PN II (H+): Trung Phong & Trầm Nghinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam thắng Philippine, thịt thà bổ béo đến đâyyyy (♡˙︶˙♡)

__________

Hết Đào nhỏ và Tề Văn công khai, lại đến Vỹ Nhạn và Xảo Uy về chung một nhà. Chỉ còn Trung Phong là cô đơn lẻ bóng. 

Xảo Uy từng gợi ý "hay anh cứ múc nghệ sĩ dưới trướng đi ~ em nói thật đấy, anh chỉ cần đặt họa mi lên giường là cả đám người đạp lên nhau mà lao vào cút bắt họa mi cho xem".

"Anh mày không muốn bị giang mai", Trung Phong ghét bỏ nhìn em trai. Tề Văn đặt xấp hồ sơ xuống, cười khẽ "Trung Phong nằm dưới thì có xòe họa mi cũng chẳng đục được ai đâu".

"Tao đục mày luôn bây giờ!", hắn ném cái gối qua, bạn với chả bè, thích dìm nhau thế là cùng, ông đây thật sự không cần người yêu nữa.

Buồn bã thì làm gì? Vào bar giải sầu, mượn rượu để say, say thì không còn nghĩ đến chuyện muốn có người yêu nữa. Nốc ly rượu thứ năm, đèn vàng nơi quầy bar từ hai đã thành bốn, một bartender thì biến thành hai. Hắn thẩn thờ nhìn chút rượu còn sóng sánh trong ly, ngửa cổ uống hết, liếm nhẹ khóe môi, đặt ly lên bàn lại.

Có lẽ đi xử lý xong thì thanh toán rồi về thôi. Trung Phong loạng choạng vào phòng vệ sinh, không chú ý đến người đang đi theo sau lưng mình, kéo khóa quần, chậm chạp xả lũ.

Mỗi bệ xí đều có vách ngăn nhỏ, người đàn ông đứng sát vách hắn, cũng bắt đầu xả lũ.

Trung Phong vô thức ngoảnh mặt nhìn qua. Hắn hơi nheo mắt lại, người đàn ông này có chút quen thuộc.

"Này... chúng ta... có quen nhau không nhỉ?"

Người kia khẽ cười, duỗi tay niết nhẹ mặt Trung Phong, đừng chất giọng trầm thấp, đáp "Có".

"Bỏ... bỏ cái tay cầm họa mi của cậu... ra khỏi mặt tôi", hắn nghiêng đầu tránh né. Cằm đột nhiên bị nắm lấy, bị ép xoay cả khuôn mặt tiếp tục nhìn về phía người đàn ông. Bàn tay to lớn với những vết chai niết nhẹ cằm hắn, ép hắn phải chậm rãi cuối xuống, đối diện tầm mắt với thứ to lớn đang lộ ra giữa hai chân của người kia.

Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp khiến hắn hơi run nhẹ.

"Tôi không muốn lợi dụng người mình thương lúc họ đang say nhưng em chỉ ngoan thế này khi anh say, vậy nên... lên giường với tôi nhé? Cậu bé của tôi nhớ anh lâu lắm rồi".

Vô thức gật đầu, cái gật đầu dại trai của thanh niên tên Trung Phong, gật xong không hối hận.

Cả hai chỉnh đốn lại sau khi xả lũ. Dù nhìn Trung Phong trông có vẻ rất tỉnh táo nhưng người đàn ông biết, Trung Phong say quắc rồi.

Bước chân loạng choạng ra bãi đổ xe, theo thói quen tìm xe của mình, thắt lưng đột nhiên bị ôm lấy "qua đây, theo tôi về nhà".

Như con mèo nhỏ, vô thức áp sát vào người đàn ông, hắn mơ màng ngồi vào ghế phó lái, để yên để người kia thắt dây an toàn cho mình

"Sẹo.. .", Trung Phong chú ý nơi bị phần tóc rũ rượi trên trán của người kia, có vết sẹo lồi không lớn nhưng chưa kịp chạm đến thì tay đã bị nắm lấy.

Người đàn ông hôn nhẹ mu bàn tay Trung Phong, hạ giọng dỗ dành "ngoan một chút, bảo bối".

Xe chạy êm đến mức, lúc Trung Phong giật mình tỉnh dậy sau khi ngủ quên thì thấy bản thân đang trong bồn tắm lớn, có chút tỉnh rượu để hốt hoảng khi cảm nhận được lưng mình dựa vào lồng ngực ai đó. Hắn vội ngoảnh mặt nhìn người đang chuyên chú tắm cho mình.

Hít một ngụm khí lạnh, mặt trắng bệch mà mấp máy môi "... T... Trầm Nghinh...".

"Ồ, anh tỉnh rồi sao? Thế nào, tay nghề tôi có lên không, tôi sợ giống năm đó nên đã đút giải rượu trước đó cho anh, ha ha, làm tình khi anh tình táo sẽ ít có tội hơn", nói xong, người đàn ông liền trượt tay xuống giữa hai chân của Trung Phong, nắm lấy vật nhỏ cương lên từ nãy giờ, "cũng chỉ có cơ thể anh là thành thật...".

Trung Phong muốn chửi mắng, muốn bật dậy rời đi nhưng vì tỉnh rượu nên nhớ những gì bản thân đã làm khi say, gật đầu đáp ứng và không hối hận. Phóng lao thì phải theo lao, xem như phát tiết cho quãng thời gian cấm dục này xong xuôi thì trở về lại như cũ đường ai nấy đi thế thôi.

Người đàn ông khá bất ngờ khi thấy Trung Phong thuận theo, khẽ cười nhẹ, cúi đầu hôn tấm lưng gầy của hắn, tay nhẹ nhàng nắm lấy cự vật nhỏ, cẩn thận xoa nắn, chầm chậm lên xuống, khảy nhẹ đầu khấc, đôi lúc còn dùng ngón tay dài, khều hai hòn bi phía dưới, cảm nhận sự run nhẹ của Trung Phong, người đàn ông hài lòng tiếp tục xoa nắn.

Bàn tay còn lại vuốt ve bụng phẳng của Trung Phong, vuốt lên dần đến phần ngực, dường như quen thuộc, búng nhẹ đầu ngực nhạt màu.

"A...!", bị trêu đùa khiến hắn không kìm nổi mà thốt ra tiếng rên rỉ.

Người đàn ông hài lòng hôn vành tai ửng hồng trước mặt, niết hạt đậu nhỏ khiến hắn hơi cong người "ưm...". Người đàn ông siết chặt cự vật của Trung Phong, dường như hiểu rõ cách khiến hắn bắn ra trong thỏa mãn, nhìn hắn tựa vào lòng mình không phòng bị, ánh mắt người đàn ông lóe lên sự cưng chiều, rửa sạch cho cả hai xong thì bọc Trung Phong trong chăn, bồng ra phòng ngủ.

Đây không phải khách sạn mà là nhà của người đàn ông. Phòng ngủ quen thuộc, mùi chăn nệm quen thuộc khiến Trung Phong có chút nóng ran cả người.

"Mẹ khiếp...", thầm chửi thề một tiếng.

Bàn tay chai sạn luồn vào da thịt hắn nhẹ nhàng xoa nắn, vuốt ve, những nơi người đàn ông lướt tay qua đều như bị châm lửa. Cơ thể Trung Phong dần mẫn cảm ửng hồng, người kia chỉ bật mỗi đèn ngủ đầu giường nên cả người Trung Phong cứ như được ánh đèn bao phủ. 

Ấm áp là từ ngữ người đàn ông nghĩ đến bây giờ. 

Lật người Trung Phong lại, để mặt đối mặt với nhau, người đàn ông hỏi "cho phép tôi nhé, được không?".

"Tôi.. tôi có không cho thì cậu cũng sẽ làm... nên làm thì làm đi! Hỏi hỏi cái gì, cứ như đàn bà vậy! A!", Trung Phong hít một hơi thật sâu, tiểu huyệt mềm mại vì được ngâm nước ấm nãy giờ nghênh đón một ngón tay khô ráo, người kia không dùng gel bôi trơn. Không phải lỗi của người đàn ông, đều vì sở thích của hắn cả.

Gập chân hắn lên bụng, người đàn ông hôn môi Trung Phong, cảm nhận môi ẩn đau vì bị cắn, theo sau vết cắn là cổ bị ghì lại, lưỡi bị lưỡi Trung Phong chủ động quấn lấy. Một tay người đàn ông vịn eo Trung Phong, một tay chậm rãi ra vào, nhân lúc hắn đang chìm đắm trong nụ hôn ướt át thì đâm thêm một ngón nữa vào.

Không cần nói thả lỏng, tiểu huyệt của Trung Phong hé ra thít lại, ngậm chặt ngón tay người đàn ông, còn hút sâu vào bên trong hơn.

Ba ngón tay. 

Tách môi khỏi môi Trung Phong, để hắn ngẩn mặt hớp không khí, người đàn ông thả những cái hôn rời rạc lên cơ thể người yêu. Dấu hôn trải dài từ cổ, rải rác xuống vùng bụng, cổ chân cũng không tha.

Rút ngón tay ra, nhanh chóng đặt cự vật cương cứng ở lối vào. Trung Phong thoáng mím chặt môi, tay níu chặt chăn, có trời mới biết liệu hắn chịu nổi cự vật này không.

"A~...", thốt ra tiếng rên đau, tiểu huyệt căng cứng ngậm chặt cự vật của người đàn ông. Cánh mông đầy đặn bị vỗ mấy cái, tiếng hút khí cùng giọng nói trầm thấp đầy mùi tình dục "thả lỏng ra, anh muốn kẹp tôi đứt luôn sao, hửm?", Trung Phong run rẩy cả người, vật nhỏ giữa hai chân dần cương cứng lại, tiểu huyệt dần hé ra, khiến người kia thuận lợi một phát đâm sâu vào lút cán.

Nâng một chân của hắn đặt lên vai mình, chân còn lại vắt bên thắt lưng, người đàn ông chậm rãi rút ra rồi đâm sâu vào. Tốc độ dần nhanh hơn, có khi cự vật to lớn muốn trượt khỏi tiểu huyệt nhưng lại hướng đúng điểm nhạy cảm trong tiểu huyệt mà đâm sâu đến.

Trung Phong trừ rên rỉ, cũng chỉ nức nở bám víu nệm chăn.

"A... đừng... sâu quá... a... Nghinh... ưm...", cơ thể luận động theo tốc độ của người đàn ông, hắn cảm giác bản thân như con thuyền lênh đênh, mắt đọng đầy hơi nước, khó khăn chớp chớp mắt để cố giữ tiêu cự, nhưng đều vô vọng, nước mắt trào ra theo tiếng rên.

Hắn bắn ra lần thứ hai thì người đàn ông mới ra lần thứ nhất, mà lần thứ nhất cũng thật lâu sau lượt bắn của hắn. 

Làm tình với người đàn ông, Trung Phong nghi ngờ có phải bản thân yếu sinh lý rồi hay không?

Từ giường lớn, bị bồng ra ban công, người đàn ông rít một hơi thuốc lá, cúi xuống hôn môi Trung Phong, tiện thể truyền khói qua luôn, Trung Phong sặc khói, nước mắt nước mũi tèm nhem khiến người đàn ông cưng chiều hôn lên mặt hắn, không quên rút ra đâm vào, cánh tay mạnh mẽ đỡ eo Trung Phong, tránh cho hắn rơi xuống.

Trung Phong phát tiết lần thứ ba. Sau đó, không có sau đó... nếu có thể dùng từ tượng trưng để hình dung thì sau khi làm 7 7 4 9 lần thì Trung Phong như bị rút cạn tinh lực dù người bị đâm là hắn. Còn người đàn ông? hắn nằm trên giường, cắn răng tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông đang ung dung rung đùi đọc báo bên ghế cạnh giường.

"Cậu tính làm trò chơi xong lấy ảnh đe dọa này kia như năm đó chứ gì? Hừ, giỏi thì tung ra đi! Ông đây cần scandal để nổi lắm rồi!"

Nâng mắt khỏi tờ báo, người đàn ông nhìn chằm chằm Trung Phong.

"Cậu... cậu nhìn gì chứ?! Biến thái!", Trung Phong rúc cả người vào chăn, cố sức lật người đưa lưng về phía người kia.

Hắn không sợ ác mộng năm đó lặp lại, trái lại còn có chút mong chờ, vì năm đó hắn không có cảm giác bản thân là con tin, bị ép buộc bao dưỡng, năm đó hắn như có thêm một tri kỉ... tiếc là... hắn tự tay cắt đứt mối nhân duyên đó. Trung Phong trách bản thân, vì tự trách nên phải giả vờ ghét người kia, không may là giả vờ mãi thành quen, đến tận bây giờ, hắn chỉ còn sợ người kia hơn là ghét bỏ.

"Tôi có một công ty bên nước ngoài nên sẽ không cần tài nguyên hay công ty của anh, cái tôi cần là được anh cho phép, cho phép tôi đường đường chính chính theo đuổi anh một lần nữa".

__ Hạ màn__

Các bác đoán xem Trung Phong nói thế nào nhá :''D hê hê thế là xong truyện này luôn rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro