Chương 18: Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu mọi giấc mơ luôn trái ngược với hiện thực, anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được mơ. Nếu một giấc mơ có thể thay đổi được mọi thứ, anh cũng muốn thử mơ xem sao. Nếu thật sự sau khi tỉnh giấc và nhận ra mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng, thì trái tim anh sao lại đau buốt đến thế này? Anh nằm đó, nhắm mắt và cố ngủ, cầu mong mọi chuyện chưa từng xảy ra, cầu mong rằng sau khi tỉnh lại, cô sẽ xuất hiện bên anh, với nụ cười rực rỡ của một thiên thần, nói với anh rằng tất cả chỉ là mơ.

Nhưng tại sao nó vẫn đau đớn thế này? Mắt anh, đầu anh, mọi thứ đều đau nhức. Và tim anh cũng vậy.
Em bước vào cuộc đời anh nhẹ như cơn gió thoảng qua trong mùa hè nóng nực. Em đến với anh bằng trái tim ấm áp như ngọn lửa sưởi ấm anh vào mùa đông lạnh rét. Em yêu anh bằng tình yêu ngọt ngào như hương sữa trong cappuchino của anh. Và em rời xa anh, lặng lẽ và nhẹ nhàng như khi em đến...
Giả dối. Tất cả đều là giả dối. Lẽ ra từ đầu tôi nên biết ko có gì gọi là tình yêu, ko có gì gọi là hạnh phúc. Lẽ ra tôi ko nên đặt niềm tin quá nhiều vào em. Lẽ ra tôi đừng bao giờ yêu em.
Nếu như có ai làm anh buồn, có ai làm anh đau, hãy nói cho em, em sẽ trả thù cho anh. Em, sẽ luôn làm cho anh hạnh phúc.

Em có thể sao? Cùng một lúc vừa đem đến cho tôi nụ cười, vừa làm tổn thương trái tim tôi. Cùng một lúc làm được cả hai điều đó, chỉ có thể là em...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô đến bên chiếc piano, nhẹ nhàng chạm lên những phím đàn. Âm thanh phát ra trong veo.
Ngày mai cô đến trường để hoàn tất thủ tục. Sảng sẽ đi Mỹ trong vài ngày tới. Đối với cô, việc xuất hiện hằng ngày ở trường còn hơn là tra tấn. Đã hơn hai tháng trôi qua. Cô thỉnh thoảng vẫn lén lút nhìn anh từ xa, thỉnh thoảng vẫn mua cappuchino ko vì lí do gì, thỉnh thoảng vẫn quặn đau khi ko còn thấy nụ cười xuất hiện trên gương mặt anh nữa.
Là em có lỗi, tất cả là do em. Thật sự là ngu ngốc khi tham gia vào trò chơi này. Ngay từ đầu em đã biết là nó sẽ ko kết thúc tốt đẹp, nhưng em vẫn cứ đâm đầu vào đấy.
Chỉ vì em quá yêu anh, nên em đã làm tổn thương anh. Chỉ vì em ko đủ sức gánh vác trách nhiệm đem đến bình yên và hạnh phúc cho anh...
Em xin lỗi. Em sẽ ko cầu xin tha thứ. Duy nhất một điều anh hãy biết, dù lí do em đến bên anh thật ngu ngốc, nhưng chưa một ngày nào kể từ khi em gặp anh, em lừa dối tình cảm của chính mình...
Sảng gõ nhẹ lên những phím đàn, tạo ra những nốt nhạc rời rạc, ko có cảm xúc. Cô thấy điện thoại mình reo, nhưng ko tài nào nhấc máy được.
-        Mình đây. – Sảng trả lời trong lần gọi thứ 3.
-        Cậu vẫn ổn chứ?
-        Ổn cả Nhị Hỷ à, mình ổn cả... – cô cố gắng đáp thật bình tĩnh.
-        Mình xin lỗi đã ko thể ở bên cậu lúc này, nhưng hãy mạnh mẽ lên. – Nhị Hỷ cố gắng xoa dịu cô.
-        Mình biết, điều đó thật sự khó, nhưng mình cần phải cố gắng, cố gắng để biến mất như lời anh ấy nói. – nước mắt Sảng bất giác rơi, nhưng cô ko nấc ra thành tiếng.
-        Khóc đi Sảng, mình ở đây, mình sẽ nghe cậu khóc.
-        Ko Nhị Hỷ à, mình ổn. Mình ko muốn ngày mai đến trường với đôi mắt sưng tấy. – Sảng kiềm chế.
-        Ừm... Vậy khi nào cậu sang chỗ bố mẹ?
-        Sẽ nhanh thôi. Mình sẽ hoàn thành số thủ tục còn lại vào sáng mai. Mình xin lỗi, ko đợi được cậu về rồi.
-        Ko sao đâu. Mình cũng sẽ nhanh chóng về ngay thôi, có một vài trục trặc và mình hi vọng nó sẽ được giải quyết sớm. Mình sẽ cố gắng về kịp để tiễn cậu.
-        Hi vọng là vậy. – Sảng đáp ngắn gọn.
-        Sảng à...
-        ...
-        Cậu vẫn yêu Dương Dương nhiều lắm phải ko?
-        ...
-        Hãy sống thật tốt, đừng tự dằn vặt mình nữa.
-        Mình hiểu mà. Cần phải đóng gói một vài thứ nữa. Mình sẽ gọi lại cho cậu sau khi mình nhận được vé máy bay. Tạm biệt .

Sảng cúp máy trước khi Nhị Hỷ phát hiện ra là cô ko thể kìm nén mọi thứ được nữa. Cô ngã khụy xuống sàn nhà, tay ôm lấy ngực, và cô khóc như chưa bao giờ từng vậy...
Đau quá...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-        Vậy là em sẽ đi vào vài ngày nữa?
-        Vâng thưa giáo sư. Cám ơn cô đã giúp đỡ em trong suốt thời gian qua. – Sảng cúi đầu tạm biệt giáo sư của mình.
-        Mọi thủ tục đều đã xong cả rồi chứ? – giáo sư Lý hỏi khi nhìn vào bìa đựng giấy tờ trên tay cô.
-        Dạ vâng. Em đã đến gặp thầy Trương ở phòng giáo vụ và hoàn tất nó vào sáng nay.
-        Ừm. Thật đáng tiếc khi phải chia tay với em Sảng, em là một học trò giỏi. Nhưng dù sao cũng hãy cố gắng khi đến đó nhé. – giáo sư Lý vỗ vai Sảng và vẫy tay chào tạm biệt.
-        Tạm biệt giáo sư.
Sảng cúi đầu một lần nữa và cảm thấy thật khó khăn để đứng lên. Cô đang đứng ở đây, nơi mà chỉ cần vài bước chân nữa là đến phòng nhạc cụ của khoa guitar. Sảng đứng nhìn về phía đó, hi vọng sẽ xuất hiện một ai đó, một ai đó đủ sức để giữ cô lại. Nếu anh biết cô sắp đi Mỹ, anh sẽ ngăn ko để cô đi chứ?
Mình có nên nói với anh ấy về chuyện này? Ko, Trịnh Sảng. Hãy tan biến như bọt xà phòng.

Cô thu hết can đảm và đi ngược lại phía hướng về phòng nhạc cụ. Đối với cô việc gặp anh bây giờ thật sự quá mạo hiểm. Cô sẽ lại mềm lòng muốn nhìn thấy anh thêm nhiều rồi nhiều ngày nữa. Và vì thế cô sẽ ko thể nào thực hiện được ước muốn của anh.
Nhưng mọi chuyện ko theo ý muốn. Cô gặp anh ở đầu dãy hành lang. Anh đi lướt qua cô như thể anh chưa từng xuất hiện ở đó, như thể cô đang vô hình. Ánh mắt anh ko chạm vào cô, nhưng sao cô lại thấy lạnh người như vậy?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sảng cho điện thoại vào túi xách của mình và nhìn quanh căn hộ lần cuối. Cô cố gắng để ko nghĩ về anh, về sự thật rằng họ đã trải qua rất nhiều thứ cùng nhau trong khoảng ko gian nhỏ này. Sảng lặng người một vài giây và tiến về phía cửa ngay sau khi nghe tiếng chuông. Ai có thể đến vào lúc này?
-        Cậu sẽ ko định đi mà ko gặp mình chứ? – Nhị Hỷ  xuất hiện trước cửa nhà cô với vẻ mặt hớn hở và nụ cười tươi tắn.
Sảng bất động một phút vì đã quá lâu cô ko gặp Nhị Hỷ và chỉ có thể nghe được giọng cậu ấy qua điện thoại. Ngay khi nhận ra người bạn thân nhất của mình, Sảng ôm chầm lấy cô ấy.
-        Yah cậu về khi nào sao ko báo?
-        Muốn cậu bất ngờ mà. – Nhị Hỷ cười lém lỉnh.
Cả hai trở vào bên trong căn hộ. Họ ngồi trên ghế sofa và bắt đầu một cuộc trò chuyện.
-        Mấy giờ thì cậu bay?
-        Khoảng 3 tiếng nữa. Mình đã định tới sân bay sớm hơn nếu cậu ko bất ngờ xuất hiện ở đây. Nhưng sao, mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa rồi chứ?
-        Oh, nó suôn sẻ hơn mình nghĩ và mình đã cố gắng bay về đây thật sớm để có thể tiễn cậu. Có lẽ là rất lâu nữa chúng ta mới được gặp nhau.
Sảng cười và nhìn cô bạn. Đối với cô lúc này, Nhị Hỷ như một niềm an ủi lớn.
-        Cậu ko định lấy nước đãi khách à? – Nhị Hỷ đùa trong khi nhìn quanh. – Vẫn như cũ nhỉ? Cũng phải, mình mới đi có 3 tháng, hihi.
-        Ừa. – Sảng cười và quay trở vào bếp để lấy nước. – Xin lỗi mình đoảng quá, đợi mình nhé.
Nhị Hỷ thận trọng nhìn theo Sảng. Điệu bộ của cô có đôi chút khác thường. Ngay khi Sảng vừa quay lưng đi, Nhị Hỷ lấy điện thoại của cô ấy và bắt đầu tìm kiếm một cái gì đó.
-        Sảng à chỉ còn 3 tiếng nữa thôi. Cậu thật sự sẽ đi như thế à? – Nhị Hỷ hỏi khi đặt điện thoại của Sảng vào lại túi xách.
-        Cậu biết mình ko có lựa chọn mà . – Sảng cười buồn và đặt li nước xuống trước mặt cô.
Nhị Hỷ nhìn bạn mình. Mặt cô ấy hốc hác hơn trước. Mắt Sảng thâm quầng vì nhiều đêm mất ngủ. Cô thấy thương cho Sảng.
-        Mình sẽ đưa cậu ra sân bay bây giờ để ko bị trễ. – Nhị Hỷ đánh lạc hướng sang chủ đề khác. – Chúng ta sẽ trò chuyện thêm trên đường.
-        À mình đã nghĩ về chuyện đó. Cậu thật sự ko cần tiễn mình đâu, mình sẽ lại khóc ầm ở sân bay mất. – Sảng cười lém lỉnh. – Vả lại cậu còn phải đến gặp giáo sư của cậu mà đúng ko?
-        Suýt nữa thì quên mất. Nhưng mình thật sự muốn tiễn cậu mà. – Nhị Hỷ nài nỉ.
-        Mình ổn mà. Mình sẽ về thăm cậu thường xuyên, vì thế đừng làm cho chuyến đi này giống như một sự chia li. Thay vào đó hãy giải quyết công việc của cậu trước.
-        Thật chẳng cãi lại cậu.
Nhị Hỷ theo Sảng ra đến đường lớn để bắt taxi. Họ ôm lấy nhau lần cuối cùng.
-        Hãy thật hạnh phúc nhé .
-        Mình hi vọng là vậy. – Sảng cười nhẹ và bước vào chiếc taxi trong khi vẫy tay chào Nhị Hỷ. – Mình sẽ sớm về thăm cậu.
Nhị Hỷ nhìn chiếc taxi chạy về hướng xa lộ. Và cô bắt đầu lấy điện thoại ra nhắn tin. Vẻ mặt cô thật sự rất nghiêm túc.
.
.
.
45' sau... Coffee Prince...
Cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần jean sậm màu cùng mái tóc xoăn nhẹ ngắn ngang vai đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng. Cô liên tục nhìn đồng hồ.
Và tiếng chuông cửa reo lên. Anh bước đến gần chỗ cô ngồi khi thấy cô vẫy mình.
-        Là cô đã nhắn tin cho tôi? – anh hỏi thận trọng, chắc chắn rằng mình ko vô lễ.
-        Đúng vậy, xin mời anh ngồi xuống. Quả nhiên anh vẫn còn yêu Sảng rất nhiều. Chào anh, tôi là Nhị Hỷ, bạn thân của Sảng.
-        Đừng mất thời gian nữa. Lí do là gì?
Dương Dương nhìn cô gái ngồi trước mặt mình với ánh mắt vô cảm.
-        Tôi hẹn anh đến đây vì ko muốn nhìn thấy Sảng đau khổ thêm nữa. Và... cô ấy sắp đi Mỹ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sảng kéo vali hành lí của mình và đi thẳng về phía chỗ cổng soát vé. Chuyến bay của cô sẽ cất cánh trong 20' nữa. Cô đã quay đầu lại rất nhiều lần, hi vọng vào một cái gì đó mà chính cô cũng ko biết là gì. Sau khi chắc chắn rằng mình sẽ đi, mình phải đi, bước chân của cô dứt khoát dần...
Ko, Trịnh Sảng, hãy thôi nghĩ về việc anh ấy sẽ xuất hiện và ngăn mày lại. Cuộc sống thật thì ko có phép màu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mess