Kẻ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kẻ điên với thế giới toàn màu hồng, một thế giới mà đau khổ không tồn tại.. cũng là một thế giới chỉ xuất hiện trong tâm trí của những tên thần kinh bất ổn.

...

- Mày có thấy thằng nhóc ngồi kia không?

- Đứa đầu nấm đeo kính kiểu mọt sách kia? 

- Đúng rồi. Một sách là một sách, kỳ thi sắp tới chỉ có dựa dẫm vào nó mới được điểm cao. Nó rất khó bắt chuyện, mày lại hay là 1 thằng cao thủ tình trường, thử xem?

- Tao sẽ được gì? Nó là nam nhân đấy, trả công hậu hĩnh.

- Số tiền mày muốn, bổn thiếu gia nói được làm được.

- Triển.

=============

Đã sang cuối thu, tiết trời cũng bắt đầu trở lạnh dần. Cậu rảo bước trên đường với bộ đồng phục cũ từ mấy năm trước cùng chiếc khăn quàng cổ mỏng không đủ giữ ấm, hơi thở qua cái lạnh phả ra hiện rõ mồn một. Lâu dần thành quen, cậu nằm trong diện nghèo cần trợ cấp của trường, cũng là một đứa nhóc mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Chợt có một thứ âm ấm áp lên đôi má đang ửng hồng vì lạnh của cậu..

- Hm.. hmm !?

- Lạc Nghiêu là tên cậu nhỉ?

 Một nam nhân cao hơn cậu nửa cái đầu với gương mặt khá là điển trai cười nói đi song song.

- Xin chào, gọi tôi là Doãn Luân, ta học cùng lớp đấy.

Chết tiệt, chuyện ở đâu ra lại có nam thần làm quen với tên mọt sách như cậu chứ? 

- Xin.. xin chào.

Hắn chẳng đợi cậu nói hết câu liền xoa xù mái tóc ngố tàu đen mượt rồi vào lớp để lại ai đó đang trân trân đứng nhìn, bất giác liền cười mỉm.


Từ sau sáng hôm ấy hắn luôn sáp đến cậu rồi luôn miệng " Tiểu Nghiêu, Tiểu Nghiêu " đến buồn cười. Ấn tượng của hắn mà cậu nhận thấy chính là một con người đầy nhiệt huyết, rất thân thiện, đôi khi cũng có chút ngốc mà là ngốc đến đáng yêu. Cậu là người đơn giản, thẳng thắn mà thành thật, dễ rung động, cũng rất dễ yêu:

- Doãn.. Doãn Luân, tôi thích cậu!

Thật bạo dạn, lời tỏ tình xảy đến ngay giữa sân trường làm học viên đều xì xào rầm rộ:

- Nó điên rồi sao?

- Ruồi bọ mà đòi trèo cao là dễ chết lắm.

- Nam thần là gay thì thật quá phí!

.....

Hắn cùng đứa bạn đứng trước cậu im lặng 1 hồi rồi thằng bạn " thiếu gia " ôm bụng cười ngặt nghẽo:

- Mày.. tay nghề vẫn cao như ngày nào, chưa gì đã tán đổ được thằng mọt sách này, thật quá giỏi! Nào nhanh, bổn đại thiếu gia đưa mày đi lĩnh thưởng!!

Câu nói làm đầu cậu ong ong, cái gì mà " tay nghề ", cái gì mà " lĩnh thưởng "!?

- Xin lỗi, tôi không thể. - Hắn thấp giọng rồi lạnh lùng quay lưng đi, chỉ nói 1 câu ngắn ngủi như thế.

Mọi người càng xì xào bàn tán nhiều hơn:

- Lại là thú tiêu khiển của nam thần sao? Kể ra cũng tội nghiệp tên kia.

- Đáng đời mọt sách, an phận thì cái mặt còn giữ được, giờ thì ngu rồi..

.....

Tối ấy, cậu khóc.

Khóc như lần đầu được khóc, cũng không biết rằng yêu hóa ra lại là cảm giác đau như vậy, không giống như trong sách vở hay viết. Lẽ ra phải là hắn chấp nhận lời tỏ tình, khung cảnh trời hoa ngập sắc rồi cảnh hai người đưa nhau đi dạo bên bãi biển Maldives ,.. ( Ó^Ò)

.....

Từ ấy không ai nhìn thấy tên " mọt sách " kia đâu nữa, chuyện cũng trôi vào dĩ vãng.

" Tên mọt sách "ấy giờ chính là một kẻ vô cùng hạnh phúc, luôn chìm đắm trong tưởng tượng của mình, luôn mơ mộng... nhưng mãi không thể thoát ra. Rồi con người ấy dang rộng cánh tay ôm lấy thân hình người mình yêu, chỉ là ôm rồi nhưng không có cảm giác, chỉ là ôm rồi nhưng đột nhiên thấy cả người hụt đi. Rốt cuộc người cậu ta yêu tan biến, cuối cùng chỉ trơ trọi một tên điên giàn giụa nước mắt với nụ cười ngu ngốc trên môi đang rơi tự do từ tòa nhà cao tầng xuống.

Xem ra, kẻ điên ấy đến lúc chết cũng không được vui vẻ, khi chết cũng phải ứa nước mắt nhìn rõ sự thật phũ phàng đau khổ. Phải chăng cậu sinh ra là một người bình thường, phải chăng không phải người đồng tính thì tốt rồi nhỉ? Sẽ chẳng bị xã hội dị nghị, cũng chẳng phải đau khổ vì một gã nam nhân bạc tình..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro