Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thụy Khởi trợn mắt nhìn trần nhà, nếu nghe không lầm thì căn phòng cách vách có tiếng kẽo kẹt của giường và tiếng rên rỉ của ai đó loáng thoáng dội qua phòng cậu.

...

Quay trở lại hai ngày trước, cậu được nhận lời mời đến nước X quay sản phẩm với Vỹ Nhạn, quản lý Trần cảm thấy hợp đồng ổn bèn nhân cơ hội cùng cậu đến nước X, quay MV xong thì du lịch luôn.

Mà cũng nhờ công của Fan, cày view cho Đào nhỏ. MC có Thụy Khởi góp mặt, lượt view cao hơn hẳn mọi khi. Vỹ Nhạn họp với bên giám đốc đầu tư và nhà sản xuất đồ ăn, mọi người đồng ý mời Thụy Khởi tiếp tục cùng Vỹ Nhạn quay thêm mấy món khác.

"Em xếp đồ xong chưa?", quản lý Trần gõ cửa phòng Thụy Khởi. Cậu mở cửa ra, tay kéo vali nhỏ, tay giữ mèo con trên vai "em xong rồi ạ, chúng ta đi gửi mèo trước nha anh".

"Ừ, bên nhà Mễ tổng đúng không?", giúp cậu kéo vali, quản lý Trần tắt hết điện trong nhà Thụy Khởi.

"Dạ đúng, em có hỏi qua thì mỹ nhân chịu giữ giúp, bên nhà mỹ nhân cũng có nuôi chó mèo nên không sợ mèo nhỏ bị bỏ đói", nựng cằm mèo nhỏ, cậu thơm trán Khói một cái "ở nhà mỹ nhân phải ngoan đấy! Cuối tuần anh sẽ mua đặc sản vùng X về cho cưng".

Lần này có thêm vài nghệ sĩ tham gia góp mặt trong MV, bên cạnh Vỹ Nhạn là tiểu thịt tươi mới vào nghề không lâu, ngực mông đầy đặn trái ngược với khuôn mặt chuẩn nữ sinh trung học.

Lên máy bay, Thụy Khởi liền kéo bịt mắt xuống, ngủ một giấc đầy đủ trước khi đến nơi.

"Đào nhỏ thích ngủ nhỉ anh Trần", trợ lý của Tả Nhạn nhìn Thụy Khởi có thể dễ dàng ngủ, liền tấm tắc cảm thán. Quản lý Trần xoa mi tâm, "Đào nhỏ... đứa trẻ này, trừ ca hát cũng chỉ thích ngủ thôi".

Thụy Khởi hắt hơi một cái, nâng bịt mắt lên mờ mịt nhìn chung quanh, thấy chẳng ai quan tâm đến mình, lại kéo bịt mắt xuống, ngủ tiếp.

Vùng X là vùng du lịch biển khá nổi tiếng. Có thành phố với kiến trúc cổ kính. Mạch sông nhỏ chảy ra biển với những cây cầu cũ kĩ.

Cậu thật sự thích không khí trong lành ở nơi này. Thụy Khởi kéo vali theo cả đoàn vào khách sạn nhỏ, đảo mắt nhìn quanh khách sạn, phòng ăn tự phục vụ, quán bar sát bên, tiếp tân luôn sáng đèn 24/24, còn thêm tuần tra hành lang nửa đêm. Có thể yên tâm ngủ mà không sợ trộm rồi.

Không thể trách cậu được, cách đây mấy mươi năm, cậu cũng theo đoàn phim của Thuỷ Mộc đi xa, không may là tối đó có biến thái đột nhập vào phòng, vì Thuỷ Mộc và Thụy Khởi ở chung, cậu ngủ sớm còn Thuỷ Mộc thức đêm, lúc tên biến thái sắp hiếp được cậu thì Thuỷ Mộc đẩy cửa phòng vào. Sau đó? Không có sau đó, Thuỷ Mộc đánh đến mức tên kia tàn phế, bên đại diện phải dùng tiền để báo chí không đưa tin sai lệch chuyện này.

Tiêu đề báo năm ấy đơn giản vô cùng [Biến thái đột nhập, Thuỷ Mộc thân thủ tốt kịp thời ngăn chặn biến thái, cứu Thụy Khởi ngay trong tích tắc].

Lúc ấy Fan cực kì tự hào, còn có thở phào vì Thụy Khởi không sao nữa.

"Trợ lý An và anh sẽ ngủ đối diện, nếu có chuyện gì Đào nhỏ liền chạy sang nhé", quản lý Trần phụ Thụy Khởi xách vali vào phòng, trợ lý An thì mang đồ của anh Trần và bản thân vào phòng đối diện.

Tầng lầu này đặt cách dành cho nghệ sĩ và trợ lý quản lý nghệ sĩ.

Đêm đầu tiên trôi qua cực kì êm không mộng mị. Thụy Khởi sảng khoái khoác áo ấm, thay quần thể thao, lết dép xuống lầu dùng bữa sáng.

"Hôm qua ngủ thế nào bé Đào? Có lạ chỗ gì không?", chị phụ trách ekip tươi cười ngồi xuống đối diện Thụy Khởi.

"Dạ không, em ngủ ngon lắm ạ", cậu cười, gắp thịt bò trong tô phở, thỏa mãn ăn vào, "thức ăn cũng tốt lắm chị".

"Ha hả, tụi chị vốn không muốn nghệ sĩ chịu cực, cơ mà trưa nay sẽ có đoàn làm phim ghé đến ở tầng của mình và tầng trên vì bối cảnh quay là ở biển, nếu không may có người em không thích, nhịn nhịn xuống một chút nhé em"

Thụy Khởi khó hiểu nhìn chị phụ trách.

"Mấy năm trước từng có nghệ sĩ vì vô tình đụng mặt người cô ấy ghét mà bất chấp tiền đền bù, không thèm đóng MV nữa và đóng gói rời đi luôn, lúc đó tụi chị không chuẩn bị hay xoay sở kịp, mệt đến mức phát khóc, năm nay chị rút kinh nghiệm đi báo với các nghệ sĩ trước để họ chuẩn bị tinh thần".

"A dạ vâng, em không có người mình ghét trong giới đâu ạ, họ không ghét em thì thôi", cậu cười cười, nghĩ tới Tả Ngạn ghét cậu đến mức gián tiếp hại chết cậu ở kiếp trước, miếng thịt bò liền bị đũa xiên qua!

Chị phụ trách kịp rời đi nên không thấy miếng thịt bò đáng thương.

Một trong những diễn viên của đoàn làm phim ở phòng sát vách Thụy Khởi. Vì là diễn viên xa lạ cậu chưa từng thấy qua nên cả đêm bị tiếng ám muội phòng bên làm mất ngủ cũng không biết nên cáo trạng với quản lý thế nào.

Quản lý Trần hốt hoảng nhìn bọng mắt gấu trúc của Thụy Khởi. Đồng thời cũng có nghệ sĩ bị bọng mắt như vậy, cô gái trẻ giọng nức nỡ thay Thụy Khởi cáo trạng luôn về căn phòng có tiếng ám muội cả đêm.

"Chắc là tên diễn viên J kia rồi, hắn ta có số đào hoa kinh lắm, nhưng vì được tổng giám đốc bao nuôi nên hắn chẳng sợ cái quái gì cả", chị phụ trách nhẹ cau mày.

"Tôi sẽ qua kia nói với đạo diễn, nếu ổng không có cách giải quyết thì tôi sẽ xin khách sạn cho hai người đổi phòng", Vỹ Nhạn rời khỏi ghế xếp, phất phất tay và nhấc chân khỏi phòng.

Trợ lý An ghé vào tai Thụy Khởi thì thầm "tiểu thịt tươi đi theo anh Nhạn vốn được J theo đuổi trước đó!".

Quản lý Trần kịp pát đầu trợ lý An "to nhỏ cái gì? Đi pha nước trà với làm ấm khăn mặt rồi đem lại đây!". Trợ lý An le lưỡi, vội vã chạy đi, quản lý Trần ngồi xuống cạnh Thụy Khởi "đừng nghe bé An nói mấy cái lá cải, lỡ người ta nghĩ mình nói xấu họ, họ tính kế em thì khổ", đặt vào tay Thụy Khởi kẹo thông họng, anh Trần nhẹ giọng nói.

"Dạ em biết mà, hồi em mới vào nghề anh cũng có nói qua cho em, đến giờ em vẫn nhớ ấy anh", Thụy Khởi cười cười, nhận trà ấm từ bé An, hớp một ngụm trà, ngửa mặt lên đắp khăn ấm lên mắt cho bớt quần thâm.

Vỹ Nhạn trở về với khuôn mặt cau có, phòng của Thụy Khởi và nghệ sĩ còn lại phải chuyển lên trên vì bên đoàn phim không muốn chịu trách nhiệm hay nói lý mà diễn viên kia cũng không muốn chuyển phòng.

"Xin lỗi Đào nhỏ, khiến em phải vất vả dời lên chuyển xuống rồi", chị phụ trách giúp Thụy Khởi dời phòng ngay khi phần cần quay trong MV vừa kết thúc. Quản lý Trần và bé An phải dời theo, nghệ sĩ đi đâu, trợ lý và quản lý phải đi đó.

"Cạnh phòng em là phòng của Tề Văn, cách làm người của anh ấy khá ổn nên tối nay em có thể ngủ ngon giấc", chị phụ trách cười nói. Thụy Khởi gật gù gật gù dạ vâng, cậu hơi giật mình vì bản thân hình như có duyên với V...

Có duyên thì có duyên chứ cũng không chạm mặt nhau được. Lúc phòng bên kia có động tĩnh thì Thuỵ Khởi không chuẩn bị ngủ cũng đã ngủ say.

MV quay xong cảnh cuối khá sớm, còn dư ra hai ngày được tự do đi chơi. Quản lý Trần dời vé hẳn ba ngày để cậu có thể thỏa thích dạo vòng quanh, ăn uống đặc sản vài hôm.

Thụy Khởi kéo vành mũ xuống chặn ánh nắng, cậu ngồi xổm trên cát, mắt híp lại nhìn ra ngoài khơi xa, tay đôi khi thả xuống cát dọa chạy mấy con dã tràng.

Một cái xô đỏ theo sóng biển đánh tới gần chân cậu. Thụy Khởi ngẩn mặt nhìn qua cái xô, cậu cầm cái xô, dựng lên, bên trong có sẵn mấy con sò và vài con ốc thụt thò trong nước.

"Cái xô đó là của tôi"

Giọng nói quen thuộc của Tề Văn vang lên. Thụy Khởi nhìn qua người đàn ông vừa chạy đến "tất cả đều do anh bắt được sao?", đưa lại cái xô cho Tề Văn, cậu tò mò hỏi.

"Thư ký Ly bắt phụ tôi, ở mỏm đá đằng kia kìa, mấy hố trũng nước ở dưới mỏm đá cũng có nhiều con vật sinh sống lắm", Tề Văn hướng đến mỏm đá trơn trượt, anh cười cười vung chân nhẹ đá nước biển mát rượi, "mấy con tôm trốn thoát rồi, chút phải bắt lại thôi".

"Nghe như anh sắp làm đại tiệc nướng trên biển vậy", cậu tròn mắt nhìn Tề Văn thành thục vung tay quạt xuống nước hốt con tôm vào xô.

Tề Văn nhìn cái xô trong tay, lại nhìn Thụy Khởi "ý kiến của em nghe cũng khá hay nhưng mà tôi không giỏi nướng mấy con này lắm".

Chớp mắt nhìn khuôn mặt hơi ủ rũ của Tề Văn, Thụy Khởi chợt quên mất còn có thể nhờ khách sạn nướng giùm, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại nói "vậy... nếu không ngại, tôi có thể nướng cho anh ăn, hồi còn là sinh viên, tôi hay đi ăn đồ nướng lắm!", và còn nướng cực ngon, mỗi lần đi ăn món nướng bên lề đường với Thuỷ Mộc, toàn là cậu nướng, Thuỷ Mộc ăn, riết rồi cậu nướng ngon cũng chả khác gì nhà hàng cao cấp.

"Hửm? Em biết nướng sao? Vậy được, tôi sẽ nói thư ký chuẩn bị lò nướng này kia cho chúng ta, có lẽ cần cái chòi nhỏ, một chút bia và đồ khô để nhắm nữa thì chuẩn bàn nhậu của hai người đàn ông rồi", Tề Văn xoa cằm, nhìn Thụy Khởi một lượt từ trên xuống dưới, "mà em đủ tuổi uống bia chưa đấy? Tôi không muốn đi tù vì dụ dỗ trẻ em dùng chất chứa cồn khi chưa đủ 18 đâu", anh nhướng mày.

Thụy Khởi trừng mắt "em đủ 18 rồi! À nhầm... là qua tuổi 18 lâu lắm luôn rồi! Tiền bối đừng xem thường em như vậy", cậu lí nhí phản bác.

"Ha ha ha, được được tôi không xem thường em"

Thư ký Ly thuê hẳn khu chòi chất lượng, mua lò nướng cắm trại, chuẩn bị đầy đủ củi lửa cho cấp trên của mình.

"Dạ dạ ăn xong em sẽ cũng Tề ca về khách sạn liền, dạ dạ em biết ạ, vâng vâng", Thụy Khởi gọi điện báo quản lý một tiếng, nghe lời dặn dài như mẹ già sợ con gái bị trai bắt nạt...

"Quản lý Trần chu đáo như mẹ hiền nhỉ", Tề Văn trộn nước chấm, cười cười nhìn Đào nhỏ nghiêm túc đáp lại lời dặn dò của quản lý.

Cất điện thoại vào túi, Thụy Khởi xấu hổ ửng hồng hai má "bố mẹ vốn không muốn em theo nghề này nên họ đã từ chối tiếp nhận đứa con trai là em. Nên em xem anh Trần thành phụ huynh của em luôn", gắp tôm đã rửa sạch đặt lên vỉ nướng, cậu quết gia vị đều lên con tôm, loay hoay thả của vào nồi nước lèo để luộc, lại gắp tôm chín ra dĩa.

"Nhà tôi thì có truyền thống làm nghệ thuật sẵn nên nếu tôi không theo nghề ông già sẽ bị người phụ nữ của ổng cầm roi mây quất mấy cái", Tề Văn cắt dưa leo, cà chua, bật nắp bia rót ra ly cho cả hai, đeo bao tay lột vỏ tôm.

"Vỏ tôm tốt lắm mà sao anh không ăn?", Thụy Khởi chớp mắt nhìn Tề Văn thành thục lột và vứt vỏ tôm đi.

"Ngày xưa niềng răng, bị kẹt vỏ tôm giữa mấy miếng kẽm, khó chịu lắm, đến lúc tháo niềng tôi cũng không quen ăn vỏ tôm luôn", anh chấm con tôm vào chén nước chấm, đưa đến trước môi Thụy Khởi "Đào nhỏ, a cho anh Tề xem nào~", giọng điệu muốn có bao nhiêu lưu manh liền có bấy nhiêu lưu manh.

Cả hai cùng nhau, câu được câu mất, vừa tâm sự vừa ăn món nướng, uống bia, nghe sóng biển rì rào, mãi cho đến khi mặt trăng tỏa sáng trên trời.

"Ể! Sao băng sao băng kìa! Mau mau! Mau ước đi anh!", cậu vội vàng đứng dậy, chắp hai tay vào nhau và nhắm mắt ước.

Anh đứng lên theo, chắp tay nhắm mắt theo cậu nhưng không hề ước gì cả mà là hé mắt liếc nhìn đứa nhỏ đang nghiêm túc ước nguyện cạnh bên.

Nếu nghe thật kĩ sẽ nghe thấy lời thì thầm thật khẽ của cậu có dính đến "...vóc dáng cũ ...".

Tự tin có, đáng yêu có, thân thiện hoà đồng có, dù ngoại hình thay đổi nhưng không khiến người khác chán ghét.

Anh có cảm giác muốn vươn tay xoa xù mái tóc mềm của cậu.

Quá nửa đêm mới trở lại khách sạn, Thụy Khởi vẫy tay tạm biệt Tề Văn, không quên chúc anh ngủ ngon rồi mới đóng cửa phòng lại.

"V không hổ là người chồng quốc dân, mình cứ nghĩ có thêm một người anh nữa cơ", ngâm mình trong bồn nước ấm, Thụy Khởi vỗ vỗ hai má ửng hồng vì ngà ngà say, "ảnh cũng thật tốt, không ép mình uống bia đến say khướt... thật tốt".

Tề Văn đứng bên ban công, rít một hơi thuốc thật sâu, khuôn mặt lạnh lùng bị ánh đèn điện thoại hắt lên trông càng thêm đáng sợ.

Trên điện thoại đều là những bài viết có liên quan đến Thụy Khởi.

____

Hết lễ!!! ( ̄▽ ̄)

Tiểu kịch trường:

Đào nhỏ: tui đã nghĩ V khó gần lắm, ai dè dễ gần cực kì luôn! Giống như là tui với V quen nhau từ rất lâu rồi vậy!

V: em có tin kiếp trước kiếp này không bé con?

G: âu nâu nâu nâu suỵt suỵt truyện này chủ thụ nhé mấy đứa!

Chương 10

"Tề tổng, anh đừng quá quan tâm đến nghệ sĩ khác, Trung tổng sẽ lại rầy chúng ta cho xem!", thư ký Ly khóc lớn trong lòng, ra sức làm lơ yêu cầu kì quái của Tề Văn.

Tề Văn cau mày "anh chỉ nói em liên hệ bên quản trị mạng tháo hết mấy bài nhảm nhí về Thụy Khởi xuống thôi mà, chẳng có gì quá đáng cả".

"Rõ ràng đấy là quan tâm quá đáng đấy ạ! Từ đấy đến giờ em chẳng thấy ai là bạn bè bình thường mà quan tâm nhau đến vậy Tề tổng ơi!!"

Tựa lưng vào ghế, anh xoa xoa huyệt thái dương, thật phiền, đọc những bài cũ về Thụy Khởi xong anh cảm thấy tức thay cho cậu, tốt nhất nên tháo xuống hết mới được.

Ngồi ở phòng hóa trang, Thụy Khởi đánh cái hắt hơi, xoa xoa mũi "ai nhắc mình vậy nhỉ???".

"Chắc là Fan hâm mộ rồi", thợ trang điểm cười cười chọc Thụy Khởi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro