Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Thụy Khởi dự đoán, Xảo Uy xin tha cho Vỹ Nhạn, xem như còn chút tình yêu xót lại sau chuyện này.

Tề Văn thở dài, khoác lên mình bộ vest quen thuộc ,vào những buổi đầu thành lập công ty giải trí, anh đã cùng Trung Phong tạo quan hệ và vai trò giả của Tề Văn chính là làm thư ký, ăn nói khéo léo khiến mọi người đều nghe theo. Một lần nữa, anh lại phải trở về ngày xưa ấy, cùng cách ăn nói của mình, khiến những người hợp tác, ký hợp đồng hay có ý định mời Alex làm đại diện này kia lẳng lặng rút vốn.

Phía cấp trên của Alex cũng âm thầm đóng băng mọi hoạt động của nó. Lúc Alex đang bận bù đầu tóc rối cùng công ty xé rách mặt thì hàng loạt báo tung ra chuyện xấu của Alex khiến bản thân nó hoảng loạn thêm.

Lũ chuột trong công ty được Trung Phong quét sạch.

"Nhân loại khó hiểu chết được, ở yên đóng phim nhận tiền rồi lúc cần công khai yêu đương thì công khai, cớ gì cứ tạo scandal hoặc cắn nhau đốp chát như vậy chứ", Trung Phong nằm vật ra ghế, rít một hơi thuốc lá, không ngừng càu nhàu.

Báo thù cho em trai đã được nửa chặng đường, Trung Phong có chút mông lung, mọi chuyện sóng to gió lớn này xảy ra từ khi nào. Lúc Tề Văn bắt đầu tiếp xúc Thụy Khởi nhỉ? cứ như ném hòn đá vào dòng nước mà hắn cho là đã bình lặng hơn khiếp trước.

"Tề Văn, tại sao chú chọn Thụy Khởi?", chậm chạp lên tiếng hỏi Tề Văn đang lật giấy tờ bên kia.

Tề Văn khó hiểu nhìn Trung Phong, anh cảm thấy người bạn của mình hôm nay có chút kì lạ, hơi chậc lưỡi, anh đáp "chẳng phải đã nói rồi sao? Tôi chọn Thụy Khởi đơn giản vì yêu em ấy thôi".

"Hay giờ vầy đi", Trung Phong ngồi ngay ngắn lên, nghiêm túc nhìn Tề Văn, dụi đầu thuốc vào gạt tàn, "tôi giới thiệu mối tốt, chú bỏ Thụy Khởi đ...

Cả xấp giấy tờ đập thẳng vào mặt Trung Phong, hắn có chút ngơ ngác.

"Ăn có thể ăn bậy, nói mà nói bậy tôi đấm cậu vỡ mồm đấy, bạn thân"

Thụy Khởi đang cắm bông vào bình thì hắt hơi một cái. Xoa xoa mũi hồng, cậu cảm giác bản thân vừa bị ai đó nói xấu. Xảo Uy được dời vào phòng cao cấp, cùng trò chuyện với Thụy Khởi mỗi ngày khiến tâm trạng của chàng trai tốt lên hơn chút

"Đào... Đào nhỏ..."

"Ơi Xảo Uy, có khó chịu chỗ nào hả?", Thụy Khởi vội buông cành hoa xuống, bước đến bên giường của Xảo Uy.

Xảo Uy vội vã lắc đầu, cười nhẹ "tâm sự tiếp... hôm qua... chưa nói xong... cơ mà?"

"À à đúng rồi, tôi quên mất", Thụy Khởi bưng bình và cành hoa qua bên tủ để vừa trò chuyện vừa cắm cho xong bình hoa.

Xảo Uy nghe Thụy Khởi kể về những kế hoạch mà Trung Phong và Tế Văn đã lập ra, bán nhau trong vòng một nốt nhạc.

"Mong là anh trai... nghe lời tôi tha cho... Nhạn... anh ấy...", Xảo Uy vô thức siết chặt chăn, bàn tay gầy vì thiếu chất dinh dưỡng có chút dùng sức siết gra giường.

Cậu xoa xoa mu bàn tay Xảo Uy, dỗ dành chàng trai "anh trai cậu đã hứa không đụng thì chắc chắn không đụng đâu, tin tưởng, tin tưởng nhé".

"Được... tôi tin anh trai mình mà", Xảo Uy yêu ớt cười nhẹ.

Thụy Khởi xót xa thở dài.

"Vì yêu mà tha thứ, đáng không Xảo Uy...?", cậu bất giác hỏi.

"Đ... đáng, chứ sao không?... Đào nhỏ từng... yêu sâu đậm ai đó... đến mức  bản thân trở nên ngu xuẩn chưa?", chàng trai nhìn lên trần bệnh viện.

Quân Minh. Cái tên này vụt qua đầu Thụy Khởi, khiến cậu vô thức đáp "có".

"Vậy cậu sẽ hiểu... lý do của tôi thôi...", Xảo Uy chậm rãi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Căn phòng chỉ còn tiếng cắt cành hoa của cậu mà thôi.

Ái Thuyên có nộp đơn xin gặp Trung Phong nhưng năm lần bảy lượt bị từ chối, cô ả vừa lo lắng vừa tức giận, ăn chơi sa đọa với tấm séc của Alex nên cô không còn đồng nào để trả tiền nhà theo tháng đây, mọi hoạt động đều dần bị đóng băng như lòng người lạnh lẽo giữa nơi tồn tại hơi ấm nhân loại này.

Trung Phong xé đơn và ném mớ hỗn độn đấy vào lò sưởi, muốn gặp hắn sau khi hại em trai hắn? Không dễ vậy đâu!

"Anh!"

Bên kia đường là Thụy Kha đang vẫy tay với Thụy Khởi. Cậu băng qua đường đến chỗ em gái.

"Anh dạo này khỏe không?"

Cô gái đung đưa chân đẩy xích đu, cậu chống má nhìn người qua lại trong tầm mắt, gật đầu "dạo này anh vẫn khỏe lắm, còn em thì sao? Vụ công ty em từng nói thế nào rồi?".

"70% rồi", Thụy Kha nhếch môi cười, kế hoạch như vậy mà còn thất bại thì bố ai chịu trọng sinh nữa. Trung Phong hắt hơi mấy cái.

"Anh Văn nuôi anh tốt như vậy em vui rồi", Thụy Kha cười rộ lên, vì là sinh đôi nên giống nhau như đúc, cậu có cảm giác như đang nhìn bản thân tự cười trong gương nhưng với phiên bản nữ.

"À em quên nói, mai mốt nếu anh Trung Phong gặp chuyện, anh với V đừng chen vào trợ giúp. Người kia chỉ đang theo đuổi Trung Phong thôi!".

Thụy Khởi trợn mắt "cái gì cơ?".

Thụy Kha híp mắt ra dấu im lặng.

Cả hai tạm biệt nhau trong vui vẻ. Thụy Khởi đang đợi xe quản lý đến đón thì bóng người chạy vụt tới khiến cậu hết hồn.

"Thụy Khởi! Tôi van cậu... nói Trung Phong tha cho tôi đi! Tôi... tôi hết tiền trả nợ tiền nhà rồi!..."

Ái Thuyên quỳ trước mặt cậu, còn nắm kéo ống quần cậu nữa khiến Thụy Khởi có chút sợ mà rụt chân về.

Chuyện này gây chú ý cho những người đi đường, cậu hít một hơi thật sâu,  hướng vị bảo vệ ở chung cư gần đấy, giọng có chút mếu máo "chú ơi cô gái kia cứ quỳ xuống xin tiền con, trong khi con không biết cô ta là ai cả".

"Thật vậy sao?! Được được để bác giúp cháu đuổi cô kia đi!", ông bảo vệ đi theo Thụy Khởi, đến gần Ái Thuyên đang quỳ ở đấy, hơi hằng giọng "ăn mặc cũng mới mẻ lắm mà, sao lại đi xin tiền đứa nhỏ này chứ?".

Ái Thuyên có chút cạn lời, cùng mọi người đang theo dõi diễn biến câu chuyện "..."

"Không... không đâu bác ơi, chuyện gì cũng có lý do cả, vì tiền lương công ty cậu ấy trả không đủ cho cháu... nên... nên...", nói đoạn, cô ả bưng mặt khóc nức nỡ.

Mọi người dần xì xào bàn tán. Thụy Khởi có chút bất đắc dĩ, cậu cũng không phải người quản tiền hay tổng giám đốc, van xin cậu thì có ích gì.

"Ấy! Đây chẳng phải Ái Thuyên, diễn viên phụ trong bộ ** sao? Ôi chao, nếu nhớ không lầm thì bộ đấy cũng nổi lắm mà, tiền lương hẳn phải đủ để chi trả tận hai ba tháng tiền nhà luôn!"

Giọng nói lanh lảnh khiến mọi người chú ý, cô gái với hai búi tóc xinh xắn, tay lướt lướt điện thoại, mắt tròn xoe cực kì vô tội nhìn chăm chăm vào Ái Thuyên.

Thụy Khởi nhìn cách ăn mặc, liền biết cô gái này bên công ty của ai rồi...

"Mày, mày nói như vậy mà nghe được hả? Lương của diễn viên phụ có nhiều lắm đâu?! Bèo bọt đến mức tao phải đi quỳ van xin như này này!", Ái Thuyên mặt mũi đỏ bừng, gân cổ lên cãi.

"Vậy đằng ấy vào giới được bao lâu rồi? Trên web của công ty ghi là vào từ ba năm nước, ủa, vào ba năm trước vậy kinh nghiệm hẳn cũng kha khá rồi mà? Tiền lương theo như cô nói là không nhiều vì diễn vai phụ, ừ cứ cho là vậy nhưng dù đóng vai phụ, chỉ cần có kinh nghiệm và tích lũy thì mua đứt căn nhà cũng không phải không có khả năng", cô gái ra dấu im lặng cho Ái Thuyên, nhếch môi nói tiếp "trừ khi ăn chơi sa đọa quên mất chuyện đóng tiền thuê nhà thôi".

Thụy Khởi vỗ tay trong lòng, thầm tặng cô gái này mười điểm, vô tình thấy cô gái nhìn lên mình, nháy mắt một cái khiến cậu có chút khó hiểu.

"Thế đấy, tôi nói xong, mọi người giải tán đi, con mụ này bị kim chủ bỏ nên mới tìm cách tạo scandal tiếp thôi, người vô tội cũng thành có tội khi bị dây vào cho xem".

Đợi mọi người tản hết, Ái Thuyên co giò bỏ chạy, Thụy Khởi cảm ơn bác bảo vệ trước rồi theo chân cô gái xa lạ vừa giúp mình.

"Đừng đi theo tôi, tôi giúp cậu vì không thích Ái Thuyên thôi, cô ta cướp người yêu của tôi khi chúng tôi còn học ở trường sân khấu", cô gái cười nhẹ.

Thụy Khởi ngừng bước, cúi đầu, chân thành nói "cảm ơn cô nhé, người tốt như cô chắc chắn sẽ tìm được hạnh phúc thật sự!".

"Không có gì, hiện tại tôi cũng đã tìm được hạnh phúc rồi. Đào nhỏ, cố lên! Fan của cậu luôn ở sau lưng!"

Câu nói này khiến cậu bất ngờ, hóa ra cô gái cũng là fan thầm lặng mà Thụy Khởi không hề hay biết.

Chuyện này khiến Thụy Khởi nhớ mãi, hết kể cho Tề Văn nghe lại kể cho quản lý Trần nghe, lại gọi qua cho mỹ nhân hết lời nói về cô gái.

"Đào cưng, cô bé ấy tuyệt đúng không? ha ha ha, người tôi chọn lựa, chẳng sai bao giờ"

Thụy Khởi khịt mũi, đồng ý với mỹ nhân. Tề Văn cau mày, hôn nhẹ bờ vai người yêu "thế ý bạn thân em là tôi với Trung Phong chọn sai người sao?".

"Nào có, em cũng vốn là lựa chọn đúng đắn và duy nhất của anh đấy thôi", Thụy Khởi hôn chụt lên môi Tề Văn.

Ở đầu dây bên kia, mỹ nhân đang duyệt hồ sơ nên bật loa ngoài, nàng còn đang tự hỏi tại sao bé Đào không nói gì nữa thì nghe tiếng ướt át hôn môi ở bên kia, trán hắc tuyến, mỹ nhân tự giác chấm dứt cuộc trò chuyện.

Hay rồi, có người yêu quên luôn bạn thân, chẳng biết giữ ý gì cả.

Vài hôm sau, Thụy Khởi đang đọc thư Tề Văn nhặt được ở phòng Trung Phong, về chuyện các nhà báo thân quen gửi bản copy thư những nghệ sĩ dưới trướng công ty nộp lên để tố cáo Alex, từ lúc Alex còn học bên nước ngoài cho đến khi Alex về nước tham gia đóng phim này kia. 

Cậu nhận được điện thoại của quản lý Trần, nói rằng mau mở kênh tin tức ngôi sao lên. Kênh tin tức ngôi sao luôn phát sóng trực tiếp những chuyện bất ngờ trong giới nghệ sĩ, dù bị giới nghệ sĩ ghét nhưng người dân lại ủng hộ, vì hít drama sống qua ngày cũng là một thú vui tao nhã.

Ti vi vừa đến kênh đấy thì đang phát sóng trực tiếp cảnh hai người phụ nữ đang đánh nhau. Thật ra chỉ có một người đánh thôi, người còn lại đang nằm trên đất co người ôm mặt bảo vệ bản thân.

Thụy Khởi còn đang tự hỏi, kia là ai, Tề Văn cầm ly nước hoa quả đặt lên bàn, ngước mắt nhìn ti vi, có chút vi diệu.

"Cây kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra, báo ứng của cô ta đến đấy", anh ôm Thụy Khởi vào lòng, đám người này, khiến người yêu bị sụt tận vài ký, khiến bạn thân gặp chuyện, gây ra đủ thứ mà còn sống yên thì anh sẽ trách sao ông trời không có mắt mất.

"Là sao vậy anh?", Thụy Khởi khó hiểu.

"Cái người đang đánh là vợ của **, nhà đầu tư các bộ phim rách, cô ấy biết ** có tình nhân nhưng chưa bao giờ bắt được vì lão chồng ranh mãnh quá"

"Ối chà", cậu chậc chậc, đúng là mối quan hệ bất chính thế này nên được ánh sáng hắt tới, nhân loại phỉ nhổ, chứ tình yêu đẹp như của cậu và anh, nên được chấp thuận mới đúng. 

"Anh này, chuyện giải quyết ổn hết, chúng ta mở họp báo công khai đi? Em sẽ nói quản lý cho em làm một show ca nhạc và hẹn với trưởng nhóm Fan, mở một kỳ off cuối, sau đó em lui giới, ở nhà chơi với mèo, đợi anh về thôi".

Tề Văn nghe Thụy Khởi nói kế hoạch một cách bình thản, có chút quyết tâm trong lời nói của cậu khiến anh cảm giác chua xót nhẹ.

"Em vẫn thích ca hát thì đừng lui giới làm gì, quan tâm anh thôi, đừng quan tâm miệng đời. Sau họp báo, chúng mình sẽ qua nước ngoài đăng ký kết hôn, anh dắt em đi gặp gia đình nữa"

"Em nghĩ em quyết định rồi, anh không cản em được đâu!", Thụy Khởi đánh nhẹ bàn tay không an phận của Tề Văn, khẽ cười thành tiếng.

Anh vùi đầu vào hõm cổ của cậu, rầm rì đáp "nghe em hết, Đào cưng của anh".

__________

Có mấy đoạn đọc hơi khó hiểu, là do hôm qua vừa viết vừa ngủ gục đó... (*'-`*) cả tuần nay tớ toàn dậy lúc 5h để đi học cho kịp, rõ khổ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro