Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư ký là người nghiêm túc và tích cực trong công việc. Sau khi dò được số điện thoại Dương Phàm thì hào hứng gọi đến báo tin cho cậu, cơ mà sự nhiệt tình đã bị dập tắt

"Tôi... Nghĩ là tôi không muốn nhận, cảm ơn chị".

Sau khi nghe tiếng tút rút tút thì hắc tuyến trên trán cô dần xuất hiện. Dù đã tự vạch ra hai phương án nhưng cô không ngờ Dương Phàm lại chọn phương án thứ hai: không chấp nhận. Đối phương án này, thư ký phải vận động một chút rồi. Té đi xin Phong Đình để mình ra ngoài rồi tự tin dẫm đôi giày cao gót lên mặt sàn, rời khỏi công ty.

Loanh quanh trong khu trung tâm để tìm cho ra được tiệm bánh, cô đẩy cửa bước vào.

"Hoan nghênh quý khách!", cô bé đứng trông quầy hàng híp mắt cười niềm nở. Thư ký nhìn một vòng quanh quán rồi tiến đến gọi món ăn, những chiếc bánh tươi ngon đặt trong tủ kính, cẩn thận,  ngon mắt khiến cô không kìm nổi vươn tay chọn hết cái này đến cái khác. Nào là Lava matcha, caramen, cookies chocolate... Khụ lạc đề, cô sau khi gọi món ăn đã hỏi thăm về cậu trai tên Dương Phàm.

"Chị muốn gặp Phàm ca ca? Chờ em chút nha", cô bé sau khi đặt khay nhỏ lên bàn thì xoay người vào gian phòng trong.

Thư ký nhàn nhãn ăn bánh, thưởng trà đợi Dương Phàm đi ra. Cậu trai với tầm vóc bình thường, nhan sắc bình thường ngồi đối diện cô.

"Cậu là Dương Phàm?", thư ký hỏi.

"Ừm là tôi, chị là...?", Dương Phàm khó hiểu hỏi.

"Tôi là người gọi chúc mừng cậu được chọn vào công ty với sự mong chờ hào hứng nhưng lại bị cậu thẳng thắng từ chối", thư ký cười cười đáp.

"A... Vì tôi nghĩ không cần nữa... Nếu trước đây không nhận sao bây giờ lại lục hồ sơ cũ của tôi ra để nhận?", Dương Phàm chống cằm, chăm chăm nhìn thư ký.

Thư ký vẫn giữ nụ cười trên môi, không đảo mắt mà ứng trả "vì cậu vốn thích hợp nhưng lại bị chơi xấu nên ngày ấy đã bị loại mà thần không biết quỷ không hay~".

"Hiện tại mới phát hiện ra? Cũng lâu quá rồi...", Dương Phàm tròn mắt cực, kì ngạc nhiên. Cậu cũng chưa từng nghĩ mình bị hãm hại... Tận mấy năm.

"Cho đến hôm qua giám đốc kiểm tra hồ sơ~ ngài ấy cực kì tức giận và bắt tôi  phải liên lạc ngay với cậu!", thư ký đau khổ ghim mạnh cái bánh khiến Dương Phàm giật thót.

"Nhưng mà tôi..."

"Ngài ấy lấy tiền lương, nguồn sống, công việc ra để đe dọa một cô gái nhỏ nhắn yếu đuối như tôi ấy... Tôi... Tôi phải nuôi mẹ già, con trai nhỏ mồ côi cha... Cậu nhận công việc này đi... Tôi thực sự cần cậu mà...", thư ký vô cùng đau lòng nắm chặt lấy tay cậu, khoé mắt cô ươn ướt đến đáng thương.

Lần đầu tiên dưới tình huống tiến thoái lưỡng nan mà Dương Phàm phải ngơ ngác gật đầu. Sau khi thư ký để lại cho cậu lịch làm việc và vui vẻ rời đi thì cậu vẫn ngơ ngơ ngác ngác ngồi thừ ra đó.

"Phàm ca, anh vẫn ổn chứ?", cô bé lay lay Dương Phàm, lo lắng hỏi.

"A! À à không sao không sao!", cười trấn an cô bé, cậu bắt đầu thu dọn bàn và nghiêm túc làm bánh tiếp.

Uy Nghi nhìn Dương Phàm, Dương Phàm nhìn tờ giấy ghi chú.

"Trong tủ tôi có mấy bộ vest nam, chắc cậu vừa đó, mai lấy mặc mà đi làm đi".

Dương Phàm ngẩn mặt nhìn Uy Nghi.

"Cậu ngạc nhiên gì? Tôi nói thật mà. Công ty đó tôi quen boss nên tôi không sợ cậu bị Dương Mai hay Phong Minh bắt nạt đâu!", Uy Nghi cười cười.

Rồi cô nói tiếp "Huống chi công việc đó đúng ngành, lại là công ty cậu ao ước nhiều năm, tận dụng cơ hội, thương bản thân mình trước Phàm ạ." .

Dương Phàm mặt 囧, nghe lời Uy Nghi, ghim tờ giấy ghi chú lên đầu tủ lạnh.

Áo sơ mi ôm lấy vóc dáng bình thường với ba vòng gọn gàng nhỏ nhắn vốn có của nam sinh cấp ba, chiều cao xấp xỉ 170 cm, mái tóc ngắn màu đen được chải chuốt gọn gàng, đeo thêm cái kính ngố để nâng cao thị lực nữa. Uy Nghi lái xe đưa cậu đến công ty kia, cô chậc lưỡi than thở

"Cuối cùng con trai mình cũng phải tự lập kiếm tiền rồi~ không lẽo đẽo với những cái bánh nữa~ ôi ôi thực đau lòng mà~~~"

Lần thứ hai 囧, Dương Phàm đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, ngó lơ sự lên cơn của Uy Nghi...

"Đây là máy tính của cậu, chúng ta thường có nửa tiếng nghỉ trưa, công việc giấy tờ trong máy tính cậu sẽ check và phân loại mặt hàng, căng tin ăn cũng khá ổn nhưng nếu không vừa ý thì bên góc trái bảng thông tin ngay hành lang, có tờ quảng các quán ăn này nọ, cậu xem rồi đặt hàng nhé~", thư ký cười rộ lên, xông xáo nói một tràng dài thực dài làm Dương Phàm nhất thời nghe nhưng không hiểu mấy. Cậu khi làm việc chung phòng giám đốc, đầu không an phận sẽ  đưa mắt vụng trộm nhìn qua Phong Đình ngồi bên bàn lớn.

"Sao đấy?", Phong Đình buông bút xuống, ngẩn mặt lên nhìn lại Dương Phàm.

"Không... không có gì...", vội cắm mặt vào lại máy tính, Dương Phàm tự biết xấu hổ vì đã bị phát hiện trong khi thực hiện hành vi len lén nhìn trộm người ta. Phong Đình bật cười, ngước nhìn đồng hồ thì phát giác đã đến giờ nghỉ trưa, anh rời bàn làm việc

"Đi ăn trưa thôi", anh gọi.

"Dạ vâng", cậu đáp.

Hài hoà đến mức khiến Dương Phàm ngượng ngùng mà mặt nhẹ đỏ ửng lên, vỗ nhẹ hai má mình giữ vững tinh thần và cao hứng bước theo sau tấm lưng vững chãi của Phong Đình.

Tầng ăn uống tấp nập người người ngồi tụ năm tụ bảy thành nhóm, tiếng chén đũa, tiếng chuyện trò rôm rả.

"Phàm, tìm chỗ ngồi đi, thực đơn hôm nay chỉ có một, tôi sẽ giúp cậu lấy phần", Phong Đình nhìn cậu. Dương Phàm có ngốc cũng phải nhận ra sự tin tưởng trong đáy mắt anh, cậu kiên định gật đầu, dũng mãnh mà đi tìm chỗ.

Cmn ai nói thực đơn căn tin không ngon? Không ngon sao lại đến chỗ ngồi còn không có thế này... Dương Phàm lạc lõng giữa những bàn đầy ắp người trong công ty đến khi có tiếng gọi quen thuộc của thư ký vang lên

"Phàm! Ở đây!", thư ký cầm khăn tay phất lên như giương cờ trắng, cậu thở phào chạy qua ngồi xuống bàn trống duy nhất, ngạc nhiên hỏi "sao chỉ có chị ngồi đây?".

Thư ký đâm ống hút vào hộp sữa, nhếch môi đáp "vì bàn này đặc biệt là của riêng Đình tổng, nếu không có sự cho phép thì đến tay cũng chẳng được chạm vào!".

Mạc danh kì diệu nhận ra, cái bàn này sạch hơn bình thường, còn có một thùng rác nhỏ đặt dưới bàn, chẳng có khăn ăn hay đồ thừa rơi vãi, giống như đang ngồi trong vòng tròn triệu hồi quỷ dữ trên tivi hay chiếu.

"Đình tổng bị khiết phích sao chị?"

"Không! Là bị lây thói xấu từ bạn trong nhóm, chị đây cũng ứ hiểu được đàn ông cần quái gì sạch sẽ quá mức, mồ hôi một chút có mùi nam tính, thế mới là đàn ông!", vừa hút hộp sữa rột rột vừa dùng khăn lau mặt bàn chỗ mình.

"Đấy là lí do có người ế đến giờ", Phong Đình đặt khay đồ ăn xuống, là cơm với cari gà, có thêm hộp sữa nhỏ vị dâu,  Dương Phàm hướng Phong Đình cảm tạ rồi dùng đũa lùa khoai tây, hành và da gà ra.

"Ế cái quần nhà anh!!!", thư ký tức giận mắng người thì chợt nhìn thấy hành động của cậu, bản năng người mẹ liền trỗi dậy "uy uy đứa nhỏ này! Nhìn cậu nhỏ con ốm yếu thế mà còn lùa lùa lựa lựa gì ra á??? Mau ăn hết rau củ đi!".

Dương Phàm từ nhỏ đã không thích ăn khoai lại ghét nhất là hành, tỏi, còn da gà? Cái thứ đó có thể ăn sao??? Cậu ủy khuất nhìn thư ký, bất mãn rề rà gắp đồ bỏ lại vào khay. Phong Đình thấy thư ký ra oai, biết cô xót vì cậu nhưng sau khi thấy khuôn mặt ụ một đống với cái môi hơi chu chu, anh không hiểu lí do gì mà bản thân lại vươn đũa gắp hết mấy món cậu không thích qua khay của mình.

"Đừng ép cậu ấy nữa Triệu Nghi, cô cũng có ăn được cà rốt đâu, toàn là con trai cô ăn giúp đấy thôi, làm mẹ chẳng biết làm gương", nói rồi Phong Đình bắt đầu ăn, Dương Phàm cảm kích nhìn anh rồi cũng bắt dầu dùng bữa..

Ra là thư ký tên Triệu Nghi. Dương Phàm thấy có chút quen tai, ngày trước khi còn đi học, Uy Nghi hay than phiền về hội phó hay ai đó trong hội học sinh tên cũng giống cô chữ Nghi nhưng tính tốt đẹp hơi, xinh xắn hơn nên được mọi người quý mến hơn... Không biết có phải trùng hợp không nhỉ? Vừa nhai nhai vừa suy nghĩ đến xuất thần, cậu không chú ý có vài cặp mắt đang hướng về phía mình đầy ác ý.

Cậu không chú ý không có nghĩa thư ký và Phong Đình cũng không chú ý. Thời gian và xã hội gọt giũa cho anh một tinh thần cảnh giác cao độ, còn thư ký thì sự nhạy bén bước lên tầng cao mới sau quá khứ không mấy tốt của gia đình cô. Cả hai bắt đầu lia mắt tìm kiếm.

Bàn gần cửa kính, mấy đồng nghiệp với Phong Minh cũng đang dùng bữa, Phong Minh bất ngờ và không hiểu, mày khẽ cau lại, hắn nhìn qua anh trai đang cười không thành ý, hắn chột dạ.

"Không phải mày kể với tụi tao là mày không muốn thằng Phàm kia vào vì sợ nó phá mày với Dương Mai sao?", một người khó hiểu hỏi.

"Tôi nhớ rõ ràng khi đó đút lót cho mấy ông già, dứt khoát đưa cậu ta vào sổ đen công ty, ai lại đi moi lên không biết.", Phong Minh nắm chặt muổng, trong đầu vang lên suy nghĩ 'Triệu Nghi lại bày trò'.

Những người trong bàn cũng bắt đầu xì xào, có người lên tiếng "Minh, sao anh cậu lại cho tên biến thái đó vào? Chẳng phải đã nói công ty hết chỗ rồi sao?".

"Đúng đúng! Đến cháu gái tôi cũng không được duyệt vào nữa, sao thứ bê đê đó lại ngồi đây?", người khác chen miệng.

"Hay nó bán thân mình cho Phong Đình để vào chia cắt hai người? Ai cũng biết Phong Đình là gay hết! Lại nằm trên! Còn thằng Dương Phàm thì hết mực yêu cậu, chắc chủ ý đó rồi!!!", huých huých vai Phong Minh, lại thêm người góp lời.

Phong Minh mặt dần đen lại, hắc tuyến giăng đầy đầu. Hắn vừa rước vợ về nhà, cha mẹ rất hài lòng với dâu hiền, còn hắn thì hạnh phúc với vợ đảm, không thể để mái ấm bị phá hư bởi tình cũ được!

Thư ký hài lòng với sắc mặt Phong Minh từ đằng xa, chờ Dương Phàm với Phong Đình ăn xong, ngăn Dương Phàm cầm khay rồi cô giúp họ mang khay đi bỏ vào chỗ dẹp gần bàn mà Phong Minh đang ngồi, cô hất mặt, kiêu ngạo hướng Phong Minh ra khẩu ngữ: chuyện ruồi bọ mày làm, tao biết hết!

( G: (ノ_<) tớ còn thi tận 6 môn... Đúng khổ mà...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro