Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trên chiếc giường rộng thênh thang êm ái, trong căn phòng tối ấm áp khiến Dương Phàm không muốn suy nghĩ điều gì cả, chỉ muốn tiếp tục ngủ.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến cậu không tỉnh hẳn không được, vội chống tay ngồi, lên đáp "tôi dậy rồi".

"Dậy rồi thì rửa mặt ăn sáng đi, chút nữa cùng đến công ty", anh vươn tay xoa rối tóc cậu rồi thong thả rời khỏi phòng ngủ.

Dương Phàm rì rì làm chuyện vệ sinh, rửa mặt và chỉnh trang lại nhan sắc phổ thông này.

"... cảm ơn", nhận lấy cái muổng từ tay Phong Đình, cả hai người bắt đầu im lặng dùng bữa. Chuyện phát sinh tối qua chẳng ai lên tiếng hỏi, cứ như là giấc mộng đẹp hiếm hoi đi.

Đến giờ đi làm thì cũng cùng nhau. Hôm nay không có như mọi ngày, khi mà Dương Mai và Phong Minh đề trong phòng giám đốc đợi Phong Đình.

"Ngài/ Đình tổng đến rồi.", cả hai đồng loạt lên tiếng.

Phong Đình chắn lối vào của Dương Phàm, đẩy hông Dương Phàm í bảo ra ngoài chỗ thư ký đi, cậu khó hiểu nhìn anh, lại nhìn vào phòng, thấy hai kẻ kia thì lập tức đi ngay không quay đầu lại. Phong Đình nhếch nhẹ môi, vuốt nếp áo của mình và bước lại vào phòng.

"Hai người đến đây làm gì?"

Phong Minh khinh khỉnh nhìn anh mình, hắn hào hứng nói "đương nhiên là báo anh tin vui rồi! Ông già thấy tôi với vợ làm việc tốt nên quyết định thăng chức lên để giúp đỡ anh! Ông ta nói đến gặp anh để anh sắp xếp vị trí đấy".

Phong Đình bắt điện thoại nhấn số gọi, không thèm đáp lời Phong Minh.

"Quản lý Từ, sắp xếp vị trí trống cho Phong Minh và Dương Mai".

Phong Minh mắt loé loé, tự nhiên nhớ đến Tiểu Nhi làm bên phòng thiết kế cấp cao, lại tài giỏi, nếu bám vào cô ả có khi lại được ngồi lên ghế phó tổng màu đỏ đệm êm phòng máy lạnh kia, còn vợ mình có khi được làm thư ký phó tổng.

"Phù hợp năng lực của họ một chút, tôi biết chị luôn khiến tôi khâm phục mà".

Phong Minh trợn mắt nhìn Phong Đình, kia là ý gì?! Nếu ngồi vị trí không cao chắc chắn hắn sẽ về đòi lại tiền từ mấy bậc trưởng bối!!

"Hai người ra ngoài đợi chỉ thị quản lý đi, đã đến giờ làm việc rồi".

Phong Minh không thể làm gì khác là theo Dương Mai rời phòng, hắn đã nghĩ do chính tay anh trai xếp thì có thể lồng lộn đòi hỏi một phen nhưng hiện tại lại do quản lý không thân thiết sắp xếp, không nắm rõ đối phương, đành xuôi theo thôi.

Đi ngang qua phòng thư ký, hắn trông thấy Dương Phàm đang cùng Thư ký trò chuyện đến vui vẻ, nụ cười kia thực sảng khoái như muốn nuốt mặt trời. Hắn vừa có cảm giác tức giận vừa có cảm giác mất mát nhè nhẹ.

" Phàm... Em làm chức gì trên đây?", Dương Mai níu tay cậu khi cậu muốn quay về phòng giám đốc.

"A em là..."

"Trợ lý giám đốc! Phụ sổ sách và đi tiệc~", thư ký tự nhiên mà chen miệng vào.

"Ủa, đó chẳng phải việc thư ký làm sao?", Dương Mai ngạc nhiên nhìn chăm chăm em mình, đi dự tiệc sao? Hẳn có thể quen nhiều ông lớn đi.

"Giám đốc thích thì tuyển, OK? Mau trở về nào Phàm", thư ký cười như không cười với Dương Mai, nhẹ nhàng hất tay Dương Mai khỏi tay Dương Phàm, vỗ nhẹ vai cậu giải vây.

Sau khi tiếng nói sau lưng hoàn toàn bị cửa gỗ ngăn lại thì cậu ngẩn mặt nhìn Phong Đình

"Trợ lý giám đốc chứ không phải chân chạy vặt?"

"Không phải".

Cậu nghi hoặc nhìn anh chằm chằm "là sao?".

"Là vậy, chân chạy vặt cũng là trợ lý. Giúp thư ký gánh những việc cô ấy không làm được như là đi tiệc cùng tôi nếu thư ký bận họp lớp cho con trai, nhập số liệu hoặc quản lý bộ phận dưới trong máy tính vì thư ký không rành công nghệ thông tin cho lắm", Phong Đình không chớp mắt mà trả lời.

Dương Phàm thấy có gì sai sai mà không biết sai chỗ nào... Đành gật đầu tỏ vẻ hiểu ra rồi bước vào chỗ ngồi. Trên bàn là một list công việc vài ngày tới, hầu hết là các cuộc khảo sát, các buổi tiệc chiều tối của tập đoàn lớm hoặc các công ty danh tiếng.

"Cái này là...", một lần nữa nghi hoặc nhìn giám đốc thân yêu.

"Thư ký xin dành thời gian cho con trai, tôi chẳng còn ai đủ tin tưởng để đi cùng cả, chỉ còn cậu thôi.", lần này thì Phong Đình không ngẩn mặt lên mà cắm cúi vào sổ sạch, vừa ghi chép vừa đáp lời cậu, bỏ lỡ khuôn mặt thoáng ửng hồng lên từ Dương Phàm.

"Tôi.. Tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu giám đốc!", cậu lấy dũng khí, hít thật sâu, thở thật đều mà nghiêm túc đáp. Phong Đình ngước đầu lên, giáp mặt với anh mắt kiên định của người kia thì anh không khỏi cười nhẹ một cái "được, tôi tin Phàm".

"Được, tôi tin Phàm", hội trưởng từng cười ha hả vừa đáp, những lần cậu cùng hội trưởng giao kèo hứa hẹn, đều là câu tin tưởng đó... Cậu chăm chú quan sát Phong Đình, mong muốn tìm về quá khứ, cậu vẫn không nhớ nổi mặt hội trưởng của mình nhưng những lời quan tâm của anh ấy cậu lại không thể quên đi được. Cảm giác thất bại ồ ạt tràn về...

"Sao có vẻ muốn khóc rồi?", Phong Đình khó hiểu nhìn Dương Phàm.

"Vì anh giống một người... Tôi từng quen biết...", Dương Phàm vội vỗ hai má mình bình tâm lại. Cậu ngượng ngập đáp.

Trong đầu Phong Đình là hình ảnh một chàng trai cười sáng lạn ngoéo tay với anh, "Ồ, chắc là người giống người thôi"- Phong Đình phủ nhận.

"Chắc là vậy..."

Không khí lại ngưng đọng tận lúc ra về. Tủ lạnh xanh dương ở góc bếp được dán thêm một danh sách lịch trình, Uy Nghi muốn thổ huyết sau khi vừa uống nước vừa nhìn qua lịch trình. Gần như là kín mít bít bùng! Muốn thời gian rãnh ăn tối cùng nhau cũng không có nữa!!!! Tính ra bắt đầu chạy show từ mai?!!??

"Đờ mờ!!!! Sao lịch trình khốn nạn vậy?! Tôi không còn được ăn tối với cậu nữa!!!!!!!"

Dương Phàm cắt trái cây, cười cười "đi tiệc về sẽ mang sơn hào hải vị cho cậu". Uy Nghi chớp mắt nhìn bóng lưng gầy của bạn mình, khẽ thở dài thương tiếc nhẹ, cô bước tới ôm chầm Dương Phàm, để cậu bất ngờ suýt cắt trúng tay.

"Sao vậy Uy Nghi?", Dương Phàm nghiêng đầu nhìn cô bạn xinh đẹp của mình.

"Cực thì nghỉ đi, tôi nuôi cậu". Dương Phàm khựng dao lại, cười tươi hơn rồi tiếp tục cắt trái cây. "Ừ, tôi biết rồi Nghi".

Hành trình chạy show tiệc tùng thật sự cũng không mệt mỏi lắm, chỉ có chắn rượu, say, ngủ rồi tỉnh dậy, rồi quên hết chuyện hôm qua, ngơ ngác ở nhà Phong Đình khiến cậu phiền muộn thôi.

"Đình tổng, lần sau có thể mang tôi về nhà tôi không?...", Dương Phàm khẩn cầu hỏi. Lần nào hỏi cũng sẽ được Phong Đình hảo sáng đáp "được, lần sau đưa cậu về nhà!" Nhưng hết lần này đến lần khác đều dậy ở nệm êm, giường ấm... Có khi ngủ dậy sớm lại thấy mình như chim sẻ nép vào tấm lưng vạm vỡ của Phòng Đình, Dương Phàm tự phỉ nhổ chính mình.

Bữa tiệc lớn thứ năm trong tuần, Dương Phàm kéo nhẹ vạt áo Phong Đình, ra dấu muốn đi vệ sinh, Phong Đình gật nhẹ đầu đồng ý để cậu vội vã rời đi vệ sinh. Đến khi bóng dáng cậu khuất rồi thì anh mới tiếp tục cuộc trò chuyện cùng những ông lớn, những bằng hữu thân quen.

"Kia là người yêu cậu sao Đình?", một chàng trai mái tóc xám khói với ánh mắt tinh nghịch không khỏi tò mò về thân phận thật của Dương Phàm.

"Không, là trợ lý nhỏ", Phong Đình cụng ly rượu với một người khác, nhàn nhạt đáp.

"Nhưng mà cậu có vẻ thực sự quan tâm lo lắng cho cậu ấy", chàng trai với bộ vest đỏ nổi bật cười, nhấp rượu.

Phong Đình lười đưa ý kiến.

"Phong Minh cũng tham gia tiệc rượu này", cô gái với bộ sườn sám cùng ánh mắt sắc lẹm đảo nhìn quanh phòng, "và hiện tại không thấy hắn đâu, chỉ thấy mỗi vợ hắn cùng các quý bà đứng bên kia", vừa dứt lời, trong tay cô gái có thêm một ly rượu còn uống dở còn Phong Đình thì đã mất hút sau đám người.

"Cậu cố ý sao YinYi?", chàng trai tóc xám nhìn qua cô gái đang cười thích thú.

"Không, là muốn để thời cơ chín mùi thì mới thay trời hành đạo~", cô ngẩn mặt uống hết ly rượu trong tay mình, đặt ly rượu của Phong Đình lên bàn rồi xoay gót tiêu sái cáo từ mọi người.

"Chậc chậc, xinh đẹp như thế nhưng thông minh quá, cua cô ấy làm bạn gái không tốt cho lắm", chàng trai vest đỏ chép miệng tiếc nuối.

"Mơ hão! Cô ấy có hôn phu rồi, đương nhiên sẽ chịu nổi cô ấy", chàng trai tóc xám cười ha hả.

Đợi thực lâu cũng không ai thấy Phong Đình cùng trợ lý nhỏ quay lại, chỉ thấy Dương Mai nghe điện thoại từ chồng mình, hoảng hốt hối lỗi ra về sớm. Phong Đình bọc Dương Phàm trong áo vest lớn của mình, đặt ở băng ghế sau, suốt đường đi không khỏi lo lắng mà điện cho bác sĩ tư đến nhà mình trước.

Qua kính chiếu hậu, Phong Đình thấy Dương Phàm ánh mắt mông lung nhạt nhòa nước không ngừng run nhè nhẹ, co cuộn người lại mà nấc lên. Tức giận đập vô lăng, anh chửi thề một tiếng, nếu đến trễ một chút thì chắc thằng em mình giết chết cậu ấy luôn rồi!

Bồng người vào nhà, Phong Đình chào cô gái ban nãy rời đi sớm.

"Tôi đoán đúng"

"Ừ, cậu đúng, mau giúp Phàm", Phong Đình bước lên phòng mình, đặt cẩn thận người lên giường rồi đứng qua một bên.

Cô gái mặc áo bác sĩ, ngồi cạnh Dương Phàm và thẳng tay vạch áo cậu ra kiểm tra toàn thân. Mắt cô co rút lại... Phong Minh dám làm ra những chuyện này trong khoảng thời gian ngắn... Có đồng loã!

Dương Phàm vì bị động chạm mà trong mê man tỉnh lại, cậu không nhìn rõ là ai đang chạm vào mình, cậu hoảng sợ, cậu đau đớn, những gã đàn ông đó cười cợt cậu, Phong Minh muốn nhấn chìm trái tim cậu, "tao kinh tởm mày!", cậu không tự chủ mà khóc oà cùng phản ứng kịch liệt, cậu thở dốc không ngừng, cậu co cuộn người tránh né cánh tay kia.

Cô gái ra chỉ thị cho Phong Đình kìm Dương Phàm đang phản kháng lại, giúp cô ấy có thể rửa vết thương trên cơ thể giúp cậu.

"Ô... Ô... Đau... A... Tha tôi.. Phong Minh... Đừng... A... Đau... A..."

Phong Đình vừa kìm giữ Dương Phàm, vừa không ngừng thì thầm vào tai cậu "ngoan, tôi ở đây rồi..."

"A... Đừng... Ngô... A..."

Phong Đình đặt tay ngay miệng cậu để cậu cắn mạnh vào kìm nén cơn đau do thuốc rửa vết thương, "ngoan... Không ai bắt nạt em nữa... Không ai có quyền đó nữa...", gân xanh trên trán Phong Đình từng đợt nổi lên, người của anh mà còn dám động vào, những giáo huấn ngày trước xem ra vô hiệu rồi.

"Ưm... Ưm... Hức... Nn...", Dương Phàm mệt mỏi nặng nề hôn mê lần nữa, Phong Đình mặc kệ tay bị cắn chảy máu, anh đặt cậu nằm ngay ngắn lại trên giường tránh động vết thương của cậu.

Sau khi cả hai người rời khỏi phòng, căn phòng chìm vào bóng đêm thì Dương Phàm từ từ mở mắt ra lại. Ánh mắt không còn trong trẻo như trước, cậu cứ trợn mắt nhìn trần nhà, để mặc nước mắt cứ rơi như thế đến khi Phong Đình vào nằm cạnh cậu, anh cật lực không động vào cậu, canh chừng cậu ngủ vì sợ cậu phát sốt giữa đêm.

Giữa đêm cậu thật sự đã phát sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro