Ngưu Ma Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là tự nhiên nhớ ra Bible tuổi trâu á. Nên là...😚😚😚
================================

Xa trong ngọn núi Ngưu Đầu nọ, có một tên yêu quái được xem là sức mạnh vô song.

Trái với bộ dáng hung thần dữ tợn, gã trâu nước kỳ thật là một con mọt sách, hắn đem lòng yêu một phu tử dưới núi, tên Kim Kiến Thành.

"Bách Bác, ta nói ngươi sao lại như vậy chứ, rõ ràng là yêu quái nên chăm chỉ tu luyện mới phải, ngươi cả ngày đều chạy xuống núi để làm gì?"

Thỏ yêu A Bạch cho rằng hắn quá nhát gan, ngay cả thích người ta cũng chẳng dám nói. Mỗi ngày cải trang thành gã tiều phu đốn củi. Mang củi từ trong núi ra để được học hành.

Bách Bác nhìn A Bạch, không trả lời. Đợi cho nó gần như hết kiên nhẫn, liền thẳng thắn chọc khoáy một câu.

"Ngươi còn có tâm trạng để lo cho ta? Còn không tự dành thời gian để lo cho chính mình"

Nhác thấy cơn cuồng phong đã kéo gần đến ngọn núi, A Bạch liền như rùa rụt đầu mà chạy biến.

Kỳ thật hắn và thỏ yêu là hai con yêu quái lớn lên cùng nhau. Nhưng Bách Bác chẳng có cảm tình gì với nó cả. Chỉ có Hổ yêu ở núi đối diện là chịu được cái nết hung dữ của nó. Đó đó, vừa mới về thăm nhà có hai canh giờ thôi là chồng nó lật đật bắt về.

Chỉ có phu tử của hắn là hiền lương thục đức, chẳng những dạy chữ cho lũ nhỏ ở quê, còn đối xử dịu dàng với hắn.

Ban đầu Bách Bác chỉ định đến xem thử một chút, vì hắn nghe lũ nhỏ chăn trâu nói rằng có phu tử mới vào thôn. Ai ngờ kể từ lúc gặp mặt đã sa vào lưới tình, đến bây giờ cũng không thể dứt ra được.

"A Ngưu hôm nay lại đến sao?"

Chàng thiếu niên dịu dàng lau đi vết bẩn trên mặt gã đàn ông. Mỗi ngày hắn đều cõng một gùi củi đến cho em.

Kể từ hai tháng Thành đến đây, nam nhân cứ đều đặn đến nhà em. Có khi là bánh bao, cành cây khô hay thịt mấy loài động vật mà hắn săn được trong rừng. Nếu như hôm nào không có, A Ngưu sẽ giúp em gánh nước để bù cho tiền học phí.

"Có...bánh bao nhỏ, cho phu tử"

Khác với bộ dáng hùng hồn ban nãy, Bách Bác bây giờ liền hoá thành gã đàn ông lù khù, cục mịch, đến nhà em.

Nhận lấy bánh bao từ nam nhân, Kiến Thành mỉm cười dịu dàng đến hai mắt cong cong.

"Đa tạ, hôm nay lại đến sớm, đến, trong lúc mấy đứa nhỏ chưa đến, ta dạy ngươi nhiều một chút"

Mấy món đồ của hắn, Thành đều nhận chứ không ăn. Em dẫn nam nhân vào trong nhà, thành thục lấy ra giấy bút.

"Chữ này phải viết cong một chút, đúng rồi"

Thành cần mẫn sửa từng chữ giúp A Ngưu. Trong lúc em đang cầm tay hắn nắn nót, nam nhân đã kịp nhích sát lại, hít hà hương thơm từ cơ thể em.

"Cũng đã quá trưa, sao tụi nhỏ còn chưa đi học nữa?"

Đang cặm cụi dạy học, Thành bất ngờ ngẩng người khi không thấy học trò đến.

"Hôm nay là ngày ra quân, tụi nhỏ... là đi đón cha mình"

"À"

Sao em lại không nhớ, trong cái thôn nhỏ này cực kỳ ít đàn ông. Đa số bọn họ đều đã đi lính, hôm nay chính là ngày trở về.

"A Ngưu thật giỏi, đến việc này cũng biết. Đến đây, hôm nay A Ngưu muốn ta thưởng gì nào?"

"Bánh...bao"

"Bánh bao? Là cái này sao? Sao A Ngưu không ăn?"

Thành ngờ vực lấy ra mấy cái bánh nam nhân đưa cho mình lúc nãy. Hắn rõ ràng là muốn ăn bánh, nhưng sao lại mang cho em.

"Không phải....bánh bao này....."

A Ngưu khù khờ lấy tay chạm lên ngực em, nói.

"Phu tử giấu bánh bao...thơm"

Kiến Thành đứng hình trước màn đụng chạm, em không ngờ hắn ta lại làm ra hành động quá phận kia.

"Không phải, ta không có"

Đánh gãy lời nói vô căn cứ của nam nhân, Kiến Thành muốn đứng dậy, tránh thoát.

"Ngưu Ngưu sai rồi....phu tử đừng giận Ngưu Ngưu"

Bách Bác thật sự rặn ra mấy giọt nước mắt, ngay cả cái tên kia cũng dám lôi ra.

Ngày đầu hắn đến đây, Thành gọi hắn là Ngưu Ngưu, nhưng hắn đâu có chịu. Bây giờ thì dành chút hơi tàn, giở quẻ dễ thương.

"Ngoan, A Ngưu không khóc, ta thật sự không có bánh bao. Hay là ngươi vẫn là nên ăn cái này đi"

Kiến Thành lại cầm lấy bánh bao nhỏ, dụ dỗ hắn. Dù sao hai người cũng đã học mấy canh giờ, hắn chắc là đói bụng nên mới làm càn thôi.

"Nhưng mà Ngưu Ngưu đói, Ngưu Ngưu muốn ăn bánh bao của phu tử"

Thấy hắn vẫn còn ao ước nhìn chằm chằm ngực mình. Kiến Thành liền tức giận muốn đuổi hắn về. Ai ngờ em vừa bước vào trong, nam nhân liền không biết mặt mũi mà đi theo em.

"Ngươi...ngươi vào đây làm gì. Chẳng phải ta đã bảo ngươi về rồi hay sao?"

Thành lo lắng nhìn nam nhân từ từ chốt cửa phòng mình lại, hùng hổ đi về phía em.

"Phu tử, có phải người định đuổi Ngưu Ngưu về rồi lén ăn một mình hay không. Không được, ta đói bụng lắm, cho ta đi mà"

Nam nhân bày ra dáng vẻ phát hiện ra món ngon, vội vã lao đến chỗ em.

"Ta không có mà.... làm ơn đi ra đi...."

Hai tay em bị đối phương chế ngự, giữ chặt trên đầu. Một tay hắn luồng vào bên trong, cởi lấy từng lớp trang phục của em.

"Ưm.... không có mà ~"

Thành bị đụng chạm đến nỗi không giữ được cảm xúc, cả người em nhuyễn thành một mảnh, yếu ớt van xin hắn.

Vừa cởi ra lớp y phục ngoài, sự chú ý của hắn liền va vào cái yếm vải nhung đỏ của em.

"Rõ ràng là người giấu bánh bao mà"

Nam nhân vừa suồng sã xoa lên hai bên ngực, vừa không ngừng chất vấn em.

Thiếu niên còn chưa kịp ngăn cản, nam nhân đã vội chen cả tay vào trong, trần trụi xoa nắn v* em.

"Ưm.....ngươi là ai, ngươi không phải A Ngưu"

Kiến Thành yếu ớt chất vấn hắn, nhưng nam nhân đã kịp nở nụ cười bỉ ổi, đưa tay cởi phăng luôn cả lớp vải cuối cùng còn sót lại trên cơ thể em.

Nhìn hành động gặm cắn nơi đầu ngực mình, Thành không chịu được mà nấc nghẹn. Bị chính học trò của mình cưỡng bức, còn gì nhục nhã hơn.

"Không mà.... làm ơn....coi như nể tình mấy tháng qua của chúng ta, ngươi xem ta là phu tử mà tha cho ta"

Thiếu niên ưỡn ẹo muốn tránh thoát, nhưng làm sao có thể qua nổi cặp mắt của nam nhân.

"Còn giả vờ, không nhìn xem ta là ai"

Sau khi giày vò đủ hai đầu ngực béo múp, nam nhân ngước lên, từ từ lộ ra cặp sừng trâu trên đầu.

"Ngươi là....Ngưu Ma Vương...."

Thành không tin nổi vào mắt mình, em bị hù cho lộ cả tai và đuôi.

Đúng vậy, Thành kỳ thực là con yêu hồ tu luyện tại Thanh Khâu. Mấy năm trước gặp được cơ duyên cùng tỷ tỷ vào cung mà học chữ. Sau đó thấy nơi này linh lực trù phú mới đến đây giả làm thầy dạy học. Ban ngày mở lớp, đến đêm thì tu luyện.

"Sao....sao....."

Thành ú ớ, không nói được thành lời. Hắn rõ ràng là đại yêu quái, nhưng em lại không nhận ra yêu khí trên người hắn ta.

"Đừng sợ, ta thật sự thích em"

Nói xong liền không quên vỗ bép lên mông Kiến Thành.

Trần đời có ai tỏ tình mà đè ngửa người ta ra không, kiểu em đồng ý hay không cũng được, anh vẫn sẽ ch*ch em.

"Ưm... nhưng mà....ta....ta... không thích ngươi...."

Kiến Thành không biết có nên đem suy nghĩ nói ra không. Không nói thì bị cưỡng hiếp, mà nói ra thì sợ hắn ăn thịt em.

"Không sao, từ từ rồi sẽ thích"

"A"

Thành cũng bối rối trước câu trả lời của trâu yêu, là giờ sao, hắn có thật sự cho em từ chối không.

Nhưng em cũng đâu có thời gian để suy nghĩ khi cây hàng nóng hổi đã kề sát bên dưới miệng huyệt em.

"Áhhh"

Không nhìn thì thôi, nhìn một cái không khỏi khiến cho em cảm thấy xốn mắt. Côn thịt dài 24cm, không ngừng đung đưa trước mắt em.

"Của ngươi...sao lại lớn như vậy chứ?"

Kiến Thành thở dốc, không nói được thành lời. Tại sao cũng đều là yêu quái như nhau, của hắn sao lại to hơn của em cơ chứ.

Nhưng nếu tiểu hồ yêu học tập chăm chỉ thì sẽ biết, nguyên hình của bọn họ vốn dĩ đã có sự chênh lệch. Vì vậy kích thước sau khi đã biến thành người cũng sẽ một trời một vực.

"Không được....ưm.....ngươi muốn làm gì"

Bách Bác dùng phép chế ngự em, cả người Thành đều cứng đơ, không thể di chuyển được. Chỉ có khuôn miệng là còn có thể chuyển động, ngăn cản hắn.

Dương vật đã kề sát ngay cửa huyệt, ý định vốn dĩ rất rõ ràng.

"Không vừa đâu, đừng mà....ta xin ngươi...."

Đến bây giờ thì người khóc lóc ỉ ôi lại là Thành. Em một khóc hai nháo không muốn để thứ đó vào trong.

"Sẽ vừa, ngoan"

Bách Bác liên tục trấn an em, nhưng bản thân hắn cũng không dễ chịu gì. Côn thịt đã cương lên cứng ngắc, chỉ đợi tùy thời đâm chọc.

"Ngoan, không đau, không đau"

Nam nhân liên tục xoa dịu em, trong khi bên dưới đã rục rịch muốn rấn vào. Dù sao thì yêu quái bọn họ vốn dĩ có yêu thuật, Thành chỉ là khó chịu một chút thôi chứ cũng không bị thương gì.

Thấy đối phương nhất mực không nhường, tiểu hồ ly chỉ đành nỉ non câu giờ hơn.

"A....đợi một chút....ư....bên trong vẫn chưa có đủ...ứm...."

Trời không chịu đất, thì đất cũng phải chịu trời. Mật huyệt liên tục phân bổ dâm dịch, hòng giúp nam nhân di chuyển trơn tru hơn. Nhưng cái mà em không ngờ chính là hắn ta cũng nhận ra điều này, biết Thành đã lui một bước, liền không kiên dè mà xông thẳng.

"Hức....bên trong trướng quá....đừng di chuyển nữa mà...."

Kiến Thành khó chịu lắc đầu, không muốn cho hắn tiếp tục đi sâu vào trong.

"Ngoan một chút, không vào thì làm sao có thể sinh trâu con được"

"Ngươi còn muốn sinh trâu con... á...."

Trong lúc sự chú ý của em đang bị phân tán, Bách Bác không ngần ngại thúc thẳng vào bên trong. Một đường đâm lút cán, thành công xâm nhập cơ thể hồ yêu.

"A....bỏ ra....đừng di chuyển mà...."

Thành cảm thấy lạ quá, bên dưới em hoàn toàn tê dại. Nam nhân không ngừng công kích những điểm nhạy cảm trên cơ thể em. Làm cho Thành phải suýt xoa không ngừng.

"Hức....bên trong.....a.....a....."

Em thấy lạ quá, muốn nam nhân dừng lại cho mình thở một chút. Nhưng vừa thấy ý đồ của em, hắn lập tức nắc hông một cách dồn dập, không cho em có một cơ hội để chối từ.

"Ưm....hargh...."

Tiểu hồ yêu hiện tại đã ý loạn tình mê, không còn yêu thuật để cố định, em chủ động câu lấy cổ nam nhân, thân mật.

"Ưm.....a....."

Âm thanh ái muội không ngừng vang lên, tiếp theo đoàn những tiếng mút lưỡi chùn chụt.

"Ức....ha.....ta ra....."

Kiến Thành không chịu nổi nữa, cong người phóng thích. Hậu huyệt càng trở nên tham lam, đem nam căn hút chặt.

Thấy hồ ly béo đã đòi hỏi đến cỡ này, Bách Bác cũng thuận lòng mà đáp ứng. Đem tinh dịch bắn vào nơi sâu thẳm bên trong cơ thể em.

"Ư~"

Thành thoả mãn mà nằm bẹp xuống giường, lâu lâu lại nỉ non mấy tiếng. Nam nhân cũng không có rời đi, hắn kéo lấy em, ôm vào lòng.

"Ư...còn không mau rút ra"

Cái thứ lủng lẳng treo phía sau em, càng làm cho Thành cảm thấy bất an dữ dội. Em muốn nam nhân mau mau rút ra, kết thúc cuộc ân ái này.

"Không vội"

Không vội? Sao lại không vội?

Và không để cho em phải chờ đợi lâu, cái thứ phóng túng kia lại một lần nữa đứng dậy.

"Argh~"

Bách Bác bắt em phải gác một chân lên eo hắn, nên vừa thúc vào, Thành lập tức tê tái kêu lên.

Nhưng nam nhân vẫn còn chơi chưa tận hứng, hắn kéo em ngồi lên người mìn, bắt Thành tự động.

"Ư.....ưm....."

Kiến Thành nhấp nhô theo từng cơn sóng dữ, cú nào cú nấp đều đâm sâu vào điểm dâm.

Đã ba ngày rồi, nhưng đám nhóc vẫn không thấy phu tử dạy học. Tụi nó có gọi thì lần nào cũng nhìn thấy A Ngưu xuất hiện, A Ngưu nói phu tử không khoẻ, lần nào cũng cho bọn nó mấy viên kẹo đường rồi đuổi đi.

Đám nhóc thấy ăn thì liền nghe lời, nhưng tụi nó không biết, thứ đồ trân quý như kẹo đường, một gã tiều phu nghèo kiết xác có tiền để mua sao?

Mà ở trong phòng ngủ, phu tử của bọn nó đang vểnh mông, hầu hạ anh học trò lớn xác.

"Argh.....đủ rồi.....ư..... Ta không sinh trâu nhỏ, ngươi tự đi mà sinh"

Ban đầu hắn cũng dụ đỗ dữ lắm thì Thành Thành mới chịu sinh trâu nhỏ. Nhưng mà lâu ngày, hắn chơi ác quá nên cũng khiến cho em mất dần kiên nhẫn.

"Không sinh, được, vậy sinh hồ ly"

"A.... không mà....ư...."

Cứ mỗi lần khắc khẩu, là nam nhân lại đè em ra dọng cho lút cán. Riết rồi Thành cũng không thiết tha gì phản kháng, đành sinh một đứa cho xong.

Nhưng em cũng không thực sự sinh ra một con trâu nhỏ, nhìn đứa trẻ loài người nhỏ chỉ bằng hai nắm tay, khiến cho Thành yêu thương không thôi.

Em cẩn thận chạm lên cái sừng trâu nhỏ, chỉ vừa mới nhú thôi, nên trông nó ú ú cưng cưng hết sức.

"Không sao đâu, chừng mấy tháng nữa ăn được cỏ, là nó sẽ lớn lên thôi"

Bách Bác nghĩ là em lo lắng cho đứa con bởi vì kích thước quá nhỏ. Nhưng không ngờ câu nói kia đã đụng chạm đến Thành.

"Cái gì ăn cỏ? Ngươi tính cho Tiểu Ngưu Nhi ăn cỏ sao?"

"Nó là quái ngưu, không ăn cỏ chứ ăn cái gì?"

Kết quả là sau đó, Bách Bác ngồi trước nhà với một thau cỏ non. Còn Tiểu Ngưu Nhi được Thành Thành cưng nựng ôm vào lòng, mút vào dòng sữa mẹ mát lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro