Chương 23: Phần 2 của chương trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đến phòng Jimmy và Sea thì đến phòng Force và Book trước, Book dẫn mẹ vào phòng mình xem xét sẵn trò chuyện luôn, Force không theo hai người họ mà ở lại dưới nhà. Nhìn căn phòng thơm tho ngăn nắp đâu ra đấy mẹ rất ưng ý, sàn nhà còn được lau sạch bóng nữa chứ, mẹ kéo Book ngồi xuống trò chuyện.

Mae Book_"Book này, con ở đây cùng các bạn có được không con? Các bạn có làm quen với con hay con có làm quen với các bạn mới không? Con có hoà nhập được không?"

Book_"Book xin lỗi vì để mẹ lo lắng nhiều như thế, con ở đây tốt lắm ạ các bạn ai cũng quan tâm con hết ạ"

Mae Book _"Mae cũng thấy được con sống rất tốt chỉ là mae muốn hỏi cho kỹ thôi, coi con kìa hai cái má mochi mềm mềm này lâu lắm rồi mới xuất hiện lại đây này"

Vừa nói mẹ vừa bẹo hai chiếc má trắng trắng mềm mềm của Book khiến mặt cậu đỏ hết cả lên.

Mae Book_"Ban đầu mae còn lo lắng con ăn uống không hợp khẩu vị sẽ bỏ bữa, xem ra đổi chỗ ở cũng đổi luôn thói quen ăn uống rồi"

Book_"Cũng nhờ Force bạn cùng phòng của con đó mẹ, không hiểu sao các món cậu ấy làm ra rất hợp khẩu vị của con, trước kia thấy con gầy cậu ấy còn ép con ăn bữa tối nữa, giờ thì béo ra bị mae chọc rồi"

Mae Book _"Book của mae thế này không béo đâu con ngược lại thấy đáng yêu hơn nữa"

Book_"Mae đợi Book lấy cái này để mae mang về giúp con nhé, mặc cái áo đắt tiền lúc trước mae mua cho con chẳng thoải mái tí nào, mặc ra đường bị nhiều người dòm ngó quá"

Book đi đến tủ quần áo lúc tìm chiếc áo đắt tiền mang đến phiền phức cho cậu, tuy đối với cậu chiếc áo này chẳng đáng bao nhiêu nhưng nó là tấm lòng mae dành cho cậu nên cậu cũng chẳng nỡ vứt. Mae quan sát theo Book thấy tủ đồ con trai được phân loại ra từng cái, từng loại thứ tự rõ ràng làm mẹ thấy hơi ngạc nhiên, mẹ biết rõ ở nhà Book chẳng bao giờ làm mấy chuyện này đâu, đồ đạc cứ treo đại vào tủ khi nào cần mới bắt đầu kiếm.

Mae Book_"Book à, nay sao quần áo con phân loại rõ ràng thế còn được ủi ngay ngắn nữa, con tự học rồi làm à?"

Book_"Này là Force làm cho con đó mae, đến chiều là cậu ấy gom đồ của hai đứa vào sau đó ủi cho phẳng phiu còn treo vào tủ cho con nữa"

Mae Book_"Sao con không làm mà để cậu ấy làm thế, thế là phiền bạn lắm đó"

Book_"Là cậu ấy tự nguyện mà mẹ"

Mae Book_"Biết là thế nhưng con cũng phải học cách giúp ngược lại bạn đó biết chưa hả con"

Book_"Biết rồi ạ"

Mae Book_"Chăn đệm cũng được phẳng phiu thơm phức thế này chắc là Force làm luôn nhỉ?"

Book_"Mae nghĩ con biết làm chắc"

Mae Book_"Haizzz kiếm đâu ra một người tốt như thằng Force chứ, sau này cô nào lấy được thằng bé chắc hạnh phúc lắm"

Book im lặng không đáp lại lời của mẹ nhưng trong lòng cậu sao lại khó chịu thế này chứ, rõ ràng mẹ nói chẳng sai nhưng những lời mẹ nói cậu chẳng thích chút nào.

Mae Book_"Thái độ gì với mae đấy hả, chẳng lẽ con muốn thằng Force bầu bạn với con cả đời sao?"

Book_"Con..."

*Cốc, cốc, cốc,...* tiếng gõ cửa cắt ngang lời nói của Book, Force bước vào phòng trên tay là cốc nước cam vừa được Force làm xong.

Force_"Không làm phiền cô và Book nói chuyện chứ ạ?"

Mae Book_"Không phiền đâu con, con lại đây cô có chuyện muốn nói"

Force đưa mẹ Book ly nước cam thơm ngon và ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn học.

Mae Book_"Thật sự là cô không biết phải cảm ơn Force như thế nào cả, Force bỏ ra nhiều công sức chăm sóc Bởi thay cô thế này làm cô thấy rất hạnh phúc"

Force_"Không có gì đâu ạ, mọi chuyện cháu làm là vì tự nguyện, Book đồng ý làm bạn với cháu mới làm cho cháu thấy cảm kích ạ"

Mae Book_"Thằng bé này khiêm tốn hết sức, cô nghe Book kể là con từ nơi xa đến đây học có gì khó khăn cứ nói với Book nhé, cô sẽ giúp đỡ Force hết sức có thể vì Force đã giúp Book của cô nhiều quá"

Force_"Cảm ơn cô đã quan tâm đến cháu ạ"

Mae Book_"Thôi không còn sớm nữa chắc mae phải về tối nay còn phải đi tiệc nữa? Book nhớ lời mae dặn chưa?"

Book_"Khrạp nhớ rõ rồi ạ"

Mae Book đi xuống nhà với tâm trạng vui vẻ khi thấy con trai sống rất tốt, chịu mở lòng với mọi người và còn cải thiện được sức khỏe nữa. Càng nhìn Force bà càng ưng bụng, thằng bé chăm con bà rất kỹ mà không đòi hỏi phải đền đáp, nhìn qua cử chỉ và hành động của Force bà lờ mờ nhìn ra được thằng bé có tình cảm với con bà, chỉ sợ đứa con ngốc của bà không nhận ra chứ bà không cấm cản gì chuyện yêu đương của tụi nhỏ cả.

Trước khi ra về thì căn phòng còn lại cũng được thăm hỏi như những căn phòng khác, mae Jimmy chỉ định lên nói vài câu cùng con trai lớn rồi tranh thủ đi về nên cửa phòng cũng không cần đóng làm gì.

Mae_"Ở đây có vẻ vui nhỉ?"

Jimmy_"Thì vui thật mà mae, có mấy đứa nhỏ ở cùng bày đủ trò vui lắm"

Mae_"Chứ không phải tới đây tránh por mae hả?"

Jimmy_"Con...con tránh por mae làm gì chỉ là con lo cho em nên đến đây sẵn chăm sóc nó luôn thôi"

Mae_"Khỏi lý do lý trấu với mae, mae đẻ mày được mae nên mae rất là hiểu mày, cuối tuần sau tranh thủ thời gian về nhà chuẩn bị đi xem mắt"

Jimmy_"Mae lại nữa rồi, con còn trẻ mà"

Mae_"Mae hối mày dần dần là vừa rồi đó, với cái tính của mày thì biết khi nào mới chịu cưới vợ hả con, đẹp trai tài giỏi mà ham việc hơn ham vợ nên biết bao nhiêu đứa con gái bỏ mày rồi"

Jimmy_"Mae sang mà hối thằng Gem đi xem mắt hộ con đi nó cũng lớn rồi"

Mae_"Mae lựa được dâu cho thằng Gem rồi giờ chỉ còn mày thôi đó"

Jimmy _"5555555 giỡn hoài vậy mẹ"

Mae_"Nghiêm túc"

Jimmy_"Ai vậy Mae?"

Mae_"Mae không nói nhưng mày nhất định phải về nhà chuẩn bị xem mắt cho mẹ, nếu không nghe lời mẹ tiễn mày thẳng sang Pháp học y rồi làm bác sĩ bên đó luôn khỏi về đây nữa.

Jimmy xịt keo cứng ngắc nghe lời đe doạ của mẹ miễn cưỡng chấp nhận về nhà xem mắt, bây giờ đành đánh lừa cho bố mẹ vui trước đã không thể để hai ông bà cùng lúc biết được hai đứa con trai đều trổ bóng, cú sốc này người lớn tuổi chịu không nổi đâu. Jimmy sau khi đối phó với mẹ mệt mỏi thở dài một hơi, lúc này sựt nhớ ra Sea lên sân thượng lấy đồ sao lâu quá chưa xuống anh định đi tìm thì bị mẹ dưới nhà kêu vọng lên nên đành đi theo tiếng gọi của mẹ lát nữa đi tìm Sea sau.

Thực ra Sea chỉ lên sân thượng lấy chiếc túi đã phơi khô trên đó xuống, cậu đã xuống từ lâu và vô tình nghe được cuộc hội thoại của mẹ con Jimmy, Sae biết được Jimmy đồng ý đi xem mắt nên cậu buồn bả quay trở lại sân thượng ngồi thẫn thờ trên đó. Tuy đã lường trước khá nhiều trường hợp nhưng Sea vẫn rất sốc khi biết mình chẳng có chút hy vọng nào cho cuộc tình đơn phương này, Sea không khóc mà cứ ngồi đó mặc cho nỗi đau đang gặm nhấm từng tế bào cậu. Sau khi đã suy nghĩ thông suốt Sea đứng dậy tiến đến bên lan can sân thượng, cậu nhìn khung cảnh xung quanh sau đó hít một hơi thật sâu để không khí tràn vào phổi mình, đôi tay dang rộng ôm không khí ấm áp của buổi sáng trong lành và rồi chẳng có phép màu nào xảy ra cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro