Chương 6 - Được cứu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này hiện trường thập phần tĩnh lặng, từ lúc Âu Dương đại thiếu gia kia báo giá, Lâm Thần có chút do dự rồi quyết định mời tất cả mọi người ra viên trang dùng tiệc, chỉ để bên trong còn lại nó, Lâm Thần, Tôn Chính, Âu Dương đại thiếu gia và hai hắc y nhân. .

Người nam nhân kia tuỳ ý đi lại ngồi bên cạnh nó, nhìn nó chăm chú mở miệng hướng hai nam nhâm hắc y bên cạnh nhả cợt nói: "Hai anh trai, làm phiền ra ngoài chút đi, chúng ta muốn tâm tình nha~"

Hai hắc y nhân xoay qua nhìn Lâm Thần thấy hắn ra hiệu thì mới rời khỏi cái lồng ấy.

Âu Dương đại thiếu gia kia thấy người đã đi, với tay luồng qua bên hông áo xoa nắn eo nhỏ của nó.

Nó là một hài tử rất ngây thơ nên mười sáu tuổi vẫn còn chưa hiểu gì là dục vọng, khi đang trong tinh trạnh bị thuốc không chế cái hành động này của hắn thập phần kích thích giác quan của nó, nó nhịn không được người bắt đầu run rẩy khẽ rên lên.

Nó bất ngờ với cái rên tự phát của chính mình mà thấy vừa thẹn vừa sợ, mắt mở to đưa hai tay che lại miệng mình.

"Uy~ ngươi rên ta nghe hảo thích na~ không nên che miệng!" Âu Dương đại thiếu gia kia thừa dịp kéo kéo tay nó xuống, người hắn càng áp sát vào nó hơn. . .

"Âu Dương Thiên Kỳ, đại thiếu gia cậu đang làm cái quỷ gì ở đây?" Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng không nghe ra hỉ nộ bỗng cất lên từ phía đại môn.

"Anh Hạo." hai hắc y nhân cùng Lâm Thần hướng đến nam nhân kia kính cẩn cúi đầu chào.

Hạo? Vương Hạo? nó nhớ tới cái tên này trong lòng bắt đầu thấy sợ hãi. Bỗng bàn tay của cái người Âu Dương Thiên Kỳ kia ở sau lưng nó vỗ vỗ nhẹ dường như là. . . trấn an nó? Nó ngẩn mặt lên nhìn hắn ta.

Nhìn rồi thì mới biết nam nhân này thực rất là suất! Ngũ quan tinh xảo dương cương chứ không như nó cứ nộn nộn như đậu hủ, hắn thân mình tuy mảnh mai nhưng cảm giác cánh tay của hắn ta trên người nó rất hữu lực. Nó trong lòng lại có chút hâm mộ người này.

Âu Dương Thiên Kỳ cảm nhận được ánh mắt hâm mộ của nó đang nhìn hắn, hắn hài lòng ôm nó siết chặt vào trong lòng.Liếc mắt nhìn Vương Hạo, ánh mắt thẳng tắp không chút sợ hãi thanh âm bình tĩnh nói: "Uy~ Không phải các ngươi bán người sao, ta đây là đến mua. Một trăm a! Không bán ?".

Vương Hạo biểu tình lạnh băng không nhìn ra một tia cảm xúc, khoé miệng cười nhạt nói: "Một trăm cộng thêm toàn khu phía đông, ân?"

Âu Dương Thiên Kỳ ha hả cười, tay chọt chọt tùm lum trên ngươi nó nhả cợt đáp trả: "Người tiểu tử này là nạm vàng hay kim cương? Nếu ngươi cho nó nuốt kim cương số lượng lớn .. ta cũng có thể suy nghĩ lại ni."

"Đưa cho Tôn Chính." Vương Hạo lạnh nhạt buông một câu nói đó xong xoay người rời đi.

Âu Dương Thiên Kỳ nghe xong câu đó thì mặt lập tức trầm xuống, hàn khí bộc phát xung quanh người hắn, đứng dậy bế bổng nó lên nhếch mép cười lạnh nhạt nói: "Được, thành giao!".

'Thành giao? Dễ vậy sao? Xú tiểu tử đây là mi muốn chơi ta sao?' Vương Hạo nghe được Âu Dương Thiên Kỳ nói ra đáp án đấy, trong lòng lúc đầu còn hoài nghi, nhưng ngẫm lại với tính tính của hắn hẳn là đang có mưu đồ gì đi. Vương Hạo cũng không ngăn trở hắn bước đi, chỉ đứng im cười cười thì thào: "Ta đây chờ xem ngươi có trò gì hay!"

'Lão chết tiệt, còn muốn khu phía Đông của ta, tưởng ta đây không đoán được ý tứ của ngươi sao, hừ, chờ lãnh quà đi!' Âu Dương Thiên Kỳ vừa bế nó đi ra đại môn vừa đi vừa suy tính trong bụng làm thế mới có thể túm được bím tóc của Vương Hạo.

Nó mềm nhũn được Âu Dương Thiên Kỳ ôm bước đi, càng ngày càng xa nơi nó gọi là nhà gọi là người thân, nó nhắm mắt lại không luyến tiếc nhìn nữa vì bây giờ nó cũng đã biết tất cả bấy lâu cũng chỉ là một vở kịch, một vở kịch thập toàn thập mỹ dành riêng cho nó. . .

* * *

Trên đường đi, người nó càng ngày càng nóng, mỗi chỗ dường như có hàng ngàn hàng vạn con kiến chạy khắp người, nó khó chịu ngọ nguậy thân mình một chút, liền nghe được. . tiếng hút khí?

Âu Dương Thiên Kỳ ôm nó cảm nhận được thân nhiệt nóng bỏng của nó đã muốn không kiềm chế được rồi, nó còn ở đó mà nhúc nhích? Hắn định cúi xuống nói nó 'khộng được loạn'. Nhưng vừa cúi xuống hắn liền hối hận, bắt gặp ánh mắt trong suốt phủ một tầng hơi nước , khuông mặt tựa thiên sứ nhiễm một màu đỏ động tình liêu nhân, môi đỏ hơi hé làm cho chiếc lưỡi hồng hồng mê người lúc ẩn lúc hiện, ngực vì hô hấp dồn dập mà không ngừng phập phồng. . . hắn không nhịn thêm được nữa!

Cúi đầu hôn vài cái lên mặt nó, lại mạnh mẽ chiếm đoạt đôi môi đỏ mọng, nhấm nháp từng chút từng chút hương vị của nó, rồi lại cuồng bạo gặm cắn liên tục phát ra những thanh âm dâm mỹ. . .

Nó bị hôn đến khi sắp hít thở không thông mới được buông tha. Âu Dương Thiên Kỳ yêu thương ngắm nhìn nó trong lòng đang há miệng hô hấp, định cúi đầu tiếp tục hôn thì bị một âm thanh uỷ khuất phá đám.

"Khụ, anh Kỳ, em van anh, anh nhịn một chút đi, em cũng là một đại nam nhân trưởng thành, không chịu nổi kích thích như thế đằng sau lưng đâu, sẽ xảy ra tai nạn mất a." Người nói chuyện đang ngồi ở vị trí cầm lái, hắn tên là Tôn Hàn, là trợ lý kiêm luôn chức vị cánh tay phải của Âu Dương Thiên Kỳ trong bang Thiên Ưng, hai người lớn lên cùng nhau, nên hắn nói chuyện với Âu Dương Thiên Kỳ có nhiều lúc không kiên kị. Vào lúc này, hắn biết lên tiếng sẽ làm Âu Dương Thiên Kỳ mất hứng, nhưng cũng không thể trách hắn được a~.

Âu Dương Thiên Kỳ không nặng nhẹ 'hừ' một tiếng, phát ra âm thanh khàn khàn: "Lái xe nhanh một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#danmei