7+8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm xúc nào tập hợp toàn thể con người bạn

và nâng cao bạn lên là cảm xúc tinh tuyền;

Cảm xúc nào chỉ xâm chiếm một phần con người bạn

và bóp méo bạn là cảm xúc thô thiển".

-RAINER MARIA RILKE

"Lấy cho tôi cú phê đầu tiên". Elvis Presley luôn luôn ra lệnh như thế để người ta đem đến cho mình liều thuốc đầu tiên đưa mình vào giấc ngủ, sau mỗi buổi tối trình diễn với tất cả sức lực. Người trợ lý của Elvis sẽ mở gói thứ nhất và cho anh uống "Liều thường ngày": các viên thuốc an thần màu cầu vồng (Amytal, Carbrital, Nembutal hay Seconal) các viên Quaaludes, Valium và Placidyl, rồi ba mũi chích Demerol ngay phía dưới vai.

Trước khi anh đi ngủ, ban hậu cần của anh gồm những người đứng trực ngày đêm bắt tay vào công việc. Thực là một cuộc chạy đua để xem Ông Vua có thể tiêu thụ được bao nhiêu thức ăn trước khi thiếp ngủ. Bình thường anh ăn hết ba ổ bánh mì kẹp phó mát và thịt và sáu hay bảy trái chuối trước khi thiếp ngủ. Nhiều khi các người giúp việc phải moi thức ăn từ cổ họng anh ra để anh khỏi chết ngạt. Thế là Elvis bắt đầu ngủ khoảng 4 giờ.

Anh ta đi đứng chệnh choạng đến nỗi người ta phải khênh xốc vô phòng tắm và đây là lúc anh kêu cú phê thứ hai của mình bằng cách yếu ớt níu lấy áo người trợ lý. Elvis không thể tự mình uống thuốc, vì thế người giúp việc phải bỏ thuốc vô miệng anh ta, rồi từ từ đổ nước vào để cho viên thuốc trôi xuống.

Ít khi Elvis còn đủ sức để gọi cú phê thứ ba. Nhưng theo lệ thường, người trợ lý sẽ cho anh ta uống đủ liều và để anh ngủ tiếp cho tới trưa, là lúc Ông Vua bừng dậy và cơ thể đòi dộng thêm dexedrine và tẩm cocain vào đầu bông gòn rồi hít trước khi lên sàn diễn trở lại.

Vào ngày anh ta chết, Elvis vẫn còn tỉnh táo và đã để dành đủ ba liều thường dùng để kết liễu đời mình. Làm sao một con người nổi tiếng đến thế, được hàng triệu con người ngưỡng mộ và gần như có đủ mọi thứ trên đời, lại truyền miên lạm dụng thân thể mình và tự kết liểu đời mình một cách ghê sợ đến thế? Theo David Stanley, người anh em cùng mẹ khác cha với Elvis, lý do là anh ta thích ghiền thuốc và sống trong mơ màng hơn là ý thức và cảm thấy khổ sở.

Tiếc thay, cũng không hiếm những nhân vật nổi tiếng-những danh nhân trong sự nghiệp nghệ thuật và kinh doanh- cũng tự hủy hoại đời mình, trực tiếp hay gián tiếp. Chúng ta có thể kể các văn sĩ như Ernest Hemingway và Sylvia Plath, các diễn viên như William Holden và Freddie prinze, các ca sĩ như Mama cass Elliot và Janis Joplin. Họ có điểm gì chung? Trước hết, họ không còn tồn tại và tất cả chúng ta đã mất họ. Thứ hai, họ đã mua được một hóa đơn viết rằng, "Ngày nào đó, ai đó, cách nào đó, cái gì đó...và rồi tôi sẽ hạnh phúc". Nhưng khi họ thành đạt, khi họ đạt tới đỉnh cao danh vọng và chạm được tới Thiên Đàng của Mộng Tưởng, họ khám phá ra rằng hạnh phúc vẫn còn ở xa. Vì thế họ tiếp tục theo đuổi, kéo dài sự đau khổ của cuộc sống bằng rượu, thuốc lá, ma túy, nhậu nhẹt, cho tới khi rốt cuộc họ chìm vào sự quên lãng mà họ khao khát. Họ không bao giờ khám phá ra nguồn hạnh phúc đích thực.

Ngược lại, ta hãy đối chiếu những câu chuyện trên đây với một lá thư mà tôi mới nhận được từ một người phụ nữ đã sử dụng những bài học tôi cống hiến để thay đổi hoàn toàn phẩm chất đời sống của chị. Lá thư viết như sau:

Ông Tony thân mến,

Tôi đã từng bị hành hạ nặng nề trong đời, từ tuổi ấu thơ cho đến khi người chồng thứ hai của tôi qua đời. Hậu quả của sự hành hạ và của những chấn thương trầm trọng là tôi mắc bệnh tâm thần được gọi là rối loạn đa nhân cách (MPD). Nơi tôi có 49 nhân cách khác nhau, không nhân cách nào biết đến nhân cách khác hay những gì xảy ra cho nhân cách khác.

Điều thoải mái duy nhất tôi có được là trong suốt 49 năm trong tình trạng đa nhân cách là thái độ tự hủy hoại của mình. Nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng sự tự hủy hoại thường đem lại cho mình sự thoải mái. Tôi đã thử tự sát nhiều lần không thành công và sau một lần thất bại, tôi được đưa vào bệnh viện và được một bác sĩ săn sóc. Để thống nhất các nhân cách, tôi phải đi ngược trở về chấn thương đầu tiên đã tạo nên mỗi nhân cách. Tôi phải nhớ lại, sống và cảm nghiệm lại chấn thương đó. Mỗi nhân cách khác nhau của tôi đều xử lý một chức năng đặc biệt, một khả năng gợi nhớ riêng và một điệu cảm xúc duy nhất. Tôi đã làm việc với một chuyên gia trong lãnh vực MPD và ông này đã giúp tôi thống nhất tất cả 49 nhân cách trong tôi thành một. Động cơ khiến tôi kiên trì đi theo suốt những tiến trình khác nhau này là cảm giác rằng tất cả những con người có trong tôi đều rất bất hạnh và cuộc đời tôi đã trở nên vô cùng hổn độn (nhân cách này không hề biết những nhân cách khác đang làm gì và chúng tôi thấy mình rơi vào đủ các tình huống và địa điểm khác nhau mà khi kết thúc tôi không còn nhớ lại được điều gì.) Chúng tôi đã tưởng là khi thống nhất thành một con người chúng tôi có thể hạnh phúc-mục tiêu tối hậu của mình.

Đó chính là quan niệm sai lạc của tôi. Tôi chóang váng! Tôi đã sống một năm như trong địa ngục. Tôi thấy mình vô cùng bất hạnh và đau buồn vì từng nhân cách của mình. Tôi thương nhớ từng người và mong muốn họ trở lại trong tôi như trước kia. Điều này quá khó và năm ấy nhiều lần tôi đã tự sát, rồi tôi lại được đưa vào bệnh viện.

Năm ngoái, tình cờ tôi xem chương trình của ông trên tivi và tôi đã đạt mua loạt băng ghi âm 30 ngày luyện tập Sức Mạnh bản thân. Tôi nghe đi nghe lại, áp dụng tất cả những điều tôi học được trong băng. Tôi thoát ra được thế bí khi tôi bắt đầu nghe chương trình đối thoại hàng tháng của ông mang tựa đề ĐỐI THOẠI VỀ SỨC MẠNH. Tôi học được những điều ông hướng dẫn trong tình trạng một nhân cách duy nhất đang khi trước đây tôi luôn luôn sống trong tình trạng đa nhân cách. Lần đầu tiên trong suốt 50 năm cuộc đời tôi đã học biết rằng hạnh phúc xuất phát từ nội tâm. Tôi đã trở thành một con người duy nhất và bây giờ tôi có thể nhớ lại những điều kinh khủng mà mỗi nhân cách trong 49 nhân cách của tôi trước đây từng trải qua. Khi những ký ức này xuất hiện, tôi có thể nhìn thấy chúng và nếu chúng trở nên không thể chịu đựng nổi, bây giờ tôi có thể thay đổi mục tiêu chú ý của mình một cách thống nhất chứ không rời rạc như trước. Tôi không còn phải đưa mình vào tình trạng hôn mê mất trí nhớ và nhảy sang một nhân cách khác nữa.

Tôi đang ngày càng học được nhiều điều hơn về bản thân mình và tôi đang học được cách sống đời sống của một con người thống nhất. Tôi biết mình còn nhiều điều để làm và nhiều điều để khám phá. Tôi đang đề ra cho mình những mục tiêu và dự trù kế họach để đạt được chúng. Hiện nay tôi đã bắt đầu giảm cân và nhắm tới mức cân lý tưởng của mình vào dịp lễ Chúa Giáng Sinh (một món quà quý báu đối với tôi). Tôi cũng biết rằng mình mong muốn có một mối quan hệ lành mạnh, không lạm dụng với một người đàn ông. Trước thời gian tôi nằm viện, tôi đã làm việc trọn giờ cho IBM và tôi từng có 4 doanh nghiệp. Ngày nay, tôi đang điều hành một doanh nghiệp mới và đang hưởng được những kết quả tốt đẹp về việc tăng doanh số mà tôi đã thực hiện được kể từ khi tôi rời bệnh viện. Tôi đang dần dần biết các con, các cháu của mình, nhưng quan trọng hơn cả, tôi đang biết chính mình.

Kính thư,

Elizabeth Pietrzak

Bạn mong muốn gì?

Bạn hãy tự hỏi mình thật sự muốn gì trong đời. Bạn muốn một cuộc hôn nhân hạnh phúc, muốn được con cái kính trọng? Bạn muốn có thật nhiều tiền, xe hơi đời mới, làm ăn phát đạt, một ngôi nhà nguy nga? Bạn muốn đi du lịch khắp thế giới, viếng thăm những cảng xa lạ, những di tích lịch sử quí báu? Bạn muốn được hàng triệu người ngưỡng mộ bạn như một nhạc sĩ rock hay một danh nhân với ngôi sao của bạn trên đại lộ Hollywood? Bạn muốn để tiếng lại cho hậu thế như một nhà phát minh ra máy đi trở ngược lại thời gian? Bạn muốn làm việc với mẹ Teresa để cứu vớt thế giới, hay đóng một vai trò chủ động trong việc thăng tiến môi trường sống của con người?

Dù bạn muốn hay khao khát điều gì, có lẽ bạn phải tự hỏi mình, "Tại sao tôi muốn những điều ấy?" Rốt cuộc bạn sẽ đi đến kết luận rằng sở dĩ bạn muốn những điều ấy hay những kết quả ấy là vì bạn coi chúng như những cảm giác nào đó, những cảm xúc hay những tâm trạng mà bạn mong muốn.

Mọi cảm xúc của chúng ta không là gì khác hơn một chuỗi những cơn bão sinh học trong bộ não của chúng ta và chúng ta có thể để nó bộc phát bất cứ lúc nào. Nhưng trước tiên chúng ta phải học cách kềm chế chúng một cách có ý thức thay vì chỉ sống bằng phản xạ. Hầu hết phản xạ cảm xúc của chúng ta là những phản xạ đối với môi trường mà chúng ta học được. Chúng ta hình thành một số bằng ý thức của mình, số khác đến với chúng ta một cách vô thức.

Chỉ cần ý thức rõ những yếu tố này cũng cho chúng ta cơ sở để hiểu rõ sức mạnh của trạng thái. Hiển nhiên chúng ta làm bất cứ điều gì cũng là để tránh đau khổ và đạt sự thõa mãn, nhưng chúng ta có thể tức khắc thay đổi những gì chúng ta tin là sẽ dẫn đến sướng hay khổ bằng cách định hướng lại tiêu điểm chú ý của mình và thay đổi các trạng thái tâm sinh lý của mình.

Hành động xấu hay tốt khác nhau không phải vì khả năng của chúng ta mà vì trạng thái tâm hồn hay thể lý của chúng ta vào một lúc nào đó. Để thay đổi khả năng của bạn, hãy thay đổi trạng thái. Để khơi mở nguồn tiềm năng dồi dào trong bạn, hãy đưa mình vào một trạng thái bén nhạy và mong chờ và điều kỳ diệu sẽ xảy ra!

Vậy chúng ta có thể thay đổi các trạng thái cảm xúc của mình như thế nào? Bạn hãy coi các trạng thái của mình hoạt động giống như chiếc máy TV. Để có màu sắc rực rỡ, sống động với âm thanh tuyệt vời, bạn cần cắm dây điện và bật công tắc. Bật công tắc chức năng sinh lý của bạn thì cũng giống như cung cấp điện cho máy TV hoạt động. Bạn cần phải khởi động chức năng sinh lý của bạn, nghĩa là cả cơ thể bạn, để đưa nó vào hoạt động. Bạn có khi nào thức dậy rồi đi thơ thẩn quanh nhà không biết làm gì, không thể suy nghĩ được điều gì cho tới khi bạn vận động cơ thể để cho máu lưu thông đều khắp người bạn không? Sau khi đã rời khỏi tình trạng "ù lỳ", máy được bật lên, thế là các ý tưởng lập tức đến với bạn. Nếu bạn ở trong tình trạng xấu, bạn sẽ không nhận được điều gì, dù bạn có những ý tưởng hay.

Có vô số cảm giác, vô số cách nhìn về hầu như mọi khía cạnh trong cuộc đời. Bạn luôn có sẳn mọi cảm giác mà bạn mong muốn và bạn chỉ cần tìm đúng chúng. Và có hai cách đơn giản để tìm chúng và để thay đổi tâm trạng của bạn: thay đổi cách bạn vận dụng chức năng sinh lý của mình, hay thay đổi tiêu điểm của mình.

Sinh Lý:

SỨC MẠNH VẬN ĐỘNG

Một trong những sự phân biệt có tác dụng mạnh là: cảm xúc là do sự vận động tạo nên. Mọi cảm giác của chúng ta đều là kết quả của cách chúng ta vận dụng thân thể. Ngay cả những thay đổi nhỏ nhất biểu hiện nơi khuôn mặt hay điệu bộ của chúng ta cũng làm thay đổi cảm xúc của mình vào lúc đó và vì thế cũng thay đổi cách đánh giá đời sống chúng ta-cách chúng ta suy nghĩ và hành động.

Mỗi cảm xúc chúng ta có đều gắn liền với một đặc điểm sinh lý chuyên biệt: điệu bộ, nhịp thở, mỗi cử động, vẻ mặt. Nếu bạn biết cách sử dụng cơ thể khi ở trong những trạng thái cảm xúc nào đó, bạn có thể trở lại những trạng thái đó, hãy tránh nó, bằng cách đơn giản là thay đổi cử động cơ thể của bạn. Điều rắc rối là hầu hết chúng ta chỉ giới hạn mình vào một số mẫu tập quán sinh lý ít ỏi nào thôi. Chúng ta chấp nhận những mẫu này mà không nhận thức được tầm quan trọng to lớn của chúng trong việc hình thành cung cách ứng xử của chúng ta từng lúc.

Nếu bạn thường sử dụng cơ thể bạn một cách yếu ớt, nếu bạn quen để lưng bạn khòm xuống, nếu bạn đi đứng như thể bạn đang mệt mỏi, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi thật. Không thể khác hơn được, vì cơ thể của bạn hướng dẫn cảm xúc của bạn. Tình trạng cảm xúc bạn đang có lại ảnh hưởng ngược lại trên cơ thể bạn và thế là bắt đầu một cái vòng lặp vô tận.

Bạn có thể làm gì để thay đổi ngay lập tức trạng thái của bạn và nhờ đó thay đổi cảm giác và cung cách hành động của ban? Bạn hãy hít một hơi dài qua mũi rồi thở mạnh qua miệng. Hãy nhe răng hết cả hai bên hàm của bạn rồi cười to với vợ hay con cái bạn. Nếu bạn thực sự muốn thay đổi đời sống mình, bạn hãy dành 7 ngày tiếp theo luyện tập trước một tấm gương, mỗi ngày năm lần, mỗi lần một phút, nhớ cười banh hàm ra đến tận mang tai. Bạn sẽ cảm thấy rất ngớ ngẩn, nhưng chính cử động này của cơ thể bạn sẽ kích động não của bạn để khiến sự liên tưởng tới niềm vui trở thành tập quán nơi bạn. Bạn hãy làm đi và hưởng niềm vui của nó!

Có một tiêu điểm:

SỨC MẠNH TẬP TRUNG

Nếu bạn muốn, bạn có thể làm cho mình rơi vào tình trạng buồn sầu vào một thời điểm nào không? Chắc chắn là được, chỉ cần bạn tập trung nhớ lại một sự việc gì thật đau buồn trong quá khứ. Tất cả chúng ta đều phải trải qua một số kinh nghiệm khá buồn trong quá khứ. Nếu bạn tập trung vào nó, hình dung ra nó và suy nghĩ về nó trong chốc lát, bạn sẽ mau chóng bắt đầu cảm nghiệm nó.

Nếu bạn muốn cảm thấy mình đang ngất ngây vui sướng ngay lúc này, bạn có thể làm được không? Rất dễ. Bạn chỉ cần tập trung nhớ lại một giây phút nào đó trong quá khứ bạn đã từng sung sướng ngất ngây vì một điều gì đó. Hoặc bạn có thể tập trung nghĩ về những điều bạn đang ngây ngất say mê trong đời ngay bây giờ, những gì bạn cảm thấy là tuyệt vời trong cuộc đời. Hơn nữa, bạn còn có thể tập trung suy nghĩ về những chuyện chưa từng xảy ra, mà bạn vẫn có thể cảm thấy ngất ngây.

Sức mạnh tập trung vào một tiêu điểm là thế! Chúng ta tập trung vào bất cứ tiêu điểm nào, thì tiêu điểm ấy sẽ trở thành ý tưởng thực tại của chúng ta.

Muốn thay đổi đời sống,

hãy thay đổi trạng thái của mình

Giờ đây bạn đã có thể thay đổi trạng thái của mình bằng nhiều cách và tất cả đều hết sức đơn giản. Bạn có thể thay đổi cử động cơ thể của mình ngay tức khắc bằng cách chỉ cần thay đổi nhịp thở. Bạn có thể thay đổi tiêu điểm tập trung của mình bằng cách chọn lựa những gì phải tập trung vào, hay thứ tự những điều phải tập trung, hay cách làm những điều ấy. Bạn có thể thay đổi các khuôn mẫu của mình. Nếu bạn từng quen tập trung vào những điều xấu nhất có thể xảy ra, bạn hãy chấm dứt tình trạng này. Ngay bây giờ, bạn hãy bắt đầu tập trung vào những điều tốt nhất.

Điều cơ bản trong đời sống là có vô số đường lối khác nhau để hướng dẫn đời sống mình, khiến cho đời sống trở thành một nghệ thuật. Tiếc thay, nhiều người chỉ áp dụng rất ít đường lối để thay đổi trạng thái của mình: Họ ăn uống quá nhiều, uống rượu quá đáng, ngủ quá nhiều, mua sắm quá nhiều, hút thuốc, hay sử dụng ma túy- chẳng điều nào ích lợi cho chúng ta, nhưng chúng lại có thể mang đến những tai họa khốc hại. Vấn đề trầm trọng nhất là nhiều hậu quả tai hại này chồng chất lên nhau, khiến chúng ta không nhận ra chúng và khi nhận ra thì đã quá muộn. Đó là điều đã xãy ra cho Presley và tiếc thay, cũng đã xãy ra hàng ngày cho nhiều người khác.

Nếu bạn thấy có những điều bạn cần phải làm nhưng bạn không có động lực để làm, bạn nên biết là mình đang không ở trong tình trạng thích hợp. Bạn phải coi đó là một mệnh lệnh, mệnh lệnh bắt buộc bạn làm bất cứ điều gì để thay đổi tình trạng của bạn, bằng cách thay đổi vận động sinh lý hay thay đổi tiêu điểm tập trung của mình. Bạn phải có một trạng thái quyết tâm thì mới thành công được.

"Mọi giây phút vĩ đại và quyết định trong lịch sử thế giới

đều là chiến thắng của một nhiệt tình nào đó"

-RALPH WALDO EMERSON

Bạn có biết cách làm cho mình cảm thấy dễ chịu không?

Trong một chuyến đi công tác ở Toronto, tôi cảm thấy cơ thể khó chịu vì bị đau lưng rất nặng. Khi máy bay vừa hạ cánh, tôi đã bắt đầu nghĩ mình cần phải làm gì khi đến khách sạn. Lúc đó đã 10:30 tối, mà tôi lại phải dậy sớm sáng hôm sau để điều hành cuộc hội thảo. Tôi có thể ăn cái gì đó-cả ngày tôi đã nhịn đói-nhưng đã khuya quá rồi. Tôi có thể soạn lại giấy tờ và xem tin tức. Lúc đó tôi nhận ra rằng tất cả những hành động này chỉ là những chiến thuật để tôi tránh cơn đau lưng và có một trạng thái dễ chịu nào đó. Thế nhưng tất cả những hành động đó đều không có vẻ thúc bách tôi. Vì thế tôi đã phải nghĩ ra thật nhiều cách khác nữa để có thể cảm thấy dễ chịu, bất kể là về thời giờ hay nơi chốn.

Bạn có biết cách nào làm cho mình cảm thấy dễ chịu không? Một câu hỏi nghe có vẻ ngốc nghếch phải không? Thế nhưng, thực sự bạn có một danh sách những phương cách mạnh và đặc biệt để làm cho bạn cảm thấy dễ chịu vào một lúc nào đó không? Bạn có thể đạt được điều này mà không cần thức ăn, rượu, thuốc lá, ma túy, hay các nguồn gây nghiện khác không? Chắc chắn bạn có một số phương sách rồi, nhưng chúng ta nên mở rộng phương sách đó. Ngay bây giờ, bạn hãy ngồi xuống và viết ra một danh sách những điều bạn vẫn quen làm để thay đổi trạng thái cảm giác của bạn. Đang khi viết, bạn hãy thêm vào danh sách những điều bạn chưa hề làm nhưng có thể có tác dụng tích cực để thay đổi trạng thái của mình.

Bạn chớ ngừng bút khi bạn chưa viết ra được ít nhất là 15 cách khác nhau để giúp bạn cảm thấy khoan khoái. Bài luyện tập này bạn có thể làm đi làm lại mãi cho tới khi bạn có được một danh sách dài gồm cả trăm phương cách khác nhau.

Khi tôi viết danh sách đó cho mình, tôi nhận ra việc chơi nhạc là một trong những cách mạnh nhất giúp tôi thay đổi trạng thái của mình. Đọc sách cũng là một cách để tôi cảm thấy khoan khoái vì nó thay đổi tiêu điểm của tôi và tôi thích học hỏi- nhất là đọc những sách mang lại kiến thức và thông tin và có những điều tôi có thể đem áp dụng vào đời sống mình. Thay đổi tư thế vận động thân thể cũng là một cách tôi áp dụng để cắt đứt một trạng thái tiêu cực và đi vào một trạng thái phong phú.

Nếu bạn không có kế họach cho niềm vui,

bạn sẽ có chổ cho sự đau khổ

Tất cả bí quyết ở đây là tạo ra một danh sách vô tận những cách thức chúng ta có thể làm để giúp mình cảm thấy dễ chịu và nhờ đó không rơi vào những cách thức khác có tác dụng tiêu cực. Hãy làm cho danh sách này trở thành một thực tại, khai triển một kế họach cho niềm vui từng ngày và mọi ngày. Đừng chờ niềm vui tình cờ đến với bạn; hãy ấn định cho niềm vui đến: hãy dọn chỗ cho nó!

Tất cả những điều chúng ta đang nói là về việc điều khiển hệ thần kinh, thân thể và tiêu điểm tâm trí của bạn để nó liên tục tìm kiếm cách nào mà mọi điều ở trên đời này mang lại lợi ích cho bạn. Bạn nên nhớ rằng nếu bạn còn đang có những khuôn mẫu cảm xúc tiêu cực, đó là vì bạn đang sử dụng thân thể bạn theo thói quen cũ, hay bạn vẫn đang tiếp tục tập trung vào một tiêu điểm tiêu cực nào đó. Nếu bạn cần thay đổi tiêu điểm, thì có một công cụ hiệu quả tuyệt vời để giúp bạn thay đổi nó ngay tức khắc. Bạn cần biết rằng, "hỏi tức là trả lời", là tựa đề sẽ được khai triển trong chương tiếp theo.

"Ai hỏi thì người ấy trả lời".

-TỤC NGỮ CAMEROON

Bọn chúng chẳng cần lý do gì cả. Chúng đến nhà anh ta chỉ vì anh là người gốc Do Thái. Quân Đức quốc xã xông vào nhà, lôi anh và cả gia đình anh đi. Ngay sau đó, chúng lùa họ như bầy gia súc và tống họ lên xe lửa rồi chở thẳng tới trại tập trung ở Krakow. Những cơn ác mộng khủng khiếp nhất cũng không thể làm anh ta quen được với cái cảnh cả gia đình mình bị bắn ngay trước mắt mình. Làm sao anh có thể sống nổi trước cảnh tượng hãi hùng phải nhìn thấy con mình nơi bộ quần áo của một đứa trẻ khác vì giờ đây con anh đã chết sau một cơn "mưa đạn"?

Thế nhưng anh vẫn cứ phải sống. Một hôm anh nhìn cơn ác mộng chung quanh mình và phải đối diện với một sự thật hiển nhiên: nếu anh còn ở lại đây thêm một ngày, chắc chắn anh sẽ chết. Anh đã có một quyết định là trốn thoát ngay lập tức! Anh không biết cách nào, anh chỉ biết mình phải trốn. Hàng tuần liền anh hỏi các bạn tù, "Làm sao chúng ta có thể thóat được nơi kinh hoàng này?" Anh hầu như luôn luôn nhận được cùng câu trả lời, "Đừng dại dột", họ trả lời, " không thể nào thoát nổi! Hỏi như thế chi dằn vặt tâm trí anh mà thôi. Cứ chịu khó làm việc và cầu nguyện cho mình được sống sót". Nhưng anh không chấp nhận điều này- anh nhất định sẽ không chấp nhận như thế. Anh bị ám ảnh vì chuyện trốn thóat và cho dù những câu trả lời của anh không có nghĩa gì, anh vẫn luôn hỏi đi hỏi lại, "Làm sao tôi có thể trốn thóat? Phải có cách nào đó. Làm thế nào tôi có thể thoát khỏi nơi này mà vẫn khoẻ, vẫn sống, ngay hôm nay?

Có lời nói rằng, bạn cứ xin thì sẽ được. Và không hiểu sao hôm ấy anh đã nhận được câu trả lời. Có thể vì anh đã hỏi hết sức mãnh liệt, có thể là anh đã ý thức rõ "bây giờ chính là thời điểm". Cũng có thể chỉ là vì anh liên tục tập trung vào một tiêu điểm là câu trả lời cho câu hỏi nóng bỏng của mình. Bất luận lý do gì, sức mạnh vĩ đại của tâm trí và tinh thần con người đã thức tỉnh nơi người đàn ông này. Câu trả lời đã đến với anh từ một nguồn gốc lạ thường: mùi lợm giọng của xác người thối rữa. Ở đó, chỉ vài bước cách chổ anh lao động, anh thấy một đống xác người đã bị xúc lên thùng xe tải- đàn ông, đàn bà, trẻ em, tất cả đã bị hít khí ngạt. Những chiếc răng vàng của họ đã bị gỡ ra, mọi đồ trang sức quý báu họ có, thậm chí quần áo họ mang trên người, đều bị lột sạch. Lúc đó thay vì hỏi, "Làm sao quân Đức quốc xã có thể ghê tỏm, mất nhân tính đến thế? Làm sao Thượng Đế có thể làm ra một điều tàn ác đến thế? Tại sao Thượng Đế đã để chuyện này xảy đến với tôi? Stanislavsky Lech đã hỏi một câu hỏi hoàn toàn khác. Anh hỏi, "Làm cách nào tôi có thể sử dụng điều này để trốn thoát? Và ngay lập tức anh đã có câu trả lời.

Hoàng hôn đang sửa soạn kết thúc một ngày lao động, Lech chạy lại nấp sau chiếc xe tải. Chỉ trong nháy mắt, anh đã lột bỏ hết quần áo và lẻn mình trần truồng vào đống xác chết mà không ai để ý. Anh giả bộ như đã chết, không một chút cử động cựa quậy dù có lúc anh gần ngộp thở vì một số xác chết khác tiếp tục được xúc đè lên người anh.

Mùi thối của thịt người bị rữa, những cái xác chết cứng đơ bao bọc anh tứ phía. Anh chờ đợi, hi vọng không ai để ý đến một người vẫn còn sống giữa đám xác chết này và hi vọng sớm muộn rồi chiếc xe tải cũng sẽ chạy đi.

Cuối cùng, anh nghe tiếng động cơ xe tải nổ. Anh cảm thấy chiếc xe rung lên. Và đúng lúc ấy anh cảm nghiệm được mối hy vọng của mình đang khi nằm im giữa đống xác chết. Rốt cuộc anh thấy xe dừng lại và rồi nó trút toàn bộ những thây ma xuống một chiếc hố rộng mênh mông bên ngoài trại. Lech cứ ở yên ở đó hàng giờ cho tới khi màn đêm buông xuống. Sau cùng, khi anh cảm thấy chắc chắn không có ai ở đó, anh rúc ra khỏi núi thây người và chạy trần truồng suốt 25 dặm cho tới khi tìm được tự do.

Giữa Stanislavsky Lech và biết bao nhiêu người phải bỏ mạng ở trại tập trung, khác biệt là ở chổ nào? Tất nhiên có nhiều yếu tố, nhưng một sự khác biệt quyết định chính là anh đã đặt một câu hỏi khác với những người kia. Anh đã hỏi một cách dai dẳng, hỏi và mong chờ có câu trả lời và trong tâm trí anh đã nảy sinh một giải pháp cứu sống anh. Những câu hỏi anh đã tự đặt ra cho mình ngày hôm ấy ở Krakow đã khiến anh làm những quyết định chớp nhoáng ảnh hưởng trực tiếp tới số phận của anh. Nhưng trước khi anh nhận được câu trả lời, trước khi làm quyết định và trước khi có những hành động ấy, anh đã phải hỏi mình những câu hỏi đúng.

Suốt cuốn sách này bạn đã biết được rằng các niềm tin của chúng ta ảnh hưởng thế nào đối với các quyết định, hành động, định hướng cuộc đời và vì thế ảnh hưởng tới số phận của chúng ta. Nhưng tất cả những ảnh hưởng này là một sản phẩm của suy tư-cách thức mà trí óc của chúng ta đánh giá và tạo ra ý nghĩa trong suốt cuộc đời của chúng ta. Vì thế để đạt tới nền tảng của cách chúng ta tạo ra thực tại đời sống mình từng ngày, chúng ta cần trả lời cho câu hỏi, "Đơn giản là chúng ta suy nghĩ thế nào?"

Các câu hỏi của chúng ta xác định cách suy nghĩ của chúng ta

Một hôm tôi đang suy nghĩ về những sự kiện quan trọng trong đời sống mình và đời sống của những người tôi đã gặp trong đời. Tôi đã từng gặp biết bao nhiêu người, may mắn và không may mắn, thành công và không thành công; tôi thực sự muốn biết cái gì đã cho phép những người thành công đạt được những thành tích vĩ đại, đang khi những người khác có hoàn cảnh tương tự hay khá hơn lại đã bị tiêu diệt. Tôi tự hỏi, "Điều gì thực sự tạo khác biệt lớn nhất trong cuộc đời tôi, nơi con người tôi, nơi nhân cách của tôi và nơi tương lai của tôi?" Tôi có câu trả lời mà tôi đã từng chia sẽ với bạn. "Không phải những biến cố dệt nên cuộc đời đã xác định cách cảm nghĩ và hành động của tôi, mà đúng hơn, chính là cách tôi cắt nghĩa và đánh giá các kinh nghiệm cuộc đời của tôi". Ý nghĩa mà tôi gán cho một biến cố sẽ xác định những quyết định tôi có, những hành động tôi làm và vì thế xác định số phận tối hậu của tôi.

Nhưng tôi làm công việc đánh giá thế nào? Tôi nhận ra rằng đánh giá không phải công việc gì khác hơn là nêu lên những câu hỏi. Và tôi cũng bắt đầu nhận ra rằng việc suy nghĩ tự nó cũng không là gì khác hơn là tiến trình hỏi và trả lời những câu hỏi. Những câu hỏi sẽ giúp định hướng tiêu điểm chú ý của chúng ta và vì thế xác định cách chúng ta cảm nghĩ.

Sức mạnh của những câu hỏi

"Một số người nhìn những sự vật hiện có và hỏi, Tại sao?

Còn tôi mơ mộng những sự vật không bao giờ có và hỏi, Tại sao không? "

-GEORGE BERNARD SHAW

Đa số chúng ta khi thấy ai có khả năng kỳ diệu hay ai có thể đối phó với thách đố của cuộc đời một cách phi thường, đều nghĩ như sau, "Họ thật may mắn! Họ thật tài ba! Họ được trời phú cho như thế!" Nhưng trong thực tế, trí óc con người có khả năng cống hiến câu trả lời nhanh hơn chiếc máy vi tính "thông minh nhất" hiện nay, dù là loại máy có khả năng tính toán một phần tỷ giây. Phải có hai tòa nhà cỡ như Trung Tâm Thương Mại Thế Giới mới bằng sức chứa của bộ não chúng ta! Thế mà khối chất xám nặng khoảng một ký rưỡi này có thể cho bạn năng lượng tức khắc để tìm ra những giải pháp cho các thách đố và tạo những cảm xúc mãnh liệt hơn bất kỳ thứ gì trong kho công nghệ hiện đại của con người.

Sức mạnh của khối óc con người kỳ diệu như thế, nhưng nó chỉ có tác dụng nếu bạn biết sử dụng nó, nghĩa là bạn biết đặt những câu hỏi.

Tôi muốn nói cho bạn biết điều này, người ta khác nhau là ở sự khác biệt trong những câu hỏi mà người ta nêu lên một cách nhất quán. Có những người sống trong tình trạng chán nản thường xuyên. Tại sao? Một phần của vấn đề là ở những trạng thái tiêu cực của họ. Họ sống cuộc sống của mình với những hoạt động hạn chế và cơ thể yếu nhược, nhưng nhất là họ tập trung chú ý vào những điều họ cảm thấy nặng nề và ngột ngạt. Con người này có thể thay đổi cách cảm nghĩ của mình vào một lúc nào đó không? Chắc chắn là được- chỉ cần họ thay đổi tiêu điểm của tâm trí họ.

Vậy đâu là cách để thay đổi tiêu điểm? Đơn giản thôi, chỉ cần hỏi một câu hỏi mới. Khi người ta chán nản, lý do thường là vì họ cứ lặp đi lặp lại cùng những câu hỏi tiêu cực như, "Có ích gì? Cố gắng làm gì, rốt cuộc cũng chẳng thay đổi được gì. Trời, sao lại là tôi cơ chứ?" Bạn hãy nhớ lại câu nói, cứ xin thì sẽ được. Nếu bạn hỏi một câu hỏi khủng khiếp, bạn sẽ nhận được câu trả lời khủng khiếp. Bộ óc của bạn luôn sẳn sàng phục vụ bạn, nên bất kỳ bạn đưa ra câu hỏi nào, nó chắc chắn sẽ có một câu trả lời. Vì thế nếu bạn hỏi, "Tại sao tôi không bao giờ thành công?" nó sẽ cho bạn câu trả lời đại khái như sau, "Vì bạn ngốc nghếch lắm", hay "Vì bạn không đáng để làm điều gì đến nơi đến chốn".

Tôi cho bạn một ví dụ về những câu hỏi thông minh. Đó là câu chuyện về anh bạn W. Mitchell yêu quí của tôi. Bạn nghĩ làm sao anh ta có thể sống nổi với hai phần ba cơ thể của mình bị cháy và vẫn còn cảm thấy yêu đời? Làm sao anh ta có thể chịu đựng nổi một tai nạn máy bay ít năm sau đó, không còn sử dụng được đôi chân và phải dùng xe lăn - thế mà anh vẫn tìm ra cách để cống hiến cho người khác? Anh đã học biết cách kiểm soát tiêu điểm của mình bằng việc đặt ra những câu hỏi đúng.

Khi anh phải nằm bệnh viện với thân thể phỏng nặng không còn nhận ra hình thù và quanh anh là những bệnh nhân khác luôn than vãn cho số phận của mình với các câu hỏi, "Tại sao lại là tôi? Sao Chúa bắt tôi phải chịu cảnh này? Sao cuộc đời lại bất công như thế? Sống què cụt thì có ích gì?" thì ngược lại, Mitchell chọn cho mình những câu hỏi này, "Tôi có thể lợi dụng hoàn cảnh này như thế nào? Bị cảnh này, tôi sẽ có thể có cách nào để cống hiến cho người khác không?" Những câu hỏi trên đây là điểm tạo khác biệt giữa các số phận con người. "Tại sao lại là tôi?" thường hiếm tạo nên những kết quả tích cực, trong khi "Tôi có thể lợi dụng hoàn cảnh này như thế nào?" thường dẫn đưa chúng ta đi theo hướng biến đổi những khó khăn của chúng ta thành những động lực để làm chúng ta và thế giới trở nên tốt hơn. Mitchell đã hiểu rằng bị tổn thương, tức giận và thất vọng sẽ không thay đổi được cuộc đời mình, vì thế thay vì để ý đến những gì anh không có, anh đã tự nói với mình, "Tôi còn có những gì? Tôi thực sự là ai? Tôi thực sự chỉ là thân xác tôi, hay tôi còn có gì hơn nữa? Tôi có thể làm gì bây giờ, thậm chí còn tốt hơn trước nữa?"

Sau vụ tai nạn máy bay, khi nằm trong bệnh viện và liệt từ lưng trở xuống, anh đã gặp một phụ nữ thật hấp dẫn, một y tá tên là Annie. Mặt anh đã cháy đen hoàn toàn, thân thể liệt từ hông trở xuống, thế mà anh đã có can đảm hỏi: "Tôi có cách nào làm quen với cô ấy không?" Các bạn của anh trả lời, "Mày điên rồi, mày đang tự lừa dối mình". Nhưng một năm rưỡi sau, anh và Annie đã quen thân nhau và nay hai người đã trở thành vợ chồng. Đó là kết quả đẹp của những câu hỏi mãnh liệt: chúng đem đến cho chúng ta một nguồn năng lực không gì có thể thay thế: những câu trả lời và những giải pháp.

"Điều quan trọng là đừng bao giờ ngưng đặt câu hỏi. Sự tò mò có lý do hiện hữu của nó. Ta không thể nào không kinh ngạc khi chiêm ngắm những bí nhiệm của vĩnh cữu, của sự sống, của cơ cấu lạ lùng của thực tại. Chỉ cần người ta thử lãnh hội một chút bí nhiệm mỗi ngày thôi đã đủ. Đừng bao giờ để mất sự tò mò lành thánh".

-ALBERT EINSTEIN

Bạn có ấn tượng gì khi nghe nói đến từ "thiên tài"? Với tôi, tôi nghĩ ngay đến hình ảnh của Albert Einstein. Nhưng làm sao Einstein, một học sinh không học hết trung học, lại đã trở thành một nhà tư tưởng thực sự vĩ đại của thế giới? Chắc chắn là vì ông đã hỏi những câu hỏi được hình thành một cách tuyệt vời.

Khi Einstein lần đầu tiên khai thác ý tưởng về tính tương đối của thời gian và không gian, ông hỏi, "Có thể nào những sự vật xem ra là đồng thời lại thực sự không phải vậy không?" Chẳng hạn, nếu bạn ở cách xa một vụ nổ một ít dặm, bạn có nghe thấy tiếng nổ vào đúng lúc vụ nổ xảy ra không? Einstein cho rằng không, điều bạn nghe thấy như đang xảy ra lúc đó thực ra không xảy ra lúc đó, mà xảy ra một lúc trước đó. Và ông lý luận trong cuộc sống hàng ngày, thời gian thì tương đối tùy theo cách suy nghĩ của bạn.

Einstein có lần nói, "Khi một chàng thanh niên ngồi cạnh một cô gái đẹp một giờ đồng hồ, anh ta tưởng chừng như là một phút. Nhưng nếu để anh ta ngồi trên cái bếp lò nóng bỏng chỉ một phút thôi, anh ta sẽ thấy nó lâu hơn cả một giờ. Đó là tính tương đối".

Những sự phân biệt vô cùng mãnh liệt mà Einstein đã làm là kết quả của một chuỗi những câu hỏi ông nêu lên. Chúng đơn sơ ư? Đúng thế. Chúng mạnh mẽ không? Tuyệt đối. Bạn có thể có được những câu hỏi nào vừa đơn sơ vừa mạnh mẽ như thế không?

Kỹ năng tạo sức mạnh

Học cách hỏi những câu hỏi mạnh trong những thời điểm nguy kịch là một kỹ năng quyết định đã kéo tôi ra khỏi những giờ phút khắc nghiệt nhất trong đời mình. Một trong những phương pháp tôi đã khám phá ra để nâng cao chất lượng cuộc đời mình là mô phỏng những câu hỏi quen thuộc của những người mà tôi ngưỡng mộ. Nếu bạn gặp một ai vô cùng sung sướng, tôi dám đoán chắc với bạn là có một lý do nào đó. Lý do là người này tập trung một cách nhất quán vào những điều làm cho họ sung sướng, nghĩa là họ biết hỏi những câu hỏi về thế nào là hạnh phúc. Bạn hãy tìm ra những câu hỏi của họ và bạn sẽ bắt đầu cảm nghiệm giống như họ từng cảm nghiệm.

Có những câu hỏi chúng ta sẽ không cần xét đến. Lấy ví dụ của Walt Disney. Ông không bao giờ để ý đến những câu hỏi xem các tổ chức của ông có thể thành công hay thất bại. Không có nghĩa là ông-nhà sáng tạo Vương Quốc Thần Kỳ không có những câu hỏi hiệu quả. Ông nội tôi, Charles Shows từng là người viết kịch bản cho Walt Disney trước khi cụ chuyển sang làm việc cho Hanna-Barbera để làm các phim hoạt hình với các nhân vật như Yogi và Huckleberry Hound. Cụ kể lại cho tôi rằng mỗi khi họ làm một chương trình mới hay một kịch bản mới, Disney có một cách độc đáo để yêu cầu năng suất. Ông vẽ trên cả một bức tường lớn kế họach, kịch bản, hay ý tưởng, rồi mọi người trong công ty sẽ đến xem và viết vào đó những câu trả lời cho câu hỏi: "Chúng ta có thể cải thiện điều này ra sao?" Mỗi người sẽ viết ra giải pháp của mình, viết đầy những gợi ý của họ trên bức tường. Rồi Disney duyệt qua từng câu trả lời cho câu hỏi của ông. Bằng cách này, Walt Disney sử dụng được nguồn tài năng của từng người trong công ty, để sản xuất ra những kết quả đáng với chất lượng mà công sức ông đã bỏ ra.

Bạn hãy tự đặt ra những câu hỏi hiệu quả cho mình ngay bây giờ. Bạn thực sự hạnh phúc về điều gì trong cuộc sống của bạn ngay lúc này? Điều gì thực sự tuyệt vời trong đời sống của bạn hôm nay? bạn thực sự phải biết ơn về điều gì? Hãy dành ít phút suy nghĩ đến câu trả lời và xem bạn thích thú thế nào khi biết rằng mình có những lý do chính đáng để cảm thấy tuyệt vời lúc này.

Sức mạnh của giả thuyết

Những câu hỏi có sức ảnh hưởng đến những điều chúng ta tin tưởng và vì thế ảnh hưởng đến những gì chúng ta nghĩ là có thể hay không thể. Đó là sức mạnh của giả thuyết, là điều bạn phải hết sức lưu ý.

Các giả thuyết chuẩn bị cho chúng ta chấp nhận những sự kiện có thể đúng hay không và có thể được người khác áp dụng cho chúng ta, hay chính chúng ta áp dụng cho mình trong tiềm thức.

Một ví dụ xảy ra trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 1988, ngay sau khi George Bush công bố Dan Quayle đứng chung trong danh sách tranh cử chức Phó tổng thống. Một chương trình tin truyền hình đã tổ chức một cuộc thăm dò cấp quốc gia và xin dân chúng trả lời cho câu hỏi, "Bạn có đặt nặng vấn đề Dan Quayle đã sử dụng ảnh hưởng gia đình mình để gia nhập đội Vệ Binh Quốc Gia và nhờ đó tránh phục vụ trong quân đội ở Việt Nam không?" Tất nhiên giả thuyết hàm ẩn trong câu hỏi này là quả thực Dan Quayle đã sử dụng ảnh hưởng gia đình mình để được một lợi thế không chính đáng - nhưng đây là chuyện chưa hề được chứng minh. Thế nhưng dân chúng trả lời như thể là mọi chuyện đã được chứng minh rồi. Họ không hề chất vấn nó, mà chỉ tự động chấp nhận nó.

Tệ hơn nữa, nhiều người còn trả lời là họ vô cùng tức giận về sự kiện này. Không hề có bằng cớ nào trước đó cả! Tiếc thay, tiến trình này lại xảy ra quá thường xuyên; chúng ta áp dụng nó cho mình và cho người khác quá dễ dãi. Đừng để mình bị rơi vào cái bẫy làm ta chấp nhận những giả thuyết tiêu cực của người khác hay của chính mình.

Các câu hỏi làm thay đổi các nguồn lực có sẳn nơi chúng ta. Trong lãnh vực kinh doanh, các câu hỏi mở ra những thế giới mới và cho chúng ta tiếp cận những nguồn lực mà trước đây chúng ta không biết là mình có. Ở công ty Ford Motor, Chủ tịch đã nghĩ hưu Donald Petersen nổi tiếng vì những câu hỏi lặp đi lặp lại: "Anh nghĩ gì? Công việc của anh có thể cải thiện ra sao?" Một lần, Petersen đã hỏi một câu hỏi làm tăng vọt lợi nhuận của công ty và dẫn đưa công ty đến chổ thành công lớn. Ông đã hỏi chuyên gia quốc tế Jack Telnack, "Anh có thích những chiếc xe anh đang thiết kế không?" Telnack đáp, "Không, thực tình tôi không thích". Rồi Petersen hỏi lại anh ta một câu hỏi quyết định, "Vậy tại sao anh không phớt lờ ban quản lý đi và thiết kế một chiếc xe đúng ý anh?"

Nhà thiết kế thực hiện đúng từng lời nói của ông chủ tịch và đã thiết kế ra chiếc Ford Thunderbird 1983, là tiền thân cho những kiểu xe Taurus và Sable sau này. Vào năm 1987, dưới sự lãnh đạo của nhà vô địch đặt câu hỏi Petersen, Ford đã qua mặt General Motor về mức lợi nhuận và ngày nay Taurus là một trong những mẫu xe tuyệt vời nhất được chế tạo.

Donald Petersen là một ví dụ tuyệt vời về người đã biết sử dụng thực sự khả năng đặt câu hỏi không thể tin được. Chỉ với một câu hỏi đơn sơ, ông đã hoàn toàn thay đổi số phận của Ford Motor Company. Bạn và tôi đều có cùng sức mạnh ấy nơi mình bất cứ lúc nào, các câu hỏi chúng ta đặt ra cho mình có thể hình thành quan niệm của chúng ta về bản thân mình, về khả năng của mình và về những gì chúng ta muốn làm để đạt được ước mơ của mình.

Một điều chúng ta cần nhớ là các niềm tin của chúng ta ảnh hưởng tới những câu hỏi mà chúng ta có thể đặt ra. Nhiều người có thể không bao giờ nêu câu hỏi, "Bằng cách nào tôi có thể đảo ngược thế cờ?" Chỉ vì mọi người chung quanh họ đều bảo họ rằng đây là chuyện không thể. Họ sẽ cảm thấy làm chuyện này sẽ chỉ là công dã tràng mà thôi. Bạn hãy ý tứ tránh những câu hỏi tiêu cực, vì bạn sẽ nhận được những câu trả lời tiêu cực. Chỉ có một điều hạn chế các câu hỏi của bạn, đó là niềm tin của bạn về điều gì là có thể. Tôi có một niềm tin cơ bản đã giúp tôi hình thành định mệnh nhân bản và nghề nghiệp của mình, đó là nếu tôi cứ tiếp tục nêu những câu hỏi, tôi sẽ nhận được câu trả lời. Điều cần là tạo ra một câu hỏi tốt, chúng ta sẽ nhận được một câu trả lời tốt.

Những câu hỏi giúp giải quyết vấn đề

Điều chủ yếu là khai triển một mẫu những câu hỏi nhất quán mang lại hiệu quả cho bạn. Bạn và tôi biết quá rõ rằng, dù chúng ta sống thế nào, chắc chắn cũng có những lúc mà chúng ta phải đối mặt với những điều mà chúng ta gọi là "Vấn đề": những cản vật trên bước đường thăng tiến nhân bản và nghề nghiệp của chúng ta. Mọi người, bất kể là ở giai đoạn thành đạt nào của cuộc đời, đều phải đối phó với những "món quà" đặc biệt này.

Câu hỏi không phải là bạn có hay không có những vấn đề, mà bạn sẽ giải quyết chúng thế nào khi bạn gặp chúng. Tất cả chúng ta cần có một phương pháp hệ thống để xử lý những thách đố trong cuộc đời. Vì thế, khi nhận ra rằng khả năng đặt câu hỏi giúp thay đổi trạng thái của mình và cho nguồn sức mạnh và giải pháp, tôi đã tìm đến phỏng vấn một số người và hỏi xem họ đã giải quyết các vấn đề họ gặp bằng cách nào. Tôi khám phá ra có một số câu hỏi có vẻ rất nhất quán. Sau đây là một danh sách năm câu hỏi mà tôi sử dụng cho mọi loại vấn đề xảy đến và tôi có thể nói với bạn rằng chúng đã hoàn toàn thay đổi phẩm chất đời sống tôi. Nếu bạn quyết định chọn những câu hỏi này, chúng cũng sẽ có tác dụng đối với bạn như vậy.

Danh sách những câu hỏi giúp giải quyết vấn đề

1. Vấn đề này có gì là quan trọng không?

2. Điều gì còn chưa hoàn hảo?

3. Tôi đang muốn làm gì để đạt kết quả mình mong muốn?

4. Tôi đang muốn không làm gì để đạt kết quả mình mong muốn?

5. Tôi có thể cảm thấy thích thú ra sao khi tôi làm điều cần thiết để đạt kết quả mình mong muốn?

"Ai không biết hỏi thì không biết sống"

-NGẠN NGỮ

Mỗi sáng khi thức dậy, chúng ta đặt ra cho mình những câu hỏi. Khi tắt chuông đồng hồ báo thức, bạn hỏi mình câu hỏi gì? Có phải là, "Tại sao mình phải dậy ngay bây giờ?" "Sao không có nhiều giờ hơn trong một ngày?" "Hay là mình nằm nán lại thêm chỉ một giờ nữa thôi?" Và khi bạn đi đánh răng rửa mặt, bạn hỏi câu hỏi gì? "Tại sao hôm nay tôi phải đi làm?" "Hôm nay giao thông có bị kẹt lắm không?" Nhưng bạn sẽ thỏai mái hơn nếu mỗi sáng thức dậy bạn đều ý thức bắt đầu hỏi một mẫu câu hỏi nhất quán giúp bạn cảm thấy hạnh phúc, phấn khởi và biết ơn cuộc đời. Hiển nhiên những câu hỏi như thế sẽ làm cho bạn cảm thấy phấn khởi với bất kỳ điều gì xảy ra trong ngày.

Tôi đã soạn ra cho mình một danh sách câu hỏi để tự hỏi mình mỗi buổi sáng khi thức dậy. Điều kỳ diệu ở đây là bạn có thể thực hiện nó đang lúc bạn đi tắm, rửa mặt, cạo râu, chải đầu, v.v...Tôi nhận thấy chúng ta cần vung trồng một số cảm xúc để giúp chúng ta sống thoải mái và sung sướng. Nếu không, bạn có thể thành công mà vẫn cảm thấy như mình thất bại. Vậy bạn hãy dành thời giờ xem lại những câu hỏi sau đây và bỏ ra ít phút để cảm nghiệm sâu sắc những cảm xúc mà mỗi câu hỏi gợi ra cho bạn.

Những câu hỏi tạo nghị lực ban sáng

1. Tôi vui sướng vì điều gì trong đời mình bây giờ?

2. Tôi phấn khởi vì điều gì trong đời mình bây giờ?

3. Tôi hãnh diện vì điều gì trong đời mình bây giờ?

4. Tôi biết ơn vì điều gì trong đời mình bây giờ?

5. Tôi thích thú vì điều gì nhất trong đời mình ngay bây giờ?

6. Tôi nhiệt tình vì điều gì trong đời mình ngay bây giờ?

7. Tôi yêu thương ai? Ai yêu thương tôi?

Những câu hỏi tạo nghị lực ban tối

1. Tôi đã cống hiến điều gì hôm nay?

2. Tôi đã học được điều gì hôm nay?

3. Ngày hôm nay đã thêm gì cho phẩm chất cuộc đời tôi hay tôi có thể sử dụng ngày hôm nay thế nào để đầu tư vào tương lai của mình?

Và bạn có thể lặp lại những câu hỏi ban sáng.

Một câu hỏi về vận mệnh

Một trong số những người tôi ngưỡng mộ - cũng là một con người đam mê nhất mà tôi từng gặp - Là Leo Buscaglia, tác giả của Tình Yêu và nhiều sách nổi tiếng trong lãnh vực quan hệ nhân bản. Một điều vĩ đại nơi con người này là ông liên tục hỏi mình một câu hỏi mà cha ông đã tiêm nhiễm vào đầu óc ông từ hồi niên thiếu. Mỗi ngày khi bữa ăn tối, cha ông luôn hỏi ông, "Leo, hôm nay con đã học được gì?" Leo phải trả lời và phải có câu trả lời chất lượng. nếu ông chưa học được điều gì thực sự ở trường ngày hôm đó, ông phải chạy vào thư viện lấy sách bách khoa và học một điều gì rồi kể lại cho cha ông. Ông nói rằng cho tới ngày hôm nay, không bao giờ ông lên giường ngủ trước khi học được một điều gì mới mẻ có giá trị thục sự trong ngày hôm đó. kết quả là đầu óc ông luôn linh hoạt và phần lớn niềm say mê và ham học của ông đã bắt nguồn từ câu hỏi này, được hỏi liên tục, từ nhiều thập niên trước.

Một số những câu hỏi quan trọng nhất chúng ta sẽ hỏi mình trong đời sống là, "Cuộc đời tôi thật sự là để làm gì?" "Tôi thực sự dấn thân làm gì?" "Tại sao tôi ở đây?" và "Tôi là ai?" Những câu hỏi này có sức mạnh khôn lường, nhưng nếu bạn đợi để câu trả lời hoàn hảo, bạn sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Thông thường, bạn nên tin tưởng và hành động theo câu trả lời do cảm xúc đầu tiên của bạn đem đến. Đây là điểm cuối cùng tôi muốn nhắc nhở bạn ở đây. Tới một lúc nào đó bạn phải ngưng đặt câu hỏi để tiến tới.

Nếu bạn cứ hỏi mãi, bạn sẽ đi đến chổ hoang mang, thế mà chỉ có những hành động chắc chắn mới mang lại kết quả. Tới một lúc nào đó bạn phải ngưng đánh giá để bắt đầu hành động. Như thế nào? Bạn sẽ quyết định điều gì là quan trọng nhất đối với bạn, ít ra là trong lúc đó và dùng năng lực bản thân của bạn để đi cho đến cùng và thay đổi phẩm chất đời bạn.

Vậy bạn hãy để tôi hỏi bạn một câu hỏi. Nếu có một hành động mà bạn có thể làm ngay để thay đổi phẩm chất những cảm xúc và tình cảm của bạn mỗi ngày trong cuộc sống, liệu bạn có muốn biết về hành động đó không? Thế thì chúng ta sẽ bàn đến nó ngay ở chương kế tiếp đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro