Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Show trực tiếp "Before the end" chuẩn bị bắt đầu, Tề Văn từ chối xem trước kịch bản, anh không có khái niệm học thuộc câu trả lời trong những show trực tiếp này nên thư ký Ly đành ngồi nói qua những gì nên và không nên khi trả lời câu hỏi của MC.

"Ly này, đây là lần đầu tôi tham gia show dạng này sao?", Tề Văn cười cười.

"Em chỉ lo xa thôi...", thư ký Ly hậm hực chống trán, ai nói làm thư ký hay quản lý dễ dàng vậy chứ, lo cho nghệ sĩ còn hơn con đẻ thế mà nghệ sĩ lại vô tâm vô phế thế này.

"Ha ha... đùa em thôi, tôi có xem tờ giấy đợt trước em in ra cho tôi rồi"

"Thật không?", thư ký nghi hoặc nhìn Tề Văn, anh vội giơ hai tay lên, bày vẻ mặt cực kì vô tội chứng tỏ mình không nói dối, thư ký nheo một mắt, càu nhàu "tạm tin đấy..".

Đạo diễn hằng giọng, "đến giờ rồi, chúng ta ra thôi".

Tề Văn cùng mọi người lục đục đứng lên, rời khỏi phòng nghỉ.

Vừa đặt chân bước đến sân khấu, dưới hàng ghế khán giả liền có tiếng hò hét kêu tên diễn viên, gậy ánh sáng, hình phóng to, tên khắc trên bảng nhựa, cùng tiếng máy chụp hình của vài nhà báo lớn được mời đến tham dự để pr phim.

Vươn tay vẫy với fan, Tề Văn còn cong môi cười nhẹ một cái, khiến trường quay vang tiếng hét lớn hơn nữa. MC bất đắc dĩ cười theo, vờ che tai lại, hướng Tề Văn phàn nàn "này này V, lần nào gặp nhau tôi cũng nghe tiếng reo hò như thế, không khéo hôm sau tôi book vé đi nước ngoài đu idol luôn đấy!".

"Hiện tại chị có thể xuống, cùng hòa với fan của chúng em và phiêu cảm giác đu idol, quá tiện rồi", Tề Văn nháy mắt, cùng mọi người đến ghế đánh thứ tự tên và ngồi xuống.

MC ngồi xuống ghế của mình, chậc lưỡi "không được nhé, chị còn phải nhận lương nuôi cha nuôi mẹ nuôi chồng và con nữa, với cả chị mà xuống chị sẽ lạc lỏng mất vì chị là fan của đạo diễn thôi".

"Ây da ây da, đạo diễn có fan kìa".

"Ối ối đạo diễn! Mau đi nhận fan tặng chữ ký đi"

Diễn viên và phó đạo lên tiếng đùa giỡn với MC, mãi đến khi đạo diễn hằng giọng, khuôn mặt nghiêm túc lướt qua từng người, diễn viên và phó đạo liền ngồi ngay ngắn ngoan ngoãn như học sinh bị thầy giáo nhìn chằm chằm.

MC bắt đầu đặt câu bao quát cả bộ phim, hỏi từ đạo diễn, phó đạo sang diễn viên, nhưng hễ đến Tề Văn, MC hơi cau mày một chút, đều là những câu không liên quan mấy đến bộ phim.

"Dạo gần đây chuyện V yêu đương gì đó, liệu có thể ngoài lề kể mọi người nghe được không?", sau khi đọc câu hỏi thứ n, cô liền muốn ngừng quảng cáo để chạy đi hỏi sếp xem có phải nhầm lẫn rồi không nhưng mỗi lần cô ra hiệu đều bị bác bỏ.

Mọi người bắt đầu xôn xao, dưới hàng ghế khán giả, có fan bất bình thì thầm với nhau về MC. Tề Văn dứt khoát ra hiệu tạm nghỉ, phát quảng cáo cho mọi người nghỉ ngơi.

"MC này, chị em mình làm việc với nhau cũng không phải lần đầu, em dễ tính nhưng không có nghĩa là ai cũng được hỏi xoay quanh vai diễn, phim, còn em phải đi đối phó mấy câu riêng tư đó"

Tề Văn lạnh mặt cùng MC nói chuyện riêng, chị MC lúng túng lật lật tờ câu hỏi, thở dài "chắc là có nhầm lẫn thôi, chị đi gặp bên sếp rồi trở lại ngay, để nói bên biên tập cho quảng cáo dài một chút", nói đoạn liền vội vàng rời khỏi.

Sau quảng cáo, những câu hỏi trở về quỹ đạo xoay quanh bộ phim nhưng không may, có fan lén quay được và ghi âm được mấy câu hỏi riêng tư cùng cái phất tay ra hiệu quảng cáo của Tề Văn. Sau khi quay Show xong liền đăng lên mạng với tiêu đề [Diễn viên bị show săm soi đời tư. Công đạo đâu rồi?]; [Dạo gần đây, bắt nạt một diễn viên thật dễ dàng]; kèm ghi âm, vid quay lén.

"V ơi, bộ phim này ấy có X đóng vai Y được em quan tâm lắm, có phải do giống mẫu người lý tưởng của em không?"

"Cuối cùng đến V, nghe nói em..."

[ V_ictor ]: V thật sự tức giận đấy!

[ Funny_For_V ]: Huhuhu chồng em mà chị hành thế sao ảnh hiền nổi...

[ ABCXYZ ]: Rõ ràng bị chơi rồi, ai đời show về phim lại hỏi đời tư người ta.

[ Ngường qua đường ]: Dạo này giới giải trí loạn thế? Gay Les khắp nơi.

[ V-ictor ]: Lầu trên quên * rồi hả, tháng trước được lên báo nói về người mẫu chuyển giới mới qua nước ngoài thi cử nữa ấy.

Ngón tay của Thụy Khởi không ngừng lướt trên màn hình, xem tin tức, xem bình luận, thật tức giận quá mà, cậu kìm lại nỗi lòng dậy sóng, để bản thân không bình luận gì gay gắt với show diễn này, nhẹ thở dài, Tề Văn của cậu, không ai được phép bắt nạt đâu.

Nhắn nhẹ cái tin cho Trung Phong để hắn giải quyết thay. Trung Phong đen mặt khi thấy tin nhắn của Đào nhỏ, sóng sau xô sóng trước hả? sao có thể đến dồn dập như vậy, còn chuyện gì dữ dội hơn nữa thì đến luôn đi "trời ạ!", Trung Phong gào lớn. Thư ký ở ngoài nghe thấy có chút lo lắng, lặng lẽ gọi xuống dưới nhờ tiếp tân mua thuốc an thần cho Trung Phong.

Tại nhà riêng của Trung Phong, Xảo Uy quần áo xốc xếch, tập tễnh trốn quản gia, người giúp việc, chui vào phòng. Chàng trai ôm mặt khụy xuống đất khóc nức nỡ, trong miệng không ngừng oán trách bản thân, không ngừng mắng chửi bản thân chỉ vì quá yêu Vỹ Nhạn mà đi đến kết cục này.

Chậm rãi bình tĩnh lại, nhớ đến những lời Vỹ Nhạn và Ái Thuyên nói sáng nay khiến chàng trai run rẩy cả người. "Một là mày khổ, dứt nợ với Vỹ Nhạn, hai là anh mày khổ, đối mặt dư luận và chỉ trích, còn đáng sợ hơn là chấm dứt tình bạn với ai đó đấy".

"Sai... sai rồi... rõ ràng... tình bạn chân chính sẽ... không bị dư luận ảnh hưởng mà..."

Quệt quệt khuôn mặt lấm lem nước mắt, Xảo Uy thất thểu vào phòng tắm, tự xả nước, tự vùi mình dưới vòi sen lạnh lẽo. Đêm nay phải ra quyết định, bản thân khổ hoặc anh trai khổ... anh trai, đã vì Xảo Uy mà chịu khổ nhiều rồi, lần này, để bản thân chấm dứt luôn vậy.

"A lô, tôi chọn... tôi khổ..."

"Ha ha, tốt lắm! Mày biết mày phải làm gì rồi phải không? Cứ theo kế hoạch nhé! Một khi tụi tao bị lộ, mày sẽ chôn cùng đấy biết chưa?!", giọng nữ chanh chua bên kia vang vọng.

"Tôi... biết", dứt khoát cúp máy, Xảo Uy ngã xuống giường, siết chặt nắm tay.

Thụy Khởi cùng Tề Văn chọn nơi du lịch nghỉ mát cả đêm nên tận trưa hôm sau mới tỉnh giấc, anh mở điện thoại ra, mười mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Trung Phong 'Đến công ty! Gấp!'.

Cả hai vội đổi quần áo, gọi cho quản lý Trần kêu tài xế lái xe đến, hốt anh và cậu đến công ty. Thang máy vừa mở, liền cảm thấy bầu không khí hành lang dẫn đến phòng Trung Phong không đúng lắm.

"Chuyện gì vậy?", Tề Văn nghi hoặc hỏi.

Thư ký hướng mắt đến cánh cửa không đóng kín, ra dấu rằng hai người tự mình vào xem đi.

Trung Phong ngồi ở ghế sofa, khuôn mặt thâm trầm đầy tức giận, bên cạnh là Xảo Uy mím chặt môi, ánh mắt đỏ bừng nén nước mắt, đứng thẳng lưng ưỡn ngực, đối mặt với Trung Phong.

"Trừng mắt với anh mày nữa?! Đừng tưởng nhận tội như vậy anh liền tin!", Trung Phong đập mạnh tay lên bàn, "mày mau khai cho anh! Ai bắt mày nhận tội thay cho nó? Hả?!"

"Em làm em nhận, chẳng ai ép uổng cả!", Xảo Uy bình tĩnh đáp, "Em ghen tị vì Đào nhỏ có tình yêu nên em tung tin thôi".

Cái tát vang vọng.

Thụy Khởi và Tề Văn vội chạy vào ngăn cản Trung Phong nổi điên muốn tát Xảo Uy thêm một cái.

"Khốn nạn! Anh chống cho mày cả vùng trời không phải để mày bị người ta tính kế, bắt nạt như vậy! Ngu thì cũng ngu vừa thôi chứ?!", Trung Phong giằng co với Tề Văn, mắt ghim chặt vào Xảo Uy vẫn đứng ngây ra đó.

Xảo Uy chỉ mỉm cười, nhìn qua Thụy Khởi, cúi đầu thật sâu "xin lỗi cậu nhé, là tôi tung tin đồn ra hại Đào nhỏ và V, nếu cần tôi sẽ đi gặp nhà báo để khai đều do tôi ghen ăn tức ở thôi, hai người vốn thân thiết từ trước rồi".

Thụy Khởi giữ chặt tay Xảo Uy "Cậu... tôi không tin cậu làm ra chuyện này đâu. Nghe lời nào Xảo Uy, nói chúng tôi biết, ai là người xúi giục cậu làm chuyện này? Hay là... cậu bị tính kế?"

Giật thót, Xảo Uy hất tay Thụy Khởi ra, cười khẩy một cái "tôi không ngu đến mức để người ta tính kế! Tôi nói lại lần cuối! Thủ phạm tung tin đồn thất thiệt đó, là tôi! Tin hay không thì tùy các người!", Xảo Uy xoay lưng bỏ đi thẳng ra ngoài.

Trung Phong hất bể ly cà phê, lấy tay che mắt lại, căn phòng chìm trong trầm mặc, có tiếng nghẹn ngào của Trung Phong vang lên "Xảo Uy... nghịch cỡ nào... cũng không thể làm ra mấy trò ấy trĩ như vậy...", ngừng một chút, hắn thở dài "thằng bé mà thích ai là theo đuổi đến cùng... cái trò ghen ghét tình cảm của ai đó không bao giờ xảy ra, nếu xảy ra thì phải xảy ra từ sớm... nó cũng lớn rồi... không bị hại... thì còn làm gì được...".

Sóng sau xô sóng trước, chuyện bất ngờ cứ đến khiến hắn muốn trụy tim.

Tề Văn và Thụy Khởi nhìn nhau, nhìn Trung Phong suy xụp, vỗ về an ủi hắn.

"Đợi Xảo Uy tỉnh táo ra, có khi nó sẽ nói ra lý do làm vậy", anh nghiêm túc nói, cậu đồng tình gật đầu. Mắt hắn giật giật, sao cứ có cảm giác giống như kiểu chồng hát vợ khen hay vậy kìa?

Qua giờ ăn trưa, hắn có chút lo cho em trai, đuổi Tề Văn và Thụy Khởi về nhưng cả hai không chịu về vì sợ Trung Phong lại xúc động đánh Xảo Uy, muốn ở lại thì cho ở lại.

Gọi điện vào số Xảo Uy, giọng phụ nữ nghe máy "alo? đây có phải người nhà của bệnh nhân bị tai nạn không ạ? điện thoại bị khóa nên từ ban nãy đến giờ chúng tôi chẳng liên lạc được gì cả mà bệnh nhân thì phải làm phẫu thuật gấp nữa, may mà anh gọi đến".

"Cái gì cơ? Bị tai nạn?"

Tề Văn vội đỡ Trung Phong, Thụy Khởi cầm lấy cái điện thoại, thay hắn nghe máy.

Bệnh viện Y, phòng cách ly, dây nhợ, máy đo tim, mặt nạ cung cấp ô xi, băng trên trán, hai chân bị bó bột, tay bị ghim truyền nước và chất dinh dưỡng, hai mắt chàng trai nhắm nghiền, mặt mày trắng bệch.

Ban trưa xảy ra tai nạn giao thông hàng loạt, xe container chở thép mất thắng lao vào bên lề đường, nhiều người không kịp tránh thoát, trong đó có Xảo Uy.

Trung Phong gục đầu bên ghế ở hành lang, suy sụp tinh thần. Thụy Khởi đi lo giấy tờ cho Xảo Uy, Tề Văn ngồi cạnh Trung Phong, im lặng, rút điếu thuốc đưa qua. Vân vê điếu thuốc trên tay, hắn đờ đẫn "năm đó... tao cũng... đã muốn chết đi như bây giờ...".

"Mày còn tao, còn Đào nhỏ, còn mọi người ở bên. Xảo Uy hả? Thằng bé mạnh mẽ lắm, sẽ sớm tỉnh lại mà khóc với mày thôi, buồn thì buồn hết hôm nay, mai phải tỉnh táo, tìm ra thủ phạm, trả thù cho em trai mày".

"Ừ, bắt nó trả giá gấp mười lần những gì nó dám làm với em tao".

________________

Quên Copy cái phần Spoil của chương 26 qua chương 27 nên tình tiết trong chương 27 không giống phần 26 đã Spoil (';ω;') quyết định không Spoil nữaaaaaa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro