Chương 20: Chẹp chít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark trả lời một số bình luận từ những người thân quen sau đó đặt điện thoại lên bàn bên cạnh ngước lên nhìn thằng bạn chí cốt mà sầu theo nó luôn, Satang thường ngày hay cùng Mark bày ra đủ trò con bò chọc mọi người nhưng hôm nay nó thay đổi lạ thường làm Mark cũng chẳng vui nổi.

Mark_"Có chuyện gì không lẻ mày chia sẻ cho tao không được hả Satang? Tụi mình cũng làm anh em mười mấy năm rồi chứ ít ỏi gì nữa, kể cho tao nghe đi có chuyện gì xảy ra với mày?"

Satang_"Nói cho mày nghe cũng được nhưng mày hứa không được giận tao, không được nói cho Fourth biết tao sợ nhỏ lo lắng"

Mark_"Bao lâu rồi?"

Satang_"Gần 3 năm rồi"

Mark_"CÁI GÌ??? MÀY GIẤU TAO TẬN 3 NĂM ĐẾN LÚC KHÔNG CHỊU NỔI MỚI NÓI RA HẢ???"

Satang_"Tao cũng không cố ý giấu mày đâu, chỉ là tao sợ thôi"

Mark_"Mày định giấu tao đến lúc mồ yên mã đẹp luôn phải không?"

Satang_"Mày nói chuyện kiểu như tao sắp chết không bằng"

Mark_"Chớ mày mang bệnh gần 3 năm nay đến lúc bệnh nặng như thế này mới chịu nói cho tao biết, không sắp chết chứ chuyện gì??"

Satang_"Cái gì vậy trời? Tao đang rất buồn đó Mark"

Mark_"Auu thế chuyện gì làm mày buồn đến mức này?"

Satang_"Chuyện là...gần 3 năm qua tao có thích một người, người đó là con trai, tao vừa nghe được người ta là trai thẳng chỉ thích con gái thôi, giờ tao mới chấp nhận sự thật rằng tao đã sai...và tao chẳng có cơ hội nào hết á Mark"

Mark_"Nó là ai mày nói cho tao biết đi Satang đừng làm tao sợ"

Satang_"Người...người đó là...Winny"

Mark_"Tao cũng nghĩ tới là Winny rồi, mày không biết đó thôi mỗi lần ánh mắt mày nhìn thằng Winny nó dịu dàng lắm, mỗi lần cãi nhau rõ ràng là nó sai nhưng mày lại nhường nhịn hết, hôm nay tao mới biết nghi ngờ của tao là đúng"

Satang_"Tao nghĩ mình nên học cách từ bỏ thôi...hức...hức..."

Satang khi đã nói được hết nỗi lòng của mình cho thằng bạn thân nghe, cậu kiềm chế không được cảm xúc tiếp tục bật khóc, Mark nghe Satang kể về bí mật rồi bật khóc khiến Mark hoảng hồn. Không ngờ thằng bạn chí cốt lại giấu mình chuyện động trời như thế, nhưng Mark không tức giận ngược lại càng thấy thương bạn mình nhiều hơn, chắc là Satang sợ nói ra sẽ bị bạn bè kì thị xa lánh nên mới chọn cách giấu đi thế này. Mark nhẹ nhàng choàng tay qua vai Satang nhẹ nhàng an ủi bạn mình.

Mark_"Chuyện mày thích một người lâu đến thế tao cũng không ngờ tới, chỉ là mày không có gì sai hết phải chăng chỉ sai khi mày chọn nhầm người để yêu thôi. Đừng bao giờ lo lắng tao sẽ giận hay gì hết vì tao sẽ luôn bên cạnh ủng hộ mày, có chuyện gì cứ nói ra tao sẽ giúp đỡ mày hết mình"

Satang_"Tao cảm ơn mày nhiều lắm bạn"

Mắt Satang do khóc nhiều nên đã đỏ ngầu và sưng lên trông thấy, giờ mà đi về thế nào cũng có người nghi ngờ nên Mark đã nhờ chủ quán luộc hai quả trứng gà chườm cho Satang. Satang lúc này rất mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần nên mọi chuyện cứ để Mark làm, sau hơn 10p cố gắng lăn trứng xung quanh hai mắt may mắn là đã giảm sưng được một ít nhưng vẫn còn đỏ.

Satang_"Làm vậy được rồi Mark không cần cố gắng nữa đâu, tao sẽ đặt xe về nhà nghỉ ngơi khi nào về mày đem đồ về cho tao nha"

Mark_"Auu sao mày nỡ bỏ tao?"

Satang_"Tao không bỏ mày, chỉ là...tao mệt mỏi quá thôi"

Mark_"Để tao lấy xe chở mày về"

Satang_"Thôi đi, khó khăn lắm mày mới có dịp đi chơi với Ford tao không nỡ phá vỡ niềm vui của tụi bây"

Mark_"Mày ở một mình thật sự không ổn đâu Satang, sau này tao sẽ tìm cơ hội khác đi chơi với Ford nhưng ngay lúc này tao không thể bỏ mày một mình"

Satang nhìn Mark mắt cậu lại rưng rưng vì tấm lòng Mark dành cho cậu.

Mark_"Nào không được khóc nữa, mày ngồi ở đây chờ tao lát tao đến đón"

Satang_"Ừm"

Mark trở về nhà trao đổi với Ford và Winny về việc Satang thấy không khoẻ nên Mark sẽ đưa về trước để Ford và Winny ở lại về cùng Jimmy Sea, Ford cũng đòi về cùng hai người họ nên chỉ còn Winny ở lại đây. Mark và Ford thu dọn đồ đạc nhanh chóng đến chỗ đón Satang về.

Trên đường trở về tâm trạng ai cũng nặng nề, Mark lái xe ngồi cạnh là Ford, Satang ngồi phía sau như người mất hồn sau khi cơ thể quá sức chịu đựng nên nằm dài lên ghế ngủ thiếp đi.

Đến buổi chiều khi tất cả đã ngủ dậy và tập hợp xuống phòng khách nghe Winny thông báo lại là ba người Mark Ford Satang đã về trước, nghe thấy như vậy cả đám quyết định đem tiệc nướng của tối nay về nhà làm, cả bọn ngay lập tức thu dọn đồ đạc trở về nhà không ngủ lại đêm nay. Ai cũng lo lắng cho sức khỏe của Satang và thiếu mất đi ba thành viên sẽ không còn vui như lúc đầu nữa.

Nghe được mọi người đều thống nhất về nhà Winny thẩm thở phào nhẹ nhõm, lúc quyết định ở lại cậu không cảm thấy gì nhưng lúc thấy Mark và Ford đưa Satang về làm cậu bắt đầu lo lắng. Thật ra Winny đã nhận ra sự khác thường của Satang từ sáng sớm, Winny hiểu rõ nếu không muốn thì Satang sẽ không nói nên cậu chọn cách im lặng. Nhưng Winny nào biết chính sự im lặng thờ ơ của mình như những nhát dao cứa vào tim Satang làm nó từ từ rỉ máu đau ê ẩm.

Chiếc xe vừa đậu vào sân nhà cũng là lúc Satang tỉnh giấc, cậu mơ màng ngồi dậy mở cửa bước ra ngoài, trước khi vào nhà Satang nén bước chân lại dặn dò Ford.

Satang_"Ford này, sáng mai mày kêu Winny cứ đi học không cần chờ tao, mai tao muốn nghỉ một ngày"

Ford_"Ừm nếu mày thấy không khỏe thì cứ nghỉ ngơi đi để tao báo lại cho"

Satang_"Cảm ơn hai đứa bây nhiều lắm tao đi nghỉ trước đây"

Nói rồi Satang bước lững thửng vào nhà như cái xác không hồn, mỗi bước chân của cậu như đeo phải gông xiềng nhìn nặng nề vô cùng. Mark định xách đồ của hai thằng về phòng cùng Satang nhưng anh bị Ford kéo lại ra băng ghế đá ngoài sân, Mark không hiểu Ford định làm gì nhưng được crush nắm tay kéo đi làm anh sướng rơn cả người. 

Ford _"Có phải Satang nói cho cậu biết hết rồi đúng không?"

Mark_"Cậu cũng biết nữa hả?"

Ford_"Chỉ là tớ vô tình biết được thôi chứ nó không chủ động nói cho tớ biết"

Mark_"Mình khá sốc về việc này không biết Winny đã nói gì để thằng Satang đau khổ thế này"

Ford_"Chuyện này do mình cung cấp thông tin nên Satang mới biết"

Ford kể cho Mark nghe đầu đuôi câu chuyện thế nào, Mark nghe xong đã nắm rõ nguyên nhân câu chuyện và hơi lo lắng cho bản thân mình.

Mark_"Mọi chuyện cũng đã thế này rồi chắc chắn thằng Satang sẽ tránh mặt Winny một thời gian, trong thời gian này có lẽ mình và cậu không thể đi chung xe được rồi"

Ford_"Cậu cứ lấy xe mình đưa Satang đi học đi, để nó một mình tớ cũng không yên tâm"

Mark_"À mà Ford nè mình có chuyện muốn hỏi cậu, nếu...mình chỉ nối nếu thôi nha, nếu có một người con trai thích cậu và theo đuổi cậu thì..cậu cảm thấy như thế nào?"

Ford_"Mình thoải mái với việc đó, mình không quan trọng là nam hay nữ đâu miễn sao người kia yêu tớ thật lòng là được rồi"

Mark_"Vậy mình nói mình thật sự thích cậu thì cậu có bằng lòng làm người yêu mình không?"

Ford_"Hết giấu nổi rồi mới chịu tỏ tình hả?"

Mark_"Cậu biết rồi hả?"

Ford_"Biết rất lâu là đằng khác chỉ chờ cậu chịu nói ra thôi"

Mark_"Vậy Ford đồng ý làm người yêu mình nha?"

Ford_"Được rồi bạn trai của tớ"

Mark_"Cậu nói cái gì cơ???"

Ford_"Bạn trai của Ford"

Mark_"Yeahhhh hahahahahah"

Mark vui quá độ nhấc bổng Ford lên xoay vài vòng cho đã cái nư vì niềm vui quá đỗi to lớn.

Ford_"Nhưng trước hết tụi mình khoan hẵng công khai, đợi qua một khoảng thời gian nữa thông báo cho mọi người luôn"

Mark_"Mình cũng nghỉ giống Ford vậy, không nên đả kích thêm thằng Satang nữa tớ sợ nó chịu không nổi mất"

Cả hai nhẹ nhàng nắm tay tâm tình thêm một lúc nữa mới đứng lên cùng nhau xách hành lý vào nhà, không khí trong nhà quá đỗi đối lập Mark Ford đi đến đâu bong bóng màu hồng bay đến đó, còn trên phòng Satang như rơi vào vực sâu tâm tối tìm mãi cũng chẳng thấy lối ra.


✨Thư tình

Vậy là chiếc thuyền đầu tiên đã cập bến nhưng thấy thương anh Thanh xứ Huế quá:)))
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, mình xin lỗi về việc ra chap chậm nhưng deadline dí mình chạy như điên nên mình mới viết xong và up ngay 4h sáng:))) mong mọi người vẫn ủng hộ và thông cảm cho sự chậm trễ của mình 👉❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro