3+4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đời người gồm những khoảnh khắc của lý trí,

xen lẫn những khoảnh khắc của khôi hài và đam mê".

-SIR THOMAS BROWNE

Cô ấy vừa đi tản bộ được chừng nửa giờ thì tai họa ập tới. Bất ngờ khoảng một chục thanh thiếu niên chạy xấn xổ về phía cô. Chưa kịp hiểu có chuyện gì, cô đã thấy tụi trẻ nhảy bổ vào cô, lôi xốc cô vào bụi rậm gần đấy rồi dùng ống sắt đập vào người cô. Một đứa liên tiếp đạp vào mặt cô cho tới khi máu chảy xối xả. Rồi chúng thay nhau hãm hiếp và bỏ cô lại đấy nữa sống nữa chết.

Câu chuyện ghê tởm và man rợ này xảy ra ở Central Park cách đây mấy năm. Lúc đó tôi đang ở New York. Tôi kinh sợ vì cuộc tấn công man rợ đã đành, nhưng nhất là vì những kẻ tấn công còn đang ở lứa tuổi vị thành niên. Tất cả chỉ từ 14 đến 17 tuổi. Không như bình thường, chúng không phải những con nhà nghèo khổ hay có gia đình rắc rối, nhưng là những học sinh trung học và là thành viên của câu lạc bộ kèn đồng Little League. Chúng không nghiện ma túy, cũng không có những động cơ phân biệt chủng tộc. Chúng đã tấn công vì một lý do độc nhất: trò đùa, chúng còn cho việc chơi đùa này một cái tên:"hung bạo".

Cách xa thủ đô không đầy 300 km, một chiếc phản lực đã nổ khi vừa cất cánh ở sân bay Quốc gia trong một cơn bão tuyết. Máy bay đâm vào cầu Potomac đúng vào giờ cao điểm. Giao thông bị tắc nghẽn, trong khi việc cứu cấp nạn nhân được tiến hành cấp tốc và quang cảnh khu vực cầu là cả một cơn ác mộng. Nhân viên chữa cháy và cứu thương phải hết sức vất vả cứu các nạn nhân.

Có một người đàn ông liên tục chuyền bình khí oxy cho những người khác. Anh đã cứu được nhiều người, chỉ trừ mạng sống của anh. Rốt cuộc khi máy bay trực thăng cứu nạn đáp xuống chỗ anh ta, anh đã trượt hẳn xuống bên dưới lớp tuyết lạnh cóng. Anh đã hy sinh mạng sống mình để cứu sống những người hoàn toàn xa lạ với anh. Điều gì đã thúc đẩy anh coi trọng sinh mạng của những con người mà anh ta không hề quen biết thế? Và anh ta đã hy sinh tính mạng mình vì những người ấy?

Điều gì làm cho một người xuất thân từ những hoàn cảnh tốt đẹp lại hành động một cách man rợ mà không hề hối hận, đang khi một người khác lại dám hi sinh tính mạng mình vì những người hoàn toàn xa lạ? Điều gì tạo nên một anh hùng, một tên đê tiện, một tội phạm, hay một con người cống hiến? Điều gì tạo khác biệt giữa các hành động của con người? Suốt đời tôi không ngừng đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi này. Tôi thấy rõ một điều này: Con người không phải những tạo vật ngẫu nhiên; mọi việc chúng ta làm, chúng ta đều làm vì một lý do nào đó. Có thể chúng ta không ý thức về lý do đó, nhưng chắc chắn luôn luôn có động cơ nào đó thúc đẩy hành động của chúng ta. Sức mạnh này ảnh hưởng đến mọi lãnh vực của đời sống chúng ta từ những mối quan hệ cho tới lãnh vực tài chánh, thể chất và trí khôn của chúng ta. Sức mạnh nào đang chi phối đời sống của bạn lúc này và còn tiếp tục chi phối đời sống của bạn trong suốt cuộc đời? SƯỚNG và KHỔ!Tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta làm với mục đích tránh xa đau khổ và đạt niềm vui sướng.

Hiểu và sử dụng được những sức mạnh của khổ đau và vui sướng sẽ cho phép bạn mãi mãi tạo được những thay đổi vững bền và những sự tốt đẹp mà bạn ao ước, cho bạn và những người bạn thân thương. Không hiểu điều này sẽ dẫn đưa bạn tới một nếp sống phản động, hoang dã như cầm thú hay máy móc. Điều này nghe ra có vẻ quá đơn giản, nhưng bạn hãy nghĩ đến nó. Sao bạn không làm những điều mà bạn biết mình phải làm?

Lý do là ở tính dùng dằng không dứt khoát của bạn. Bạn biết bạn phải làm một việc gì đó, nhưng bạn vẫn chần chờ không làm. Tại sao? Là vì ở một mức độ nào đó, bạn nghĩ rằng hành động vào lúc này sẽ gây cho bạn nhiều đau khổ hơn là để chờ đó. Thế nhưng, bạn đã có bao giờ kinh nghiệm rằng một việc bạn cứ trì hoãn hết ngày này sang ngày khác, bỗng dưng bạn cảm thấy ép buộc phải làm, phải làm xong không? Chuyện gì đã xảy ra? Lúc đó bạn đã thay đổi cách đánh giá của bạn về cái khổ và cái sướng. Bỗng dưng bạn thấy rằng không hành động lại còn đau khổ hơn là trì hoãn hành động.

"Ai chịu đau khổ khi chưa cần phải chịu,

người ấy chịu đau khổ quá mức cần thiết."

-SENECA

Điều gì ngăn cản bạn đến gặp người đàn ông hay người đàn bà mà bạn mơ tưởng? Điều gì ngăn cản bạn bắt đầu một cuộc kinh doanh mà bạn đã có ý định trong đầu nhiều năm? Tại sao bạn không bắt đầu ăn kiêng? Tại sao bạn không làm xong luận án của bạn? Tại sao bạn không kiểm soát dự án đầu tư của bạn? Điều gì ngăn cản bạn làm những gì phải làm để thành đạt trong đời sống theo như bạn mong ước?

Mặc dù bạn biết rõ tất cả những hành động này có lợi cho bạn, nhưng bạn đã không làm chỉ vì vào lúc đó bạn nghĩ làm những việc đó sẽ gây cho bạn nhiều đau khổ hơn là bỏ lỡ một cơ hội. Xét cho cùng, nếu tôi đến gặp người đó và họ từ chối tôi thì sao? Nếu tôi ăn kiêng, chịu đói, để rồi rốt cuộc vẫn lên cân thì sao? Nếu tôi bỏ tiền ra đầu tư để rồi mất sạch vốn liếng thì sao? Vậy thì thử để làm gì?

Với nhiều người, nỗi sợ những mất mát thì mạnh hơn niềm ao ước được lợi. Điều gì thúc đẩy bạn mạnh hơn: tránh khỏi bị ai đó cướp mất của bạn 100,000 đô la bạn đang có trong tay, hay khả năng bạn có thể kiếm được 100,000 đô la khác trong năm tới? Sự thật là nhiều người ra sức giữ chắc được những gì họ đang có hơn là chịu liều để có được những gì họ thực sự muốn có cho đời họ.

"Bí quyết thành công là học biết cách sử dụng niềm vui hay nỗi đau

thay vì để niềm vui hay nỗi đau sử dụng mình.

Nếu bạn làm như thế, bạn sẽ làm chủ cuộc đời bạn.

Không làm thế, bạn sẽ để cuộc đời làm chủ bạn."

-ANTHONY ROBBINS

Một câu hỏi thú vị thường được nêu lên trong các cuộc thảo luận về sướng hay khổ: Tại sao có người cứ chịu khổ mà không thể thay đổi? Họ chưa cảm nghiệm đau khổ cho đủ; họ chưa đi tới ngưỡng cảm xúc. Nếu bạn đã từng bị một cuộc tan vỡ gia đình và cuối cùng đi đến quyết định sử dụng mọi năng lực của bạn để hành động và thay đổi cuộc đời, có thể đó là vì bạn đã chạm tới mức đau khổ mà bạn không còn muốn chịu đựng nữa. Chúng ta ai cũng từng cảm nghiệm những lúc trong cuộc đời làm chúng ta phải thốt lên, "Tôi phải thay đổi ngay". Đây chính là giây phút kỳ diệu mà đau khổ trở thành người bạn của chúng ta. Nó thúc đẩy chúng ta bắt tay hành động và làm ra những kết quả mới. Chúng ta còn được thúc đẩy hành động mãnh liệt hơn nếu cũng trong lúc đó, chúng ta dự kiến trước được rằng sự thay đổi sẽ làm cho đời sống chúng ta sung sướng hơn nhiều.

Điều này xảy ra trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống. có thể bạn cảm thấy đã chạm tới ngưỡng cửa của tình trạng thể lý của mình: bạn mập quá rồi, không còn ngồi thoải mái trong xe taxi, không mặc vừa bộ quần áo mới may cách đây mấy tháng, đi lên xuống cần thang vất vả. Cuối cùng bạn thốt lên, "thế là quá đủ rồi!" và bạn có quyết định. Động cơ của quyết định đó là gì? Là ước muốn loại bỏ đau khổ trong cuộc sống của mình và lập lại niềm vui sướng: vui sướng vì hãnh diện, vui sướng vì thoải mái dễ chịu, vui sướng vì tự tin, vui sướng vì được sống theo đúng ý định của mình.

Cuộc đời là bài học quan trọng nhất

Cả Donald Trump lẫn mẹ Teresa đều được thúc đẩy bởi cùng một động lực. Có thể bạn sẽ nói,"Anh có điên không, Tony? Hai người đó khác nhau như ngày và đêm vậy!" Rõ ràng những giá trị của họ nằm ở hai cực đối lập nhau, nhưng cả hai cùng được thúc đẩy bởi cái sướng và cái khổ. Đời sống của họ đã hình thành từ những gì họ biết là đem lại niềm vui và những gì họ biết là đem lại đau khổ. Bài học quan trọng nhất chúng ta học được nơi đời sống là cái gì đem lại niềm vui và cái gì đem đến nỗi đau. Bài học này nơi mỗi người mỗi khác và vì thế lối ứng xử của chúng ta cũng khác nhau.

Với Donald Trump, suốt cuộc đời ông đã học biết cách đạt tới niềm vui sướng bằng cách có những chiếc du thuyền lớn nhất và mắc tiền nhất, tậu được những tòa nhà nguy nga xa xỉ nhất và có những thương vụ xuất sắc nhất. Tóm lại, tích lũy những món đồ chơi lớn nhất và mắc nhất. Ông coi điều gì gây đau khổ nhất cho mình? Trong các cuộc phỏng vấn, ông tiết lộ là nỗi đau khổ lớn nhất trong đời là phải chịu xếp hàng thứ 2 trong bất cứ cái gì, ông coi đó là thất bại. Nhiều đối thủ của ông đã vô cùng vui mừng khi thấy ông chịu đau khổ vì phần lớn tài sản của ông bị tiêu tán, Nêu ví dụ này không phải để phán đoán ông, nhưng là để chúng ta hiểu được động cơ nào đã thúc đẩy ông và để thông cảm phần nào nỗi đau khổ rõ ràng của ông.

Mẹ Teresa thì ngược lại. Đây là một phụ nữ có mối quan tâm sâu sắc đến con người, khiến mỗi khi nhìn thấy ai đau khổ, mẹ cũng cảm thấy đau khổ. Mẹ bị tổn thương trước sự bất công của hệ thống đẳng cấp xã hội. Mẹ khám phá ra rằng mỗi khi mẹ hành động để cứu giúp những người này, sự đau khổ của họ tan biến và sự đau khổ của mẹ cũng ta biến theo. Với Mẹ Teresa, ý nghĩa tối hậu của cuộc đời có thể tìm thấy nơi những khu phố nghèo khổ nhất ở Calcutta, Thành phố của Niềm vui, với hàng triệu con người đói ăn, bệnh tật. Với Mẹ, niềm vui là ở chổ đi rảo qua các ngõ ngách tối tăm và tanh hôi trong thành phố để đến những túp lều tồi tàn và phục vụ những trẻ em thiếu ăn, với những thân xác bị tàn phá bởi dịch tả và kiết lị. Mẹ được thúc đẩy mãnh liệt với cảm giác rằng khi giúp được những người khác thoát khỏi cảnh cùng cực là mẹ vơi nhẹ được nỗi khổ nơi mình và giúp họ cảm nghiệm được niềm vui của cuộc sống là Chính mẹ cảm nghiệm được niềm vui. Mẹ học biết được rằng hiến mình làm việc cho tha nhân chính là điều thiện tột đỉnh; nó cho mẹ cảm nghiệm rằng đời mẹ có một ý nghĩa đích thực.

Định mệnh của ta hình thành

theo cách ta quan niệm

thế nào là sướng và thế nào là khổ,

Một quyết định đã thay đổi triệt để chất lượng đời sống của tôi, đó là từ nhỏ tôi bắt đầu coi kiến thức là niềm vui sướng vô bờ. Tôi đã nhận ra rằng nếu khám phá ra được nhũng ý tưởng và chiến lược để hình thành cách ứng xử và cảm xúc của mình, thì mình sẽ có hầu như tất cả những gì mình muốn có trên đời. Nó có thể giải phóng tôi khỏi đau khổ và đem đến cho tôi niềm vui. Biết cách mở tung những bí ẩn đằng sau các hành động của chúng ta có thể giúp tôi có sức khoẻ tốt hơn, quan hệ tốt hơn với những người tôi thân thương. Kiến thức giúp tôi có cái gì để cống hiến, cơ hội để tôi có thể thực sự cống hiến cho mọi người quanh tôi.

Đâu là những kinh nghiệm về đau khổ hay sung sướng đã hình thành đời bạn? Chẳng hạn, nếu bạn coi ma túy đem lại niềm vui hay sự đau khổ, thì nó đều ảnh hưởng tới định mệnh của bạn. Những quan niệm về thuốc lá, rượu, các mối quan hệ và ngay cả quan niệm về sự cống hiến và tin tưởng cũng đem lại những hiệu quả như thế cho định mệnh của bạn.

Nếu bạn là bác sĩ, hẳn bạn thấy rõ là quyết định học làm bác sĩ trước đây của bạn đã được thúc đẩy bởi niềm tin của bạn rằng nó sẽ đem lại niềm vui cho bạn. Hầu hết các bác sĩ tôi có dịp nói chuyện đều thú nhận họ cảm thấy hạnh phúc to lớn khi giúp đở người khác: làm giảm đau, chữa bệnh và cứu sống. Nhiều khi niềm vinh dự được trọng nể trong xã hội cũng là một động cơ.

Bạn hãy nghĩ đến những quan niệm hạn chế về đau khổ và hạnh phúc của John Belushi, Freddie Prinze, Jimi Hendrix, Elvis Presley, Janis Joplin và Jim Morrison. Họ coi ma túy như một lối thoát, một giải pháp nhanh, một con đường giải phóng họ khỏi đau khổ và đem hạnh phúc đến với họ, rốt cuộc thái độ này đã hủy diệt họ. Họ phải trả cái giá cuối cùng vì đã không điều khiển đúng trí khôn và cảm xúc của họ. Bạn thử nghĩ đến gương mẫu họ đã nêu ra cho hàng triệu người hâm mộ họ. Tôi chưa bao giờ thử rượu hay thuốc phiện. Không phải vì tôi khôn, mà vì tôi thật may mắn. Một lý do khiến tôi không bao giờ uống rượu, đó là vì hồi nhỏ, trong gia đình tôi có hai người mỗi khi say rượu đều gây ra toàn những chuyện tệ hại, khiến cho tôi gắn liền việc uống rượu với sự đau khổ tột bực. Đặc biệt tôi còn nhớ như in trong óc hình ảnh người mẹ của một bạn thân nhất của tôi. Bà béo phì, nặng gần 150 kg và bà uống rượu liên tục. Mỗi khi uống rượu, bà thường thích ôm lấy tôi trong lòng bà. Cho tới tận hôm nay, tôi luôn luôn buồn nôn mỗi khi ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của người ta.

Về uống bia thì lại có một chuyện khác. Hồi tôi khoảng 11, 12 tuổi, tôi không hề coi đó là một thứ rượu. Thực ra, cha tôi cũng uống bia và không hề gây ra chuyện tệ hại nào cả. Ngược lại, uống vài ly bia vào thường làm cha tôi vui vẻ hơn đôi chút. Hơn nữa, tôi coi uống bia tạo ra niềm vui, vì tôi muốn trở nên giống cha tôi. Thực ra uống bia có làm tôi nên giống cha tôi không? Không đâu, Nhưng chúng ta thường có những liên tưởng sai lạc trong hệ thần kinh như khi chúng ta quan niệm thế nào là sướng, khổ trong cuộc đời.

Một hôm tôi xin mẹ tôi cho uống "thử ít bia". Mẹ giải thích là uống bia không tốt cho tôi. Nhưng những lời giài thích của mẹ chỉ là vô ích khi ý tôi đã quyết và nhất là khi tôi nhận thấy rõ là cha tôi đâu có làm gì như mẹ tôi nói. Lời nói lung lay, gương bày lôi cuốn. Thế là tôi nhất định tin rằng các nhận định của tôi thì chính xác hơn những lời giải thích của mẹ và ngày hôm đó tôi tin chắc rằng uống bia đối với tôi là dấu hiệu của sự trưởng thành. Còn mẹ tôi thì nghĩ nếu không cho tôi uống bia tại nhà, chắc chắn tôi sẽ đi uống thử ở một nơi nào khác. Rốt cuộc mẹ tôi bảo,"OK, con muốn uống bia giống như cha con à? Thế thì con phải uống hoàn toàn theo kiểu cha con uống". Tôi hỏi, "Thế là sao hả mẹ?" Bà trả lời, "Con phải uống hết sáu lon". Tôi nói, "Không có vấn đề".

Mẹ tôi nói, "Con phải ngồi uống ngay tại đây". Khi tôi nhâm nhi ngụm bia đầu tiên, tôi thấy mùi vị dở quá, không như tôi đã tưởng trước đó. Thế nhưng tự ái của tôi không cho phép tôi thừa nhận điều này. Và tôi uống thêm mấy hớp nữa. Khi uống hết một lon, tôi nói với mẹ, "Con đủ rồi, Mẹ". Mẹ nói, "Không, còn lon nữa đây" và bà mở ngay ra. Sau khi uống đến lon thứ ba hay thứ tư gì đó, tôi thấy dạ dày lồng lộn cả lên. Và bạn cũng có thể biết điều gì xảy ra sau đó. Tôi nôn thóc nôn tháo mọi sự ra người và đầy bàn ăn. Thật là khủng khiếp và lại còn phải lau chùi sạch cả bàn ăn nữa. Từ đó cứ nghĩ đến mùi bia là tôi buồn nôn và có những cảm giác ghê tởm. Thế là tôi không còn liên tưởng bằng trí óc giữa uống bia và ý nghĩa của nó nữa, mà tôi đã bắt đầu liên tưởng bằng cảm xúc nơi hệ thần kinh của tôi, đó là sự liên tưởng thần kinh hệ. Từ đó trở đi, tôi không bao giờ nếm dù chỉ một ngụm bia.

Tôi cũng không bao giờ sử dụng ma túy vì tôi cũng có một kinh nghiệm tương tự: Khi tôi đang học lớp tám hay chín, một đội của sở cảnh sát đến trường tôi và chiếu cho chúng tôi xem những phim về hậu quả của ma túy. Tôi thấy những cảnh bắn giết, chết chóc, đau đớn và tự vẫn. Là một thiếu niên, tôi liên kết ma túy với những sự xấu xa và chết chóc, vì thế bản thân tôi không bao giờ thử. Tôi thực may mắn là được cảnh sát đã giúp hình thành mối liên tưởng thần kinh hệ về sự đau đớn ngay cả khi chỉ cần nghĩ tới ma túy. Vì thế tôi đã không bao giờ nghĩ đến chuyện thử dùng ma túy.

Chúng ta học được điều gì qua những thí dụ trên đây? Đơn giản là điều này:Nếu chúng ta liên kết sự đau đớn to lớn với bất kỳ mẫu ứng xử hay cảm xúc này, chúng ta sẽ tránh chiều theo nó bằng bất cứ giá nào. Chúng ta có thể dùng sự hiểu biết này để trang bị cho mình nguồn sức mạnh của đau khổ và sung sướng để thay đổi hầu như mọi cái trong đời mình, từ thái độ lừng khừng cho tới việc sử dụng ma túy. Ví dụ, nếu chúng ta muốn ngăn ngừa con cái sa vào ma túy, chúng ta phải dạy chúng trước khi chúng thử nghiệm và trước khi có ai dạy chúng liên kết ma túy với niềm vui sướng.

"Nếu bạn bị đau khổ vì một điều gì ở bên ngoài, bạn khổ không phải bởi chính điều đó, mà bởi cách bạn đánh giá nó; nhưng bạn luôn luôn có khả năng thay đổi cách đánh giá của bạn bất cứ lúc nào".

-MARCUS AURELIUS

Loài người là loài duy nhất trên trái đất có khả năng đời sống tâm linh, giúp chúng ta không bị lệ thuộc hoàn cảnh, mà ngược lại, chính chúng ta tạo cho hoàn cảnh ý nghĩa của nó và chúng ta tự xác định cho mình cảm nghĩ về mình cũng như lề lối ứng xử của mình trong tương lai. Một trong những khả năng khiến chúng ta là một tạo vật đặc biệt, đó là khả năng thích ứng, biến đổi, sử dụng sự vật hay ý tưởng để tạo ra những cái hữu ích hay thích thú hơn cho chúng ta. Chỉ có lòai người có khả năng biến đổi những liên tưởng của mình, để biến đau khổ thành niềm vui hay ngược lại.

Ta hãy nghĩ đến người tuyệt thực để đình công và phải ngồi tù. Tuyệt thực vì một chính nghĩa, anh vẫn sống suốt ba mươi ngày không ăn. Sự đau đớn thể xác của anh rất lớn, nhưng nó được bù đắp bằng niềm vui và giá trị vì đã thu hút được sự chú ý của dư luận quần chúng đối với chính nghĩa của anh.

Thế nên, nhờ sức mạnh của ý chí, chúng ta có thể chọn lựa sự đau khổ thể xác do việc nhịn ăn với sự đau khổ tâm linh do việc buông xuôi lý tưởng của mình. Chúng ta có thể tạo ra những ý nghĩa cao cả hơn. Nhưng nếu chúng ta không điều khiển những liên tưởng của mình về đau khổ hay vui sướng, thì cuộc đời của chúng ta không hơn gì loài vật hay máy móc, luôn luôn bị chi phối của hoàn cảnh, để mặc cho sự vật tác động trên chúng ta và xác định chất lượng đời sống của chúng ta. Chúng ta trở nên giống một chiếc máy tính công cộng, để mặc cho đủ loại lập trình viên nghiệp dư ai muốn truy cập cũng được.

"Người ta, nam cũng như nữ, thường nghe theo

tiếng gọi của con tim hơn là của lý trí".

-LORD CHESTERFIELD

Tuy chúng ta không muốn nhìn nhận điều này, nhưng sự thật vẫn là chúng ta hành động do sự phản ứng của bản năng đối với đau khổ và vui sướng, hơn là do những tính toán của lý trí. Tuy chúng ta luôn muốn tin rằng mình hành động là do lý trí, nhưng trong phần lớn tình huống, chúng ta để cho các cảm xúc thúc đẩy chúng ta hành động.

Thực ra chúng ta có thể học cách điều khiển tâm trí, thể xác và cảm xúc của mình để liên kết sự sướng khổ với bất kỳ điều gì chúng ta lựa chọn. Khi Thay đổi cách chúng ta quan niệm về sướng và khổ, chúng ta sẽ lập tức thay đổi thái độ ứng xử của mình. Thí dụ bạn muốn bỏ hút thuốc lá. Điều đơn giản bạn phải làm là liên kết đau khổ với việc hút thuốc và niềm vui với việc bỏ hút. Bạn có khả năng làm chuyện này ngay bây giờ, nhưng sở dĩ bạn không sử dụng khả năng này là vì bạn đã quen liên kết sự vui sướng của thể xác với việc hút thuốc, hay vì bạn sợ rằng bỏ hút sẽ gây ra cho bạn sự đau khổ. Thế nhưng, nếu bạn gặp một người đã bỏ hút thuốc, bạn sẽ thấy rằng có một ngày họ đã thay đổi thái độ ấy: Ngày họ thực sự thay đổi ý nghĩa của việc hút thuốc đối với họ.

Nếu bạn không có một kế họach cho đời mình, thì một người khác sẽ làm điều đó.

Các nhà quảng cáo hiểu rất rõ rằng điều thúc đẩy chúng ta không phải là trí óc mà là những cảm giác của chúng ta đối với các sản phẩm của họ. Kết quả là họ đã trở thành những chuyên gia trong việc sử dụng những âm nhạc kích động hay êm dịu, những hình ảnh gây ấn tượng hay thanh lịch, những màu sắc chói chang hay dịu mắt và đủ những yếu tố khác để đưa chúng ta vào những trạng thái cảm xúc nào đó; sau đó, khi cảm xúc của chúng ta đã lên tới tột đỉnh, khi những cảm giác của chúng ta đạt tới mức mãnh liệt nhất, họ cho vụt loé lên liên tục một hình ảnh về sản phẩm của họ cho tới khi chúng ta liên kết no với những cảm giác thõa mãn nhất của mình.

Pepsi đã sử dụng chiến lược này một cách xuất sắc để chia thị phần sản phẩm nước giải khát đầy lợi nhuận của họ công ty cạnh tranh là Coca-cola. Pepsi quan sát hiện tượng thành công của Michael Jackson, một thanh niên đã dành cả đời mình để nghiên cứu cách khơi dậy cảm xúc mạnh mẽ của quần chúng bằng cách anh vận dụng giọng hát, cơ thể, nét mặt và điệu bộ của mình. Michael hát và múa hiệu quả đến nỗi anh kích thích được hàng triệu khán giả say mê và cảm thấy hài lòng, thậm chí họ bỏ tiền ra mua những albums của anh để tái tạo lại cảm giác. Pepsi tự hỏi, chúng ta có cách nào chuyển những cảm giác ấy sang sản phẩm của chúng ta không? Họ lý luận rằng nếu ngưới ta liên kết những cảm giác vui sướng với Pepsi cũng giống như với Michael Jackson, chắc chắn họ sẽ mua Pepsi cũng giống như họ mua các albums của anh.

Có thể bạn đã từng nghe nói nhà khoa học Nga Iva Pavlov, người đã thực hiện vào cuối thế kỷ 19 những thí nghiệm về phản xạ có điều kiện. Thí nghiệm nổi tiếng nhất của ông là thí nghiệm lắc chuông mỗi khi cho chó ăn, nhờ đó kích thích nước bọt của con chó và liên kết những cảm giác của con chó với tiếng chuông. Sau khi lập đi lập lại đủ số lần thí nghiệm phản xạ có điều kiện, Pavlov nhận thấy rằng chỉ cần lắc chuông là con chó sẽ chảy nước bọt, cả khi không đem thức ăn cho con chó.

Thí nghiệm Pavlov có liên quan gì đến Pepsi? Trước hết, Pepsi dùng Michael Jackson để đưa chúng ta lên những cảm xúc tột đỉnh. Thế rồi vào đúng lúc đó, họ chiếu loé lên sản phẩm của họ. Cứ lặp đi lặp lại liên tục như thế đã tạo ra một sự liên kết cảm xúc đối với hàng triệu người hâm mộ Jackson. Thực ra Michael Jackson chẳng hề uống Pepsi. Anh thậm chí chẳng hề cầm một lon Pepsi rỗng trước ống kính camera! Bạn ngạc nhiên ư? "Hãng Pepsi này điên chắc? Họ bỏ ra 15 triệu đô la thuê anh chàng này giới thiệu sản phẩm của họ mà không hề đụng đến sản phẩm ấy, lại còn bảo mọi người là anh ta không đụng vào! Người đại diện gì mà lạ lùng vậy? Ý tưởng điên khùng thật!". Trong thực tế, đây là một ý tưởng tuyệt vời. Doanh số lên vọt tới mức L.A Gear đã thuê Michael với giá 20 triệu đô la để giới thiệu sản phẩm cho họ. Và ngày nay, vì anh ta có khả năng thay đổi lối cảm nghĩ của dâm chúng, anh và hãng Sony/CBS vừa ký một hợp đồng 10 năm trị giá trên 1 tỷ đô la. Khả năng thay đổi tâm trạng của quần chúng đã biến anh thành vô giá.

Sự thật chúng ta phải nhận ra là tất cả điều này đều dựa trên cách liên kết cảm giác sung sướng với những thái độ nào đó. Ý tưởng là nếu chúng ta sử dụng sản phẩm, chúng ta sẽ đạt được ước mơ của mình. Các nhà quảng cáo đã dạy tất cả chúng ta là nếu bạn lái một chiếc BMW, bạn sẽ là con người tuyệt vời và sành điệu. Nếu bạn lái Hyundai, bạn là người thông minh và bình dị. Nếu bạn lái chiếc Pontiac, bạn sẽ hưởng những pha gây cấn. Nếu bạn lái chiếc Toyota, bạn sẽ có một cảm giác không tả nổi! Và nếu bạn dùng nước hoa Obsession, bạn sẽ là trung tâm cuốn hút của các buổi dạ tiệc. Vân vân và vân vân.

Cái sức mạnh chi phối công luận của thế giới và thói quen mua sắm của người tiêu thụ cũng chính là cái sức mạnh dệt nên tất cả hành động của chúng ta. Phần còn lại là tùy bạn và tôi, chúng ta kiểm soát sức mạnh này và quyết định hành động một cách có ý thức, bởi vì nếu chúng ta không điều khiển tư tưởng của mình, chúng ta sẽ rơi vào ảnh hưởng của những người muốn lèo lái chúng ta để hành động theo ý muốn của họ.

"Tôi quan niệm là phải tránh sự thỏa mãn nếu nó đem đến những đau khổ lớn hơn và phải khao khát đau khổ nếu nó mang lại sự thỏa mãn lớn hơn."

-MICHEL DE MONTAIGNE

Vấn đề là ở chỗ đa số chúng ta khi quyết định làm hay không làm việc gì đều cân nhắc xem việc đó đem lại đau khổ hay thỏa mãn trước mắt thay vì lâu dài. Thế nhưng, để thành công, chúng ta phải biết vượt qua cái lợi trước mắt để nhắm tới cái hậu quả về lâu về dài. Bạn phải biết gạt sang một bên những giấy phút kinh hoàng và thử thách nhất thời, để tập trung vào những gì quan trọng nhất về lâu về dài: những giá trị và những tiêu chuẩn bản thân của bạn. Bạn cũng nên nhớ: không phải cái đau khổ nhất thời kích động chúng ta, mà là nỗi sợ rằng một điều gì đó sẽ dẫn tới đau khổ. Cũng vậy, không phải sự thỏa mãn nhất thời kích động chúng ta, mà là niềm tin của chúng ta, cảm giác chắc chắn của chúng ta, rằng làm một hành động nào đó sẽ dẫn tới thỏa mãn. Không phải chính thực tại thúc đẩy chúng ta, mà là nhận thức của chúng ta về thực tại.

Nhiều người chỉ tìm cách tránh đau khổ và tìm thỏa mãn tức thời và vì thế tạo đau khổ lâu dài cho bản thân mình. Chúng ta hãy lấy một ví dụ: một người nào đó muốn giảm vài kg. Một mặt, người này tìm hết lý do này đến lý do khác mà họ coi là tốt nhất để giảm cân: họ sẽ khỏe mạnh hơn và dẻo dai hơn; quần áo họ mặc sẽ vừa vặn hơn; họ sẽ cảm thấy tự tin hơn trước mặt những người khác phái. Nhưng mặt khác, cũng có đủ những lý do để tránh giảm cân: họ phải kiêng ăn uống; họ sẽ luôn cảm thấy đói; họ sẽ phải kiêng đồ ăn có nhiều chất béo; hơn nữa, sao không đợi đến sau kỳ nghỉ hãy tính tới chuyện này?

Cứ suy đi tính lại như thế, rốt cuộc họ sẽ chiều theo khuynh hướng trì hoãn quyết định, sự thỏa mãn có được một thân hình cân đối không mạnh bằng cái khổ trước mắt là phải nhịn ăn.

Đau khổ và thỏa mãn cũng là cái hậu trường của những thảm kịch toàn cầu. Nhiều năm chúng ta phải sống giữa sự leo thang trong cuộc chạy đua vũ khí giữa các cường quốc. Các quốc gia này không ngừng chế tạo thêm vũ khí để làm dụng cụ đe dọa:"Nếu anh tấn công tôi, tôi sẽ trả đũa và sự thiệt hại của anh sẽ tồi tệ hơn nhiều". Cuộc chạy đua vũ khí này đã buộc nước Mỹ phải chi ra mỗi giây 15,000 đô la cho việc chế tạo khí giới.

Chúng ta phải thay đổi ngay bây giờ

Trước hết, bạn hãy viết ra bốn hành động mà bạn cần thực hiện nhưng bạn đã trì hoãn trước đây. Chẳng hạn cần giảm cân. hay cần bỏ hút thuốc. hay cần nối lại quan hệ với người nào đó mà bạn đã lơ là, hay liên lạc lại với một người mà bạn thấy là quan trọng đối với bạn.

Thứ hai, bên cạnh mỗi hành động này, bạn hãy viết ra câu trả lời cho những câu hỏi sau: Tại sao tôi đã không hành động? Trước đây, tôi đã nghĩ những hành động này kèm theo những đau khổ nào? Trả lời cho những câu hỏi này sẽ giúp bạn tìm ra lý do tại sao bạn đã trì hoãn không hành động trước đây.

Thứ ba, hãy viết ra tất cả những sự thỏa mãn bạn đã nhận được trước đây khi bạn trì hoãn không hành động. Ví dụ, nếu bạn nghĩ phải giảm cân, tại sao bạn vẫn tiếp tục ăn nhiều chất ngọt và chất béo? Bạn tránh được đau khổ vì không phải nhịn an và đồng thời bạn hưởng được sự vui khoái trong lúc đó. Nhưng bạn cũng phải chịu những hậu quả đau đớn về sau. Khi xác định rõ những thỏa mãn bạn đã nhận được, bạn sẽ nhận ra đâu là mục tiêu thực sự của mình.

Thứ tư, hãy viết ra những gì bạn phải trả giá nếu bạn không thay đổi ngay bây giờ. Chuyện gì sẽ xãy ra nếu bạn không ngừng ăn nhiều chất ngọt và chất béo? Nếu bạn không bỏ hút thuốc? Nếu bạn không gọi điện thoại cho người mà bạn muốn gọi? Nếu bạn không bắt đầu lao động một cách trung thực mỗi ngày? Bạn phải trả giá thế nào trong hai, ba, bốn, hay năm năm nữa? Bạn phải trả giá gì cho đời sống thể chất và tình cảm, tài chánh và cho niềm tự tin của bạn?

Sau cùng, hãy viết ra tất cả những niềm thỏa mãn bạn sẽ nhận được nếu bạn bắt tay hành động ngay lúc này. Bạn hãy liệt kê một danh sách thật dài những niềm thỏa mãn sẽ kích động cảm xúc của bạn:"Tôi sẽ cảm thấy mình làm chủ đời sống mình. Tôi sẽ thêm tự tin. Tôi sẽ khoẻ mạnh và đầy nghị lực. Tôi sẽ tăng cường các mối quan hệ. Tôi sẽ tăng thêm sức mạnh ý chí để sử dụng trong mọi lãnh vực của đời mình. Cuộc đời tôi sẽ tết đẹp hơn, trong vòng hai, ba, bốn, hay năm năm nữa. hành động ngay lúc này, tôi sẽ làm cho giấc mơ của đời mình thành hiện thực."

Chương này đã chỉ cho bạn hiểu rõ rằng, quan niệm của bạn về sướng và khổ chính là cái dệt nên mọi khía cạnh của đời bạn và bạn có khả năng để thay đổi những quan niệm đó và nhờ vậy, thay đổi các hành động và định mệnh của bạn. Nhưng để làm điều này, chúng ta phải hiểu...

SỨC MẠNH XÂY DỰNG VÀ SỨC MẠNH HỦY HOẠI

"Suy nghĩ của chúng ta như thể bức màn che của tinh thần,

nó chứa đựng tất cả niềm tin mà chúng ta diển tả trong cuộc sống".

-ANTONIO MACHADO

Anh ta cay đắng và tàn bạo, một tay nghiện rượu và ma túy, đã mấy lần tự tử nhưng không chết. Hôm nay anh ta lãnh cái án tù chung thân vì tội cố sát một nhân viên thâu ngân cửa hàng rượu vì đã dám "cản đường" anh ta. Anh ta có hai đứa con trai. Chỉ cách nhau mười một tháng. Một đứa lớn lên giống hệt cha nó: một con nghiện ma túy chỉ biết sống bằng cướp giật và trộm cắp cho tới khi chính nó cũng phải vào tù vì tôi mưu sát. Nhưng đứa kia thì khác hẳn: nó lớn lên và trở thành cha của ba đứa nhỏ, gia đình êm ấm, hạnh phúc. Nay anh làm giám đốc của một công ty lớn cấp quốc gia và anh vui thích với công việc đầy thách đố nhưng cũng đem lại sự thỏa mãn cho anh. Thân hình cân đối, không nghiện rượu hay ma túy. Làm sao hai người thanh niên sinh ra và lớn lên trong cùng một môi trường lại có thể khác biệt nhau đến thế? Người ta đã hỏi riêng từng người, "Tại sao đời anh trở nên như thế?" lạ thay, cả hai đưa ra cùng một câu trả lời:"Tôi có thể nào trở nên khác hơn được khi tôi được lớn lên với một người cha như thế?".

Chúng ta thường bị cám dỗ cho rằng các hoàn cảnh điều khiển cuộc sống chúng ta và môi trường đã dệt nên con người chúng ta hôm nay. Không có gì sai lạc bằng. Không phải hoàn cảnh dệt nên đời sống chúng ta, mà chính những niềm tin của chúng ta tạo ý nghĩa cho hoàn cảnh.

Hai Phụ nữ vừa mừng thọ 70, nhưng mỗi người nhìn biến cố này một cách khác. Một bà"biết" rằng đời mình đã xế bóng. Đối với bà, 70 năm sống đã làm tàn tạ cơ thể bà và bà nên nghĩ tới cái chết. Bà kia thì lại tin rằng con người làm được gì là tùy ở niềm tin của mình và vì thế bà đã đề ra một lý tưởng cao hơn cho mình. Bà tin rằng leo núi là một loại thể thao thích hợp ở tuổi của bà. Suốt 25 năm sau đó bà đã dấn mình vào cuộc mạo hiểm mới này và đã chinh phục được một số đỉnh núi cao nhất thế giới và cho tới nay, khi ở tuồi 90, Hulda Crooks đã trở thành người phụ nữ già nhất thế giới leo tới đỉnh núi Phú Sĩ.

Bạn thấy đấy, cái dệt nên cuộc đời chúng ta hôm nay và ngày mai không phải là hoàn cảnh, mà là ý nghĩa mà chúng ta gán cho các hoàn cảnh mình sống. Niềm tin là cái tạo sự khác biệt giữa một cuộc đời vui tươi cống hiến và một cuộc đời khốn khổ hủy diệt. Niềm tin biến một số người thành anh hùng, đang khi một số khác thành những con người cam phận.

"Thuốc không phải luôn luôn cần thiết,

nhưng niềm tin chắc khỏi bệnh là điều luôn luôn cần."

-NORMAN COUSINS

Tôi may mắn được quen biết Norman Cousins từ gần 7 năm nay và tôi cũng may mắn thu băng được cuộc phỏng vấn với ông một tháng trước khi ông qua đời. Trong cuộc phỏng vấn, ông chia sẻ với tôi một câu chuyện chứng tỏ niềm tin của chúng ta ảnh hưởng mạnh mẽ trên thân xác chúng ta như thế nào. Tại một trận đấu banh ở Monterey Park, ngoại ô Los Angeles, nhiều người có những triệu chứng bị ngộ đôc thức ăn. Bác sĩ khám nghiệm kết luận nguyên nhân là tại loại nước giải khát ở máy bán nước tự động, vì tất cả những người bị ngộ độc đều đã mua nước giải khát ở đó. Một thông báo được phóng thanh trên loa cảnh cáo không mua nước ở máy bán nước tự động vì đã có người bị ngộ độc và mô tả các triệu chứng ngộ độc. Thế là một bầu không khí hốt hoảng tràn ngập các khán đài và hàng loạt người ngất xỉu khi nghe tin này. Thậm chí có những người chưa từng đứng gần chiếc máy bán nước cũng bị bệnh! Các xe cứu thương tới tấp chạy đến đưa các người bị bệnh đi bệnh viện. Đến khi người ta khám phá ra lỗi không phải ở chiếc máy bán nước giải khát, lập tức những người đã bị bệnh cảm thấy được khỏi bệnh một cách lạ lùng.

Chúng ta cần hiểu rằng niềm tin của chúng ta có khả năng làm chúng ta bị bệnh hay làm chúng ta khoẻ mạnh ngay tức thì. Người ta đã chứng minh rằng niềm tin ảnh hưởng đến hệ miễn nhiễm của chúng ta. Quan trọng hơn cả, niềm tin có thể cho chúng sự dứt khóat hành động, hay có thể làm suy yếu và hủy diệt động lực của chúng ta.

Thế nên, nếu muốn điều khiển đời mình, chúng ta phải ý thức kiểm soát các niềm tin của mình. Và để làm điều này, trước hết chúng ta phải hiểu rõ niềm tin là gì và nó được hình thành như thế nào.

Niềm Tin là Gì?

Nhiều người coi niềm tin như một sự vật, nhưng thật ra nó là một cảm giác chắc chắn về một điều gì đó. Nếu bạn nói rằng bạn thông minh, có nghĩa là bạn nói,"Tôi cảm thấy chắc chắn tôi thông minh". Cảm giác chắc chắn này cho phép bạn khai thông những nguồn năng lực giúp bạn tạo được những kết quả thông minh. Tất cả chúng ta đều có sẳn nơi mình câu trả lời cho hầu hết mọi chuyện hay ít ra chúng ta có thể tìm những câu trả lời cần thiết nhờ những người khác. Nhưng chúng ta thường thiếu niềm tin, thiếu sự chắc chắn, khiến chúng ta không sử dụng được khả năng có sẳn nơi mình.

Ví dụ đơn sơ giúp bạn dễ hiểu niềm tin là gì. Bạn hãy nghĩ ra một ý tưởng. Bạn có thể nghĩ ra vô số ý tưởng, nhưng bạn không thực sự tin. Chẳng hạn bạn có ý tưởng bạn là một cô gái hấp dẫn. Bạn hãy ngưng lại giây lát và nói trong lòng, "Tôi là một cô gái hấp dẫn". Câu nói này là một ý tưởng hay là một niềm tin còn tùy ở mức độ bạn cảm thấy chắc chắn bao nhiêu khi nói lên câu đó. Nếu bạn nghĩ, "Thực ra tôi không hấp dẫn", thì điều bạn thực sự muốn nói sẽ là, "Tôi không cảm thấy chắc chắn mình hấp dẫn hay không".

Làm thế nào đổi một ý tưởng thành niềm tin? Tôi xin cống hiến bạn một ẩn dụ cho dễ hiểu. Giả sử bạn có thể nghĩ đến một cái mặt bàn không có chân. Nó giúp bạn hiểu tại sao một số ý tưởng không chắc chắn bằng một niềm tin. Không có chân, mặt bàn không thể đứng được. Ngược lại, niềm tin thì có chân. Nếu bạn thật sự tin rằng, "Tôi hấp dẫn", làm thế nào bạn biết là bạn hấp dẫn? Chắc chắn là bạn có những chứng cớ để bênh vực cho ý tưởng của bạn, những kinh nghiệm trong cuộc sống để hổ trợ ý tưởng đó. Những kinh nghiệm đó là những cái chân làm cho mặt bàn của bạn đứng vững, làm cho niềm tin của bạn chắc chắn.

Một khi bạn hiểu được niềm tin là gì, bạn có thể bắt đầu tìm hiểu xem niềm tin của bạn hình thành như thế nào, cũng như bạn có thể thay đổi nó ra sao.

Trước hết chúng ta có thể phát triển niềm tin của mình về bất kỳ điều gì, chỉ cần chúng ta tìm ra đủ những chân, những kinh nghiệm minh chứng để xây dựng niềm tin ấy. Giả sử bạn có khá nhiều kinh nghiệm trong đời sống, hay bạn quen biết những người đã gặp chua xót trong quan hệ với người khác, bạn có thể hình thành niềm tin rằng con người là xấu xa và nếu có dịp, người ta sẽ lợi dụng bạn. Hay ngược lại, nếu bạn có những kinh nghiệm trong đời để chứng minh cho ý tưởng rằng nếu bạn thực sự quan tâm tới người khác và cư xử tốt với mọi người, thì bạn sẽ có niềm tin này: Con người vốn có tính tốt và sẳn sàng giúp đỡ bạn.

Tất cả những người thành đạt xuất sắc mà tôi có dịp phỏng vấn đều có khả năng làm cho mình cảm thấy chắc chắn sẽ thành công, cho dù trước họ chưa có ai làm được. Họ có khả năng tự tạo ra kinh nghiệm qui chiếu cho mình mà những kinh nghiệm này trước đó chưa từng có hoặc được coi là không thể thực hiện.

Bất cứ ai sử dụng máy tính cá nhân đều biết đến cái tên "Microsoft". Nhưng điều ít người biết đến Bill Gates, người đồng sáng lập công ty này, không chỉ là một thiên tài gặp may, mà là một con người đã biết tự tạo ra kinh nghiệm để hỗ trợ niềm tin của mình. Khi biết rằng công ty Albuquerque đang khai triển một thứ gọi là "máy tính cá nhân" cần đến phần mềm BASIC, Bill Gates đến gặp họ và hứa bán cho họ phần mềm, mặc dù vào lúc đó ông chưa hề có thứ phần mềm này. Đã hứa, ông phải kiếm cách thực hiện. Thiên tài đích thực của ông là ở khả năng tự tạo ra niềm tin chắc chắn. Có rất nhiều người cũng thông minh như ông, nhưng ông biết sử dụng niềm tin để khai thông nguồn năng lực của mình và chỉ trong ít tuần lễ, ông cùng một đối tác đã viết ra một ngôn ngữ để biến máy tính cá nhân thành hiện thực. Bằng việc quyết tâm và tìm ra lối đi, Bill Gates đã khởi động ngày hôm đó một chuỗi những sự kiện sẽ làm thay đổi toàn diện lề lối kinh doanh của người ta và đã trở thành tỷ phú khi mới 30 tuổi. Niềm tin mang lại sức mạnh!

Bạn có biết câu chuyện chạy một dặm trong 4 phút không? Từ trước tới nay, người ta vẫn tin là không ai có thể chạy một dặm mà chỉ mất 4 phút thôi. Thế mà vào năm 1954, Roger Bannister đã phá vỡ sự tin tưởng vững chắc ấy. Anh quyết tâm thực hiện bằng được "điều không thể" ấy, không những bằng việc luyện tập thể dục, mà còn bằng việc không ngừng lặp lại trong trí mình rằng mình có thể làm được việc này, khiến hệ thần kinh của anh đã hình thành một mệnh lệnh bắt buộc anh đạt cho bằng được kết quả. Tuy nhiên, nhiều người không nhận ra khía cạnh vĩ đại nhất của thành công này lại chính là những gì anh đạt được cho người khác. Hầu như không ai dám nghĩ là có thể đạt kỷ lục chạy 4 phút một dặm, thế mà chỉ trong vòng một năm sau khi Roger phá kỷ lục, 37 vận động viên khác cũng đã phá kỷ lục này. Kinh nghiệm của anh đã cống hiến cho họ mẫu gương đủ vững vàng để tạo nên nơi họ niềm tin chắc chắn rằng chính họ cũng có khả năng làm"điều không thể". Và một năm sau đó nữa, 300 vận động viên khác đã đạt cùng một thành tích như thế!

"Niềm tin nào trở thành chân lý cho tôi...

là niềm tin cho phép tôi sử dụng hết sức lực của mình,

dồn hết năng lực của mình vào hành động"

-ANDRE GIDE

Những người từng gặp những thất bại trong quá khứ thường dễ tin rằng họ sẽ không thể thành công trong tương lai. Vì thế, do sợ thất bại, họ bắt đầu liên tục suy nghĩ sao cho thật "thực tế". Nhiều người khi phát biểu, "chúng ta phải tỏ ra thực tế", thực ra là họ đang sợ hãi, sợ lại thất bại lần nữa. Vì sợ, họ có những niềm tin làm cho họ do dự, không dám dấn thân và vì thế họ chỉ đạt những kết quả hạn chế.

Các lãnh tụ vĩ đại thường ít khi "thực tế". Họ thông minh và họ chính xác, nhưng họ không thực tế theo tiêu chuẩn của người thường. Gandhi tin rằng ông có thể giành độc lập cho Ấn Độ mà không cần dùng bạo lực để đối chọi với nước Anh, một chuyện chưa từng xảy ra trước đó. Ông không thực tế, nhưng ông chứng tỏ ông chính xác. Cũng thế, một người tin rằng mình có thể tạo niềm vui cho dân chúng bằng việc xây dựng một công viên giải trí giữa một khu rừng cam và ai muốn vào cửa cũng phải mua vé. Hồi đó, chưa hề có loại công viên nào như thế trên thế giới. Thế mà Walt Disney đã có một niềm tin chắc mà ít người có được và niềm tin lạc quan của ông đã biến đổi hoàn cảnh.

"Chỉ trong trí tưởng tượng của con người,

chân lý mới tìm được sự tồn tại hiểu quả và chắc chắn.

Trí tưởng tượng, chứ không phải sự phát minh,

mới là ông chủ tuyệt đối của nghệ thuật và của đời sống"

-JOSEPH CONRAD

Một thách đố lớn nhất trong đời sống mỗi người là quan niệm thế nào về "thất bại". Cách chúng ta đối phó với những thất bại của đời sống và cách chúng ta xác định nguyên nhân của thất bại sẽ hình thành định mệnh của chúng ta. Đôi khi chúng ta gặp quá nhiều thất bại đau đớn khiến chúng ta bắt đầu tiêm nhiễm xác tín rằng chúng ta chẳng có thể làm gì để cải thiện tình thế được. Chúng ta cảm thấy mọi cố gắng của chúng ta chỉ là uổng công và chúng ta rơi vào tình trạng vô vọng.

Nguyên nhân của tình trạng vô vọng này là do chúng ta nghĩ sự thất bại của chúng ta là cái gì vĩnh viễn, toàn diện và cá nhân.

Nhiều danh nhân trên thế giới đã thành đạt vang dội mặc dù họ cũng gặp vô số những vấn đề và trở ngại to lớn. Họ khác với những người dễ đầu hàng ở chổ họ không coi những khó khăn hay thất bại của họ là vĩnh viễn. Tám năm về trước, Khi tôi đã rơi xuống tận cùng của cuộc đời mình và hoàn toàn thất vọng với mọi chuyện, tôi đã tin chắc vấn đề của tôi là vĩnh viễn không thể cứu vãn. Có thể coi như đời sống cảm xúc của tôi đã chết. Thế nhưng tôi đã tỉnh ngộ. Tôi thấy rằng niềm tin ấy của tôi đã gây ra biết bao đau khổ, thế là tôi quyết định hủy diệt niềm tin ấy và không bao giờ còn chiều theo nó nữa. Bất kỳ điều gì xảy đến cho cuộc đời bạn, bạn phải có khả năng tin rằng, "chuyện gì cũng sẽ qua đi thôi".

Yếu tố thứ hai tạo khác biệt giũa người thành đạt và người thất bại, đó là người thành đạt thì lạc quan, còn người thất bại thì bi quan và tin rằng vấn đề của mình là toàn diện. Người thành đạt không bao giờ coi một vấn đề là toàn diện, không cho rằng vấn đề đó chi phối toàn diện cuộc sống họ. Họ luôn luôn coi nó như chỉ là "một chút thay đổi trong nếp sống mà thôi". Vì thế dù có gặp vấn đề gì đi nữa, họ vẫn tin chắc rằng mình có thể làm chủ đời sống mình.

Loại tin tưởng thứ ba thuộc về cá tính. Nếu chúng ta không coi những thất bại như một đòn bẩy để thay đổi phương pháp của mình, mà coi nó như một vấn đề cá nhân, một khuyết điểm thuộc cá tính của mình, thì chúng ta sẽ bị nản lòng ngay.

Những loại tin tưởng tiêu cực đó có thể là những liều thuốc độc giết chết cuộc sống bạn từ từ. Vì thế bạn phải tránh với bất cứ giá nào.

Thay đổi niềm tin thế nào?

Mọi sự phá vỡ bế tắc nơi con người đều bắt đầu với một sự thay đổi niềm tin. Vậy chúng ta thay đổi thế nào? Phương pháp hiệu quả nhất là làm cho tâm trí bạn coi niềm tin cũ như là nguyên nhân của những đau khổ lớn. Bạn phải làm sao tin chắc rằng niềm tin đó không chỉ gây đau khổ cho bạn trong quá khứ, mà cả trong hiện tại và có thể trong tương lai nữa. Rồi bạn phải làm cho tâm trí bạn cảm thấy vui sướng với ý nghĩ có một niềm tin mới mãnh liệt. Nên nhớ rằng chúng ta làm bất cứ điều gì cũng nhằm tránh đau khổ hay đạt niềm vui sướng, vì thế, nếu chúng ta tin là điều gì đó gây đau khổ khá lớn, chúng ta sẽ thay đổi được.

Kế đến, hãy tạo sự hoài nghi. Nếu bạn thành thật với chính mình, bạn có nghĩ là có những niềm tin trước kia bạn dùng để tự biện hộ suốt nhiều năm qua, nhưng nay bạn phải bối rối khi nhìn nhận nó? Điều gì xảy ra vậy? Có gì đó làm bạn nghi ngờ: Có thể là một kinh nghiệm mới, có thể là một khuôn mẫu đối lập với niềm tin cũ của bạn. Chúng ta có những kinh nghiệm mới và những kinh nghiệm này khiến chúng ta đặt câu hỏi, cắt đứt những khuôn mẫu niềm tin cũ và bắt đầu làm chúng lung lay.

Kinh nghiệm mới tự nó không tạo nên thay đổi. Kinh nghiệm mới chỉ kích thích sự thay đổi nếu nó làm chúng ta chất vấn các niềm tin của mình. Hãy nhớ rằng, khi chúng ta đã tin điều gì, chúng ta hoàn toàn không chất vấn nó nữa. Nên nếu chúng ta thành thật chất vấn niềm tin của mình là chúng ta không còn cảm thấy tuyệt đối chắc chắn về nó nữa. Nếu chúng ta xem xét kỹ, chúng ta có thể phát hiện ra rằng điều mà chúng ta đã nhiều năm tin tưởng một cách vô thức, chúng ta đã dựa trên những giả định sai lầm.

Nếu bạn chất vấn một điều gì đủ mức, rốt cuộc bạn sẽ bắt đầu nghi ngờ điều ấy, Nhiều năm trước, tôi đã có cơ hội hiếm hoi với quân lực Mỹ và những thành công to lớn của tôi đã đưa tôi tới làm việc với cơ quan CIA. Trong khi làm việc, tôi đã có cơ hội học hỏi từ một viên chức cấp cao CIA. Phải thừa nhận rằng những kỹ năng mà ông và nhiều người khác như ông đã sử dụng để làm lay chuyển những niềm tin xác tín của người khác và thay đổi các niềm tin của họ quả là vô cùng kỳ diệu. Họ tạo một bầu không khí khiến cho người ta nghi ngờ những gì mình vẫn tin tưởng từ trước đến giờ, rồi họ cung cấp cho người ta những ý tưởng và kinh nghiệm mới để củng cố việc đón nhận các niềm tin mới. Tôi đã đem áp dụng những kỹ năng này vào chính mình để loại bỏ những niềm tin vô ích và thay thế bằng những niềm tin mạnh mẽ.

Cách để tiến bộ trong đời sống là học hỏi gương mẫu đời sống của những người đã thành đạt. Đó là những động lực mạnh, thích thú và những con người này luôn có quanh ta. Hãy hỏi họ những câu như sau:" Niềm tin nào đã khiến bạn thành công? Niềm tin nào đã khiến bạn vượt trội hơn những người khác?"

Những cải thiện nho nhỏ thì dễ tin,

nên có thể đạt được.

Pat Riley là huấn luyện viên bóng rổ thành công nhất trong lịc sử của NBA. Có người cho rằng ông may mắn vì có những cầu thủ siêu sao. Thực tình ông có trong tay những cầu thủ siêu sao, nhưng nhiều người khác cũng có những nguồn lực mạnh để thành công mà đã không được như Pat. Pat có khả năng làm việc này là dựa trên niềm tin và sự quyết tâm. ông kể là vào mùa bóng đầu năm 1986 ông gặp một thách đố nặng nề. Nhiều cầu thủ của ông đã cố gắng hết sức trong năm ngoái nhưng đã thua đội Boston Celtics. Để tìm ra một kế họach có thể tin tưởng được nhằm kích thích các cầu thủ tiến lên, ông đã chủ trương nhắm vào chủ đề "Những cải thiện nhỏ". Ông đã thuyết phục các cầu thủ mình tin rằng mỗi người chỉ cần tăng thêm 1 phần trăm chất lượng của mình sẽ làm cho chất lượng của trận đấu thay đổi hẳn. Nghe ra thì có vẻ quá nhỏ nhoi vô nghĩa, nhưng nếu bạn nghĩ đến 12 cầu thủ mỗi người tăng thêm 1 phần trăm khả năng của mình trong 5 lãnh vực, thì nỗ lực phối hợp của họ sẽ tạo ra một đội bóng với hệu quả tăng lên 60 phần trăm. vậy mà chỉ cần tăng 10 phần trăm đã đủ để chiến thắng. Tuy nhiên, giá trị của triết lý này là mọi người đều tin rằng điều đó có thể đạt được. Mọi người cảm thấy chắc chắn mình có thể cải thiện ít nhất là 1 phần trăm khả năng tối đa của mình trong năm lĩnh vực lớn của trò chơi và niềm tin chắc theo đuổi mục tiêu đã khiến họ đạt tới những tiềm lực còn cao hơn thế nữa. Kết quả ra sao? Hầu hết các cầu thủ đã tăng từ 5 phần trăm năng lực trở lên, nhiều người tăng đến 50 phần trăm. Theo Pat Riley, mùa bóng 1987 đã trở thành mùa chiến thắng dễ dàng nhất. Niềm tin có tác dụng nếu bạn quyết tâm gắn bó vào nó.

Chúng ta đã khám phá ra được nhiều điều về niềm tin, nhưng để thực sự làm chủ đời mình, chúng ta phải biết chúng ta đã dùng những niềm tin nào để hướng dẫn cuộc đời mình.

Vậy thì ngay bây giờ, bạn hãy ngưng mọi công việc bạn đang làm và dành cho tâm trí bạn chừng 10 phút sảng khoái. Bạn hãy nghĩ đến tất cả những niềm tin bạn đang có, những niềm tin hiệu quả cũng như những niềm tin vô ích: Những niềm tin nho nhỏ tưởng chừng vô nghĩa lý và những niềm tin to lớn có vẻ tạo nên khác biệt quan trọng.

Bạn hãy viết ra giấy tất cả những niềm tin ấy, rồi tìm cách củng cố những niềm tin hiệu quả và loại bỏ những niềm tin vô ích hay tiêu cực.

Tài lãnh đạo và sức mạnh của niềm tin

Các người lãnh đạo là những con người sống bằng niềm tin mạnh và dạy cho người khác khai mở những tiềm năng dồi dào của họ bằng cách thay đổi những niềm tin đã từng bóp nghẹt họ. Một lãnh đạo vĩ đại từng gây ấn tượng cho tôi là một giáo viên, tên bà là Marva Collins. Ba mươi năm trước đây, Marva đã sử dụng năng lực của mình và quyết định làm nên tương lai bằng cách thay đổi cuộc sống của những trẻ em. Bà gặp ngay một thách đố lớn: Khi vừa bắt tay vào công việc dạy học lần đầu tiên ở Chicago, đám học sinh hạng hai của bà đã quyết định là chúng không muốn học gì hết. Nhưng sứ mệnh của Marva là uốn nắn cuộc đời của chúng. Bà không chỉ có niềm tin là có thể ảnh hưởng đối với chúng, mà bà còn có một sự xác tín sâu sắc và đầy say mê là sẽ ảnh hưởng đến suốt cuộc đời chúng. Bà không chịu một giới hạn nào đặt ra cho mình. Đứng trước những học sinh bị đánh giá là mắc những khuyết tật về đọc chữ và đủ thứ rối loạn nhân cách khác, bà đã quan niệm rằng vấn đề không phải là ở các trẻ em, mà là ở cách thức người ta dạy dỗ chúng. Chưa có ai thách thức khả năng chúng và vì thế chúng không có niềm tự tin. Chúng không có kinh nghiệm nào để đo lường đúng thực lực của mình. Theo bà, con người đáp ứng lại thách đố và những trẻ em này cần có thách đố hơn bất cứ điều gì khác.

Vì vậy bà loại bỏ tất cả những sách soạn riêng cho hạng trẻ em học chậm và thay vào đó, bà dạy các em những tác phẩm của Shakespeare, Sophocles và Tolstoy. Tất cả các giáo viên khác điều lắc đầu, "Bà ta điên chắc! Lũ trẻ làm sao hiểu nổi những sách ấy?" Và nhiều đồng nghiệp chỉ trích cá nhân bà, cho rằng bà đang làm hại cuộc đời những đứa trẻ. Nhưng những học sinh của Marva không những hiểu được những tác phẩm đó mà còn ham thích nữa. Tại sao? Vì bà tin mãnh liệt vào phẩm chất độc đáo của tâm trí mỗi đứa trẻ, cũng như khả năng học tập của mỗi đứa. Bà truyền đạt với chúng bằng tất cả sự hợp lý và tình thương khiến bà tạo được cho chúng niềm tự tin một số em cảm nghiệm điều này lần đầu tiên trong đời. Những kết quả bà đã tạo ra được trong nhiều thập niên quả là kỳ diệu.

Lần đầu tiên tôi gặp Marva và phỏng vấn bà ở Westside Preparatory School, một trường tư bà đã lập bên ngoài hệ thống học đường của thành phố Chicago. Sau khi gặp gỡ với bà, tôi yêu cầu phỏng vấn một vài học sinh của bà. Học sinh đầu tiên tôi gặp là một cậu bé bốn tuồi, với một nụ cười làm bạn say mê. Tôi bắt tay cậu bé.

"Chào, chú là Tony Robbins".

"Chào chú Robbins, tên cháu là Talmadge E. Griffin. Cháu bốn tuổi, chú muốn hỏi gì cháu?"

"Tốt lắm, Talmadge. Cháu nói cho chú biết mấy hôm nay cháu đang học cái gì?"

"Cháu học nhiều thứ lắm!"

"Được, vậy cháu đã đọc những sách gì?"

"Cháu vừa đọc xong cuốn Mèo và Người, của John steinbeck".

Rõ ràng là tôi bị ấn tượng trước câu trả lời này. Tôi hỏi cậu bé cuốn sách nói gì và tôi nghĩ bụng thằng bé sẽ nói tầm phào bất kể điều gì.

Nó kể, "Vâng, vai chính của câu chuyện là..."

Lúc này thì tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Rồi tôi hỏi em học được bài học gì từ cuốn sách.

"Thưa chú Robbins, cháu không chỉ học ở cuốn sách. Cuốn sách đã thấm vào tâm hồn cháu".

Tôi cười lớn tiếng và hỏi, "Cháu nói "thấm" nghĩa là sao?"

"Là tràn vào khắp người" và nó cho tôi một định nghĩa đầy đủ hơn là tôi có thể mô tả cho bạn.

"Cái gì làm cháu cảm động nhiều đến thế trong cuốn sách này, hả Talmadge?"

"Chú Robbins, trong câu chuyện cháu nhận thấy trẻ con không bao giờ đánh giá người khác bằng màu da của họ. Chỉ có người lớn làm thế. Điều cháu học được ở cuốn sách này là dù sau này có trở thành người lớn, cháu cũng sẽ không bao giờ quên những bài học thời thơ ấu".

Tôi bắt đầu muốn khóc vì thấy rằng Marva Collins đang cung cấp cho cậu bé này và biết bao đứa trẻ khác những niềm tin mãnh liệt để tiếp tục hình thành những quyết định của các em không chỉ hôm nay mà cho suốt cuộc đời. Marva nâng cao phẩm chất đời sống các học sinh của bà bằng việc sử dụng ba nguyên tắc tổ chức tôi đã nói đến ở đầu cuốn sách: bà tạo được cho các em khả năng đề ra cho mình những tiêu chuẩn cao hơn, bà giúp đỡ để các em có những niềm tin mới và hiệu quả giúp các em vượt qua những niềm tin tiêu cực cũ và bà hỗ trợ tất cả điều này bằng những kỹ năng đặc biệt và những chiến lược cần thiết để thành công trong suốt cuộc đời. Kết quả ư? Những học sinh của bà không chỉ trở nên tự tin hơn, mà còn giàu khả năng. Những kết quả trước mắt về học hành của các em thật là kỳ diệu và những kết quả về lâu dài cho cuộc sống các em thật là sâu xa.

Cuối cùng, tôi hỏi Tamadge, "Bà Collins đã dạy cháu điều gì là quan trọng nhất?"

"Điều quan trọng nhất bà Collins dạy cháu là xã hội có thể dự báo, nhưng chỉ có cá nhân cháu sẽ xác định số phận cho mình!"

Có lẽ tất cả chúng ta cần nhớ những bài học của một đứa trẻ. Với những niềm tin mà Tamadge đã diễn tả đẹp như thế, tôi bảo đảm em cũng như nhiều đứa trẻ khác trong lớp sẽ có những cơ hội để tiếp tục diễn đạt đời sống của mình bằng cách xây dựng tương lai như chúng mong ước, hơn là cái tương lai mà nhiều người lo sợ.

Chúng ta tóm lược những điều chúng ta vừa mới học được. Chúng ta thấy rõ nơi con người mình có một sức mạnh cần được chúng ta đánh thức. Sức mạnh ấy bắt đầu bằng khả năng làm những quyết định có ý thức để dệt nên cuộc đời chúng ta. Nhưng có một niềm tin cơ bản mà chúng ta phải khai thác và giải quyết và niềm tin này có thể tìm thấy khi bạn trả lời cho câu hỏi ở chương tiếp theo sau đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro