Chap 37 : Lạc Vào Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qri cuống quýt gọi cấp cứu..Eunjung bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt..Bác sĩ cho biết do thể trạng suy kiệt và tâm lý bất ổn mà ra..Nhưng có một hiện tượng rất lạ..Lẽ ra cơ thể Eunjung như vậy chỉ cần truyền dinh dưỡng vào là có thể tỉnh dậy..Nhưng Eunjung lại không có dấu hiệu tỉnh dậy...Trừ khi là bản thân bệnh nhân không còn muốn tiếp tục sống..

Qri nghe vậy thì vô cùng sợ hãi...Eunjung vì sao...vì sao ại không muốn sống nữa chứ..Lần trước Eunjung cũng rơi vào trạng trái này..Nhưng là sau khi nghe cô khích lệ liền lập tức lấy lại tinh thần tự chăm sóc bản thân được..Nhưng lần này dù cô nói gì Eunjung cũng bỏ ngoài tai...Chỉ hay ngồi ngơ ngác một mình..Cứ như đã hoàn toàn mất đi ý thức..

Qri đau lòng hết sức..Cô nhìn ra cửa sổ bệnh viện,nhìn những đám mây hờ hững trôi xa xa..Sau đó nói khẽ..

-Ji Yeon à..Em rốt cuộc là đang ở đâu...Eunjung vì em mà đến nông nổi thế này..Em biết không..Nhanh quay lại đi..Quay lại với Eunjung đi..Nếu không Eunjung sẽ chết mất...

Qri tựa hẳn đầu vào cửa kính..Cảm giác trống rỗng tê tái..So Yeon..cô ấy hiện tại đang làm gì..Có nhớ tới mình dù một chút hay không..

Suzy nghe tin Eunjung nhập viện thì vô cùng lo sợ..Cô ta bỏ cả buổi quay mà chạy tới bệnh viện..Tin tức về Eunjung cũng ngập tràn báo chí..Fan của Eunjung rất hoảng hốt khi nghe công ty công bố tình trạng hiện tại của Eunjung..Nhiều fan còn khóc đến sưng cả mắt..Họ tụ tập ở cổng bệnh viện cả ngày để chờ tin mới nhất của Eunjung..Qri phải khó khăn lắm mới khuyên họ trở về được..

Qri nhìn thấy Suzy thì lại tức giận..Cũng chỉ tại Suzy hôm đó làm càn nên Ji Yeon mới giận Eunjung..Qri thực sự muốn đuổi Suzy ra khỏi phòng bệnh nhưng bản tính nhã nhặn không cho phép Qri làm thế..Khi thấy Suzy ngồi bên cạnh giường Eunjung mà âm thầm khóc Qri mới nói một câu mỉa mai.

-Kết quả này cô góp một phần không nhỏ..Cô khóc làm gì..Tại sao không vui vẻ lên..Ji Yeon thực sự bị cô chọc giận mà bỏ đi rồi đấy.

Suzy nghẹn ngào một lúc mới đáp lại.

-Tôi chưa bao giờ mong muốn chuyện này xảy ra..Chuyện hôm đó quả thật tôi có sai..Nhưng Ji Yeon..cô ta không phải là quá nhẫn tâm sao..cô ta chỉ vì chuyện đó mà bỏ đi..Khiến Eunjung ra nông nổi này..Giờ còn không chịu quay lại..Ji Yeon.lòng dạ cô ta là sắt đá sao..Sao có thể nhẫn tâm như vậy..

Qri thở dài một hơi rồi nói.

-Ji Yeon..em ấy có lẽ cũng chưa biết được chuyện này..Cũng có thể muốn quay về cũng không về được..

Suzy nhìn Qri vê khó hiểu rồi hỏi lại.

-Ý chị nói như vậy là sao..Chuyện Eunjung bị hôn mê cả đại hàn dân quốc này đều biết..Thậm chí là cả châu á châu âu...Báo chí đưa tin khắp nơi..Không có lý nào Ji Yeon lại không biết..hơn nữa Ji Yeon vì sao lại không thể đến được...Trừ khi...Cô ta bị gia đình cấm túc..

Qri lại thở dài rồi nói..

-Những gì cô nói cũng không sai..Tôi nghĩ hoàn cảnh Ji Yeon hiện tại có lẽ đúng như cô nói..

Suzy trầm mặc...Một lát sau mới hỏi Qri.

-Bác sĩ nói tình trạng Eunjung thế nào..

Qri buồn bã đáp.

-Rất xấu...Không có dấu hiệu tiến triển..

Suzy lo lắng hỏi tiếp.

-Không có biện pháp gì sao..

Qri khẽ lắc đầu nói.

-Không..Trừ khi có điều kỳ diệu..Hoặc là Ji Yeon xuất hiện..

Suzy tức giận hét lên.

-Vậy cô sao không đi tìm Ji Yeon..dù có bằng cách nào cũng phải mang Ji Yeon tới đây.

Qri cười bất đắc dĩ nói..

-Cô nghĩ tôi không muốn làm điều đó..Nếu biết Ji Yeon ở đâu..Eunjung lại không phải vì tuyệt vọng mà ra thế này..

Suzy cau mày hỏi lại.

-Không ai biết địa chỉ của Ji Yeon sao..

Qri khẽ thở dài gật đầu...Suzy lại nói..

-Rốt cuộc Ji Yeon là ai..Tại sao cô ta lại thần bí đến như vậy..

Qri cười khẽ nói..

-Câu hỏi của cô tôi không có đáp án..Cô muốn biết thì tự tìm đi...

Qri nói rồi lại khẽ thở dài..Thế giới của Ji Yeon..nếu tới được thì Eunjung đã không tuyệt vọng đến như thế..

Suzy ngồi một lát rồi ra về..Hiện tại Suzy cũng rất ân hận..Nếu ngày ấy cô ta không đùa quá trớn thì có lẽ Ji Yeon cũng không giận mà bỏ đi...Suzy cũng không ngờ một cô gái nhìn bên ngoài có vẻ đơn thuần đáng yêu như Ji Yeon lại mang một trái tim sắt đá đến vậy..Ji Yeon thực sự nhẫn tâm nhìn Eunjung chết đi sao...Cô ta thực sự sẽ để điều ấy xảy ra sao..Nếu như thế tình yêu Eunjung giành cho cô ta thật sự không đáng....

Hơn một tuần trôi qua...Tình trạng của Eunjung vẫn không tiến triển...Mà Qri cũng gầy đi rất nhiều...

Eunjung trong hôn mê thấy mình đi lạc trong bóng tối...Eunjung nghĩ là mình đang ở dưới đáy vực sâu kia..Cô cảm thấy cơ thể rất nhẹ...Còn có thể đi xuyên qua cả thân cây..Eunjung cười khổ..Như vậy là chết rồi sao..Thực sự là đã chết rồi sao...

Eunjung nhìn lên cao,nơi có những vệt sáng mờ nhạt...Nơi ấy có Ji Yeon...Ji Yeon đang ở đó...Ji Yeon đã tha thứ cho cô chưa..Cô đã chết rồi..Chết theo đúng tâm nguyện của em ấy..Vậy cô đã được tha thứ chưa..

Eunjung bước đi chuệnh choạng siêu vẹo..Nơi cô đang đi là nơi nào..Con đường vào địa ngục sao..Eunjung sợ đêm tối,nhất là lúc này đây cô đang ở một mình..Cô muốn đi nhanh hơn..nhanh để thoát khỏi cái bóng đêm u tối này..

Đi rất lâu sau đó Eunjung cuối cùng cũng tìm thấy ánh sáng..Không phải địa ngục sao..Eunjung tự hỏi...Địa ngục như vậy có phải yên bình quá hay không..

Chung quanh đều là cây cỏ..chỉ có một ngôi biệt thự chơ vơ cổ kính..Không gian yên tĩnh đến mức từng hơi thở yếu ớt của Eunjung cũng có thể nghe thấy được...Eunjung ngần ngại,muốn tiến bước rồi lại thôi..Cô cứ đứng tần ngần nhìn ngôi biệt thự hoang vắng đó..Cho đến khi bên trong vọng ra một tiếng nói.

-Đã đến thì vào đi..Tại sao cứ đứng mãi ngoài đó..

Eunjung chút nữa bị sợ đến té xỉu..Chung quanh vốn tĩnh lặng lại bỗng nhiên có tiếng người nói..Eunjung sau vào giây mới lấy lại bình tĩnh..cô cẩn thận bước từng bước mà vào bên trong..

Bên trong vẫn như không có ai cư ngụ..Yên tĩnh và lạnh lẽo..Có rất là nhiều phòng...Mỗi phòng đều trống rỗng không bày biện đồ đạc nhiều..Chỉ là đều rất sạch sẽ...Không hề có một hạt bụi nào cả..

Eunjung đi qua vài căn phòng vẫn không phát hiện có người ở..Cô bắt đầu nghi ngờ bản thân mình khi nãy đã nghe lầm...Giọng nói kia chỉ là ảo giác mà ra..

Lúc Eunjung định xoay người dời đi thì tiếng nói kia lại một lần nữa vang lên...

-Đến rồi mà không muốn gặp mặt ta sao..

Vừa dứt lời thì trong căn phòng cách đó không xa có một bóng người đi ra..Một người đàn ông trung niên ăn mặc có chút kỳ dị..Eunjung cũng không lý giải được điểm kỳ dị đó..Chỉ có cảm giác nó không giống như bình thường..

-Ông là ai..Tôi quen ông sao..

Eunjung nhìn người đàn ông xa lạ..Trong trí nhớ của cô không tồn tại người này..

Người đàn ông kia không lấy làm mất hứng trước câu nói của Eunjung..ông ta nhìn Eunjung một lượt chăm chú rồi nói.

-Rất lâu không gặp con..Con vẫn rất đáng yêu như ngày đó..

Eunjung chau mày khó chịu..cô ghét bị ai đó soi mói mình..Eunjung không kiên nhẫn lập lại câu hỏi..

-Thật ra ông là ai..

Người đàn ông bước lại gần Eunjung..Eunjung theo bản năng lùi lại...Người đàn ông kia vẻ mặt có chút không hài lòng nói.

-Hôm nay con đến được đây..chứng tỏ con đang gặp một kiếp nạn lớn...Ta năm đó trên người con để lại một lời chúa..Nếu một ngày con gặp chuyện nguy đến tính mạng thì sẽ đưa con đến đây gặp ta..

Eunjung cười nhạt đáp.

-Kiếp nạn gì chứ..Là tôi tự nguyện chết đi thôi...

Người đàn ông kia không tin nên hỏi lại.

-Đang sống bình yên tại sao lại muốn chết...

Eunjung cười khổ nói.

-Vì Ji Yeon muốn tôi chết..Chỉ cần em ấy muốn tôi sẽ nghe theo..

Người đàn ông không tỏ ra ngạc nhiên,chỉ khẽ lắc đầu rồi lại hỏi.

-Ji Yeon tại sao muốn con chết.

Eunjung buồn bã đáp.

-Vì tôi có lỗi với Ji Yeon..Tôi khiến em ấy tức giận..Em ấy nói chỉ tha thứ cho tôi khi tôi chết đi..

Người đàn ông tỏ vẻ ngi ngờ hỏi lại.

-Chính miệng Ji Yeon nói như vậy với con..

Eunjung gật gật đầu..Ngơ ngẩn vài giây lại lắc lắc đầu..Eunjung cũng không dám khẳng định...Thực sự có phải Ji Yeon nói với mình như vậy không..Nhưng là..trong mơ rõ ràng Ji Yeon đã nói vậy..Còn nói rất nhiều lần..Người đàn ông thở dài một hơi..Sau đó nói với Eunjung..

-Con nghỉ ngơi một chút..Ta đi có việc sẽ về ngay..

Eunjung không chịu vẫn cố hỏi.

-Rốt cuộc ông là ai...

Người đàn ông thấy Eunjung kiên định như vậy thì cũng không có cách nào đành nói.

-Ta là cha đỡ đầu của con...

Eunjung vẻ mặt mờ mịt hỏi.

-Nhưng hai lăm năm qua tôi chưa gặp qua ông.

Người đàn ông đáp lại.

-Khi con mới sinh ra ta tới một lần,cũng chưa tới lần thứ hai...

Người đàn ông chỉ vào chiếc vòng cổ Eunjung đang đeo rồi nói.

-Nó là ta tặng cho con..

Eunjung nhớ ra chiếc vòng liên đưa tay sờ lên..cảm giác lạnh lẽo vô cùng..Eunjung bỗng nhớ ra một chuyện lại hỏi..

-Ji Yeon cũng có một sợi dây như tôi..Cũng là ông đã tặng..

-Phải..là ta..

Người đàn ông gật đầu xác nhận..Eunjung vội nói.

-Vậy ông...ông là người đưa Ji Yeon đến với tôi..Ông cũng giúp tôi cứu Ji yeon trong lễ cưới..

-Phải..là ta..

Người đàn ông vẫn như cũ đáp ngắn gọn...Eunjung có chút kích động nói.

-Vậy ông có thể gặp được Ji Yeon đúng không..Ông giúp tôi gặp Ji Yeon được không..tôi rất nhớ em ấy..Giúp tôi lần nữa được không..

Người đàn ông lắc đầu nói.

-Hiện tại không được..Con đang rất yếu..phải nghỉ ngơi cho khoẻ..Ta hiện tại phải đi có việc..con ở lại chờ ta..Khi trở về nói tiếp.

Eunjung không muốn,nhưng lại không thể ép buộc người kia...Dù sao cũng là nhờ vã..Nếu ép qúa nhỡ người kia giận lại không chịu giúp thì sao..Dù sao cô cũng phải gặp được Ji Yeon...Phải tận tai nghe em nói ra phán quyết...muốn cô chết sống cũng là tùy ở em.Eunjung sẽ không một lời oán hận.

Eunjung không muốn nghỉ ngơi..cô đi lòng vòng quanh ngôi biệt thự..Bên trong rất rộng có rất nhiều phòng..Eunjung thăm quan một vòng cũng không thấy có gì thú vị..Cô trở về căn phòng lúc nãy trò chuyện với người đàn ông lạ rồi im lặng đợi ông ta quay về..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro