Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là con thứ ba trong gia tộc thượng lưu thương nhân chuyên buôn các mặt hàng nước hoa, hương liệu nổi tiếng bậc nhất cái Sài Gòn thời bấy giờ.

Cậu chỉ là người hầu được phu nhân tiện tay mua về rồi phân cho phục vụ cậu ba. Một kẻ không thân không phận, chẳng biết mình từ đâu đến, chỉ biết mình tên độc mỗi một chữ, Liên.Hắn ngạo mạn, lạnh lùng, độc đoán, và vô tình. Thế nhưng lại động tình trước một kẻ hầu hạ, không chỉ vậy mà còn trầm luân trong đấy

Cậu yếu đuối, đáng thương, dịu dàng mà tinh tế. Từng chút từng chút, cậu yêu hắn không hay biết

NHƯNG ai đời làm gì có kẻ hầu nào trèo được lên giường nhà giàu mà vẻ vang?Ai đời người hạ mà được mang danh "thiếu phu nhân" danh giá?Ai đời một người cầu bơ không phận lại được nhận vào gia tộc thượng lưu?

Ấy vậy mà hắn không tiếc phản nghịch lại phu nhân mà yêu thương cậu. Chăm cậu từng chút từng chút một. Sợ cậu ở trên căn gác xếp nhỏ bé, ẩm thấp sẽ ảnh hưởng đến làn da trắng mịn như sơ sinh của cậu liền không tiếc ngân phiếu tậu riêng một căn nhà lớn xa hoa, rồi cùng cậu chuyển ra ở. Chỉ cảm mạo có chút hắn liền gọi thầy y đến khám cho, chỉ mong Liên của hắn luôn khoẻ mạnh.

Cậu tự biết bản thân không dám trèo cao, luôn giữ kẽ, hết lần này đến lần khác từ chối hắn. Cánh môi mỏng buông lời chối từ nhưng trái tim lại một mực hướng theo, cậu đau khổ, dằn vặt bản thân nhưng lại không hay biết rằng bản thân không thể sống thiếu hắn.

----------------

"Liên, em đi theo tôi chứ?"

"Thưa cậu, em không dám. Kẻ hèn này được cậu che chở như vậy đủ rồi. Xin đừng làm khó em thêm nữa"


"Liên, hoa đào nở rồi. Sớm mai chúng ta đi dạo chợ xuân nhé"

"Thưa cậu, em sẽ bảo xe kéo chờ sẵn bên ngoài. Ngày mai sửa soạn xong thì cậu cứ ra đằng cổng, phu xe đã chờ"

"Tôi nói, tôi muốn em đi cùng tôi!"

"Em..." 

"Không cho phép em từ chối. Được rồi, em lui xuống đi. Ngày mai chờ tôi chỗ phu xe, tôi không thấy em thì đừng trách"

"... Vâng, thưa cậu"


"Cậu Liên, cậu làm ở nhà được bao lâu rồi?"

"Bẩm bà, tôi đã làm được gần 3 năm rồi"

"Cậu thấy thằng Quân nhà tôi như thế nào?"

"Dạ bẩm, tôi là kẻ dưới không dám nhận xét thiếu gia."

"À, thằng Quân nhà tôi ấy mà. Nó là đứa thứ ba mà lão gia ưng nhất, là thiếu gia của nhà họ Nguyễn này. Cậu Liên, tôi nghe nói dạo gần đầy, tôi tớ trong nhà này có nói xì xầm gì đấy, tôi có nghe một hai câu..."

"Bẩm bà, họ nói linh tinh. Tôi tự biết mình phận kẻ dưới chẳng dám làm gì, dân đen không dám trêu gì cậu ba Quân ạ. Mong bà suy xét"

"Ờ, biết thân biết phận là tốt. Tôi mong cậu đừng quá phận, lui xuống đi"


Một đêm trăng thanh, trong bóng đêm hắn vòng cánh tay rắn chắn ôm siết cậu vào lòng. Mặt úp vào tấm lưng trần trắn nuốt, bạc môi tiếc thương hôn lên đấy, khàn khàn chất giọng:

"Mệt cho em rồi"

"Thưa cậu, em không sao" - Liên mím môi trắng bệch đi vì sự vận động vừa rồi, cậu chẳng dám nhúc nhích, toàn thân đau không chịu nổi

"Ưm...em là của tôi, Liên" - Hắn thì thầm vào tai cậu rồi chìm vào giấc ngủ

"Vâng" - Dòng lệ lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt thanh tú, Liên cắn răng đáp lời. Những lời tiếp theo rất muốn được tuôn ra nhưng chỉ có thể lặng lẽ trào dâng trong cõi lòng 

"Nhưng... Em thương cậu hai Trung, thưa cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro