật cười ha ha, dì nấu bếp nhìn y một cái, lắc đầu, bỏ đi.

"Làm giá như vậy? Ta là chủ nhân hay bà ấy là chủ nhân?" Giang Trừng nhăn mày, củ ấu cũng quên ăn, thấy không ai trả lời y, hồi lâu chẳng hiểu chuyện gì, đưa mắt về phía Ngụy Vô Tiện, "Nè, ngươi biết là ý gì không?"

Ngụy Vô Tiện khóe miệng nhếch lên, nheo nheo mắt, lột vỏ ăn xong một củ ấu, làm bộ không nghe câu hỏi của Giang Trừng.

Ở bên cạnh, Nhiếp Chân ngạc nhiên nhìn lướt qua củ ấu trong tay, không dám ăn, nói: "Ý gì? Vì sao đồ lạnh không thể ăn?"

Các cô nương sửng sốt, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, lát sau, có một người hỏi nàng ta: "A Chân, ngươi thật sự không biết hả?"

Nhiếp Chân ngạc nhiên nói: "Biết cái gì?"

Giang Yếm Ly cười cười, đưa cho nàng ta một củ, nói: "Nhiếp cô nương thân mình khoẻ mạnh, nhất định không giống các cô nương bình thường, không cần lo lắng cái gì lạnh cái gì nóng, cứ lo ăn là được."

Đề tài chuyển hướng, lại quay trở về Lam Khải Nhân và Lam Vong Cơ, có vị cô nương nói: "Không nghĩ tới Lam nhị công tử lại bị quản nghiêm như vậy, nghe nói ra bên ngoài, vẫn phải ôn tập bài vở đó, việc học một chút cũng không dám lơ là, tới Liên Hoa Ổ lâu như vậy, cũng không thấy y đi ra được mấy lần."

Giang Yếm Ly nói: "A Tiện, Lam nhị công tử ở Cô Tô cũng thế này sao?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Đúng vậy, chỉ là cho dù Lam lão nhân mặc kệ y, y cũng sẽ không tự mình chạy ra ngoài chơi, lần này có thể tới Liên Hoa Ổ, đã là cho ta mặt mũi rất lớn rồi."

Giang Yếm Ly nói: "Vậy cô nương sau này gả cho y, chẳng phải là sẽ rất nhàm chán sao?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Điều đó là chắc chắn, ai muốn gả cho y chứ ......" Nghĩ nghĩ, chính mình nói lời này không tính, quay đầu sang, nói với các cô nướng: "Các nàng nghĩ thế nào?"

Kim Tử Oánh nói: "Y chính là người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng công tử thế gia đó nha, chắc chắn có rất nhiều người muốn gả cho y."

Nhiếp Chân thẳng thắn nói: "Gả cho y quá nhàm chán, ta không thèm."

Lời này từ miệng nàng nói ra, Ngụy Vô Tiện lại nghẹn một miếng củ ấu, thầm nghĩ, được, được, Giang Trừng không nhàm chán, cô nương này, phẩm vị rất độc đáo.

Lam Mạch Vân nói ngắn gọn: "Không thích."

Lam Thư Nhã hơi hơi mỉm cười, không trả lời.

La Thanh Dương nói: "Lam nhị công tử quân tử như ngọc, người lại đàng hoàng, nhất định sẽ không đối xử tệ với thê tử, hơn nữa, tính cách y điềm đạm xa cách như vậy cũng không có gì không tốt, tôn trọng nhau như khách, cũng là một cách sống."

Ngụy Vô Tiện dừng lại một chút, đặt vò rượu trong tay xuống, nhìn về phía La Thanh Dương, nói: "Miên Miên cô nương thích tôn trọng nhau như khách? Người nghịch ngợm, không tốt sao?"

La Thanh Dương nhìn lại hắn một cái, mặt hơi đỏ lên, nói: "Ta thích người như thế nào, liên quan gì tới ngươi?"

Ngụy Vô Tiện nheo mắt nhoẻn miệng cười, các cô nương bắt đầu ồn ào, "Ngụy Vô Tiện, ngươi lại trêu chọc Miên Miên, ngươi có ý với nàng phải không, nói mau!"

Ngụy Vô Tiện cười không nói, mọi người cười đùa ầm ĩ một trận, mới qua được cái đốt này, lúc này, một giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại cất lên: "Nhưng kiểu người như Lam nhị công tử, cũng không nói cười cùng mọi người, sẽ không cảm thấy tịch mịch sao?"

Các cô nương xoay đầu lại, là Âu Dương Tiểu Lan, ngoan ngoãn nhỏ xíu ngồi thu lu một góc. Đề tài đã lệch từ lâu, chỉ có nàng còn nhớ thương Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn nàng, nói: "Tiểu Lan muội muội, muội thật quan tâm Lam Trạm nha, Lam Trạm khá là tịch mịch, đợi khi nào rảnh, ta dẫn muội đi, tiếp chuyện y được không?"

Âu Dương Tiểu Lan "A" một tiếng, thấy mọi người đều nhìn mình, đột nhiên hoảng sợ, co rúm lại nói: "Ta .... ta chỉ là nói như vậy, không có ý gì khác ......"

Ngụy Vô Tiện gật đầu hỏi "Muốn gả cho Lam Vong Cơ không", mọi người luân phiên phát biểu, một lát sau, nhìn về phía Ôn Cẩm ở trong góc với vẻ mặt chuyện chẳng liên quan tới mình, mọi người đẩy nàng, muốn nàng nói gì đó.

Đống vỏ củ ấu trước mặt Ôn Cẩm giống như một ngọn núi nhỏ, các cô nương khác đều là dùng dao nhỏ cắt ra, lịch sự tao nhã dùng muỗng múc, riêng nàng dùng tay không, vừa mới dùng sức mạnh tách vỏ một củ, đang hết sức chăm chú mà bóp ra một chút, định đưa vào miệng, bị một người bên cạnh huých vào phục hồi tinh thần lại, nhíu mày nghiêm túc nghĩ, nghĩ một hồi rất lâu, cuối cùng trịnh trọng thốt ra một chữ: "Không."

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, quả nhiên, người ác không nói nhiều.

Mọi người vừa định chuyển sang người tiếp theo, Ôn Cẩm bỗng nhiên lại nói thêm một câu: "Ta có người mình thích rồi." Nói xong mỉm cười, nhìn về phía Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện thất thần trong một tích tắc, chợt ho khan lên, nghẹn một hơi, vỗ ngực nửa ngày, nốc vài ngụm rượu, mới thở lại được, mí mắt phải nảy dữ dội một trận, suýt nữa không mở ra nổi, nỗ lực chống mắt lên nhìn sang phía Ôn Cẩm, cô nương đó mỉm cười nhìn hắn, khuôn mặt xinh đẹp như đoá hoa nở rộ, còn muốn rực rỡ hơn cả đoá hoa rực rỡ nhất ngày xuân, các cô nương lại cười hi hi ha ha lên, nhưng Ngụy Vô Tiện không biết vì sao, nổi da gà toàn thân, không cười ra được.

Có người lôi kéo Lam Thư Nhã hỏi: "Cô nương Lam gia các ngươi có muốn gả cho Lam Vong Cơ không?"

Lam Thư Nhã mỉm cười nói: "Hẳn là không ít, nhân vật như Lam nhị công tử, số lượng cô nương âm thầm ái mộ há có thể ít hay sao? Chỉ là các cô nương đều không dám nhiều lời, sợ các trưởng bối trách tội. Hơn nữa nam tu nữ tu bình thường có cơ hội tiếp xúc nào đâu, có miệng nhưng khó nói."

Cô nương kia lại nói: "Lam gia quy củ nhiều như vậy, đúng thật là rất khó cho đôi bên biểu đạt tâm ý, ngày thường ngay cả gặp mặt cũng khó, còn nói chuyện yêu đương thế nào cơ chứ?"

Một người khác nói: "Đúng vậy đúng vậy, người Lam gia làm sao yêu đương kết hôn ha?"

Lam Thư Nhã nói: "Chuyện này ta cũng không nói rõ được, như chuyện của cha mẹ ta, bởi vì cha ta thật ra không phải người Lam gia, mà là tới ở rể, Lam gia đa phần là nhạc tu, ông quen biết với nương, cũng là do đàn mà kết duyên."

Các cô nương nhao nhao đòi nghe chuyện kết duyên của cha mẹ nàng, Lam Thư Nhã bèn sơ lược kể vài câu.

Trong nhà của mẫu thân Lam Thư Nhã có một cây đàn cổ nổi danh được truyền qua nhiều thế hệ, phụ thân bà trước lúc lâm chung dặn dò, chỉ có người đàn được cây đàn này, mới có thể gả làm vợ. Mẫu thân của Thư Nhã là danh môn khuê tú, mỹ mạo động lòng người, đang tuổi thanh xuân, người tới cửa tấu khúc nhiều vô số, nhưng vẫn luôn không tìm được người hiểu và hoà hợp được với cây đàn này. Mỹ nhân tuổi xuân qua đi, người đến cầu hôn càng ngày càng ít, tới 50 tuổi, gần như đã không còn ai quan tâm.

Chợt có một ngày, một vị nam tử tóc đã điểm bạc tới cửa, khảy đàn tấu nhạc, khúc nhạc kết thúc, mẫu thân của Thư Nhã sửng sốt. Một tháng sau, hai người cùng mặc áo đỏ, bên nhau suốt đời. Người này chính là phụ thân của Thư Nhã, Lục Ỷ Quân.

Chuyện xưa kể xong, các cô nương như suy nghĩ điều gì, cảm thán vì hai người trong câu chuyện ngóng nhìn từ xa, cô độc chờ đợi nhiều năm, cuối cùng có được người tri âm.

Một người thở dài nói: "Phải chờ đợi nhiều năm như vậy, chờ đến hoa tàn ít bướm, mặt cũng nhăn nheo, đổi lại là ta, nhất định không làm được."

Một người khác nói với Lam Thư Nhã: "Vậy có phải người nào đàn được cây đàn của Thư Nhã cô nương, thì Thư Nhã cô nương sẽ lấy thân báo đáp hay không? Ta thấy, người khác là luận võ chiêu thân, ném tú cầu chiêu thân, làm thơ chiêu thân, nhà các ngươi ngược lại là có thể đàn được chiêu thân, người nào đàn được cây đàn của ngươi, thì có thể mang ngươi đi nha!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Đây trái lại là một cách chiêu thân hay, đặc biệt phong nhã, đặc biệt Cô Tô Lam thị!"

Trong tiếng tán thành của mọi người, Lam Mạch Vân bỗng nhiên mở miệng, hỏi: "Vậy còn ngươi tại sao chiêu thân?"

Ngụy Vô Tiện hơi hơi ngửa người, giơ tay lên, mubàn tay quệt đi vết rượu trên khóe môi đỏ mọng, giọng nói xa xăm: "'Chuyệnnày, kể ra thì rất dài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro