Trai Bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu uể oải đẩy cánh cửa trước mặt , giờ cũng đã muộn rồi , có lẽ hắn không còn thức .Ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ màn hình TV , hắn đưa ánh nhìn căm giận về phía cậu :

- Em đi đâu giờ này mới về !?

- E . .Em có việc bận nên mới . . .

Hắn day trán , sắc thái khó chịu :

- Em lại đi làm cái công việc mạt hạ đó sao ? Tôi đã nói em bao lần , bỏ ngay cái việc ấy đi , em không tôn trọng một người bạn trai như tôi !?

Cậu tránh ánh mắt đang cháy rừng rực lửa giận của anh , cậu định lên tiếng giải thích nhưng rồi thôi , chỉ nhẹ nhàng buông một câu " Em xin lỗi " và trở lại phòng .

Vài ngày sau , hắn dẫn một đồng nghiệp nữ tới nhà ăn cơm , chính bản thân cậu đã có thấy chút gì không vui vẻ .Ngay từ màn giới thiệu, hắn đã cho cậu một phen choáng váng :

- Đây là Nhật Hàn. . . em trai kết nghĩa của tôi . Nhật Hàn , đồng nghiệp cùng cơ quan của anh - Nhược Thu .

Chắc cậu không nghe nhầm nhỉ ? " Em trai kết nghĩa " , từ khi nào thế !? Cô gái nở nụ cười tươi rói nhìn về phía cậu , cậu cũng chỉ gượng cười đáp lại cho qua . Bữa tối hôm ấy duy chỉ có hắn và cô ta trò chuyện , còn cậu ngồi lặng như người vô hình . Chính lúc này cậu đang tự cảm thấy bản thân thừa thãi , có chút thất vọng . 

Lúc đầu cô ta chỉ tới vài lần vì công việc, dần dần dùng bữa ngày qua ngày, cho tới lúc cô ta quyết định chuyển tới nhà hắn sống chung . Thực sự mới đầu cậu chẳng bận tâm nhưng lại không ngờ rằng . . . hắn chấp thuận điều kiện ở nhờ của cô ta.

Thấm thoát một tháng , bỗng hắn nhắn tin ra công viên gặp riêng cậu , chắc hẳn là hẹn hò để xin lỗi đây ? Cậu trở nên vui vẻ hơn thường ngày , đáng tiếc . . .

- Nhật Hàn , chúng ta chia tay nhé ? Thực ra sau thời gian gắn bó với Nhược Thu , tôi đem lòng yêu cô ấy .Dự đó sẽ là vợ tương lai của tôi ? Hơn nữa cũng vì việc cả hai ta đều là nam nhân  .. cha mẹ tôi khó chấp thuận . 

Cậu trố mắt , đứng như trời trồng . Xem ra mọi chuyện không như cậu nghĩ,cậu ngăn nước mắt không chảy ra , mỉm cười với hắn :

- Ừm . . Tôi hiểu rồi , cảm ơn vì thời gian qua . Tối nay tôi sẽ sắp xếp đồ đạc chuyển ra nơi khác , xin lỗi vì đã làm kì đà cản mũi . 

Cậu quay lưng bước đi , sống mũi cay cay . Lúc này cậu mới rõ cảm giác đau khi yêu là thế nào . 

Kể từ lúc cậu bỏ đi cũng được 3 tháng, hai người giờ đây có lẽ chẳng còn quen biết , hai người xa lạ . Hắn đang ngồi trên sofa  một mình . Lí do ư ? Nhược Thu bỏ hắn vì cô ta chỉ quan tâm việc tài chính của hắn , hay nói cách khác là " kẻ đào mỏ ", đúng lúc dạo này giá cổ phiếu tăng giảm đột ngột .Tiếng reo phát ra từ điện thoại , là cuộc gọi tới của bạn hắn , cũng là bạn cậu trước đây :

- Alô , tôi xin nghe ?

- Lục Khiết ? À ừ . .Thực ra cậu có thể tới đây một lúc được không ? Đường XX , phố XX , tòa nhà XX , tầng X . Nhanh nhé, chúng tôi đều đợi cậu , cũng là có việc hệ trọng . . .

Hắn cau mày khó hiểu , việc gì mà phải tới nơi mới có thể nói được ? Và địa chỉ người đó đưa hắn không phải nhà tang sao ?Hắn gạt hết mấy suy nghĩ bừa bãi rồi lên đường tới địa điểm cần gặp .

Tới nơi , hắn mở to mắt chứng kiến .. Trước mặt hắn là một cỗ quan tài trắng nhỏ được điểm xuyết bằng những bông hồng xanh , phía trên quan tài là dòng chữ " Tam Nhật Hàn - 21 tuổi " và bên cạnh là tấm hình chân dung cậu đang nở nụ cười ấm áp . Ừ , sự thật rõ ràng , cậu đã ra đi rồi. 

Người gọi điện tới vỗ vai hắn, nói hắn ra gặp riêng :

- Nhật Hàn qua đời là do bị sát hại. Trong một lần cậu ấy đi phục vụ khách , gặp trúng tên sát nhân hàng loạt . Tên này có đặc điểm sau khi quan hệ với nam nhân đã giao kèo trước , hắn sẽ rút dao đâm những người này tới chết . Thật bệnh hoạn!...Thêm cả việc Nhật Hàn đi làm trai bao là do lấy tiền chữa bệnh cho cha đang ốm nặng , xin lỗi đã giấu cậu-- Cũng trách cậu ấy , do sợ cậu bị phiền mà bắt chúng tôi im lặng . .. Thôi thì tôi đi ra giúp mọi người chuẩn bị tang lễ , xin chia buồn, tạm biệt .

Người này thực ra bỏ đi là vì biết hắn không muốn phải khóc trước mặt bất kì ai , chỉ nghe thấy tiếng đồ đạc đổ vỡ và gào thét của hắn mà thôi .

Chiều hôm ấy , hắn tới thăm mộ cậu . Đặt tay lên tấm bia đá rắn chắc , hắn ôn nhu nhìn gương mặt hài hòa của cậu trên ảnh , tay nắm chặt :

- Tại sao em lại giấu tôi ?Sau khi em đi tôi mới hiểu ai là người quan tâm và yêu tôi thật lòng nhất , chỉ tiếc tôi không còn tư cách gì gặp lại em .Xem ra em rời thế giới này trong sự cô đơn lẻ loi và hình ảnh xấu xa của tôi hẳn khắc mãi trong tâm trí em ? Xin lỗi.. . Tôi yêu em , an nghỉ nhé . Kiếp này không được,hẹn kiếp sau !

Câu nói ấy nhòa đi trong mưa. Và giờ chính tôi cũng đã hiểu được điều gì là " có không giữ , mất đừng tìm " . . .

                                                                                     THE END
Bình chọn đi,  hú hú !!! =OvO=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro