Chap 4: Doãn Hạo Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không phải vì Doãn phu nhân quá mức cứng rắn, dọa Doãn Hạo Vũ một trận khiếp hồn bạt vía thì còn lâu cậu mới về nước.

Ở Mỹ vui vẻ như vậy, Doãn Hạo Vũ tính tình lại vô cùng tốt nên bạn bè có rất nhiều, lúc bất đắc dĩ chia tay trở về nước, mọi người còn khóc sụt sùi một trận lên xuống. Chưa kể, ở Mỹ còn có Doãn Hạo Thiên. Bị ba mẹ tách khỏi anh trai yêu quý, một mình trở về nước cậu không cam tâm.

Trở về nước thì thôi đi, vừa về tới nơi bị xui xẻo bao nhiêu trận, chưa nói tới vừa xuống xe đã bị nhóm lừa đảo tài xế lừa sạch tiền, sau mấy lần va chạm trên phố, bây giờ thậm chí cơ hội sống riêng một mình cũng không còn nữa. Ai bảo cậu gây ra phiền phức, số tiền gom góp trong thẻ ngân hàng đã chẳng đủ mua một căn hộ. Lại nói... mũ bảo hiểm.
Aaaaaaaaa. Ông trời sao lại đối xử với con như thế?

"Mẹ, lần này là lần cuối. Chỉ cần mẹ phê chuẩn, tháng này con không tới công ty của ba thực tập, trực tiếp đi làm công bù cho mẹ một tháng."

"Đi làm không công bù vào? Anh nghĩ tiền lương của một lao công có thể có bao nhiêu số không? Mà số tiền anh xin lại là bao nhiêu chữ số?"

"Cái đó... mình có thể đàm phán thêm mà Doãn phu nhân."

"Vậy về nhà ở đi. Mẹ cho anh tiền."

"Doãn phu nhân không đồng ý, con đàm phán với Doãn lão gia đấy nhé."

"Doãn Hạo Vũ con dám?"

"Thế là mẹ đồng ý với con rồi?"

"Đổi sang cách khác. Thuyết phục anh con về đi. Mẹ cho con tiền."

"Cái đó. Thiên còn đang có ý định học nghiên cứu sinh. Mẹ nghĩ anh ấy có chịu về không?"

"Không phải sắp nghỉ hè rồi sao? Thật là, trong nhà chỉ có hai đứa con trai, một đứa đi du học liền không muốn trở về, một đứa... về rồi cũng không chịu về nhà. Sao tôi khổ thế này."

"Được rồi được rồi mà Doãn phu nhân, cuối tuần con về là được chứ gì? Con cũng sẽ liên lạc với Thiên."

"Được."
_______
Nói đến Doãn Hạo Thiên
Doãn Hạo Thiên và Doãn Hạo Vũ là hai anh em sinh đôi cùng trứng. Bề ngoài hai người giống hệt nhau, chiều cao cũng tương đương. Sở thích ăn uống và khẩu vị đều tương đồng. Nói đến khác nhau. Duy chỉ có tính cách của hai người.

Doãn Hạo Thiên là một người cực kỳ lãnh đạm. EQ lại rất cao, anh có thể dễ dàng nhận biết được cảm xúc cũng như tâm tình của người khác, cũng rất thấu hiểu cho cảm xúc của họ. Kỹ năng xã hội của anh cũng vô cùng cao, luôn tình nguyện chia sẻ cảm xúc với người khác, cũng rất dễ dàng lí giải được vì sao con người ta lại có những thứ cảm xúc đó. Có lẽ cũng vì như thế. Doãn Hạo Thiên thời điểm chỉ mới lên cao trung đã có mục tiêu muốn trở thành một nhà tâm lý học.

Ngược lại với Doãn Hạo Thiên. Doãn Hạo Vũ từ nhỏ đã vô cùng hoạt bát, nói rất nhiều, rất nghịch ngợm. Là một con người dễ vui dễ buồn, dễ khóc. Trải nghiệm cảm xúc đặc biệt phong phú. Bắt gặp một người bị ức hiếp ngoài đường cũng có thể dễ dàng khiến cho cậu nổi giận, tinh thần trượng nghĩa phi thường cao. Cảm xúc của Doãn Hạo Vũ hết thảy đều biểu hiện trên gương mặt. Giống như Hạo Thiên từng nói, Hạo Vũ có thể làm tốt mọi thứ, ngoại trừ việc nói dối.

Hai anh em ra nước ngoài du học lúc chỉ mới 18. Hoa Kỳ rộng lớn như vậy, mặc dù chi phí du học hết thảy đều có ba mẹ chuẩn bị, hai người chưa từng bị thiếu thốn bất kể điều gì. Nhưng ở một đất nước xa lạ khác màu da như thế, sống xa nhà, xa bố mẹ, thiếu thốn tình cảm là không thể tránh khỏi, Doãn Hạo Thiên lại làm rất tốt nhiệm vụ làm người bảo hộ cho Doãn Hạo Vũ. Anh rất thương người em trai này.

Doãn Hạo Vũ cũng không khác, vô cùng yêu anh trai. Cậu học Kinh Tế, Hạo Thiên đi theo đam mê, học chuyên ngành Tâm Lý Học. MIT và Duke University cách nhau một quãng đường khá xa, nhưng hai người vẫn ở chung một nhà. Doãn Hạo Thiên không chỉ là người bảo hộ, còn là bảo mẫu cho Doãn Hạo Vũ, không quản lịch học của hai người trái ngược nhau thế nào, anh cũng chưa bao giờ để cho em trai bụng đói hay mặc lạnh. Mỗi ngày trở về từ trường học, trên bàn đều để sẵn đồ ăn còn nóng hổi, Doãn Hạo Vũ nào có thể không yêu thương anh trai, có thể nào không muốn bám riết.

Tuy nhiên, Doãn Hạo Vũ lại bị ba mẹ áp bức xách cổ từ Mỹ trở về, muốn cậu chuẩn bị tinh thần kế nghiệp lão Doãn. Hạo Vũ bị Doãn phu nhân lấy bệnh tình của lão phụ thân ra đe doạ, sau cùng vẫn phải dương cờ trắng đầu hàng. Ngậm ngùi chịu cảnh chia cắt với anh trai.

Doãn Hạo Vũ trở về nước.
Doãn Hạo Thiên vẫn muốn ở lại Mỹ tiếp tục học nghiên cứu lên Tiến Sĩ.
Nói đến chuyện trở về. Thiên đương nhiên không muốn.
Hạo Vũ nói chuyện với mẫu thân mama xong, vẫn là có chút mờ mịt, cậu biết rõ anh không có ý định trở về nhưng không còn cách nào khác, vẫn là quyết định nhắn tin cho anh trai.

"Thiên ca. Doãn phu nhân lại muốn triệu tập anh đấy. Anh chuẩn bị tinh thần trở về đi."
"Hôm nay anb có trực không? Có trực giờ này hẳn cũng xong rồi đi, nhớ ăn uống đầy đủ. Thuốc nửa năm tới của anh em đều đã xếp hết vào ngăn kéo trong thư phòng, anh nhớ uống đấy."
"Còn có, cho em tiền đi, em sắp thành con đỗ nghèo khỉ rồi."
"Thiên ca, Vũ Vũ nhớ anh rồi."
"Nhớ chuyển khoản cho em đấy, nếu anh còn muốn gặp lại đệ đệ của mình."

Doãn Hạo Vũ soạn một lúc rất nhiều tin nhắn, nhưng không hề có ý định chờ hồi âm, trực tiếp khoá điện thoại đi ngủ.
Hẳn là sáng dậy sẽ thấy tin nhắn hồi âm thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro