Trầm phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay kể chuyện ngậm ngãi tìm trầm nha bà kon.
================================

"Sao ông dắt nó theo chi vậy lão Tam. Đi rừng đàn ông còn không xong, nói chi đến ca nhi chân yếu tay mềm"

Thằng Đại vừa nói, vừa đánh ánh mắt sáng quắc về phía Thành, đứa con nuôi duy nhất của lão Tam.

Đây không phải là lần đầu tiên em nghe mấy lời nói trêu ghẹo như này, nên cũng không thèm để ý đến hắn, chuyên chú nấu cơm.

Lão Tam sau khi lấy nước rửa mặt mũi tay chân, mới lấy từ trong miệng ra miếng bùa Tày màu đỏ. Nhanh tay gói lại bằng lá ngải, cất vào trong lưng quần.

Ngậm ngãi tìm trầm là việc rất đỗi bình thường trong giới trầm phu. Mỗi đều có hàng trăm, à không, phải đến hàng ngàn người dấn thân vào con đường này. Mỗi một miếng trầm thường phải có giá phải đến hàng cây vàng. Còn nếu như may mắn tìm được kỳ nam, thì cả đời sau này của bọn họ không cần phải lo nghĩ nữa.

Để có được cơ hội đổi đời ấy, không ít phu trầm đã phải đánh đổi cả mạng sống của mình trong rừng già. Bởi thứ "lộc rừng" ấy chỉ ẩn mình sâu trong những cánh rừng nguyên sinh ít người biết đến. Và được canh giữ bởi bọn mãnh chúa của núi rừng.

Mà bọn hổ trong rừng thì ranh mãnh dữ lắm, tụi nó giết người như ngoé chứ nào có sợ người như hổ thông thường. Còn chưa kể đến những con đã thành tinh rồi, ôi thôi, chỉ cần nghe tiếng thôi cũng đủ khiến cho phu trầm sợ mất mật.

Để tránh cho bị thứ thú rừng ấy làm hại, có không ít phu trầm, trước những chuyến đi đãi trầm, đều đến nhà các thầy mo người dân tộc thiểu số để xin ngãi. Mà thứ được giấu trong lưng quần lão Tam đây, cũng là một trong những bùa phép dùng để chống lại ông ba mươi.

Người dẫn đoàn, cũng là người chịu trách nhiệm ngậm ngãi. Trong suốt quá trình di chuyển, cả đoàn không được nói chuyện và người ngậm ngãi cũng không được hé răng nửa lời. Chỉ đến khi đoàn dừng lại nghỉ ngơi, lão Tam nói thông thả, nói ra dăm ba việc.

"Thằng Thành nó lớn rồi, có những chuyện, cũng phải phụ được rồi"

Ban đầu ông Tam nói với phu trầm, mang Kiến Thành theo là để lo việc bếp núc. Chứ đi rừng cả tháng, ăn lương khô không chịu sao nổi.

Thật ra sâu bên trong, lão không dám để con ở nhà một mình. Sợ lũ trai trong làng, chúng nó nổi ý rồi lại làm bậy thì không hay.

Nói hỏng phải khoe chứ con lão dễ thương dữ lắm, lão nhặt nó hồi nó còn đỏ hỏn, ẵm ngửa trên tay. Đến nay thì cũng có mấy nhà đến dạm hỏi, nhưng lão không ưng. Con lão dù cho không thể gả vào gia đình quyền thế, nhưng gả cho đám trai trong làng, thì lão không an tâm. Cái đám choai choai chỉ biết chơi bời nhậu nhẹt. Đi đãi trầm thì cũng có đó, nhưng hết tiền thì lại đánh vợ chửi con. Cái ngữ đó lão không ham. Chi bằng đợi qua mấy năm, lão tích đủ tiền rồi hai cha con dắt díu nhau lên kinh. Mua cái nhà nhỏ, rồi mở một sạp hàng cũng đủ sống qua bữa. Mà trên kinh toàn người có ăn có học, lão cũng không sợ con mình phải gả vào một nhà không ra gì.

"Em Thành lớn rồi, cũng phổng phao rồi. Đợi mấy năm nữa, lão có gả đi thì nhớ gả cho anh em tụi tôi"

Thằng Sơn vừa nói xong, thì lập tức nghe được tiếng cười hề hề của mọi người xung quanh, một đám thanh niên, nghe vẻ rất khoái chí.

Bỗng chốc lão Tam đanh giọng, mắng:

"Mày muốn chết rồi hả Sơn, đi rừng còn quan tâm mấy chuyện đó"

"Nè nha, ông Tam. Ai cho ông nói cái từ chết ở đây"

Trong lúc nóng giận, lão Tam đã nói ra từ không được cho phép trong giới địu trầm. Cho dù là người có nhiều năm kinh nghiệm, nhưng lúc nóng giận vẫn không giữ được miệng mình. Rất may, những thành viên khác trong đoàn đã kịp thời ngăn cản được cuộc va chạm. Chỉ mới là ngày thứ hai kể từ khi lên đường, nhưng bắt đầu đã có dấu hiệu của sự rạn nứt.

Dù cho cay dữ lắm, nhưng thằng Sơn cũng không dám làm gì. Thứ nhất ông Tam là người bầu đoàn thứ dữ, không có ông, bọn họ không có khả năng tìm được trầm. Hơn nữa người đi địu trầm cũng phải giữ giới, nên hắn cũng không làm gì được Kiến Thành. Nếu không, ở nơi rừng thiên nước độc như này, gã đối phó với hai cha con em dễ như trở bàn tay.

Mà kể cũng lạ, trước đây lão Tam cũng chỉ là một phu trầm bình thường. Có cái ăn, sống qua ngày là đủ. Nhưng kể từ khi lão nhặt được em từ trong rừng già, số lão lên hương thấy rõ.

Trước đây Tam nhặt được Thành trong một lần đi "địu", lúc đó ông cũng chỉ là trầm phu thanh niên trai tráng. Thấy đứa nhỏ bị bỏ giữa rừng, động lòng nên đem về nuôi dưỡng.

Thời đó ai cũng bảo lão điên, ca nhi còn chưa dứt sữa mẹ, đem về nuôi sống sao được. Với có nhặt người ta cũng nhặt con trai về nối dài hương hoả, ai lại nhặt thứ vô dụng như em.

Bỏ qua hết những lời dị nghị, lão Tam như em từ khi còn đỏ hỏn đến tận bây giờ. Mấy năm sau này lão thường hay tìm được trầm quý, cuộc sống của hai cha con cũng dư dả thấy rõ. Nhờ có lão, dân làng cũng được thơm lây. Người ta nói đi đãi trầm với lão Tam, thế nào cũng mang được trầm về.

Nhưng dù cho có sống tốt tới cỡ nào, người làng cũng không buông tha cho họ. Thấy em ngày càng lớn, bao nhiêu trai tráng đến hỏi, lão đều không gả. Người đời thấy vậy liền rêu rao, biết đâu Thành chính là cô dâu nuôi từ bé của lão, Tam không gả là để giành cho riêng mình.

Ông nghe vậy thì tức lắm, mấy lần phải làm căng với làng vụ đi địu trầm, thì dân trong làng mới ngưng xầm xì bàn tán. Nhưng càn ngày, càng có nhiều những gã đàn ông quá phận, bọn chúng canh me, đứng trước cửa nhà để ve vãn, tán tỉnh Thành. Có lúc còn không biết xấu hổ mà động tay động chân, phải có lão Tam giải vây, thì em mới có thể trốn thoát.

Nghĩ tới đó nên Tam không còn để Thành ở nhà một mình nữa, lão đi đâu, em theo đó đi cho chắc.

Đến ngày thứ ba, trong lúc nấu cơm, Thành liền nhận ra có điểm kỳ lạ. Hình như số thành viên trong đoàn không đúng, sao lại dư ra một người thế này.

Thành cố gắng quan sát mặt từng người thì thấy vẫn bình thường. Nhưng lúc em lơ là, xung quanh liền xuất hiện thêm một người. Bởi vì lượng cơm mỗi ngày em nấu đều bằng nhau, nhưng hôm nay lại có người kêu đói.

Em đem chuyện này nói với cha, nhưng ông lại tỏ vẻ bình chân như vại.

"Là Thần hổ đến kiểm tra, con cứ nấu dư ra một phần là được"

Thành nghe tới đó thì hơi sợ, nhưng nghe lời cha, em vẫn dặn lòng không được tỏ vẻ bài xích.

Đến ngày thứ năm, cả đám vậy mà thật sự tìm được trầm hương. Không phải, còn có...kỳ nam.

Ông Tam như không tin vào mắt mình, đây là lần đầu tiên trong đời, ông nhìn thấy khối kỳ nam lớn đến như thế, phải bằng cả một cánh tay của người trưởng thành. Đoàn hôm nay có 5 người, nếu chia ra, cũng đủ để cho hai cha con ông lên kinh.

Nhưng đời nào có tốt đẹp đến như thế, khi vừa nhìn thấy kỳ nam, đám thằng Sơn liền trở mặt. Nó cay lão Tam đã mấy ngày nay, cộng thêm Kiến Thành vẫn ngày ngày lon ton trước mặt nó. Chuyến này nó muốn giết lão Tam để độc chiếm. Sơn kích động thằng Đại và thằng Long, muốn cùng hai tụi nó hợp tác để giết quách cha con Thành đi. Thanh niên trai tráng mà, nghe được lợi thì khoái lắm.

Rồi một cuộc xô xát xảy ra, một không thể địch được ba, rất nhanh, ông Tam liền rơi vào thế yếu. Thành muốn tiến lên giúp cha mình giải vây, ai ngờ bị thằng Đại đẩy cho té nhào. Tay em xui xẻo thế nào lại cắm vào ngay búp măng đang mọc, máu thấm đẫm cả bàn tay.

Thành chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn, trước khi em nghe được âm thanh gầm vang của chúa sơn lâm. Bỗng chốc từ góc rừng, con hổ to lớn nhảy xổ vào, vã thằng Đại chết tươi. Xong liền nhanh chóng xử lý Sơn và Long.

Thành bị vướng vào búp măng, thở cũng không dám thở mạnh. Em nặng nề nhìn con hổ đang từ từ tiến về phía mình, vốn dĩ đã chuẩn bị cho cái chết, Thành chỉ biết nhắm chặt mắt, chờ đợi.

Ông Tam bị đánh cho nằm bẹp một góc, chỉ biết giương mắt nhìn con trai gặp nguy hiểm.

Đến trước mặt Thành, con hổ lớn đứng thẳng dậy bằng hai chân, hoá thành hình người. Người hổ hình dáng cao lớn, do quanh năm đều trong trạng thái hoạt động nên cơ bắp chắc nịch thấy rõ. Bề ngoài ăn vận như một loài người bình thường, nhưng đôi tai cùng chiếc đuôi vằn đen đang ve vẩy, đã tố cáo thân thế của hắn ta.

Lão hổ họ Bách ném cho Tam khối kỳ nam, sau đó bế Thành lên, rời khỏi.

Thành có chút ngẩn ngơ, cứ như vậy mà bị người ta bế đi. Đợi cho đến khi em lấy lại nhận thức, mới bắt đầu quẫy đạp.

" Không đợi đã...ông là ai, ông muốn đưa tôi đi đâu? Còn có cha tôi nữa...mau thả tôi ra...."

"Không chết được"

Kiến Thành chết trân, cố phân tích ý nghĩa trong lời nói ấy.

Là ai không chết được? Mình hay cha?

Thoắt cái em đã bị hắn ta đưa về sào huyệt. Đó là một cái hang động lớn, xung quanh thậm chí còn không có lấy một món đồ sinh hoạt. May mắn ngay trong vách động, có một khối đá lớn, bằng phẳng. Vừa to vừa cao, rất thích hợp để làm giường ngủ.

Hổ Thần đặt em lên giường đá, chưa kịp vùng vẫy thì tay đã bị hắn ta bắt lấy, liếm lên miệng vết thương.

"Không...khoang đã....kỳ lạ quá, ông muốn làm gì?"

Gai lưỡi liếm lên vết thương hở, nghe thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy ghê người. Nhưng điều kỳ lạ ở đây là, lão hổ liếm đến đâu, vết thương của em lại lành đến đó.

Cảm giác mọc da non có chút ngứa ngáy, khiến cho Thành không chịu nổi mà nhỏ giọng cầu xin.

"Đừng... lạ quá...ông đừng liếm nữa..."

Toang rụt tay lại nhưng vẫn bị hắn ta bắt lấy, cho đến khi bàn tay em đã trở về nguyên trạng như lúc ban đầu, nhưng hắn ta vẫn không buông tha. Cố tình liếm lên lòng bàn tay non mịn.

"Ngoan, cần phải sát trùng một lúc. Đợi lát nữa cũng liếm chỗ kia cho em, có được không?"

Liếm? Ý hắn ta là liếm chỗ nào nữa?

Thành sợ hãi đến tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, còn Hổ Thần thì vui vẻ thu mấy biểu cảm của em vào mắt.

"Chẳng phải em thích nhất là được tôi liếm địa phương kia sao? Thỏ con"

Những cái gai lưỡi như trở nên phóng đại trong mắt em, Thành muốn bỏ chạy. Bởi vì hình như em biết hắn ta muốn liếm chỗ nào rồi.

"Không mà...bỏ tôi ra...."

Kiến Thành sống chết giữ chặt lấy lưng quần, khi cái áo phía trên đã bị hắn cởi cúc.

Nhìn thấy hành động không ngoan của em, Bách Bác đưa lưỡi rê qua đoá thù du nho nhỏ. Thành công khiến cho Kiến Thành giật bắn mà thả quần. Nếu như không phải để em còn có thể mặc lại bộ đồ này, hắn cũng không cần phải làm nhiều đến như vậy.

Quần vừa mới cởi, nam nhân đã vội chui đầu xuống, hả hê liếm lên cái mật huyệt kia. Khỏi phải nói, gai lưỡi mèo lớn làm cho em giật thót.

Lỗ nhỏ e ấp co lại, nhưng khi được đầu lưỡi mân mê vài đường, nó liền không tiết tháo mà trở nên nở rộ.

"Ư....hức....sâu....làm ơn...."

Kiến Thành mếu máo trước sự khuấy đảo của đầu lưỡi. Lưỡi của họ mèo khá dài, nếu em không lầm, nó có thể đạt đến chiều dài của kích thước dương vật bình thường. Bên trên lại chi chít các gai thịt, cọ qua một cái, lập tức khiến cho em hồn vía lên mây.

Bách Bác thu lại móng vuốt chỉ vừa đủ sài, chơi xấu gải lên hai đầu nhũ. Bên dưới chóp đuôi cũng không hề an phận, theo tiết tấu đâm rút mà tuốt lộng côn thịt em.

"Hư....arghhh...."

Dưới tác dụng của kích thích, Thành oằn mình bắn ra. Không để cho em có cơ hội nghỉ ngơi, gã mèo lớn nào đó lập tức nhào lên, đút thú căn vào trong huyệt nhỏ.

"Đừng....ha....."

Mật huyệt bị xâm phạm, lập tức xiết chặt lấy kẻ ngoại lai. Mị thịt thừa cơ hội xông lên, xum xoe cọ sát dương vật.

"Ư.....đừng mà....sâu....ha.... trướng...."

Lời Thành nói cũng không sai biệt lắm, dương cụ của hắn rất lớn, nhưng bộ dáng lại rất mực trơn tru, chỉ cần một phát liền nhồi đầy. So với kích thước của chiếc lưỡi khi nãy, em rõ ràng không chịu nổi.

Đưa đẩy hết mấy chập để cho Thành có thể quen hơn. Nhưng Thành quen đâu chưa thấy, chỉ thấy côn thịt ăn quen bén mùi mà giã giòn giã vào bên trong em.

"Arghhhh.....dừng lại.....hargh...."

Thành rên dài, báo hiệu bản thân đã lên đỉnh, nhưng Bách Bác còn chưa có chịu dừng lại, hắn điên cuồng thúc vào điểm G, ép buộc em ra nhanh hơn.

Cũng không có cho Thành nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, Bách Bác đỡ lấy eo nhỏ, ép em phải xoay người.

Mặt Thành bị ép lên nền đá nhẵn bóng, mông nhỏ nhô cao, đón nhận từng đợt công kích từ phía sau.

"Đừng mà....chậm lại....ưm....ha...ha... Bác ca ca...."

Cho đến khi bản thân không kiểm chế nổi sắp bắn ra, Bách Bác cuối cùng cũng nghe được tên gọi quen thuộc phát ra từ miệng em.

"Nhớ lại rồi, thỏ con"

Tình nồng ý mật chưa phai, hắn đã nắm lấy tóc em, xuất ra.

Tinh dịch quen cửa quen nẻo đi vào bên trong, len lỏi vào khoang sinh sản, tìm kiếm thứ nó muốn.

Thỏ nhỏ bị ép dính chặt vào dương vật của nam nhân, nghe hắn nói mấy lời âu yếm.

"Mười sáu năm rồi, Kiến Thành. Mười sáu năm mới có thể gặp lại em"

Trong giây phút thăng hoa, Kiến Thành đã ồ ạt nhớ ra những ký ức của kiếp trước. Em không phải là người, ban đầu, em chỉ là một con thỏ tinh trong cánh rừng này. Có Bách Bác che chở, sinh hoạt của em mỗi ngày đều trôi qua thuận lợi.

Nhưng vào mười sáu năm trước, em không may dính bẫy của thợ săn mà qua đời. Mọi người đang thắc mắc vì sao là thỏ tinh mà vẫn chết đúng không. Thật ra một khi mất đủ máu thì vẫn hẹo như thường. Lúc đó em té vào cái bẫy thú lớn, nói thật cho dù Bách Bác có thần thông quãng đại, cũng khó lòng có thể cứu được em.

Bách Bác tuân theo ước vọng của em mà cho em hoá thành người trong kiếp này, nhưng hắn lại quên mất mình không phải là người, không thể nuôi lớn một đứa trẻ loài người theo cách bình thường được.

Cực chẳng đã, mới quăng cho lão Tam. Lão cũng tốt bụng, kể từ khi nuôi cũng chưa từng đánh mắng em ngày nào. Rồi Bách Bác chỉ điểm cho lão tìm được trầm, để lão có tiền mà nuôi em. Vậy đó, mười sáu năm rồi thì vật phải hoàn về chủ cũ thôi.

"Muốn sinh cho anh một đàn hổ con"

Về sống chung một nhà, Kiến Thành vẫn thường hay rủ rê hắn sinh con. Kiếp trước do em còn quá nhỏ, nên vẫn chưa muốn sinh hài tử. Đợi đến kiếp sống này, hai người đã xa nhau quá lâu. Để bù đắp cho những tháng ngày cô quạnh của Bách Bác, Kiến Thành quyết định sinh cho hắn một đàn báo con.

Lão Đại uy dũng oai phong, lão Nhị mềm mại đáng yêu. Lão Tam tăng động nhà, nhiều khi chọc cho Bách Bác muốn lên tăng xông.

"Đến bao giờ em mới sinh cho anh một đứa nhỏ giống em đây chứ?"

Bách Bác phòng má, bị bắt chăm con muốn khờ người. Mà lũ nhóc kia thì như thí điên thí dại. Bỏ ra một cái liền chạy tán loạn khắp nơi.

Những lúc như vậy Kiến Thành sẽ cười hì hì, vừa xoa má hắn vừa an ủi.

"Sắp rồi...sẽ có thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro