Chap 6: Nhan Sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu công chúa thấy mình đang đứng ở một nơi lạ hoắc. Giống như trạm chờ của xe buýt. Cô biết thế vì cô đã nhìn thấy qua tivi. Chỉ có điều cô dám chắc nơi cô đang có mặt không phải là vương quốc thần tiên nữa. Những người ở đây không phải ai cũng xinh đẹp như thần dân vương quốc của cô,cũng không tỏ ra một vầng sáng trên đầu..Tất cả cho cô biết có thể cô đang ở sứ xở của con người. Nhưng tại sao cô lại ở đây.

Tiểu công chúa mơ hồ nhớ lại mọi chuyện. Tối qua khi trò chuyện với So yoen xong thì cô đi ngủ,sau đó thì lại mơ về giấc mơ quen thuộc đó.Vẫn là con người đó,giọng nói đó,bàn tay đó.Người đó vẫn nói chỉ một câu "Tôi đợi em rất lâu rồi. Hãy đi với tôi nhé.". Lúc đó cô đã không ngần ngại mà nắm lấy bàn tay quen thuộc đó. Khi hai bàn tay nắm chặt lấy nhau thì cô cảm thấy mọi thứ chung quanh tối mịt mù rồi cô như bị một áp lực nào đó làm ngất đi. Lúc tỉnh dậy đã thấy chung quanh mọi người đang nhìn mình rất đông và loáng thoáng có giọng nói.

-Cô bé ơi,cháu có sao không. Sao lại ngủ ở đây thế này.

-Xinh đẹp thế này mà ngủ ở đây khéo bị lũ sở khanh nó dở trò đấy.

-Hay là cô bé bị ốm rồi.

Mọi người cứ nhao nhao nói khiến Tiểu công chúa phải mở mắt ngồi dậy. Mọi người vẫn nhìn cô chằm chằm khiến cô thấy rất ngượng. Cũng may lúc đó chiếc xe buýt tới bến,một số người vội vã lên xe,một số còn lại thì vẫn  nhìn cô chăm chú. Thế nhưng có lẽ vì cái nhan sắc quá mức xinh đẹp của cô mà gần như không ai dám bắt chuyện với cô nữa.Họ chỉ nhìn cô và im lặng.

Chuyến xe buýt cuối cùng cũng đến và những người còn lại đều lên xe hết.Tiểu công chúa chẳng biết đi đâu về đâu nên cứ ngồi im trên ghế chờ,thấy thế người lái xe liền nói.

-Cô gái ơi. Đây là chuyến xe cuối cùng đi Seul vào hôm nay đấy. Nếu không đi thì sẽ không còn xe đi đâu.

Lúc đó Tiểu công chúa cũng chẳng biết phải làm gì nên cũng đành leo lên xe và ngồi xuống một chiếc ghế gần cửa sổ,chuyến xe bắt đầu lăn bánh.

Đi được một lúc thì nhân viên soát vé đi thu tiền và vé của mọi người,Tiểu công chúa của chúng ta lần đầu tới nơi này,không tiền không vé. cô cũng không biết là phải có vé mới được đi,trước giờ cô đi xe toàn có xe riêng đưa đón. Vậy nên tỏ ra rất lúng túng.

-Em khôncóg có vé tháng. Cũng không tiền,vậy thì làm sao mà đi được?

Người soát vé tỏ ra tiếc nuối khi phải để cô xuống xe,họ không thể làm trái quy định.

Tiểu công chúa cũng chẳng biết làm gì hơn là xuống khỏi xe theo yêu cầu của người soát vé.Lúc đó bỗng có một vị khách ngồi phía sau lên tiếng.

-Tôi sẽ trả tiền vé cho cô ấy.

Tiểu công chúa quay lại nhìn người đó. Cô không quen anh ta. Nhưng thấy rất vừa lòng vì sự tốt bụng đó. Cô khẽ lên tiếng.

-Cám ơn anh.

Mọi người trong xe bị tiếng nói nhẹ nhàng của cô làm cho mê hoặc. Họ chỉ mới biết cô xinh đẹp,quá xinh đẹp. Nhưng mà giọng nói còn có sức quyến rũ hơn cả nhan sắc. Và cũng chính bởi nhan sắc đó mà cái con người lạ hoắc kia mới trả tiền cho cô đấy chứ.Tiểu công chúa khôn.g biết nguyên nhân đó nhưng trên xe thì ai cũng biết.

Lúc xuống xe người đàn ông kia liền lạy lại chỗ cô rồi nói.

-Nhà em ở đâu. Có thể cho tôi số điện thoại được không.

Tiểu công chúa lúng túng. Nhà thì có nói họ cũng đâu có biết. Số điện thoại thì dĩ nhiên là cô không có. Vua cha không cho cô liên lạc với ai thì có điện thoại làm gì. Cô lúng túng từ chối khiến cho người kia hụt hẫng ra mặt. Sau cùng thì cũng phải tiếc nuối quay đi.

Tiểu công chúa một mình lang thang giữa Seul tấp nập. Không biết nên đi đâu cả. Cô chẳng quen ai,mà cũng không biết cái người đã đưa cô đến đây đã biến đi đâu mất rồi. Tại sao đưa cô đến đây rồi lại bỏ cô bơ vơ thế này.Nghĩ thì thấy tủi thân quá,lúc này bụng lại đói.Tiểu công chúa ngồi xuỗng một chiếc ghế đá ở gần đó,bên cạnh một xe hàng bán thịt nướng thơm phức. Tiểu công chúa nhìn những xiên thịt nóng hổi mà muốn khóc.Thực sự cô rất đói,nhưng đã biết là không có tiền sẽ không có ăn nên chỉ biết nhìn thôi. Lúc này tự nhiên nhớ hoàng cung quá.

Người bán hàng là một phụ nữ trung niên có khuôn mặt nhân hậu.Thấy cô bé xinh đẹp cứ nhìn quầy hàng của mình mà không mua thì cũng đoán ra phần nào mọi chuyện. Một lúc sau thì khẽ vẫy tay kêu cô bé lại rồi nói.

-Có phải cháu đói không.Không có tiền đúng không.

Tiểu công chúa bẽn lẽn gật đầu,cô bán hàng liền nói.

-Vì cháu là cô bé vinh xắn nhất mà ta từng gặp nên hôm nay sẽ cho cháu ăn miễn phí.

Cô nói rồi đưa cho tiểu công chúa hai xiên thịt nóng hổi. Tiểu công chúa cảm động muốn khóc. Không ngờ ở đây cũng có người tốt như vậy,cô nhận lấy từ tay cô bán hàng khẽ cám ơn rồi ăn một cách ngon lành.

Thế đấy. Nhan sắc đúng là rất lợi hại.Nhưng độ sát thương của Tiểu công chúa ở Chap sau còn hơn thế này nhiều.Chap sau cái người mà ai cũng biết là ai rồi đó sẽ xuất hiện.100% đấy ạ. Mọi người chờ nhé.Bây giờ cũng muộn nên mình out đây..chúc cả nhà vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro