Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alex, cái tên này đã luẩn quẩn trong đầu Thụy Khởi một tuần hơn. Đôi khi đang nói chuyện với Tề Văn, cậu nhớ đến lời Thụy Kha "gã đó đơn phương Tề Văn một cách điên dại", có chút tức giận dâng lên, Thụy Khởi vô thức hừ nhẹ thành tiếng, khiến Tề Văn ngạc nhiên, lo lắng mà quan tâm cậu.

"Em không sao, chuyện công việc thôi"

"Ừ, nếu khó chịu trong lòng phải nói tôi nghe đấy, Đào nhỏ không nên để bản thân phân tâm vì ai đó khác ngoài tôi đâu", anh hôn chụt lên môi cậu. Thụy Khởi bị hôn đột ngột, mặt mũi đỏ bừng cầm gối ném Tề Văn.

Nếu nói giữa Thụy Khởi và Tề Văn là tình yêu đầy mật ngọt thì bên Xảo Uy lại khá. Chàng trai tỏ vẻ, bản thân chưa từng phụ bạc ai, tại sao tình duyên trắc trở như vậy chứ.

Tình duyên lận đận thì thôi đi, đến công việc cũng không thuận buồm xuôi gió nổi. Chàng trai chỉ lẽo đẽo theo Vỹ Nhạn thôi, còn chẳng lên mặt hất hàm ai, thế mà cả đoàn phim lúc nào cũng né Xảo Uy như né tà.

Uất nghẹn ắt sẽ tuông trào, Trung Phong đau khổ nhờ Tề Văn mang Thụy Khởi đến để dỗ dành em trai đang khóc không ngừng của hắn.

"Xảo Uy Xảo Uy, ngoan nào đừng khóc, chẳng phải chuyện xảy ra ở đoàn phim đã được giải quyết thấu đáo rồi sao?", cậu dỗ dành Xảo Uy, nhẹ giọng an ủi và thôi thúc người bạn kể lý do.

"Tôi... rõ ràng tôi... tôi chưa từng làm gì sai cả! Tại sao Vỹ Nhạn có thể giải vây cho tên kia mà không phải tôi?!", chàng trai nấc cục, ủy khuất nói.

Trở về vài tiếng trước lúc còn ở đoàn phim, chàng trai vừa hào hứng đi nhận sữa ấm quản lý mang đến, sực nhớ để quên đồ trên xe nên quản lý trở ra lấy còn Xảo Uy tự đi vào. 

Đừng rộng mênh mông, ai mù mới có thể tông trúng người khác như vậy. Chàng trai ngây người nhìn sữa ấm đổ đầy trên đất cùng Alex đang nhếch môi cười khinh bỉ. Chưa kịp phản kháng lại, kẻ gây chuyện liền lên tiếng "đồ nam sủng", vừa dứt lời liền diễn trò.

Xảo Uy trợn tròn mắt nhìn Alex khóc lớn, ngã ra sàn trong khi bản thân chưa làm gì cả, Xảo Uy ngây như phỗng nhìn sữa tràn lan trên đất. Vỹ Nhạn đến đầu tiên, hơi cau mày, giải vây cho Alex, còn khuyên răn Xảo Uy một trận, cuối cùng thì thở dài, xoa đầu Xảo Uy "ngoan, không trách em, em vẫn mãi là con nít thôi".

"Nhưng... nhưng mà cậu ta...", Xảo Uy tức đến run người, hất tay Vỹ Nhạn ra trở về phòng nghỉ, dám đụng đến ông? còn để Vỹ Nhạn trách phạt ông? Hừ! ông đây liền cho mày thấy ai giỏi hơn ai. Xảo Uy gọi quản lý đến, nhỏ giọng nói một chút, càng nói thì mặt quản lý càng đổi màu từ trắng sang đen lại biến xanh.

Dù đạo diễn hứa sẽ cắt bớt phân cảnh của Alex để đòi công bằng cho Xảo Uy nhưng tức giận vẫn chồng chất, ủy khuất suốt đoạn đường về, đến công ty của anh trai, Xảo Uy yếu đuối khóc đến lúc Thụy Khởi chạy đến.

Trán Trung Phong giật giật, lúc đưa em trai kịch bản, rõ ràng muốn em trai cách xa Vỹ Nhạn nhưng thằng bé không ngừng năn nỉ, ăn vạ... hắn thương em trai nên bất đắc dĩ chấp nhận, nhìn xem, chưa quay được mấy hôm liền có chuyện rồi.

"Xảo Uy tạm thời ở nhà đi, anh tìm phim khác cho em"

"Không! Em phải đóng với Vỹ Nhạn!", Xảo Uy kiên quyết nói.

Thụy Khởi trả không gian cho hai anh em trò chuyện, bản thân nắm tay Tề Văn về nhà. Ban nãy Xảo Uy nhắc đến Alex nhưng khuôn mặt anh không hề có biến hóa gì khác lạ cả. Thụy Khởi nhẹ thở phào trong lòng, Tề Văn không còn vươn vấn tình cũ nhỉ.

Cậu vô thức siết chặt tay anh. Dường như đọc được nội tâm người yêu, Tề Văn chậm rãi lên tiếng "tôi yêu Đào nhỏ". Hàng vạn sự hạnh phúc trào ra bên trong Thụy Khởi, cậu khẽ khều mu bàn tay anh, híp mắt cười khúc khích "em cũng yêu V".

Tại đoàn phim, dàn diễn viên có phân đoạn lắt nhắt vẫn phải quần quật quay phim. Một góc nghỉ ngơi vắng người, Ái Thuyên ngoắc Alex lại, tươi cười trò chuyện kết thân vì cả hai đóng vai phụ và có nhiều cảnh diễn chung với nhau.

"Tôi bên công ty của Phong tổng, vừa xuất ngoại về không lâu thôi", Ái Thuyên dịu dàng nói.

"À, công ty Phong tổng sao? Vậy cô có hay gặp V không?", Alex xoắn xuýt hỏi.

"V? Tề Văn sao? ha ha, đương nhiên là có rồi! Gặp nhiều lắm, tôi còn biết lịch làm việc của Tề Văn nha~"

Alex, đảo mắt, móc ra một tờ chi phiếu, gã mím chặt môi, tờ chi phiếu này hôm qua kim chủ vừa đưa chưa phỏng tay, hôm nay phải lấy ra dùng rồi "chúng ta... trao đổi đi?"

Ái Thuyên trợn tròn mắt, nhìn dãy số trên tờ chi phiếu, mặt cô ta dại ra, cười một cách ngu ngốc móc trong túi tờ giấy gấp làm tư, Alex cẩn trọng mở ra xem, đảm bảo là lịch làm việc của Tề Văn rồi, hơi nghi hoặc nhìn Ái Thuyên "sao cô có được thứ này?"

"Bí mật~", Ái Thuyên nháy mắt.

Mí mắt Tề Văn giật giật hai cái. Thụy Khởi vừa ký tên cho fan vì phát hiện ra cậu xong, tiếp tục cầm đũa ăn lẩu chung với Tề Văn.

"Cho anh chả cá nè", Thụy Khởi gắp đồ ăn vào chén Tề Văn.

"Không muốn ăn thì đừng ăn... chứ em cắn một chút thế này...", Tề Văn dở khóc dở cười gắp miếng chả cá bị cắn dở, dù nhắc nhở Thụy Khởi thế nhưng vẫn cho miếng chả vào miệng, bình thản ăn thay cậu.

Thụy Khởi nhe răng cười, đền bù cho Tề Văn bằng con tôm lột vỏ và một phần thịt cá đã róc xương.

"Mai phải đi hát, em cũng không nên ăn cay", dùng đũa đẩy chén tương ớt qua một bên, nghiêm khắc nói. Thụy Khởi biết Tề Văn dỗi vì cậu dám để anh ăn đồ thừa nên chỉ cười nhẹ, im lặng dùng bữa.

Mỗi lần quản lý Trần tìm đến hay thư ký Ly gọi qua, đều thấy nghệ sĩ của mình đang ăn, uống, xem phim, đọc sách... làm chuyện gì đó cực kì bình dị cùng người yêu.

"Nếu tủi thân thì đi kiếm người yêu đi?", Tề Văn và Thụy Khởi khó hiểu.

"...", mấy người tưởng xoay đi ngoảnh lại liền tìm được chân mệnh thiên tử dễ dàng như cách mấy người yêu đương sao? Thư ký Ly đổ lệ trong lòng. 

Quản lý Trần im lặng ghim 'con trai' cưng. Tìm cơ hội mà chèn ép nghệ nhân một chút, làm mẹ kế không phải là chuyện hiếm gặp ở các công ty giải trí, hắt hủi hoặc ép khô nghệ nhân thôi.

"Anh Trần à, hình như lịch của anh Khỏi có hơi kín hơn mọi khi?", trợ lý An ngơ ngác cầm lịch của Thụy Khởi, cảm tưởng như cầm nhầm rồi.

"Đâu có đâu em? Chỉ thêm vài ngày thu âm thôi", anh Trần nghiêm túc nói, nâng kính trên sống mũi, đóng cuốn sổ lại.

Đợt trước Tề Văn bận rộn, đợt này tới phiên Thụy Khởi.

Những ngày vừa đóng phim vừa nghỉ ngơi của Tề Văn trôi qua khá bình yên. Thư ký Ly hơi cau mày, nhìn diễn viên quần chúng tên Alex kia cứ đu qua nhảy lại làm chuyện để ý trước mặt Tề Văn. Vấp phải cái gì để té được trên mặt đất bằng phẳng sạch sẽ chứ?

Tề Văn mắt điếc tai ngơ, nhân viên trong đoàn phim chuyền tai nhau rằng Tề Văn lạnh lùng với bạn diễn.

"Không phải lạnh lùng đâu, Tề Văn vốn ấm áp lắm, chỉ là hiện tại sự ấm áp ấy không dành cho... chúng ta mà thôi", Alex chườm khăn ấm trên vết bầm, cười trừ giải thích với những người đang quan tâm chung quanh.

"Hả? Là sao Alex?", đã có câu hỏi đầu tiên, sự tò mò sẽ nối tiếp nhau.

"Không dành cho mọi người vậy dành cho ai?", diễn viên phụ Y xoa cằm.

"Đúng đúng! Chẳng lẽ V có người yêu rồi?", diễn viên phụ X nghi hoặc.

"Đừng đoán bậy! Rõ ràng V vẫn độc thân cơ mà?", diễn viên phụ Z huých tay X.

Alex hơi hạ giọng "tôi.. tôi chỉ nghe đồn thôi nhé... chẳng biết thật hay không... nhưng... hình như Tề Văn đang quen với..."

Mọi người không tin vào tai mình. 

Thụy Khởi cảm thấy rợn sau lưng, hình như bản thân vừa bị nói xấu?

"Ngừng! Đào nhỏ! Tâm trí em để đi đâu đấy? Chúng ta còn đoạn cuối là xong rồi!", biên tập đau khổ nói vọng vào bên trong.

Lần thứ không rõ bị gián đoạn khi đang chú tâm hát, Thụy Khởi đành chắp tay xin lỗi biên tập một lần nữa. Quản lý Trần có chút lo lắng, sợ Thụy Khởi vì chạy show quá nhiều mà trở nên căng thẳng, tiến độ công việc đi xuống thì chết, lặng lẽ lôi cuốn sổ đen ra, ghi ghi chép chép gạch xóa, giảm bớt lịch trình cho 'con trai' xong, quản lý mới cảm thấy thanh thản một chút.

Page do fan Đào nhỏ lập ra đột nhiên bị một sao cùng những lời lẽ khiếm nhã. Thy Thy hơi hoảng hốt nhìn thông báo trên page, chuyện này là sao đây?

Chó săn nghe mùi thị phi liền phân ra tìm hiểu và bu vào như kền kền tìm xác chết. Trợ lý An bị nhốt ở trong xe khóc gọi anh Trần, từ phòng thu đi ra, Thụy Khởi phải lén lút luồn cửa sau, che kín mặt mũi, đổi đồ cho anh Trần để trốn trước, quản lý mặc đồ của Thụy Khởi, giả vờ chạy hướng khác, dắt đám phóng viên đi theo, để cậu có thời gian trốn về.

Tài xế do Trung Phong chọn lựa để bảo vệ nghệ sĩ nên đã chuyên nghiệp luồn lách, cắt đuôi đám xe chó săn, đưa Thụy Khởi về nhà an toàn.

Chốt cửa cẩn thận, không dám bật đèn, cậu sợ hãi vỗ nhẹ lồng ngực, trấn định tinh thần. Mèo nhỏ cọ cọ chân cậu như an ủi chủ nhân nó.

"Ba ba không sao đâu bé con", nhu đầu mèo nhỏ, Thụy Khởi thở ra một hơn. 

Cậu rút điện thoại, tính nhắn tin qua cho Tề Văn thì hàng loạt tin nhắn từ mỹ nhân, Thủy Mộc, Tề Văn kéo đến.

"Đào nhỏ về nhà an toàn chưa?!"-Mỹ nhân gửi từ ba mươi phút trước.

"Cái đám chó điên đó lại dựng chuyện với cậu rồi! @_$()^*+_@#%+@($%*($"- Thủy Mộc tức giận văn phụ khoa vào tin nhắn.

"Đào nhỏ, ở yên trong nhà, tạm dừng hoạt động, tôi đang về với em ngay!"- tin nhắn của Tề Văn càng khiến cậu khó hiểu hơn.

Tại sao phải ngừng hoạt động? Tại sao ở yên trong nhà? 

Vô tình lướt qua tin tức mới trong ngày, tựa đề báo [Diễn viên hạng A bí mật hẹn hò với nghệ sĩ xấu xí, chuyện tình lọ lem và hoàng tử?]

[Diễn viên * luôn đối xử ấm áp với mọi người, tại sao lại thay đổi như vậy? Đã có đồng nghiệp lên tiếng...]

[Một bước lên giường, ngàn bước lên mây. Nghệ sĩ X thành danh nhờ...]

Mặt cậu biến sắc, chẳng phải chuyện cậu quen Tề Văn, người tinh mắt một chút sẽ nhận ra dễ dàng ngay mà, tại sao hôm nay mới làm rùm beng lên như vậy?

______

Vừa kịp giờ đi ngủ nhé, đọc trước khi đi ngủ cũng ổn ra phết đấy ʚ♡⃛ɞ(ू•ᴗ•ू❁) 

Spoil chương 26:

[loading...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro