Chúng Ta Yêu Nhau Là Sai ( Chap 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Giới thiệu nhân vật
Các anh:              
1.Mã Gia Kỳ
2.Lưu Diệu Văn
3.Nghiêm Hạo Tường
Các cậu:
1.Đinh Trình Hâm
2.Tống Á Hiên
3.Hạ Tuấn Lâm
Trương Chân Nguyên ( cùng 1 số nhân vật khác )
                    Vô fim
Á Hiên: Thề hẹ cao đến mấy thì tất cả chúng ta làm trở về con số không ?
Một con người vô cảm với tình yêu . Đang ngắm nhìn mọi người đi lại mà rơi rớt từng giọt lệ như hai viên pha lê không cầm mà rơi đi mất
Gia Kỳ: Á Hiên
Á Hiên: Gia Kỳ! Anh đến đây làm gì vậy? Không phải anh đang....
Gia Kỳ: Em đang nghĩ gì vậy? Tuy chúng ta bây giờ đã không còn gì nhưng mà anh với em có thể làm bạn
Á Hiên: Không thể nào! Em với anh không thể nào làm bạn được. Anh đã lừa dối tôi. Năm trước anh gạt tôi vào tầng hầm đó..... hắn ta...
Gia Kỳ: Hắn ta yêu em mà
Á Hiên: Không hề có! Hắn ta không hề yêu tôi. Năm tháng cứ trôi như vậy tôi ngày ngày bị hắn hành hạ thân xác đến như vậy thì...hắn ta yêu toi chỗ nào. Anh hai tôi mất tích cũng là ngày anh. Tôi bị anh gạt có phải lien quan đến anh không
Gia Kỳ: Em không cần phải lo cho anh ta làm gù( nâng cằm cậu lên)
Em ko lo tìm cách trốn khỏi hắn ta đi vì em đã trốn ra đây mà không xin phép hắn
Á Hiên:...."Anh hai à ! Rốt cuộc thì anh đang ở đâu vậy hả anh đừng trốn em nữa mà ! Anh mau đến cứu em với em không chịu nổi nữa rồi! Em hết kiên nhẫn rồi"
Gia Kỳ bỉ đi xa dần. Lỗi sợ trong cậu càng lớn dần sự mất mát, nhớ nhung người anh trai đã mất tích năm ngoái. Một ngàn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu cậu. Ban Bạch Ưng này bao giờ mới chịu tha cho Tống gia đây. Bên ngoài hành lang những bước chân lộp cộp đang tiến về phía cậu. Bóng hình cao to khỏe khoắn đấy, khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ đang hiện rõ dần. Đôi chân cậu run run từng nhịp một
Á Hiên: Lưu...Diệu...Văn (sợ hãi)
Diệu Văn: Sao em lại trốn ra đây ?
Á Hiên : Tránh ra ...tránh ra...anh tránh xa tui ra
Diệu Văn: Em có biết em trốn ra đây như vậy? Thì em sẽ bị phạt như thế nào đây
Á Hiên: Lưu Diệu Văn anh làm ơn tha cho tui đi. Mà tui xin anh mà
Diệu Văn : Em sai thì phải bị phạt. Nhân nhượng em là em leo lên đầu tui ngồi
Á Hiên: Không...không sẽ không đâu mà
Diệu Văn: Tôi rõ ràng không tin anh được nhà họ Tống của em chẳng ai đáng tin cả
Á Hiên : Tại sai anh lại nói như vậy
Diệu Văn: Hạ Tuấn Lâm cũng giống như em. Cứng đầu thì sẽ bị phạt
Á Hiên: Hạ Tuấn Lâm! Cậu ấy đang ở đâu ?
Diệu Văn : Em hỏi làm gì? Nói chung là cậu ta đang được Nghiêm Hạo Tường chăm sóc tận tình rồi
Á Hiên : Chăm sóc tận tình? Giống như tôi bây giờ hay sao?
Diệu Văn: Đúng vậy! Nhưng cậu ta mềm mỏng hơn. Em lên.... Cậu ta được lòng Nghiêm Hạo Tường lắm. Còn em thì sao? Toàn làm tôi phiền lòng ( lắc đầu)
Á Hiên : Tôi phiền anh như vậy thì anh hãy tha cho tôi đi mà. Thả tôi ra anh sẽ được yên
Diệu Văn : Không được !
Chắc có lẽ hết căng thẳng rồi nhỉ ? Bắt đầu hình phạt thôi
Á Hiên: Không, đừng mà aaaaa
Cậu lần nào cũng vậy. Xin tha nhưng không bao giờ được nhưng vẫn cứng đầu xin để lần nào cũng bị hành hạ như vậy. Còn bên Hạ Tuấn Lâm cậu là bff của Á Hiên. Vì giúp cậu trốn thoát khỏi Diệu Văn mà bị Hạo Tường bắt lại. Nhưng vì cậu mỏng manh, mềm lòng thông minh lên rất được lòng Hạo Tường lên được anh cưng chiều hết mực khác hoàn toàn với cậu
Hạo Tường : Tuấn Lâm em đang làm gì vậy?
Tuấn Lâm: Hạo Tường à em có chuyện này muốn hỏi anh nè
Hạo Tường : Ừm em hỏi đi
Tuấn Lâm : Anh Trình Hâm sao rồi ạ
Hạo Tường : Tại sao hôm nay em lại hỏi anh ta. Mà không hỏi Á Hiên
Tuấn Lâm : Á Hiên thì em biết rõ rồi. Nhưng anh Trình Hâm thì chưa với lại anh nói Mã Gia Kỳ tàn bạo lắm em lo cho anh ta
Hạo Tường : Đúng vậy.Anh ấy...haylaf để tí nữa anh dẫn em
Tuấn Lâm: Vâg ạ
Hạo Tường : Thức ăn trong bếp lấy ăn đi rồi chúng ta đi
Tuấn Lâm : Ừm
Hạo Tường : Ngoan (xoa đầu cậu)
Chỗ Đinh Trình Hâm
Trình Hâm: Anh mau thả tôi ra.Đau quá
Gia Kỳ : Ể cậu cũng biết đau sao. Tôi tưởng cậu lì đòn rồi chứ
Trình Hâm : Xin anh hãy tha cho tôi đi mà
Gia Kỳ: Tại sao ba má cậu hành hạ mẹ tôi, mẹ tôi xin tha các người chotha không, không hả?(quát)
Anh nắm tóc cậu dật ngược về phía sau khuôn mặt sát khí hiện rõ. Trình Hâm sợ hãi mà nhắm mắt lại
Gia Kỳ : Cậu sợ à! Suốt một năm nay vẫn cứ là cái khuôn mặt này của cậu tôi nhìn chán lắm rồi. Cậu không thể cười với tôi dù chỉ một cái
Trình Hâm : Anh nói tôi phải cười làm sao đây. Trong khi mọi năm nah anh cách li tôi với xã hội bên ngoài , đánh đập hành hạ thể xác lẫn tinh thần của tôi. Buôn lời phi bán tôi. Anh bảo tôi cười làm sao đây hả?
Anh cầm chiếc li rượu bên cạnh uống một ngụm xong quăng xuống sàn tàn bạo mà hôn cậu. Chiếc li rơi xuống sàn" chát" tiếng vỡ ấy khiến Tuấn Lâm từ xa bước đến mà giật mình. Trốn sau lưng Hạo Tường. Không bao lâu cậu nhìn ra bên ngoài.Cảnh tượng Trình Hâm bị hành hạ tàn bạo đập vào mắt cậu những giọt lệ đau lòng kia không tự chủ mà rơi xuống.
Đôi chân run run mà tiến lại chỗ Trình Hâm
Hạo Tường : Em đang làm gì vậy hả
Tuấn Lâm: Buông em ra anh bảo em phải làm sao khi thấy ân nhân chức mạng mình đang bị hành hạ như vậy hả(quát)
                       Hết chap1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro