Cống phẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng qua cũng chỉ là một kiện cống phẩm. Thế mà lại có thể trở thành Trác phu nhân.

Kim Kiến Thành x Trác Lạc Hoa
_______________________________________

Xe ngựa bấp bênh đưa cống phẩm của Cao Ly tiến vào kinh thành. Lần này không chỉ có châu báu lễ lạc, mà bên kia còn cống nạp cả mỹ nhân.

Trác Lạc Hoa vẫn đang quỳ gối giữa chính điện nhận chỉ, bất ngờ, hoàng đế hỏi đến hắn.

"Trác tướng quân cũng đã đến tuổi thành gia, hay là trẫm giúp ngươi chỉ hôn?"

"Đa tạ hoàng thượng đã quan tâm, thần đời này chỉ một lòng với binh nghiệp. Hơn nữa lại là loại người cục súc, khô cằn, không đáng để hoàng thượng phải bận tâm"

"Ta hiểu nỗi lo trong lòng Trác tướng quân. Như vầy đi, chính thê ta không quyết, nhưng ít nhất trong phủ cũng nên có một thiếp thất để chăm lo. Ta ban cho ngươi đoàn cống phẩm chuyến này của Cao Ly. Vừa hay ngươi cũng lập được công lớn để đón nhận. Ngươi thấy thế nào?"

"Thần tuân chỉ"

Trác Lạc Hoa không quá quan tâm đến người hoàng thượng vừa gửi đến, phần thưởng cũng được, nội gián cũng không sao. Hắn cho rằng mình cả đời không động vào em thì sẽ đỡ cho bản thân phải rước lấy hoạ.

Đã ba tuần kể từ ngày được vào phủ Trác tướng quân. Kim Kiến Thành âm thầm thở hắc ra sau khi biết được hắn ta không hề có ý lâm hạnh em.

Xuất phát điểm của Kiến Thành rất cao, em là tiểu bá chủ chủ trong vương phủ. Nhưng trớ trêu thay quốc gia của em lại chỉ là một thần quốc. Hết thảy, đều phải nghe theo sắp xếp của thiên triều.

Mỗi năm một lần, Cao Ly sẽ lại cống nạp mỹ nhân cho đại lục. Năm nay, đến lược phủ của Kim vương gia.

Nhìn đứa em gái vẫn còn quá nhỏ để tiến cung, Thành tự nhủ, thầm hạ quyết tâm thay em tiếp nhận. Trên đường đến đây, em không ngừng vạch ra kế hoạch cho riêng mình. Ban đầu Thành sẽ giả dạng bản thân đang mắc phải một căn bệnh truyền nhiễm nào đó, khiến cho thánh thượng tránh xa em.

Nhưng không, vào cái ngày đều tiên đặt chân đến cổng kinh thành, kế hoạch của em đã bị rẽ hướng.

Kiến Thành không tiến cung mà được đem đến phủ tướng quân làm thiếp. Đây quả là một điều xúc phạm kinh khủng đến quốc gia của em.

Thành xuất thân không tồi, vốn dĩ em phải được nạp vào hậu cung của hoàng thượng. Nhưng tránh không được, thánh thượng lại rất đỗi yêu thương vợ mình. Thành không biết, phần lớn những mỹ nhân giống như em đều được đẩy hết cho quan lại. Ban đầu hoàng đế cũng định cho em làm chính thê của Trác phủ, nhưng nghĩ đến khí thế của Lạc Hoa thì lại thôi.

May mắn, phủ của hắn vẫn chưa có nữ nhân, thành thử mọi quyền lực đều tập trung vào tay em.

"Bình An, ta cảm thấy không khoẻ, mau mau đi về phòng"

Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu Kiến Thành trốn học lễ nghi. Làm người của Trác tướng quân quá khó, phải học biết bao nhiêu là lễ nghĩa. Hôm nay em lại bày kế để trốn về phòng.

Bình An theo sao tiểu công tử nhà mình không khỏi nở nụ cười cưng chiều. Phải biết từ bé em và nó đã như hình với bóng. Ngay cả đi lấy chồng, Kiến Thành cũng mang nó theo.

Nhưng còn chưa kịp vui mừng, Bình An liền bắt gặp ánh mắt như thú dữ đang nhìn chầm chập hai chủ nhân bọn họ. Nó vội vàng cúi đầu, sau khi em vào phòng cũng không quên đóng cửa lại.

"Sao vậy, Bình An? Sao lại đóng cửa?"

Kiến Thành không hiểu, em định quay sang chất vấn người hầu của mình. Bất ngờ cơ thể cảm nhận được một luồng khí tức nóng hầm hập.

"Ai?"

Kiến Thành vừa xoay người, Trác Lạc Hoa đã vội áp sát lại gần em. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ lúc gặp nhau, hai người tiếp xúc thân mật.

"A...ngươi sao lại?"

Kiến Thành muốn đẩy người ra, nhưng Trác tướng quân lại như ngọn núi nhỏ, không sao làm lung lay được.

"Ta nóng, Kiến Thành, cho ta"

Trác Lạc Hoa toàn thân nóng hầm hập, vùi đầu vào cổ em gặm căn.

Kiến Thành cũng nhận ra tình trạng của đối phương, em nhẹ giọng hỏi hắn.

"Ngươi, chẳng lẽ bị trúng dược?"

"Ân"

Cái gật đầu chắc nịch càng làm cho Kiến Thành cảm giác mông lung. Em phải làm sao bây giờ.

"Ta...đợi một chút...ta đi gọi người cho ngươi..."

Thành sợ đến mức muốn thoái lui, nhưng đối phương nào có cho em được như ý nguyện.

"Không cần, ta không có nữ nhân. Kiến Thành, ta cần em"

Cần ta? Cần ta làm gì hả?

Cảm thấy đối phương căng cứng bất động, Lạc Hoa càng thêm thuận giải khai y phục em.

"Đừng... không được...tha cho ta..."

Thành hoảng sợ đẩy ngay bàn tay của đối phương ra, em xoay người muốn chạy.

"Thành, đừng đi, ta thích em"

Lạc Hoa ôm chặt con mèo nhỏ vào lòng, không ngừng thổ lộ ý tứ của bản thân. Rằng hắn đã thương em vào cái giây phút mà em vừa bước chân vào tướng quân phủ. Lạc Hoa biết em nghi kỵ hắn, nên trước đây vẫn như nước sông không phạm nước giếng, không chạm vào em. Nhưng lần này, hắn mong em hãy giúp mình.

"Ta...ta không biết...Trác tướng quân. Ban đầu ta được gả đến đây để làm phi tần cho hoàng đế, sau đó ta cũng không biết vì sao mình lại tiến vào Trác Vương phủ. Ta....ta thậm chí chỉ là một thiếp thất"

Em đang kháng nghị đó phải không? Em muốn được làm chính thê?

"Ta nghi kỵ, Kiến Thành, ngay cả ta cũng không biết vì sao hoàng thượng lại ban em cho ta. Nhưng vào mấy tháng rằng đây ta rốt cuộc đã hiểu tâm ý của ngài ấy. Kiến Thành ngoan, cho ta, được không?"

Sau đó thì Trác phu nhân tương lai cũng gật đầu đồng ý. Chỉ chờ có bấy nhiêu, nam nhân đã vội vã bế bổng em lên, đi về phía giường.

Kiện y phục rườm rà bị kéo thoát, chỉ để lại đó một cơ thể mảnh mai, xinh đẹp. Em quỳ gối trên giường, giúp hắn cởi quần áo. Đợi cho đến khi hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau trên giường, Thành mới giật mình nhận ra côn thịt hắn đã cương đến phát đau. Nhìn trạng thái cương cứng cực hạn kia, Kiến Thành biết làm sao hắn còn tâm trí mà mở rộng cho em.

"Để em mút giúp chàng"

Thiếu niên quỳ sấp trên giường, hai bên gò má đỏ ửng. Em đưa tay chạm lên dương vật cương muốn rỉ nước, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Grgh"

Lạc Hoa không trả lời, nhưng âm thanh rầm rì nơi cuống họng, cho biết hắn đồng ý.

Đạn pháo đã sẵn sàng xung kích, vài ba cái tuốt lộng, hắn cuối cùng cũng thỏa mãn bắn ra.

Đôi bàn tay to lớn xoa xoa hai má lúm đỏ au, có lẽ hơn ai hết, hắn cũng biết được tâm trạng lúc này của em.

"Để ta làm giúp em"

Lạc Hoa ngỏ ý muốn giúp em tuốt nhưng Kiến Thành từ chối. Đồ vậy kia chỉ sợ hắn cười chê. So với nam nhân, kích thước của em bé hơn trông thấy. Hơn nữa còn trắng trẻo ửng hồng, so với cây gậy thịt kia đúng là một trời một vực.

Lạc Hoa không chịu, đè ngửa người ra để phục vụ, ai ngờ vừa nhìn thấy, tim hắn liền giật thót một cái. Của em xinh đẹp đến như vậy, nhìn lại món đồ kia của mình, hắn thật sự sợ phu nhân sẽ ghét bỏ hẳn. Thế thì hắn cũng chỉ còn một cách duy nhất, dùng sự phục vụ nhiệt tình của mình, khiến cho em cả đời này không thể rời khỏi hắn.

Kiến Thành thất kinh khi Lạc Hoa chỉ cần một phát là có thể ngậm hết cả nam căn của em. Nhìn nam nhân bày ra bộ dáng mê đắm mút lấy nó, khiến cbo em không khỏi đỏ mặt.

"Ư.....đừng mà....lạ quá...."

Dù là ca nhi nhưng từ nhỏ phụ mẫu đã thương tiếc không muốn gả em đi. Vì lý do đột xuất, nên cho đến khi xuất giá Thành vẫn chưa biết cách phục vụ phu quân.

Em chỉ biết nơi đó của em lạ quá, trước nay chỉ một lần duy nhất Thành dùng tay chạm vào. Cả nam nhân và ca nhi cũng vậy, vào lần đầu tiên phát dục cũng phải tự tay tuốt qua vài lần. Vốn nghĩ Trác tướng quân sẽ không muốn đụng chạm hầu hạ em, ai ngờ nam nhân vừa xuất kích đã lập tức ngậm vào.

Thành í ới thêm đôi ba câu nữa thì phóng thích, em xụi lơ để mặc nam nhân gặm cắn cơ thể mình.

Lạc Hoa nhấm nháp em như một món quà tuyệt mĩ, sau đó hắn không chờ đợi được nữa mà đánh chủ ý vào nơi thiên đường kia.

"Ức"

Thành cong người khi bị một ngón tay đụng chạm, em cố thả lỏng để nam nhân khai phá. Trước khi đi mẫu thân chỉ dặn em đúng một câu.

"Sau này, tất thảy mọi việc trên giường đều phải nghe theo phu quân"

Nên là Thành không dám chống cự, em chỉ có thể cố hết sức thả lỏng hòng phục vụ nam nhân.

"A.....bên trong.....đừng chạm nữa màaaaa...."

Kiến Thành giật nảy khi bị phu quân chạm vào điểm X, tuy em có chút cong cớn nhưng cũng không dám nhích người ra. Thành nhỏ cong lên một lần nữa rồi đạt cao trào, mà lỗ nhỏ sau một trận dày vò cũng trở nên tơi xốp, dẻp dai.

"Ah...."

Thiếu niên cố gắng đè thấp tiếng kêu khi bị tiến vào, rõ ràng em có chút đau đớn.

"Đừng cắn môi như vậy, cắn vai ta đi"

Lạc Hoa thương tiếc đẩy đầu em về phía vai mình, mưu đồ giúp cho Thành trở nên thả lỏng.

"Ưm....ức...."

Vai hắn cứng quá, em cắn đau răng.

Thành chỉ có thể cố hết sức ngửa cao người, chờ cho nam nhân đi vào hết.

Đợi đến cho dương vật đã lấp đầy lỗ nhỏ, thiếu niên không đợi được ra lệnh cho hắn mau di chuyển.

Vốn nghĩ muốn dành cho em chút thời gian để nghỉ ngơi, nhưng phu nhân đã nói vậy thì hắn xin tuân mệnh. Nam nhân nắm chặt lấy eo nhỏ mà điên cuồng nắc dập, khiến cho thiếu niên kêu khóc không ngừng. Đợi đến khi hắn làm xong thì em đã khàn cả cổ họng. Cả người đau đớn như thể mới vừa luyện võ mấy canh giờ.

Đừng xem thường Thành, em biết võ đó nha. Đại ca em còn là võ tướng đương triều. Vốn nghĩ nếu như hôn nhân không thuận thảo, em có thể dùng mớ chiêu thức của mình mà bảo vệ bản thân. Nhưng bây giờ không cần nữa, chồng của em vừa đẹp trai vừa thương vợ, em không muốn rời đi.

Trước khi vào cung trong đầu Thành đã có không biết bao nhiêu cái kịch bản bỏ trốn. Huống hồ việc làm thiếp một tướng quân cũng không thuận tình, nên ban đầu em cũng ôm không quá hi vọng, nghĩ có thể đến bước nào thì hay bước đó.

Cho đến khi đèn hoa đã giăng đầy phủ tướng quân, Bình An căn bản soạn một phong thư báo tin gửi về cố quốc. Đợi đến khi Kiến Thành sinh ra một đôi thai long phụng, vào ngày trời xuân mát mẻ, hắn tự mình hộ tống em trở về quê hương.

Lần này, Kim vương gia cũng không cần phải trông đứng trông ngồi con mình ở hậu cung sống không tốt. Con trai ông cuối cùng cũng gả được cho người nó yêu, bình an trải qua một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro