Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 166:

Phiên ngoại 1: livestream theo trào lưu (thượng)

Đây là chuyện phát sinh sau khi hai người come out thật lâu.

Tạm thời bỏ qua khiếp sợ của nhân dân toàn thế giới đối với việc Dung Hủ come out và cầu hôn trên concert, cũng bỏ qua oanh động mà chuyện này sinh ra trong phạm vi toàn cầu, theo thời gian chậm rãi trôi đi, bất luận là fan hay là người qua đường, đều dần dần tiếp nhận sự thật này: Tần Trình và Dung Hủ, là thật sự đang yêu nhau.

Hai ba năm trước sự kiện cầu hôn, Dung Hủ và Tần Trình vẫn luôn lấy hình tượng bạn tốt xuất hiện. Người yêu điện ảnh toàn thế giới đều biết, hai người này là bạn tốt. Thậm chí rất nhiều người đều từng trêu chọc, nếu ngày nào đó hai người thật sự kết hôn, họ tuyệt đối cũng sẽ không hoài nghi.

Nhưng sau khi chân tướng hoàn toàn công khai, vẫn có một số người không thể chấp nhận được. Sau khi vụ cầu hôn cảm động qua đi, thì nên gặp phải hiện thực. Bởi vì sự kiện lần đó, fan Dung Hủ và Tần Trình đều không thể tránh né mà giảm đi một đám. Người thoát fan rất ít, nhưng vẫn có, đây là hiện thực tàn khốc.

Nhưng mà thân là một diễn viên, họ cũng không giống thần tượng, chỉ cần có tác phẩm, fan vẫn sẽ ủng hộ họ. Tác phẩm chính là thực lực, cho dù có vài fan tạm thời không thể chấp nhận chuyện nam thần nhà mình đi yêu đương, thì họ vẫn nhịn không được đi xem phim của nam thần, vì phim của nam thần mà cười vui hoặc rơi nước mắt.

Nói ngắn lại, ảnh hưởng của sự kiện lần này giằng co cỡ nửa năm, lúc sau hết thảy lại bước vào quỹ đạo. Fan rời đi lại trở về một đám, nước mắt lưng tròng tiếp nhận sự thật hai đại nam thần đang yêu nhau; rất nhiều người qua đường cũng sôi nổi chuyển fan, nhiệt liệt ủng hộ tình cảm giữa hai người.

Phòng bán vé càng ngày càng cao, nhận giải thưởng nhận đến mỏi tay, cho dù có người không thích, cũng không thể ngăn cản Dung Hủ ở bên người yêu của cậu, hoàn toàn đứng thẳng trên đỉnh ảnh đàn toàn cầu. Trước mắt thì hai người này chính là nam diễn viên hot nhất Hoa Hạ, thậm chí có thể nói, là một trong các ảnh đế đứng ở nơi cao nhất toàn cầu, mặc cho anti fan có hắt nước bẩn như thế nào nữa, cũng sẽ không ảnh hưởng đến họ một chút nào.

Mấy năm gần đây, rất nhiều minh tinh cũng làm giống hotface, mở livestream, tiến hành giao lưu với fan.

Dung Hủ ra mắt mới 5 năm, trước kia quá bận rộn sự nghiệp, giao lưu với fan rất ít. Gần đây La Chấn Đào kiến nghị cậu: "Tiểu Hủ, vừa lúc phim mới của em cũng đóng máy rồi, chúng ta còn phải chuẩn bị hôn lễ. Như vậy, em hiếm khi có kỳ nghỉ dài tới tận năm tháng, muốn mở livestream, trò chuyện với các fan không?"

Hiện tại rất nhiều minh tinh đều sẽ livestream vào lúc trang điểm, đóng phim, nghỉ phép, đôi khi họ mặc quần áo ở nhà, đôi khi là ngồi ở đoàn phim, nhưng đa số thời điểm, họ đều không phải thật sự livestream một mình mình. Minh tinh mặc quần áo ở nhà nói là mặt mộc, thực chất là đã sớm đánh nền, cũng có nhân viên chiếu sáng ở chỗ mà màn hình không nhìn thấy.

Minh tinh thật sự livestream không nhiều lắm, nhưng vẫn có mấy người.

Chẳng hạn như tháng trước, Ôn Tuyền và Hạ Mộ Nhan liên hợp livestream, dắt theo hai đại hoa đán Hoa Hạ khác, bốn người tụ tập ở nhà Ôn Tuyền, livestream...... chơi mạt chược!

Lần livestream đó khiến các fan hô to đã ghiền.

Trên bàn mạt chược ai còn nói chuyện phong độ? Ai còn nói chuyện ưu nhã? Dù là ảnh hậu, cũng không thể nào luôn dùng kỹ thuật diễn khống chế chính mình. Vì thế trong lần livestream đó, Ôn Tuyền ăn sạch toàn trường, Hạ Mộ Nhan liên tiếp thua tiền. Tiền là việc nhỏ, nhưng chơi mạt chược chơi hăng, nổi máu lên, dịu dàng như Hạ Mộ Nhan cũng thiếu chút nữa lật bàn cấu véo với Ôn Tuyền.

Đối với kiến nghị của La Chấn Đào, Dung Hủ cũng tràn đầy cảm xúc, cậu gật gật đầu: "Được, anh La, lúc nghỉ phép em sẽ suy xét chuyện này."

La Chấn Đào nhanh chóng đáp ứng, đồng thời ở trong lòng âm thầm nghĩ: Khi nào đó mang chuyên viên trang điểm và cameraman đến nhà tiểu Hủ, livestream cho cậu ấy một lần? A đúng, còn phải làm tuyên truyền trước, liên hệ với đài livestream. Còn phải làm gì nhỉ......

Có điều La Chấn Đào trăm triệu lần không ngờ, giờ phút này Dung Hủ đang sờ cằm, nói thầm một câu: "Vậy ngày mai ở nhà livestream đi."

Buổi tối Dung Hủ về đến nhà, cúi đầu đổi giày, mở đèn đi về phía phòng bếp.

Gần đây Tần Trình ở Pháp đóng phim, không hề trở về. Dung Hủ không hề nghĩ ngợi, về nhà liền tính nấu chút mì ăn, nhưng mà cậu vừa mới đi ra khỏi huyền quan, còn chưa xuyên qua phòng khách, đã bỗng nhiên bị người từ sau lưng ôm lấy.

Hai mắt đột nhiên trợn to, suy nghĩ đầu tiên trong lòng Dung Hủ chính là: thế mà lại có trộm?

Nhưng ngay sau đó, khi tên trộm dùng cặp móng heo không biết xấu hổ vuốt eo cậu, thuận tiện còn mờ ám cọ môi trên cổ cậu, Dung Hủ chậm rãi co rút khóe miệng, cảm nhận được hương vị quen thuộc kia, hừ nhẹ một tiếng, thề sống chết bất khuất nói: "Giựt tiền có thể, cướp sắc không được."

Động tác của người đàn ông bỗng chốc cứng đờ, dường như không ngờ Dung Hủ sẽ trả lời như vậy. Nhưng cũng chỉ là một lát, hắn liền đè thấp giọng, nhẹ nhàng hôn vành tai mềm mại của thiếu niên, dùng giọng nói gợi cảm nỉ non: "Không muốn giựt tiền, chỉ muốn cướp sắc...... Ồ, cậu là Dung Hủ à? Vậy càng tốt, cảnh giường chiếu của cậu trong «Định luật 0» tôi xem rất nhiều lần, Dung Hủ...... tôi muốn cướp sắc......"

Dứt lời, chỗ nào đó đã cứng lên hung hăng chọt vào háng Dung Hủ, tính ám chỉ cực mạnh đẩy đẩy hai cái.

Đối với việc này, câu trả lời duy nhất của Dung Hủ là: Cười tủm tỉm duỗi tay, một tay túm lấy cái thứ kia, nhéo.

Tần Trình: "......!!!"

Em không sợ nhéo anh héo rồi, về sau sinh hoạt tính phúc liền không còn bóng dáng sao!!!

Tựa như nghe được lời nói trong lòng đối phương, Dung Hủ xoay người, nhếch khóe môi: "Yên tâm, em có chừng mực."

Tần tiên sinh vừa đau vừa sướng nghiến răng nghiến lợi nói: "...... sao nói cướp sắc mà?"

Rõ ràng là Dung Dung nhà hắn tự đưa kịch bản, hơn nữa hắn dựa vào thực lực mà cướp sắc, dựa vào cái gì kêu cắt!

Dung Hủ nghiêm túc nói: "Em đói bụng."

Tần Trình: "?"

"Anh nấu mì cho em ăn." Dung Hủ sờ sờ cằm, con ngươi xinh đẹp không khỏi cười đến cong cong. Ngón trỏ thon dài mờ ám sờ sờ đôi môi hồng nhuận, cậu hơi híp mắt, từ dưới nhìn lên người đàn ông trước mắt, hết sức khiêu khích: "Em ăn mì, anh ăn em...... Được không? Tần tiên sinh, phía dưới của anh ăn ngon không?"

Mũi đột nhiên nóng lên, người đàn ông tuấn mỹ lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, kéo cổ tay người yêu nhà mình, đi về phía phòng bếp. Trên mặt vẫn là biểu tình cấm dục lạnh lạnh nhạt nhạt, nhưng bước chân vội vàng dồn dập đã bán đứng tâm trạng ngo ngoe rục rịch của người đàn ông nào đó.

Loại mì nào nấu nhanh nhất?

Mì ăn liền.

Nhiều ngày không gặp, vốn dĩ Dung Hủ cũng không tính làm khó dễ Tần Trình, sở dĩ nhéo hắn một phen, hoàn toàn là bởi vì người đàn ông này lại dám không bật đèn nấp ở phòng khách dọa cậu, cần phải cho một giáo huấn.

Vì thế sau khi đơn giản ăn hai ngụm mì ăn liền, Tần Trình bỗng nhiên thấp giọng hô một tiếng "tiểu Hủ", Dung Hủ theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang. Còn chưa kịp nhìn chăm chú, môi đã đột nhiên bị hôn. Tần Trình ôm cậu đặt ở trên bàn cơm, sau đó ngẩng đầu lên, dịu dàng hôn môi cậu.

Hai người ở nhà ăn liền nhịn không được làm một lần, sau lại một đường làm đến phòng ngủ, gần như trắng đêm không ngủ. Ván giường vang kẽo kẹt kẽo kẹt, đến cuối cùng Dung Hủ thật sự có chút không chịu nổi, chỉ có thể vô lực nằm ở trên giường, mặc cho người đàn ông ở trên giúp mình đạt tới đỉnh.

Quậy cả một đêm, cả căn nhà bị lăn lộn không ra hình dạng. Tận đến giữa trưa 12 giờ hôm sau, Dung Hủ mới mơ mơ màng màng mở to mắt. Cậu đẩy người đàn ông đè ở trên người ra, xuống giường rửa mặt một phen, liền vào phòng bếp định tùy tiện làm chút đồ ăn cho mình.

Làm được một nửa, Dung Hủ nhìn di động trên bàn, đột nhiên sửng sốt.

Ba phút sau, một tin tức truyền khắp trong nhóm fan Dung ——

[A a a a a a a a a a a Dung Dung mở livestream! Mở livestream mở livestream mở livestream!!! ]

Ngắn ngủn mười phút, phòng livestream của Dung Hủ đã dũng mãnh đổ xô vào mười triệu fan. Con số này còn đang dùng bội số khủng bố mà tăng trưởng! Khi Dung Hủ bưng món ăn đầu tiên lên, fan trong phòng livestream đã có hơn sáu mươi triệu. Các fan điên cuồng không ngừng spam bình luận, quà cáp không đếm xuể trực tiếp chôn vùi cái phòng livestream này.

Lần đầu tiên Dung Hủ mở livestream, cậu cũng không quá rõ là rốt cuộc nên stream như thế nào. Sau khi nghĩ nghĩ, cậu dùng cái giá cố định điện thoại di động ở bên cửa sổ, tiếp theo bưng rau dưa mình vừa mới xào xong lên, cười nói: "Tôi không biết nấu đồ ăn cho lắm, chỉ biết làm vài món đơn giản...... Hửm? Các bạn hỏi tôi là ai biết nấu đồ ăn hả?...... Tần Trình? Trình độ của hắn không khác tôi lắm, cả hai đều có thể nấu chút đồ ăn đơn sơ, nhưng nếu cao cấp hơn chút thì...... Đúng rồi, anh Sở rất am hiểu đó."

[ Dung Dung! Anh Sở là ai? Anh Sở là ai! ]

Dưới ánh nắng dịu dàng tươi đẹp, thiếu niên cười xán lạn: "Anh Sở là Sở Kỳ, anh ấy rất biết nấu đồ ăn. Trước kia đến nhà anh ấy tụ họp, anh ấy tự tay nấu một bàn đồ ăn, không hề kém ngoài tiệm. Chị dâu rất có phúc, chị ấy nói chỉ cần anh Sở có rảnh, trong nhà đều là đồ ăn anh Sở nấu."

Các fan lại nhanh chóng bắt đầu đề tài tiếp theo: [Dung Dung, hôm nay anh mặc sơ mi trắng thiệt đẹp mắt! ]

[ Có phải Dung Dung mới vừa tỉnh ngủ không! Tóc anh rối kìa biết không, trên đầu có cọng tóc ngốc 2333 thật đáng yêu thật đáng yêu! ]

[ Oh no! Không được nói với Dung Dung, hu hu hu hu Dung Dung đừng có vuốt cọng tóc ngốc xuống, thật sự rất đáng yêu, xin đừng vuốt! ]

[ Buông tha cọng tóc ngốc kia đi! Dung Dung nhìn về phía em này! ]

[ Dung Dung mau nhìn về phía em! ]

[ Nhìn về phía em +1! ]

Đời trước lúc Dung Hủ từ giã cõi đời, livestream chỉ vừa mới phất lên. Đời này cậu lại không có thời gian đi nghiên cứu cái thứ này, cho nên mới vừa mở livestream, cậu cũng không khỏi cảm thấy hết sức thú vị, sau khi giao lưu với các fan chốc lát, lúc này mới thả điện thoại lại trên giá.

Cầm nồi niêu, thiếu niên thanh tuấn tú nhã vẻ mặt nghiêm túc nói: "Hiện tại tôi sẽ nấu thịt. Tôi rất không am hiểu cái này, các bạn từ từ nha, tôi tận lực làm ra một nồi thịt kho tàu ăn ngon."

Trên màn hình livestream, các fan còn đang không ngừng spam, nhưng mặc cho họ nói cái gì, thiếu niên đang nghiêm túc nấu thịt kia đều sẽ không đáp lại.

Cái thứ như thịt kho tàu này, kỳ thật đối với Dung Hủ và Tần Trình mà nói, đều xem như một khiêu chiến. Bọn họ xác thật là biết chút đồ ăn gia đình, nhưng mà cái đồ ăn gia đình đó chủ yếu là xào rau dưa và xào thịt thôi. Một khi gặp phải thứ cần hầm nấu, hai người đều phải cẩn cẩn thận thận, nếu không sẽ rất có khả năng trực tiếp chế tạo ra nguyên liệu hắc ám khó có thể nuốt nổi.

Dung Hủ hết sức chuyên chú khống chế phân lượng nước tương, cân nhắc khi nào bắt đầu bỏ đường phèn. Cậu tự nhiên không hề phát hiện, đột nhiên, các fan trong phòng livestream thét chói tai bùng nổ, tốc độ spam nhanh hơn lúc trước không chỉ gấp ba lần!

Chỉ thấy trong màn hình, một người đàn ông tuấn mỹ trần nửa người trên từ phòng khách đi vào phòng bếp. Dường như là mới rời giường, tóc Tần Trình cũng có chút hỗn độn, hắn mục tiêu kiên định đi về hướng thiếu niên nhà mình, sau đó ngay lúc Dung Hủ chuẩn bị bỏ đường phèn, đột nhiên! Một phen ôm lấy vòng eo cậu, nhẹ nhàng gác cằm trên vai cậu.

Thân thể thoáng khựng lại, Dung Hủ kinh ngạc quay đầu sang.

Mà các fan thét chói tai không thôi trong phòng livestream trơ mắt nhìn Tần Trình luôn lạnh lùng chậm rãi cong môi, thừa dịp Dung Hủ quay đầu lại, đột nhiên hôn lén một phát. Trên gương mặt góc cạnh mang theo nụ cười nhàn nhạt, cặp mắt phượng hẹp dài lắng đọng màu sắc nồng đậm, Tần Trình ôm chặt thiếu niên trong lòng ngực, giọng khàn khàn nói: "Em mặc áo của anh, anh đây mặc cái gì giờ...... tiểu Hủ, đêm qua hình như không ở trong phòng bếp, hôm nay ở phòng bếp được không......"

[Ôi đệt đệt đệt đệt! Áo sơ mi Dung Dung mặc là của Tần Thần hả?!!! ]

[ Khó trách tôi nói cái áo này hình như cứ cảm thấy hơi to. ]

[ Đêm qua không ở trong phòng bếp...... Hôm nay ở trong phòng bếp...... Tui không hiểu sai tui thật sự không hiểu sai! Rốt cuộc có phải ý đó hay không a a a a a a a a!!! ]

[ Từ từ, Tần Thần không phát hiện chúng ta hả? Có phải hắn không phát hiện Dung Dung đang livestream hay không! Có phải hắn không phát hiện không a a a a a a tui chết tui chết tui chết!!! ]

Vừa rồi Dung Hủ đặt một cái bịch nilon ở trên bàn, cậu cũng không phát hiện, cái bịch nilon kia chặn màn hình di động, rồi lại cố tình không che cameras. Vì thế, hiện tại người xem trong phòng livestream có thể xem rõ ràng tình huống trong phòng bếp, nhưng Tần Trình vừa mới thức dậy lại hoàn toàn không biết bên cạnh bày một cái di động, còn đang mở livestream, phát sóng trực tiếp cho các fan toàn cầu.

Trong lòng đột nhiên cả kinh, Dung Hủ nhanh chóng suy nghĩ cẩn thận tất cả mọi việc, cậu nhanh chóng lên tiếng: "Từ từ, Tần Trình, em đang mở hưm......"

Lời còn chưa nói xong, môi đã bị người ta niêm phong.

Dung Hủ mở to hai mắt, giãy giụa không thể mở miệng. Tần Trình lại duỗi tay đè gáy cậu, gia tăng nụ hôn này.

Số fan trong phòng livestream lại xuất hiện một đợt tăng mạnh, ngay trong một phút đồng hồ ngắn ngủi mà Tần Trình xuất hiện, tổng số người xem hơn trăm triệu, vô số fan Tần còn đang ra sức chen vào trong phòng livestream. Mà khán giả đã vào phòng livestream thì đang nhất trí spam ——

[ Tui chưa thấy gì hết, tui chưa thấy gì hết, tui chưa thấy gì hết!!! ]

Tần Thần mau xông lên a a a a a a a a a!!!

Hết chương 166

Tần Tranh Tranh: Dung Dung không ngoan, mặc áo của bảo bảo, bảo bảo phải đại diện cho chume trừng phạt em! Chume chume =3=

Dung Hủ bị hôn nói không nên lời:!!!

Hơn trăm triệu fan ở một bên vây xem: Ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao xin Tần Thần đừng để ý đến bên này a a a a!

Chương 167:

Phiên ngoại 2: livestream theo trào lưu (hạ)

Dung Hủ livestream tổng cộng mới không đến hai mươi phút, số người trong phòng livestream đã đột phá mười tỷ. Thậm chí sau khi người đàn ông nào đó xuất hiện trong hình ảnh, con số này trực tiếp tăng vọt hai mươi triệu, vững bước đi về hướng mười tỷ lẻ ba mươi triệu.

Trên màn hình di động, khán giả lấy tốc độ điên cuồng spam, tốc độ cực nhanh, làm người ta căn bản không thể thấy rõ được chữ. Mà ở trong phòng bếp rộng mở, Tần Trình lại đè chặt gáy người yêu nhà mình, hết sức thuần thục cạy kẽ răng ra, hung hăng hôn lên đôi môi mềm mại. Cùng lúc đó, một tay khác đúng lý hợp tình vuốt ve sau eo Dung Hủ.

Hết thảy tới quá mức đột ngột, theo lý thuyết cũng không có gì sai.

Mặc cho ai sáng sớm dậy nhìn thấy người yêu nhà mình hiền huệ nấu cơm như vậy, trọng điểm là còn mặc áo của mình, đều sẽ có một chút xúc động ở phương diện kia. Áo sơ mi màu trắng cực xứng với Dung Hủ, làm bật lên làn da càng trắng nõn của cậu, xương quai xanh nhô lên cao cao, hơn nữa cái áo sơ mi này là của Tần Trình, tưởng tượng đến việc này, hết thảy lại càng không thể khống chế.

Hơn nữa đây chính là ở nhà, dù bọn họ thật sự súng thật đạn thật ở trong phòng bếp làm, vậy cũng là chuyện của chính bọn họ, ai cũng không quản được.

Càng hôn người này, càng cảm thấy một luồng hơi nóng tràn xuống dưới thân. Tay người đàn ông đã lén lút trượt vào trong quần áo, tiếp theo liền định thuận thế sờ về phía trước, ai biết ngay giờ phút này, động tác Tần Trình bỗng nhiên khựng lại, kêu lên một tiếng.

Tần tiên sinh mỏ đầy máu: "......"

Dung Hủ cạn lời nhanh chóng đẩy người ra: "Em đang livestream!"

Những lời này rốt cuộc cũng nói ra được, trong ánh mắt kinh ngạc của Tần Trình, Dung Hủ duỗi tay lấy cái di động bị bịch nilon che, trực tiếp đặt ở trước mặt người đàn ông nào đó.

Giờ phút này, khán giả phòng livestream bỗng chốc bùng nổ.

[ A a a a a a a a a Tần Thần đang nhìn tui! Em ở đây này, Tần Thần em rất thích anh! Rất thích anh! ]

[ Ha ha ha ha Tần Thần bị Dung Dung cắn, 23333333]

[ Lần đầu tiên nhìn thấy Tần Thần ngơ ngác như vậy, cười chết tôi rồi XD thích Trình Dung nhiều năm như vậy, tuy rằng cảm giác tôi không có nghịch công thụ, nhưng mà Tần Thần còn có bộ dạng đáng yêu như vậy, đã chụp hình lưu lại √]

[ Lầu trên chụp hình xin gửi tui một phần với, Tần Thần dùng tay chắn màn hình kìa ha ha ha ha ha......]

Người đàn ông tuấn mỹ mang cái mỏ đầy máu, hai mắt trợn lên, không dám tin tưởng nhìn cái di động đặt ở trước mặt mình. Nhưng hắn kinh ngạc cũng chỉ trong tích tắc, tiếp theo hắn liền bình tĩnh nhấp môi, một bàn tay nâng lên xoa xoa máu trên môi, một tay khác lại hết sức đương nhiên mà chặn trước màn hình di động.

Chờ khán giả lại nhìn thấy hình, thì trong phòng bếp đã không còn bóng dáng Tần Trình. Dung Hủ duỗi tay che miệng lại, căn bản không có biện pháp giấu được nụ cười, trong sự nghi hoặc chờ đợi của khán giả, một lát sau, lại thấy Tần Trình mặc quần áo đàng hoàng nâng bước vào phòng bếp, trấn định thong dong ôm lấy eo Dung Hủ, nói: "Giữa trưa ăn cái gì?"

[ Từ từ, cái này xem như NG làm lại sao? ]

[ Tần Thần muốn NG em không chịu đâu! Vừa rồi bọn em đều thấy, không thể xem như không thấy được 233333]

Các fan không ngừng spam kháng nghị, nhưng người đàn ông nào đó lại hệt như hoàn toàn không phát hiện, hắn nhận lấy di động từ trong tay Dung Hủ, lại để lên trên giá bên cửa sổ. Kế tiếp, hai người giống như bất cứ một cặp tình nhân bình thường nào, bắt đầu cùng nhau ở trong phòng bếp nấu đồ ăn.

Loại livestream nhàm chán này làm khán giả hô to không thú vị, đua nhau tỏ vẻ: [ Muốn xem show ân ái! Muốn ăn thức ăn chó! Tần Thần anh coi như chúng ta không có đang livestream, chúng ta NG làm lại một lần đi được không được không!!! ]

Trả lời bọn họ chính là livestream ảnh đế họ Tần thuần thục xắt hành.

Sau khi ba mặn một canh làm xong, thì chính là hình ảnh livestream ăn cơm. Bưng hết bát đũa lên bàn xong, Dung Hủ theo bản năng đặt điện thoại di động và cái giá lên trên bàn cơm, Tần Trình lại hơi hơi nhíu mày: "Còn tiếp tục nữa hả?"

Dung Hủ gật gật đầu: "Em mới live được có hơn ba mươi phút. Nghe anh La nói, hình như bình thường livestream đều ít nhất phải cỡ một tiếng?"

Tần Trình nhướn mi: "Livestream còn có thời gian tối thiểu nữa?"

Khán giả gào khóc đòi ăn: [ Có có có có có có có!!! Ít nhất hai tiếng! Hai tiếng!!! ]

Bất luận thế nào, khán giả rốt cuộc cũng không xem được hình ảnh bùng nổ như lúc trước nữa. Toàn bộ quá trình ăn cơm, hai người đều hết sức đơn giản gắp đồ ăn ăn cơm, ngẫu nhiên tâm sự, nhưng đừng nói hôn hôn, ngay cả sờ sờ tay nhỏ cũng không có.

Nếu streamer bình thường mà livestream kiểu nội dung này, vậy nhân số người xem đừng nói hơn mười tỷ, hơn mười thôi cũng ảo diệu rồi. Nhưng khán giả của Dung Hủ từ oán giận và tủi thân lúc đầu, sau đó liền bắt đầu tự chơi tự vui.

[ Aizz, Dung Dung thật sự không biết nấu đồ ăn cho lắm. Dung Dung kén ăn cũng đẹp như vậy! ]

[ A a a Tần Thần gắp đồ ăn cho Dung Dung, gắp hai cọng rau xanh, không phải một cọng, là hai cọng! ]

...... Cũng thật vất vả cho khán giả, streamer nhà người ta đều là trăm phương nghìn kế tìm việc vui cho khán giả. Streamer nhà bọn họ lại để bọn họ trăm phương nghìn kế tự tìm việc vui cho mình.

Dung Hủ nhìn spam bình luận, nhìn nhìn liền nhịn không được cười. Làm một streamer nghiệp dư, cậu cẩn thận tự hỏi chốc lát, dường như cũng ý thức được không thể làm fan nhà mình khó xử như vậy nữa. Vì thế Dung Hủ nhẹ nhàng gác đũa xuống, đôi tay giao nhau, chống cằm, mỉm cười nhìn người đàn ông trước mắt, mở miệng chính là: "Đêm qua sao lại đột nhiên về vậy, em nhớ «Nouveau Gallo» còn phải quay thêm hai tháng mà?"

«Nouveau Gallo» là một bộ phim Tần Trình đang quay, mấy ngày hôm trước đoàn phim vừa đăng ảnh hiện trường, tất cả mọi người ở Australia lấy cảnh đóng phim.

Nghe đối phương nói, Tần Trình ngước mắt, cẩn thận nhìn chăm chú người yêu của mình.

Yêu nhau nhiều năm, sống bên nhau lâu như vậy, người yêu nhà mình muốn làm cái gì, Tần Trình hiểu rõ. Tuy rằng hết sức không muốn phục vụ fan, làm fan vui vẻ —— bởi vì cái đám fan này làm hại hắn không thể chume với Dung Dung, thậm chí còn suýt nữa héo queo! —— nhưng nếu Dung Hủ muốn làm như vậy, Tần Trình cũng chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp.

Diễn xuất nhiều năm, Tần Trình nhăn mày lại, nảy ra ý hay: "Nhớ em."

Dung Hủ: "......" Có cần phối hợp như vậy không!!!

[ Ngao ngao ngao ngao bánh chó bánh chó! Lại là bánh chó! ]

[ Vì sao lại có nhiều bánh chó như vậy! Ma ma...... con còn muốn ăn!!! ]

Thả đũa xuống, hệt như là ngại sự việc còn chưa đủ lớn, một tay Tần Trình chống cằm, vẻ mặt mờ ám cười nhẹ một tiếng: "Ừm, tiểu Hủ, anh nhớ em."

Những lời này nói ra, trong phòng livestream lại là một rừng tiếng thét chói tai.

Dung Hủ vốn chỉ muốn bảo Tần Trình phối hợp mình làm sinh động không khí một chút, cậu trăm triệu lần không ngờ, người đàn ông đó lại ra chiêu lớn, trực tiếp làm mình xuống đài không được. Nhưng mà, dễ dàng nhận thua như vậy, thì cũng liền không phải là Dung Hủ.

Tất cả khán giả canh me trong phòng livestream chỉ thấy Dung Dung nhà mình bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, cậu quay đầu, nhìn màn hình, hơi hơi mỉm cười: "Kỳ thật có một vấn đề, thường xuyên nhìn thấy fan bình luận trong weibo của tôi, hình như rất muốn biết. Hôm nay cơ hội hiếm có, vậy không bằng chúng ta liền nói nói...... tôi và người đàn ông này rốt cuộc làm sao lại ở bên nhau nhé."

Dung Hủ chỉ một ngón tay, thẳng hướng người nào đó.

Tần Trình bị chỉ: "......?"

Thừa dịp người đàn ông nào đó còn chưa hoàn hồn, Dung Hủ hồi ức một lúc, nói thẳng: "Là hắn theo đuổi tôi trước."

[ A a a a a a a a a a a a Tần Thần theo đuổi Dung Dung trước!!! ]

"Các bạn cảm thấy con người Tần Trình, đại khái là tính cách gì?"

[ Tần Thần cao lãnh! Tần Thần đặc biệt cao lãnh! ]

Dung Hủ ra vẻ kinh ngạc trợn to mắt, ngón tay thon dài lắc lắc trước màn ảnh, tọng một chậu bánh chó: "Hắn không cao lãnh, hắn rất dịu dàng." Dừng một chút, hệt như nghĩ tới cái gì đó, Dung Hủ cười nói: "Có một lần hắn lo lắng tôi ở bên ngoài...... ừm, ở bên ngoài không an toàn, nhưng khi đó hắn ở nước ngoài đóng phim, chỉ có thể qua điện thoại nhắc nhở tôi cẩn thận. Sau đó tôi không ngờ rằng, ngày hôm sau tôi liền thấy hắn ở cửa phòng."

Chuyện này nói đến mịt mờ, kỳ thật chính là nói sự kiện Nhậm Thư Chỉ.

Lúc Dung Hủ quay «Mê thành», tiểu thiên hậu giới ca hát Hoa Hạ Nhậm Thư Chỉ đã từng nhiều lần ám chỉ chuyện đó, kết quả vừa lúc bị Tần Trình biết. Cùng ngày người đàn ông này liền đặt vé máy bay về Hoa Hạ, đêm đó đứng ở cửa phòng khách sạn mấy tiếng, chờ Dung Hủ trở về.

Các fan tự nhiên không rõ chân tướng sự việc, bọn họ cũng nghe đến mơ mơ màng màng, tận đến khi thiếu niên xinh đẹp trên màn hình chậm rãi thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Một khắc nhìn thấy hắn, kỳ thật tôi đột nhiên có một loại cảm giác......"

"Tần Trình, có phải thích mình hay không?"

Khi nghe câu nói này, tốc độ spam trong phòng livestream không biết vì sao lại chậm đi rất nhiều.

Có lẽ là bởi vì lúc Dung Hủ nói những lời này, giọng điệu quá mức dịu dàng hoài niệm, lại có lẽ là ánh mắt thiếu niên trong màn hình quá mức lưu luyến, cậu giống như đang nói về một bảo vật quý giá nhất. Cậu thật cẩn thận bày bảo vật ấy ra trước mặt mọi người, kiêu ngạo triển lãm với mọi người về sự xinh đẹp của bảo vật, nhưng mỗi thời mỗi khắc đều ôm chặt bảo vật ở trong ngực, không cho người khác chạm vào một chút, sợ bị trầy xước.

Đến lúc này, khán giả livestream loáng thoáng có một loại suy nghĩ kỳ quái: Giống như, đây mới là ăn bánh chó chân chính.

Không có hôn môi nhiệt liệt, cũng không có lời ngon tiếng ngọt và thề non hẹn biển.

Chỉ nói một câu "hắn thích tôi", tâm tình nhảy nhót vui sướng ấy ngay cả kỹ thuật diễn cấp bậc ảnh đế cũng không giấu được.

Mà ngay lúc này, một đôi tay bỗng nhiên từ phía sau Dung Hủ ôm lên. Khán giả đột nhiên cả kinh, Dung Hủ cũng quay đầu nhìn sang phía sau, chỉ thấy không biết từ khi nào, người đàn ông tuấn lãng thanh quý kia đã chạy tới bên cạnh cậu, động tác dịu dàng từ phía sau ôm cậu, thấp giọng nói: "Từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã thích em. Cho tới hôm nay, anh đều cảm thấy đây là quyết định tốt đẹp nhất đời này của anh."

Dung Hủ hỏi: "Quyết định gì?"

Tần Trình yên lặng nhìn cậu: "Thích em."

Đồng thời với giọng nói, là một nụ hôn đơn giản yên tĩnh. Chỉ nhẹ nhàng mà hôn, hệt như năm tháng tốt đẹp, giấu bảo vật quý giá nhất đời này của mình vào trong lòng.

Phòng livestream không có ai nói thêm mấy kiểu như bánh chó này kia nữa, lúc này bất luận là fan hay là người qua đường, đều thuần một sắc nói lời chúc phúc.

[ Chúc Tần Thần và Dung Dung vĩnh viễn hạnh phúc! ]

[ Chúc Trình Dung thiên trường địa cửu! ]

[ Em không mong ước hai anh thiên trường địa cửu, bởi vì không nói cũng biết, hai anh khẳng định khẳng định sẽ vĩnh viễn hạnh phúc ở bên nhau. ]

Hôn một lát sau, Tần Trình vẫn từ phía sau ôm chặt thiếu niên của mình, có điều lần này hắn lại cúi đầu, cẩn thận nhìn màn hình. Dung Hủ cũng không nói lời nào, chỉ cười tủm tỉm mặc hắn ôm, chờ thêm ba bốn phút, ngay lúc người xem livestream không hiểu ra sao, lại thấy người đàn ông nào đó trịnh trọng gật gật đầu: "Ừm, 58......59......60...... được rồi, tiểu Hủ, đủ một tiếng rồi, có thể tắt rồi."

Khán giả: [......]

Chưa cho khán giả đáng thương một chút cơ hội kêu khóc, Tần Trình trực tiếp tắt điện thoại di động, ngay sau đó, không chút do dự đè người yêu nhà mình ở trên bàn cơm, nặng nề hôn lên.

Nghẹn gần một tiếng, hắn thật là rất không dễ dàng!

Dung Dung nhà hắn biểu đạt tình yêu với hắn trước mặt nhiều fan như vậy, là đàn ông thì còn có thể nhịn hả? Sao có thể tùy tiện chỉ hôn hai cái liền thôi? Khẳng định phải hoàn thành sinh mệnh đại hài hòa!

Bữa cơm trưa livestream hai người chỉ ăn một nửa, hơn nữa cũng chưa ăn no. Nhưng mà nói từ phương diện khác, thì Tần tiên sinh tỏ vẻ mình ăn thật sự no, cũng đút Dung Dung nhà mình thật sự no, hai người đều tương đối vừa lòng.

Lần livestream đột ngột này mang đến ảnh hưởng rất lớn cho hai người, bị fan toàn thế giới thảo luận suốt một tuần, lại được rất nhiều truyền thông đưa tin. Chờ nhiệt độ chậm rãi hạ xuống, đã là một tháng sau. Lại qua một tháng, Tần Trình vừa quay phim xong về đến nhà.

Dung Hủ đã sớm biết hôm nay người đàn ông nào đó ở nhà, cậu vừa mới đi ăn bữa cơm với Lâm Huyên xong trở về, lúc đi vào cửa căn bản không nghĩ quá nhiều, cũng không chú ý tới ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông nào đó, cậu hết sức chuyên chú cúi đầu đổi giày, ngay sau đó, người đàn ông kia không biết vì sao đột nhiên đi tới huyền quan.

Huyền quan chật hẹp lập tức cất chứa hai người đàn ông, cũng không quá rộng rãi.

Dung Hủ nhíu mày nói: "Làm sao vậy?"

Tần Trình nghiêm túc nói: "Anh về rồi nè."

Dung Hủ: "...... Em biết anh đã về, làm sao hả."

Tần Trình: "Anh thật sự thật sự đã về rồi nè, anh quay phim hai tháng, rốt cuộc đã về nè."

Dung Hủ: "Anh muốn nói là, thời gian hai tháng trôi qua, anh có thể không ngủ thư......"

"Tiểu Hủ!"

"Không ngủ thư phòng hả?" Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, Dung Hủ bình tĩnh nói: "Trên thực tế hôm nay là ngày thứ 29 của tháng thứ hai, Tần tiên sinh, anh còn phải ngủ ở thư phòng hai ngày. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn em, khổ nhục kế không ăn, hôm nay anh khẳng định vẫn phải ngủ thư phòng."

Tần Trình dùng âm thanh cực thấp nói: "...... Tiểu Hủ, cho anh chút mặt mũi."

Dung Hủ nhướn mày: "Cho anh mặt mũi?"

Tần Trình lập tức hạ giọng: "Cho anh chút mặt mũi đi, suỵt."

Dung Hủ hồ nghi nhìn người đàn ông đó, nhìn một hồi, cậu khẽ cười nói: "Giả vờ thần bí cũng vô dụng, hôm nay anh khẳng định phải ngủ thư phòng. Thế nào, anh còn không muốn ngủ thư phòng à? Hửm?"

Tần Trình: "...... Anh ngủ."

Sự việc phát triển theo phương hướng mình không thể khống chế, xa cách hai tháng, người yêu nhà mình lúc nhìn thấy mình, không có cho một cái ôm nhiệt tình, cũng không có tới một cái thăm hỏi kích động, thế mà há mồm chính là muốn mình ngủ thư phòng!

Mặt mày Tần Trình bình tĩnh nhích sang bên cạnh hai bước, mặt ngoài nom vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng ánh mắt lại là vẻ tâm như tro tàn. Dung Hủ không hiểu là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi cậu nhìn thấy cái di động bị đặt trên bàn trà, Dung Hủ đột nhiên co rút khóe miệng.

Phòng livestream đã chứa hơn mười tỷ người ——

[ Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha hóa ra đêm nay Tần Thần phải ngủ thư phòng! Ha ha ha ha ha! ]

[ Hóa ra Tần Thần bị vợ quản nghiêm! Dung Dung GJ! Cười chết tui 23333333333]

[ Tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy Tần Thần bị quản chặt như vậy, hình như có chút không giống hình tượng dĩ vãng của Tần Thần, nhưng sao tôi lại vô cớ cảm thấy...... Tần Thần thật moe nhỉ! Tần Thần bị Dung Dung ném vào thư phòng...... Ngao ngao ngao ngao não bổ một chút, thật là quá moe! ]

Từ đó về sau, Dung Hủ và Tần Trình không còn mở livestream nữa. Mặc cho các fan khẩn cầu như thế nào, mười tám ban võ nghệ dùng hết, hai người cũng tuyệt đối không hề mở livestream nữa.

Thậm chí khi nhắc tới hai chữ "livestream", hai người còn lòng mang sợ hãi tỏ vẻ: "...... Livestream thật là đáng sợ."

Hết chương 167

Tần Tranh Tranh: Bảo bảo ở trước mặt hơn mười tỷ fan, thật mất mặt, không vui QAQ

Dung Dung:...... anh đã có vết xe đổ rồi, lại còn dám tự mở livestream!

Chương 168:

Phiên ngoại 3: Người chung quy có lúc hết thời

Đột nhiên có một ngày, Tần Trình hết thời.

Làm một minh tinh, tám chín phần đều sẽ hết thời, đơn giản là hết sớm hết muộn mà thôi.

Hết thời là tình huống mà 90% minh tinh đều sẽ gặp được, nguyên nhân hết thời có rất nhiều, chẳng hạn như chuyển hình tượng thất bại. Tiểu sinh thần tượng lớn tuổi dần, bốn năm mươi tuổi chung quy không thể đi đóng phim thần tượng nữa, lúc này một khi chuyển hình tượng thất bại, đối mặt sẽ là hoàn cảnh càng ngày càng suy thoái.

Nhưng nói chung, minh tinh nổi tiếng đến mức như Tần Trình, muốn hết thời, gần như là không thể nào. Thường thì lúc bốn năm mươi tuổi siêu sao liền rời khỏi giới giải trí, đi hưởng thụ cuộc sống, tự mình đầu tư, mở công ty, sống tiêu dao dễ chịu, thậm chí có thể làm một phen du lịch vòng quanh trái đất.

Hơn nữa siêu sao nổi tiếng đến mức này không có khả năng chỉ đơn thuần dựa vào mặt, tất nhiên phải có thực lực mạnh, dù không lui ra khỏi giới giải trí, bọn họ cũng sẽ không bởi vì lớn tuổi liền hết thời. Siêu sao như vậy hoặc là kỹ thuật diễn xuất chúng, hoặc là ca hát nhất lưu, thực lực của họ cam đoan tương lai của họ, làm cho bọn họ gần như ở địa vị bất bại.

Nhưng Tần Trình cũng không có chống đỡ được đến lúc đó.

Vào lúc hắn ba mươi ba tuổi, hắn liền hết thời.

Đúng độ tuổi tác phong hoa chín muồi nhất, thời kỳ hoàn mỹ nhất của đàn ông, ai cũng không ngờ rằng, người đàn ông này lại liên tiếp năm bộ phim điện ảnh nằm liệt giữa đường, phòng bán vé sụt đến đáy cốc, danh tiếng nghịch chuyển bị nghiêng về một bên mắng chửi, một cái đề cử giải thưởng cũng không có, càng miễn bàn lấy giải.

Dù là căn cơ dày như Tần Trình, trong ba năm nằm liệt giữa đường liên tục như vậy, cũng chậm rãi đi lên con đường hết thời.

Mở TV lên, MC chương trình giải trí đang cảm khái với khách mời, bộ phim trước của Tần Trình sao lại tối nghĩa khó hiểu như vậy, thật khó coi; lại mở máy tính lên, chỉ thấy trên mạng, các fan ngày xưa cũng lần lượt thoát fan, biến thành người qua đường, bọn họ cũng trăm miệng một lời tỏ vẻ: [ Bộ phim «Ác mộng» của Tần Trình thật sự là quá dở, căn bản xem không hiểu. ]

Nhìn những bình luận và cảm thán đó, người đàn ông nào đó ngồi ở trên sofa, yên lặng một lát, gửi một tin nhắn cho người đại diện của mình: [...... có phải tôi nên lui giới hay không? ]

Lúc này đây, Từ Tấn thật lâu không có hồi âm. Qua hơn một giờ, hắn mới trả về một tin nhắn: [ kỳ thật hiện tại lui giới cũng khá tốt, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, qua mấy năm nữa tất cả mọi người đều chỉ nhớ rõ mấy tác phẩm kinh điển của cậu, sẽ không nhớ rõ bộ dạng cậu hiện tại. ]

Nhìn hàng chữ lập loè trên di động, người đàn ông hơi hơi nhấp môi, không có hồi âm.

Trước kia là thông cáo quá nhiều, nhưng một cái cũng không muốn nhận. Hiện tại là cả ngày rảnh rỗi ở nhà, căn bản không có thông cáo để nhận. Quảng cáo phát ngôn gửi tới cũng đều là mấy sản phẩm thấp kém, nhận sẽ chỉ làm tình huống càng thêm tệ hại, sẽ không có một chút chuyển biến tốt đẹp.

Nhưng mà trái ngược với cái này, sự nghiệp của Dung Hủ lại phát triển không ngừng.

Một năm 365 ngày, gần như có 360 ngày không ở nhà. Diễn viên Hoa Hạ trẻ tuổi này bay khắp trời nam biển bắc, một năm ít nhất ra hai tác phẩm điện ảnh, hơn nữa phòng bán vé mỗi bộ đều đắt như tôm tươi, danh tiếng bùng nổ, nhận giải thưởng nhận đến mỏi tay, bất luận là phố lớn ngõ nhỏ hay là internet TV, nơi nơi đều có thể nhìn thấy cái tên "Dung Hủ".

Trong căn phòng trống rỗng không có một chút hơi người, Dung Hủ rất ít khi về nhà, cậu phải bận rộn làm việc.

Căn hộ này thật sự quá lớn, một chút hơi người cũng không có, ngồi trên sofa yên lặng một tiếng đồng hồ, Tần Trình mở TV lên. Vừa vặn lúc này, trên màn hình phát một chương trình giải trí, một nữ phóng viên đang ở đoàn phim phỏng vấn Sở Kỳ.

Sở Kỳ thế mà lại đóng phim, hơn nữa còn là hợp tác với Dung Hủ, nữ phóng viên hỏi Sở Kỳ mấy vấn đề, đối phương đều có lễ phép trả lời. Mà trên phụ đề chạy qua dưới màn hình, lại viết mấy tin tức bên lề nóng hổi hôm đó như "hôm qua Lâm Huyên công bố đính hôn với bạn gái", "Ôn Tuyền tự tiết lộ đã từng yêu thầm Tần Trình".

Người đàn ông tuấn mỹ mặt không biểu tình nhìn màn hình TV, lúc Sở Kỳ trả lời đến vấn đề thứ ba, hắn bỗng chốc mở to hai mắt, kinh ngạc mà lại vui mừng nhìn người trẻ tuổi từ phía sau Sở Kỳ đi tới.

Lúc nữ phóng viên nhìn thấy Dung Hủ, hiển nhiên càng thêm kích động, cô ta nhanh chóng đưa microphone lên, giọng điệu hưng phấn hỏi vài vấn đề.

Năm nay Dung Hủ mới hai mươi lăm tuổi, nhưng cậu đã là siêu sao siêu cấp đứng ở đỉnh giới giải trí toàn cầu. Hơn nữa hiện tại cậu đúng là thời điểm như mặt trời ban trưa, tin tức về cậu gần như mỗi bài đều có thể lên đầu đề, fan của cậu trải rộng toàn cầu, có thể nói là tình nhân trong mộng của thiếu nữ toàn cầu.

Khuôn mặt tinh xảo tuấn nhã bởi vì năm tháng lắng đọng lại, có thêm chút hơi hướm nam tính trưởng thành. Khi cậu nghiêm túc nghe nữ phóng viên đặt câu hỏi, biểu tình chuyên chú, nhẹ nhàng phong độ, khiến nữ phóng viên kiến thức rộng rãi cũng nhịn không được đỏ mặt. Mà khi người này cong khóe môi, lộ ra tươi cười trầm tĩnh ôn hòa, thời gian đều vì cậu mà yên lặng.

Không hề nghi ngờ, ánh sao trên toàn thế giới đều tụ tập trên người này.

Dung Hủ thực kiên nhẫn trả lời vấn đề của nữ phóng viên, Tần Trình hạ mắt, nhìn TV. Hắn đã một tuần không nói chuyện với Dung Hủ, đây là lần đầu tiên trong một tuần này hắn nhìn thấy đối phương, mỗi lần gọi điện thoại đối phương đều rất bận, nhưng hắn hiểu, người yêu của hắn phải làm việc.

Nhưng mà ngay giờ phút này, lại nghe nữ phóng viên kia đột nhiên hỏi: "Đối với việc phòng bán vé «Ác mộng» thất lợi, không biết Dung Hủ thấy thế nào? Tần Trình liên tục năm bộ điện ảnh phát huy thất thường, trong ba năm này, xin hỏi Dung Hủ có kiến nghị gì với biểu hiện của Tần Trình không?"

Nghe được lời này, Tần Trình không dám tin tưởng mở to hai mắt, yên lặng nhìn người yêu trên màn hình TV.

Lại thấy Dung Hủ nhíu mày, thật lâu sau, nhẹ nhàng thở dài nói: "Tôi không hy vọng người yêu của tôi luôn mất tinh thần suy sụp như vậy. Nói thật, tôi cũng từng giúp Tần Trình, nhưng tôi cũng không hiểu sao hắn lại biến thành như bây giờ. Hiện giờ chúng tôi đã thật lâu không gặp mặt, tôi cảm thấy chúng tôi đều cần một quãng thời gian bình tĩnh, có lẽ đối với cả hai người chúng tôi đều tốt."

Tần Trình đột nhiên cứng đờ.

Trên TV, nữ phóng viên lập tức bắt được tin tức lớn: "Dung Hủ, lời này ý là...... cậu có suy xét về việc chia tay hả?!"

Dung Hủ bất đắc dĩ cười nói: "Gần đây đúng là tôi đang nghĩ về chuyện chia tay."

Oành!

Giống như sấm dậy đất bằng, người đàn ông nào đó tức khắc ngây người. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm người yêu trên màn hình TV, tiếp theo bỗng nhiên cầm lấy di động của mình, tìm ra cái tên quen thuộc nhất trên danh bạ, tiếp đó chuẩn bị ấn xuống. Nhưng ngay trong tích tắc ấn xuống, động tác của Tần Trình bỗng chốc dừng lại, hắn chau mày: "Từ từ, trước kia Sở Kỳ từng nói, hắn tuyệt đối sẽ không đi đóng phim...... với lại, không phải Lâm Huyên là gay à? Hắn đính hôn? Ôn Tuyền sao có thể từng yêu thầm mình? Mình quay bộ phim tên «Ác mộng» hồi nào......"

Tầm mắt chậm rãi chuyển qua TV, không biết khi nào, TV lại tự tắt mất, Tần Trình híp mắt lại, nhìn chằm chằm màn hình TV đen thui. Ngay lúc này, phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến tiếng mở cửa, Tần Trình xoay người nhìn, Dung Hủ rõ ràng đang xa ngoài ngàn dặm thế mà lại đứng ở trước mặt hắn, dùng biểu tình thất vọng mở miệng nói: "Tần Trình, anh hết thời."

Đột nhiên, Ôn Tuyền cũng xuất hiện ở bên cạnh Dung Hủ: "Anh hết thời."

Sở Kỳ xuất hiện: "Ông hết thời."

James xuất hiện: "Tần, ông hết thời."

Lưu lão đứng ra: "Tần Trình, cậu hết thời."

Lâm Huyên: "Ông hết thời."

Hạ Mộ Nhan: "Anh hết thời."

Clemens, Hughes, Jennifer, Hứa Sanh, lão Hult...... ngay cả trợ lý La Thiến của Dung Hủ cũng đứng dậy, lớn tiếng hô: "Tần Trình, hết thời rồi kìa!"

Mà đến cuối cùng, một gương mặt không thể quen thuộc hơn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Tần Trình, dùng biểu tình vô cùng đau đớn, bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Cho cậu không nhận phim mới của Lưu lão, cho cậu không chịu nhận phát ngôn Carlot, cậu xem cậu hết thời kìa! Cái tên nhà cậu quả thực rất quá đáng, đã nghỉ ngơi bốn tháng, tôi làm người đại diện của cậu dễ dàng sao! Cậu......"

"Từ Tấn." Người đàn ông nhẹ nhàng cong môi, hai mắt nhíu lại, cười như không cười nói: "Chúng ta chậm rãi tính sổ....... trong hiện thực."

Trong phút chốc lời vừa nói ra, hết thảy đều ầm ầm vỡ nát. Tần Trình mở hai mắt, chỉ thấy ánh trăng ảm đạm từ ngoài cửa sổ chiếu xuống, soi trần nhà một mảnh sáng ngời. Trên trán, sau lưng hắn đều là mồ hôi, tuy rằng đến cuối cùng đã hiểu rõ đây khẳng định là ác mộng, nhưng trước đó vẫn bị dọa, hiện giờ đột nhiên tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của hắn cũng không phải lau mồ hôi, mà là một tay ôm chặt người trong ngực hơn nữa.

Dung Hủ bỗng nhiên bị kéo vào trong lòng, không khỏi mơ mơ màng màng tỉnh lại, cậu ghét bỏ đẩy người đàn ông nào đó ra, lẩm bẩm một câu "nhiều mồ hôi như vậy, thối muốn chết", tiếp đó trở mình, tiếp tục nặng nề ngủ.

Nhưng mà Tần Trình sao có thể ngủ được nữa?

Hắn cầm lấy di động, đi ra ngoài ban công, sau khi đóng cửa sổ lại, không chút do dự gọi một cuộc điện thoại. Lúc điện thoại mới vừa được nhận nghe, đối phương còn nổi giận đùng đùng mắng: "Tần! Đại! Thiếu! Gia! Hiện tại là rạng sáng ba giờ, tốt nhất cậu có một lý do thích hợp nói cho tôi biết, vì sao cậu lại nửa đêm nhiễu dân! Cậu không ngủ được nhưng tôi còn muốn ngủ! Cậu nói đạo lý chút đi!!!"

"Giúp tôi nhận phim mới của Lưu lão."

"Cậu biết nửa đêm 1 giờ rưỡi tôi mới đút sữa cho con gái tôi, dỗ nó ngủ được không hả? Tôi mới ngủ nửa tiếng...... từ từ, vừa rồi cậu nói cái gì?!"

Tần Trình: "Giúp tôi nhận phim mới của Lưu lão."

Bên phía Từ Tấn lập tức tỉnh táo, sau khi hắn luôn mãi xác nhận, mới vô cùng kích động gật đầu nói: "Tuy rằng bộ phim đó phải huấn luyện trước nửa năm, hết sức vất vả, cậu cũng không gặp được Dung Hủ nhà cậu, nhưng đó xác thật là một bộ phim hay. Tôi đã nói mà, cậu không thể luôn vì nguyên nhân cá nhân liền không nhận phim này không nhận phim kia, cậu còn như vậy tiếp, không quá ba năm khẳng định hết thời, không chừng liên tục năm bộ phim sẽ nằm liệt giữa đường, một cái đề cử cũng không lấy được, đến lúc đó cậu liền thật sự hết thời ha ha ha ha. Cậu mà hết thời, là không xứng với Dung Hủ nhà cậu nữa đâu, có sợ không? Cơ mà còn ổn, hiện tại cậu nghe một câu khuyên bảo của tôi vẫn còn kịp, ngày mai tôi liền liên hệ với Lưu lão."

"Từ hai tháng trước, anh đã luôn tụng mấy lời này bên tai tôi mải."

Giọng nói trầm thấp từ đầu kia di động truyền đến, rõ ràng ngữ điệu đối phương rất bình tĩnh, nhưng không biết sao, nghe âm thanh này, trong lòng Từ Tấn hoảng hốt, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, lông tơ dựng đứng, giống như bị cái gì đó thực khủng bố từ sau lưng nhìn thẳng. Hắn ho khan một tiếng, tận lực bình tĩnh hỏi: "Tôi...... tôi tụng cái gì?"

Tần Trình bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng: "Tôi hết thời."

Cả người đánh một cái rùng mình, Từ Tấn run môi, nhạy bén nhận thấy được một chút khác thường.

"Tần...... Tần Trình?"

Tần Trình hơi hơi mỉm cười, giọng điệu dịu dàng nói: "Bắt đầu từ ngày mai, anh liền vào đoàn phim, giúp tôi làm quen quy trình huấn luyện một chút."

Từ Tấn hoảng sợ trợn to mắt: "Tần Trình!!!"

"Thân là người đại diện của tôi, vương bài của Hoa Hạ Entertainment, tôi cần anh trợ giúp, cũng tin tưởng thực lực của anh."

Từ Tấn: "Tôi còn muốn nghỉ ngơi thêm hai ngày, tôi......"

Tần Trình: "Hửm?"

Từ Tấn: "QAQ!!!"

Rốt cuộc tôi đắc tội cậu cái gì hả!!!

Sau khi khe khẽ trừng trị đầu sỏ gây tội tụng kinh bên tai mình hai tháng, làm hại mình gặp ác mộng xong, Tần Trình liền vào phòng, không nói hai lời, cách chăn ôm lấy người yêu nhà mình.

Dung Hủ bị vật nặng hơn năm mươi ký đè cho tức khắc tỉnh rụi, cậu tức giận vứt một tát trên khuôn mặt đó: "Anh không ngủ em còn muốn ngủ. Nữ thần quả cam, mong anh biết rõ, anh cũng không phải nữ thần có cân nặng không quá năm mươi như lời fan nói đâu, hơn nửa đêm anh không ngủ được không ai quản anh, nhưng kính nhờ anh buông tha cho em, để em ngủ ngon được chứ?"

Dung Hủ không chút khách khí đẩy người đàn ông nào đó ra, kéo chăn lại ngủ. Nhưng khi cậu vừa mới nhắm hai mắt còn chưa thật sự ngủ, lại nghe một giọng nói tủi thân quá đỗi vang lên bên tai mình: "Tiểu Hủ, em nói em muốn chia tay với anh......"

Cơn buồn ngủ tức khắc biến sạch, Dung Hủ co rút khóe miệng, kéo chăn xuống, cạn lời nói: "Anh nằm mơ hả?"

Tần Trình lại còn nghiêm túc gật đầu: "Ừm, gặp một cơn ác mộng."

Dung Hủ: "......"

Kế tiếp, Dung Hủ nghe được một cơn ác mộng hoang đường nhàm chán. Thực ra cậu một chút cũng không quan tâm là trong cái ác mộng thấy mình hết thời ấy, rốt cuộc Tần Trình đã chịu tổn thương tinh thần bao lớn, mà cậu vô cùng tò mò: "Anh mơ thấy em chia tay anh, cái này em còn có thể hiểu được, chung quy thì mấy lúc Từ Tấn tụng kinh em cũng đã nghe qua hai lần rồi. Nhưng anh mắc gì lại mơ thấy anh Sở đi đóng phim, Lâm Huyên đính hôn, trọng điểm là...... còn mơ thấy chị Tuyền yêu thầm anh?"

Nói đến đây, Dung Hủ nghiêm mặt: "Đúng vậy, giải thích rõ ràng coi, mắc gì lại mơ thấy chị Tuyền yêu thầm anh? Vì sao lại là chị Tuyền? Sao lại là yêu thầm anh?"

Tần Trình lui về sau nửa bước: "...... Bởi vì cái này tuyệt đối không có khả năng. Tựa như Sở Kỳ đóng phim và Lâm Huyên đính hôn vậy, là không có khả năng."

Dung Hủ căm tức nhìn: "Vậy anh có thể mơ thấy chị Tuyền là les mà! Vì sao lại phải mơ thấy chị ấy yêu thầm anh?"

Tần Trình suy tư một lát: "Bởi vì dù cô ấy có là les, thì cũng sẽ không yêu thầm anh."

Dung Hủ: "...... Hình như hơi có đạo lý."

Ôn Tuyền nằm cũng trúng đạn: "......" hai chồng chồng mấy người có bệnh hả! Rõ ràng là cô thích ăn tiểu thịt tươi mà ok?!!!

Huyên náo một phen như vậy, hai người liền thật sự không ngủ được nữa. Dung Hủ nghe Tần Trình nói về phim mới của Lưu lão, cũng có chút hiểu rõ, qua hai ngày nữa là người đàn ông này liền phải vào đoàn phim tham gia huấn luyện đặc thù, chỉ sợ nửa năm tương lai thật sự rất ít gặp.

Bộ phim này vô cùng phù hợp với Tần Trình, nam chính mà Lưu lão hướng tới nhất chính là Tần Trình. Từ hai tháng trước, Lưu lão liền tự mình liên lạc với Tần Trình, hy vọng đối phương có thể nhận kịch bản. Nhưng người đàn ông đó từ trước đến nay luôn tùy hứng, vừa vặn mấy tháng kế tiếp Dung Hủ sẽ nghỉ phép, giữa "ngọt ngọt ngào ngào với người yêu nhà mình" cùng với "đến đoàn phim đặc huấn nửa năm", hắn vẫn lựa chọn cái trước. Lưu lão biểu lộ tiếc nuối sâu sắc, nhưng vẫn hy vọng Tần Trình đảm nhiệm nam chính, thế cho nên đến bây giờ phim cũng chưa khởi động máy.

Thật ra thì Tần Trình biết, bộ phim này cực kỳ hợp với mình, hoàn toàn là một bộ phim để lấy giải. Nhưng hứng thú chủ quan của bản thân hắn đối với kịch bản cũng không phải quá lớn, chỉ khách quan hiểu rõ đây là một kịch bản hay mà thôi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trước đó hắn quyết định không nhận kịch bản.

Vì thế trong hai tháng này, Từ Tấn lại nhiều lần tới cửa khuyên nhủ. Có lẽ là hắn ta khuyên quá nhiều, đoạn lời nói kia cũng lặp lại hàng ngàn hàng vạn lần, người đàn ông nào đó mới có thể đột nhiên gặp một cơn ác mộng về những lời này, còn mộng đến đổ mồ hôi cả người.

Trời đã sáng, Tần Trình đến phòng tắm tắm rửa, Dung Hủ đi làm chút đồ ăn sáng. Cậu bưng bát múc cháo, một đôi tay từ phía sau vòng lên, hormone nam tính mạnh mẽ che trời lấp đất đánh úp lại, Dung Hủ hừ nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói: "Về sau không được nằm mơ mấy thứ khó hiểu vậy nữa."

Tần Trình hỏi: "Không được mơ thấy anh hết thời hả?"

Dung Hủ một tát chụp bay móng heo: "Là không được vô cớ mơ thấy em chia tay với anh. Em sẽ nói chia tay với anh hả?"

Ý cười bên môi Tần Trình càng tăng lên, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, lại một lần nữa da mặt dày ôm lên: "Anh biết, em chắc chắn không."

Dung Hủ bĩu môi, lại không giấu được ý cười dưới đáy mắt: "Ăn cơm ăn cơm, mau đi bưng bát."

Ba ngày sau, Tần Trình rời Hoa Hạ, đến New Zealand tham gia đặc huấn.

Cùng ngày rời khỏi Hoa Hạ, thừa dịp máy bay còn chưa cất cánh, Tần Trình ngồi ở trên máy bay, hiếm khi hứng thú mà đăng một cái weibo ——

[ Tần Trình: Mấy hôm trước buổi tối mơ thấy tôi hết thời. Tất cả các fan đều thực thất vọng với tôi, tôi bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ rời đi. Còn mơ thấy @Sở Kỳ đi đóng phim, @Lâm Huyên đính hôn, @Ôn Tuyền...... về cô ấy thì không nói vậy. Cuối cùng mơ thấy, @Dung Hủ muốn chia tay với tôi. Thật lâu không gặp ác mộng rồi, cơn ác mộng này, không muốn nhớ lại lần nữa. ]

Vừa nghe lời này, các fan tức khắc bùng nổ.

[ Tần Thần anh thật quá đáng! Em quyết định chuyển thành người qua đường một ngày! Sao bọn em có thể rời bỏ anh, sao có thể! Anh thật quá đáng! ]

[ Tôi tuyệt đối sẽ không thất vọng về @Tần Trình. Từ bộ phim đầu tiên đã thích anh, tôi thích anh mười bảy năm, thích từ một thiếu nữ biến thành một người mẹ của đứa nhỏ mười hai tuổi. Tần Trình, anh là diễn viên tôi thích nhất, mong anh tiếp tục quay nhiều phim càng hay! Vĩnh viễn ủng hộ anh! ]

[ Tần Thần phạm quy QAQ anh rất ít khi đăng kiểu weibo thế này, sao bọn em có thể rời khỏi anh được, vĩnh viễn ủng hộ anh có được không hả! ]

Trừ fan, còn có một ít người có phản ứng quá khích ——

[ Sở Kỳ:...... ông đang châm chọc tôi không có kỹ thuật diễn sao? Giống như chuyện ông hết thời, chuyện tôi đi đóng phim là tuyệt đối không có khả năng phát sinh hả? Tôi tuyệt giao với ông. //@ Tần Trình: Mấy ngày hôm trước buổi tối mơ thấy tôi hết thời......]

[ Lâm Huyên: gì gì gì? Tôi không thể đính hôn hả? Đây là có ý gì!!! //@ Tần Trình: Mấy ngày hôm trước buổi tối......]

[Ôn Tuyền: Có bệnh hả! @Sở Kỳ @Lâm Huyên ít nhất còn biết anh mơ thấy cái gì, nếu anh không chịu nói mơ thấy tôi làm gì, thì anh cũng đừng tag tôi chứ. Gợi lên lòng hiếu kỳ của tôi còn không chịu nói, đáng ghét. Tôi cũng quyết định tuyệt giao với người này. //@Tần Trình: Mấy ngày hôm trước buổi tối......]

Bạn hỏi vì sao ba vị này dám trực tiếp đối đầu với Tần Trình như vậy hả?

Đó là bởi vì mấy ngày hôm trước bọn họ đã biết, Tần Phong Phong sắp sửa đến New Zealand đặc huấn, tương lai nửa năm đều không thấy bóng dáng. Trời cao hoàng đế xa, hiện tại dù họ có huênh hoang như thế nào, chẳng lẽ Tần Trình còn có thể báo mộng ở trong mộng trị chết bọn họ sao? Ha ha ha ha.

Chờ đến lúc Tần Trình xuống máy bay, Dung Hủ cũng share cái weibo này.

[ Dung Hủ: Cho nên anh cảm thấy anh không có khả năng hết thời thành như vậy, sau đó liền tỉnh hả ^_^? //@ Tần Trình: Mấy ngày hôm trước buổi tối mơ thấy......]

Nhìn cái tin này, người đàn ông chậm rãi cong khóe môi, lại share lần nữa: [ anh mơ thấy em nói chia tay với anh, mới đột nhiên hiểu rõ là đang nằm mơ. //@Dung Hủ: Cho nên anh cảm thấy anh......]

Ngay sau đó, hắn đăng riêng một cái weibo, tag thiếu niên mình yêu nhất.

[Tần Trình: anh không tin chính anh, nhưng anh tin tưởng em. @Dung Hủ ]

Hết chương 168

Tần Tranh Tranh: Hù chết bảo bảo QAQ Dung Dung sao có thể nói chia tay với bảo bảo, sao có thể!

Dung Dung:...... Còn dám mơ lung tung, liền thật sự liên hợp với Từ Tấn trị anh đó.

Từ Tấn: QAQ cầu xin hai người buông tha tôi đi, tôi dễ dàng lắm sao!!!

P/s: truyện còn 9 phiên ngoại nữa về cặp đôi Clemens x Lâm Huyên, nhưng tui thật lòng không thích nổi nên sẽ không edit, thế nên bộ truyện này sẽ kết thúc tại đây, bạn nào muốn đọc tiếp phiên ngoại có thể tìm bản qt nhé. Thân!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro