Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người lục đục tản ra. Theo sau mỗi người đều là một thợ máy riêng. Thụy Khởi chậm rãi bước trên đường sỏi, hướng về phía chợ nổi để đi đầu tiên.

"Em sợ bản thân sẽ mua phải đồ ăn không hợp khẩu vị mọi người anh ạ, em có nên đi hỏi mọi người trước không?", Thụy Khởi nhìn qua anh trai cầm máy quay. Anh trai gật gật đầu, ra khẩu hình "có thể", thế là con đường hành trình của Thụy Khởi liền thay đổi.

Trước khi ra chợ, Thụy Khởi len lén chạy đến chỗ Tề Văn chẻ củi, mặc kệ máy quay phim dí sau lưng, thì thầm hỏi anh "tối nay anh muốn ăn gì?"

"Tôi ăn gì cũng được, chỉ cần là đồ em mua tôi đều tình nguyện ăn hết", Tề Văn ném củi qua một bên, cười rộ lên đáp lời Thụy Khởi.

Cậu đỏ mặt ôm ngực "em.. em biết rồi, anh làm việc vui vẻ nha! Cố lên anh!", nói xong thì nhanh chóng quay lưng chạy đi.

Thợ cầm máy và âm thanh ánh sáng đứng một bên, lung lay nhè nhẹ với cảnh quay tình bể bình vừa xảy ra. Nhờ thần kinh thép nên chỉ lung lay nhè nhẹ thôi chứ mai mốt phát sóng lên là một đám hủ và fan, thi nhau gào thét với phân đoạn hỏi han nhau thế này.

Sau khi tiếp xúc với Tề Văn, Thụy Khởi liền quên luôn mục đích đi hỏi khẩu vị mọi người, hướng thẳng về phía chợ nổi. Máy quay chạy theo sau lưng cũng quên béng nhắc cậu chuyện đó sau khi thấy hường ngập mặt.

Chợ nổi vào sáng sớm ồn ào rôm rả như chợ trong thị trấn, Thụy Khởi leo xuồng để đi mua đồ ăn, mua món này một ít, lại mua món kia một ít, bấm ngón tay tính món ăn cho sáu người.

"Anh ơi em mua cho ekip luôn nhé?", cậu ngoảnh mặt hỏi thợ cầm máy. Anh trai tính lắc lắc đầu nhưng sợ máy quay rớt nên im lặng không đáp, lúc khẩu hình môi " không cần" vừa dứt, Thụy Khởi gật gật đầu "vâng ạ, không cần tây", thợ máy suýt trượt chân té xuống sông.

Thử thách này khiến Thụy Khởi phải sử dụng skill 'con trai của mẹ', dùng giọng non nớt để hỏi mua đồ ăn, còn phải lễ phép đến mức có cô bán cá động lòng giảm tận hai mươi ngàn. Cậu vui vẻ chào tạm biệt cô bán cá, cả đội phía sau mắt lấp lánh bái phục khả năng của Thụy Khởi.

Xoa xoa hai má vừa bị chị bán rau đùa giỡn niết niết, cậu cảm thấy cứ cái đà này có khi đi hết chợ hai má liền thành hai cái bánh bao được nhuộm đỏ... Leo lên bờ, tay xách nách mang mấy món đồ mua được, lại hướng thợ quay phim hỏi "đường vào chợ trên thị trấn như nào vậy anh?".

"Hở, phải hỏi người dân quanh đây sao..? dạ", Thụy Khởi nhìn khẩu hình môi của anh trai cầm máy, chạy đến một cụ bà đang xách giỏ đi chợ, lễ phép hỏi đường đến thị trấn.

"Bà cũng đang lên thị trấn đây, cậu bé cùng đi với bà không?", cụ bà ôn hòa cười, Thụy Khởi liền đồng ý lên thị trấn với bà, hành trình đi chợ của cậu có vẻ thuận buồm xuôi gió hơn là nhiệm vụ của mọi người.

Tề Văn ngừng động tác chẻ củi, thả tay khỏi rìu, cử động cổ tay cổ chân, nghiêng đầu để đuổi đi cái mỏi, anh ngồi xuống một tảng đá, nhận ly nước từ ekip "đếm giúp tôi xem chẻ được bao nhiêu còn bao nhiêu nữa vậy? Đầu tôi bây giờ chỉ toàn động từ' chẻ củi', 'chẻ củi', 'chẻ củi' thôi", nói đoạn anh túm vạt áo lên lau mồ hôi trên mặt, lộ ra cơ bụng sáu múi săn chắc. 

Tại bờ sông, Vỹ Nhạn kéo cần câu lên, thong thả gỡ cá khỏi móc câu trước sự trầm trồ của ekip, hắn tiêu sái hất tóc, nhìn vào ống kính máy quay, nhẹ nhàng nói "gì chứ câu cá cũng là một trong những môn sở trường của tôi, tôi giấu mọi người thôi", nói đoạn lại nhếch môi tự tin.

Cả ekip cạn lời...

"Mọi người nếu có dịp nên đến đây du ngoạn một lần nhé, dân ở đây tốt lắm luôn á! Tôi vừa hỏi cách chặt mía liền có anh đẹp trai chặt giùm cho tôi luôn!", Thy Hà cười hì hì, chống má nhìn anh đẹp trai đằng xa đang hăng hái chặt mía giúp cô.

Đến phân cảnh của An An chỉ thấy cô gái nhỏ mồ hôi nhễ nhại, hai tay run run cẩn thận nhào nặn theo lời hướng dẫn của thầy làm gốm.

"Cẩn thận một chút, nương nương tay qua phải, đúng rồi, giờ nâng tay lên, ừ đúng rồi đấy", giọng ôn hòa của thầy làm gốm khiến An An muốn bực tức cũng không bực tức nổi.

"Xong thì chúng ta đặt lên khay, con ngồi yên đi, để ta làm cho", thầy làm gốm nâng cái nồi nhỏ đặt lên trên khay, cùng chén bát khác, đặt vào lò nung. Việc còn lại là chờ nung.

Tả Ngạn nhìn bàn tay rộp lên vì dùng lực, Tả Ngạn hơi cau mày, liếc qua máy quay, miễn cưỡng nở nụ cười, chà chà tay vào áo, nó hướng về phía cụ ông cụ bà "ông bà ơi xong chưa ạ? con cần làm gì nữa?".

"Con phụ ông kê mấy cái ghế ra ngoài vườn với", ông cụ đấm đấm lưng mình, chậm rãi đi vào nhà kho, Tả Ngạn lết giày đi theo.

Gần đến buổi trưa, mọi người hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Thụy Khởi mua được lượng lương thực ngoài sức mong đợi của đạo diễn, dư dả cho cả ekip cùng ăn chung.

Đạo diễn quyết định thả mọi người đi ăn trưa tự do và nghỉ ngơi, đầu giờ chiều thì quay hành trình tiếp. Nghệ sĩ lục đục trở về phòng mình. Thụy Khởi chỉ ra vài địa điểm ăn trưa thích hợp mà bà lão ban sáng có dắt cậu đi ngang qua, nói cậu biết. "Ừm, đi bộ khoảng 30' thì đi xe là 15' đó, cả dãy hàng ăn luôn, sợ bụi thì bắt buýt vào phố cổ, có hẳn khu ẩm thực truyền thống ạ", Thụy Khởi cười nói.

"Chiều nay đi đâu vậy Trương ca?", Tề Văn ngoảnh mặt nhìn qua đạo diễn đang hú hí to nhỏ với phó đạo diễn.

"Đi vào phố cổ xem hí kịch rồi về viết văn nghệ thuật miêu tả lại cảm xúc sau khi xem xong nhé", đạo diễn cười khả ố với Tề Văn, khiến anh co rút khóe miệng, nhìn mọi người đang bàn nhau nên đi ăn trưa ở đâu.

Tả Ngạn lên tiếng "Hay chia ra mỗi người ăn mỗi nơi khác nhau, lúc ăn xong thì nêu cảm nhận xem ngon dở thế nào để ngày mai ăn sáng ở quán đấy luôn?"

"Ngày mai dậy sớm mới đi ăn hàng quán được, dậy trễ rồi lại còn tập thể dục ấy thì mỗi người một cái bánh bao thôi", đạo diễn trầm mặc đáp.

"Mà trước mắt lo đi ăn trưa đi, qua giờ trưa đến giờ chiều không kịp nghỉ ngơi thì đi oán than ai hả? Oán Trương ca nhỉ", phó đạo nhướng mày, các nghệ sĩ đồng loạt lắc đầu như trống bỏi, lũ lượt kéo nhau rời đi ăn trưa.

Mọi người tán thành ý kiến của Tả Ngạn nên ai thích quán nào, liền rẽ vào quán đấy. Tề Văn nhìn qua Thụy Khởi đang đi cùng mình "em tính ăn món gì?".

"Ban nãy đi chợ em đã mua... ", Thụy Khởi xòe tay liệt kê nguyên vật liệu và những món tối nay có thể nấu ra, đập tay "chúng ta đi ăn sủi cảo đi!".

Cả hai tạt vào một quán sủi cảo chứ không phải tách ra như mấy người kia, hai quán ăn dính liền nhau nên cửa sổ thông qua nhau. Thụy Khởi vừa ngồi xuống ghế liền nghe có người gọi mình tự bên kia bức tường, Tề Văn ngạc nhiên nhìn qua cửa sổ nhỏ, là đạo diễn và phó đạo. 

"Sao hai đứa không tách ra?", phó đạo thắc mắc.

"Hai người cũng đâu có tách ra đâu, kêu chúng tôi tách làm gì?", Tề Văn làm mặt lạnh, hù cho vị phó đạo nào đó xù lông lên "không tách thì không tách, hừ! Đừng có ăn mì hay hoành thánh đấy! Trùng món ăn!".

"Tụi em ăn sủi cảo anh ơi", Thụy Khởi gắp sủi cảo còn bốc khói lên để phó đạo thấy rõ, cậu bồi thêm một câu "dùng bữa ngon miệng nha" kèm nụ cười tươi rói.

Tề Văn đang sì sụp ăn thì thấy đối diện sao im ắng quá, anh ngóc đầu lên thì phát hiện Thụy Khởi đang gõ gõ chữ trên điện thoại, "Em đang làm gì đấy, nguội ăn không ngon đâu".

"Em đưa cho quản lý xem ạ, tiện thể cúng lên trang cá nhân luôn ấy mà", cậu cất điện thoại vào túi, nhấc đũa bắt đầu dùng bữa.

Ở trên trang cá nhân [ĐàoNhoNhỏ]: [Mọi người dùng bữa ngon miệng nhé! Đồ ăn ở đây siêu siêu ngon! [Hình ảnh, hình ảnh] ]

[Gọi_Là_Trương_Ca] : Lo ăn đi nhóc, lần sau xong show hẵng đăng lên, đăng mỗi ngày giống như hành hạ nhau đấy, fan nó anti thì khổ.

[Một_Sọt_Đào]: /Run rẩy/ kia có phải là đạo diễn nổi tiếng không?

[Nhân_Loại_Mê_Đào]: Tui không quan tâm gì hết, chỉ quan tâm duy nhất một chuyện, Đào nhỏ nhà tui up hình nhưng không up địa chỉ... ngon là ngon thế nào?

[Không_Đủ_Cầu_Thêm]: Lầu trên qua page show thực tế 'Cùng chúng tôi đi khắp nhân gian' xem trailer đi, lịch trình lần này dài hơn á, mà theo kinh nghiệm du hí của tui, thì đây chắc chắc là thị trấn gần với thành phố cổ R!

[Thhyyy] : /Khóc/ Đào nhà tui quen rộng biết nhiều quá, tui tự hào quá, đạo diễn Trương là người chuyên làm show thực tế ăn khách đấy, ai chưa biết có thể tra web nhé!

 [Một_Sọt_Đào] : Tui vừa tra xong, thiệt muốn dâng đầu gối cho Trương ca luôn, hiếm có đạo diễn nào cùng tham gia show với khách mời lắm!

 [Không_Đủ_Cầu_Thêm] : Đợi mấy thím kia thức dậy, on đủ, tui sẽ kêu gọi dâng đầu gối, mong đạo diễn chiếu cố cho Đào nhỏ xinh xẻo nhà chúng em.

"Đào nhỏ xinh xẻo?", đạo diễn nhìn vào màn hình điện thoại, đọc thành tiếng câu cmt của fan, vừa đọc xong liền nghe bên kia có tiếng phun đồ ăn.

Đạo diễn cười cười, đưa cho phó đạo nhìn một cái rồi chậm rãi gõ gõ một dòng trước khi tắt máy.

 [Gọi_Là_Trương_Ca] : Ừ, sẽ chiếu cố xinh xẻo của các bạn, bù lại các bạn nhớ theo dõi và đón xem chúng tôi nhé!

Thụy Khởi nhận khăn từ tay Tề Văn, cậu ngượng ngùng nói xin lỗi, lau miệng, lau bàn, hên vừa rồi cậu chỉ húp nước một chút, chưa ăn miếng sủi cảo nào, không thì phun ra không đơn giản chỉ có nước.

Câu chuyện sau đó, thư ký của bạn Tề Văn phải hết sức ngăn cản mới khiến Tề Văn buồn bã xóa đi dòng cmt hùa theo đạo diễn Trương. [V]: Đạo diễn mà quên chiếu cố thì tôi sẽ thay ổng chiếu cố Đào nhỏ mà, đừng lo lắng!. Đây là bí mật nho nhỏ, về sau Thụy Khởi mới nghe thư ký Ly kể lại, nghe kể xong cậu liền mặt đỏ tim đập, vội vã nhắn cái tin sến bung nóc nhà cho anh " huhuhu em ngày càng yêu anh rồi, làm sao đây?!". 

"Thêm vài hiệp cho buổi tối hạnh phúc nhé em yêu"

__________________

Dạo này bị đau bao tử, đói cũng đau mà no cũng đau :( Xong chương 15 vừa lúc đi ngủ luôn chứ khổ ghia. 

Xì poi chương 16:

"Trên sân khấu là cậu chàng ca sĩ từng đạt hạng nhất ở cuộc thi 'Dân ca trong tôi', nhưng sau này bị tố là mua giải, hạng nhất được chuyển cho một cô gái khác, nghe nói cô ta có họ hàng không gần với người tổ chức cuộc thi nên mới đạt giải.", phó đạo nhẹ giọng nói.

Tề Văn nhìn ông, lại nhìn qua Thụy Khởi đang chăm chú xem hí kịch. 

Giới giải trí này vốn dĩ là một hố đen, đầm lầy với cây cầu ánh sáng mỏng manh, người vững bước trên cầu thường sẽ bị ánh sáng đốt cháy, nhưng nếu để bản thân lọt vào đầm lầy sa đọa thì so với bị ánh sáng đốt cháy, cũng đau đớn như nhau thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro