Chương 20 + 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương hai mươi : Lần hẹn hò đầu tiên

  Người ta vẫn nói tình yêu cần có những cọ xát,va chạm để bạn có thể hiểu đối phương nhiều hơn.Và 1 trong những hành động giúp thắt chặt quan hệ,cải thiện tình cảm,vun đắp yêu thương,là hành động ko thể thiếu khi yêu chính là .. HẸN HÒ.

  Vì thế cho nên mọi người vẫn quan niệm,bạn chưa thực sự yêu nếu bạn chưa hẹn hò.Vậy nên yêu chắc chắn phải hẹn hò,mà hẹn hò chính là yêu.Hai khái niệm luôn đi song song đồng hành cùng nhau này rất dễ hiểu ấy thế nhưng có 1 vài người lại vô tình hay cố ý ko hiểu..

  “Hả?Tại sao tôi phải hẹn hò với anh?Ko đi!” cô nhíu mày nói giọng ko đồng ý.

  Hắn hít 1 hơi thuốc,đôi mắt nâu nheo lại nhìn cô,cầm điếu thuốc trên tay phả 1 hơi khói mờ bạc vào ko khí,hắn chậm rãi nói “Ko đi cũng được.Đưa 100 triệu đây rồi muốn làm gì thì làm!”

  “Cái.. cái .. cái gì?100 Triệu?ANh đi cướp nhà băng đi!” Nhi gào lên.

  “Theo giấy nợ nếu cô phá vỡ hợp đồng,hoặc ko hợp tác cô phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.Đồng thời phải bồi hoàn gấp đôi số tiền cô mượn.” hắn lạnh lùng nói,lại hút thêm 1 hơi.

  Nhi nheo mắt lại.Đúng là cô có viết điều này trong giấy nợ.Bây giờ cô có cảm giác mình y chang người cha khốn nạn trong mấy phim cổ ngày xưa,1 chồng 2 vợ,đã thế mỗi bà vợ còn sinh ra 1 lũ con.Kết quả chúng cứ bám lấy tay kẻ làm cha là cô,đấu đá đánh nhau giành quyền lợi.Bi kịch.Quá bi kịch.Tại sao 1 con người đầu đội trời chân đạp đất,thậm trí còn đạp hết bọn con trai xuống dưới đáy xã hội như cô,lại có thể dẫm vào vết xe đổ của bọn đàn ông xấu xa chơi trò “tam thê tứ thiếp” thế này?Giờ thì sướng chưa,mỗi bên 1 bà vợ,mỗi vợ dẫn theo 7 đứa con lít nhít,than khóc.Giờ cô mới là người nên khóc đây này.

  Cúi gằm mặt xuống,cô khẽ thở dài.Thôi thì “vợ đau con xót”,đấng trượng phu dám làm thì phải dám chịu. “Để tôi đi thay đồ!” cô nói giọng chán nản,hai tay buông thõng vắt vẻo như 2 miếng vải chẳng còn sức sống,lững thững đi vào nhà thay đồ.

  Hắn khẽ mỉm cười,quả nhiên chỉ có chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại mới đối phó được với con khủng long này.Đứng dựa người vào xe,vừa hút thuốc vừa chờ đợi.Nghĩ lại hắn cảm thấy thật buồn cười.Cũng có ngày hắn đứng đợi con gái thay đồ.

  Khoảng 15 phút sau cô bước ra,vẫn mái tóc buộc cao tung bay trong gió,tóc mái khẽ bay bay theo mỗi bước chân cô đi,khuôn mặt nẻ hồng ửng đỏ 2 má,đôi mắt đen của cô ánh lên trong ánh nắng mùa đông,làn môi đỏ hồng khẽ mím chặt.Cô mặc 1 chiếc áo khoác dài màu xám,bên trong mặc 1 chiếc áo thun dáng xì bo dài,hơi eo,thêm 1 chiếc quần bò rách ôm lấy đôi chân dài thon thả.Hắn nhìn cô khẽ mỉm cười.Bình thường mặc đồng phục hắn ko phát hiện cô dáng vẻ thế nào,nhưng lần trước khi cô ngủ gục ở quán karaoke bàn tay hắn ôm eo cô cũng khiến hắn có thể hình dung 1 chút về thân hình của cô.Khi cô tiến tới trước mặt hắn,đôi mắt đen trong veo nhìn hắn bướng bỉnh,đôi mối cô hơi cong lại vẻ bất bình.

  “Hôm nay nhớ là phải diễn cho tốt 1 chút!” hắn nói,gương mặt cao ngạo nhìn cô.

  “Là ý gì?” cô nhíu mày.

  “Tôi ko cần biết là cô diễn theo phim Hàn Quốc hay phim trung quốc,miễn sao diễn thật tốt cho tôi.Hôm nay là Duy muốn thử chúng ta,nếu để cậu ta phát hiện sơ hở thì cô biết cô phải đền cho tôi bao nhiêu đấy!” hắn nhướng mày nhìn cô.Hôm nay thì hãy ngoan ngoãn đấy con khủng long bạo chúa kia.

  “100 triệu?” cô nuốt nước bọt hỏi nhỏ lại như để chắc chắn.

  “Phải!” hắn khẳng định nhướng mày nhìn cô.Khủng long,hôm nay biết điều 1 chút,tôi có thể cho qua cuộc điện thoại của cô.

  Nhi nuốt nước bọt cái ực.Liếc nhìn hắn 1 cái bực bội.Hắn ta nên sinh ra là phụ nữ mới phải.Hắn nham hiểm như thế làm đàn ông thật là phí,nếu hắn là phụ nữ chắc chắn là sẽ làm mưa làm gió cánh đàn ông rồi.Thật đáng tiếc.

  “Còn đứng đấy làm gì?Mau lên xe.” Hắn nhìn cô thúc giục.

  Nhi nặng nề bước từng bước tới chỗ hắn,lặng lẽ lên xe ngồi.Khuôn mặt nặng như đeo cả tấn chì.

  Hắn nhíu mày nhìn cô. “Xem ra cô thích trả tiền tôi lắm rồi đúng ko?”

  Mỉa mai,rõ ràng là mỉa mai.Đá xoáy cũng vừa vừa thôi chứ.Đừng mang anh Minh ra để dọa người thế chứ?Anh đúng là đồ đểu đồ đểu mà!!

  “Cười cái xem nào,cô đang hẹn hò hay đang đi dự đám ma thế hả?” hắn bực bội nhìn gương mặt xinh xắn của cô đang xị ra.

  “Vậy anh có đi ko đây?” Nhi nói bằng cái giọng dài thượt.

  Hắn bực bội quay đầu lại. “Bám chắc vào!”

  “Cái.. Á..” chiếc SH đột nhiên lao đi khiến cho cô giật mình bám chặt vào áo hắn.Hắn khẽ mỉm cười nụ cười nửa miệng,kéo 2 bàn tay cô đặt ngang eo hắn.

  “Đã bảo bám chắc vào mà!”

  Nhi bực bội mún tiện tay thúc 1 cái vào cái bụng của hắn,thế này khác gì mở cửa mời cô đánh.Nhưng lại nghĩ tới 2 bà vợ nheo nhóc cùng lũ con lít nhít,nó đành tiu ngỉu ngồi im re.

  Megastar 1 chiều tháng giêng,đông nườm nợp toàn gái xinh giai đẹp.Nhi từ thang máy ra,đôi mắt đen láy ko rời khỏi 1 cô gái với mái tóc xoăn màu hạt dẻ,khuôn mặt trắng xinh xắn,đôi môi hồng bóng mịn màng,số đo vòng 1 thì hấp dẫn,vòng 3 thì nóng bỏng.Ôi,thiên thần.Còn cái tên bên cạnh cô thì mặt đang vô cùng xám xịt,nhìn con mắt đắm đuối con cá chuối của người yêu mình đuổi theo bóng hồng mà hoàn toàn quên mất cô ta đang đi với ai.Hắn bực tức kéo tay cô lại cái rụp.

  “Á!” Nhi khẽ nhăn mặt,đang ở trên thiên đường đã bị kéo rụp cái trở lại địa ngục.Nhìn cái mặt gã con trai đang đứng cạnh nó,nắm tay giật mạnh ko thương tiếc,nó biết chắc chắn rằng đây đã là địa ngục rồi.Đột nhiên trong đầu vang lên 1 câu nói quen thuộc “Ta ko vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây.” Cho nên cánh cửa địa ngục này,có muốn hay ko vẫn cứ phải nhắm mắt nhắm mũi bước vào.Tự nguyền rủa mình ngu ngốc,nhưng cứ nghĩ tới 2 tay 2 bà vợ là nó đành nhắm mắt đưa chân.

  Tuấn Tú kéo nó đi như băng trong hành lang,khi đi qua cô gái xinh xắn thiên thần như người mẫu kia,Nhi ko khỏi bị cuốn hút vì gái đẹp lại quay lại nhìn cô đắm đuối lần nữa.Hắn bực bội giật mạnh tay cô 1 cái nữa cảnh tỉnh.Tôi còn chưa ngắm gái,cô định ngắm cái gì hả?Thậm trí nãy khi vào thang máy cô ta còn chỉ cô gái đó cho hắn nữa,khác nào bảo hắn cứ thế tiến công.

  “Ơ,anh Tú!” một tiếng nói thanh thanh cất lên phá tan cái sát khí của 2 đôi mắt đang đấu nhau.

  Hắn lúc này mới để ý là cô gái mà con nhỏ nhìn suốt từ nãy tới giờ,có vẻ như có quen.Có quen ko nhỉ?Hắn cố gắng lục lại kí ức của mình,nhưng nghĩ mãi ko ra.Thật ra thì con gái hắn quen cô nào cũng vậy,ko tóc đỏ,thì cũng tóc vàng,ko nâu thì cũng là màu khói,quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng ấy kiểu,từng ấy loại phấn son.Người cũng từng ấy vòng.Xét 1 cách toàn diện là ko ấn tượng,ko nhớ nổi.

  Cô gái xinh xắn khẽ che miệng cười “Anh ko nhận ra em đúng ko?”

  Ôi,người đẹp thì dù nói năng làm gì cũng đẹp.Nhi ngơ ngẩn nhìn cô gái,từ người cô lại còn toát ra một mùi hương thơm dịu dịu.Đúng là người đẹp,hương thơm cũng ngọt ngào.

  Cô gái xinh xắn dịu dàng đưa mắt nhìn cánh tay Tuấn Tú đang nắm chặt,lại nhìn lên cô gái đang bị nắm tay thật chặt.Một cô gái ko trang điểm,quần áo mặc loại đồ dài kín đáo,trông hơi dáng thể thao,nhưng đôi mắt thì đen láy rất đẹp,khóe miệng ko son nhưng vẫn hồng nhạt tự nhiên.Trông cô ta khá là ưa nhìn và khiến người ta nghi ngại.

  “Cô gái này là..” cô đưa mắt nhìn Nhi dò hỏi.

  “À tôi là bạn..” Nhi nhanh nhảu nói khuôn mặt tươi cười,nhưng nhanh như chớp hắn vòng 1 tay ra sau lưng ôm vai cô dựa sát vào hắn.

  “Bạn gái anh!” hắn mỉm cười rất tự tin.Nghe rõ chưa cô gái,ko cần biết cô xinh xắn thế nào nhưng cô gái này là hoa đã có chủ rồi.Hơn nữa,con khủng long chắc chắn giờ đang kinh ngạc lắm.Bất cứ cô gái nào chẳng cảm thấy xao động khi 1 chàng trai tuyên bố như thế trước mặt người khác.

  Phải,quả thật là Nhi đang rất rất kinh ngạc.Cô chỉ định nói cô là bạn của hắn ta.Kết quả bị hắn nhả ra 1 chữ bạn gái khiến đột nhiên cô gái xinh xắn nhìn cô 1 cái lạnh người.Thế là tan tành mộng đẹp được trò truyện cùng người đẹp.Hắn ta đúng là kẻ thù truyền kiếp của cô mà.Hình như cô vui thì hắn ta khó chịu lắm thì phải.Có cần thiết phải đang tâm phá hoại chuyện tốt của cô vậy ko?Hắn đúng là sinh ra để ám cô mà.

  “Vậy em ko làm phiền 2 người.” cô gái sau khi để lại 1 ánh mắt vô cùng chán ghét cho Nhi thì cúi đầu duyên dáng bỏ đi.Để lại trái tim thiếu nữ bồi hồi của Nhi nhìn theo bóng người đẹp đi khuất.Lúc này cô mới biết sát khí đã bao vây lấy mình rồi.

  “Nhớ cho kĩ cô phải đền bù bao nhiêu đấy!” hắn ghé sát vào tai cô thì thầm.

  Tới lúc này,Nhi hoàn toàn tỉnh ngộ.Cái này gọi là đã 2 vợ thấy gái vẫn sáng mắt mà.Ôi chỉ 1 từ “dại gái”.Quá dại gái đi!!.. quay về với thực tại,quay về với thực tại rồi.Người đẹp thì ko có chỉ có 2 bà vợ già nheo nhóc mỗi tay 1 bà có tên là 50 triệu đang đeo bám cô thôi.Cô nhắm chặt đôi mắt lại,hít thật sâu 1 cái rồi mở mắt ra.Đôi mắt đen của cô sáng lấp lánh nhìn hắn “Anh an tâm tôi sẽ ko phải đền bù 1 xu nào đâu!”

  “Tôi hy vọng là thế!” hắn nói rồi kéo cô đi thật nhanh tới chỗ quầy bán vé,đã thấy Duy và cô bạn gái đứng ngoài quầy đợi.Vừa nhìn thấy cô Duy mỉm cười.

  “Chà mấy ngày rồi ko gặp em!”

  “Chào anh ạ!” Nhi nói giọng dịu dàng,đôi mắt đen lấp lánh cười.

  Hắn khẽ liếc cô 1 cái.Thay đổi thái độ cũng nhanh thật nhỉ?

  “À giới thiệu với em,đây là Trinh.Còn cô ấy là Nhi bạn gái của thằng kia.” Duy giới thiệu.

  Nhi khẽ mỉm cười thân thiện nhìn cô gái đó.Cô gái này thật xinh xắn,dễ thương.Chà đúng là hợp đôi thật đấy.

  “Được rồi mọi người ăn gì để anh đi mua?Cũng sắp tới giờ chiếu rồi.” Duy nói giơ những tấm vé lên.

  Duy vừa quay người khoác vai cô người yêu bước được mấy bước thì đã nghe 1 tiếng nói vô cùng lạnh lùng.

  “Khoan đã!”

  Nhi trố mắt nhìn hắn,gì đây?Đại gia ko phải đổi ý ko hẹn hò nữa về nhà nằm ngủ chứ?Tốt quá,tốt quá.Tôi buồn ngủ lắm rồi.

  Hắn quay đầu nhìn cô bạn gái của mình mỉm cười,đôi mắt nâu ánh lên nét hiền dịu ẩn chứa đằng sau là cả 1  âm mưu đen tối.

  Nhi khẽ lùi lại.Não phải của cô thông báo đây là tình trạng nguy hiểm.Đôi mắt to đen của cô nhìn hắn soi mói,rõ ràng dưới cái nét cười kia của hắn có tia nhìn vô cùng gian tà.

  “Người yêu,em đi mua đồ ăn cho mọi người đi!” hắn dịu dàng.

  Biết mà!Biết ngay mà!Lại cái trò ra oai khoe mẽ đây mà.Lại bắt ta làm osin ko công đây mà.Hắn rõ ràng là cố ý diễn cho bạn hắn xem.Rõ ràng đang phá tôi phải ko?Anh muốn tôi phải trả anh gấp đôi tiền chứ gì?Còn lâu nhé,vợ dại con nhỏ cũng 1 nửa  là của anh,còn lâu tôi mới chấp nhận mang vợ người khác về nuôi.

  Đôi mắt đen láy của cô sáng lên,khóe môi khẽ cười để lộ chiếc răng khểnh xinh xắn,đôi mắt cô khẽ nheo lại cười tươi tắn. “Dạ,để em đi mua!”

  Hắn đờ người,nhìn theo cô bước đi về phía quầy bán đồ ăn.Cái cái .. cái câu vừa rồi,cô ta thật sự xưng em à?Ngọt còn hơn mía lùi nữa.Trái tim của hắn đột nhiên nhảy tưng tưng vì vui sướng.Mỗi khi cô ta tỏ ra ngọt ngào là 1 lần hắn bị rơi vào bẫy,nhưng lần này hắn ko rơi vào bất cứ cái bẫy nào cả.Có phải hắn đang mơ ko?

  Một lúc sau cô trở lại trên tay bê nào nước nào túi bắp rang lỉnh kỉnh,cô đưa cho Duy và cô gái kia nước và bắp rang bơ,rồi quay về phía hắn mỉm cười.

  “Của anh này!” nụ cười vô cùng ngọt ngào,đôi mắt đen láy nheo lại lấp lánh như sao trời,làn môi hồng cong lên dịu dàng để lộ chiếc răng khểnh tinh nghịch.Hắn đột nhiên rất rất muốn nhéo vào má cô 1 cái thật đau,nhưng hắn kiềm chế mình cầm gói bắp rang cô đưa.Nhìn gói bắp rang hắn hơi nhíu mày.

  “Sao thế?” cô hỏi.

  “Anh muốn ăn bắp mặn!” hắn hơi nhăn mặt nói nhỏ.Trong lòng hắn lo sợ cô ta sẽ nổi điên lên mất.

  Thật sự lúc này trong lòng Nhi đang vô cùng,vô cùng điên loạn.Cái tên công tử bột này thật đòi hỏi,muốn ăn thì tự đi mà mua.Nhưng mà nghĩ tới cọc tiền mà cô đã nhận,lại nghĩ tới lãi mẹ đẻ lãi con 1 nhà nheo nhóc nếu cô 1 giây oai hùng bồng bột lúc này.Cô lại đành nhịn.

  “Để em đi mua cho!” cô mỉm cười dịu dàng chạy đi mua.

  Hắn nghĩ có phải mình sắp đến lúc chết tới nơi ko?Sao cô ta có thế?Sao cô ta lại quá ngọt ngào như vậy?Ko phải là mình vừa bị đập đầu nên ngất xỉu rồi đang nằm mơ chứ?

  Bộ phim hôm nay là phim hành động,vị trí chỗ ngồi là 2 nam ngồi ngoài và 2 nữ ngồi trong.Bên nhà đối diện đôi tình nhân đang vô cùng mặn nồng,bên nhà này thì rõ là 2 ông bà già đã ngoại tứ tuần ngồi xem phim.Bà già thì chỉ chăm chăm nhìn màn hình ăn bắp rang,ông già thì gương mặt vô cùng chán chường nhìn vào cái máy nghiền bên cạnh mình mà tức tối ghen tị với nhà hàng xóm.

  Đột nhiên bà già thấy vai mình hơi nặng nặng,quay ra thì ra ông già nhà này đã ngủ gục lúc nào ko biết.Nhi khẽ nhăn mặt,con trai con đứa gì mà ngủ lại dựa vào bạn gái,anh ko thấy ngượng à đồ công tử bột?

  Trong khi đó,Tú đang chìm trong mộng đẹp,ngủ vẫn còn mở miệng cười.Con khủng long giờ phải cho cô nếm mùi mỏi vai là như thế nào,lần trước vì cô ngủ say như chết biết tôi khốn khổ thế nào ko hả?Lần này xem như là trả được thù.

  Dựa vào đôi vai gầy của cô,hắn khẽ mỉm cười.Hắn ngửi thấy thoang thoảng mùi hương nhẹ dịu của dầu gội đầu,hay mùi sữa tắm ngọt như kẹo từ người cô tỏa ra.Hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu,nhắm mắt lại cảm giác người mình dãn ra dễ chịu.Khủng long nợ cũ phải trả chứ?Cho nên ngồi yên cho tôi.

  Nhi  khẽ nhíu mày,con trai gì mà xem phim hành động lại đi ngủ.Hắn ta đúng là đàn bà mà.Cô ngồi vừa xem phim vừa ăn bắp rang kệ cho hắn ngủ gục trên vai mình.Nhưng kì thực bộ phim này có hơi nhàm chán,Nhi vừa ăn bắp rang bơ vừa cố gắng cho tỉnh táo.Cuối cùng mới được nửa phim thì mí mắt cô đã hoàn toàn bị đánh bại.Cô khẽ nghiêng đầu chạm vào đầu hắn lúc nào ko hay.Giờ đây trên hàng ghế khán giả,có 1 cặp đôi đang chụm đầu vào nhau ngủ rất ngon lành.

  Duy nhìn sang nhà hàng xóm khẽ cười,thật ra thì đôi lúc cái thằng ngốc bạn hắn cùng cô người yêu có gây gổ cãi nhau.Nhưng ko hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy họ hắn lại có 1 cảm giác rất ngọt ngào,đến nỗi hắn hơi sởn da gà.Giống như tình yêu của những đứa con nít đôi lúc vô cùng dễ thương.Hắn cười,khẽ lôi điện thoại ra chụp 1 tấm.Đèn flash lóe sáng làm nhân viên trong rạp tới kiểm tra.Hắn phải giải thích mất 1 hồi họ mới rời đi.

  Tới khi bộ phim kết thúc,mọi người đều đứng lên ra về.Ánh đèn của khán phòng làm Tú nhíu mày tỉnh giấc,vẫn đang phải chớp mắt lia lịa để quen với ánh sáng,đột nhiên anh nhận ra có gì đó đang dựa vào mình.Ngước mắt nhìn lên thì ra là khuôn mặt đang ngủ ngon lành.Anh khẽ cười,lần nào đi xem phim cô cũng ngủ vậy sao?Rồi anh giơ tay búng 1 cái vào chiếc mũi nhỏ của cô.

  “Ái!” Nhi giật mình tỉnh dậy,đưa tay ôm mũi. “Làm gì vậy?” cô nổi khùng nhìn hung thủ vừa tàn nhẫn bóp chết giấc mơ đẹp của cô.

  “Hết phim rồi!Dậy!” hắn lạnh băng nói,ko giấu nổi nụ cười.

  Nhi bĩu môi phụng phịu,cô ngủ vẫn chưa đã mà.Nhưng cũng đành đứng dậy hòa vào dòng người đi ra khỏi rạp.Đi ra tới cửa người chen kẻ lấn,hắn bèn đi sát lại đằng sau lưng cô như 1 tấm lá chắn từ phía sau,hắn đi sát tới nỗi hắn có thể cảm nhận được lưng của cô đang phập phồng theo mỗi hơi thở,và có gì đó hơi cộm lên phía trong áo.. Đột nhiên hắn thấy mình hơi nóng mặt.

  Ra tới ngoài hành lang,ánh sáng của đèn leon đủ màu làm cho người ta choáng ngợp.Ko khí ăn chơi của ngày tết vẫn làm cho người ta lưu luyến ko thôi.Hắn thở phào nhẹ nhõm khi thoát được ra khỏi cái dòng người chen lấn ấy,càng ko phải chạm vào tấm lưng nhỏ của cô nữa.Đứng lại hít 1 hơi lấy lại bình tĩnh của mình.

  “Mặt mày làm sao mà đỏ thế?” thằng bạn tinh quái đã nhìn ra vẻ bất thường của hắn,nở 1 nụ cười gian xảo nhìn hắn cười.

  Hắn quay mặt đi ko đáp,đôi mắt nhìn bâng khua trốn tránh.Hẹn hò với bao nhiêu gái,ăn cũng ăn rồi,nhìn cũng thấy nhiều rồi,mà giờ chỉ vì có cái chạm nhẹ thôi cũng làm hắn đỏ mặt thế này đây.Nghe chẳng có lý chút nào hết.

  Đột nhiên đôi mắt đen láy mở to nhìn thẳng vào gương mặt hắn dò xét,hắn khẽ lùi người lại,cảm giác hình như gương mặt mình càng nóng hơn.

  “Anh ốm hay sao mà mặt đỏ thế?” Nhi nhìn hắn chăm chú.Tại sao cái tên này đột nhiên mặt đỏ bừng,lại lúng túng như gà mắc tóc.Ko phải là mình trù ẻo hắn chết yểu giờ hắn trúng gió thật chứ?Ôi ông trời,thật ko uổng công năm nào tôi cũng thắp hương cúng gà đầu năm.Cuối cùng cũng có lúc ông nghe lời thỉnh cầu của tôi.

  “Tôi ko sao!” hắn đáp lạnh băng,lao đi trước ko nhìn lại.Nếu tiếp tục bị ánh mắt đen láy ấy soi mói ko biết chừng hắn sẽ còn nghĩ ra những chuyện bậy bạ hơn thế.Tất cả là tại cô ta,tại cái con khủng long đầu óc tối như kỉ Jura chưa có điện thắp sáng ấy,cho nên làm cho hắn cũng suy nghĩ những chuyện bệnh hoạn theo.Ko được.Ko được.Hắn xem ảnh nóng còn ko có cảm giác,tại sao chỉ vì có 1 chiếc dây áo mà lại trở nên thế này?Hơn nữa hắn còn chẳng tận mắt nhìn thấy,chỉ là cảm thấy vật cộm cộm trong áo thôi.Trời ơi!Hắn ta trở thành kẻ biến thái thật sao?

  “Làm gì mà anh đi nhanh thế?” Nhi vội vàng đuổi theo.Cái tên này đột nhiên tăng tốc,ko phải đây là triệu chứng của máu nhồi lên não quá nhanh đấy chứ?Hắn trúng gió thật hả?Thật chứ?Ông trời,đừng làm tôi vui quá chứ,tôi có thể khóc vì vui sướng quá đấy.

  “Ko có gì!” hắn đáp lạnh te.

  Sau khi xem phim xong,4 con người,2 cặp đôi đi xuống tầng dưới định ăn uống.Cô bạn gái của Duy muốn vào nhà hàng Hàn Quốc để ăn cho nên họ quyết định chọn quán đó.Quả nhiên là người đẹp,đồ ăn ko ngon thì cô ko gọi.Nhi nhìn cái bàn ăn ú ụ,toàn những món ngon,nào bò nướng cao cấp,nào trứng cá hồi,nào gỏi cá.. vân vân và mây mây.. thậm trí nguyên 1 con cá hồi sắt lát đựng trong thuyền gỗ y chang con cá mà Geum Jam Di ăn trong phim,cái cằm của cô ko khỏi há hốc.Đúng là người đẹp,ăn cũng phải ăn món ngon.Ăn ngon như vậy ko đẹp thì chắc là ông trời quá bất công rồi.Nhìn cô gái gọi món thành thạo như họ hàng với tờ thực đơn là cô biết,cô ấy hay tới đây ăn thế nào.

  “Sao thế?Ăn đi!” hắn nhìn cô vẫn đang ngậm đũa nhìn mê mẩn người con gái đối diện,nên giục.

  “Ukm!” Nhi khẽ gật đầu,cuối cùng nhìn cái bàn ăn lại ko biết nên gắp món gì.Đúng là toàn sơn hào mĩ vị,nhưng nhìn quá nhiều sơn hào mĩ vị thế này,đột nhiên khiến cô thấy ớn.Ko phải cô chưa từng đi ăn gỏi cuốn,nhưng có đi cũng chỉ vào những quán bình dân,cùng  lắm tốn vài chục nghìn 1 suất ăn chứ ko phải cái kiểu tính bằng giá đô thế này.Nhưng phải công nhận 1 điều tiền nào của ấy,ăn 1 miếng nhớ tới già.

  “Ngon ko?” hắn nhìn cô khuôn mặt đang vô cùng xúc động khẽ cười nói.

  Nhi gật đầu lia lịa.Quả thật rất ngon.Ngon tới độ cô ko thể dừng được mà tiếp tục gắp.Nghĩ lại đây là của trời cho,tội gì ko ăn chứ.Hơn nữa chẳng mấy khi được ăn những món này.Vậy dĩ nhiên là nên tẩm bổ cho bản thân,cũng là cho não bộ của mình thêm dinh dưỡng rồi.Nghĩ thế nào thì cũng là mình được lợi.

  Hắn nhìn cô ăn thì khẽ mỉm cười,nhấc chén rượu lên uống 1 ngụm cho ấm người rồi đủng đỉnh ngồi ăn.Duy cũng vui vẻ nhìn cô gái vô cùng thú vị kia ăn ngon lành,quả thật ngồi ăn cùng người này có cảm giác rất thoải mái,ko phải câu nệ.Chỉ có duy nhất 1 người đang cảm thấy khó chịu,là cô gái ngồi đối diện.Con gái con đứa gì mà chả có ý tứ gì hết,trong khi cô ta ỏn ẻn ăn thì cái cô gái này thật là..

  Bắt gặp ánh nhìn của cô gái khi cô vừa đưa tiếp đũa gắp miếng tiếp theo,Nhi khựng lại,khẽ nuốt nước bọt.Có phải mình hơi quá đà rồi ko.Cũng phải dù sao đây cũng là nhà hàng cao cấp.Cô lại nuốt nước bọt khan cái nữa.Thu đũa về,cầm cốc nước lên uống nhẹ nhàng.Sau đó,cô tuyệt đối co người lại y chang con mèo con ngoan ngoãn,vô cùng thục nữ ngồi ăn ỏn ẻn.

  “Sao ko ăn nữa?” hắn nhìn cô đang ngồi ngoan hiền đúng dánh tiêu chuẩn tự hỏi,con khủng long lại trở về lốt mèo con rồi.

  Cô khẽ lắc đầu “Em no rồi!” mặc dù trong cái dạ dày của cô đang gào thét Tiếp đi,tiếp đi.Nhưng lý trí của cô lại tuyệt đối ko dám gắp thêm miếng nào.Ngồi nhìn cô gái bên đối diện đang uyển chuyển đài các cô khẽ nuốt nước bọt.

  Khi hai chàng trai đứng dậy ra ngoài thanh toán cùng nhau,trong phòng chỉ còn lại 2 người con gái,cô gái nhìn cô dò xét từ đầu tới chân rồi nói “Này,làm sao cô quen được anh ta vậy?”

  “Hả?” Nhi mở to đôi mắt nhìn cô gái trước mặt,ý cô ta quen là quen ai?

  “Thì anh Tú ấy.Làm sao cô câu được con cá sộp thế?” cô ta nhướng mày dò hỏi đôi môi hơi nhếch lên.

  “À!” lúc này Nhi mới vỡ lẽ “Tôi và hắ.. tôi và anh ấy học cùng trường!” Nhi trả lời.

  “Hèn gì!” cô ta nhướng đôi mày lá liễu đảo 1 vòng nhìn cô 1 lần nữa.Đúng là nếu cô ta ko học cùng trường chắc chắn chẳng bao giờ có thể quen được anh ta.

  Nhi hơi bĩu môi nhìn cô gái xinh xắn trước mặt,ko phải chứ bà chị.Hắn lại ko phải con trai chị,làm gì mà nhìn người ta cứ như mẹ chồng nhìn con dâu tương lai thế.Nếu thích con cá sộp ấy thì nhảy vào vớt nó đi hộ tôi 1 cái.Ao nhà tôi nước đang trong,tự dưng cái con cá sộp của bà chị từ đâu nhảy vào,làm cái ao tự dưng thành ô nhiễm.Ko hiểu hắn sộp ở chỗ nào?Đầu óc thì đơn giản,gương mặt thì bình thường,dáng người thì cứ như cây xào,lúc nào cũng ra vẻ ta đây hơn người,cuối cùng hắn hơn được ai chứ?Vừa dễ bị lừa,lại rất ấu trĩ,sở thích cũng vô cùng biến thái,thậm trí hắn còn có 1 bà vợ 52 tuổi nặng 80kg cô có biết ko hả?Tôi đâu có rảnh mà câu 1 con cá to như thế.Chỉ tại hắn cứ bám lấy tôi vì vụ cá cược ko buông,cho nên bây giờ,tôi đang từ người độc thân chưa vợ,ko con,đời sống tình cảm vô cùng phong phú,trở thành 1 ông chồng tán tận lương tâm,hai tay mỗi tay 1 bà vợ cùng bầy con nheo nhóc than khóc.Cô nói hắn sộp hả?Nếu được làm ơn mang hắn đi ngay dùm tôi.

  Nhưng quả nhiên con cá sộp đúng là con cá sộp.Cô vừa cầu nguyện trong đầu có ai mang nó đi dùm thì quả nhiên,hắn nổi lên khỏi mặt nước nhìn cô chăm chăm.Đôi lúc cô tự hỏi,bao nhiêu người chết sao anh ko chết?Hơn nữa,có cần thiêng vậy ko?Sau này hắn chết,chắc ko phải tốn tiền mua hương trầm đâu,thắp hương muỗi chắc hắn cũng về.

  Sau bữa ăn,Duy và bạn gái tách ra đi riêng,Nhi thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm.Cái bà cô xinh xắn thích đóng vai mẹ chồng khó tính ấy,đúng là làm cho cô nổi da gà.Ngồi nghĩ lại thấy thương cho đứa trẻ nào bất hạnh đầu thai vào làm con trai cô ta,cứ như một sự đồng cảm,nhìn cái gương bà me già độc thân tiền mãn kinh của cô là biết,đứa bé nào là con cô gái kia chắc chắn cũng ko sướng hơn cô đâu.Nghĩ tới đây ko khỏi thương xót lắc đầu.

  “Nhìn gì thế hả?” hắn lạnh băng đứng sau lưng cô hỏi.

  “Ko có gì!” cô đáp lại.

  “Rõ ràng đang nhìn 2 người họ.Sao?Thấy bạn tôi đẹp trai quá à?”

  “Phải.Nhưng thật đáng tiếc..” người ta vẫn bảo hồng nhân bạc mệnh,nhưng ko ngờ câu này còn đúng cả với con trai.Thật vô cùng đáng tiếc.

  Hắn nghiêm nghị chống nạnh,rồi bàn tay cứng rắn túm lấy cằm cô quay về hướng hắn,trong con mắt nâu ánh lên sự tức giận “Đáng tiếc gì?Nói cho cô biết cô đang là người yêu tôi ko phá được hợp đồng đâu.” Giọng hắn chắc nịch pha lẫn chút giận dữ.

  “Dư thừa,tôi cũng ko định phá hợp đồng!” phá rồi lấy cái gì mà đền cho ông.Nếu ko phải vì 1 nhà nheo nhóc cũng đủ phiền rồi,giờ lại thêm 1 nhà nữa,dĩ nhiên là tôi chỉ có cam chịu rồi.Chứ ko ông nghĩ hôm nay tôi nhẫn nhịn chịu đựng diễn vở người yêu hiền lành đáng yêu trong mấy phim Hàn Quốc làm gì?

  “Cô biết vậy là tốt.Cô ko có cơ hội với thằng đó đâu.Vì nó sẽ ko thích kiểu người như cô!” đôi lông mày của hắn dãn ra,miệng nói lạnh băng.Hắn muốn vùi dập tận gốc cái suy nghĩ mới nảy sinh trong đầu cô.

  “Hả?Ai nói tôi muốn có cơ hội với anh ta?” Nhi tròn mắt nhìn hắn.Quả là người ko bình thường,suy nghĩ cũng khác thường quá chứ.Cô vẫn nghe nói não cá bé,có  phải vì thế suy nghĩ cũng kì quái vậy ko,cá sộp?

  “Vậy cô nói tiếc là tiếc cái gì?” hắn tròn mắt nhìn cô.

  “Tiếc là tiếc cho con cái họ thôi.Bố mẹ đẹp thế sinh con chắc chắn ko rồng thì cũng là phượng,nhưng với bà mẹ như thế..Đúng là cảm thông sâu sắc mà!” cô nói khẽ thở dài,cứ nghĩ tới bà mẹ già nhà mình,ko biết giờ này đang làm cái trò gì trong bệnh viện.Hy vọng đừng có hành động quá khích như sáng nay nó lại ko khỏi động lòng.

  Hắn nhìn cô cười “Ko phải cô nghĩ bọn họ yêu nhau rồi cưới đấy chứ?”

  “Chứ ko phải yêu nhau để đám cưới thì là gì?” Nhi tròn mắt nhìn hắn.

  “Khủng long cô suy nghĩ theo logic thời cổ đại à?Có ai thời buổi này yêu nhau đã xác định tương lai đâu chứ.Hơn nữa mấy ngày nó thay người yêu 1 lần.Cô lâu nhất cũng chỉ được 2 tháng.Nếu ko thì cũng 2 3 cô 1 lúc,nếu nó xác định cưới thì chắc nó phải mở được cả cái nhà chứa ấy!” hắn vừa cười vừa nói.Khủng long bạo chúa ko biết yêu đương hẹn hò,cho nên nghĩ đơn giản vậy sao?Đây có xem là suy nghĩ lãng mạn của con gái ko nhỉ?

  “Hèn gì!” cô nheo đôi mắt đen lại lấp lánh.Với quan niệm kiểu đó,hèn gì cô ta lại hỏi cô câu được con cá sộp này cách nào.Có lẽ trong đầu bọn họ,ai cũng có 1 quan điểm để kiếm lợi riêng.Cho nên mới như vậy.

  “Giờ cô muốn đi đâu?” hắn nhìn cô đáng suy nghĩ thì hỏi.

  Cô nhìn hắn suy nghĩ.. cả ngày nay bị bắt nạt rồi.Ko lẽ ko tự thưởng cho mình chút tiền công.Tiểu thư cứ để anh bắt nạt thế này đâu có được.

  Nghĩ tới đây gương mặt cô sáng bừng lên nhìn hắn cười nửa miệng.Cả ngày nay theo anh vất vưởng rồi,lại còn phải làm ghế tựa cho anh ngủ,giờ dĩ nhiên là phải tới phiên cô lựa chọn rồi.

  Trà chanh phố cổ bao giờ cũng ngon hơn bình thường.Tới cái quán là 1 căn nhà cấp 4 quét vôi xanh,cửa kéo bằng sắt đã han rỉ,ở ngoài cửa ra vào đặt 1 bàn gỗ trên mặt bàn la liệt nào ly cốc nào trà,nào kẹo,anh chàng bán hàng nhìn thấy cô thì lập tức tươi cười.

  “À à.. dạo này người nhớn ghê nhỉ còn bắt đầu có bạn trai rồi cơ đấy!Thế mà ko bảo anh,anh đăng kí ứng viên!”

  Nhi đôi mắt đen láy môi hơi bĩu ra,khóe miệng cười tinh quái “Chị nhà anh đi đâu mà anh mạnh mồm thế?!”

  “Bậy nào,anh mà phải sợ à?” anh bán hàng tiếp tục kêu mưa gọi gió.

  “Thật à?Vậy tí em đợi chị về bảo với chị anh đang tìm vợ 2 nhé!” con nhỏ tinh quái đôi mắt sáng long lanh nhìn anh bán hàng.

  “Mày chỉ có bênh chị mày thôi!” ông anh tiu ngỉu nhìn cô bé. “Hai đứa uống gì?”

  Nhi chui vào kéo chiếc ghế nhựa thấp chọn 1 góc sát tường ngay sau lưng chỗ ông chủ quán, “2 trà chanh đi anh!” nói rồi nó quay lại nhìn cái kẻ đang ngơ ngác vì chỗ chật hẹp bên cạnh nó ngán ngẩm.Đúng là công tử bột.

  “Sao?Ko phải anh hay lê la quán nước cổng trường lắm à?Đại công tử cái mặt anh thế là sao đây?” nó nói vô cùng mỉa mai.

  “Thì ngoài cổng có cái quán café nào đâu!” hắn trả lời,đảo 1 vòng nhìn cái quán mà cô ta bảo.Thật ra chỉ là 1 căn phòng mở cửa trong có những chiếc ghế nhựa,ngoài vỉa hè cũng có thêm vài cái ghế.Có lẽ đang giờ tụ điểm nhìn bọn họ trâu đầu vào nói chuyện,tiếng ồn ào,có khi anh nghe rõ được cả cuộc đối thoại từ bàn bên kia.Thật đúng là hỗn tạp đủ mọi loại người.

  Anh chàng bán hàng quay người lại đưa 2 cốc trà chanh cho Nhi,nó vui vẻ đón lấy “Người yêu hả con ranh?”,ông hỏi.

  Nhi quay lại nhìn cái gã mặt trắng đang ngồi cạnh mình, “Anh thấy giống người yêu à?”

  “Thế chả nhẽ ko phải người yêu cô?Thôi đi cô ơi,tôi có phải ông già đâu mà cô định lừa!”

  “Nhưng em đâu có định lừa!” con nhỏ cười rất tươi để lộ cái răng khểnh dễ thương.Đưa cho hắn cốc trà chanh,thấy ánh mắt của hắn kì kì,cô nói “Uống thử đi!”

  Hắn nhìn cái cốc thủy tinh trong chưa hỗn hợp hơi nhàn nhạt màu,trên có 1 lát chanh cắt tròn,ko phải hắn ko biết cái gì là trà chanh,nhưng hắn lại chưa từng muốn uống thử.Nhưng đã tới đây rồi ko lẽ ko uống.Đưa cốc trà lên miệng,1 mùi hương chanh thơm thơm khiến cho hắn thấy dễ chịu hơn,uống thử 1 ngụm.Cái hương vị của trà thanh thanh,hơi có gì ngai ngai của trà mạn,lại có vị chanh thơm thơm chua chua,nhưng lại vô cùng ngọt ngào.Tất cả hòa trộn lại thành 1 vị ngọt thanh mát,thơm nhẹ.

  “Sao?Ngon đúng ko?” cô nhìn hắn cười vô cùng dịu dàng.

  Đột nhiên hắn ngồi im nhìn cô,là vị của trà chanh vẫn còn ngọt nơi đầu lưỡi,hay là bởi vì đột nhiên cô rất ngọt ngào?Hắn ko biết nhưng quả thật đây là lần đầu tiên hắn uống trà chanh,lần đầu ngồi quán cóc phố cổ.

  “Anh ơi cho 3 trà nữa!” từ 1 góc phòng xa nhất có 1 cậu con trai nói với lại.

  “Anh pha đi để em đưa cho!” Nhi nhanh nhảu nói với ông chủ hàng.

  “Được rồi!” ông ta vui vẻ như đã quen với chuyện này pha nhanh rồi đưa cho cô mang đi.Khi Nhi đã bê cái khay đi phân phát rồi ông chủ hàng mới quay lại nhìn Tuấn Tú.

  “Hai đứa mới hẹn hò à?”

  “Dạ!” hắn đáp.

  “Thật ko ngờ đấy,làm sao cậu cưa được nó vậy?” ông ta gương mặt tươi cười,ánh mắt vô cùng tò mò.

  “Dạ thì cưa như bình thường thôi!” hắn đáp đưa cốc lên uống thêm 1 ngụm.Mới nghĩ thôi đã thấy nghẹn rồi.Có ai mà cưa nổi cô ta đâu anh.Em bị cô ta dần cho thừa sống thiếu chết để lết được tới ngày hôm nay ấy.Giờ anh hỏi em cưa sao em làm sao biết trả lời,có hỏi thì phải hỏi anh Minh ấy.

  “Em giỏi thật đấy!Lần đầu anh thấy nó đi cùng con trai!” ông chủ hàng tỏ ra vô cùng thán phục nhìn cậu ta.

  “Lần đầu á?” hắn nhìn ông ta ngơ ngác.

  “Uh bình thường nó toàn đi với lũ quỉ nhỏ toàn con gái thôi.” Ông ta trả lời,lại có người gọi trà chanh nên ông chủ quán phải tạm dừng câu chuyện để quay lại bán hàng.

  Hắn nhìn cô gái vừa lon ton đưa trà cho khách xong,quay lại quầy ngồi xuống cạnh hắn khẽ cười.Lần đầu tiên hắn tới quán này uống trà chanh,cũng là lần đầu tiên cô dẫn bạn trai tới đây, hình như hắn có cảm giác gần cô hơn 1 chút,lần đầu tiên hắn thấy hắn và cô có điểm chung.

  “Nhìn cái gì?Anh vừa bị đập đầu trúng đâu à?” Nhi nhìn hắn đang mỉm cười hỏi.Cái con cá sộp này mắc chứng gì,tự dưng ngồi cười 1 mình.Ko phải chứng bệnh si khờ của người già chứ?

  Hắn giờ y như con chuột bị dội cho 1 gáo nước lạnh,đang ướt nhoẹt kêu rít.Tâm trạng của hắn vừa vui lên được 1 chút,thì cái con khủng long bạo chúa này lao người như cầu thủ bóng bầu dục đốn đổ cái rầm.Thật đúng là con người biết phá hoại tâm trạng người khác.

  “Này này..” Nhi ghé mặt sát lại bên vai hắn,tay khẽ kéo áo hắn cúi xuống.Hắn ngại ngùng rồi ghé sát tai lại muốn xem cô nói gì.

  “Anh đoán thử xem áo lót của cô gái ngồi đằng kia màu gì?” đôi mắt đen tinh quái của con nhỏ sáng lấp lánh,đôi môi nở 1 nụ cười.Cô đánh ánh mắt nhìn ra 1 bàn ở góc phòng,có 1 cô gái tóc dài tới tận eo.

  Hắn nhìn cô ko chớp mắt,y chang nhìn thấy khủng long của kỉ Jura.Ko phải chứ?Cái con khủng long này.Cô là con gái mà lại hứng thú với cái thú vui tao nhã của đàn ông vậy hả?Hơn nữa có cô bạn gái nào lại bảo người yêu mình đi đoán áo lót của người khác ko hả trời.

  Hắn gõ cho cô 1 cái vào đầu. “Cô thích thì tự đi mà đoán!” nói rồi hắn uống thêm 1 ngụm trà chanh ngọt cho át đi vị đắng ở lưỡi.Thật ko tin được cái con bé này.

  Nhi bĩu môi nhìn hắn, “Thôi đi cha nội,rõ ràng anh thích đồ lót bỏ xừ còn làm bộ ngây thơ trong sáng với ai chứ!”

  Phụt..

  Ngụm trà chanh còn chưa tẩy được vị đắng trong miệng đã bị hắn nhả ra ko thương tiếc.Hắn cảm thấy đầu lưỡi cay sè như vừa uống phải 1 ngụm rượu mạnh,gương mặt cũng nóng bừng bừng bực bội.Hắn vụt đứng lên nhìn cô hét lớn “Ai bảo là tôi thích đồ lót bao giờ?”

  Đôi mắt đen tròn sáng lấp lánh đang nhìn hắn.Chớp.Chớp.Hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó vô cùng kì lạ.Hình như thiếu thiếu 1 cái gì đó.Phải rồi hắn ko còn nghe bất cứ cuộc trò truyện nào trong cái căn phòng nhỏ này nữa.Hắn lấy hết can đảm,đảo mắt nhìn quanh quả nhiên mọi con mắt trong lẫn ngoài quán đều đang dõi theo cái người vừa đứng lên quát lớn vào mặt bạn gái là hắn.Nhưng rõ ràng họ nhìn ko phải vì cặp đôi đang gây gổ,mà họ nhìn giống như nhìn kẻ biến thái thích đồ lót.Gương mặt của hắn trở thành xám ngoét,hắn im lặng ngồi phịch xuống ghế.Phải sau đấy 3 giây ko khí ồn ào râm ran trong quán mới trở lại bình thường.Nhưng có vẻ như giờ mọi câu chuyện đều xoay quanh.. chàng trai thích đồ lót.

  “Haha ha ha ” con nhỏ vô cùng khoái trá ôm lấy cái bụng mà cười rũ rượi.Hắn lúc này chỉ còn biết căm phẫn nhìn con khủng long đang nghiêng ngả vì cười,trong bụng thầm nguyền rủa hàng nghìn lần.Biết trước là cô ta hoàn toàn ko tốt đẹp gì mà.Đột nhiên lại cười dịu dàng thế.Rốt cuộc để cho ta vào bẫy phải ko?

  Ông chủ bán hàng cũng đang khẽ cười.Nhưng nhìn mặt hắn vô cùng khốn khổ bèn liệng cho 1 câu chữa cháy “Ko sao.Ko sao.Con trai đứa nào mà ko thích đồ lót.Ko thích mới là có vấn đề.”

  Nhi nhìn mặt con cá sộp giờ như con cá ngão,trong lòng vẫn ko nhịn được cười nhưng vẫn bá vai ông chủ quán khẳng định quan điểm “Đấy,thấy chưa!Chuyện này là chuyện bình thường.Con trai ai chẳng vậy,phải ko anh?”

  “Đúng đúng.Thằng này ko thích chỉ có là pê đê!” ông ta trả lời vẫn tiếp tục cười.

  Hắn bực bội cảm giác toàn bộ cơ thể vẫn đang nóng rực “Cho em 1 cốc trà chanh nữa!”

  “Anh an tâm đi,tuyên ngôn của anh chắc chắn được mọi người ủng hộ!” Nhi vẫn tiếp tục cười nhìn cái mặt bực bội của con cá sộp càng khiến cô mát lòng mát dạ.Hôm nay ai là người bắt tôi đi mua đồ ăn cho anh,ai là người dựa vào vai tôi làm tôi tê hết nửa bên người?Đáng đời.

  Và quả nhiên lời cô nói vô cùng đúng.Bởi vì cho tới sau này khi anh ghé lại qua quán trà chanh,ông chủ hàng vẫn ủng hộ nhiệt tình anh bằng cái tên “Ah đồ lót cậu đến rồi à?!”

  Sau khi đãi con khủng long 1 trầu cười miễn phí tới no nê,và hắn tự thưởng cho mình 3 cốc trà chanh để hạ hỏa,họ đứng dậy rời quán cóc vỉa hè.

  “Cô có thể thôi cười được ko?” hắn bực bội nói.

  “Được rồi.Tôi ko cười nữa!” cô cố gắng mím môi lại,1 lúc sau khóe miệng lại tự động cong lên.Cứ nghĩ tới cảnh hắn đứng lên phát biểu hùng hồn là y như rằng cô lại buồn cười.

  Hắn bực bội cắn chặt môi lại “Hừ” 1 tiếng.

  “Biết rồi!Biết rồi!Ko cười nữa!Ko cười nữa!” cô xua xua tay dàn hòa.

  “Giờ cô muốn đi đâu?” hắn hỏi.

  “Hmm.. tôi đói rồi!” Nhi khẽ nhăn mặt.

  “Sao nãy bảo no rồi?”

  “Người yêu bạn anh nhìn tôi như vậy,nuốt làm sao trôi?” cô nói giọng nhỏ gần như ko nghe thấy.

  “Giờ cô muốn ăn gì?” hắn khẽ cười hỏi,thì ra con khủng long này cũng biết ngại người ta sao?

  “Cánh gà nướng!” Nhi đôi mắt sáng ngời,đúng như kẻ lâu ngày đói ăn nhìn thấy sắc màu ẩm thực.Giống y như kỉ Jura được nhìn thấy ánh sáng văn minh.

  “Hả?” hắn ngạc nhiên hỏi.Lần trước BBQ là kì quái rồi.Giờ cô ta lại ăn cái gì đây?

  Lý Vạn Phúc chiều đông Hà Nội,người cứ nờm nượp ra vào,xương gà que tre la liệt ngổn ngang còn hơn gò Đống Đa năm xưa,đúng là cảnh tượng hãi hùng đối với đôi giầy hàng hiệu của hắn.Nhìn cái mặt đang nhăn nhó của cái tên biến thái thích đồ lót nhưng  yếu sinh lý ngồi trước mặt mình,Nhi nhíu mày.

  “Này công tử,ở đây ko phải trại hủi đâu mà anh làm vẻ mặt ghê tởm vậy?” đôi mắt đen của cô chau lại nhìn hắn chán chường.Con trai gì mà ẻo lả ẽo ợt.Cái kiểu con trai này,nếu vứt hắn ra ngoài đường đảm bảo là chết đói ko ai thương.

  Một lúc sau người phục vụ mang ra 1 mớ cánh gà,và chân gà còn nghi ngút khói đặt vào bàn cho họ.Hắn nhìn những thứ trên đĩa ko khỏi rùng mình 1 cái,trong lòng thầm thương xót cái dạ dày của mình.Ăn vào có lẽ hắn sẽ kết giao với Tào Tháo mất.

  Nhi nhìn thấy gương mặt hắn,liền nhếch miệng chê bai “Đúng là công tử bột!”

  Nhi chẳng thèm quan tâm tới gã đối diện,bèn thuận tay cầm 1 chiếc chân gà thảm nhiên gặm ngon lành.Hắn nhìn cô đang gặm xương bèn nghĩ trong đầu.Khủng long cũng thích gặm xương à?Mình cứ tưởng khủng long bạo chúa chỉ thích ăn thịt thôi chứ.

  “Sao?Chưa thấy người ta ăn chân gà bao giờ à?” Cô nhìn hắn đôi mắt đen láy sáng lên vẻ khó chịu.

  “Ko.Ko có gì!” hắn đáp,ánh mắt nhìn đi nơi khác.Trong cái ko khí toàn mùi khói nướng này,mấy chiếc bàn được thắp sáng nhờ có cái bóng điện tròn,bàn ghế nhựa kê thành dãy,người ăn thì ngồi lộn nhộn,ồn ào nói chuyện,ăn xong thản nhiên vứt ra sàn nhà.Cái quán ăn vỉa hè này,đúng là ko bao giờ hắn muốn đặt chân tới.

  Nhi khẽ mím môi thở dài,ôi công tử bột.Rồi cô lấy 1 chiếc cánh gà nướng đặt vào bát trước mặt hắn. “Ăn thử đi!”

  Hắn nhìn cô khẽ lắc đầu.Khủng long giờ cô định dùng chiêu hạ độc tôi à?

  “Nó ko chán như anh nghĩ đâu!” cô nói.

  Hắn nheo đôi mắt nâu lại dò xét,đôi mắt đen của cô sáng lấp lánh nhìn hắn đầy thúc giục.Hắn muốn kiếm tìm 1 tia bất thường để chắc rằng mình ko bị mắc vào cái bẫy nào cả,nhưng hắn ko tìm được gì ngoài 1 màu đen tuyền tinh khiết trong suốt như hổ phách.

  “Ăn đi!” cô lại nói. “Anh làm gì nhìn tôi?Ăn thì ko ăn.” Cô nhíu mày,đôi mắt đen tuyền lay động.

  Hắn nhìn chiếc cánh gà vàng ròn trong bát,lại nhìn đôi mắt đen đang nhìn mình.Thôi thì ko thể để mất phong độ được.Người ta bảo dại gái là thiên chức của đàn ông.Lần này dù có là hạ độc hay phải làm bạn với kẻ đa nghi là Tào Tháo thì cũng phải liều mà tiến lên.Hắn cầm chiếc dĩa chọc chọc vào miệng cánh gà.

  “Ko phải chứ đại gia.Tay anh để làm cảnh hay sao?Ăn gà nướng phải dùng tay mới được.” nói rồi cô cầm miếng gà đặt vào tay hắn.

  Cái cảm giác mỡ màng khi chạm trực tiếp vào miếng thịt làm hắn ko khỏi rùng mình.Hắn ái ngại nhìn cô,rồi lại nhìn cái đối tượng sắp được đưa vào hệ thống tiêu hóa của hắn.Hắn nghe rõ tiếng dạ dày mày đang ọt ọt yếu ớt biểu tình.Nhưng nhìn đôi mắt đen láy của cô,hắn lại ko muốn mất thể diện,liều mạng đưa miếng gà lên miệng mà ăn.Một cảm giác hơi ngòn ngọt,nhưng lại hơi mặn mặn của thịt tan trong miệng hắn.Quả thật ko đến nỗi nào.

  “Sao hả?Cũng ngon đúng ko?” Nhi nhìn hắn cười.

  Hắn chỉ khẽ gật đầu.Ko ngờ trong cái xó xỉnh này,nơi bàn ghế thì bẩn thỉu,bếp nướng thì chỉ là cái máng đựng than,nhưng món ăn lại ko đến nỗi tệ.

  “Thấy chưa.Đâu phải cứ vào quán đẹp đồ ăn đắt tiền mới ăn được món ngon.Người Hà Nội ko ăn quán vỉa hè đâu có được.” cô nói tiếp tục ăn ngon lành.

  Hắn nghĩ lại lời cô nói cũng thật có lý.Hắn tiếp tục ngồi ăn vừa nhìn sang đối diện.Con Gozila lúc này đang vô cùng vui vẻ,bàn tay dính mỡ đang gặm ngon lành,đột nhiên hắn cảm thấy dễ chịu lạ thường.Đúng như cô nói ngồi ăn quán vỉa hè,thật sự rất ngon.Đôi khi ko cần tốn nhiều tiền,nhưng người ta vẫn ăn được những món ngon mình thích.Lần đầu tiên trong đời hắn ngồi ăn cánh gà nướng bằng tay,lần đầu ngồi quán vỉa hè,cũng lần đầu tiên hắn ăn 1 bữa ăn ngon như vậy.

  Đột nhiên Nhi khẽ cười,bàn tay cô với lấy 1 tờ giấy ăn,đưa sang phía đối diện lau má cho hắn.

  “Này đồ lót,anh ăn thế nào để bẩn tùm lum thế này?” cô cười.

  Hắn đôi mắt xám lại.Hình như cô ta sinh ra để phá hỏng cảm xúc của người ta phải ko?Hắn vừa cảm thấy dễ chịu ấm áp được 1 chút,trái tim hắn vừa mới đập nhanh hơn 1 chút,thì bụp 1 cái,cô ta hoàn toàn thổi bay chúng đi ko hề thương tiếc.Khủng long bạo chúa đúng là khủng long bạo chúa,chỉ giỏi phá hoại mà thôi.

  Hiện tại tâm trạng của Nhi đang rất tốt.Vừa ăn 1 bữa no nê,nên nó đang ở đỉnh cao của phong độ.Thì đột nhiên điện thoại của nó reo lên.Nhi rút điện thoại ra nghe máy,hắn thấy vậy bèn đi chậm lại .

  “Alo?” cô nhìn số máy trong đầu có chút lo lắng “Có chuyện gì?”

  Hắn nghe bên đầu dây bên kia giọng 1 người đàn ông nói gì đó.Chỉ nghe cô đáp lại “Tối nay ko cần vào ạ?Vâng.” rồi cúp máy.

  Hắn nheo con ngươi màu nâu của mình lại.Nói vậy là,nếu người đó gọi thì cô ta phải đi?Tối nay ko phải đi?Nói vậy là..Hắn cảm thấy cả người mình đang bốc hỏa,lồng ngực đột nhiên thấy nặng nặng khó tả.Cảm giác tức tối và vô cùng bực bội.Đôi mắt nâu của hắn sẫm lại,khóe môi hắn cắn chặt,cặp chân mày đen láy giờ trúc xuống đầy giận dữ.Nhưng hắn chỉ im lặng.

  Chiếc SH dứng trước cổng nhà cô,Nhi vui vẻ xuống xe định bụng đi vào nhà tắm rửa rồi trèo lên giường làm 1 giấc tới sáng hôm sau,lâu lâu mới có 1 ngày cô ko phải vào viện,thì một bàn tay cứng rắn kéo cô lại.

  Nhi mở đôi mắt tròn to nhìn hắn,trong bóng tối ánh mắt của cô sáng long lanh,đôi môi hồng phản chiếu ánh đèn đường trở nên mềm mại,đôi mắt nâu của hắn giờ đang đen tối như hồ đêm,nhìn thẳng vào cô dò xét.Nhưng vẫn như mọi lần dù có là cô đang đặt bẫy người khác,hay cô đang mưu tính chuyện gì,đôi mắt đen của cô vẫn cứ long lanh sáng như vậy.Hắn hoàn toàn ko nhận ra bất cứ nét bất thường nào.

  “Chuyện gì?” cô nhìn hắn nheo mắt.

  “Cô có quên gì ko?” hắn hỏi,trong lòng hắn có chút chờ đợi.Lời giải thích chắc chắn cô sẽ nói chứ?

  “Quên?” đôi mắt đen láy của cô nheo lại,khẽ lay động chứng tỏ cô đang suy nghĩ,rồi nó sáng bừng lên như đèn điện. “À có!”

  Hắn khẽ mỉm cười,phải rồi.Dù thế nào cũng phải có 1 lời giải thích rõ ràng chứ.

  “Tiền mua đồ hôm nay là 205k,trả cho tôi!” cô nói đưa bàn tay về phía hắn.

  Hắn .. hắn thật sự,thật sự rất rất muốn đập đầu vào cột điện.Cái con khủng long bạo chúa này?Đầu cô ta có nghĩ tới điều gì khác hay ko hả?Trong cái khung cảnh này,tôi đang 1 tay nắm tay cô,vậy mà trong đầu cô chỉ nghĩ tới việc đòi lại tiền vậy thôi hả?Cái con nhỏ chỉ biết phá hoại tâm trạng người khác này..

  “Ko phải chuyện đó!” hắn bực bội nhìn cô.

  Nhi nhíu mày, “Tức là anh ko có ý định trả tiền cho tôi chứ gì?” Nhi bĩu môi nhìn hắn.Hẹn hò là do anh đề ra phí hẹn hò anh phải chịu chứ.

  “Tôi sẽ trả là được phải ko?Nhưng tôi ko muốn nói tới chuyện ấy!” hắn nói.

  “Thế anh muốn nói chuyện gì?” cô nhăn mặt nhìn hắn.Rốt cuộc động vật đơn bào có thể tự nhân đôi số lượng này đang suy nghĩ cái gì?Hắn lại ko có não,có nói là có suy nghĩ cũng khiến người ta bất ngờ,chứ đừng bảo là phải đoán hắn suy nghĩ cái gì?

  Hắn nheo đôi mắt lại nhìn cô ý nói “Chẳng nhẽ cô ko biết à?”

  Cô dùng đôi mắt đen tuyền của mình nhìn vào cái gương mặt đang vô cùng ẩn dụ trước mặt.Động vật đơn bào cuối cùng vẫn là động vật đơn bào,suy nghĩ theo cách nào cũng chả hiểu được loại sinh vật tự phân chia này đang nghĩ gì.Cô khẽ lắc đầu nheo mắt lại,ra chiều hoàn toàn ko hiểu.

  Hắn chán nản kéo cô lại gần hơn,Trần Hiểu Nhi cuối cùng cô dịnh vờ như ko có chuyện gì hả?Là bạn gái tôi mà nghe điện thoại của người khác lại bỏ đi,còn ko thương tiếc đạp tôi ra để bỏ đi,giờ lại vờ ko có chuyện gì.Hắn nheo mắt lại,ngọn lửa trong lòng càng cháy càng lớn.

  Hắn bắt đầu cúi người xuống,lại gần hơn gương mặt thanh tú đang phản chiếu dưới ánh đèn kia.Cô nhíu mày nhìn hắn,hắn tính làm gì đây?Lại bất giác cúi đầu xuống nhìn bản thân mình,đột nhiên đôi mắt đen linh hoạt trở nên sẫm lại.Nhanh như chớp cô đá vào bộ hạ của hắn 1 cái đau điếng.

  “Biến thái!” cô hét.

  “Cái con khủng long kia.. cô …” đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày cô phá vỡ cảm xúc rồi hả?Vừa bị mất hứng vừa bị đau hắn chỉ còn biết cắn răng chịu đựng.

  “Anh đúng là biến thái mà.Nếu muốn biết thật tình hỏi chị đây còn có thể cho anh biết.Dám giở cái trò nhìn trộm ra,ăn đòn là đáng.”

  “Ai thèm nhìn trộm cô!” hắn bực bội nói.

  “Còn ko phải cậu nhìn trộm áo lót của tôi nên mới cúi mặt xuống sao?Hồi cấp 2 tôi đã từng chơi trò này rồi.” Nhi khoanh 2 tay trước ngực nhìn tên con trai trước mặt đang đau đớn nhăn nhó.Tuy ta sinh sau ngươi 2 năm nhưng mấy trò vặt này ta đều làm hết rồi.

  Hắn cảm thấy mi mắt giật giật,này khủng long cái đầu của cô sao chuyện bình thường ko nghĩ,toàn nghĩ mấy chuyện đen như hũ nút thế?Cô mặc áo cổ rộng thật nhưng mắt tôi lại ko phải tia laze nhìn xuyên thấu thế nào?Nghĩ cho có logic được ko?

  Nhi ko nói với hắn nữa,cô quay lưng bước nhanh vào nhà.Đôi co với tên biến thái này cả ngày thật là mệt mỏi.Giờ cách tốt nhất là về nhà đánh 1 giấc.

  “Khoan đã!” hắn chậm rãi nói.

  Nhi ngừng lại quay đôi mắt đen chán ghét nhìn tên động vật đơn bào trước mặt. “Lại muốn gì nữa đây?”

  “Hẹn hò vẫn chưa xong.” Hắn thản nhiên.

  Nhi nhất thời bực bội,2 tay nắm chặt nhìn hắn tức giận “Bạn anh cũng về rồi còn muốn sao nữa?”

  “Cô gọi hôm nay là buổi hẹn hò hả?” hắn nhướng mày nhìn con bé.Nắm tay ko nắm tay,ôm eo thân mật ko ôm eo,ngoài việc cô ta ngoan ngoãn nghe lời hắn ra,có chỗ nào giống hẹn hò.Có chăng chỉ giống như ông anh trai tốt bụng dẫn con em gái đi chơi mà thôi.Nhìn bằng mắt cũng chẳng ra hắn với nó là 1 cặp.

  “Đi xem phim,đi ăn tối,đi uống nước.Ko gọi là hẹn hò thì gọi là cái gì?” Nhi gắt gỏng nhìn hắn.

  “Cứ đi cùng nhau là hẹn hò à?Thế cô với bạn thân cô yêu nhau bao nhiêu năm rồi?”

  Nhi tức giận cắn chặt răng nhìn hắn.Ông mãnh,cuối cùng ông muốn cái gì đây?Có phải muốn cho ta tức chết thì mới được ko?Đúng là loại công tử bột khó chiều.

  “Từ mai chúng ta phải tập hẹn hò!” hắn dõng dạc nói,đôi mắt nâu nhìn xoáy vào con khủng long đang há hốc mồm kinh ngạc.Trong lòng nhen nhóm 1 niềm vui khó tả.

Chương hai mươi mốt :Thế nào là hẹn hò?

 Mặc dù từ xưa tới nay có rất rất nhiều định nghĩa về tình yêu,nhưng lại chẳng mấy ai có định nghĩa chính xác cho hẹn hò.Vậy cuối cùng hẹn hò là làm những việc gì?

  Hẹn hò có nghĩa là 1 người nam 1 người nữ có tình cảm đi chơi cùng nhau?Ko được.Trong thời đại bình đẳng giới,vậy tình cảm của giới đồng tính thì sao?Họ 2 người con trai yêu nhau đi chơi với nhau ko gọi là hẹn hò à?Còn những người con gái yêu nhau thì sao?

  Hẹn hò có nghĩa là cùng nhau ăn tối,cùng nhau dạo phố?Cũng ko có lý.Thế những người đi gặp đối tác làm ăn,ngồi ăn tối với nhau cũng gọi là hẹn hò à?

  Hẹn hò có nghĩa là cùng nhau đi dạo,nhìn đường phố sáng đèn,ngắm bầu trời đầy sao vô cùng lãng mạn?Ko phải!Thế nếu cả 1 lũ bạn bè rất đông đêm giao thừa dắt tay nhau đi trong mưa xuân lãng mạn,ngắm đường phố ngày tết,thế là thành yêu tập thể à??

  Cuối cùng.. thì hẹn hò là thế nào????

  Mới vừa vào tới lớp cái Ngọc đã thấy con bạn thân xụ mặt ra 1 đống,nó lững thững bước về chỗ,đôi mắt đen mọi khi sáng lấp lánh giờ nhắm tịt lại sưng húp,trông cứ y như vừa khóc cả đêm.

  “Mày làm sao thế?” Ngọc hỏi.

  Nhi thả bịch cái thân xác tội nợ của mình xuống ghế,thở dài mà mắt ko mở ra nổi “Tao muốn chết!”

  “Có chuyện gì?” Ngọc lo lắng nhíu mày nhìn con bạn thân mới sáng sớm đã ko còn sức sống.Chờ đợi câu trả lời ấy thế nhưng,cô chỉ có thể nghe thấy những tiếng thở khẽ đều đều.Nó hoàn toàn ko có động tĩnh mở mắt hay mở miệng.Nó đang .. ngủ.

  Nhi mệt mỏi mà nhắm mắt lại thiếp đi,nó chưa bao giờ thấy khổ như vậy.Đến trông mẹ nó trong bệnh viện cũng ko cảm thấy mệt mỏi khó chịu như thế.Nghĩ lại bây giờ cảm thấy mình đúng thật là quá ngu ngốc,hà cứ gì tự dưng đi dây với cái con động vật đơn bào ấy.Thà đi mượn tiền cho vay nặng lãi còn hơn.Cùng lắm mất 1 cánh tay,1 cái chân còn đỡ hơn dây vào cái tên quỉ đó.

  Ngày hôm qua hắn thản nhiên thốt ra 1 câu “tập hẹn hò” cứ y như người ta nói trẻ con tập viết, cô chỉ còn có thể há hốc mồm mà nhìn hắn chẳng thể thốt nên lời.Cứ nghĩ là vậy là thôi.Ai dè,cái tên động vật đơn bào,từ ngữ nghèo nàn,diễn đạt vô cùng kém ấy lần này lại dùng từ vô cùng chính xác.Nhưng vì cái cớ gì hẹn hò của hắn quá khác người đi.

  Hôm qua khi tức giận thả mình vào bồn tắm,có điện thoại.Cô bực bội nghe máy,là hắn.Nói lung tung dài dòng gì đó,cô nghe hoàn toàn ko vào tai chữ nào.Cuối cùng cô dập máy.Hắn lại gọi lại.Cô lại dập máy.Tới khi cô bực bội gắt lên,thì cái tên động vật đơn bào đang “tập hẹn hò” kia thản nhiên nói “Sao thế?Tập hẹn hò mà chỉ mấy cuộc điện thoại cũng ko nghe nổi à?Hay cô muốn trả lại tiền cho tôi rồi?”.Hắn ta là tên to xác bị đúp 2 năm,hay là xã hội đen đây?Tại sao bố hắn lại quá nhân từ,cỡ này còn cho học trường công lập làm gì?Đáng lý ra phải tống vô mấy trường cải tạo thanh thiếu niên mới phải.Mà khoan,nghĩ lại thì đúng là bố hắn có nỗi khổ,hắn có được xem là thanh thiếu niên nữa đâu.Nhi khẽ thở dài.Tự nhiên thấy đồng cảm với bố mẹ hắn ghê gớm.Kết quả cô chấp nhận theo cái “tập hẹn hò” của hắn.Để giao lưu tình cảm,tình nhân buôn điện thoại là chuyện bình thường.Cho nên,cô mặc kệ hắn cứ mở máy úp lại trên mặt bàn,còn cô đắp chăn đi ngủ.

  Nhưng mà.. cô nào có được yên.Đã bị hắn đêm gọi điện phiền muốn chết,đến sáng sớm hắn lại gọi điện thoại.Thật sự lúc này cô chỉ muốn xé đôi gương mặt hắn ra,mang não của bất cứ loài nào khác đặt vào cho con động vật đơn bào này có thể suy nghĩ 1 chút.Đêm bị quấy rầy,sáng bị gọi dậy vun đắp tình cảm.Cô sắp chết đến nơi rồi?Có ai từng nói hẹn hò rất tuyệt?Cô sắp chết vì hẹn hò rồi đây!!!!

  Gương mặt thì lơ mơ,cả người gần như rệu rạo,hiện tại Nhi chỉ cảm thấy mắt vô cùng mỏi,nhưng vẫn phải cố mà mở ra.Giờ học của Dung mama nếu ko cẩn thận đảm bảo là cô sẽ tiêu tùng.Nghĩ thì là vậy,nhưng người ta vẫn bảo “lực bất tòng tâm”,cũng ko hiểu tại sao mà hôm nay ông thần ngủ đặt biệt ưu ái quấn lấy nó ko buông ra gì hết.Cuối cùng mí mắt nó cũng khép chặt lúc nào.Nó rơi vào 1 giấc mơ vô cùng đẹp,nó nằm ở giữa 1 cánh đồng cỏ rất thoải mái đầy gió dễ chịu.Ngồi trên chiếc xích đu đang vui vẻ cao hứng khẽ hát thầm.Đột nhiên nó nghe trong ko khí vang tới 1 tiếng gọi làm mọi niềm vui của nó 1 cái bay sạch.

  “Trần Hiểu Nhi!”

  Nó lo lắng muốn đạp đầu vào tường mà tự vẫn,hắn ta lại xuất hiện.Nó cố bỏ chạy,nhưng tiếng nói cứ càng lúc càng gần “Trần Hiểu Nhi.Trần Hiểu Nhi..”

  Nó bịt chặt hai tai lại,nhưng tiếng nói cứ văng vẳng,xoáy vào đầu nó những âm thanh khó chịu toàn ám khí.Nó bực bội bèn hét lên

  “KO HẸN HÒ GÌ HẾT!!!!”

  Dung mama nhíu mày nhìn cô gái học trò nhỏ cuối cùng cũng chịu tỉnh khỏi giấc mộng đẹp.Đôi mắt sát thủ nheo lại nhìn cô.Trần Hiểu Nhi,học sinh đặc biệt xuất sắc của 12A9, quậy phá thì thôi đi,giờ trong giờ học lại còn dám ngủ,đã thế ko chỉ ngủ,gọi mãi ko dậy giờ bật dậy thì lớn tiếng nói ko hẹn hò gì hết?Hóa là mơ xuân hả?

  Trần Hiểu Nhi nuốt nước bọt khan 1 tiếng,nghe cuống họng khô ran của nó chạm vào nhau ran rát.Cái ko khí im lặng kìm những ánh mắt ngưỡng mộ nhìn nó đầy cảm tình thế này khiến nó vô cùng,vô cùng hiểu.Sắp tới giờ hành quyết rồi..

  Chậm rãi quay đầu nhìn về bên trái,nhìn vào cái thân ảnh phúc hậu,quắc thước đang hằm hè nhìn nó vô cùng tình tứ.Nó cố nặn ra 1 nụ cười khổ “Thưa cô!”.

  Dung mama hai tay khoanh trước ngực,đôi mắt vô cùng sắc bén nhìn nó. “Ngủ ngon ko?” Dung mama bắt đầu giở tuyệt chiêu đầu tiên,nụ cười giết người.

  Nhi thấy sau gáy nó lạnh buốt,tới rồi tới rồi.Sát thủ Dung mama,người chuyên hóa kiếp những sinh linh bé nhỏ.Nó hoàn toàn chẳng dám phản kháng gì,chỉ có thế cúi đầu.

  “Sao thế?Hay tôi làm lỡ cuộc hẹn hò của em?” vô cùng mỉa mai cay độc,mama nhả 1 lời châm biếm kèm nụ cười nhẹ nhàng như ko.Chỉ có kẻ chịu 1 dao là biết bị đâm đau thế nào,chứ có kẻ giết người nào biết đòn hắn vừa ra mạnh như thế nào đâu.

  Nhi giờ này chỉ có thể khóc ròng.Trong đầu thì nghĩ,thật là lãng phí nhân tài.Với tài năng bóp chẹt người khác,đâm bị thóc chọc bị gạo,chém gió ko cần dao,chém người ko cần kiếm của cô đáng lý ra nên có 1 công việc tốt hơn mới phải.Làm giáo viên hóa thật là uổng.Vừa thầm tiếc cho thần tượng,nó suýt nữa quên rằng,bản thân nó đang là người bị hại.

  “Trần Hiểu Nhi,cuối giờ lên văn phòng gặp tôi!” Dung mama nói vô cùng tức giận.

  Ko phải chứ?Mới đầu năm đã lại được mời lên căng tin giáo viên đàm đạo rồi sao?Cô ơi tha em đi mà!Em lại ko biết uống trà,càng ko xem tin tức thời sự,hoàn toàn ko quan tâm tới tỉ giá hối đoái,hơn nữa ăng ten của em dạo này bắt sóng yếu,chuyện hàng xóm có tình nhân giấu vợ em ko biết,thậm trí chó mèo trong xóm nhà em mới bị bắt trộm hay người nào mới sinh con em đều ko biết,đến dạo này tâm tính của phụ nữ thời kì tiền mãn kinh em cũng ko đoán được.. cho nên em chẳng có gì để đàm đạo đâu.Cô ơi,tha cho em.Em ko đủ tiêu chuẩn hầu chuyện cô đâu!Mặc dù vô vàn điều muốn nói,vô vàn tâm sự muốn tỏ bày nhưng nó đành ngậm đắng nuốt cay chôn chặt xuống,chỉ có thể khẽ mở môi nói 1 câu “Dạ!”

  Sau 1 thời gian dài cứ ngỡ như chẳng bao giờ kết thúc,Nhi nặng nề mở cửa bước ra khỏi hội đồng.Hiện tại tâm trạng của cô là vô cùng vô cùng chán chường.Những bài mắng của Dung mama thì sau 1 năm cũng vẫn vậy,đúng là cảm giác truyền thống ko thay đổi mùi vị,nhưng cái làm nó ko thể nào chịu được chính là nữ chính trong truyền thuyết xuất hiện.Đã xuất hiện thì thôi đi,mắc mớ gì chuyện của cô với Dung mama lại phải ngồi mà bình phẩm.Thi thoảng lại dành cho cô 1 ánh mắt kì thị chủng tộc.Thật khiến cho người khác ko chịu được mà.Đành rằng quốc bảo cứ song phi đạp thẳng cửa bước vào,gào thét tên cô như trước đây thầy vẫn làm,đập bốp 1 cái vào đầu cô như mỗi khi cô đi học muộn,còn hơn là đứng đó tay thì đẩy gọng kính vàng,thi thoảng kì thị nhìn 1 cái,rồi tệ nhất là khúc cuối.Tại sao.. tại sao lại có thể ngon ngọt mở miệng nói là “Thôi cô Dung ạ,mới đầu năm xem như tha cho em lần này đi!”.. Mắc gì lại đi xin cho cô chứ?Trời ơi!Mới nghĩ lại thôi người lại nổi hết da gà.Cứ nghĩ tới cái người,mặt đã đủ xinh xắn tuyệt trần,52 cái xuân xanh,cái đầu nhẵn bóng,trên mặt sáng choang vàng 4 con 9,quay lại nở 1 nụ cười hiền dịu với cô là y như rằng,bao nhiêu thức ăn mới ăn lúc sáng giờ tuyệt nhiên muốn lội ngược dòng ngoạn mục ra khỏi dạ dày.

  Tất cả.. tất cả là tại cái tên chết tiệt đó.Hại ta trong giờ ngủ gục,hại ta lúc tỉnh dậy còn sợ hãi tưởng hắn gọi ta hẹn hò.Tất cả là tại cái tên khốn ấy!!

  Đôi mắt của Nhi sáng bừng bừng máu nóng,bây giờ mà có cái  bao cát để cô đấm thì thật là tốt.Từng đợt từng đợt lửa nóng cứ ngùn ngụt cất lên trong lòng cô như cái lò nung gốm.Cháy tới mây nghìn độ.Đang vô cùng khó chịu như vậy thì cô lại nhìn thấy kẻ gây họa đang đứng vô cùng nghênh ngang ở cổng trường.

  Nhi cố gắng thật bình tĩnh,cố gắng giữ cho con ngươi đang bốc lửa của mình lướt qua hắn,vờ như ko nhìn thấy hắn.Nếu ko có ko biết là bản thân mình sẽ làm gì?Có lẽ sẽ ko ngần ngại đấm cho hắn 1 cái vào thẳng bộ mặt đang đắc ý kia của hắn,cho hắn phải cúi xuống đất mà tìm răng để ăn cơm.Nhưng ko được.Phải nhịn.Nhịn.Nhịn.

  “Này,khủng long!” hắn nhìn cô tức giận bước qua mình bèn gọi lại.Hắn đã đợi khá là lâu để thấy cô đi ra.

  Nhi vẫn tiếp tục đều chân bước,trong đầu tự viết 1 chữ nhịn to tướng.Ko thể nào gây chuyện.Giờ phải vào viện chăm mẹ cô.Ko cần quan tâm tới hắn.

  “Này,khủng long.” Hắn lại tiếp tục gọi.

  “này,khủng long đang gọi cô đấy!”

  Nhi vẫn cố gắng giữ cho chặt chữ nhịn trong lòng,cố gắng bước thật nhanh cho tới chỗ lấy xe. Đừng dừng lại.Đừng dừng lại.Cô tự nói với mình cả ngàn lần câu này.

  “Khủng long!” hắn vẫn kiên trì gọi,vô hình cảm thấy lo lắng trong lòng.Cô càng bước đi hắn lại càng muốn rút ngắn khoảng cách.

  “Khủng long!” giọng nói của hắn lớn hơn,trong giọng có chút bức bối.Cái con khủng long này,cô ta có chuyện gì mà hắn gọi hoàn toàn ko nghe.Cứ lẳng lặng mà đi.Hắn chỉ đơn giản muốn biết có chuyện gì trong văn phòng.Nhưng cô như mọi lần chỉ lẳng lặng bỏ qua hắn mà bước đi.

  “Này khủng long.” Hắn lại gọi.

  Nhi dừng bước,đôi tay nắm chặt thật chặt.Thấy cô dừng lại hắn lớn tiếng gọi “Qua đây!”

  Bàn tay cô lại siết chặt hơn,cái tên động vật đơn bào kia,ko phải tại hắn cô ra nông nỗi này sao?Còn ở đó ra lệnh.Bà mẹ độc thân tiền mãn kinh còn ko dám 2 từ để ra lệnh cho cô.Hắn lấy cái gì mà dám gọi như vậy?Nhi quay người tiến lại cái tên động vật đơn bào vừa mới to gan ra lệnh kia,đôi mắt đen láy ánh lên tia tức giận,trong lòng lửa hận ngùn ngụt.Đứng trước mặt con động vật đơn bào bây giờ là Gozila đang ngùn ngụt lửa y chang siêu xay da.

  “Có chuyện gì?” hắn nheo đôi mắt nâu nhìn cô,trong đôi mắt đen tuyền của cô đang hậm hực hắn biết,nhưng sự lo lắng trong lòng hăn lại càng lớn hơn.Cho nên hắn ko ngại mà mở miệng hỏi bất chấp kết quả.

  Bốp

  “Cái tên biến thái!”

  Bốp..

  “Đồ động vật đơn bào..”

  Bốp

  “Khốn kiếp.”

  Bốp

  “Đồ nhỏ mọn”

  Bốp..

  “Đồ xấu xa.”

  Bốp..

  Bao nhiêu bực bội trong người,cô một lúc bộc phát hết.Cứ thẳng chân đá hắn,đấm hắn,ko cần biết thế nào.Còn ko phải tại hắn làm cho cô khốn khổ thế này?Giờ lại ngang nhiên ở đây ra lệnh hả?Này não heo,anh nghĩ tôi mượn chút tiền của anh muốn làm gì thì làm hả?Tức muốn chết mà,ko phải tại anh thì tôi phải nhìn thấy bộ mặt tươi cười đến muốn mửa đó à.Thật là..

  Hắn chỉ im lặng,nhắm mắt nhắm mũi chịu đòn.Dù đau thấu xương nhưng vẫn phải cố làm ra phong độ.Để cho cô đánh chán,hắn thấy cô dừng lại.Hắn khẽ ngẩng đầu lên nhìn.Cứ nghĩ rằng sẽ nhìn thấy gương mặt bực tức của cô,nhưng điều hắn nhìn thấy lại là gương mặt buồn bã của cô.Đôi mắt đen láy dừng nơi khoảng ko,đôi môi hồng còn đang cắn chặt,bàn tay nắm đấm vẫn còn đang dừng ở lưng chừng trời ko hạ xuống nữa.Hắn có chút ngỡ ngàng.Người hắn vội đứng thẳng,đôi mắt nâu khẽ nhướng lại buồn bã,cũng ko biết bản thân mình cảm thấy sai ở đâu.

  “Tôi..” lời xin lỗi vô thức của hắn còn chưa buông ra khỏi miệng thì hắn đã kêu lên “Hự” 1 cái.Cảm giác bàn chân hắn khụy xuống,toàn người đau đớn ko thể nào đứng nổi.Anh vội vàng lấy tay ôm lấy bộ hạ đau đớn đầy oán hận nhìn cô.

  Nhi đôi mắt đen láy vẫn chưa hết tức giận nhìn hắn đang đau đớn gập người vì cú đá thẳng vào bộ hạ của cô.Cô khoanh 2 tay trước ngực bĩu môi

  “Đánh mà che tay thì đánh làm gì?” Nhi khẽ cắn môi nhìn hắn,khẽ hừ 1 tiếng rồi bước đi thẳng.

  “Con khủng long kia.. Cô đứng lại cho tôi!!”

  Chỉ nghe tiếng hắn khàn đặc gào lên bực tức.Nhưng cô hoàn toàn ko nghe,đi ra lấy xe rồi phi thẳng vào bệnh viện.Còn rất nhiều việc phải làm,còn phải đi tìm việc nữa chứ.Mới nghĩ đã đau đầu rồi.

  Vào tới bệnh viện,lo cơm nước xong cho mẹ già,cô lại bị đuổi ra ngoài hành lang cho cặp uyên ương có nơi nói chuyện.Nhi chẳng còn lạ lẫm cái trò mở cửa đuổi khách của bà mẹ độc thân cô còn lạ gì.Ngồi trên ghế trong hành lang,cô dựa người vào tường mệt mỏi.Nhìn mấy chữ trên báo cứ như mưa rơi lả tả.Đang lơ mơ chìm trong giấc ngủ,đột nhiên cô thấy điện thoại,chán chường nghe cái nhạc chuông,trong lòng cô lại thấy bực bội.Càng nghe nhạc chuông kêu réo,cô càng khó chịu hơn.Bực bội cô nghe máy.

  “Chuyện gì?”

  “Trần Hiểu Nhi cô đang ở đâu?” hắn bực bội hỏi.

  “Nhà!” cô đáp gọn lỏn.

  “Mau đến đây cho tôi!” hắn gần như gầm lên.

  “Ko đến!” cô đáp cục cằn.

  “Được.Vậy mang tiền đến rồi đi đâu thì đi!” hắn nói giọng gầm lên ko giấu được phẫn nộ.

  Nhi đột nhiên mắt mở to,khẽ cắn đôi môi mềm 1 cái,mặc dù hắn ko có ở đây cũng bất giác từ khuôn mặt giận dữ thành nụ cười thục nữ dụ dỗ, “Anh đang ở đâu vậy?”

  Nghe giọng nói của cô bên đầu dây đã thay đổi hắn nheo mày.Đúng là khủng long bạo chúa chỉ sợ có tiền thôi “Taboo bar” hắn đáp “Đừng có đi xe đấy.”

  Cô chán nản dập điện thoại.Nhìn đồng hồ điện thoại mới có 8 giờ tối.Cái ông giời này đúng là chẳng còn việc gì làm hết.Cô đành ló đầu vào phòng nhìn đôi nam nữ đang thân thiết khẽ e hèm.

  Mẹ cô cuống cuồng quay mặt đi rồi nói “Chuyện gì?”

  “Vậy tối nay 2 người vui vẻ nhé.Con về nhà!” cô nói.

  “Nhớ học hành cho cẩn thận đấy!” bà mẹ già của cô nói.

  “Biết rồi!” cô bước đi trong hành lang,đầu thì đang suy nghĩ,ngày mai bắt đâu đi nộp hồ sơ làm thêm.

  Taboo bar nằm trên đường Thụy Khuê,ồn ào và náo nhiệt,đèn mờ tỏ chiế soi khắp quán.Nhi đi vào giữa cái sàn nhảy chật người,nồng mùi nước hoa cao cấp với mùi thuốc lá rượu mạnh,khẽ nhăn mặt.Bỗng cô thấy bàn tay của cô bị kéo đi,cô ngơ ngác mở mắt ra nhìn,hóa ra là hắn.

  Taboo bar chia làm 2 tầng chính,ở tầng dưới là sàn nhảy ở giữa sàn có 1 cầu thang lớn để lên tầng 2 có 1 quầy bar dài,một hành lang nhỏ dài với lan can sáng bóng bao 1 vòng trên đầu sàn nhảy giúp người ta có thể xem náo nhiệt ở dưới rõ ràng.

  Tú kéo tay Nhi đi lên tầng trên,ở đó đã thấy mấy anh tài bạn hắn đang ngồi trên ghế.Thấy cô họ nhất loạt vui vẻ vẫy tay chào,Nhi cũng khẽ cúi người chào.Hắn kéo cô lại ngồi vào chiếc ghế cạnh hắn trên quầy bar.

  “Uống gì?” hắn quay ra hỏi cô.

  “Gì cũng được!” cô tùy tiện nói cho có,vốn nó cũng chẳng uống được rượu nên ko hứng thú.

  Hắn nhíu mày.Vẫy tay với bartender hắn nói “Nightmare”

  Nhi đôi mắt đen đảo qua nhìn hắn,đây có thể được xem là 1 hình thức trả thù phải ko?Hắn nhìn ánh mắt của cô mỉm cười.Cầm chiếc ly chân cao bên trong chứa 1 hỗn hợp màu hổ phách lóng lánh,ở trên ly còn có 1 quả sori đỏ trông vô cùng kiêu gợi,hắn đưa cho cô,rồi nhẹ nhàng cúi xuống thì thầm vào tai cô nhẹ nhàng.

  “Nhớ cho kĩ bạn tôi ở đây,cô biết điều chút.”

  Nhi nhìn hắn con mắt đen vô cùng bực bội,bạn anh ở đây?Rõ ràng muốn làm khó tôi phải ko?Lườm hắn 1 cái cô cầm chiếc cốc nhấp môi.Một mùi vị đắng đắng,cay cay,lại có chút mùi vị của hoa quả quyện lại ngọt ngọt,cay cay khiến cô bối rối.Chỉ mới uống 1 ngụm nhỏ,mà mặt cô đã đỏ bừng rồi.Hắn nhìn thấy cô đỏ mặt thì khẽ cười.Khoác bàn tay qua vai cô dựa vào người hắn

  “Em ko uống được rượu?”

  “Bỏ ra!” Nhi cắn răng nói nhỏ,một bàn tay cố gỡ những ngón tay của hắn ra khỏi người.Nhưng hắn lại càng siết chặt.

  “Nghĩ cho kĩ 100 triệu!” hắn giả đò cúi đầu xuống hôn lên mái tóc cô nói khẽ.

  Nhi cắn răng cố gắng mà nặn ra nụ cười.Phải ráng chịu,ráng chịu.Duy khẽ quay người sang nhìn 2 con người đang bám lấy nhau,hắn cười.

  “Hai người ko cần thể hiện như thế ở nơi công cộng đâu!"

  Nhi chỉ đợi có câu nói này,cô huých mạnh vào mạng sườn tên đối diện 1 cái “Nghe thấy ko?Bỏ ra!”

  Rồi cô vô cùng tươi tắn nhìn Duy cười.Anh ta quả đúng là người cứu mạng cô lúc này.Tú nhìn thằng bạn thân vừa phá chuyện tốt của mình tức giận.Hắn đứng dậy đi vệ sinh.

  Thấy thằng bạn thân bị phá hỏng chuyện tức giận bỏ đi,Duy khẽ cười,ngồi lại vào chiếc ghế thằng bạn bỏ trống hắn nhìn Nhi.

  “Em và hắn tiến triển tới đâu rồi?” đôi mắt của hắn ánh lên tà ác.

  Nhi tay cầm ly cocktail khẽ nhấp 1 ngụm như lấy can đảm,quay sang nhìn hắn “Dạ vẫn tốt ạ!” cô cố nở 1 nụ cười,cảm giác rượu cay sè trên miệng.Tốt tới mức nếu có thể cô rất rất muốn đem hắn chôn sống ko thương tiếc.

  Duy chỉ cười,xem ra bạn nó còn phải cố gắng nhiều mới ăn được cô gái này.Nhưng vậy mới thú vị.Nếu nhanh chóng mà kết thúc thì chẳng còn gì vui nữa rồi.Đột nhiên có 1 cô gái níu níu tay hắn,nũng nịu.

  “Anh..em muốn xuống nhảy!” cô gái nũng nịu khẽ lắc tay hắn.

  Nhi nhìn cô gái mặc chiếc váy ngắn,áo khoét cổ sâu nhìn rõ nội y bên trong,khẽ nghĩ trong đầu,người đẹp thiệt.Cô gái cũng đưa mắt nhìn Nhi 1 cái sắc lạnh.

  “Anh,cô ta là ai vậy?” cô gái hỏi.

  “À bạn gái của thằng Tú!” Duy đáp khẽ cười.

  Cô hứ 1 tiếng rồi tiếp tục kéo hắn xuống sàn nhảy,trước khi bị kéo đi,hắn kéo tay Nhi theo.Nhi chỉ kịp “Ối” 1 tiếng,trong đầu nó nghĩ mấy người này có sở thích chơi trò kéo co sao?

  “Em.. em ko biết nhảy đâu!” Nhi cố gắng giằng lại,thì ngay lập tức đã có thêm 3 đôi tay khác đẩy cô đi,là Mạnh,Hiếu,Vũ nhiệt tình làm nóng bầu ko khí.Bị kéo xuống cái sàn nhảy đang đông kín người,mùi nước hoa,mùi rượu mạnh,mùi thuốc lá đan xen nhau hòa quyện làm cô chóng mặt.Bị vây quanh bởi toàn nam thanh nữ tú đang nhún nhảy theo điệu nhạc Nhi hoàn toàn chẳng biết làm sao.Ko phải cô ko biết nhảy,chỉ là ở đây chẳng có người bạn nào của cô,điều đó làm cô cảm thấy ngại ngùng.Dừng như thấy sự ngại ngùng của cô,Mạnh khẽ mỉm cười tiến tới gần cô nói.

  “Em cứ thoải mái đi!”

  Nhi khẽ cười thoải mái thế nào đây ạ?

  Thì Vũ đã từ đàng sau khẽ chọc vào eo cô 1 cái.Nhi bị giật mình lại nhột co rúm người lại cười.

  “Như thế là được rồi!” Vũ cười khì khì nhìn cô.

  Nhi khẽ thở ra cười tươi.Rồi ko biết từ lúc nào mọi ái ngại của cô hoàn toàn biến mất hết.Cô bắt đầu di chuyển theo nhịp điệu của DJ.

  Tuấn Tú rời khỏi phòng vệ sinh thì thấy những chiếc ghế trống trơn,cũng ko nhìn thấy con khủng long đâu cả.Anh tiến tới quầy bar hỏi “Đi đâu hết rồi?”

  Anh chàng bartender khẽ hất đầu xuống dưới sàn nhảy,hắn tiến tới lan can nhìn xuống dưới,lập tức bất gặp cái cảnh tượng nhộn nhịp,khủng long đang nhảy rất vui vẻ với mấy thằng bạn hắn dưới sàn.Hiếu khẽ nâng tay cô ta lên,còn cô ta thật dịu dàng xoay người cười rất tươi. Hắn cảm thấy ko vui,liền cất bước đi xuống sàn nhảy.

  Nhi còn đang vui vẻ nói chuyện với Vũ thì đột nhiên cảm thấy eo mình bị túm chặt,làm cô bị ngã nhoài người ra sau.Liền sau đó tấm thân của cô bị chạm vào 1 cái gì đó âm âm,cưng cứng.Một làn hơi ấm áp khẽ phả vào vành tai cô.

  “Người yêu,em vui vẻ quá nhỉ?” hắn nói bằng 1 giọng vô cùng đe dọa.Khẽ ngước lên nhìn mấy thằng bạn đang tròn mắt nhìn hắn cười.Trong đôi mắt nâu ko giấu được 1 tia lạnh lẽo đến rợn người.

  Nhi trợn tròn mắt nhìn cái con người đang giữ chặt nó trong lòng,bàn tay cố gỡ tay hắn ra,nhưng ko sao gỡ được,cô nhíu đôi mày nhìn hắn tức giận.Hắn bỏ qua gương mặt tức giận của cô,lại ghé sát tai cô nói “Người yêu,em ko quên dãy số có 9 con số đó chứ?”

  Đôi môi của Nhi há hốc,cái tên này,lại đi làm nghề xã hội đen đòi nợ rồi.Cứ như thế này 1 ngày nào đó chắc chắn cô tức đến ói máu mà chết vì hắn.Cái tên khốn chỉ biết lợi dụng người khác.Nhưng vì cái dãy số có 9 con số của hắn,cô đành cố gắng nuốt cục tức vào trong.Chuyển sang chế độ hiền hòa vui vẻ,tìm cách thoát thân.

  Nhi quay lại với nụ cười dịu dàng “Em làm sao vui được lúc ko có anh chứ?” lời lẽ ngọt ngào,giọng nói của cô trong veo,đôi mắt đen lấp lánh cười.Mặc dù lúc này,não phải của cô đang giúp não trái tẩy cho sạch những thứ nó vừa nôn ra.

  Hắn nhìn cô khẽ cười,quả là khủng long,diễn kịch giỏi quá chứ.Vừa đấy với đấy đã thay đổi 180 độ rồi.Nhưng giọng nói của cô vẫn làm cho hắn cảm thấy thoải mái trong lòng.Chỉ 1 câu em của cô hắn cảm thấy dễ chịu.Bàn tay hắn siết chặt hơn 1 chút kéo cô đi ra hướng cửa “Xin lỗi mọi người nhé,nhưng bọn này có việc riêng!” hắn thản nhiên để lại 1 câu với lũ bạn rồi dẫn theo cô đi mất.

  Mấy thằng chiến hữu chỉ biết nhìn nhau cười.

  “Cái gì đây?”

  “Ánh mắt anh ấy vừa rồi thật đáng sợ!” Vũ nói đôi mày chau lại nhìn theo cái bóng dáng cao cao đang bon chen ra ngoài.

  “Hắn ta vừa ghen phải ko?” Hiếu 1 tay vuốt cằm tay còn lại nhìn theo thằng bạn thân khó hiểu.

  Duy vỗ vai mấy thằng bạn,kéo lên lầu “Thôi,lên uống tiếp.Họ muốn làm gì kệ họ.” Nói rồi cả hội bước lên cầu thang,Duy khẽ quay đầu lại hướng cửa khẽ mỉm cười.

  Ra đến ngoài cửa quán,Nhi vôi giằng ra khỏi lòng hắn,cô quay người lại nhìn hắn vô cùng tức giận.

  “Sao nào?” hắn vừa đưa chìa khóa cho người lấy xe vừa hất mặt lên nhìn cô.

  “Anh làm cái trò gì vậy hả?” cô tức tối gào lên.Gương mặt ko rõ đỏ lên vì tức giận hay vì xấu hổ nữa.

  Hắn mỉm cười đắc thắng “Dĩ nhiên là hẹn hò!”

  “Vậy mà gọi là hẹn hò,đấy gọi là sàm sỡ.” Nhi bực bội phản bác.

  “Dĩ nhiên người yêu ôm nhau là để thể hiện tình cảm.Vậy cô nói xem,hẹn hò nghĩa là gì?” hắn thản nhiên hỏi lại.

  Cô đôi mắt mở to,nghe 2 não trái phải của mình cũng đần ra mở tròn mắt.Não trái hỏi não phải

  “Có tưởng tượng ra hẹn hò là gì ko?”

  Não phải đáp “Chắc là 2 người đi chung với nhau!”

  Não trái “Lần trước ko phải bị hắn móc họng vì cái lập luận ấy sao?Ko được tưởng tượng tiếp đi!”

  Não phải “Hay là tình cảnh vô cùng lãng mạn,ăn tối dưới ánh nến?”

  Não trái “Ngốc hắn nói đơn giản thế thì chưa phải hẹn hò!” nói rồi cầm cây gậy đập bốp vào não phải.

  Còn chủ nhân của 2 bán cầu não lúc này,thật sự muốn khóc ròng.Thì ra trí tưởng tượng của mình lại nghèo nàn đến thế.Nhưng rõ ràng xem phim bọn họ làm vậy mà.

  “Thế nào?Ko nói được đúng ko?Vậy nên mới nói,đi theo tôi!” hắn lạnh lùng tiến vòng qua con Audi mở cửa xe ngồi vào.

  Nhi nhìn con xe màu bạc khẽ nuốt nước bọt,đôi mắt đen láy hơi nhíu lại,bước chân cô trùng xuống.Thì cánh cửa xe bên cạnh ghế lái đã mở ra.Hắn từ ghế lái nhìn ra cô nói “Làm gì thế vào đi!”

  “Đi đâu?” Nhi nhíu mày ko nhìn vào trong xe,khuôn mặt quay đi nơi khác.

  “Dĩ nhiên là hẹn hò.Mau vào trong cho tôi!”

  “Ko đi!” Nhi vẫn kiên quyết đứng im tại chỗ.Hắn bực bội nhoài người qua bên ghế phụ kéo tay cô vào.

  Cô dứt khoát kháng cự “Ko đi!Tôi ko đi!” ,giằng mạnh tay ra khỏi tay hắn lùi lại 1 bước.

  Đôi mắt nâu của hắn sẫm lại đầy tức giận “Cô có lên hay ko?”

  Nhi khẽ cười xua tay “Hay thế này đi.Anh đi trước tôi bắt xe đuổi theo sau.”

  Khuôn mặt hắn xám ngoét lại,hai thái dương giật giật vì tức giận.Ko muốn ngồi cùng xe với tôi? “Cô gọi đấy là hẹn hò hà?” hắn quát lớn tức giận.Lập tức mở cửa xe,chạy về hướng cô túm lấy rồi ném vụt lên xe.

  Nhi bị va mạnh vào ghế khẽ kêu lên 1 tiếng đau điếng,nhìn hắn đang tức giận khởi động máy rùi lao đi.Cô khẽ thở dài “Là do anh bắt tôi lên xe đấy!Tội vạ đâu anh chịu!” cô nói giọng rất nhỏ,khuôn mặt xinh xắn cúi gằm.

  “Hả?” hắn loáng thoáng nghe cô nói gì đó,nhưng ko rõ liền quay sang hỏi.Nhưng cô chỉ im lặng ko nói gì.Nhưng chỉ sau đó 10 phút hắn đã biết cô muốn nói điều gì.

  Chiếc auddi nhẹ nhàng lướt đi êm ru trên con phố Hà Nội,mặc cho màn mưa xuân mùa đông Hà Nội ẩm ướt và lạnh cóng,thì trong xe vẫn thật ấm áp.Hai con người 1 nam 1 nữ trong chiếc xe hoàn toàn im lặng,chỉ nghe tiếng hát của cô ca sĩ phát ra từ dàn máy trên xe.Hắn rất muốn mở miệng nói gì đó,nhưng lại chẳng biết nói gì.Hắn cảm thấy rằng,cô hay giận dữ với hắn,nhưng với những người khác cô đôi khi lại vô cùng dịu dàng.Giống như nụ cười hôm nay của cô,cô chưa từng dành cho hắn.Nhưng hắn lại tự nói với mình,tại sao phải quá quan tâm như thế,rõ ràng hắn ko ưa cô,chỉ đơn giản là 1 tờ giấy nợ.1 chuyện lừa đảo mà thôi.Đột nhiên 1 âm thanh cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

  “Dừng xe!”

  “Hả?” hắn ngẩn người nhìn sang cô gái bên cạnh mình từ khi lên xe tới giờ chỉ ngồi im như khúc gỗ hoàn toàn ko nói gì.

  “Dừng xe!” cô quát lần này tiếng to hơn.

  Hắn còn chưa kịp phản ứng gì thì cô đã nhanh tay mở cửa xe,hắn vội vàng phanh gấp lại.Nhìn thân hình bé nhỏ lao ra màn mưa,chạy vào gốc cây bên đường,đang nôn thốc nôn tháo.Hắn mở cửa bước nhanh ra ngoài,nhìn cô đang nôn ọe.Hắn bối rối ko biết làm gì,vội vào xe lấy chai nước mang ra đưa cho cô.

  Cô cầm lấy khẽ nói “Cám ơn!” rồi mang ra xúc miệng cho sạch cái vị đắng ngoét trong miệng.

  “Cô mới uống tí rượu đã say rồi sao?” hắn hỏi,nghĩ lại cô ta còn chưa uống được nửa ly.Lý nào say nhanh thế?

  Vừa nhổ đi toàn bộ vị chua trong miệng,Nhi khẽ lấy tay chùi nước quanh miệng “Ko phải tại rượu!”.Vốn cô ko uống được nhiều,nhưng khi cô say cũng chỉ ngủ,ko phải là nôn.Cô dựa người vào thân cây để cho bản thân mình hít thở ko khí lành lạnh vào buồng phổi.Cái đầu đang nặng nề như đeo chì khiến cô mệt mỏi nhắm mắt lại.

  “Vậy là tại cái gì?” hắn hỏi.

  Nhi ko đáp,chỉ giơ tay lên chỉ vào con Audi bạc điển trai đang đỗ trên đường.Hắn mở tròn mắt nhìn cô.Ko phải cô say xe đấy chứ?

  Nhi đôi mắt đen mở có 1 nửa,nhìn cái tên điển trai đang cười ngặt nghẽo bên cạnh mình. “Cười vui nhỉ.Cứ cười đi!”.Đôi khi cô thấy mình cũng thật buồn cười.Cô ko phải kiểu người yếu đuối,sức khỏe rất tốt,cả năm ko ốm đau,thần kinh vận động hoàn toàn bình thường,ấy thế nhưng cứ lên ô tô là y như rằng sẽ nôn thốc nôn tháo.Nhưng nếu ô tô mở cửa sổ,thì cô lại ko sao cả.Cho nên cứ mỗi lần đi đâu với lớp,cô lại phải uống trước thuốc chống say,lên xe là ngủ 1 mạch,bao giờ tới nơi thì tỉnh lại mới mong sống sót.

  Hắn khẽ quay sang nhìn cô cười.Thì ra khủng long cũng có điểm yếu.Hèn gì lúc nãy khi thấy chiếc xe cô ta nhất định ko lên.Nhìn gương mặt xám lại của cô hắn có chút ko vui.Khi đã lấy lại được đầy đủ dưỡng khí,Nhi đứng thẳng người dậy.

  “Đi thôi!” cô nói.

  Hắn nhìn cô,lại nhìn hồ Gươm ở trước mặt.Hắn chỉ “Muốn đi dạo 1 vòng ko?”

  Nhi nhìn chiếc Audi,rồi lại nhìn cột mốc số 0 giữa lòng Hà Nội,cô gật đầu.Thật sự giờ cô ko muốn lên xe chút nào,nhưng lại nghĩ về nhà cho sớm.Nhưng đi bộ 1 chút kiếm thêm ít dưỡng khí cũng là điều rất hay.

  Cô đứng bên đường đợi hắn đi tìm chỗ đỗ xe,rồi 2 con người lặng lẽ bước đi ko ai nói lời nào.Ko khí Hà Nội mùa xuân mưa bay lất phất,lạnh tới tê tái,hơi thở bạc của cô hòa với làn sương mù của mưa phùn tạo thành 1 thứ màu khói hư ko.Mặt hồ Gươm khẽ xao động vì những hạt mưa nhỏ giăng kín,những mẫu hoa của chợ hoa vẫn còn được trưng bày dọc đường đi.Nhi chăm chú nhìn 1 cách tò mò,tết này cô đã ko thể lên đây xem hoa được.Một cảm giác nhẹ nhàng xâm chiếm cơ thể cô thật sự thấy vô cùng dễ chịu.

  “Đưa tay đây!” hắn lên tiếng.

  Nhi quay lại tròn mắt nhìn hắn “Hả?”

  Hắn vụt kéo tay cô lại nắm trong lòng bàn tay.Nhi nhíu mày nhìn hắn quát “Làm gì vậy?Buông ra!”

  “Cái này” hắn giơ bàn tay đang nắm chặt tay cô lên “Gọi là 1 phần của hẹn hò!” hắn đáp.

  Nhi nhíu mày “Ai bảo thế?”

  Hắn hất mặt lên phía trước,Nhi quay đầu lại nhìn,đi bộ trong chợ hoa giờ ko chỉ có mình hắn và cô,có rất rất rất nhiều đôi tình nhân đang tay trong tay rất ấm áp.Nhi thật sự nghĩ đúng là mùa xuân chớm nở mà.Nhưng nhìn lại cô với hắn,thì chỉ muốn cầm cây kéo tỉa hoa,cắt 1 cái cho tàn luôn để khỏi ngứa mắt.Trong lòng bừng lên lửa bực bội,nhưng lại ko cãi được lời nào,đành cắn răng mà chịu.

  Hắn mỉm cười đắc thắng,khẽ lồng những ngón tay của cô đan vào tay hắn,nắm chặt hơn.Nhi lườm hắn 1 cái,nhưng hắn lại cười.Cảm giác bàn tay nhỏ bé trong tay mình,với những ngón tay nhỏ thon dài mát lạnh,đột nhiên hắn thấy dễ chịu lạ thường.

  Nhi tức tối quay đi,nhưng nhìn những bông hoa xếp đủ hình dạng,cô tạm quên đi sự bực bội vì gã bên cạnh.Đôi mắt đen của cô lấp lánh,hoàn toàn quên đi cái tên ôn thần ám mình bên cạnh,vui vẻ hòa vào cái ko khí xuân vương vãi này.Hắn chỉ lẳng lặng cầm tay cô mà theo sau. Có cảm giác chút ko khí xuân nào đó.

  Về tới nhà,Nhi lao nhanh xuống khỏi cái ô tô,đứng dựa người vào cửa hít thở,cố để nén những thứ đang nổi dậy trong bụng mình.Hắn nhìn cô ko nói gì.Đôi mắt nâu khẽ sẫm lại.

  “Tí nữa nhớ gọi điện thoại đấy!” hắn nói.

  “Cái gì?Tại sao?” Nhi nhíu mày nhìn tên động vật đơn bào.

  “Vì đang hẹn hò.” Hắn đáp gọn lỏn.

  “Này,anh bị ngộ chữ à?Mở miệng là hẹn hò,hẹn hò.Tối nay lôi lôi kéo kéo còn chưa đủ?” Nhi trợn tròn mắt nhìn gã con trai trước mặt ko tin vào mắt mình.

  “Vì cô ko biết gì về hẹn hò,nên đành phải làm từng bước vậy!” hắn thản nhiên rút thuốc ra châm lửa.

  “Điên!Ai bảo tôi ko biết!” Nhi bực bội vỗ ngực tự hào.

  “Vậy nói xem hẹn hò là sao?” hắn nhả 1 hơi khói nhìn cô.Khủng long,trước cô làm tôi mất mặt,giờ thì tôi cho cô nếm mùi.

  “Hẹn hò là..” Nhi khóe môi hơi sụp xuống,muốn nói nhưng 2 bán cầu não của nó đều đóng chặt cửa nhìn treo biển đi vắng với nó.Nó hoàn toàn ko thể tìm ra được từ nào để diễn tả.Tự thầm nguyền rủa lũ trốn việc,đành im lặng cúi đầu.

  Hắn khẽ cười,tiến lại gần cô,đặt bàn tay lên vai cô “Ko biết tôi có thể dạy!” hắn vừa nói cười 1 nụ cười rất nham hiểm.

  Nhi đôi mắt đen sáng long lanh,nhìn hắn đầy oán hờn,làn môi hồng của cô khẽ mím lại.Cái tên đầu đất kia,cứ chờ đấy,trả tiền người rồi.Ta nhất định,nhất định đạp tan nhà của ngươi.Bàn tay nắm thật chặt rất rất muốn bùng nổ ném cho hắn 1 trái bộc phá cho hắn nổ banh xác,nhưng lại phải ngừng lại.

  Kết quả của việc dạy dỗ của hắn chính là.Mỗi ngày trước khi đi ngủ phải gọi điện thoại cho hắn,nói chúc ngủ ngon để tăng cường tình cảm.Ọe!Đồ bệnh hoạn.Đã nói rồi anh đúng là đồ biến thái mà,đúng là bà tám dâm tặc.Mỗi sáng ngủ dậy cũng phải gọi điện thoại đánh thức hắn.Tên điên,ta ngủ dậy ngày nào cũng phải vắt giò lên cổ mà chạy còn ko kịp giờ,lại có thời gian rảnh mà gọi cho ngươi.Có phải ngươi thừa việc lắm ko?Nhưng ta thì ko.Ta rất thiếu thời gian,nghe chưa hả?Mỗi giờ ra chơi phải qua lớp hắn với hắn.. Có cần tôi chuyển luôn hộ khẩu qua lớp 12A14 ko trời.Có thời gian rảnh thì ông tự đi tìm người chơi cùng đi.Sao lại bắt tôi qua bên lớp ông làm gì?Động vật đơn bào kia,ông muốn phân đôi,muốn tăng số lượng hay sinh sản vô tính ko cần biết,tự nhân đôi lên mà ngồi nói chuyện với nhau đi!!!!

  Ngọc đang ngồi trên bàn mình xem lại bài tiết sau,đột nhiên.

  Rầm..

  Ngọc hoảng hồn nhìn lên,cả chồng tạp trí,báo,tiểu thuyết đặt trước mặt nó.Ngọc há hốc mồm nhìn con bạn thân ngơ ngác.

  “Mày đang làm gì thế?” nó hỏi.

  Nhi ngồi phịch xuống ghế,bắt đầu với tờ tạp trí tầng trên cùng tra mục lục và giở ra,đôi mắt đen láy thông minh linh hoạt dò từng hàng chữ,bộ não của nó đang đeo kính bắt đầu cập nhật thông tin.

  “Tao đang nghiên cứu!” Nhi ko thèm ngước lên nhìn con bạn thân,đôi mắt đen láy vẫn tiếp tục dao động dò từng hàng chữ trên tạp trí chăm chú.

  Ngọc ngơ ngác nhìn con bạn thân,khẽ nhỏm cười dậy,nhìn xuống trang báo nó đang đọc là gì.Tờ báo nó đang đọc là 1 tờ báo 2! Của hoa học trò cũ,1 trang giấy màu hồng,kèm theo 1 vài hình trang trí,với tựa đề hàng chữ rất bắt mắt “Hẹn hò ấm áp bên người yêu!”.Mắt của Ngọc gần như rớt ra ngoài,cái cằm há hốc tới gần sái..Ko phải chứ?

  Nó ko nhịn được cười ha ha.Nhi lúc này mới hạ tờ báo,nhíu mày nhìn con bạn thân đang vô cùng vui sướng bên cạnh,đôi mắt chuyển ngay thành hình viên đạn.

  “Mày cười gì?”

  “Tao còn tưởng mày nghiên cứu cái gì!” Ngọc nói vẫn tiếp tục ko nhịn được cười.Cái con bạn ngổ ngáo như con trai của nó,hồi cấp 2 suốt ngày túm tụm với bọn con trai trong lớp đá bóng,trêu gái,giờ lại đi đọc làm sao để hẹn hò.

  “Thì sao?Tao đang rất nghiêm túc đấy!” Nhi bực bội lôi tiếp tờ báo lên đọc.

  “Mày.. muốn hẹn hò à?” Ngọc hỏi.

  “Ko phải!” Nhi đáp.Ai mà muốn hẹn hò.Hẹn hò với ai?Với quốc bảo hay với Dung mama?Tao đâu có rảnh thế?Mới nghĩ đã điên đầu nhưng cái tên động vật đơn bào kia quá nguy hiểm,hắn dám đem tiền ra uy hiếp,lại viện cớ cô ko biết hẹn hò bắt làm cái nọ cái kia.Hôm qua cô gọi điện thoại cho hắn,nói chúc ngủ ngon rồi dập máy,hắn còn nói “Phải kèm theo hôn gió chứ!” làm cho cô nôn thốc nôn tháo ra nhà.Đúng là tên bệnh hoạn biến thái mà.Đến sáng nay,cô còn chưa ngủ dậy,hắn đã gọi hỏi sao ko gọi cho hắn.Đến trường thì đã thấy hắn ở sân sau đợi rồi.Có phải kiếp trước cô cướp của giết người,cưỡng bức dân nữ hay ko mà sao kiếp này cô bị ám quẻ như vậy.Ở nhà ko được yên,đến trường lại càng ko yên ổn.Trời ơi xin cho tôi 2 chữ “bình yên”!!!

  Sau 1 hồi lâu ngâm cứu chính sự,Nhi bực bội đập mạnh tờ báo xuống mặt bàn,hai mắt rơm rớm nước.

  “Đúng là cái bọn báo lá cải tin vịt mà.Viết toàn những điều ba lăng nhăng vớ vẩn.Thế này thì bà đây cũng viết được..Trời ơi là trời!!” nó ngồi than khóc 1 hồi,gục hẳn mặt xuống mặt bàn.

  “Này,mày làm sao thế?” Ngọc nhìn nó hỏi.

  “Tao sắp chết rồi đây!!” giọng nó thê thảm thốt ra.

  “Làm sao?” Ngọc sốt ruột hỏi.Giờ nó có người yêu vừa đẹp trai vừa giàu có.Nghe nói còn rất hay hẹn hò,hơn nữa có vẻ hotboy rất nghiêm túc.Nó thê thảm vì cái gì chứ?

  “Có ai nói cho tao biết thế nào là hẹn hò ko?” giọng nó thê thảm ngân lên lần nữa.Nó cần biết sớm thật sớm nếu ko cứ thế này vào một ngày đẹp trời nào đó,1 người bán báo đi dạo trên phố phường Hà Nội sẽ phát 1 lời rao trên chiếc loa dè của ông ta thế này “Ai báo mới,báo mới đấy.Hãy mua công an nhân dân,an ning thủ đô để biết được 1 vụ án vô cùng thương tâm.Cái chết của 1 cô gái trẻ,vì sao một cô gái tuổi mới đôi mươi lại có ý định giết người ko thành rồi tự tử.. Báo mới.. báo mới đây!”

  Nó lại đập cốp đầu mình xuống bàn 1 cái,ko được nghĩ,ko được nghĩ.Nếu tiếp tục nghĩ chắc nó sẽ chạy ngay sang lớp 12A14 cầm theo sợi dây thừng rồi treo ngược cổ hắn lên trần nhà mất.Ko được nghĩ.

  Ngọc nhìn nó ngơ ngác “Hẹn hò thì là hẹn hò thôi!Có nghĩa là 1 cuộc gặp gỡ có hẹn trước của 2 người yêu nhau!”

  “Hắn ta ko chấp nhận định nghĩa ấy!” Nhi than thở.Đâu phải cô ko hiểu nhưng kết quả hắn rõ ràng đang chơi cô.Nói thế nào cũng bác bỏ cái tên khốn.Cái tên động vật đơn bào ấy cứ làm như mình là thầy cãi ấy,lúc nào cửa miệng cũng đeo câu “Tôi bác bỏ!”.Thật muốn dùng cái dập ghim ghim luôn miệng hắn vào,xem lúc ấy hắn còn giở trò bác bỏ được ko?Bác đã mất lâu lắm rồi,thế mà cứ lôi ra phản biện.

  “Hả?” Ngọc lại càng ngơ ngác.

  Nhi vò đầu bứt tai suy nghĩ,rốt cuộc hẹn hò là làm sao?Phải có cách nào khiến cho hắn ngậm miệng lại chứ..Ôi,ông trời!Ông ghét tôi thì thôi đi,cho tôi tia sét đánh chết được rồi!Cớ gì mà lại hành hạ nhau như vậy chứ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#chan