Mèo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Dịch là một chủ quán bar nhỏ, thỉnh thoảng cô giả làm khách và uống rượu với khách trong quán, vài hôm lại cũng đến hát trong quán bar của các bạn cùng lứa.

Vì hát hay nên cô thu hút rất nhiều khách đến quán bar, hầu hết cô thường được các chủ quán quán bar để ý đến.

Ít ai biết rằng Vương Dịch thực chất là một cô chủ nhỏ. Trong mắt người khác họ chỉ nghĩ rằng cô cũng là một tay ăn chơi đi chơi, một người thích ca hát và tập trải nghiệm cuộc sống.

Có người hỏi Châu Thi Vũ, Vương Dịch là ai?

Châu Thi Vũ chỉ nói rằng cô ấy là người không muốn học đại học, đang mở một quán bar với sự giúp đỡ của gia đình, thỉnh thoảng thì đi hát, hiện tại cô ấy cũng đang có một cuộc sống khá tốt.

Đã rất lâu rồi Vương Dịch mới hát ở chỗ của Châu Thi Vũ. Nói chính xác là đã hơn hai tháng kể từ khi Vương Dịch ở quán bar của Châu Thi Vũ và giải cứu một người phụ nữ bị đánh thuốc mê.

Châu Thi Vũ vẫn nhớ Vương Dịch, dù sao tên này mặt mũi cũng rất xinh đẹp, lại còn rất giỏi trong việc dỗ dành phụ nữ, không ít khách vì thích Vương Dịch mà đến quán của cô.

Thẩm Mộng Dao là một giáo viên dạy khiêu vũ có ngoại hình khá ưa nhìn, nhưng không thích cuộc sống chen chúc.

Nàng ấy sinh ra trong gia đình dạy khiêu vũ, cũng là người có tính tình tốt. Nàng ký hợp đồng với công ty môi giới nhưng nàng nhận ra rằng đây cũng chỉ là một nghề bóp chết người lao động một cách thô bạo. Gia đình nàng hứa sẽ trả một số tiền cao để thanh lý cho những thiệt hại của họ, nhưng điều kiện là nàng phải trở lại câu lạc bộ khiêu vũ và tiếp tục làm giáo viên. Nàng cảm thấy bản thân như bị nhốt trong cái lồng.

Sau khi Thẩm Mộng Dao xử lý xong một quảng cáo, định rủ bạn bè đi bar vui vẻ. Đáng tiếc là trước khi bước vào quán bar Thẩm Mộng Dao chính là một cô gái ngoan, lần đầu tiên bước vào quán bar sau hai mươi bốn năm. Khi vừa bước vào cửa, nàng đã bị một vài người đàn ông trung niên vây quanh để quấy rối, cô nói rằng cô sẽ gọi cảnh sát nếu anh ta không rời đi. Cũng may có vài bảo vệ ở đó cứu nàng.

Mấy người bỏ đi còn văng tục chửi thề, Thẩm Mộng Dao nghe nhưng cũng không dám làm gì, nàng cảm ơn bảo vệ rồi cúi đầu bước vào.

Mùi thuốc lá nồng nặc và mùi nước hoa kém chất lượng hòa quyện trong không khí làm nàng có chút khó thở. Bước vào bên trong nàng cảm thấy như một thế giới mới với mình.

Thẩm Mộng Dao tìm thấy cô bạn đang vẫy tay với mình trong làn khói mù mịt. Nhưng không may, nàng liền bị một người phụ nữ kéo vào trong nụ hôn kiểu Pháp, vừa kết thúc nụ hôn thì Thẩm Mộng Dao lại bị người phụ nữ lạ mặt đó kéo vào sàn nhảy.

Thẩm Mộng Dao lúc này thật sự chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh hơn để ngồi, đi theo tiếng guitar êm dịu, cô tìm đến quầy bar, quay đầu lại thì thấy Vương Dịch đang ôm đàn và hát, cô gái này có chút ngây ngô và hát rất hay khiến cho nàng say đắm vào tiếng hát.

"Cho tôi một cốc sữa"

"Người đẹp, ở quán bar không có sữa đâu. Tôi có thể mời cô một ly rượu được không?

"Không, tôi không biết uống rượu"

"Vì ở đây trong một quán bar, ở đây là để giải trí. Không uống được rượu khá đáng tiếc đấy, hay là dùng rượu hoa quả đi tôi nghĩ cô có thể uống được."

Người bắt đầu cuộc trò chuyện là một phụ nữ mặc quần áo hở hang. Cô ta đã dụ dỗ được Thẩm Mộng Dao uống rượu trái cây. Thẩm Mộng Dao đã uống nhiều cốc liên tiếp, khi vị cay nồng nhẹ của rượu chảy vào cổ họng nàng khiến cho nàng càng uống càng thích.

Một lúc sau bị người phụ nữ đó dụ dỗ đi đến chỗ cô ta ngồi, một chất lỏng hơi đục được rót vào miệng Thẩm Mộng Dao. Không bao lâu sau cổ họng cô dần trở nên khô nóng, Thẩm Mộng chỉ cảm thấy cô uống không đủ say, nhưng cô không biết rằng mình đã rơi vào miệng hổ.

Khi người phụ nữ nhìn thấy Thẩm Mộng Dao gần như đã rơi vào đúng kế hoạch, cô ta bắt đầu thay đổi cách cư xử. Nói những câu như "Để tôi đưa em về nhà", cô ta lại luồn tay vào váy Thẩm Mộng Dao một cách hèn hạ, nàng bất ngờ liền đẩy tay ra, sức đẩy yếu ớt. Nàng bây giờ như không còn chút sức lực nào, đối với người ngoài như cả hai đang tán tỉnh nhau.

Trong phố này, ai không biết nữ nhân này cả ngày ăn mặc lộng lẫy, luôn nhắm đến các nữ nhân và bắt đầu chuốc thuốc họ, Vương Dịch đương nhiên cũng biết điều này.

"Này, cô không thấy rằng cô ấy đang cố gắng từ chối cô sao?."

Vương Dịch vốn là không phải lần đầu tiên quan tâm loại chuyện này. Cô ta cảm thấy đáng tiếc khi thịt đưa tới miệng lại bị lấy đi, nhưng ả không muốn chọc tức Vương Dịch chỉ vì một người phụ nữ.

"Châu Thi Vũ, tôi đưa cô ấy đi trước, về hôm nay chúng ta tính sau. "

Đối với Châu Thi Vũ, cô không còn xa lạ gì với phong cách của nữ nhân này.

"Tôi nóng quá, thật nóng.."

Nói đến Thẩm Mộng Dao, nàng lúc này như muốn xé quần áo của mình ra, tay kia không ngừng sờ soạng Vương Dịch.

"Này! Đừng làm loạn! Cô tên gì? Để tôi đưa cô đến bệnh viện"

"Thẩm....Thẩm Mộng Dao...Tôi khó chịu quá.."

Vương Dịch đưa Thẩm Mộng Dao đến bệnh viện để cấp cứu và rửa dạ dày. Nhìn người bất tỉnh, Vương Dịch thầm mắng mình là đồ tọc mạch, lại còn chuốc họa vào người giờ phải lo cho kẻ say rượu này.

Đã vậy cô còn không có cách nào để đưa nàng về nhà, đã lỡ làm người tốt rồi cô đành phải đem nàng về nhà riêng một đêm.

Sau khi nằm trên giường, Thẩm Mộng Dao cuối cùng cũng cảm thấy khá hơn, môi trường thoải mái khiến Thẩm Mộng Dao quên mất việc thu lại đôi tai mèo trên đầu nàng.

"Thẩm Mộng Dao, dậy uống nước đi"

Bị nhấc lên khỏi giường lớn, Thẩm Mộng Dao liền cảm thấy bất mãn.

"Tôi muốn đi ngủ!"

| Thứ có lông tơ này là gì vậy? Vương Dịch nhẹ nhàng sờ lấy. Là tai mèo à?

"Đừng véo tai tôi."- Thẩm Mộng Dao lẩm bẩm, cô ngoan ngoãn nằm xuống sau khi được dỗ uống vài ngụm nước.

Thật sự là tai mèo, sờ rất thoải mái, Vương Dịch nhân cơ hội sờ thêm một lần nữa.

| Nếu cô ấy là một con mèo, vậy thì cô ấy sẽ có một cái đuôi?

"Tại sao lại bắt nạt Dao Dao.."- Tai mèo rất nhạy cảm, sau khi bị vị kia nhéo nhéo, Thẩm Mộng Dao lại tỏ ra không hài lòng, đặc biệt sau khi uống rượu cô ấy càng trở nên nhạy cảm hơn, thậm chí còn khóc.

"Ôi, đừng khóc, đừng khóc, đi ngủ đi, ngủ đi."- Người lớn như vậy say liền biến thành trẻ con?

"Hãy đi ngủ cùng Dao Dao đii~"

Cô bị kéo lên giường, đụng phải Thẩm Mộng Dao vừa định đứng dậy đã bị cánh tay của nàng bắt lấy. Thật kỳ lạ khi sức lực của Thẩm Mộng Dao lúc này thật đáng kinh ngạc, Vương Dịch sau khi cố gắng cả đêm cũng không hề làm được gì, cho nên cô mặc kệ cho Thẩm Mộng Dao ôm mình ngủ một đêm.

-----------

"Cái gì----------"

Vương Dịch còn đang ngủ say đột nhiên bị đánh thức, liếc mắt liền thấy Thẩm Mông Dao há to miệng rồi hét lên,không phải chứ nếu Vương Dịch không dậy chắc cô cũng đã bị ném ra khỏi phòng ngủ.

"Cô cô cô ... sao lại ở trên giường của tôi."- Trí nhớ của Thẩm Mộng Dao vẫn còn đọng lại trong quán sau khi uống vài ly rượu trái cây, và ngay khi tỉnh dậy nàng không biết đã ngủ với người khác như thế nào.

"Này, đây là nhà của tôi, mới sáng sớm đã ồn ào."- Vương Dịch dụi dụi mắt, vừa rồi mơ thấy mình đang xem hòa nhạc chuẩn bị lên sân khấu hát liền bị đánh thức làm cô có chút tức giận.

"Chúng ta ... cô ..."- Thẩm Mộng Dao quấn chặt người trong chăn bông, chỉ lộ ra có cái đầu cùng chiếc tai mèo vẫn còn hơi lộn xộn.

"Ừm, chúng ta đã ngủ cùng nhau"- Nhìn thấy hình ảnh mỹ nữ tốt bụng của mình bị hiểu lầm, nàng thì không thể nói được câu hoàn chỉnh, trong lòng cô đột nhiên muốn trêu chọc nàng.

"Woo, tôi vẫn chưa có quan hệ tình cảm, chỉ là ... chỉ là ..."- Sao mà xui xẻo thế này, lần đầu tiên đi bar tôi đã đánh mất mình, tuy là phụ nữ nhưng cô ấy cũng rất xinh, nếu nói ra thì xấu hổ chết mất.

"Được rồi, được rồi, không trêu chọc cô nữa. Nhìn lại đi cô vẫn ăn mặc chỉnh tề. Ngày hôm qua cô bị đánh thuốc mê say bất tỉnh, tôi phải đưa cô đi rửa bụng. Tiện thể đưa cô về đây một đêm đấy, mèo con à"

"Ah! Cám ơn rất nhiều, nhưng làm sao cô biết..."- Thẩm Mộng Dao cảnh giác nhìn Vương Dịch, đưa tay lên sờ đầu. Tại sao đôi tai lại bật ra chứ? Không xong rồi nếu bị ai đó phát hiện sẽ bị đem đi làm vật thí nghiệm mất.

Vương Nghị nhìn thấy Thẩm Mộng Dao mở miệng kinh ngạc, sau đó che miệng bật cười

"Tôi sẽ không nói cho ai biết đâu, tôi ở hơi xa thành phố. Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về."

"Không .. Cô đã nhìn thấy tai tôi thì cô phải chịu trách nhiệm."- Nàng không thể về nhà, và càng không muốn quay lại công ty tồi tàn đó để làm việc.

"Được rồi, vậy thì cô hãy cho tui biết thế nào là chịu trách nhiệm đi"- Vừa nói cô vừa véo tai mèo đang dựng đứng lên của nàng.

"Giúp tôi thanh lý và bồi thường thiệt hại cho tôi"

"Tôi sẽ trả lại cho cô"

Để Vương Dịch hiểu toàn bộ câu truyện, Thẩm Mộng Dao thở dài sợ Vương Dịch không đồng ý. Nàng nhìn Vương Dịch bằng đôi mắt tròn xoe và tỏ ra đáng thương với cô.

"Tôi sợ cô rồi, tôi sẽ giúp cô"- Cô thực sự không thể chịu được cảnh mèo con kia nhìn mình như thế này.

"Tuyệt vời!"

"Đừng vội mừng, trong vòng ba tháng cô phải ở cùng tôi."

Thẩm Mộng Dao khoanh tay, khinh thường nhìn Vương Dịch.

"Đừng hiểu lầm tôi, cô không phải biết khiêu vũ sao? Đến quán bar của tôi làm, bao ăn ở cô có muốn hay không?"

"Được"

Thẩm Mộng Dao không tìm được việc làm, ở quán bar cũng không lâu còn được bao ăn ở, có kẻ ngốc mới không chịu làm.

"Còn có một yêu cầu khác. Nếu có tai mèo, cô cũng có thể trở thành mèo con sao? Cho tôi xem đi."

Vương Dịch từ lâu đã muốn nuôi một con mèo, nhưng lại sợ nó luôn chạy lung tung. Cô hay bận việc ca hát lẫn việc điều hành quán bar, nên không thể chăm sóc con mèo tốt được.

"Muốn tôi thành mèo thì nhắm mắt lại đi"

Khi Vương Dịch mở mắt ra lần nữa, người trên giường đã trở thành một con mèo lớn, Vương Dịch không kìm lòng được sờ đầu mèo vài lần, đổi lấy một vài tiếng meo meo không hài lòng. Thẩm Mộng Dao thường nói rất nhẹ nhàng, khi trở thành mèo nàng cũng không kêu lên nhiều.

"Thẩm Mộng Dao, cô đáng yêu quá. Sau này cô sẽ ngủ như thế này nhé cho tôi sờ cô thêm nữa. Sao đuôi lại để trần vậy? Trông lạ quá hahaha."

"Tin tôi đánh cô không, đuôi tôi từ nhỏ đã không có lông. Cô còn chưa nói tên cô là gì? Cô bao nhiêu tuổi? Nhìn còn trẻ hơn tôi"

"Vương Dịch, năm nay 21 rồi"

"Bảo bối à, tôi 24 rồi. Mau gọi là chị đi"

"Này, không bao giờ"

Thẩm Mộng Dao hỏi về quá khứ của Vương Dịch, cô chỉ nói rằng cô đã được nhận vào trường đại học nhưng quên báo cáo vào ngày nhập học. Sau đó cô đơn giản là bỏ dở việc học và bắt đầu kinh doanh riêng, đến đây để mở một quán bar.

Vương Dịch nói rằng đây cũng là lý do tại sao cô ấy sẵn sàng giúp Thẩm Mộng Dao bồi thường thiệt hại. Vương Dịch cũng hỏi những câu hỏi khác trong một vài câu, và Thẩm Mộng Dao sẽ không hỏi thêm nếu nàng không có hứng thú.

Nhà Vương Dịch chỉ có một chiếc giường, Vương Dịch muốn mua thêm một chiếc giường và đặt nó vào phòng ngủ thứ hai, nên đành để Thẩm Mộng Dao ngủ với chính mình vài đêm, nhưng chuyện nàng ngủ với cô đã kéo dài hơn hai tháng.

Vương Dịch luôn muốn Thẩm Mộng Dao biến thành mèo vì cô ấy, khiến cho adrenaline của nàng tăng vọt và có thể sẽ đột nhiên trở thành mèo bất cứ lúc nào.

Khi cô thức dậy để uống nước vào ban đêm, Thẩm Mộng Dao người đã trở thành một con mèo, có đôi mắt màu xanh lục. Nhưng do quá buồn ngủ nên cô đành bế nàng lên phòng ngủ cùng và sáng khi tỉnh dậy trong vòng tay cô không phải là con mèo nữa. Vương Dịch đã thuyết giảng nhiều lần về điều này, Thẩm Mộng Dao lần nào cũng đồng ý, nhưng vẫn tái phạm.

Thẩm Mộng nhảy rất tốt, kể cả Châu Thi Vũ cũng nói như vậy. Châu Thi Vũ từng nhìn thấy nàng trong quán bar của Vương Dịch. Cô muốn hỏi tại sao Vương Dịch không đến địa điểm của cô trong thời gian này, thấy Thẩm Mộng Dao nhảy giữa sàn nhảy dường như Châu Thi Vũ đã hiểu được lý do.

Với việc Thẩm Mộng Dao khiêu vũ ở quán bar đã khiến cho quán bar của Vương Dịch đông khách hơn và kiếm được rất nhiều tiền trong hai tháng qua.

Thẩm Mộng Dao thỉnh thoảng bị đau lưng, là do chuyện cũ. Nghe nàng kể năm chín tuổi nàng ấy trở thành một con mèo nghịch ngợm, lẻn sang nhà bên cạnh chơi nên bị thương.

Vương Dịch cũng sẽ cảm thấy tiếc cho Thẩm Mộng Dao vì đã cho cô đã cho nàng một kỳ nghỉ, nhưng Thẩm Mộng Dao đã cười và trêu Vương Dịch rằng nàng còn phải trả nợ cho cô.

Khi Vương Dịch đang hát ánh mắt cô bất giác dừng lại trên người Thẩm Mộng Dao. Ngắm nhìn Thẩm Mộng Dao đang nhảy trên sân khấu, cô thừa nhận rằng bản thân đã yêu nàng mất rồi.

Vương Dịch không ngờ Thẩm Mộng Dao lại gan dạ đến mức thả đuôi ra phía sau khi nhảy, may mà mọi người cho rằng đó chỉ là một chiêu trò để câu khách của chủ quán bar.

Sau khi trở về nhà sắc mặt của Vương Dịch cả buổi tối đều không tốt. Đến khi ăn bữa tối khuôn mặt cô vô cùng lạnh lùng.

Lúc này Thẩm Mộng Dao vẫn còn tức giận khi Vương Dịch không đợi nàng về mà bỏ về nhà trước một mình.

Còn Vương Dịch thì đã đi tắm và nằm trên giường, cô nghĩ rằng cho dù Thẩm Mộng Dao có hành động như một đứa trẻ hay biến thành con mèo như thế nào đi chăng nữa sẽ không dễ dàng tha thứ nàng được.

Nàng cố gắng lôi kéo thân thể kiệt sức của nàng trở về nhà của Vương Dịch, khi bước vào cửa phòng tối om om, sau khi nàng tắm xong cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Thẩm Mộng Dao nghĩ Vương Dịch không thoải mái nên đi ngủ sớm, nhưng khi trở về trong phòng ngủ, nàng thấy Vương Dịch đang nằm nghịch điện thoại trên giường

Cả ngày không để ý đến mình, về nhà cũng không nói lời nào, Thẩm Mộng Dao có chút tức giận kéo chăn bông trên người Vương Dịch:

"Vương Dịch, em làm sao vậy?"

Cô liếc qua Thẩm Mộng Dao rồi lại quay về màn hình điện thoại.

"Em đang cho tôi xem bộ mặt gì vậy!"- Nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của Vương Dịch, Thẩm Mộng Dao không khỏi tức giận, sự bất mãn và thất vọng tràn ngập trong lòng.

"Trong lòng chị tự biết"

"Không phải chỉ là lộ ra cái đuôi sao, phản ứng cũng tốt lắm, cũng không bị chú ý."- Nếu không phải Vương Dịch là người quan tâm đến quán bar, Thẩm Mộng Dao sẽ không mạo hiểm vạch trần bản thân.

"Thẩm Mộng Dao, ngày mai là ngày cuối cùng."

Có phải nàng muốn thoát khỏi cô nhiều lắm không, nàng không muốn nghỉ vì đau thắt lưng mà là vì phải diễn để trả nợ. Vì vậy, tất cả những ngày bên nhau này là giả vờ.

Em có đuổi tôi đi vào ngày cuối cùng không?

Thẩm Mộng Dao vốn còn sắp lên cơn, nghe cô nói xong liền sững sờ, bàn tay vừa nâng lên đã buông xuống, nhìn Vương Dịch quay lưng về phía mình, trong lòng rất nhiều cảm xúc lẫn lộn.

"Chị được tự do rồi, Thẩm Mộng Dao."

Vương Dịch cố gắng làm dịu đi sự lo lắng trong lòng, Thẩm Mộng Dao cũng không thể nghe thấy bất kỳ sự thay đổi tâm trạng nào trong giọng đều đều của cô.

Cô không thể nhìn thấy sự kinh ngạc của Thẩm Mộng Dao, cũng như Thẩm Mộng Dao không thể nhìn thấy nỗi buồn của Vương Dịch.

Thẩm Mộng Dao ngồi xuống bên giường, nhỏ giọng đáp lại Vương Dịch.

"Tôi sẽ đi vào ngày mai"

Cả đêm Thẩm Mộng Dao và Vương Dịch đều không ngủ được, không biết là ai mở miệng trước

"Hãy làm nó..."

Vương Dịch xoay người ôm Thẩm Mộng Dao vào trong vòng tay, ưỡn cổ lên thổi khí nóng ẩm phả vào da thịt nàng, khiến cho người trong vòng tay cô rùng mình một cái. Ban đầu Vương Dịch có chút lo lắng, nhưng một lúc sau cô đã lột sạch đồ của Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao rất nhạy cảm, bầu ngực của nàng bị Vương Dịch chiếm lấy, ôm trọn vào lòng bàn tay mà xoa nắn, làm nàng không kiềm chế được mà rên rỉ. Khi tình yêu đạt đến cực độ, cơ thể không nhịn được khoái cảm tai và đuôi mèo lộ ra, cái đuôi không tự chủ được quấn lấy eo Vương Dịch.

Vương Dịch liếm nhẹ cái tai mèo, rồi lại mút lấy khiên cho lông tơ trên vành tai trở nên ướt át. Còn cái đuôi thì lại trần trụi trước mặt Vương Dịch, nàng muốn rụt đuôi lại nhưng đã bị Vương Dịch nắm lấy. Một cảm giác kỳ lạ truyền từ đầu đuôi đến đốt sống đuôi, và cảm giác ngứa ran khiến nàng cảm thấy xấu hổ.

"Nhất Nhất, đừng đụng vào đuôi.."

Người khác có thể nhìn thấy, tôi không thể chạm vào nó? Máu ghen nổi lên trong lòng, nâng cằm Thẩm Mộng Dao lên, ấn mạnh môi vào môi nàng. Cô cố gắng cạy răng của nàng ra thích thú nếm thử thứ gì đó mềm mại hơn vạt môi, khi cả hai đầu lưỡi chạm nhau như gặp được bạn tình liền cuốn lấy nhau, khiến nàng có chút run rẩy.

Nhớ lại kiến ​​thức đã học ở chợ đêm, cách rút mật từ miệng mèo, cô liếm vách trong của khoang miệng nàng cẩn thận, và cuộn tròn đầu lưỡi của người kia rồi từ từ nếm thử.

Vì bị cưỡng hôn bất ngờ khiến cho Thẩm Mộng Dao hô hấp có chút khó khăn. Vương Dịch xấu xa nhìn cảnh tượng hư hỏng này của nàng, không nhìn được mà cúi xuống dùng lưỡi quấn lấy đầu ngực, tay dần dần đưa xuống nơi mẫn cảm của nàng, vừa hành động cô vừa ngước nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của nàng.

Thẩm Mộng Dao một tay đẩy vai Vương Dịch, một tay che miệng lại không muốn phát ra âm thanh xấu hổ vào lúc này. Vương Dịch vươn tay gỡ bàn tay đang che miệng của nàng ra, và đặt một nụ hôn nhẹ vào trán Thẩm Mộng Dao.

"Dao Dao, thật ướt.."

"Đừng nói."- Thẩm Mộng Dao che mắt không dám đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Vương Dịch.

Lòng bàn tay phủ kín bộ phận mềm mại, một đốt ngón tay nhẹ nhàng tiến vào. Thẩm Mộng Dao run rẩy nắm chặt ga giường, cố chồng đỡ để dị vật thoát ra khỏi cơ thể, cô phát hiện nàng đang cố gắng chạy thoát liền ấn mạnh vào eo.

"Đau.. dừng lại đi, Vương Dịch"- Nơi đó ép chặt tay Vương Dịch, cơn đau kéo Thẩm Mộng Dao trở lại hiện tại và thoát khỏi dục vọng của nàng.

"Chị vừa nói gì cơ ~"- Giọng nói khàn đi vì dục vọng của cô truyền vào tai nàng.

Vương Dịch cúi đầu cắn vành tai của nàng, Thẩm Mộng Dao cố dùng sức giãy dụa. Nàng cảm thấy có lỗi nhưng rõ ràng cô mới là người đầu tiên kiếm chuyện với nàng. Ngón tay không ngừng ra vào một cách thô bạo, khiến cho nước chảy dọc theo các ngón tay bao phủ cả lòng bàn tay. Kích thích quá lớn khiến cho nàng không chịu được, thở hổn hển điều khiển cái đuôi phía sau quấn lấy cổ tay mảnh khảnh của Vương Dịch.

Nhưng vẫn vô ích.

Bây giờ ngay cả cái đuôi cũng rơi vào trong tay cô, đầu đuôi bị cô nắm lấy, dùng móng tay xoa xoa phần đầu.

"ưmmm ... đừng sờ vào đuôi, chị khó chịu..."

Cổ tay cô đột nhiên nhanh dần, mỗi lần tiến vào rồi lại rút ra kèm theo cơ đau như nơi đó sắp bị xé ra, nhưng dần dần nàng cố gắng thích nghi mỗi lần ra vào tạo cho nàng khoái cảm không thể nào tả nổi.

"đa..đau..ưm...mau rút ra...."

Sau khi nghe này nói, tay cô từ từ rút ra khỏi cơ thể nàng. Thay vào đó cô khiến cho nàng cảm giác như ở trong biển, đầu lưỡi từ từ đưa vào nơi tư mật của nàng, liếm dọc theo khe hở, nhàn nhạt nếm lấy vị mặn đi theo đầu lưỡi rồi truyền đến đại não. Miệng nàng không ngừng rên rỉ, nâng eo lên đón lấy khoái cảm, trước mặt lóe lên một ít bạch quang, bị kích thích không tự chủ được giật người, ánh mắt liền mất đi tiêu điểm.

"Lần đầu tiên được em dùng miệng có còn thoải mái không?"

Khi cô ngẩng đầu, chóp mũi cô còn dính chất lỏng của chính nàng,Vương Dịch là người gì mà nói ra những lời này không biết xấu hổ. Thẩm Mộng Dao không trả lời, kéo chăn bông nằm bất động, Vương Dịch thấy vậy cũng nằm xuống bên cạnh nàng.

"Thẩm Mộng Dao, tiếp tục làm việc cho em"- Vương Dịch đột nhiên thốt ra lời khiến nàng hiểu rõ.

Ý nghĩa của nó là gì?

"Ở quán bar vẫn còn thiếu một nữ chủ nhân"

Vương Dịch nắm chặt góc áo, đợi rất lâu nhưng không đợi được câu trả lời từ nàng. Khi Vương Dịch gần như nghĩ rằng nàng sẽ từ chối, Thẩm Mộng Dao đã nâng chăn bông lên và che cho cô, khoảng cách gần đến mức Vương Dịch không thể tập trung vào khuôn mặt của Thẩm Mộng Dao.

"Chị xem đây là một lời tỏ tình nhé?"

"Vậy chị có đồng ý không?"

Thẩm Mộng Dao nói rất nhỏ, cũng may khoảng cách đủ gần để cô có thể nghe rõ. Khi Thẩm Mộng Dao định đi xuống khỏi cô, Vương Dịch đã vươn tay ôm eo nàng lại.

"Làm thêm lần nữa nha."

"Vậy thì... nhanh lên đi"

Như sợ nàng bỏ đi, Vương Dịch nhanh tay tìm lấy nơi mềm mại còn chưa khô, hai ngón tay mảnh khảnh trượt xuống tiến vào lần mò hai bên thịt non mềm bên trong.

Nàng cảm thấy khó chịu. Được che bằng một chiếc chăn bông, hai người chia sẻ không khí trong một không gian nhỏ, làm cho Thẩm Mộng Dao phải thở gấp.

Vương Dịch kéo chăn bông ra không gian xung quanh đột nhiên sáng lên, kéo Thẩm Mộng Da ngồi trên eo cô, một tay vẫn đang lộn xộn giữa hai chân nàng, không chịu được vặn vẹo eo nàng cố gắng dùng sức ma sát để giảm bớt dục vọng, nhưng khoái cảm cô mang lại cho nàng không thể nào giảm bớt được.

"Dao Dao, như vậy thì làm sao thoả mãn được"

Rút những ngón tay dính đầy chất lỏng ra, đưa tay bôi lên ngực Thẩm Mộng Dao, vỗ nhẹ vào mông nàng một cái rồi nâng lên.

Thẩm Mộng Dao ngoan ngoãn nâng hông lên, chiếc đuôi bị cô nắm lại, nàng nghi ngờ nhìn Vương Dịch.

"Nếu dùng đuôi của chị, thì sẽ thế nào nhỉ?"

"Không ..."

Đúng như không mong đợi, ngón tay đã bị chính cái đuôi mình thay thế, vừa muốn kẹp chặt hai chân lại bị chất lỏng của chính mình dính vào đầu đuôi.

"Có tuyệt không?"

Thẩm Mộng Dao cắn môi không đáp, cố gắng nâng cao hông lên, nhưng Vương Dịch lại mỗi lúc càng đẩy sâu chiếc đuôi vào hạ thân nàng.

Cô cầm cái đuôi rút ra rồi lại lượn xung quanh hoa huyệt, ấn vào một chút rồi rút ra.

Sự xấu hổ và khoái cảm ập đến ngay trên người Thẩm Mộng Dao, một cảm giác nóng bỏng truyền đến đầu đuôi khiến nàng rung người.

Vương Dịch cảm cái đuôi vẫn chưa đủ. Đột nhiên nàng cảm thấy có thứ gì đó chui vào trong nơi đang ẩm ướt. Ngón tay cô nới rộng ra một chút ở cửa ra vào, Vương Dịch lúc này mới cảm thấy như vậy là đủ rồi, liền dùng ngón tay cùng chiếc đuôi của Thẩm Mộng Dao rút ra rồi lại tiến vào. Mang đuôi vào sâu hơn.

"Ưm.. đuôi bẩn..lắm.."

"Không phải chị vừa mới tắm sao ~"

Khi nói, cô vẫn dùng ngón tay mang chiếc đuôi ra vào bên dưới Thẩm Mộng Dao.

"Chị có một thời kỳ động dục không?"

Chỉ khi đó Thẩm Mộng Dao mới hiểu cô ấy muốn làm gì, cố nói những chuyện không trong sáng làm cho cơ thể nàng nhạy cảm hơn. Khi Vương Dịch rút ngón tay ra, cơ thể nàng đã đạt lên khoái cảm rung rồi, sau đó sự tỉnh táo của Thẩm Mộng Dao hoàn toàn biến mất và ngất đi.

Sau khi cuộc hoan ái thân mật mãnh liệt, Vương Dịch nhẹ nhàng lau chùi cơ thể cho nàng.

Nằm trong vòng tay của Vương Dịch, Thẩm Mộng Dao cảm thấy thực sự an toàn khi nàng và Vương Dịch ở bên nhau.

Đêm khuya, Vương Dịch bị đánh thức bởi ai đó đang làm loại trên tay cô. Đột nhiên cô nghe tiếng Thẩm Mộng Dao đang rên rỉ, nàng đang dùng tay cô lấp đầy bên dưới. Chẳng mấy chốc mái tóc lưa thưa lại bị ướt đẫm mồ hôi, cái mông bị nhấc lên, cổ tay Vương Dịch không ngừng cố ý ra vào nhanh giữa hai chân nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro