10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10 : Bất kể khi nào em đến, ta cũng sẽ đợi em

Editor:  Cô Rùa

*

"A Tỉ, súp có ngon không?" Ma Vương cười hỏi.

Vì những lời phát ngôn điên dại trước đó của Ma Vương thực sự đã dọa được Chúc Minh Tỉ, nên lúc này Chúc Minh Tỉ cũng không muốn phản bác, chọc giận hắn, thậm chí là không muốn nói chuyện với hắn.

Cậu chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn món súp trước mặt.

Ma Vương nhìn cậu chăm chú, cười nói: "Em xem đi A Tỉ, ở bên kia em không chỉ phải nấu súp cho ta, mà còn bị ta uy hiếp đến mạng sống... So ra, em ở lại thế giới này vẫn tốt hơn, không phải sao?"

Chúc Minh Tỉ không trả lời, chỉ uống ngụm súp cuối cùng, yên lặng đặt thìa xuống.

Ma Vương đi tới phía sau Chúc Minh Tỉ, làm tư thế muốn bế cậu lên: "Ăn xong rồi à? Vậy chúng ta lên giường ngủ thôi ——"

Thân thể Chúc Minh Tỉ lập tức căng chặt.

Cậu dùng tốc độ nhanh nhất trong đời bưng bát lên lần nữa: "Tôi chưa no... Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa!"

Ma Vương cúi người tựa cằm lên vai trái cậu, duỗi đôi tay mảnh khảnh lạnh lẽo ra phía trước, nhẹ nhàng xoa bụng cậu, cười nói: "Nhưng sao ta sờ lại cảm thấy no rồi nhỉ?"

Chúc Minh Tỉ: "..."

"Buổi tối đừng nên ăn quá no."

Ma Vương vòng tay qua chân Chúc Minh Hi, dễ dàng bế cậu lên, từng bước một đi về phía giường.

Thân thể Chúc Minh Tỉ quả thực cứng như tượng.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ...

Bánh răng trong đầu cậu đang quay rất nhanh, nhưng lại không tìm ra bất kỳ giải pháp nào cho tình huống hiện tại.

Lần trước bị nhốt trong gương mất đi nụ hôn đầu, hôm nay liệu có mất đi đêm đầu tiên luôn không?!

Mặc dù mục đích của Chúc Minh Tỉ sau khi du hành đến thế giới này chính là: chỉ cần có thể cứu được mạng sống thì thế nào cũng được.

Nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng hy sinh lớn như vậy! ! !

Đúng vào lúc này, Ma Vương cúi người xuống, áp chóp mũi vào cậu, cười khẽ nói: "A Tỉ... Em đang nghĩ gì vậy? Ta sẽ không làm gì em đâu, chỉ là muốn ôm em ngủ thôi."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Ma Vương nói được làm được, đúng là không có làm gì quá đáng với cậu, mà ngược lại còn dùng phép thuật tắm rửa cho cậu sạch sẽ, thay quần áo ngủ cho cậu, ôm cậu nằm trên giường cùng ngủ.

Giường đệm mềm mại ấm áp giống như đang nằm trên đám mây, làn da sạch sẽ thoải mái như vừa tắm nước nóng, bộ đồ ngủ trên người là loại vải mềm mại nhất mà Chúc Minh Tỉ từng chạm vào kể từ khi đến thế giới này... Chúc Minh Tỉ nằm cạnh Ma Vương, nhưng lại không thể ngủ được.

Một lúc sau, cậu cẩn thận quay người, quay lưng về phía Ma Vương, hơi cuộn tròn lại.

Ma Vương cũng không có cưỡng ép sửa lại tư thế của cậu, mà là theo sát cậu, ôm lấy cậu từ phía sau.

Bộ ngực của Ma Vương áp vào sống lưng cậu, gương mặt của Ma Vương vùi vào sau gáy cậu, thân thể của Ma Vương và cậu còn gần hơn cả tư thế trước, gần như không có khoảng cách nào... Chúc Minh Tỉ thậm chí còn cảm thấy Ma Vương thích tư thế ngủ này hơn.

"A Tỉ." Ma Vương nhắm mắt lại, dùng gò má dụi nhẹ nhẹ sau gáy cậu, trong thanh âm tràn ngập vui sướng và thỏa mãn khó tả: "Ta vui quá."

Hàng mi của Ma Vương tựa như lông vũ mà lướt nhẹ qua làn da của Chúc Minh Tỉ, giọng hắn vẫn còn tính là ổn định, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác như bầu không khí đều đang nhảy theo những nốt vui vẻ.

Hắn lại ôm Chúc Minh Tỉ chặt hơn, nói:

"A Tỉ, ngày mai ta sẽ bắt đầu dạy em phép thuật, được chứ? A Tỉ rất thông minh, nhất định sẽ học phép thuật rất nhanh, trở thành pháp sư mạnh nhất."

"Sau... Sau đó, ta sẽ dẫn em đi Thánh Quang, khu vui chơi ma thuật ở đó rất thú vị, em nhất định sẽ thích..."

"Thung lũng Ánh Trăng giờ đây đã trở thành nơi tụ họp của các tiên hoa, có thể tưởng tượng nơi đó đẹp đến nhường nào..."

Ma Vương đầy mong chờ mà diễn tả, lên kế hoạch...  Giọng điệu của hắn ôn hòa tựa như gió thổi qua đám cỏ lau, thổi Chúc Minh Tỉ vốn mệt mỏi kiệt sức vào giấc ngủ.

Chúc Minh Tỉ mơ mơ màng màng có một giấc mơ kỳ lạ về phép thuật, khu vui chơi và các nàng tiên hoa.

Nhưng đến nửa đêm lại đột nhiên bị đánh thức.

.

Giấc mơ nhẹ nhàng mộng ảo bất ngờ bị một ngọn núi lớn thình lình phá vỡ, ngọn núi đè lên khiến cậu khó thở.

Chúc Minh Tỉ cố gắng mở mắt ra, chỉ thấy Ma Vương đang phủ trên người cậu, gọi tên cậu hết lần này đến lần khác, vừa hoảng loạn vừa hôn cậu.

Chúc Minh Tỉ: "..."

Chúc Minh Tỉ tốn rất nhiều công sức mới đẩy mặt Ma Vương ra được.

Ma Vương cuối cùng cũng ngừng hôn cậu, rồi lại ôm chặt lấy cậu, vùi gương mặt ướt dầm dề vào cổ cậu.

"Ta xin lỗi..." Toàn thân hắn đều phát run, khàn giọng xin lỗi, "Ta xin lỗi, không phải ta cố ý đánh thức em... Ta chỉ gặp phải ác mộng thôi, mơ thấy em xuất hiện chỉ là do trí tưởng tượng của ta... A Tỉ, A Tỉ... Em là thật đúng không? Em sẽ không bao giờ rời ta nữa đúng không..."

Chúc Minh Tỉ đang ngủ say thì bị Ma Vương lên cơn đánh thức, cậu bực bội vô cùng, ngáp dài một cái, rất không kiên nhẫn mà nói cho có lệ:

"Phải phải phải, tôi sẽ không rời khỏi ngài, tôi bị ngài nhốt ở đây, vĩnh viễn cũng không ra được..."

Vừa nói, cậu vừa nhắm mắt lại, đẩy đầu Ma Vương đang vùi vào cổ mình ra.

Sau đó đẩy vào một khoảng không.

Chúc Minh Tỉ sửng sốt.

Cơn buồn ngủ bao trùm cùng sự oán giận khi bị đánh thức đã biến mất không còn dấu vết vào lúc này.

Chúc Minh Tỉ chậm rãi mở mắt ra ——

Nhìn thấy cánh tay trong suốt không màu của mình xuyên qua đầu Ma Vương.

.

Trái tim của Chúc Minh Tỉ đập rất nhanh, một dự cảm mãnh liệt ập vào lòng cậu.

Cùng lúc đó — Ma Vương chậm rãi ngẩng đầu lên.

Sắc mặt của hắn lập tức trắng bệch, như thể toàn bộ máu trong cơ thể vào giờ phút này đều bị rút cạn.

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào đôi mắt đen sì của hắn, phản chiếu ra từng tia sáng nhỏ.

Hắn dường như cũng sắp tan vỡ.

Môi hắn mấp máy nhưng không có âm thanh nào phát ra.

Chúc Minh Tỉ biết hắn muốn hỏi cái gì.

Chúc Minh Tỉ nói: "Ngài thấy rồi đấy, không phải tôi muốn rời đi mà là tôi không thuộc về thế giới này, không thể ở lại."

Cậu nhìn thẳng vào mắt Ma Vương, bình tĩnh nói: "Ngài có thể đưa tôi trở lại lâu đài không? Bây giờ tôi không thể cảm nhận được sự tồn tại của mình nữa. Lần trước xảy ra tình huống thế này, tôi phải thông qua tấm gương để trở về thế giới ban đầu của mình, nếu tôi không trở về, tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì."

"... Làm ơn." Cậu nói, "Tôi không muốn biến mất, tôi muốn sống."

Ma Vương nhắm mắt lại, yếu ớt ôm lấy cậu, tựa trán vào vai cậu, như thể bản thân vẫn có thể chạm vào cậu.

Chúc Minh Tỉ cảm thấy có một chất lỏng lạnh lẽo thấm vào cơ thể cậu, làm ướt bộ đồ ngủ màu trắng mềm mại kia.

.

Ánh sáng đen xuất hiện trở lại lần nữa rồi biến mất.

Sau khi Chúc Minh Tỉ mở mắt ra, cậu đã trở lại lâu đài, về tới phòng ngủ đặt hạt giống hoa ở tầng một kia.

Gương ma thuật nho nhỏ lo lắng di chuyển khắp phòng, khi nhìn thấy Chúc Minh Tỉ, nó đột nhiên thắng gấp lại tại chỗ, nháy mắt mở rộng thành một cánh cửa gương.

Nó không ngừng nhấp nháy ánh sáng, trên đó xuất hiện ba chữ.

[Mau! Mau! Mau!]

Chúc Minh Tỉ nhanh chóng lao về phía cửa gương!

"A Tỉ!" Giọng Ma Vương nghẹn ngào, giọng điệu căng thẳng, "... Em sẽ quay lại chứ?"

Chúc Minh Tỉ chuẩn bị bước vào gương, chậm rãi thu chân về.

Cậu quay đầu nhìn về phía Ma Vương.

Sắc mặt Ma Vương trắng như tờ giấy, gượng cười nói: "... Em đã hứa với ta, em đã nói sẽ thường xuyên đến gặp ta."

Chúc Minh Tỉ hỏi: "Ngài sẽ ở chỗ này chờ tôi sao?"

Ma Vương nói: "Đúng vậy."

Chúc Minh Tỉ lại hỏi: "Bất kể khi nào tôi đến, ngài đều sẽ đợi tôi?"

Ma Vương nói: "Bất kể khi nào em tới, ta cũng sẽ đợi em."

Chúc Minh Tỉ cười: "Ồ? Không phải ngài nói không muốn giống như con chó vẫy đuôi lấy lòng đợi tôi tới gặp ngài sao? Sao ngài cũng nói dối rồi."

Vừa dứt lời cậu liền đưa tay ra, nhanh chóng ôm lấy chậu hoa trên bậu cửa sổ bên cạnh, chui vào gương mà không thèm quay đầu nhìn lại!

Giây cuối cùng trước khi ánh sáng trắng bao phủ tầm mắt.

Chúc Minh Tỉ ở trong gương hơi nghiêng đầu lại.

Chỉ thấy Ma Vương loạng choạng bám vào góc bàn, "Hự" một tiếng phun ra một ngụm máu đen.

.

"Bé Kính, mày thật thông minh, lại biết biến thành cửa gương ngay trước mặt hạt giống hoa. Nếu mày đi xa hơn một chút thì chưa chắc tao đã có thể dễ dàng mang nó ra ngoài như vậy!"

Sau khi trở về kho vàng dưới lòng đất ở thế giới thực, Chúc Minh Tỉ cười cười, xoa xoa gương ma thuật khen ngợi nó.

Gương ma thuật: [Trùng hợp thôi ạ.]

Chúc Minh Tỉ: "Mày khiêm tốn rồi."

Gương ma thuật: [Hai người đã ở đâu vậy? Sao em lại bị ngăn cách ở bên ngoài thế?]

Chúc Minh Tỉ đặt chậu hoa lên bàn, đeo găng tay vào rồi cẩn thận đào đất.

Cậu nói: "Trên đỉnh Núi Thánh, nghe nói tất cả Ma khí đều bị cấm vào."

Gương ma thuật: [Nơi đó cũng có tác dụng áp chế phép thuật rất lớn, không ngờ Ma Vương lại cưỡng ép sử dụng phép thuật dịch chuyển tức thời ở đó, hèn chi anh ta lại bị thương đến hộc máu.]

Động tác của Chúc Minh Tỉ khựng lại.

Sau đó lại tiếp tục đào đất: "...Tao còn tưởng anh ta nhìn thấy tao lấy đi chậu hoa nên mới tức đến hộc máu chứ."

"Bé Kính." Chúc Minh Tỉ nói, "Tao phát hiện được một chuyện quan trọng ở bên đó."

Gương ma thuật: [Chuyện gì vậy ạ?]

Chúc Minh Tỉ: "Ma Vương ở trong gương không chỉ biết chuyện đã xảy ra ở thế giới hiện thực, mà còn biết bản thân rất khác với Ma Vương ở bên ngoài... Tao thậm chí còn hoài nghi anh ta biết mình đang ở thế giới trong gương."

Chúc Minh Tỉ lại nói: "Mày từng nói thế giới trong gương là hình ảnh mô phỏng dựa trên sóng năng lượng tiêu cực của người bên ngoài... Nhưng bây giờ hình ảnh mô phỏng này không chỉ mạnh mẽ mà còn có ý thức riêng, thậm chí còn muốn giữ người ở bên ngoài lại thế giới của mình nữa."

"Mày biết điều này đáng sợ đến thế nào không? Nếu đây không phải là thế giới phép thuật mà là xã hội hiện đại, thì cái này tương đương với việc AI thức tỉnh đó! Tao đề nghị mày về sau đừng sử dụng loại phép thuật bẩm sinh trăm ngàn sơ hở của mày nữa..."

Đầu ngón tay của Chúc Minh Tỉ cuối cùng cũng chạm được thứ gì đó cưng cứng trong đất.

Cậu lập tức đào thứ đó ra, thở phào nhẹ nhõm rồi nói: "Nhưng cũng may là tao đã lấy lại được hạt giống hoa, về sau sẽ không cần phải vào đó tiếp xúc với tên Ma Vương điên khùng đó nữa ——"

Giọng Chúc Minh Tỉ đột nhiên im bặt.

Nụ cười trên mặt cậu chợt biến mất không một chút dấu vết.

Ánh mắt cậu như tóe lửa mà nhìn chằm chằm vào viên đá quý hình trái tim màu hồng phấn rất chi là bình thường, thậm chí có phần xấu xí đang dính đầy bụi bẩn trong tay.

Cậu cầm viên đá quý trong tay, nghiến răng nghiến lợi hét lên: "Ma Vương——"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro