Chuong 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói gì thì nói nhưng tôi vẫn phải chạy vào nhà vệ sinh lấy máy sấy tóc cho Quân. Nó thích thú nằm lên đùi tôi, cảm nhận hơi ấm có phần man mát do nước rơi ra, vừa khoanh tay trước ngực vừa cười:

''Sắp xong chưa?''

''Mày háo hức cho tao xem đến vậy à?'' - hai má tôi bất giác nóng bừng lên, lấy khăn lau sơ mặt nó.

''Đúng!''

Cuối cùng Minh Quân cũng ngồi dậy, dù chỉ mười phút nhưng tôi cảm thấy mình được sống lại - nó mà nằm thêm một chút nữa nữa là tim tôi đã rơi ra ngoài mất rồi!

Tôi sờ sờ cổ, hai tay đan vào nhau, đăm chiêu nhìn Quân, đẹp trai quá!

''Mày cho tao mượn áo được không? Áo gì cũng được! Mặc váy khó chịu quá!'' - dù chiếc đầm hoa trắng trên người tôi thực sự rất đẹp nhưng xét về độ thoải mái với quần jeans, áo thun thì nó không có cửa. Quân chạy vội vào trong tìm, để tôi ngồi đợi một mình bên ngoài. Sau hơn năm phút lục lọi nó cũng móc ra được một chiếc áo sơ mi trắng, chính xác là đồng phục trường nhưng mà cờ XXL. Bình thường tôi cũng mê mấy chị chân dài nuột nà mặc trang phục như thế nhưng về phía mình tôi hơi e ngại. Quân gãi đầu, nó thả cái áo mỏng như tờ bánh tráng rơi lả tả trên ghế sofa, ngồi xuống thảm len:

''Có mỗi cái này thôi...mày mặc được không?''

''Hình như hơi thiếu vải...để tao xem, áo mày hả?''

''Đương nhiên, bọn nó về hết rồi, còn mỗi tao thôi, cùng lắm thì mày mặc nguyên chân váy là được!''

Tôi cười cười, hai gò má bất giác như nóng lên - trong lòng nao nao một nỗi niềm khó tả, ấm áp và được quan tâm nó thích thế đấy!

Mân mê món trang sức trên cổ một lúc, tôi vẫn phân vân không biết có nên mặc không, Minh Quân nhét thêm cái áo khoác vào tay tôi rồi gác tay lên thành ghế - nó cười và để lộ ra chiếc răng khểnh nhìn rất ''duyên''. Điều đó cũng khiến tôi bất ngờ, trước giờ Quân ít cười hoặc chỉ cười mỉm nên chẳng mấy ai thấy được. Tôi ngẩn người nhìn nó, tay vẫn cầm chiếc áo khoác. 

Đừng nói là tôi lại trúng tiếng sét ái tình lần nữa rồi nhé?

''Thay đi, tao đợi. Điều hòa thế này mặc áo khoác vẫn mát lắm!'' - Quân xốc hai vai tôi dậy khiến tôi hơi giật mình rồi chỉ tay về phía cửa nhà tắm.

Bước vào trong, tôi thấy hơi nước âm ấm còn đọng trên gương soi, chắc Quân vừa dùng không lâu. Đặt chiếc-áo-mỏng-dính lên giá đỡ trước mặt, tôi khóa cửa rồi cởi váy ra, treo gọn gàng rồi thử khoác sơ mi vào, xem xét trước gương. Cũng không tệ. Để mà nói thì tôi cũng thích chơi thể thao, điển hình là cầu lông, bóng bàn và cả bơi nữa nên xét phần ''body'' thì cũng gọi là bốc lửa các thứ. Nói chung tạm ổn, mỡ thừa tôi ít và chân cũng không quá to, tổng thể được nhận xét là hài hòa thôi.

Tôi nhìn mình trong gương, khẽ túm hai viền áo bên eo lại, búi tóc cao để lộ phần gáy nhỏ nhắn.

''Thôi thôi, đẹp đẽ gì mà khoe!'' - tôi xua tay, tự cảm thấy xấu hổ trước sự tự luyến của bản thân, nhanh chóng cầm lấy váy rồi mở cửa.

Vừa chui đầu ra ngoài tôi đã bắt gặp Quân đứng chống tay lên mặt bàn, nó cúi gằm mặt xuống,tay còn lại che mắt.

Tôi sợ nó đang suy nghĩ gì đó nên không dám làm phiền. Thấy tôi lại gần, Quân giật mình, lúng túng ngồi xuống ghế, tay chân không biết để đâu cho đúng.

''Mày sao vậy? Mệt à?''

''Không-không sao! Kệ tao!''

Tôi khó hiểu bỏ váy vào trong túi, bất giác nhận ra Quân đang nhìn ''chằm chằm'' vào người tôi, thì cứ cho là chân đi. Chỉnh lại chân váy, tôi vừa cười vừa nói

''Sao? Lần đầu thấy người đẹp à?''

''Lại luyên thuyên. Người đẹp tao thấy đầy, chỉ là....chưa thấy ai mặc sơ mi trắng đẹp như mày..'' - nó lấy hai tay che mặt, ngửa đầu ra đằng sau. Người tôi đột nhiên nóng lên, biết là khen nhưng sao thấy sai sai quá?

Cảm ơn mọi người đã đọc!🎉🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro