Đành Nói Tạm Biệt (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau

Mới sáng hắn đã mang con 4 bánh sang trọng sang đón nó đi chơi. Nó không có chút gì gọi là giận chỉ qua là ít nói hơn bình thường.

Hắn gọi toàn những món nó thích rồi ngoan ngoãn ngồi nhìn nó ăn. Nó ăn cũng không ít đâu mà không biết sao lại không tăng thêm kí nào, ông trời thật sự rất thương nó (tác giả dù không ăn cũng lên kí).

Thức ăn hơi cứng làm nó bị nghẹn, hắn luống cuống lo lắng đưa nước trà chanh cho nó uống một hơi không nói không rằng rồi bình thường ăn tiếp.

Hắn chớp mắt đáng yêu khẽ thở dài, đôi mắt vẫn chăm chú theo từng hành động của nó. Hắn cứ thở dài hết hơi này đến hơi khác, nó ngước lên nhìn hắn, miệng vẫn còn đầy thức ăn:-Muốn nói gì cứ nói đi!

Mi mắt hắn dựt dựt rồi lắc đầu, nó chú tâm vào ăn tiếp thì hắn lại lên tiếng:-Em còn giận anh sao?

Nó khựng lại 2s rồi ăn tiếp:-Không!

-Vậy tại sao khi đó em không nhìn anh?

-Vì anh ôm bạn em!

-Em ghen?

Vừa nghe xong nó ho sặc sụa rồi uống nước rồi nghẹn rồi uống nước tiếp làm hắn lo cuống cuồng. Xong xuôi nó hung hăng nhìn hắn bằng nửa con mắt:-Không! Em không có ghen!

Hắn cười mỉm:-Ờ... "anh biết là em có ghen mà"_hắn nghĩ rồi cười một mình, sau đó nắm tay nó:-Nhưng em đừng hiểu lầm nha... anh chỉ là...

Nó nhanh chóng cướp lời:-Em không ngốc đến mức không biết gì để rồi tức giận vô cớ đâu, em biết tất cả đều là Hoa Quyên đứng sau cả, anh tưởng em là ai chứ? IQ 200 đó!_hắn bật cười xoa đầu nó.

...CUỐI HỌC KÌ II...

Lại đến một cái cuối kì nữa, chỉ vài tháng nữa thôi chúng nó đã trờ thành người lớn, phải mang trách nhiệm quan trọng trên vai, nhưng hiện tại thì vẫn là một đám con nít thôi.

Cả 2 ngồi cạnh nhau không ai nói ai câu nào và cùng một tâm trạng là rất buồn. Hắn nắm chặt tay nó đến tay nó đỏ lên vì đau nhưng nó không cảm thấy đau mà ngược lại là vô cùng ấm áp.

Nhìn bãi biển lúc hoàng hôn đúng là lòng cũng man mác buồn, hắn thở dài:-Anh đã hứa với ba sẽ du học Anh Quốc 4 năm, sau 4 năm là lúc anh 22 tuổi, anh sẽ tìm em, được chứ?

Nó đưa đôi mắt buồn nhìn hắn, chỉ im lặng gật đầu, và thì thầm vào tai hắn:-Em sẽ đợi đó ngốc à!

Hắn bật cười rồi gương mặt trở nên nghiêm túc 2 người nhìn nhau... hắn nhẹ nhàng hôn lên bờ môi anh đào ngọt ngào của nó.

Ngày hắn lên máy bay, nó và Kiều My ra tiễn. Nó không dám khóc, nó sợ vì mình mà hắn sẽ không đi được mất, hắn cũng không dám nói những câu níu kéo, chỉ dặn dò nó phải đi ngủ sớm, phải ăn uống thật nhiều, phải dành thời gian chăm sóc cho bản thân... tập nhảy vừa phải, nó cũng dặn dò hắn gần giống vậy.

Hắn luyến tiếc xách vali lên máy bay, máy bay vừa cất cánh... nó sà vào lòng Kiều My oà khóc như một đứa con nít.

...1 năm sau...

Ông Nhân phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối, phải nhập viện để chữa trị vì thiếu tiền viện phí để lo phẫu thuật cho ông, nó đành bán đi căn nhà mà 2 người yêu quý nhất, bán đi nơi mà gia đình nó gửi gấm nhiều kỉ niệm nhất.

Tạm thời không có chỗ ở nên nó sang ở cùng Kiều My, My yêu cầu sẽ đứng ra giúp đỡ nó, ba mẹ My cũng rất tốt bụng cũng muốn giúp nó nhưng nó đều từ chối vì không có tiền tiếp tục đi học đại học nên nó đã lưu điểm để tạm nghỉ.

Tuy trãi qua rất nhiều lần phẫu thuật nhưng ông Nhân không thể nào chữa khỏi căn bệnh quái ác này chỉ có thể lạc quan, cố sống vui vẻ những ngày còn lại, bác sĩ nói tuổi thọ của ông cũng chỉ được vài năm nữa, đến đâu thì hay đến đó.

Nó làm rất nhiều công việc cùng một lúc, mới 20 tuổi nhưng nó đã phải tiếp xúc với nhiều việc khác nhau, ban ngày nó đi dạy kèm học sinh tiểu học, những lúc rảnh thì đi làm phục vụ nhà hàng, khi nào có người gọi đi chụp hình shop quần áo thì đi, tối thì làm việc ở bar (nhảy và phục vụ bàn chứ không có gì đen tối)

Và tất nhiên nó cũng không có thời gian nghĩ đến chuyện tình cảm. Nó không còn liên lạc gì với hắn nữa, nó thay sim, đổi địa chỉ, thậm chí là không cho Kiều My tiết lộ với hắn về mình điều gì nữa. Nó muốn dứt khoát.

Thấy nó đang ngồi học bài (xin nghỉ nhưng vẫn chăm chỉ tự học), Kiều My bê ly nước cam đem vào phòng nó:-Mày nghỉ mệt chút đi, vừa đi làm về mà còn dúi đầu dô sách vở nữa!

Nó vẫn dán mắt vào sách cầm ly nước cam uống một ngụm nhỏ:-Mày còn chưa ngủ hả?

Kiều My thở dài ngồi xuống cạnh nó:-Nhìn mày như gì tao không nỡ đi ngủ... ông trời thật bất công ha!?

Nó khẽ đưa mắt nhìn My, My nói tiếp:-Tao muốn được ở cạnh mày, đối diện với tất cả mọi chuyện mà mày đang đối diện, hãy để tao được giúp mày?

Nó im lặng rồi gượng cười, cách nói chuyện cũng thay đổi:-Tao muốn tự mình nổ lực phấn đấu để ba tao cảm thấy tự hào...

My vỗ vai nó:-Nếu mày không ráng gượng được nữa thì vẫn còn tao.... tao vẫn ở đây, bờ vai này sẽ luôn cho mày tựa vào!

Nó ôm lấy vai My:-Thật tốt khi có mày... con Les ạ..._My bật cười.

Nhỏ đến giờ vẫn chưa có bạn trai hay chưa từng yêu ai cũng có thể nói lý do đơn giản đó là vì nó... vì My luôn quan tâm và bên cạnh nó nên đã quen như vậy, chỉ có thời gian bên cạnh nó nên không có thời gian dành cho bạn trai hay người yêu, cũng có thể nói là Kiều My bị Les yêu nó như thế cũng có thể được. Nhưng thực chất là Kiều My xem nó như em gái mình, luôn yêu thương nó là vì vậy chỉ khi ở bên nó, My mới có được cảm giác thoải mái.

Nó ngồi ngoài ban công nhìn lên bầu trời đầy sao rồi nhìn vào cổ tay mình vẫn còn đó chiếc lắc lúc trước hắn tặng nó lúc tỏ tình, nó vẫn còn giữ... nó không mong nó và hắn sẽ gặp lại, nó không muốn hắn nhìn thấy con người nó lúc này – một con người đã hoàn toàn thay đổi bởi vì cuộc sống không còn ngây thơ, hồn nhiên và bướng bỉnh nữa.

Hôm sau...

Kiều My quăng cho nó một chiếc váy gọi là khá kín đáo của mình rồi đẩy nó thật nhanh vào phòng:-Thay đồ này trong 30 giây đi cô gái, phải nhanh thật nhanh đó!

Nó vẫn còn mớ ngủ hơi ngơ ngác chả hiểu gì hỏi lại:-Gì vậy?? Gì vậy???

-Cứ làm theo lời tao là được rồi hỏi nhiều làm gì!

-CẠCH- Nó mở cửa bước ra, phong cách hiền thục, dịu dàng cực khác với bình thường nếu không nói là dị thường.

Không để nó kịp phản bác điều gì nhỏ liền nắm tay nó lôi đi mất.

...Nhà Hàng Some...

Nhỏ đẩy nó ngồi xuống trông thô bạo hơn chữ thô-bạo, nó hất tay My ra lúc này mới có cơ hội hỏi chuyện:-Rốt cuộc là sao? Nói rõ cho tao nghe!

Kiều My chưa nói gì thì từ phía sau xuất hiện thân ảnh quen thuộc làm động lòng người, nó cũng bị người đó làm cho ngơ ngác vài giây, anh mỉm cười nhìn nó:-Em vẫn đáng yêu như vậy!_nó né tránh ánh mắt.

-Anh thì vẫn soái như vậy!_Kiều My đưa tay ra bắt tay anh thay nó.

Huy Nam cười bắt tay My rồi ngồi xuống ghế, mắt chẳng hề dịch khỏi khuôn mặt nó, anh cứ nhìn nó như vậy quả thật khiến người khác rất ngại. Chỉ là đã lâu không gặp làm anh cũng chẳng kiểm soát được mình.

3 người cùng nhau nói chuyện, đôi lúc lại kể về chuyện cũ, sau đó My cũng đi vào vấn đề chính, ý My muốn giúp nó tìm một công việc ổn định có thể khỏi phải chạy đôn chạy đáo tùm lum. Vì đối với gia thế trong thương trường nhỏ nắm rất rõ, Cao Gia là một tập đoàn lớn có tiếng nhất nhì trong nước và anh lại là người thừa kế, không nhờ anh thì nhờ ai, cái gia thế khủng đó cũng may anh đã nhờ My giấu kín nếu nói ra chắc nó sốc đến ngủm củ tỏi mất.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro