5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 : Vừa rồi em hôn ta thật ngốc, để ta dạy lại cho em

Editor: Cô Rùa

*

Chúc Minh Tỉ đần ra.

Lúc Ma Vương lao tới, Chúc Minh Tỉ đã nghĩ ra ít nhất một trăm kiểu chết. Nhưng cậu không ngờ Ma Vương lại khóc lóc cầu xin cậu đừng đi.

Mặt tối trong lòng Ma Vương khác với người bình thường sao?!

Chẳng lẽ vì Ma Vương ở thế giới trong gương uống say ư?

... Đúng là có mùi rượu nồng nặc thật.

Thấy tính mạng của mình tạm thời không còn bị đe dọa nữa, Chúc Minh Tỉ cũng dần bình tĩnh lại.

Cậu hít một hơi thật sâu...Rồi lại hít một hơi thật sâu nữa.

Nhưng giây phút khi cậu mở miệng ra, giọng cậu vẫn run như cầy sấy: "Hmmm... Tôi sẽ không rời đi..."

Chúc Minh Tỉ dừng lại một lúc, cố gắng giấu đi sự mất bình tĩnh trong giọng mình, giọng điệu trở nên dịu dàng mềm mại, trấn an người đàn ông trước mặt như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Tôi sẽ không rời khỏi ngài, tôi thề." Cậu nhỏ giọng nói, "Ngài có thể buông tôi ra một chút không? Ngài ôm tôi chặt quá, đau tôi."

Kỳ diệu thay, Ma Vương đã thực sự nguôi ngoai.

Hơi thở gấp gáp của hắn trở nên ổn định, nụ hôn không kết cấu cũng dần dần ngừng lại, ngay cả tay chân đang giam chặt Chúc Minh Tỉ cũng trở nên lỏng hơn một chút.

Gương mặt ướt át của hắn vùi vào một bên cổ Chúc Minh Tỉ, chiếc sừng cứng rắn tì vào má Chúc Minh Tỉ, giống như lưỡi dao đen nhánh lạnh lẽo.

Chúc Minh Tỉ không khỏi run lập cập, lén nghiêng đầu tránh đi.

Ma Vương gọi "Chúc Minh Tỉ", rồi nhẹ giọng nói gì đó.

Giọng của hắn rất nhẹ, âm sắc mềm mại, dịu dàng đến mức có thể đỡ được tuyết đang rơi, mang theo một chút men say chưa vơi đi, nhưng cũng cất chứa một niềm vui sướng không thể kiềm chế, đau buồn đến cực điểm, lại hạnh phúc đến khôn cùng... Chúc Minh Tỉ chưa bao giờ nghe thấy Ma Vương dùng giọng điệu này nói chuyện bao giờ.

... Chẳng qua là hắn không phải dùng tiếng phổ thông, nên Chúc Minh Tỉ chẳng hiểu gì hết.

Cậu chỉ cảm thấy nhức nhức cái đầu ——

Cậu rõ ràng nghe thấy Ma Vương gọi tên mình, thậm chí từng câu từng chữ đều vô cùng rõ ràng.

Điều này chứng tỏ, Ma Vương dù say rượu nhưng cũng không nhận nhầm người.

Điều này chứng tỏ, "A Tỉ" mà Quỷ Vương năn nỉ trước đó đúng là Chúc Minh Tỉ, chứ không phải một nhân vật bí ẩn nào đó có ngoại hình và tên giống cậu... Chẳng hạn như mối tình đầu hay gì đó chẳng hạn.

Cho nên rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào!

Lúc này, hơi thở của Chúc Minh Tỉ chợt cứng lại ——

Chỉ nhìn thấy cánh cửa gương ở đằng xa không biết từ lúc nào đã dịch chuyển đến phía sau Ma Vương, bên trên hiện lên một hàng chữ.

[Nếu bề mặt gương có thể tiếp xúc với phần lớn cơ thể ngài thì tôi có thể đưa ngài rời đi.]

Chúc Minh Tỉ nhìn chằm chằm vào dòng chữ không chớp mắt, đồng thời nhanh chóng điều chỉnh nhịp thở của mình, không biểu lộ ra bất thường.

"A Tỉ, *#$@~&%*#~%......"

Ma Vương ngẩng đầu lên, lại dịu dàng đến cực điểm mà nói một câu.

Đương nhiên Chúc Minh Tỉ không hiểu hắn nói gì, nhưng cậu vẫn không biểu hiện gì hết, thay vào đó cậu nhếch khóe môi lên, hướng về phía Ma Vương cười khẽ một cái.

Ngay sau đó, cậu đã thực hiện một loạt hành vi to gan nhất trong đời ——

Cậu đưa tay ra, dùng đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt Ma Vương, lau đi nước mắt cho hắn.

Khi thực hiện động tác này, cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt của Ma Vương, tận mắt nhìn thấy cảm xúc trong mắt hắn lập tức trở nên mềm mại ấm áp, như thể có thể hòa tan băng.

Chúc Minh Tỉ căng thẳng đến mức trái tim khẽ co chặt.

Nhưng động tác của cơ thể cậu lại ngày càng trơn tru hơn.

Cậu nhướng phần thân trên của mình lên, đặt một nụ hôn lên má Ma Vương.

Ma Vương sửng sốt.

Giây tiếp theo, Chúc Minh Tỉ lại hôn lên môi hắn.

"Ma Vương đại nhân," Chúc Minh Tỉ cười nói, "Không ai nói cho ngài biết khi hôn phải nhắm mắt lại sao?"

Hàng mi ướt nhẹp của Ma Vương khẽ run lên như cánh bướm, sau đó hắn nhắm mắt lại trao cho Chúc Minh Tỉ một nụ hôn sâu.

Chúc Minh Tỉ choàng hai tay qua cổ hắn, hôn đáp lại hắn, nhiệt tình không thua gì Ma Vương, cậu cắn nhẹ cánh môi Ma Vương, cạy mở khớp hàm hắn, từ trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ động tình.

Khi cảm xúc càng dâng cao Chúc Minh tỉ đột nhiên xoay người đè Ma Vương xuống dưới thân, nụ hôn của cậu lại càng trở nên cuồng nhiệt hơn, thậm chí còn chủ động nắm lấy tay Ma Vương.

Bàn tay lạnh lẽo còn lại của cậu nhẹ che đi đôi mắt của Ma Vương, hơi thở dồn dập quanh quẩn chóp mũi hắn thể hiện sự yêu thích của mình.

"... Đừng sợ, tôi sẽ không rời đi đâu."

Gần như cùng lúc đó, Chúc Minh Tỉ cảm thấy toàn bộ lưng của mình đều dán sát vào bề mặt gương, cậu nhanh chóng buông tay ra, dùng sức ngả người ra sau!

Ánh sáng trắng và cơn chóng mặt ập đến cùng lúc ——

"Choang!"

Ánh sáng trắng lập tức tiêu tán, đồng thời một tiếng vỡ thật lớn chợt vang lên.

Chúc Minh Tỉ lăn xuống đất.

Cậu mở mắt ra, sau đó sững người.

Cậu vốn còn tưởng bản thân đã quay trở về phòng. Nhưng không ngờ hiện tại cậu vẫn đang ở trước mặt Ma Vương, vẫn ở thế giới trong gương.

Mà chiếc gương ma thuật có thể đưa cậu rời đi, đã biến thành những mảnh vỡ vương vãi đầy đất.

"Em gạt ta, em vẫn muốn rời đi."

Ma Vương ném thanh đao trong tay đi, kéo Chúc Minh Tỉ vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu.

"Đừng đi nữa được không? Xin em đấy."

Giọng hắn, ngữ điệu của hắn, lời nói của hắn, tất cả đều dịu dàng ôn hòa. Nhưng Chúc Minh Tỉ lại cảm thấy ớn lạnh toàn thân.

Cậu vẫn không nhúc nhích nhìn về phía chiếc gương.

Chiếc gương ma thuật đã vỡ đến mức không thể vỡ hơn được nữa, ngay cả ánh sáng cũng tiêu tán từng chút một.

Nó dần dần ảm đạm đi, như thể đã dần mất đi hết phép thuật, trở nên vô cùng bình thường.

Nó vỡ vụn trên mặt đất, giống như một đống rác.

"Vừa rồi em hôn ta thật ngốc, để ta dạy lại cho em."

Ma Vương mỉm cười, dùng chóp mũi dụi dụi cậu, sau đó dịu dàng hôn lên môi cậu.

Không nỡ đến cùng cực, trân trọng đến cùng cực, yêu thương đến cùng cực.

Làm Chúc Minh Tỉ sợ đến mức khẽ rùng mình.

.

Có lẽ cảm nhận được sự sợ hãi của Chúc Minh Tỉ, lần này Ma Vương không hôn quá sâu mà nhanh chóng dừng lại.

"Đừng sợ ta." Hắn nói, "Em biết ta sẽ không tổn thương em mà."

Cánh môi Chúc Minh Tỉ mấp máy một cái, lại không phát ra âm thanh nào.

Ma Vương bế Chúc Minh Tỉ đặt lên giường, cánh tay ôm chặt lấy cậu, dùng tư thế hết sức thân mật để nói chuyện với cậu.

Hắn hình như đang nói bằng tiếng mẹ đẻ của hắn chứ không phải bằng ngôn ngữ chung.

Chúc Minh Tỉ nghe không hiểu được ý nghĩa trong lời nói của hắn, nhưng có thể nghe rất rõ giọng điệu nhẹ nhàng, cảm xúc vui sướng và tình yêu đong đầy trong giọng nói của hắn.

Ma Vương nói rất lâu, Chúc Minh Tỉ vẫn không có chút phản ứng nào.

Ma Vương dừng lại, nói một câu hơi mang theo sự nghi hoặc.

Chúc Minh Tỉ ngưỡng cái mặt trắng bệch nửa trong suốt nhìn hắn, lắc lắc đầu, khàn giọng nói: "...Tôi không hiểu."

Vẻ mặt Ma Vương cứng đờ trong giây lát, đang định nói thêm điều gì nữa thì Chúc Minh Tỉ lại bắt đầu run rẩy.

Giống như cơ thể cậu tự dưng đau đớn vô cùng, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khó có thể ép xuống được, nước mắt sinh lý chảy ra từ khóe mắt, thậm chí còn quay đầu đi nôn khan một trận.

Cơ thể nửa trong suốt của cậu đau đớn cuộn tròn lại, quả thật giống như một linh hồn sắp tan biến.

Sắc mặt của Ma Vương cũng thay đổi ngay lập tức.

Hắn hoảng loạn tay chân trấn an Chúc Minh Tỉ, đưa tay chạm vào trán Chúc Minh Tỉ, nhanh chóng vẽ một vòng tròn ma thuật lên lòng bàn tay Chúc Minh Tỉ... Nhưng Chúc Minh Tỉ vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp.

"A Tỉ... Ta đi lấy cho em nước thánh mạ vàng, em uống nước thánh rồi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng sợ..."

Ma Vương ôm chặt lấy cậu, hôn lên trán cậu từng cái một, rồi cuống quít nói với cậu.

Nói xong, hắn lập tức biến mất tại chỗ, tốc độ cực nhanh, thậm chí ngay cả thanh đao của mình cũng không thèm lấy.

Trong căn phòng trống trải chỉ còn lại mỗi mình Chúc Minh Tỉ.

Ngay sau đó mọi cảm giác khó chịu trong cơ thể Chúc Minh Tỉ đột ngột dừng lại.

Cậu dừng nôn khan, dừng run rẩy, dừng rơi nước mắt, phóng xuống giường bằng chân không, mặt mày hoang mang tái mét không còn chút máu, chạy về phía những mảnh gương ma thuật trên đất.

Nhưng trước khi Chúc Minh Tỉ duỗi tay chạm vào nó, một tấm khiên ánh sáng màu vàng nửa trong suốt cực lớn đột nhiên xuất hiện, chặn tay Chúc Minh Tỉ lại, không cho cậu động vào những mảnh vỡ.

— Ma Vương sử dụng phép thuật ngăn cách ở chỗ này.

Trái tim Chúc Minh Tỉ trở nên lạnh lẽo.

Thậm chí còn có cảm thấy chóng mặt đau đớn về mặt sinh lý.

"Bé Kính... Mày thật sự hỏng rồi hả? Thật sự mất đi hết phép thuật rồi ư? Chúng ta không thể ra ngoài sao?"

Chúc Minh Tỉ thất thần hỏi.

"Rầm!"

Đúng lúc này Ma Vương đẩy cửa một cái, vội cầm một lọ thuốc màu vàng nhạt bước vào.

Sau đó dừng lại.

"... A Tỉ?"

Vẻ lo lắng trên mặt Ma Vương dần biến mất, giọng nói trở nên rất chậm, khiến Chúc Minh Tỉ nhớ đến Ma Vương đại nhân đáng sợ ở thế giới thực.

Ma Vương bước từng bước một tới, giọng nói có chút rét lạnh, nhưng trên mặt lại nở nụ cười lần nữa.

"A Tỉ, sao em lại xuống giường rồi? Em còn chưa mang giày đó, sàn nhà lạnh lắm."

Hắn cười thở dài: "May là ta đã khoanh vùng đống mảnh vỡ kia lại, nếu không chúng đâm vào em thì phải làm sao đây?"

Chúc Minh Tỉ lùi lại từng bước một, trái tim từng chút chìm xuống đáy cốc.

Nhưng vào lúc này, Ma Vương bỗng dừng lại, tất cả biểu cảm trên mặt đều trở nên trống rỗng.

Ánh mắt hắn từ trên mặt Chúc Minh Tỉ trượt xuống, dừng lại ở cổ, tay và chân lộ ra ngoài của cậu.

Chúc Minh Tỉ nhìn theo ánh mắt của hắn, rồi ngây ra ——

Chỉ thấy cơ thể nửa trong suốt ban đầu của cậu lúc này càng trở nên trong suốt hơn.

Gần như chỉ còn lại một hình dáng mơ hồ.

Không đợi cho Chúc Minh Tỉ nhìn kỹ cơ thể mình, Ma vương lập tức di chuyển đến trước mặt cậu, vội vàng duỗi tay ra nắm lấy cổ tay cậu!

... Sau đó tay hắn xuyên qua cơ thể của Chúc Minh Tỉ.

Ma Vương mặt cắt không còn chút máu ngẩng đầu lên, vẻ mặt vừa hốt hoảng vừa ngơ ngác, đôi mắt đen láy như chứa đầy hết thảy nỗi buồn trên thế gian này.

Chúc Minh Tỉ nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Trong đầu cậu lúc này lóe lên một ý nghĩ, vì thế cậu lùi lại hai bước, thân thể dễ dàng xuyên qua tấm chắn màu vàng.

Cậu đứng chân trần trên đống mảnh vỡ, máu tươi gần như trong suốt chảy qua các mảnh vỡ của gương ma thuật.

Đột nhiên, ánh sáng trắng bao trùm toàn bộ cơ thể của Chúc Minh Tỉ.

Cả người Chúc Minh Tỉ đều cảm thấy lâng lâng thoải mái.

... Đánh cược thành công rồi.

Cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Từ sau khi xuất hiện trong gương, đây là lần đầu tiên cậu lộ ra nụ cười thật sự.

Vào một giây cuối cùng, khi ánh sáng trắng che khuất đi tầm mắt.

Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu lên.

Lại nhìn thấy Ma Vương điên cuồng lao tới, hắn dùng hết sức lực với tay ra, nhưng không thể bắt lấy cơ thể Chúc Minh Tỉ, mà chỉ túm được một góc áo của cậu.

Khoảnh khắc ấy vang lên tiếng quần áo bị xé rách.

Chúc Minh Tỉ nhìn thấy Ma Vương dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm mình, trong đôi mắt đen kịt lộ ra sự đau đớn không thể che giấu, không dám tin, cùng với sự điên cuồng như muốn hủy diệt thế giới.

...

"Rầm!"

Chúc Minh Tỉ ngã lộc cộc ra đất.

Cậu chật vật đỡ trán đứng dậy.

Khoảnh khắc nhìn rõ cách bày biện trong phòng, trái tim cậu mới thực sự an tâm.

... Cuối cùng cũng ra ngoài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro