Chương 17: Nỗi lòng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến với phòng ForceBook

Dạo này Book không còn tỏ ra xa cách với Force như ngày đầu nữa, Force chủ động làm tất cả mọi thứ đến cả quần áo Book cũng do Force sắp xếp luôn, Book chỉ việc nói mình thích mặc kiểu nào Force sẽ lập tức lấy ra xếp gọn lại cho vào balo chung của hai người.

Force_"Book"

Book_"Ja"

Force_"Lấy sạc dự phòng và kem chống nắng của mày đưa tao bỏ vào balo này"

Book_"Mày lấy hộ tao đi, tao để dưới ngăn bàn học ấy"

Force_"Mày đó, càng ngày càng giống con mèo lười rồi"

Book_"Tao không có lười nha, tại tao thấy mày đang rảnh nên nhờ thôi"

Force_"Mày nói gì cũng đúng hết á, giờ ngồi dậy đi tắm một cái đi cho dễ ngủ"

Book_"Thôi tao không tắm đâu"

Force_"Hay để tao ẵm mày mới chịu đi"

Book_"Mày càng ngày càng giống ba tao rồi đó"

Force_"Vậy thử gọi daddy xem nào"

Book_"Daddy~"

Force_"Uiss gọi thật à?"

Book_"Auu thì mày kêu tao gọi mà"

Force_"Ok ok xin lỗi nha Bookki, giờ thì muốn tao bế hay tự đi tắm?"

Book_"Haizzz Khrạp đi ngay đây ạ"

Book lê thân thể mệt mỏi lười biếng vào phòng tắm, Force nhìn theo bằng ánh mắt cưng chiều dịu dàng biết mấy. Force thật sự rất vui khi Book chịu mở lòng và chịu tin tưởng giao bản thân cho anh chăm sóc, Book là đứa trẻ cần được cưng chiều chứ không phải đứa trẻ cứ nhốt mình trong vòng tròn không tìm thấy lối ra. Force đã có cảm giác khác lạ dành cho Book trong lần đầu gặp gỡ, đó là cảm giác muốn nuông chiều và nâng niu cậu bé nhỏ nhắn dễ thương ấy.

Force không chìm trong suy nghĩ riêng của mình nữa, anh đứng dậy một lần nữa mở ra cửa tủ quần áo của Book lấy cho cậu một bộ quần áo ngủ. Book rất hay quên chuyện đem đồ vào phòng tắm để thay, thế là việc lựa chọn quần áo đưa vào cho Book thay hầu như do Force giúp mỗi ngày. Nghe tiếng nước trong phòng tắm ngưng lại, Force lấy thêm cho bản thân thêm bộ quần áo ngủ để đi tắm chừa thời gian vừa đủ để Book lau khô thân thể sau đó Force đưa đồ cho cậu thay nhanh chóng, Book bước ra thật không may làm sao cúc áo ngủ của cậu bung ra lúc nào chính cậu cũng không chú ý, vừa hay lộ ra đường xương quai xanh tinh tế và nữa phần ngực trắng nõn. Force vô tình nhìn thấy những thứ lộ ra bên ngoài anh chỉ bỏ lại cho Book một cậu "cài áo cẩn thận" rồi quay lưng bước vào phòng tắm.

Force đi quá nhanh nên Book chưa kịp bắt gặp hình ảnh mặt Force dần đỏ lên, tai cũng đỏ không kém, cơ thể anh giống như đang sinh ra một phản ứng lạ thường. Quả đúng là vậy, Force khi nhìn Book trong hình ảnh như thế vô tình cơ thể sinh ra phản ứng trước giờ chưa từng có, anh có hơi tức giận vì bản thân mình có ham muốn với cơ thể của Book.

Force tắm lâu hơn thường ngày một chút anh đang bận phải giải quyết cái của nợ của mình, cố gắng cỡ nào anh cũng không xuất nổi nhưng khi hình ảnh Book hiện lên trong đầu anh liền mạnh mẽ bắn ra. Xong xuôi hết bước ra ngoài thấy Book đã chìm vào giấc ngủ ngon lành, cả người chui vào chăn chỉ chừa lại gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại như búng ra sữa, nhìn thấy Book Force lại tức giận với bản thân mình. Anh không hiểu Book tốt đẹp như thế tại sao anh lại có suy nghĩ đồi bại dành cho cậu, Force tức giận đến mức bật khóc lúc nào không hay, Force tự dặn lòng mình phải biết chừng mực bởi anh thật sự không muốn đánh mất Book.

Căn phòng cuối của JimmySea

Căn phòng của hai người này có thể gọi là bốc mùi tri thức, Sea phải hoàn thành bài tập của mình trước khi tham gia chuyến đi biển, Jimmy thì bận nghiên cứu thêm các hồ sơ bệnh án được lấy về từ bệnh viện. Nhìn yên tĩnh thế thôi chứ Sea mà có động tác cắn bút hay gãy đầu là Jimmy sẽ lập tức hỏi cậu nhóc có cần anh giúp gì không, thường ngày người chủ động bắt chuyện là Jimmy vì anh biết nhóc cùng phòng rất hướng nội. Ban đầu Jimmy nghĩ Sea ngại ngùng khi giữa hai người có khoản cách thế hệ vì Sea mới học năm nhất còn anh thì đã năm sáu, nhưng vài ngày quan sát anh biết Sea là đứa trẻ hướng nội bẩm sinh nên anh phải giúp cậu bé này hết sức có thể.

Nhóc Sea đi học thì thôi còn ở nhà thì lủi thủi theo sau mọi người hoặc về phòng học tập nghiên cứu, gặp Jimmy đi làm về thì lịch sự chào hỏi sau đó thì im lặng luôn, may mắn là Jimmy hỏi gì Sea cũng đáp lại một ít, có lẽ Sea cần nhiều thời gian hơn để luyện tập có được sự tự tin chủ động trong lời nói.

Jimmy_"Sea em làm bài tập xong chưa?"

Sea_"Còn một chút nữa ạ"

Jimmy_"Hia đã hoàn thành công việc của mình nên hia sẽ chuẩn bị đồ dùng cho chuyến đi ngày mai, hay là để hia giúp em chuẩn bị luôn được không?"

Sea_"Thế thì phiền hia quá..."

Jimmy_"Hia sẵn lòng giúp Sea mà"

Sea_"Vậy...hia mang giúp em những thứ cần thiết trước đi, còn quần áo lát em sẽ xếp vào balo sau"

Jimmy_"Hôm nay em có vẻ hồi hộp nhỉ?"

Sea_"Hia nhìn được ạ?"

Jimmy_"Đương nhiên rồi hia là bác sĩ mà, mắt hia tinh tường lắm đó"

Sea_"Em lo lắng khi... lần đầu được đi với nhiều người như vậy"

Jimmy_"Trước đây em chưa từng đi với lớp à?"

Sea_"Chưa ạ, em chỉ đi với gia đình hoặc đi một mình thôi"

Jimmy_"Vậy thì cô đơn lắm đó Sea"

Sea_"Cũng không hẳn đâu ạ, em thấy thoải mái lắm"

Jimmy_"Có phải trước nay em bị ảnh hưởng đến tâm lý đúng không?"

Sea_"Cái này..."

Jimmy_"Tin tưởng ở hia nhé Sea, hia sẽ đồng hành cùng em"

Sea_"Ừm...thật ra em hướng nội từ nhỏ, sau này nhiều bạn cho là em kì lạ nên hầu như em không chơi với ai cả"

Jimmy_"Sea này, từ bây giờ có hia và các bạn ở bên cạnh em nên em đừng tự tách biệt mình nhé, chúng ta là một gia đình hia sẽ bảo vệ Sea khỏi những lời nói không mấy tốt đẹp, các bạn sẽ giúp Sea rất nhiều nên em đừng ngại khi được mọi người giúp nữa được không? Đôi khi em phải chủ động giúp lại mọi người một chút nữa có hiểu chưa hả nhóc của hia"

Sea_"Dạ, em hiểu rồi cảm ơn hia đã chỉ dạy em"

Jimmy_"Cũng trễ rồi em tranh thủ hoàn thành mọi việc nhanh để nghỉ ngơi ngày mai cả nhà phải xuất phát sớm đó"

Sea_"Dạ"

Thế rồi một lần nữa căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng ai làm việc nấy, Jimmy làm xong việc của mình đang rảnh rỗi không có chuyện gì làm anh ngồi nhìn dáng vẻ Sea nghiêm túc làm việc. Jimmy đã từng trải qua nhiều mối tình nên anh hiểu rõ bản thân mình đang cần gì, nói thật Sea mang lại cho anh cảm giác hoàn toàn khác so với trước đây. Lúc trước anh chỉ thích kiểu con gái nũng nịu dịu dàng pha lẫn xíu đanh đá đáng yêu nhưng Sea hoàn toàn khác, Sea là một mặt hồ tĩnh lặng mãi mãi bình yên đến lạ, cậu sợ sệt đến nỗi gặp khó cũng không chịu nhờ người khác giúp. Jimmy muốn che chở bảo bọc và là nơi an toàn mỗi khi Sea nghĩ đến, Jimmy muốn có một mối quan hệ chặt chẽ hơn với Sea nhưng có lẽ anh cần nhiều thời gian để đưa Sea vào thế giới của mình.

Nhìn Sea yên tĩnh thế thôi nhưng cậu có cảm xúc và biết thích một người là như thế nào đó, Sea thiên về cảm xúc hơn nên sự dịu dàng ân cần của Jimmy giúp cho cậu biết bản thân mình cũng có chút cảm xúc với anh. Sea cũng nhận thức được bản thân mình không xứng đáng với Jimmy nên Sea sẽ giấu thật kĩ tình cảm không đáng có này, Jimmy chỉ ở đây thực tập một năm nên Sea cho rằng chỉ cần mình không biểu lộ ra ngoài thì sẽ chẳng có ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro