Chồng ngốc (song tính)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành bị lột sạch cả người, bị đưa đến chỗ cậu chủ Bách để làm vợ.

"Bà ơi con lạy bà...con không làm được đâu....bà thương con, bà tha cho con...."

Thành quỳ xụp xuống trước cửa phòng, van xin bà Bách. Nhưng bà chủ vẫn tuyệt tình gỡ tay em ra.

"Tao nuôi mày mười mấy năm trời, mày ăn của tao, mặc của tao. Đến cả việc chôn cất cho má mày cũng là do tao bỏ tiền. Lúc đó mày nói làm sao? Mày quên rồi? Mày nói mày đội ơn tao suốt đời, kiếp sau cũng muốn làm trâu làm ngựa trả nợ cho tao."

"Giờ thì sao? Tao chỉ muốn có một đứa cháu để ẵm bồng, mày nói mày không làm được?"

Hai má em bị bóp chặt. Sau khi được rót vào một thứ nước gì đó, em bị người làm đẩy vào bên trong.

Cửa bên ngoài đã bị chặn lại, cho dù Thành có cố đẩy thế nào cũng không ra.

Bất chợt em nghe thấy động tĩnh phía sau, người đang nằm bất động trên giường giờ đây đã ngồi dậy.

Kiến Thành nhìn thấy người kia thì không khỏi phát hoảng. Cả người hắn đều trần truồng, nhưng hơn cả, thứ làm cho em sợ hãi bây giờ đang dựng đứng, chĩa thẳng về phía trước.

"Đừng....đừng lại đây mà....làm ơn.... em xin cậu...."

Bách Bác bây giờ nào có nghe lời em nói, hắn bị hạ thuốc, cả người đều bốc hoả. Thấy em liền lập tức nhào đến.

"Không.... làm ơn....đừng...."

Thành ngồi thụp xuống, cố gắng che chắn những địa điểm nhạy cảm trên cơ thể mình.

Bách Bác bây giờ trong khá lúng túng, hắn muốn tiếp xúc thân thể với em. Nhưng người kia nào có chịu để cho hắn ôm, em ngồi bệt dưới đất, ôm khư khư lấy chân mình.

"Đừng mà....cậu đi ra đi...."

Bách Bác muốn gỡ người em ra, nhưng Kiến Thành chống cự dữ lắm. Em giằng co muốn đẩy hắn ra.

Bàn tay nóng hổi chạm được vào da thịt mát lạnh thì thích mê, hắn mân mê khắp người em, sau đó liền phát hiện phía sau em không hề che đậy.

Bách Bác ôm lấy Kiến Thành từ phía sau, nhưng trọng lượng cơ thể hắn quá nặng, nên không may, đè em nhủi luôn về phía trước. Côn thịt trượt qua khe hở nhỏ hẹp, khiến Thành rên khẽ.

Như nhận ra có gì đó chơi vui lắm, tên nam nhân không ngừng săm soi hạ bộ của em.

Do lúc nãy Thành ôm chặt hai chân, nên bây giờ bị Bách Bác đè lên, tay em liền không rút ra được. Kiến Thành không có nổi năng lực phản kháng, bị đè nhểnh cao mông, cho người phía sau đâm chọc, khám phá.

Bách Bác không ngừng táy máy ngay hoa huyệt của em, hết mân mê lại cúi người xuống ngửi thử.

"Đừng mà....con xin cậu....tha cho con...."

Kiến Thành chỉ có thể nấc nghẹn, không ngừng năn nỉ người phía sau. Em bị ép buộc trong tư thế gượng gạo, mặc người chà đạp.

Tay Bách Bác càng rờ rẫm, nước dâm túa ra càng nhiều. Như thể cảm thấy thứ dịch thể nhớt nhớt nhầy nhầy đó chơi vui, tay hắn không ngừng quấy phá, nhiễu loạn hạ thân em.

Bất chợt một ngón tay bị trượt vào trong lỗ nhỏ, hoa huyệt lập tức kẹp chặt lấy nó mà gặm cắn.

"Arghhh...."

Cảm giác tê dại lập tức nhấn chìm em. Bách Bác cảm thấy chơi vui nên cắm vào càng thêm sâu. Tay hắn thọc vào hết cả ngón, còn không ngừng ngoáy ngoáy, moi móc bên trong.

"Hức....argh....con xin cậu...cậu tha cho con...."

Kiến Thành luôn miệng cầu xin nhưng mông em lại không tự chủ mà nhịp nhàng chơi đùa cùng ngón tay hắn.

"Ư.... hức.....sâu..... nóng quá...."

Xuân được trong người Thành cũng bắt đầu phát huy tác dụng, bây giờ em cảm thấy nóng ra cả người, hạ thể không ngừng chảy nước.

"Hức......ư.....cậu ơi....cậu đỡ em dậy..... khó chịu quá...."

Kiến Thành lắc mông, muốn thoát ra khỏi tư thế khó xử này. Bách Bác thế mà thực sự nghe hiểu, hắn ôm lấy eo em, dùng sức muốn kéo người đứng lên.

Cơ thể Bách Bác vốn gầy yếu, bây giờ được bơm thêm thuốc nhưng để nhấc một người như Thành thì hơi quá sức. Hai người lọng cọng thế nào, nam nhân vừa mới kéo được có một nửa, liền ngã ngồi về phía sau.

Kiến Thành theo quán tính mà ngồi lên người hắn. Xui rủi thể nào, hoa huyệt lại cắm thẳng lên cái đồ vật đang dựng thẳng đứng kia.

"Arghhh...."

Cả hai người đều rên rỉ trong sung sướng, nhưng bây giờ Thành mới thấy em thật sự mắc kẹt. Bách Bác ngồi bệt xuống đất, không thể di chuyển. Dương vật theo bản năng cố nắc vào trong lỗ nhỏ nhưng lại không có đà. Thành thử hắn chơi không đã nên muốn giảy nãy lên.

"Đừng....ư....cậu....cậu thả em ra để em làm cho...."

Kiến Thành cũng bất mãn dữ lắm, lần đầu chẳng những phải dâng cho cậu chủ khờ, bây giờ còn phải è người ra mà phục vụ cậu.

Em muốn gỡ tay Bách Bác ra để di chuyển, nhưng hắn nào có chịu. Hai tay ôm em chặt cứng, sợ cái lỗ ấm áp này chạy mất.

Hết cách, em phải cố chống cả hai chân mình xuống, dùng sức nảy lên mấy cái cho hắn thoả mãn. Nhưng tư thế này cực kỳ tốn sức, em làm được vài lần thì liền mất sức. Cả người đều dính lên người hắn, bên dưới ra sức co bóp để làm hài lòng cả hai.

Bách Bác lúc này đã nắm được động tác ra vào, vợ không chịu làm nữa thì hắn sẽ tự mình ra tay.

Nam nhân xoay người đè úp Thành xuống đất, mông em nhếch lên, dính liền với dương vật. Đợi chỉnh cho vào thế, Bách Bác liền ra sức nắc lấy nắc để.

"Ư....hư.....hargh....chết con....cậu ơi.... chết con...."

Kiến Thành bị đè phủ phục trên đất, phía sau em bị người dập tới tấp, chỉ có thể phát ra mấy tiếng van xin. Hắn làm mạnh lắm, em không biết ma bệnh như cậu Bác thì lấy sức đâu ra mà dập em tới cỡ này. Nhưng mà Thành cũng thích, ở phương diện kia có ai không thích chồng chơi mạnh bạo đâu.

Do là lần đầu nên rất nhanh nam nhân đã thoả mãn, tinh dịch đặc biệt bắn mạnh vào bên trong Thành. Em cũng kêu lên một tiếng rồi lên đỉnh, dâm dịch ấm nóng xối thẳng lên đầu dương vật, cùng lúc đó phía trước của em cũng bắn tinh.

"Grgh, sướng quá vợ ơi, em hầu anh nữa đi"

Nghe Bách Bác nói câu đó thì Kiến Thành cũng biết là hắn muốn làm nữa. Nhưng em thật sự không muốn tiếp tục bị đè trong tư thế này.

Kiến Thành nhổm người, đem dương vật rút ra khỏi cơ thể. Có lẽ do đã được ăn ngon, nên Bách Bác không còn gấp gáp như lần trước. Hắn chờ cho Thành đổi tư thế xong thì mới nhào đến.

Côn thịt mềm oặt cho dù có chĩa thể nào cũng không vô. Kiến Thành bất lực nắm lấy nó, di di lên xuống trên mép hoa huyệt để tìm cảm giác. Chờ cho đến khi nó đã cương cứng, em mới nhắm ngay lỗ để cho hắn nhét vào bên trong.

Đừng nói Kiến Thành dâm đãng, bởi vì em cũng bị bỏ thuốc mà. Bà Bách sợ em không cho hắn đụng vào nên phải làm tới nước này. Chỉ mới làm qua có một lần, trong người của em hiện tại cũng bứt rứt, khó chịu lắm.

Kiến Thành bị đè ngửa xuống nền đất, bên dưới em bị dập không thương tiếc, tay em cấu chắt lưng cậu chủ, hài lòng lên đỉnh.

Sau khi bắn cũng không có rút ra, Kiến Thành muốn tìm kiếm sự an ủi mà kéo nam nhân xuống, hôn môi.

Ban đầu Bách Bác cũng không biết em định làm gì, nhưng vợ biểu là phải nghe, nên hắn cũng cúi xuống, phó mặc cho em làm càn. Đợi chờ cậu chủ Bách đã nắm được phương thức hoạt động, liền nhanh nhảu đè Kiến Thành ra mà thực hiện một lần nữa.

Hai người chìm đắm trong những cảm xúc thăng hoa. Đợi cho đến khi nam nhân đã thoả mãn, cũng không thèm bế em lên giường nằm, hai người cứ thế nằm ôm nhau bên dưới nền đất.

Kiến Thành mặt mũi lem nhem ngồi khóc thút thít sau bếp. Nhìn thấy người phụ nữ trước mặt, em càng khóc dữ hơn.

"Dì năm"

Em kêu lên một tiếng trước khi nấc nghẹn. Người được kêu là dì năm bước đến chỗ Thành, ngồi xuống, ôm lấy em vào lòng mà an ủi.

"Ngoan, không sao, dì năm đây"

Cơ thể em vẫn còn đầy rẫy các dấu vết hoan ái, do bị đè xuống nền đất lam suốt mấy tiếng đồng hồ, nên giờ cả người Thành lem nhem không thể tả.

"Thành, nghe dì năm nói. Con cũng lớn rồi, thành gia lập thất là lẽ dĩ nhiên. Nghe lời dì năm, gả cho cậu chủ. Cậu tuy khờ nhưng là người hiền lành, trước giờ chưa từng đánh đập ai. Bây giờ con đã thất thân, cho dù có trốn đi sau này cũng khó lòng có thể gả cho người khác. Huống hồ ở lại đây con không cần lo đến cái ăn, cả đời ăn sung mặc sướng"

Em vẫn còn ấm ức dữ lắm, cứ dựa vào lòng dì năm mà khóc nghen.

"Thành, ngoan, nghe lời. Chuyện giữa con với cậu chủ con hẳn là người rõ nhất. Dì năm chỉ nói có bấy nhiêu thôi. Con lớn rồi, có những việc con cần phải tự mình thông suốt"

Sau đó Thành cũng bị ngoan ngoãn mỗi đêm đến làm ấm giường cho Bách Bác. Chỉ là mỗi lần đều do em chủ động. Cậu chủ Bách ngoan lắm, em không cho đụng là cậu sẽ không đụng, chứ không hề ép buộc em.

Mấy tháng sau Thành rốt cuộc cũng có mang, cậu Bác vui lắm, suốt ngày đều rờ rờ hôn hôn bụng em. Bây giờ thì cậu không cần phải cùng em kiếm con nữa. Nhưng nhìn thấy ai kia cứ thòm thèm nhìn ngó mông em, Kiến Thành lại không nỡ mà thường hay lén lút cùng cậu ăn vụng.

Cứ ngỡ cả đời sẽ trôi qua không hôn thú. Nhưng sau khi sinh con, ông bà chủ cuối cùng cũng cho em một cái đám cưới. Cậu chủ khờ sau hơn một năm rưỡi chung sống cùng Thành thì nở nang không ít. Bây giờ hắn to cũng phải gấp rưỡi em.

Lúc trước cậu Bác thường xuyên giận dỗi bỏ ăn, lấy vợ về một cái vợ đút ăn bữa nào là ăn hết bữa đó. Có khi do vận động nhiều quá mà còn xuống bếp bới cơm thêm.

Lễ vu quy sẽ càng thêm trọn vẹn khi có sự góp mặt của cu An, đứa con đầu lòng của Bách Bác, Kiến Thành.

Mặc kệ người đời cười chê bọn em ăn cơm trước kẻng. Chỉ có người trong cuộc mới thực sự biết cuộc sống của họ ấm êm đến cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro