Chương 34: Vá quần áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu hoạch vụ thu qua đi ông trời liền đổi tiết trời thành âm dương quái khí, hôm nay khí trời âm u một chút ngày mai mặt trời lại chói chang, biến đổi thật thất thường.

Buổi sáng Lâm Thanh Uyển vừa ra mở cửa phòng thì gió lạnh bên ngoài liền lùa vào, nàng nghĩ, lại xoay người đi vào mặc thêm một bộ y phục.

Hôm nay đến phiên Diêu thị nấu cơm, bình thường lúc hai nàng nấu cơm đều sẽ giúp đỡ nhau một tay, cho nên hôm nay Lâm Thanh Uyển sau khi thức dậy liền chuẩn bị đi hỗ trợ Diêu thị.

Nhưng bây giờ chuyện trong nhà không nhiều, chỉ làm cơm cho cả nhà, cho lợn gà ăn, phơi rau khô gì đó. Mấy ngày này so với mấy ngày thu hoạch vụ thu đúng thật là hạnh phúc ghê gớm. Ít nhất Lâm Thanh Uyển chưa bao giờ làm việc nhà nông sẽ cho là như vậy.

Bởi vì sườn núi Lạc Hạp phía bên này lạnh hơn, thu hoạch vụ thu qua đi đất không trồng được gì nữa, cho nên các nam nhân thực nhàn, không phải tụ tập một chỗ uống rượu thì chính là ở nhà đào giường lò, thông ống khói, đốn củi, chuẩn bị cho "miêu đông'’ kế tiếp.

Ăn xong điểm tâm, hai huynh đệ Dương Thiết Trụ và Dương Thiết Căn liền đi đốn củi, hai ngày nay bọn họ ngày ngày đều sẽ đi ra ngoài chặt ít củi mang về, Dương Thiết Xuyên thì không biết đã chạy đi đâu.

Trải qua quá trình quan sát trong khoảng thời gian này, Lâm Thanh Uyển quan sát hành tung người đại ca này thành mê, việc đồng áng hắn làm rất ít, nếu có thể trốn hắn sẽ trốn, ngày thường cũng rất ít khi ở nhà, cũng không biết cả ngày lắc lư ở nơi nào. Mãi cho đến khi có lần hắn cãi nhau với Vương thị nàng mới biết được, thì ra mỗi lần Dương Thiết Xuyên mất tích không phải đi uống rượu cùng đám hồ bằng cẩu hữu* thì chính là đi bài bạc.

Hồ bằng cẩu hữu*: bè mà không phải bạn, bạn xấu

Ở nông thôn dân phong đều rất tốt, nhưng cũng có một ít côn đồ, du côn. Dương Thiết Xuyên chính là thường xuyên xen lẫn chơi bài bạc cùng với những người này, nông dân không có nhiều tiền nên chơi cũng nhỏ.

Vì chuyện này mà Vương thị và Dương lão gia tử nói hắn không ít, nhưng mỗi lần hắn đều là một bộ mặt dày mày dạn, đến lúc cần đi thì hắn vẫn mất tích như thường.

Có thể là Vương thị bị hắn cọ xát nhiều nên hãi, bình thường rất ít quản hắn, hai người ai cũng bận rộn, cũng không biết bọn họ cùng nhau sống thế nào, lại còn chung sống qua nhiều năm như vậy…

Lâm Thanh Uyển giúp Diêu thị cho lợn gà ăn, đem rau khô ra ngoài phơi, trở về phòng chuẩn bị làm cho mình và Dương Thiết Trụ hai chiếc áo bông.

Lúc nàng gả tới đây còn chưa kịp làm quần áo mùa đông, Dương Thiết Trụ có hai chiếc áo bông nhưng đều vá chằng chịt, bông bên trong cũng cứng đơ rồi, may mà trước khi nàng gả lại đây có mua bông, vải dệt, chỉ, chỉ cần mang ra làm là được.

Lâm Thanh Uyển cầm ra hai tấm vải dệt từ trong hòm xiểng, một tấm xanh đen một tấm màu đỏ mận, nàng chuẩn bị làm cho mỗi người một chiếc áo mỏng trước đã, loại áo bông dày một chút chờ thêm vài ngày nữa nhàn rỗi mới làm.

Lúc này Diêu thị đẩy cửa đi vào, trong tay cũng cầm một chiếc áo bông cũ, nhìn trời lạnh, có lẽ mọi người cũng làm như vậy.

“Nhị tẩu, ngươi chuẩn bị làm quần áo mùa đông à?”

Lâm Thanh Uyển mời nàng ngồi lên giường lò: “Đúng vậy, lúc ta gả tới đây không chuẩn bị quần áo mùa đông, ta thấy bông bên trong quần áo mùa đông của Nhị ca ngươi đều cứng rắn hết rồi, cho nên chuẩn bị làm hai chiếc.”

Nàng cầm kéo chuẩn bị cắt vải dệt, số đo Dương Thiết Trụ nàng biết rất rõ, về phần mình lại càng không cần phải nói, nàng dùng than củi vẽ vài đường trên vải dệt rồi bắt đầu cắt.

“Hai đứa Nữu Nữu đâu?” Nàng vừa cắt vải vừa nhàn thoại với Diêu thị. Hai đứa Nữu Nữu là nàng gọi "tên thân mật'’ của Dương Nhị Nữu và Dương Tam Nữu.

Diêu thị vừa cúi đầu luồn tay vào áo bông cũ vừa đáp: “Hai đứa Nữu Nữu ăn điểm tâm xong liền đi nhặt rau dại rồi.”

“Hôm nay bên ngoài gió lớn như vậy mà ngươi còn để đứa nhỏ đi ra ngoài nhặt rau dại à?” Lâm Thanh Uyển oán giận nói.

Diêu thị đầy mặt cười khổ: “Bọn nhỏ nhặt thành thói quen rồi, nếu như ngày nào đó không đi sẽ bị bà bà nói.”

“Vậy mấy tiểu tử trong nhà đại phòng kia mỗi ngày chỉ biết chạy nhảy, hai đứa Nữu Nữu nhà các ngươi mới mấy tuổi đã phải làm việc cho nhà.” Lâm Thanh Uyển phẫn nộ nói, nói xong ngay cả nàng cũng không nhịn được thở dài.”Thật là không biết nên nói như thế nào…”

Thật sự là không biết nên nói như thế nào, người Dương gia đã thành thói quen loại hình thức phân biệt đối xử này. Con trai ngươi cả ngày chỉ biết chạy loạn đi chơi không ai nói gì. Con gái thì ngược lại, nó mà không giúp làm việc trong nhà Hà thị sẽ nói nữ oa mà không chịu học sinh hoạt, về sau về nhà chồng gia cũng sẽ bị ghét bỏ trả về.

Hà thị hung hãn, nói chuyện cũng không giống người thường, cháu gái mới mấy tuổi, còn chưa tới lúc bàn chuyện gả đã nói tới việc bị nhà chồng trả về. Suốt ngày ở nhà trút cho mấy đứa nhỏ cái loại tư tưởng này.

Dương Đại Nữu Đại phòng còn khá, mẹ nó được nhàn hạ, nuôi đứa nhỏ cũng học theo nhàn hạ. Hai cô nàng Nữu Tam trong phòng kia thành thật như cha mẹ, mỗi ngày bị Hà thị đuổi ra ngoài nhặt rau dại, ôm rau lợn.

Lâm Thanh Uyển cắt xong một mảnh vải sau đó cầm bông lót lên trên.

“Đại tỷ kia không biết khi nào thì đi vậy? Ta thấy nàng ở rất lâu, nam nhân của nàng mặc kệ nàng như vậy à?” Nàng lại thay đổi một đề tài khác.

Vừa nhắc tới chuyện này Diêu thị càng thêm cười khổ: “Mỗi lần thu hoạch vụ thu đại tỷ sẽ về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày, cụ thể khi nào trở về thì ta cũng không biết.” Diêu thị nói thực hàm súc.

Nói cách khác đây không phải là lần đầu, cũng không phải là một lần cuối cùng? Khuê nữ đã gả cho người ta trở lại nhà mẹ đẻ ở một cái chính là một khoảng thời gian, còn mang theo cả ba đứa nhỏ. Cái này gọi là chuyện gì? Lâm Thanh Uyển thật sự không có lời gì để nói.

Nhưng cái này còn không phải là quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là Dương đại tỷ này đặc biệt không thức thời.

Tới nơi này ở cũng coi như xong, chưa bao giờ đụng chạm nấu cơm làm việc nhà, không động tay cũng coi như xong. Đằng này ả còn đem quần áo của nàng ta và mấy đứa nhỏ đều ném cho mấy chị em dâu giặt. Nếu ngươi biểu hiện ra một chút sắc mặt không nguyện ý ả liền hát niệm tới tai Hà thị, nói là tẩu tử đệ muội không thích ả, ả muốn về nhà mẹ đẻ, vân vân, dù sao nếu không bằng ý nàng ta cuối cùng đều sẽ rơi vào một đầu bao.

Ngươi muốn về nhà mẹ đẻ ngươi liền nhanh chóng thu dọn đi thôi, người ta không đi, người ta đó là nói cho người khác nghe, vừa nói còn vừa khóc, giống như người khác đang ngược đãi ả. Có một lần ầm ĩ với Vương thị cũng như vậy, Vương thị không cho ả mặt mũi, trực tiếp cự tuyệt giặt quần áo cho ả, Dương đại tỷ liền bắt đầu nháo lên. Ngay cả loại người như Vương thị cũng bị ả ầm ĩ không thể không rớt răng nanh và nuốt máu. Nàng và Diêu thị là loại tiểu lâu la vẫn là thành thật một chút, thành thật giặt quần áo cho ả, chẳng qua có đôi khi khó tránh khỏi sẽ cảm thấy bực mình.

“Đều nhịn một chút đi, nhịn một chút sẽ qua đi, nàng cũng không thể ở nhà mẹ đẻ mãi được.” Diêu thị khuyên nhủ.

Dương đại tỷ gả vào nơi không tốt, lúc Dương đại tỷ xuất giá gia cảnh Dương gia rất kém, trong nhà có một chút bạc đều cấp cho Dương Học Chương đọc sách, cho nên lúc đó không gả cho nhà tốt lành gì.

Thật ra nhà trai kia không nghèo như vậy, mẹ chồng Dương đại tỷ một lần sinh bệnh nặng, sau này cần uống thuốc nhiều mới vét sạch của cải. Gia đình nông dân tích góp ít tiền vốn thật không dễ dàng, trong nhà nuôi một người bệnh lại càng thêm khó khăn. Cho nên Dương đại tỷ thỉnh thoảng sẽ kéo đứa nhỏ về nhà mẹ đẻ ăn ở, nam nhân của ả chưa bao giờ ngăn cản.

Chung quy thiếu mấy miệng ăn cơm, có thể tiết kiệm được không ít lương thực, nhà hắn lại có hai đứa con trai, tiểu tử choai choai đang tuổi ăn tuổi lớn, lời này hắn nói không sai chút nào.

Lâm Thanh Uyển vừa định trả lời thì bên ngoài vang lên thanh âm Dương đại tỷ.

“Nhị đệ muội, ngươi ở trong phòng sao?”

Lâm Thanh Uyển còn chưa lên tiếng trả lời thì ả đã đẩy cửa tiến vào: “Ây da, tam đệ muội cũng ở đây à.”

Diêu thị cười cười: “Trong nhà có một chiếc áo bông rách, ta và nhị tẩu cùng nhau may vá.”

Lâm Thanh Uyển quả thực muốn mặc kệ ả nhưng vẫn mở miệng mời ả ngồi, sau đó cúi đầu tiếp tục lót bông, giả bộ rất bận rộn.

Diêu thị trước giờ là người trầm mặc nên trong phòng lập tức an tĩnh lại.

Ai biết, Dương đại tỷ không có ánh mắt một chút nào, đứng tại chỗ tự mình quyết định.

“Ây da, phòng nhị đệ muội bố trí thật tốt nha, giường lò này, tủ này, tủ quần áo này, hòm xiểng đều là mới mua đi, chậc chậc… Thật đẹp mắt.” Ả cầm gì đó trong tay đặt ở trên bàn xuống, bắt đầu nhòm ngó khắp nơi, còn đi tới gian phòng nhỏ bên cạnh nhìn.

“Ai u, thật là ghê gớm, bên này còn có phòng tắm riêng… Ai u, còn có thùng tắm cơ đấy, nghe nói thứ này đắt lắm đấy, nhị đệ muội đây thật là hào phóng nha…”

Lâm Thanh Uyển và Diêu thị liếc nhau không biết nên nói cái gì.

Dương đại tỷ đi dạo một vòng rồi đi ra, mặt tươi cười ngồi trên mép kháng.

“Đại tỷ ta lớn như vậy còn chưa thấy qua nhiều thứ tốt như vậy đâu…”

Có khoa trương như vậy không? Chẳng qua là một ít gia cụ thường dùng mà thôi, có cần phải biểu hiện ngạc nhiên như vậy không?

Lâm Thanh Uyển cực kỳ miễn cưỡng cười: “Đại tỷ quá khoa trương rồi, có cái gì tốt đâu, mấy thứ bài trí đều là mấy thứ thường dùng thôi. Mấy cái như giường lò, tủ, hòm xiểng này nhà nào chẳng có, chẳng qua là ở chỗ ta mới hơn một chút mà thôi, ta và tướng công vừa thành thân còn chưa được bao lâu, mấy thứ này mới một chút cũng rất bình thường, còn thùng tắm kia đó bản thân ta cần dùng để tắm rửa, là của hồi môn mang đến, cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, mấy tấm gỗ gắn vào một chỗ thì có thể quý báu cái gì?”

“Của hồi môn ——” Dương đại tỷ kéo dài thanh âm, mặt tươi cười đến gần Lâm Thanh Uyển: “Nghe nói nhị đệ muội được nhị đệ mua về, chẳng lẽ còn có của hồi môn…”

Ả vừa nói ra khỏi miệng liền giống như người vừa nói sai gì đó nhanh chóng đánh vào miệng mình. “Ai u, cái miệng này của ta thật là… Nhị đệ muội, ngươi cũng đừng trách móc nha, ta không phải có ý đó.”

Vậy ngươi có ý tứ gì?

Lâm Thanh Uyển lập tức cứng đờ, buông mặt xuống, một ngọn lửa vô danh bùng lên trong lòng. Nhưng nàng vẫn đè nén xuống, ngẩng đầu lên giật giật khóe miệng với Dương đại tỷ: “Mấy thứ hòm xiểng, của hồi môn đều là đại cô mua sắm cho ta, bà nói thân thế ta đáng thương cho nên thương ta, hơn nữa tướng công thân thiết với bà, bà liền coi ta là nữ nhi gả đi mà chuẩn bị.”

Đây là vì Dương Thiết Trụ, Lâm Thanh Uyển và Dương thị thống nhất cách nói với bên ngoài, miễn cho người ta nói là Dương Thiết Trụ mua sắm cho nàng, Hà thị nghe được lại ầm ĩ.

Trên mặt Dương đại tỷ là ngượng ngùng, vội vàng giải thích: “Ha hả… Ta thật không có ý đó… Nhị đệ muội…”

Lâm Thanh Uyển lại giật giật khóe miệng mở miệng hỏi: “Đại tỷ tìm ta có chuyện gì không?” Ý tứ chính là không có việc gì thì ngươi có thể lăn đi.

Ai biết người ta thật sự có chuyện.

Dương đại tỷ cầm lấy một khối gì đó trên bàn, bộ dáng rất thân mật nói với Lâm Thanh Uyển: “Ngươi thấy đó, ta quên mất. Là như vậy, xiêm y Đại Hổ nhà ta bị rách, ta muốn nhờ nhị đệ muội vá giúp ta một chút.”

Mẹ nó, chính ngươi không vá được à? Còn muốn nhờ người khác vá giúp ngươi? Điều này khiến tức giận trong lòng Lâm Thanh Uyển bùng lên.

Nhưng ở mặt ngoài khẳng định không thể nói như vậy, Lâm Thanh Uyển nhận lấy xem.

Kỳ thật không cần xem nàng cũng biết là cái dạng gì. Bộ y phục này nàng mới giặt hai ngày trước, lúc giặt đã cảm thán: đây là quần áo sao? Chỗ sửa đè chỗ vá, cả bộ y phục toàn là chỗ sửa, không nhìn ra được hình dáng nguyên bản của quần áo. Hơn nữa chỗ sửa quần áo vải cũng nát hết rồi, lúc giặt căn bản không thể dùng lực, cũng không thể dùng lực, bởi vì vừa dùng sức thì toàn bộ quần áo sẽ bung ra hết… Lúc ấy nàng còn nói với Dương đại tỷ, nói y phục này không giặt được, cứ giặt sẽ không mặc được, kỳ thật không giặt cũng không thể mặc. Nhưng Dương đại tỷ nói không sao, bảo nàng cứ giặt, vì thế nàng giặt giúp ả. Nói là giặt, cũng chỉ là ngâm vào nước rồi mang phơi, quần áo kia nàng căn bản không dám giặt nghiêm túc, vì sợ giặt sẽ hỏng.

Lúc Lâm Thanh Uyển xem quần áo, Dương đại tỷ xoay mặt đi nhìn áo bông nàng đang làm.

“Ai u, chất vải thật tốt nha, bông này cũng là mới phải không? Nhét nhiều bông như vậy mặc vào nhất định rất ấm áp.” Ngữ khí mười phần khoa trương, nói xong còn đầy mặt hâm mộ quay đầu nhìn Lâm Thanh Uyển: “Xem màu sắc chắc là đệ muội làm cho mình đi. Ai… Đại tỷ ta mấy năm rồi cũng không có thêm đồ mới, mấy đứa cháu kia của ngươi cũng vậy, quần áo đều rách không thành hình, thật là đáng thương nha…”Trên mặt là vẻ u sầu, còn lau khóe mắt vẻ mặt đáng thương.

Rốt cuộc lời nói của nữ nhân này có mấy ý tứ vậy? Lâm Thanh Uyển cảm giác mình nghe không nổi nữa.

Nhưng lúc này nàng đúng là bị nữ nhân này biến thành không có kiên nhẫn, cười "ha hả" hai cái, mở miệng nói: “Đại tỷ, y phục này của ngươi đệ muội không vá nổi, hơn nữa ngươi cũng nhìn thấy ta đang bận làm áo bông đấy. Hay là – chính ngươi cầm về vá đi?”

Mặt Dương đại tỷ lập tức cứng lại, giằng co nửa ngày, mắt thấy Lâm Thanh Uyển vẫn muốn trả lại, ả mới tiếp nhận bộ y phục rách rưới kia, ngượng ngùng nói: “Vậy, vậy tự ta vá.”

Nói xong đứng lên đẩy cửa đi ra khỏi phòng.

Diêu thị đầy mặt lo lắng: “Nàng sẽ không lại làm ra cái chuyện yêu thiêu thân gì đi?”

Lâm Thanh Uyển trợn mắt một cái: “Mặc kệ ả làm ra chuyện yêu thiêu thân gì, dù sao ta cũng nhịn đủ rồi.”

“Nói với ả thật là mệt, trong một câu nói mà có mấy ý tứ, cũng không biết rốt cuộc ả muốn nói gì.” Nàng suy sụp thay đổi sắc mặt, điều chỉnh tâm tình của mình. Tâm tình tốt đẹp lúc sáng sớm đã bị một kẻ cực phẩm như vậy làm hư.

Diêu thị muốn bĩu môi nhưng nàng vốn luôn hiền hòa quả thực làm không được cái dạng này, chỉ có thể hàm súc nói: ” Phỏng chừng là Đại tỷ muốn xiêm y này của ngươi, hoặc là muốn ngươi làm quần áo cho mấy đứa nhỏ nhà họ.”

Ánh mắt Lâm Thanh Uyển nhành chóng trợn đến tận bầu trời, trợn đến mức đau cả mắt mà còn chưa đủ biểu đạt phẫn nộ và không thể nói được ở trong lòng của nàng.

“Ta đương nhiên nghe hiểu được ý tứ của ả, ta suy nghĩ tới một vấn đề, sao ả lại nghĩ tới việc này?” Nàng bỏ lại bông trong tay, không còn tâm trạng lót bông nữa.

“Ả có đồ mới hay không, quần áo đứa nhỏ nhà ả rách không rách thì có liên quan gì tới ta chứ? Nếu nói là thẩm may cho cháu bộ quần áo cũng không có gì to tát cả. Nhưng sao ả lại còn diễn xuất làm ta phát ói như vậy chứ?”

Diêu thị đang định khuyên giải Lâm Thanh Uyển thì trong sân truyền đến thanh âm của Dương Nhị Muội.

“Nhị tẩu, mẹ ta gọi ngươi đấy.”

Hai người Lâm Thanh Uyển và Diêu thị liếc nhau.

Hãm, mấy kẻ yêu thiêu thân tới rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro