Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp mặt Uy Nghi ở tiệm bánh. Dương Phàm vẫn hay qua đêm ở nhà Phong Đình với lý do để anh tiện đón đi làm.

"Tôi vẫn có thể chở cậu đi làm mỗi ngày mà Phàm!", Uy Nghi cau mày khó hiểu lay lay cậu. Dương Phàm cười xòa gỡ tay cô ra, "tôi không muốn phụ lòng Phong Đình đâu".

"Vậy nên cậu phụ lòng tôi?!", Uy Nghi chất vấn.

"Ha ha ha!! Không! Đối với tôi cậu chính là bạn thân!!", cụng nhẹ trán mình lên trán của cô bạn, Dương Phàm cười đáp.

Thế là Uy Nghi đành bất đắc dĩ đồng ý, cô còn đề nghị để Dương Phàm qua ở chung với Phong Đình. Cậu không ý kiến còn anh thì cao hứng xoa đầu Uy Nghi. Ngày đi làm lại, Triệu Nghi không bất ngờ khi giám đốc đúng giờ tan tầm, đưa Dương Phàm qua nhà Uy Nghi lấy đồ này nọ dọn qua nhà anh.

Cậu từ khi sống với anh thì vui lên hẳn, vết thương dần lành hẳn chỉ còn những vết sẹo mờ và họ đối với nhau thì... tình nhân thì không phải vì Phong Đình không thích hai từ này, mà người yêu thì chỉ có Phong Đình ngộ nhận vì Dương Phàm trừ ỷ lại, đón nhận ôn nhu thì chẳng chủ động gì cả. Phong Đình cũng rầu nhưng chẳng thể làm gì khác trừ tiếp tục yêu thương Dương Phàm. Vì sao? Vì Dương Phàm chính là học đệ anh từng yêu thương nhất chứ sao...

"Đình ơi~ chỗ tài liệu này có vẻ kì kì!", Dương Phàm bưng laptop chạy thẳng vào thư phòng của Phong Đình. Anh đóng tập hồ sơ lại, dọn một chỗ để cậu đặt laptop lên rồi ôm Dương Phàm vào lòng "Ừ, nói tôi nghe kì thế nào?".

Cậu di chuột vào mẫu trên hình, khẽ nhíu mày "tôi zoom hình lên sẽ thấy có vết xóa mờ mờ vì anh chỉ chú ý đến mẫu hàng thiết kế nên không chú ý đến nền trắng chung quanh", nhắm mắt lại đón nhận cái hôn lên trán.

"Đừng nhíu mày em sẽ mau có nếp nhăn đấy. Ý em là bản thiết kế này không phải của họ?", anh nhìn qua tên người vẽ mẫu là tiểu Nhi, lần đầu nhìn anh đã khá ưng ý vì thiết kế gọn nhẹ và màu Vintage êm đềm.

Lười biếng zoom hình để chỉ ra mấy dấu xám xám mờ mờ xóa ẩu, cậu gật gật đầu. "Anh có nhớ là ai chuộng thể loại thiết kế như này nhất không?".

"Là tiểu Nữ nhưng tiểu Nhi là chị em song sinh của cô ấy nên học hỏi nét vẽ của nhau tôi không lấy làm lạ, cũng không để ý", Phong Đình nhún vai, tiểu Nữ luôn trụ vững ghế của mình trong công ty và là bản sao của Triệu Nghi, hết sức giúp đỡ anh nên anh thường nhắm một mắt mở một mắt cho tiểu Nhi, dẫu gì cũng là tiểu Nữ giúp cô ta vào vậy thì việc đuổi cô ta chỉ cần chờ lúc tiểu Nữ cao giọng thôi.

"Có chắc là học hỏi không?", Dương Phàm chớp mắt nhìn Phong Đình.

"Mai tôi sẽ hỏi lại tiểu Nữ, em đừng lo", xoa rối mái tóc của cậu rồi cứ thế giam cậu trong lòng anh, tự nhiên mà tiếp tục làm việc mặc cho cậu la hét đòi ra ngoài phòng khách.

La mệt mỏi rồi đành ngồi ì nhìn laptop của mình bị đẩy qua góc bàn, đổi lại là giấy tờ hồ sơ đầy ứ.

Cậu bắt chước anh chăm chú theo dõi số liệu thống kê "Ồ, đống này ai báo cáo thế?", hình số liệu có chênh lệch một chút so với bản báo cáo Triệu Nghi kêu cậu lưu trữ vào lap...

"Của Phong Minh và Dương Mai", anh chưa từng tin tưởng em trai mình nên việc đầu tiên là kiểm tra của họ trước. Nhìn theo hướng ngón tay Dương Phàm chỉ chỉ, số liệu chênh lệch nhưng không đáng kể... có thể là vô ý. Dùng bút đỏ ghi số liệu thực phía dưới, anh thương yêu mà hôn má cậu. Anh còn chưa nhìn ra số liệu chênh lệch thì cậu đã tìm ra rồi.

Cười cười xoay người ôm lấy cổ anh, hé môi chủ động mà hôn môi anh mút nhẹ, con ngươi đen láy khẽ nheo lại cao hứng "em giúp anh tìm được mấy con sâu be bé rồi, nên thưởng cho người ta cái gì đó đi ~".

Phong Đình được Dương Phàm chủ động mà thụ sủng nhược kinh, bình thường chỉ quấn lấy anh chứ chưa đến mức chủ động thế này... Anh trầm mặc một chút rồi dắt cậu vào bếp, pha ly sữa mật ong xem như là khích lệ.

Dẫu gì cũng nên gọi những con sâu đến nhắc chừng, dạy dỗ. Đầu tiên là Phong Minh và Dương Mai.

"Chắc lúc ấy em mệt nên điền lệch số...", Phong Minh bối rối nói.

"Dạ anh rể... Lúc đó tụi em vừa đi từ buổi tiệc ABC về nên hơi mệt, lại nhớ ra là còn cái phần đó chưa hoàn thành để nộp anh nên tụi em dù mệt vẫn phải ráng làm xong...", Dương Mai giải thích.

Phong Đình nhận ly cà phê từ tay Dương Phàm, không quên thưởng cậu một nụ hôn nhẹ dù trong phòng còn hai người kia, khiến hai kẻ kia mặt xanh lại trắng.

"Ra là làm qua loa cho xong? Các cụ thật có tâm khi để hai kẻ hời hợt chỉ biết ăn chơi lên phụ việc cho tôi đấy", anh nhấp nhẹ ngụm cà phê rồi đặt tách xuống. Dương Phàm về ngồi ngay bàn mình mà chống cằm, xem kịch vui.

"Á! Không có không có!! Ý tụi em là vì buồn ngủ nên mới ... việc của công ty cũng không ít mà anh...", Phong Minh khẩn thiết nhìn anh mình.

"Ừ, tôi đã nói với mấy cụ rồi, để họ xử lý cậu út, còn bây giờ thì hai người cầm tài liệu xuống làm lại, cuối giờ nộp lên cho tôi!", anh cười và ném tài liệu về phía Phong Minh để hắn đỡ lấy. Hai vợ chồng thất thiểu rời khỏi phòng.

Lạnh nhạt nhìn cánh cửa khép lại, anh ngoắc gọi cậu đến. Dương Phàm khó hiểu đến cạnh anh thì được anh ôm vào lòng mình "xem cùng tôi". Phong Đình kết nối máy tính với camera ở trong thang máy.

Dương Mai và Phong Minh đang lời qua tiếng lại với nhau

"Sao hồi nãy em lại nói vậy chứ?! chẳng khác nào vạch áo cho người ta xem lưng!"

"Chứ phải nói gì để giảm tội đây?! Biện minh chẳng được gì! Anh xem anh trai anh đấy, có bao giờ bao dung anh không?! nếu cầu tình thì chờ các cụ hỏi thăm thì tỏ ra đáng thương mà cầu tình!", Dương Mai vân vê lọn tóc mới uốn hôm qua, ghét bỏ nhìn chồng mình.

"Ừ nhỉ... chậc, mẹ con ngày càng thông minh đấy bé con à, ba thực tự hào nha!", Phong Minh xáp đến ôm eo vợ mình, tay xoa xoa bụng bầu của vợ, hào hứng nói. Tiếp theo là tình chàng ý thiếp mặn nồng tim bay bay ở trong thang máy. Dương Phàm tắt màn hình máy tính, hừ nhẹ.

Phong Đình cười nhìn hành động của cậu, thật giống một đứa nhỏ đang ghen tị. Dương Phàm đưa mắt nhìn anh, quan sát người đàn ông này, khuôn mặt trưởng thành, góc cạnh, mày kiếm, môi mỏng... Cậu vươn tay chạm lên môi anh, niết theo đường nét môi "môi mỏng thường vô tình lắm".

"Tôi sẽ không vô tình với em", anh nắm lấy tay cậu hôn nhẹ mu bàn tay, hứng thú nhìn khuôn mặt ngày càng đỏ bừng lên của ai kia. Dương Phàm rụt tay về giấu vào lòng mình, mím môi vội rời khỏi lòng anh mà trốn về bàn của mình, vùi đầu vào màn hình máy tính, cậu tự thầm nhủ 'trời ạ... vẫn không quen với việc chủ động tẹo nào... thế này thì trả thù bằng niềm tin nào đây...".

Chờ mãi chẳng thấy tiểu Nhi bị gọi đến hỏi về bản vẽ, Dương Phàm xoa cằm ngẫm nghĩ, nhìn về phía Phong Đình, chẳng lẽ anh đợi tiểu Nữ lên tiếng về việc này?! Khi đồng hồ điểm giờ nghỉ trưa, Dương Phàm rời khỏi phòng mà không đợi Phong Đình đi cùng.

Phòng pha cà phê chứ không phải căn tin, tiểu Nữ lại tiếp tục gặm bánh mì ở đây. Hôm nay cô vẫn mặc áo len cùng với váy bó công sở, xuyên qua cặp kính tròn Nobita khó hiểu nhìn Dương Phàm ngồi trước mặt mình.

"Bản vẽ Vintage mới nhất là của tiểu Nữ?"

Tiểu Nữ lắc đầu "gần đây nhất tôi chỉ vẽ hiện đại thôi".

"Bản vẽ Vintage mới nhất của tiểu Nhi là do tiểu Nữ vẽ?"

Tiểu Nữ tính gật đầu nhưng lại lắc đầu "do tiểu Nhi vẽ".

Dương Phàm đến máy pha cho mình ly trà ấm, cậu bình thản nói "Tôi thấy chữ ký bị xóa đi ở bản vẽ Vintage mà Phong Đình nói ở công ty này chỉ có tiểu Nữ là vẽ như thế thôi, nét khác biệt nhất".

Tiểu Nữ gặm một khúc bánh mì, nhai nhai chậm rãi, hớp một ngụm sữa tươi, cô đáp "chúng tôi là chị em...". Dương Phàm chớp mắt nhìn cô gái trước mặt mình, bao che cho chị em mình sao? "cô vừa giúp chị em mình gian dối vừa cố gắng giữ vững cái ghế của mình, mệt mỏi không?".

Động tác hé môi cắn bánh mì khựng lại. Mệt mỏi không? Mệt... mệt lắm... "Không mệt". Tiểu Nữ cười rộ lên, tiếp tục ăn bánh mì trong tay. Dương Phàm xoa rối mái tóc mình, cười theo cô "Vậy... khi nào mệt thì nói tôi nhé, tôi sẽ giúp đỡ cô như cách cô đã giúp tôi, tiểu Nữ à".

Tiểu Nữ nhìn Dương Phàm, cô gật đầu chấp nhận đề nghị của cậu, chỉ là không biết khi nào nhờ tới thôi. Dương Phàm cáo từ cô, cầm ly trà còn chút ấm trở về phòng làm việc sớm vì dù có xuống căn tin chỉ sợ chẳng ăn được bao nhiêu, chi bằng ngồi làm việc để chút nữa còn dư thời gian chơi game...

Đặt ly trà lên bàn, cậu ngẫm nghĩ có nên đi lục đục phòng giám đốc một chút không, dẫu gì cũng chẳng ai biết.

"Uầy... nhìn kỹ thì tủ sách toàn sách thiết kế và kinh doanh... lại là tiếng anh..."

Cậu mở từng hộc tủ ra xem bên trong, nhớ trong các bộ phim thì sau các cuốn sách đôi khi còn có bí mật nào đấy được cất giấu. Dương Phàm quyết định thò tay ra sau các khe hở giữa các cuốn sách, lục lọi. Nhàm chán một hồi, lục lục một hồi, cậu tìm được cây bút ghi âm... Chỉ là suy đoán thôi mà... không thể linh như thế chứ. 

Dương Phàm cảm giác thành tựu mà nhấn nút phát.

"Trời đất ơi Dương Mai, sao cô vẫn xem cái thứ biến thái đó là em trai cơ chứ?! ba mẹ cô từ nó rồi cơ mà?!"

"Dẫu gì cũng là do mẹ sinh ra, tôi chỉ muốn quan tâm em ấy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi..."

"Thiệt luôn?! Cô sợ cái gì chứ, dẫu gì cũng là do nó tự gây ra thôi, ha hả ha hả, lần đó tôi mà không giới thiệu Phong Minh cho cô thì chắc cô sẽ bị em trai cô phản đó! Nhìn công ty này mà xem, ai cũng mơ ước làm trong này cả!"

"Dẫu gì cũng là thiếu nữ yếu đuối mà, vì cô xúi tôi nên tôi mới nói Phong Minh loại hồ sơ của em tôi ra~ chậc, vì cô chuốc rượu đấy nên tôi mới có dũng khí leo lên giường với Phong Minh, hờ, em trai tôi làm được sao tôi không làm được chứ. Kể cũng đúng, có mỏ vàng mà ngu không đào, tôi đào thay nó, ha ha ha"

"Ban đầu í, cứ nghĩ cô hiền lành lắm Dương Mai, không ngờ, không ngờ cũng gan dạ thật"

"Thời buổi này hiền lành có mà lỗ ấy! Mà thôi, tôi cứ quan tâm thằng nhỏ coi như là đền bù mất mát cho nó, chứ lật mặt á, nó phát hiện ra ngay là tôi lừa nó bấy lâu thì khổ! Chờ khi tôi tìm được người leo lên giường Đình tổng đạp nó nát vụn, lúc đó mới chính thức thanh thản mà trở mặt chị em!"

"Ha ha ha ha cô thâm hiểm thật Dương Mai ạ!"

"..."

Chấm dứt phát. Dương Phàm không tin vào tai mình... Cái gì cơ... Cái gì mà chị gái phản bội cậu... cái gì mà chị gái thay cậu đào mỏ... Cái gì mà... Mà lại như thế?! Chị gái không phải không biết mình quen Phong Minh sao... Chị gái... Không phải có năng lực hơn mình sao? Chị gái không phải là lỡ mang thai sao?... Tất cả chính là bản thân bị lừa dối bấy lâu nay?! Cả Phong Đình cũng lừa mình mà dung tha họ?! Chờ mình định đoạt thay anh ta?!


___

Tác giả lảm nhảm: hết vụ bản vẽ lại tới vụ máy ghi âm *giơ tay lên trời* động lực gỡ đống hằm bà lằng này!! chíu chíu!! ;;v;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro