Chương 20: Món khai vị ở phòng tắm (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc xế chiều, Giản Mặc Thư đưa Du Hoạ về nhà.

Vừa vào cửa, "cạch" một tiếng, cánh cửa sau lưng Du Hoạ đã bị khoá lại, Giản Mặc Thư bắt đầu động thủ cởi quần áo của cô: " Vì tránh để em chạy trốn trong lúc vẽ tranh, bây giờ, khi bắt đầu thì không được mặc quần áo."

Du Hoạ đỏ mặt, phối hợp để mặc cho  anh lột bỏ từng thứ trên người, áo tay ngắn, quần đùi, ngay cả áo ngực và quần lót cũng rơi trên sàn ngay huyền quan.

Cô lộ cả người trần trụi trước mặt anh nhưng Giản Mặc Thư vẫn là dáng vẻ áo mũ chỉnh tề, thậm chí ngay cả kiểu tóc cũng không loạn chút nào. Tựa như là cô cố ý lột sạch quần áo lắc lư, đưa đẩy để quyến rũ anh nhưng tác phong của anh vẫn phong độ, nhẹ nhàng, không hề dao động.

"Không công bằng..." Du Hoạ trách móc anh với vẻ nũng nịu và mềm mại: "Thầy Mặc Thư cũng không được mặc".

"Được." Giản Mặc Thư đồng ý một cách sảng khoái, dáng vẻ tựa như cầu còn không được.

Áo sơ mi và quần dài cũng nhanh chóng rơi vào huyền quan, tuỳ ý xem lẫn trong đống quần áo của Du Hoạ vừa mới cởi, tất cả cảnh tượng nhìn tựa như một đôi trai gái say tình vừa vào cửa đã gấp gáp cởi quần áo, bắt đầu quấn lấy nhau.

Lần đầu tiên Du Hoạ nhìn thấy Giản Thư Mặc trần trụi.

Cởi tất cả những thứ che chắn ra, khí chất của anh tựa như có sự biến đổi nghiêng trời lệch đất, vừa rồi vẫn còn là dáng vẻ điềm đạm lịch sự, thế mà bây giờ lại vô cùng khiêu gợi và hoang dã.

Bên dưới làn da màu bánh mật là một cơ thể cường tráng khoẻ mạnh, bởi vì tập luyện vừa đủ nên có thể thấy rõ ràng mỗi một khối cơ bắp và đường cong. Từ xương quai xanh gợi cảm xuống dưới là cơ ngực phập phồng, hai hạt đậu nhỏ màu đỏ sậm hơi nhô lên, biểu thị rõ ràng thân thể chủ nhân nó đang không ngừng hưng phấn, xuống dưới nữa là cơ bụng mà Du Hoạ đã từng thưởng thức qua, từng lớp cơ xếp thành hàng ngay ngắn chỉnh tề, nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở.

Ánh mắt Du Hoạ rơi vào bụi cỏ tươi tốt kia, hai quả trứng tròn phồng lên ở bên trong tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra một lượng tinh dịch đậm đặc. Vật nam tính sắp tiến vào trong cô đang lẳng lặng rũ xuống giữa hai bắp đùi mạnh mẽ của anh, quy đầu hơi vểnh lên, đã có xu thế sắp ngẩng đầu. Hai bên sườn mông của Giản Mặc Thư siết lại thật chặt, tràn đầy sức mạnh và tốc độ, vừa nhìn đã biết sức bật của mông không phải là nhỏ, chỉ đợi lát nữa sẽ rong ruổi trên người cô...

Bàn tay của Giản Mặc Thư xoa xoa cặp mông nhỏ tròn, trơn bóng như quả trứng của Dư Hoạ: " Đi tắm thôi."

Du Hoạ nghe vậy thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, buổi trưa ra chút mồ hôi, ít nhiều gì trên người cũng có mùi, lúc tiếp xúc thân mật thật sự không quá tuyệt vời.

Đôi chân dài của Giản Mặc Thư bước lên cầu thang, đi trước mặt cô vài bước, có lẽ do vấn đề về vị trí góc nhìn cho nên cô nhìn thấy vật nam tính giữa hai chân anh, không sót một thứ gì, cô còn có thể nhìn thấy thấp thoáng quy đầu không ngừng lay động từ khe hở giữa hai chân anh.

Thật sự rất lớn...

Hai mắt Du Hoạ có vẻ mê mang, nhắm mắt mà đi theo đuôi, bước chân cô rất cẩn thận, cố gắng không cho hoa huyệt phun trào mật dịch làm dơ cầu thang, cũng vì vậy mà khiến giữa bắp đùi của cô dính đầy chất lỏng, cho dù vậy nhưng nước vẫn trào ra không ngừng , chảy dọc theo từ bên trong hai chân tới hai mắt cá chân.

Giản Mặc Thư dẫn Du Hoạ vào trong phòng tắm riêng của anh rồi đưa tay ra sau lưng khoá cửa lại.

Phòng tắm cực kì rộng, trước bồn rửa tay có một mặt gương rất lớn, cơ bản có thể chiếu toàn cảnh phòng tắm.

Lúc Du Hoạ còn đang nhìn vào gương để đánh giá phòng tắm thì Giản Mặc Thư đã xả đầy một bồn nước ấm, cố gắng chịu đựng vật đã ngóc dậy giữa hai chân mà xoay người về phía cô.

"Ai nha!"

Du Hoạ bị Giản Mặc Thư ôm ngang nằm chung vào bồn tắm lớn.

Hai người chen vào một không gian nhỏ hẹp, Du Họa bị Giản Mặc Thư đặt dưới người, tựa sát vào mép bồn tắm, một lượng nước lớn trang ra ngoài, mực nước còn lại vừa vặn không vượt quá nửa bầu ngực sữa non mềm của Du Họa, hai hạt đậu nhỏ xinh giống như nụ hoa vừa mới nhú khỏi đoá hoa, nổi lên mặt nước.

Giản Mặc Thư liên tục vân vê nụ hoa mềm mại , anh nắm trọn bầu ngực sữa vào lòng bàn tay để thưởng thức, miệng thì phát ra lời nói đầy trìu mến: " Không nên để hạt đậu nhỏ của Hoạ Hoạ bị đông lạnh, chờ lát nữa thầy Mặc Thư bị khát trong lúc luyện tập thì thầy còn phải dựa vào nó để hút một chút sữa."

Bầu ngực sữa mềm mại không ngừng bị chà đạp thành các loại hình dáng khác nhau, khoái cảm tựa như luồng điện mạnh mẽ chạy từng đợt từng đợt từ ngực lan ra toàn thân, mật dịch của hoa huyệt cũng chầm chậm dung hoà với nước ấm và theo hơi nước bốc lên ngập tràn cả phòng tắm, khiến cho không khí cũng có một vị ngòn ngọt.

"Hoạ Hoạ không, không có sữa..." giọng nói của Du Hoạ vừa ngọt lại vừa mềm yếu, vừa nghe đã biết đang hứng tình tới mức không chịu nổi.

"Không có sữa, vậy chỉ đành hút cho Hoạ Hoạ ra nước." Tay Giản Thư Mặc thăm dò vào giữa hai chân cô, khiêu khích mà rút ra thọc vào: " Thầy Mặc Thư đã nếm qua rồi, rất ngọt."

Du Hoạ nghĩ tới cảnh tượng hôm nay cô bị Giản Mặc Thư đè lên ghế sofa liếm mút, vuốt ve hoa huyệt trong phòng khách, mật dịch giữa hai chân lập tức trào ra ồ ạt, cả người dường như đã mềm nhũn.

Giản Mặc Thư kéo hai chân Du Hoạ đặt lên hai bên của bồn tắm lớn, miệng nhỏ phía dưới đã lộ ra khỏi mặt nước, rồi sau đó đưa từng ngón tay vào trong hoa huyêth khít khao, không nhanh không chậm mà khiến mật huyêtn giãn ra.

Vốn hoa huyệt nhỏ bé đã không nuốt nổi một ngón tay nhưng nhờ mật dịch bôi trơn và bên trong được khuấy động không ngừng, trở nên vô cùng mềm yếu, * hải nạp bách xuyên* mà bao bọc lấy ba ngón tay, miệng nhỏ căng rộng ra cỡ vừa một trái bóng bàn.
*hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại: có nghĩa là biển rộng có thể chứa được hàng trăm nghìn con sông, thường dùng so sánh với lòng dạ con người có thể bao dung hết thảy.*

Tuy được ngón tay làm cho thoải mái nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể  nào chạm tới nơi ngứa ngáy sâu trong cơ thể, hơn nữa lúc này Du Hoạ dựa vào tứ chi và bả vai để chịu lực cho cả người, phần eo hoàn toàn treo lơ lửng giữa không khí, cô chỉ có thể gian nan dùng hết khả năng để lắc lắc thân thể đi xuống một chút, có ý muốn cho ngón tay được thâm nhập vào sâu hơn để gãi ngứa phía trong hoa huyệt.

Nhưng khe hở ở miệng ngỏ đã ngăn ngón tay lại, không thể nào tiếp tục xâm nhập được nữa. Du Hoạ gấp tới mức khóc nức nở: " Muốn, muốn..."

Hoạ Hoạ muốn cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sắc