PN I: Xảo Uy & Vỹ Nhạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại này là của hai bạn trẻ Xảo Uy và Vỹ Nhạn nên sẽ thay cách xưng hô nhé.

Xảo Uy là cậu.

Vỹ Nhạn là anh.

Vì không nhớ chương nào nhắc sơ về quá khứ nên sẽ có sai sót một chút, cũng không nhớ tên của em Vỹ Nhạn luôn :( khi nào nhớ ra sẽ sửa lại sau.

______

Xảo Uy bình phục nhanh chóng, sức khỏe và tinh thần ngày một tốt lên, nhưng hộ sĩ, Thụy Khởi vẫn không cho chàng trai gặp Vỹ Nhạn, sợ như ngày hôm đó, Xảo Uy sẽ bị sốc mà la hét mất bình tĩnh.

"Thụy Khởi này, tại sao con người phải phải yêu đương nhỉ", ngồi trên xe lăn, Xảo Uy vân vê cành hoa trên tay.

"Hừm... vì cô độc sẽ buồn lắm, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nếu không có sự yêu thương của người với người thì con người ta sẽ không vui vẻ và sống lâu", Thụy Khởi trầm ngâm một chút, chậm rãi nói.

Xảo Uy vừa muốn gặp Vỹ Nhạn, lại không cam lòng sau tất cả mọi chuyện đã diễn ra. Dù chẳng còn nợ nầng gì nhau nữa nhưng Xảo Uy vẫn không thể quên được những gì tốt đẹp Vỹ Nhạn từng bày ra, dù là chuyện nhỏ nhoi nhất, ân cần nhất, hiếm hoi nhất, cậu cũng khó lòng quên nổi.

"Người ta chỉ nhớ chuyện đau lòng, em thì toàn nhớ chuyện tốt đẹp, mọi người sẽ ghen tị với em đấy đứa ngốc", Trung Phong vỗ nhẹ đầu Xảo Uy, nhẹ giọng mắng.

"Nào có... em chỉ không muốn nỗi buồn khiến bản thân uể oải thôi, thà nghĩ đến niềm vui rồi khích lệ bản thân còn hơn"

Người ta nghĩ đến niềm vui cũ thì chua xót đấy em. Trung Phong thở dài, xoa đầu em trai. Xảo Uy yếu ớt cười, tựa đầu vào lòng Trung Phong "Đừng lo lắng, em đã khỏe lên nhiều rồi, thật đấy!"

.

Nếu Xảo Uy là xoắn xuýt giữa muốn và không thì Vỹ Nhạn là dằn vặt bản thân, kể từ khi Xảo Uy thấy anh và gào khóc thì anh mới nhận ra, hối hận nhưng đã muộn rồi, Xảo Uy không còn muốn gặp anh hay thấy anh nữa. Anh đã mượn rượu làm bạn một thời gian dài.

Ban ngày trừ đóng phim, anh chạy đến bệnh viện, đứng từ xa nhìn cánh cửa phòng bệnh, nhìn bóng lưng người kia ngồi trên xe lăn, ngược ánh chiều tà khiến trái tim anh như chảy ra hàng vạn sự ấm áp, sự khao khát.

Ban đêm thì đến quán bar uống say rồi kêu tài xế lái xe đến bệnh viện, hướng cửa sổ phòng bệnh của Xảo Uy, ngẩn người nhìn phòng bệnh đã tắt đèn, mãi đến khi quản lý hốt hoảng gọi tìm người, anh mới phất tay cho tài xế khởi động xe trở về nhà.

 Rèm phòng bệnh được kéo ra, Xảo Uy tựa lưng ở xe lăn, trầm mặc nhìn chiếc xe khuất dạng dần.

"Ngày mà bệnh viện lắp thêm đèn phía trước đến nay đã mấy hôm rồi chị?", Xảo Uy thả muỗng vào chén, chậm rãi lau miệng.

"Hử? Ý em là cái đèn năm phút chớp nháy một lần hử? Hình như hơn tuần rồi hay sao ấy"

Cậu hơi khựng người, anh ấy đã đứng dưới ngóng đợi được bao lâu rồi? Từ khi bệnh viện lắp thêm đèn, từ khi khó ngủ và nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe quen thuộc, dáng người quen thuộc khiến cậu vừa tức giận vừa chẳng biết làm sao, thế anh ấy không về ngủ, anh ấy không có lịch trình vào hôm sau? Anh ấy... khiến mình chẳng thể quên đi.

.

Vỹ Nhạn nhìn lịch trình, hừ nhẹ ném qua một bên, lời khuyên nhủ của quản lý, anh không để vào tai. Sức khỏe gì chứ, anh chẳng còn gì để gìn giữ cả. Em trai của anh, Xảo Uy của anh. Nằm nhoài trên giường, vô thức nhìn trần nhà, Vỹ Nhạn nặng nề khép mắt.

Mùa hè năm đó, Vỹ Thanh đã xảy ra chuyện gì, trong hồ sơ mà Trung Phong đưa đã đào sâu đến đáy, còn hồ sơ anh thuê người tìm, chỉ đào đến lưng chừng mà thôi, còn bỏ qua những chi tiết quan trọng, thật khốn nạn.

Đã nhiều ngày không ngủ đủ giấc, vừa nhắm mắt lại, anh liền nằm mơ.

Ngày Vỹ Thanh còn sống, đưa tiễn anh ra sân bay, đứa nhóc ấy đã khóc sau khi anh đi qua cửa kiểm tra. Vỹ Nhạn thấy khung cảnh sân bay, ngay khi Vỹ Thanh khóc, sân bay liền sụp đổ, mặt đất nứt ra khiến anh rơi xuống bãi cỏ ở sân trường quen thuộc, nơi anh đã dắt Vỹ Thanh đi nhập học ngày đầu tiên. 

"Thanh này, cậu trốn kỹ vào nhé, tớ sẽ ở đây canh chừng cho, nếu tụi kia đến, tớ sẽ nói là cậu không có ở đây!", bóng dáng quen thuộc kia, là Xảo Uy! Vỹ Nhạn không tin vào mắt mình, anh muốn lao tới nhưng khi vừa chạm vào Xảo Uy, mặt đất một lần nữa nứt ra, khung cảnh sụp đổ, khiến anh rơi xuống nền xin măng.

"Tụi mày nghĩ tụi mày giàu có, giỏi giang thì hay lắm sao? Thần tiên cũng bị hiếp như phàm thôi! Tụi tao toàn chơi gà bên ngoài, chưa từng thử mùi vị trai tân, nhân hôm nay có hai tụi mày ở đây, sự vinh hạnh này tao sẽ cho tụi mày nếm trải"/

"Đừng động vào Xảo Uy! Tao mới là người tụi mày bắt nạt cơ mà!?"

"Tao là bạn Vỹ Thanh! Chúng mày đụng tới tụi tao, tao sẽ nói anh trai cắt chân chúng mày!"

Xảo Uy và Vỹ Thanh bị đánh đập sưng mặt và bầm dập khắp người, quần áo thì nhăn nhúm nhàu nhĩ. Vỹ Nhạn muốn đứng lên nhưng anh sợ khung cảnh chân thật này lại bị phá vỡ lần nữa.

Từng câu từng chữ như video mà Trung Phong đưa cho anh, trong video thì bị rè rè khó nghe do đã quá cũ rồi. 

"Làm như tụi tao sợ, hừ, hiếp hết cả hai cho đồng đều!", thằng nhóc bặm trợn kia hất tay, mấy đứa chung quanh lao đến lôi Vỹ Thanh và Xảo Uy ra giữa nhà kho, mặc kệ Xảo Uy gào thét ở đây có camera.

"Camera? Sao tụi tao không nghĩ ra nhỉ? Đây đây, tao bật camera lên cho mày vừa lòng, ha ha ha ha"

Vỹ Nhạn tức run người, không nhịn nổi mới lao ra, mặt đất lại nứt toạc ra, khung cảnh cũng đổ nát. Anh nhắm mắt để bản thân rơi tự do, giữ bình tĩnh đến khi cảm giác nằm sau chồng ghế, vẫn là nhà kho.

"Xảo Uy... Xảo Uy... đừng chơi thân với tôi nữa... tôi hại cậu rồi"

"Không... không... không... tớ không bỏ mặc cậu... không bỏ mặc cậu.. tớ hứa... hứa mà"

Xảo Uy với áo đồng phục rách bươn, ôm chặt Vỹ Thanh khóc nức nỡ, "tớ sẽ.. tớ sẽ mách anh trai.. mách anh trai..."

Nhưng em chưa kịp mách thì video đã bị phát tán rồi, bảo bối... Vỹ Nhạn chua xót nhìn khung cảnh trước mắt. Đột nhiên Xảo Uy ngẩn mặt lên, nhìn về phía anh khiến anh giật thót.

"Nếu còn yêu, xin hãy tha thứ cho em"

Câu nói này khiến Vỹ Nhạn choàng tỉnh. Trần nhà màu trắng, mùi thuốc sát trùng. Có chút vi diệu nhìn quản lý đen mặt ngồi bên kia, anh ngước mắt nhìn bình nước biển ở trên cao, nhấc tay lên thì thấy bị kim ghim vào.

"Suy nhược cơ thể, chú có thể cẩn thận thực hiện lời khuyên của con được không? Tới mức phải nhập viện, con thấy sự dằn vặt của chú không thỏa đáng chút nào!"

"...", quản lý là cháu của anh, anh không muốn cãi nên đành im lặng nghe mắng.

"Nếu còn thương còn yêu thì chủ động lại đi! Nếu người ta thương chú, người ta sẽ cho chú cơ hội mà! Đến Đào nhỏ cũng công khai rồi, chú sợ cái quái gì chứ? Hay chú còn muốn chơi đùa thêm mấy năm đến khi cha mẹ mất cả?"

"Chú...", Vỹ Nhạn thở dài, "... không đáng để nhận được sự tha thứ".

"Chú đã thử chưa? Quá tam ba bận, trừ đẹp trai ra thì mặt còn phải dày, chứ mà tiếp tục như này, con sẽ đưa chú vào nhà xác chứ không phải nhà thương đâu".

Quá tam ba bận, anh chỉ bị xua đuổi một lần thì đã từ bỏ, ừ nhỉ, quá tam ba bận, anh phải thử lần nữa, thử đến khi được tha thứ mới thôi. Nam thanh niên trai tráng đầu đội trời chân đạp đất, không sợ gì cả chỉ sợ bỏ rơi.

Nói là làm, ngay ngày hôm sau cùng bịch nước biển, Vỹ Nhạn qua bệnh viện của Xảo Uy, trước ánh mắt bất ngờ của điều dưỡng và Xảo Uy, anh quỳ xuống xin tha thứ.

Cậu có chút choáng váng, vội đuổi điều dưỡng đi, hít sâu giữ bình tĩnh, trầm mặc nhìn người đang quỳ trước mặt mình. 

"Tôi mà tha thứ thì trông dễ dãi quá, tôi không tha thứ thì giống thù dai nhỉ"

"Chỉ cần em cho anh một cơ hội để sữa chữa lỗi lầm thì tha thứ hay không cũng không sao hết"

Xảo Uy nhướng mày "một cơ hội? Anh sẽ bố thí sự thương xót cho tôi sao?"

"Không, lần này anh sẽ dành cho em tất cả sự yêu thương, dành chứ không phải trả vì trước đó đều là sự bồng bột của anh, hãy xem như Vỹ Nhạn trước đây đã chết rồi đi", Vỹ Nhạn chân thành nhìn Xảo Uy, khiến cậu có chút rung động trong lòng.

Anh trai sẽ không chịu. Nhưng vấn đề là ở bản thân chịu hay không. Thế có chịu hay không? Người này cũng tha thiết lắm, thử lần nữa xem sao? Tin tưởng vào bản thân, Xảo Uy đã chọn thì chỉ có đúng chứ không có sai. 

Đấu tranh nội tâm một lúc lâu, cậu cười nhẹ, gật đầu chấp nhận.

Sau đó? Trung Phong đã nổi điên đập đồ trong phòng.

Ai cũng đoán chắc hắn lo cho em trai nên mới như thế, chỉ có Tề Văn mới biết, Trung Phong đã nổi điên vì chỉ còn mình hắn ế mốc mỏ.

Ngày Xảo Uy ra viện, cậu tăng lên vài cân, khuôn mặt nhăn nhó vung nắm đấm đấm yêu Vỹ Nhạn "ghét quá! Anh khiến em béo lên rồi!"

"Béo một chút mới đáng yêu chứ", nựng cằm Xảo Uy, Vỹ Nhạn sủng nịnh đáp.

Mấy người đi theo phụ xách đồ, dắt Xảo Uy ra viện, bước theo sau mà thấy tim đập bôm bốp vào mặt, bây giờ đình công còn kịp hay không?

_Hạ màn_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro