Phải lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bậu sang phà Rạch Miễu, qua lẽo đẽo theo sau.
Đội bóng trăng trên đầu, tưởng như áo cô dâu"

Thành đưa cặp mắt dè chừng gã đàn ông đối diện. Từ lúc lên phà tới giờ, gã vẫn luôn nhìn em chằm chằm.

"Ai về Cái Mơn, Lương Hoà, về Sơn Đốc, Ba Tri hôn?"

Phà sắp sửa cập bến, Thành vội chạy tới chiếc xe ngựa đã chờ sẵn. Không ngoài sự tính toán của em, gã đàn ông cũng lật đật lên xe.

"Cậu này về đâu, xem quần áo giống chừng dân trên sì phố mới về quê lần đầu. Mà cậu có người rước chưa, chứ đây đi đứng loạng quạng là lạc có ngày"

Chú Tư vừa đánh xe ngựa vừa không quên quay lại hỏi Bách Bác. Thuở đó xe ngựa được xem như là phương tiện di chuyển duy nhất ở đây. Mỗi lượt lên xuống xe là 2 đồng và cũng chỉ có dân có tiền mới dám ngồi xe ngựa.

"Dạ, con xuống Cái Mơn"

Chàng trai trẻ chỉ độ mười tám, đôi mươi nhưng lại khoác lên mình bộ trang phục trông khá chững chạc. Sơ mi trắng, vest đen, trên đầu là chiếc mũ phớt thời thượng. Tay xách vali da, trông chẳng khác chi gã thiếu gia đi làm ăn xa xứ.

Thành thoáng thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy câu trả lời của nam nhân. May quá, hắn xuống trước em.

"Vậy là cậu đây về Cái Mơn, còn cậu Thành về Ba Tri á hen"

Chú Tư lẩm nhẩm lại một lượt những nơi cần trả khách, không hề mảy may hay biết rằng bản thân vừa xì ra một thông tin quan trọng.

Xe ngựa tấp nập người lên xuống, gần tới đoạn cuối, chú Tư liền hoảng hốt xoay người hỏi Bách Bác.

"Cậu kia, cậu quên xuống xe đoạn Cái Mơn rồi. Đi nãy giờ là huốt dữ lắm, mà tui cũng hổng có đánh xe quay vòng lại được. Hay là cậu xuống xe rồi bắt chuyến ngược lại nhen"

Thời này, xe ngựa nườm nượp, không có chuyến này thì đi chuyến khác, cỡ nào cũng về nhà được.

"Dạ, không sao. Tiện đường con cũng có bà con dưới Ba Tri, chú cho con xuống ở Ba Tri cũng được"

Thành mở to hai mắt không ngừng quan sát gã ta. Rõ ràng, hắn muốn xuống cùng trạm với em.

Xe ngựa vừa dừng, Thành hai tay gom vội túi xách, quay người đi một nước. Do em sợ quá nên không hề nhìn lại phía sau, nếu như em nhìn thì sẽ biết gã đàn ông vẫn luôn theo sau em.

"Tía...má....con mới về...."

Thành vừa vào nhà là lật đật chào hỏi cha mẹ. Sau khi tay bắt mặt mừng, em liền vội vàng lủi xuống phía sau.

"Cậu đây... là con ông hương cả?"

Ông Kim nghe tiếng người gọi í ới trước cửa nhà nên lục tục ra xem. Ai ngờ là cậu út nhà hương cả Bách.

"Dạ, thưa bác, là con đây"

Bách Bác thành thật gật đầu chào ông.

"Sao giờ này còn ở đây, cậu vào nhà chơi rồi lát tôi gọi người đánh xe đưa cậu về"

Chỗ ông Kim và cha của hắn xem như là quen thuộc. Kim gia bao đời làm ăn, đều dựa vào mối quan hệ với quan lại trong vùng.

"Dạ, con tới đây là mạo muội muốn xin bác cho tối nay ngủ nhờ một đêm. Do sáng mai còn đi công chuyện gấp nên không kịp quay về"

"Cậu nói vậy cũng được, để tôi kêu gia nhân sắp xếp phòng cho cậu"

Thời này, việc tá túc trong nhà người khác cũng xem là bình thường, chứ đừng nói đến thân phận của cậu út đây.

Sau lần chạm mặt tại bữa cơm, khiến cho Thành càng thêm lo lắng, đứng ngồi không yên.

Lạch cạch!

Thành lên giường mãi mà không ngủ được, em lăn lộn hồi lâu thì phát hiện cửa buồng bị người ta cạy.

"Người đâu? Á..."

Còn chưa kịp la lên kêu cứu, Thành bất ngờ bị người ta xông vào, bịt miệng.

"Suỵt!"

Bốp!

"Thành hư lắm, dám bỏ anh"

Vừa nói, Bách Bác vừa xoa xoa lên quả mông đào mấy cái. Trong lúc em mất cảnh giác, hắn liền không nương tình mà tát thêm mấy cái liền cho hả giận.

Ban đầu hai người yêu đương thắm thiết trên thành phố. Ngờ đâu nhà Bách Bác sắp xếp cho hắn đi du học. Mới nghe tới đó cái Thành tự over thinking, nghĩ nhà họ Bách không đồng ý cho tụi em quen nhau nên mới vậy.

Nghĩ thì nhiều chứ tay Thành cuốn đồ chỉ trong một đêm, sáng sớm liền bắt xe về nhà.

"Nói, sao lại bỏ đi, hửm?"

Bách Bác mân mê cái éo nhỏ, không quên chất vấn Thành.

"Em..."

Thành ấm ức kể về những gì bản thân đã phải chịu đựng. Nam nhân lúc này mới vỡ lẽ những suy nghĩ trong lòng em.

"Ngoan, nín, anh thương. Em không chịu thì anh không đi nữa. Sao lại im im không nói rồi bỏ đi"

"Nhưng mà mẹ anh hổng thích em"

"Ai nói là mẹ anh không thích? Tính mẹ anh ít nói, đó giờ em cũng biết mà.  Là mẹ chưa nói cho em chứ không phải là mẹ không thích em"

"Mẹ còn bảo anh đi du học đưa em theo. Nhưng anh sợ đi tới mấy năm nhà em không chịu"

"Rồi còn chuyện cưới hỏi nữa, mẹ nói hai đứa làm đám hỏi trước, đợi anh về rồi cưới sau. Còn chưa có kịp qua nhà dạm ngõ là em đã chạy rồi. Mèo ngốc, anh lo lắng lắm đó em có biết không"

Bách Bác đưa tay bẹo má phính, con mèo nhỏ này làm hắn ta lo muốn chết. Kiến Thành bây giờ đã thôi khóc, em xấu hổ muốn chết, không ngừng rúc vào lòng hắn để che mặt lại.

"Rồi giờ sao? Em bắt anh phải chạy cả ngày đường để đến được đây, em đến cho anh cái gì đây hả?"

Miệng nói, còn tay hắn thì đã mon men đến vạt áo Thành. Lăm lăm muốn cởi ra mấy cái cúc đầu tiên.

"Em hổng biết đâu, má nói vậy là có bầu á"

Thành nói xong thì đỏ lựng mặt, quay đi. Chỉ để lại Bách Bác và những suy tính trong đầu.

Tấm chăn mỏng bao trùm lên đôi trẻ, cùng với đó là những rung động của lứa đôi.

Sáng ra, ông Sáu Kim hết sức bàng hoàng khi gã trai trẻ đêm qua vừa quá giang trong nhà ông bây giờ đã tay trong tay cùng con trai ông ra mắt gia đình. Khỏi phải nói ông Sáu đứng hình đến bất mãn, nhưng nghĩ đến nhà cũng lâu rồi chưa có con nít nên đành nín lặn, làm thinh.

Tháng tám âm, cả Kim gia rộn ràng náo nức khi cậu út Thành được dịp lấy chồng. Sính lễ hai chục cây vàng, cùng với đó là vô số lễ vật được nhà trai đem đến.

Sau đám cưới, Thành cùng chồng sang Pháp du học. Tháng thứ ba sang Pháp, em cấn bầu. Gia đình nhỏ loay hoay ngoài hải ngoại hai năm thì trở về quê nhà.

Cậu Hai Điền nắm chặt tay cha lớn, bước từng bước lẫm chẫm sang nhà ngoại. May phước hai ông già cùng quê, nên từ nhà nội chạy xe cỡ nửa tiếng thì về đến Kim gia.

Cái gì cũng mới, cái gì cũng lạ lẫm, chỉ có mỗi việc đeo cha nhỏ là không bỏ. Bách Bác tranh thủ nhà đông người, tính gở con gấu nhỏ đang đu cứng ngắc trên người vợ mình ra, nhờ người ta giữ giùm. Nhưng không, vừa mới chạm vào thôi là Bách Gia Điền nó khóc, nó không cho hắn chạm vào Kiến Thành.

"Hông...hông...ba đi gaaa...."

Tiếng trước vừa mới đồng ý đi chơi với thằng Tí, tiếng sau đã thay đổi ý kiến ôm khư khư cha nhỏ.

"Điền ngoan qua anh Tí ẵm đi chơi, bên đó có cào cào á, Điền thích cào cào hôn"

Thành vừa nói vừa hun chóc chóc lên hai má thằng bé. Sau một hồi dỗ ngọt thì nó cũng chịu đi chơi.

Vừa mới khoẻ được thằng nhỏ thì phải quay qua dỗ tới thằng lớn. Bách Bác đeo em từ hai giờ chiều đến tận tám giờ tối. Tới nỗi nhóc Điền vừa khóc vừa gõ cửa phòng thì hắn mới chịu thôi.

Cu cậu đã được cho ăn tối, tắm rửa sạch sẽ nằm giữa hai cha. Mặc cho Bách Bác có nói hết cả hơi, nó vẫn cứ khư khư nắm áo cha nhỏ.

Kiến Thành phì cười xoa xoa gương mặt với những đường nét non nớt như sao chép từ chồng em. Hết âu lại yếm hôn hít lên hai gò má mập mạp.

Gòi gòi tui đi cho vừa lòng mấy người.

Bách Bác chẳng còn con đường nào khác ngoài việc ra khỏi phòng để đi tắm. Chắc phải mấy tiếng nữa thì hắn với Thành mới có cơ hội ở gần bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro