21 . Thấy rồi ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lái hết tốc độ có thể, Sandeul chỉ hướng về nơi anh đang nghĩ
" Sambi ... Nhất định em phải đợi anh ! "

-----------------------

Sau khi bị ai đó hất điện thoại xuống, cô giật mình quay lại đằng sau .
LÀ HẮN !!!
Hốt hoảng cô chạy lên xe đóng chặt cửa lại . Hắn cầm chốt cửa mở ra . Hai bên giằng co ... Nhưng sức lực của 1 người con gái sao đọ được với người đàn ông ấy ??? Định chạy ra bằng cửa bên còn lại, nhưng chân cô đã bị hắn nắm được . 1 chiếc, 2 chiếc cúc áo dần bị bung ra ... Biết là vô ích, nhưng cô vẫn chống cự bằng tất cả sức lực của bản thân . Chân vẫn cố gắng đạp vào người hắn . Nhưng rồi cả tay và chân đã bị hắn khống chế . Bất lực ... chẳng làm gì được, trong tâm trí của bản thân bây giờ, chỉ nghĩ đến anh . Khi mà môi hắn cách cổ của cô chỉ vài cm thì 1 ánh đèn chói lóa chiếu vào . Cảm giác cả thế giới như bừng sáng khi thấy anh chạy thật nhanh tới và kéo hắn ra xa .
Bốp ! Một cú đấm mạnh mẽ vào tên biến thái kia, làm hắn ngã lăn xuống đất . Anh vội vàng cởi áo khoác ra che cho cô rồi nhấc bổng người con gái đang khóc nấc lên : " Thật sự đã tìm thấy em rồi ... " .
Bấy giờ tiếng xe cảnh sát mới xuất hiện . Jinyoung vừa thấy anh :

- Yaaaa !!! Sao em không không nói gì mà phóng xe đi luôn đấy hả ? Lại với vận tốc cao nữa ... Mà đây là đâu ? Đường đến đây thật sự rất khó đấy vì xuất hiện rất nhiều ngã 3 và ngã 4 nữa !

- Nếu không nhanh thì khi đến đây, cảnh tượng em thấy còn kinh khủng hơn lúc nãy ...

Nhưng lời nói ấy rất nhỏ, chẳng ai nghe thấy . Chỉ có Sambi đang nằm trong vòng tay của anh mới có thể nghe được lời này ...

" Tôi thật sự may mắn ... Từ bé tới giờ, tôi mới hiểu trực giác của tình yêu có sức mạnh to lớn nhường nào . Cảm ơn anh, Sandeul .... "

-----------------

Về đến nhà, anh cũng chẳng nói lời nào với cô . Suốt tối hôm ấy, anh ôm cô rất chặt, khiến cô chẳng nhúc nhích được ...

- Sambi biết ... Anh sợ mất Sambi đến nhường nào chứ ???
- D... Dạ ... ???
- Vậy nên, lần sau đừng làm anh lo nữa ... Hôm nay em đã khổ cực rồi .

Cô cảm nhận được sự ấm áp ấy từ anh . Cả đời này, có lẽ chẳng có ai đối xử tốt với cô hơn Sandeul ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro