8. có lẽ, tớ thích mèo hơn một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

qua một thời gian, thẩm mộng dao dần dần đã thích nghi được với thân phận mới của mình, một đứa nhút nhát chủi lủi nơi góc phòng. nhưng theo đó, sự xuất hiện của châu thi vũ cũng ngày một nhiều lên.

một cách vô tình, phòng công tác sinh viên trong nửa tháng không thể tiếp nhận yêu cầu mới, nghiễm nhiên thẻ sinh viên của thẩm mộng dao không thể sửa lại ít nhất trong khoảng thời gian này. và châu thi vũ - với bản tính của một người đầy tinh thần và trách nhiệm, đã hứa đáp ứng gần như mọi nhu cầu cơ bản với tư cách sinh viên của em.

"chiều nay cậu sẽ đi đâu?"

thẩm mộng dao khẽ nghiêng đầu, nhìn sơ cua vào mắt nàng rồi ngại ngùng ngoảnh mặt đi, nói như thì thầm: "tớ làm thêm."

mối quan hệ đã gần lại hơn một chút, nhưng thẩm mộng dao vẫn nhuần nhuyễn diễn như thể đứa trẻ nhỏ, không dám nói to, làm gì cũng chậm chạp.

châu thi vũ đột nhiên nheo mắt, khẽ cười nhẹ để vừa lọt vào tai người bên cạnh, đột nhiên hỏi: "tớ có thể đi cùng được không?"

"...được."

phải mất một thời gian sau, châu thi vũ mới nghe được câu trả lời thật nhỏ.

nàng hài lòng ngồi thẳng lưng, gật gù tiếp tục làm bài tập. ở đằng sau lớp khẩu trang, thẩm mộng dao nhoẻn miệng cười không chút đứng đắn nào, vậy nhưng ánh mắt vẫn như vậy lờ đờ. tai nghe bên trái đột nhiên nheo nhéo vài giọng nói, rõ ràng nhất là tiếng ồm ồm của tôn trân ny khi miệng con bé ghé sát vào mic, phấn khích nói lớn: "cá... à không, thật sự làm được rồi??"







châu thi vũ đi theo thẩm mộng dao vào một con phố nhỏ. dọc trên con phố có vài cửa hàng quần áo, lẩu hoặc nướng, cách khá xa trung tâm thành phố , giống như một khu phố phục vụ cho nhu cầu cơ bản không mong muốn sầm uất của dân địa phương.

đi thẳng thêm một đoạn, hai nàng dừng lại trước quán cà phê mèo. thẩm mộng dao khẽ kéo vạt áo châu thi vũ, chỉ vào: "đây."

quán cà phê mèo được thiết kế một cách tối giản, bảng tên chỉ có một dòng chữ trắng cách điệu đơn sơ treo trước tấm bảng gỗ, ba chữ "shen miao café" đơn giản, trông đáng yêu hơn một chút so với các cửa hàng bên cạnh. mặt tiền được đều được làm bằng gỗ loại cao cấp, trông có vẻ hơi mục mọt nhưng có thể dễ dàng nhìn ra ý đồ thiết kế bên trong. hai ba tấm vải thô chắn ngang khung cửa sổ, bề ngoài có hơi giống phong cách nhật bản mà nàng hay thấy trong phim hoạt hình.

"ở đây đợi tớ một chút nhé!"

thẩm mộng dao giữ tay châu thi vũ trước cửa, vành mắt cong lên, cằm khẽ cúi, cố ý ngước nhìn vào mắt nàng nói nhỏ. 



bước vào quá, tiếng leng keng cả chuông gió vang lên khiến em hơi nhức tai, vài bé mèo nghe thấy tiếng chuông, từ tầng lầu nhanh chóng nhảy vù xuống. tiếp đó là tiếng chân cồm cộp vang lên, trương hân còn đang mặc tạp dề, phần túi phía trước bụng treo thêm ba bé mèo con, trông nàng nhếch nhác khó tả.

thẩm mộng dao không tiếc cảm xúc, khẽ nhoẻn miệng cười, vừa mới lơ đãng đặt cặp xách xuống, tiếng hét từ trên lầu lại nheo nhéo vang lên.

"trương hân, lên nhanh điii!"

tiếng của hứa dương ngọc trác đanh thép, trương hân chỉ kịp gật đầu với thẩm mộng dao một cái thay lời chào, lại lật đật chạy lên giúp nàng.

thẩm mộng dao tất nhiên không muốn làm ảnh hưởng đến khoảng thời gian "khó khăn" của đôi tình nhân trẻ, nhưng em vẫn phải vọng lên một thông báo quan trọng tránh cho bất trắc có thể xảy ra: "này! châu thi vũ tới!"

chỉ một câu nói thôi, tiếng ồn ào trên lầu chợt ngưng đọng, chỉ còn tiếng kêu đáng thương khi phải tắm của đám mèo.

không muốn để châu thi vũ chờ lâu, thẩm mộng dao nhanh chóng cởi áo khoác, thay tạm chiếc áo thoải mái hơn. quán cà phê này không yêu cầu một bộ đồng phục cứng nhắc, thẩm mộng dao chỉ tùy tiện mặc một chiếc áo phông trắng, quần jeans đen đã mặc sẵn từ trường, búi tóc lên cao, vội ôm lấy chuxi dưới chân rồi mở cửa cho nàng.

châu thi vũ nhàm chán đứng dựa vào khung gỗ phía góc tường, vài hạt mưa rơi phớt phơ, rơi cả vào bên má ứng hồng vì lạnh của nàng.

lại leng keng vài tiếng, thẩm mộng dao chạy ra, nhanh chóng kéo châu thi vũ vào.

vừa bước vào quán, thẩm mộng dao đã rối rít lấy giấy thấm lên những vệt nước li ti trên áo nàng, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng. châu thi vũ khẽ nắm cổ tay em, rồi dùng ngón tay gẩy nhẹ, vẫn có chút khách khí an ủi: 

"tớ không sao, chỉ là mưa nhỏ thôi!"

thẩm mộng dao bặm nhẹ môi, nhìn áo khoác mỏng của nàng vì những hạt mưa mà không đều màu, tầm mắt đột nhiên rơi vào chiếc áo khoác mình vừa mới tùy tiện ném trên ghế, không nói gì kéo nàng đến, đặt chiếc áo lên đùi nàng.

"cái đó... tí cậu về thì mặc cái này nhé."

chuxi trong lòng em rục rịch ngọ nguậy, lúc bấy giờ thẩm mộng dao mới nhớ mình đã ôm con mèo nhỏ này một lúc lâu, châu thi vũ cũng chú ý đến điều đó. nàng tạm gật nhẹ đầu với thẩm mộng dao, với tay ra xoa xoa chiếc đầu bằng phẳng của chuxi.

"à, cậu có thích nó không?"

thẩm mộng dao vội ngồi xuống ghế bên cạnh để tiện cho châu thi vũ sờ sờ. cảm nhận được bàn tay ấm áp chạm vào mình, chuxi mở miệng ngáp một hơi thật to, đầu tròn tròn khẽ rúc vào cánh tay đang ôm của thẩm mộng dao rồi lại ngẩng mặt lên hưởng thụ cái xoa ấm áp khác.

châu thi vũ và thẩm mộng dao nhìn con mèo nhỏ trong tay, rồi lại nhìn nhau, bất chợt cùng bật cười. thẩm mộng dao nhìn nàng vui vẻ, nhỏ nhẹ hỏi lại.

"cậu có thích nó không?"

châu thi vũ không chần chừ gật đầu, thẩm mộng dao đột nhiên đưa tay ra, thật cẩn thận đặt chuxi vào lòng nàng, trước khi rời đi còn cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán đứa nhỏ, vừa cười vừa mắng: "con là đồ hói đầu a!"

vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt đăm đăm có chút vui vẻ của châu thi vũ nhìn vào mình.

"cậu, thích em ấy nhỉ?"

"hửm" thẩm mộng dao đột nhiên bị đặt câu hỏi, lại quen với việc làm một đứa nhút nhát trước mặt châu thi vũ, thoáng chốc bị đình trệ.

"ý tớ là, cậu có vẻ rất vui khi thấy em ấy, tớ chưa từng thấy cậu cười như vậy."

không hiểu sao châu thi vũ lại cuống quýt giải thích, cẩn thận với chuxi trong vòng tay, không dám lớn tiếng, nhưng như thế cũng đủ để thẩm mộng dao nghe thấy rõ ràng từng lời nàng nói rồi.

"à..." thẩm mộng dao cúi đầu nhìn chuxi, lần này không giấu đi cảm xúc thật mà cười nhẹ. "ừm, tớ thích mèo con lắm. chị tớ đang tắm cho mèo trên lầu, hôm nào cậu lại đến, tớ sẽ cho cậu xem tuotuo, to lắm, hơn tám cân liền, sờ rất êm, không kém gì chuxi cả!"

đột nhiên thẩm mộng dao nói nhiều như vậy khiến châu thi vũ hơi ngạc nhiên, nhưng nàng chỉ ầm ừ du dương cho giấc ngủ của chuxi, vô thưởng vô phạt hỏi lại một câu: "chị cậu đang trên lầu à?"

"ừm." thẩm mộng dao gật đầu, như đột nhiên nhớ ra gì đó, em đứng bật dậy, đi ra phía quầy pha chế, hướng đến châu thi vũ như một nhân viên thực sự, cúi đầu hỏi:

"vậy khách quý, cậu có muốn uống gì không?"

nhận thấy con người thoáng chốc trở nên hoạt bát hơn, châu thi vũ không nhịn được nhoẻn miệng, cũng làm bộ như vị khách thực thụ, hắng giọng hỏi:

"cậu có thể đề xuất cho mình vài thứ không?"

"tất nhiên rồi, quán của tớ có cà phê, trà, trà sữa, sinh tố và bánh đủ loại, uh... với tớ, ngon nhất là cà phê nâu đá và tiramisu, ở đây, chúng tớ gọi đó là sự kết hợp hoàn hảo."

"được, cảm ơn!"

trong thời gian thẩm mộng dao pha chế, châu thi vũ ôm chuxi bước tới, thoáng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của em, tóc búi cao, vài lọn tóc mái phất phơ theo từng cái lắc mạnh, mắt vô định nhìn về một hướng tập trung cao độ, tuy là qua một cặp kính dày cũng không che được sự khác biệt với trạng thái nhút nhát ban đầu của em.

thẩm mộng dao ở trên lớp, áo khoác dày lên tận cổ, khẩu trang luôn che kín mặt, ánh mắt nhút nhát thiếu tự tin, luôn chọn vị trí góc lớp khuất tầm mắt nhất để ngồi xuống.

nhưng thẩm mộng dao trước mắt châu thi vũ lúc này, như tỏa ra một vầng hào quang nhẹ nhàng, giống như tùy ý bộc lộ trạng thái khác mà trước giờ nàng chưa từng thấy. nhìn bóng lưng quay ngược lại phía nàng, không hiểu sao châu thi vũ có cảm giác quen thuộc trong lòng, giống như lúc đó, cảm giác không thể với tới.

"thẩm mộng dao..."

"ừm?"

"cậu thích làm cà phê lắm hả?"

thẩm mộng dao khẽ ngước lên, đôi mắt tròn vo tỏ ra một chút ngơ ngác, vài giây để suy nghĩ, em mỉm cười rồi khẽ lắc đầu.

"không hẳn, uhh... có lẽ, tớ thích mèo hơn một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro