Yêu miêu truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên hắn gặp em là ở buổi Chợ Phiên của người dân tộc Miêu trên vùng biên giới. Tờ mờ sáng dân làng đã hợp chợ, sau đó là khoảng thời gian dành cho các cặp đôi giao lưu, tìm hiểu.

Phải đến lần thứ hai trở lại đây, Bách Bác mới tham gia những hoạt động như thế này. Đối với gã sinh viên lù khù, cục mịch như hắn, thì việc giao tiếp với dân bản địa đã là một kỳ tích.

Vốn ban đầu chỉ định ra chợ tìm cái ăn. Dù sao dân địa chất, quanh năm sống trong hầm mỏ như hắn, việc dự trữ lương thực luôn được thực hiện đều đặn mỗi tuần một lần.

Hôm nay Bách Bác dậy trễ, đợi đến khi đã mò ra được chợ cũng đã gần giờ trưa. Căn bản quơ đại mấy món đồ cần thiết, ngay cả rau quả, thịt cá cũng không thèm lựa. Bởi lẽ hắn biết rõ, kẻ đi chợ muộn như mình cũng chẳng còn hàng ngon. Mà ngay cả khi lương thực mua vào không được tươi, thì kẻ qua loa như hắn cũng không mấy để tâm.

Nhưng mà để nói Bách Bác là một người dễ tính thì cũng không hẳn. Chỉ là trong sinh hoạt thường ngày có chút tùy tiện, nhưng yêu cầu đối với công việc lại cực kỳ cao. Cũng bởi vì như thế, nên cho dù đến đây đã được hai tháng rồi, nhưng hắn vẫn không có lấy một người bạn thực thụ.

Cơ hồ đã gôm đủ số hàng của ngày hôm nay, còn đang định quảy gánh ra về thì ánh mắt hắn bất chợt nhìn thấy một thân ảnh xinh đẹp.

Em bước ngược đường, từ xa đang đi về phía hắn.

Bách Bác bị thu hút bởi nụ cười rộ lên trông cực kỳ xinh đẹp kia. Còn có hai lúm đồng tiền sâu hoắm, mà hắn chắc mẩm hai đồng xu kia cũng ngốn kha khá trai. Bởi vì sao? Vì trông lúc em đang đi, có không ít những chàng trai dân tộc Miêu tiến lên bắt chuyện. Nhưng cũng chỉ được đôi ba câu, sau đó bọn họ liền buồn bã rời đi.

Bách Bác để ý đến cái khăn piêu đang vắt vẻo trước ngực em, đó là tín vật định tình của phiên chợ này. Khăn vẫn chưa trao đi, có nghĩa là em vẫn chưa tìm được đối tượng cho riêng mình.

Có lẽ do ông trời thương hắn, hoặc có lẽ do hắn đã nhìn con người ta một cách chằm chập, nên chàng thiếu niên kia đã thương tình, quay sang nhìn hắn.

Vào thời khắc tiếng kim loại trang trí trên chiếc mũ kia va vào nhau, cũng là lúc Bách Bác được chân chính đánh giá dung nhan kiều diễm kia. Xinh đẹp động lòng người.

Không biết vì sao, thay vì bước tiếp để về nhà, hắn đã quay người lại, đi theo em. Hai túi đồ nặng trịch trong tay vẫn không thể ngăn cản anh nhân viên ngành địa chất theo đuổi tình yêu của đời mình. Như để tiếp thêm năng lượng cho người phía sau, Build thả ra chiếc khăn tay bay vào trong gió. Thuận lợi để cho người phía sau tiếp nhận.

Cứ như vậy, Bách Bác theo người ta cả một đường về nhà.

Nhà em nằm trên ngọn đồi phía đối diện, để qua được bên kia, bọn họ phải đi xuống thung lũng phía dưới, băng qua một dòng suối nhỏ rồi mới tiếp tục leo lên cả ngọn đồi phái trên.

Đi đến dòng suối, Build cẩn thận đem chiếc gùi trên lưng cởi xuống. Bách Bác ở phía sau cũng không biết rằng em định làm gì, hắn nhanh chóng bỏ mớ đồ trong tay, tiến về phía em định giúp đỡ.

Bất chợt người kia xoay lưng lại, Bách Bác không khỏi kinh hồn bạt vía khi phát hiện đối phương là một miêu yêu.

Móng tay em mọc ra dài hoằn, chực chờ lao về phía nam nhân. Còn chưa kịp cấu cho mấy phát, hai tay đã bị đối phương chế ngự. Build lúc này mới nhận ra, rằng con mồi của em có vẻ không được bình thường. Cho đến khi nam nhân đưa tay mở ra hàng cúc áo trên cùng, mèo yêu cuối cùng mới vỡ lẽ, hắn ta chính là một thầy pháp.

"Không...xin lỗi...thả tôi ra....xin hãy tha cho tôi..."

Build vội vã xin tha, em nhận ra người trước mặt cao tay hơn em nhiều. Để cho bản thân không bị đối phương tiêu diệt, em chỉ biết kêu rên ư ử, không ngừng meo meo mấy tiếng lấy lòng.

"Còn không mau hiện nguyên hình"

Bách Bác nói đúng, đây không phải là nguyên hình của Build. Em thi pháp biến hoá, bộ dáng nhanh chóng biến về nhân dạng lúc đầu. Chỉ có hai tai cùng đuôi mèo vẫn được giữ nguyên.

"Hừ"

"Không được cười...đáng ghét...."

Build biết đối phương đang cười nhạo mình, bởi vì dáng vẻ của em khác xa những con mèo khác. Miêu yêu người ta không mèo trắng cũng là mèo đen, lông ngắn, trông uy hiếp biết bao nhiêu.

Chỉ có em, không biết sao bộ lông trên người lại bông xù. Chẳng những lỗ tai, mà ngay cả cái đuôi cũng nhiều lông không kém. Nhìn màu sắc có chút loang lổ của bé mèo, Bách Bác không tránh được nở nụ cười.

"Em là mèo ragdoll đó, có hiểu không. Sao lại học theo mấy con mèo khác, muốn đi ăn thịt người"

Kỳ thật hắn ta nói không sai, đây cũng là lần đầu tiên bé Build đi săn người. Trước đây em vốn dĩ là mèo nhà, nhưng rồi chủ có gia đình, đem em đi bỏ. Build đi mãi đi mãi, từ thành phố, lang thang tới biên giới phía Bắc lúc nào không hay. Sau khi hoá thành hình người thì luôn bị mấy con mèo khác bắt nạt. Chúng nó chê em xấu xí, còn nhát gan. Nên em mới phải làm vố này cho bỏ tức.

Nếu không, với chiếc mèo Tây đỏng đảnh như em, cá bắt dưới suối còn chê tanh.

Việc Build luôn làm mỗi ngày, chính là tranh cá cùng đám mèo, sau đó đem ra chợ bán, lấy tiền mua thịt bò về ăn. Thỉnh thoảng em cũng vớ được không ít thổ sản hay trái cây, tất cả đều có thể quy đổi ra thịt. Build có lẽ là chiếc mèo có nhân tính nhất ở đây, em không ăn thịt sống. Cho nên hôm nay chỉ định cắn chết Bách Bác để lấy le mà thôi.

Ai dè tên kia rõ cứng, chỉ cần nhìn hình xăm bùa chú trước ngực thôi, cũng đủ cho mấy con yêu khác phải dè chừng.

Bách Bác vừa thả người ra, định ngồi lên lấy thế để cài nút áo. Ai dè mèo yêu liền tranh thủ, xoay người, muốn chạy biến đi.

"Đi đâu? Đừng có chạy"

Cái đuôi mèo bông xù bị người ta không kiêng dè nắm chặt trong tay, có ai nói với hắn địa phương kia tương đối nhạy cảm với mèo yêu không.

Build hai má đỏ hồng, đưa tay muốn kéo lại đuôi mình. Nhưng Bách Bác nào có buông tha, hắn nắm đuôi, kéo cả người em về phía mình.

"Định đi đâu?"

Cho đến khi đã ôm cả cục mèo xinh vả lòng, hắn mới cúi đầu, nhỏ giọng âu yếm.

"Về nhà"

Build chỉ biết lí nhí trả lời, tên con người này, làm cái gì kỳ cục ghê.

Em không có thói quen chung đụng với người khác, mèo cũng không. Hôm nay sở dĩ đánh chủ ý lên Bách Bác, là do thấy hắn mặc quần áo ngoại nhân. Cho rằng hắn thân cô thế cô, có biến mất cũng không ái tìm được.

Nhưng không, tên ngoại lai này chẳng những khó chơi, mà hắn còn có ý định muốn bắt người.

"Em có nhà để về sao?"

Bách Bác nói không sai, phía bên kia đỉnh đồi, nào có ngôi nhà nào đâu. Tất cả đều là ảo ảnh do Build dựng ra. Nhưng em không biết, ngay từ lúc ban đầu, hắn đã sớm nhìn thấu yêu pháp mèo cào kia.

"Hừ"

Build chán ghét cho hắn một cái khịt mũi, đã biết rồi còn cố hỏi, thật là sai lầm khi dây phải một tên con người như hắn mà.

Tối đó, mấy anh em trong nhà tập thể nhìn thấy một cảnh tượng thật lạ. Bách Bác lưng đeo gùi, bên trong đựng toàn thịt là thịt. Tay ôm khư khư một con mèo ragdoll, ừ thì trông nó cũng to đấy. Hắn vừa về đến là chui ngay vào phòng, thậm chí không cho anh em có ý định sờ mèo của hắn.

Sau đó, hình như con mèo của Bách Bác mang thai rồi. Anh em trong đơn vị vẫn luôn nhìn thấy con mèo kia nặng nề đi qua đi lại trong phòng làm việc của hắn. Có khi thì nó nằm phơi nắng trên bàn làm việc, nhưng tuyệt nhiên không cho người lạ chạm vào.

Bẫng đi một thời gian, anh cán bộ Bách Bác mang theo con mèo cưng của mình, cùng một ổ mèo con trở về miền xuôi để nhậm chức. Sau đó nữa, anh em trong ngành ai cũng bất ngờ khi nhìn hay tin Bách Bác kết hôn rồi. Mà đối tượng chính là chàng thiếu niên người dân tộc Miêu mà hắn gặp được lúc đang công tác trên biên giới.

Anh em đơn vị Mỏ - Địa chất công tác tại biên giới:

_ Ủa mà nó lấy ai? Mấy năm làm ở đây có thấy qua lại với ai đâu?

_ Nó qua lại với con mèo đó, anh thấy không. Hồi đó nó một tuần mới đi chợ một lần, giữa tuần mà lỡ hết đồ ăn là nó úp mình tôm sống qua ngày. Từ ngày có con mèo, sáng sớm tinh mơ là vác con mèo ra chợ, nói mỗi ngày đều phải mua thịt mới cho mèo ăn.

_ Còn chưa có hết đâu anh, mấy hôm 12 giờ đêm rồi mà em thấy nó còn lọ mọ dưới bếp. Hỏi ra mới biết mèo nhỏ nhà nó đòi ăn đêm, tối rồi mà cũng phải chiên, xào, nấu nướng cho con mèo ăn.

_ Nhớ hồi con mèo nó đẻ không anh. Nó xin nghỉ mấy ngày em tưởng vợ nó đẻ không. Rồi lặng lội lên huyện đi mua sữa bột về cho uống, nói mèo nhà nó không có sữa.

Câu chuyện bóc phốt về Bách Bác và chiếc mèo đỏng đảnh vẫn chưa đi đến hồi kết. Hắn kết hôn với ai thì không ai biết, chứ cả đơn vị không ai không biết đến con mèo kia.

Trở lại cuộc sống thành thị của hai vợ chồng. Từ ngày cán bộ Bách Bác kết hôn thì ẩn dật thấy rõ. Giấu vợ con như mèo giấu shit, có ló mặt được ra đường đâu. À mà cũng có một lần, đó là khi cơ quan tổ chức tiệc tất niên, đó cũng là lần đầu tiên mà mọi người nhìn thấy vợ của hắn. Quả là danh bất hư truyền con trai miền núi mang nét đẹp mặn mà không thể chê vào đâu.

Nhưng mà vợ hắn cũng ham vui phết, đêm đó nghe đâu uống tới mấy ly, xong rồi say bí tỉ mè nheo các thứ. Sau đó thì không ai thấy cán bộ Bách cho vợ ra khỏi cửa, chắc sợ uống say bị người ta bắt mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro