Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ nhân hưởng ánh mặt trời bên cửa sổ, cảm thụ được một hôm thảnh thơi không có lịch trình.

Có tiếng đổ vỡ vang lên bên trong, kèm theo tiếng thét thất thanh của em út "hai ơiii!!! Thy Thy với Tuyết đánh nhau ạ!! Á máy chơi game của em!!!!".

Mỹ nhân đổ lệ trong lòng, gân xanh trên trán giật giật, cô xoa xoa huyệt thái dương, mệt mỏi thở dài nói vọng vào "cho tụi nó đánh nhau chết luôn đi. Chị mày mệt mỏi quá rồi".

Quản lý Trần nghe ngóng tin tức, vui mừng vì biết được nhân duyên của Thụy Khởi trong giới vô cùng tốt.

"Nhưng mọi người bị các phóng viên làm phiền thật sự không ổn lắm đâu! Nghe nói lần này các phóng viên biết cách để giữ chân bảo an lắm", Thụy Khởi hơi lo lắng nhìn điện thoại, Thủy Mộc vừa than phiền rằng các chú bảo an lành nghề suýt nữa không chặn nổi đám phóng viên, bản thân Thủy Mộc cũng phải ló mặt dù trợ lý đã được cấp trên dặn là không để Thủy Mộc tham gia chuyện này vì không cùng công ty.

Quản lý Trần trầm mặc một lúc, gật đầu "để anh Trần đi gặp cấp trên nói về việc này, em đừng lo lắng, cứ ở nhà luyện thanh luyện hát này kia đi".

Văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất của công ty. Trung Phong đặt tách cà phê xuống bàn, nghiêm túc nói "thư ký Ly, chúng ta đều biết Tề Văn thích nhất là sự nổi tiếng, nhưng nổi tiếng cùng tai tiếng cách nhau một khoảng không xa, vẫn đừng nên để Tề tổng dính líu đến scandal này thì hơn".

"Tôi hiểu được, tôi sẽ cố gắng không để lũ chó săn đến gần được Tề tổng", thư ký nhỏ cười đáp lời.

"Chút nữa tôi sẽ cùng quản lý Trần cùng bàn về scandal của Thụy Khởi, dẫu gì cũng là gà nhà, không bảo vệ người nhà thì bảo vệ ai nữa".

Thụy Khởi theo dõi tin tức, nhắn tin cảm ơn đồng nghiệp, lại theo dõi tin tức, lại nhắn tin cảm ơn. Loanh quanh trong nhà, loanh quanh ngoài sân, lại loanh quanh trong nhà, rồi loanh quanh ngoài sân. Cậu nhận ra bản thân quen chạy show mất rồi, rảnh rỗi thế này... chịu không nổi.

Tiếng chuông cửa vang lên, trợ lý An ôm một cái chuồng thật to, tay còn xách thêm bao đồ bự đến. Thụy Khởi chợt nhớ cậu đã nhờ trợ lý đi mua một con mèo tai cụp về để cậu nuôi.

"Anh không biết đâu, chỗ giao dịch cà chớn lắm, rõ ràng trên mạng bán XX ngàn mà tới nơi lại ra giá YY, em làm căng lắm họ mới lấy giá XX rồi đuổi em đi đấy!", trợ lý An đặt chuồng và gói đồ xuống đất, "đồ dùng này kia của mèo nhỏ thì lát shop mà anh liên hệ sẽ giao tới sau ạ".

"Em vất vả rồi, cảm ơn bé An", Thụy Khởi cười, mở cửa chuồng ra, một vật thể lao vút về phía cậu, theo quán tính, Thụy Khởi chụp lấy vật nhỏ kia. Tròn mắt nhìn bé mèo đang giãy giụa trên tay, nhỏ nhắn, lông xám tro, mắt xanh trừng lớn với cậu.

Thụy Khởi cười rộ lên vui vẻ, cậu không còn cô đơn trong căn nhà rộng lớn này nữa.

"Nhắn Thụy Khởi, nói rằng sau khi scandal vô lý này chìm xuống thì cậu ấy phải đãi anh em một chầu to thật to đấy!", cả đám người thở hụt hơi trong thang máy, cô nàng diễn viên với mái tóc hồng, khóe môi co rút run rẩy nói. "Tán thành", chàng trai mất hình tượng ngồi bệt dưới đất đồng tình "lúc xuống xe chúng ta là siêu sao ngàn người mến mộ, thoát khỏi chó săn chúng ta như ăn mày luôn... nhìn đuôi đầm chị Annie đi, dấu giày không kìa".

"Chú không cần chỉ thẳng như vậy...", cô gái bị chỉ điểm đang ngồi xổm trong góc, khóc không thành tiếng, hôm nay cô đến để tham gia tivi show, vì ngại mặc trang phục phòng thay đồ nên lồng lộn sẵn ở nhà. Ai mà biết bị đám phóng viên bám dai như đĩa đói...

Bảo an tăng gấp N lần mọi khi. Nhân viên ở văn phòng nhìn xuống cảm thán, Đào tự trồng có khác, bình thường sạch sẽ chẳng ai bắt bẻ được nên họ bị nghẹn, đến lúc lỡ có vệt bụi bám thôi họ bùng nổ nháo nhào ra như thể có con sâu không bằng.

Tại lối vào bãi giữ xe chuyên dụng cho nghệ sĩ, các cánh phóng viên đang vây lấy chiếc xe bảo mẫu sang trọng.

Thư ký nhỏ mặt lạnh đứng trước mặt đám phóng viên "muốn phỏng vấn xin ý kiến V về vụ của Đào Đào sao? V đang nghỉ ngơi! Không tiện tiếp đón mấy người đâu! Sao cơ? Thân thiết? Cả hai đều rất bận rộn và ngành nghề cũng chẳng liên quan để chạm mặt nhau nữa! Cái gì cơ? Chung công ty có thể chạm mặt? Ủa lướt qua nhau nhanh đến mức 'xin chào' còn không nói kịp thì cảm nhận làm sao?! Niềm tin nào hả?!".

"Cũng không phải chính miệng V nói ra! Lỡ tất cả đều do cô bịa đặt thì sao?", một phóng viên lên tiếng rành mạch giữa ồn ào của đám phóng viên.

Cửa xe bảo mẫu bật mở, thư ký Ly bị kéo vào trong, người đàn ông mọi người đang hóng ló mặt ra "Cảm nhận về Đào nhỏ? Đáng yêu. Cảm nhận về scandal? Chia tay rồi thì tốt, mấy người có thể bổ sung thêm câu hỏi cho nghệ sĩ khác đấy. 'Quân Minh là người thế nào?' chẳng hạn, lập số %, trên 60% đều không có cảm tình về hắn ta đâu".

Để lại đám phóng viên bên ngoài, anh đóng mạnh cửa lại.

"Lũ báo lá cải đó đều ăn tiền rồi! Sao anh còn nói thay như vậy? Tụi nó sẽ lôi tất cả nghệ sĩ bênh vực Thụy Khởi vào trận đó!", thư ký nhỏ tức giận đỏ cả mắt.

"Liên lụy thì sao? Anh đây đang cầu nổi tiếng hơn", V bật cười.

Thư ký trợn trắng mắt, "lúc đó em sẽ thay anh đánh vần lại thành từ tai tiếng...".

Vung cây đồ chơi, Thụy Khởi vừa gọi điện cho Thủy Mộc, vừa nghịch với mèo nhỏ.

"V có nói giúp cậu nữa đấy Khởi, tôi cứ nghĩ cậu không có giao tình với anh ta cơ", Thuỷ Mộc cười to, nói vọng qua điện thoại.

"À... này là vô tình gặp mặt một hai lần thôi", Thụy Khởi xoa nhẹ mũi, nhớ lại lần gặp ở phòng vệ sinh, có lẽ nên tìm thời điểm thích hợp để trả khăn tay cho anh ấy. Đặt cây đồ chơi lên bàn, mang mèo con về ổ.

"Ôi chà, nhớ cái hồi cậu thẳng thừng công khai giới tính thật không? Báo chí cũng làm lớn lắm, nhưng lực lượng fan dã man quá nên nghẹn một cục không tổ lái sự thật gì được nữa. Đợt đó chỉ có fan thôi, đợt này cậu còn có đồng nghiệp kề bên, nhắc tên gọi yêu của cậu bổn cung thèm Đào quá, thôi cúp đây, tôi sai trợ lý đi mua Đào ngâm ăn mới được!", Thủy Mộc nói cúp liền cúp.

Thụy Khởi bất đắc dĩ bật cười, cất điện thoại và đi nấu bữa tối. Mèo nhỏ nằm lười trong ổ, mắt tròn xoe nhìn theo chủ nhân nó.

Bày đồ ăn lên bàn, Thụy Khởi chậm rãi thưởng thức. Nhìn về ba ghế trống, cậu lắc đầu rũ bỏ đi ý định tìm người nào đó để kết giao, tự sờ bụng ngấn mỡ, cậu cảm thấy chán ghét bản thân.

"Ngày mai phải đi tập gym thôi"

Cố gắng ăn cho xong bữa tối, Thụy Khởi bật tin tức lên xem thời sự. Chương trình "24h và Sao" đang đưa tin về cậu cùng những lời bình của các nghệ sĩ chung quanh.

Một nhóm nghệ sĩ chật vật chen lấn qua đám phóng viên, cô gái tóc hồng mếu mếu nói vào ống kính ghi hình "Đào nhỏ... cậu mau đến cứu tụi tôi đi... muốn chết luôn rồi".

Fan của các nghệ sĩ đều dùng bàn phím công kích các phóng viên ngay sau đó nên mọi chuyện mới dần hoà hoãn và scandal chìm xuống theo thời gian.

Thụy Khởi chưa kịp đi gym thì phải chạy show trở lại.

"Kể ra cũng lạ, em quần quật thế này mà tại sao ốm không nổi nhỉ? Anh đây quần quật như trâu bò, muốn có thêm thịt cũng khó...", nghệ sĩ đứng ở căn tin lên tiếng với Thụy Khởi. Cậu hút một ngụm nước ép cà rốt, hơi hằng giọng nói "chắc do cơ địa đấy anh Đăng, em thì muốn ốm xuống như anh, em thêm được hát live lại quá".

"Muốn thì hát đi em, có fan thì sẽ có anti fan, cứ tự thương bản thân thôi", hút một ngụm nước ép bưởi, nghệ sĩ tên Đăng than thở " mợ nó... không phải vì giữ dáng giữ giọng, anh đây quyết không chạm đến nước ép!".

Thụy Khởi vẫy tay tạm biệt đồng nghiệp, lững thững trở lại phòng thu âm.

"Tại sao lại theo lịch chứ?! Rõ ràng hồi hôm tôi gọi đến đặt hẹn là hôm nay!".

"Ai gọi cậu? Chúng tôi không có vụ đặt hẹn qua điện thoại, nếu quản lý bên cậu có đặt hẹn thì chúng tôi sẽ phải gửi tin nhắn để đảm bảo đã đặt hẹn", quản lý phòng thu cau mày nhìn Tả Ngạn. Tại sao lại có thể loại không chịu nói lý lẽ như này.

"Nhưng... nhưng... tôi có quen biết với cấp trên đấy! Coi chừng tôi kêu anh ta đuổi việc anh!", Tả Ngạn giận tái mặt.

Quản lý nhướng mày "cậu nên nhìn xem bản thân vào địa bàn của ai, chỉ vì bên kia hết phòng thu nên họ mới nhờ bên chúng tôi hỗ trợ đấy, nếu bên đây đủ phòng cũng không phiền các nghệ sĩ đi xa xôi qua bên phòng thu trung gian làm gì đâu nhé!", quản lý thấy Thụy Khởi đến, lách qua Tả Ngạn, niềm nở lên tiếng "A! bé Đào nghỉ ngơi tốt rồi chứ? Chúng ta bắt đầu ghi âm luôn ha?".

Thụy Khởi đi vào phòng thu, trước khi quản lý phòng thu đóng cửa lại, cậu thấy Tả Ngạn và trợ lý của cậu ta đang dùng đôi mắt căm phẫn nhìn mình. Thụy Khởi hơi nhếch môi, hậu bối mà đi so với tiền bối, mơ hão.

"Một... hai... ba... lên nhạc!"

Thụy Khởi cất lên tiếng hát trong trẻo.

Ngoài cửa, Tề Văn tình cờ đi ngang qua, loáng thoáng nghe được tiếng hát, bất giác dừng chân, nhìn qua kính thủy tinh để xem ai đang hát.

"Giọng hát này...", Tề Văn nhìn qua thư ký nhỏ.

"Của Đào Đào mà em nói là trong trẻo đó anh, khá ngọt nhỉ", thư ký thì thầm đủ để Tề Văn nghe thấy.

Anh không đưa ra ý kiến, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhấc bước đi tiếp, đùa, hôm nay anh phải họp cuối tháng với Trung Phong, nếu giả chết, thể nào Trung thù dai cũng đóng băng hết tài nguyên của anh giống năm ngoái, riết anh cũng hoài nghi địa vị chính mình trong công ty này lắm.

_________

Không thể để hai đứa yêu nhau quá sớm! ˚✧₊⁎❝᷀ົཽ≀ˍ̮ ❝᷀ົཽ⁎⁺˳✧༚

Chương 8

"Khói! Đừng chạy loạn chứ!", Thụy Khởi vội vã đuổi theo mèo nhỏ. 

Bé mèo chạy một hồi thì thấy chân của ai đó không phải mùi của chủ nhân nó, tò mò bước đến, ngửi ngửi, vươn móng vuốt  thử quào thì bị ôm lên bất ngờ.

"Meo! Meo!...", mắt to đọng nước, uốn éo uốn éo cơ thể nhỏ, chân quơ quơ cào tay Tề Văn.

Thụy Khởi thót tim "Mèo... mèo của tôi...thưa tiền bối", cậu cảm thấy cả người hỏng bét rồi, tay của anh có mấy vết cào đỏ nhỏ nhỏ hiện dần lên.

"Ừm, canh chừng cho cẩn thận một chút, không phải cứ ở trong khu an toàn là an toàn đâu", trả mèo nhỏ lại cho Thụy Khởi, Tề Văn lên tiếng.

Thụy Khởi ôm mèo nhỏ vào lòng, ấp úng hỏi "cái kia... có cần tôi băng lại giúp anh không?", nhìn theo tay của anh, bàn tay của mấy đại thần đều gầy và thấy rõ gân xanh như vậy sao?

"Hử? Vết này? Không sao", nói đoạn, anh xắn tay áo lên, cánh tay còn có mấy dấu răng thú, "nhà tôi có nuôi chó Ngáo (Husky), bị nó gặm chơi hoài nên vết cào của mèo con giống gãi ngứa thôi".

Cậu ha ha ha trong lòng... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro