Chap 24 : Biến Mất Trong Lễ Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Ji Yeon đã nói rõ ý mình nhưng cuối cùng Seung Ho vẫn không thể từ bỏ...Không có được trái tim cũng không muốn mất đi thân xác...Chỉ cần ngày ngày được ở bên cạnh người đó,nhìn thấy bóng hình đó cũng mãn nguyện rồi..

Dù Ji Yeon nói quyết không chấp nhận hôn sự,nhưng là hôn sự vốn do cha mẹ quyết định...Seung Ho tin chỉ cần quốc vương đồng ý thì Tiểu công chúa sẽ không thể thoái thác...

Ji Yeon hoàn toàn có thể thóai thác nếu như quốc vương không mang Eunjung ra uy hiếp cô..Vì sự an tòan của Eunjung mà Ji Yeon không thể không chấp nhận...

Lòng đau đớn như bị hàng ngàn mũi dao cắt xé..Ji Yeon chỉ thực muốn chết đi...Nhưng là cô sợ mình có mệnh hệ gì phụ vương lại tìm Eunjung trút giận..

Ngày thành hôn sắp tới..Ji Yeon lại càng giống như một hồn ma..Cả ngày nhốt mình trong phòng..Gặp ai cũng không muốn...Ăn cũng không ăn..Tiều tụy đến xót xa..

Hyomin cùng hoàng hậu hết lời khuyên nhủ cũng không được..Quốc vương cũng kiên quyết không thay đổi ý định...Seung Ho trong lòng áy náy nhưng là luôn tự nhủ sau này sẽ đối đãi với Ji Yeon tốt hơn để bù đắp...

Chỉ còn một tuần nữa là tới lễ thành hôn..Váy cưới được sứ giả mang đến...Một bộ váy màu trắng tinh khôi...Được Seung Ho đích thân nhờ tới vị thần tài ba nhất làm ra...Trên đời khó mà kiếm được cái thứ hai...

So Yeon mang váy cưới vào phòng có ý giúp Ji Yeon mặc thử...Ji Yeon cũng chẳng buồn phản kháng..Cô giống như một con búp bê mặc cho So Yeon giúp mình thay đồ...

Bộ váy với dáng người Ji Yeon vừa khiết..Thật không hổ danh vị thần thiên tài tạo ra...Ji Yeon mặc vào lại vạn lần xinh đẹp..khiến cho So Yeon không kiềm được buông lời ca thán..

-Tiểu công chúa mặc váy cưới thực vô cùng xinh đẹp.

Ji Yeon cũng không đáp lại,đôi mắt vô hồn nhìn chính mình trong gương...Bỗng nhiên lại nghĩ..

"giá mà Eunjung là người mang bộ váy này tới cho mình thì tốt biết bao"

So Yeon nhìn thần thái Ji Yeon chỉ biết âm thầm thở dài rồi lại giúp cô thay đồ..Gấp lại bộ váy cẩn thận rồi đi ra..

Còn lại một mình Ji Yeon khẽ vươn tay chạm vào chiếc váy..Mềm mại và dịu mát..Một cảm giác thật dễ chịu..Nhưng là..tâm lại càng đau..

Cô lại nhìn bàn tay mình...Hôm qua.Khi vô tình chạm vào sợi dây chuyền cô đã mơ hồ cảm thấy mình như vừa chạm được vào Eunjung..cảm giác ấy tan đi rất nhanh khiến cô vẫn không dám tin là thật...Chỉ biết thẩn thờ cầm chính tay mình mà hoài niệm...Cô nhớ hơi ấm của người đó biết bao....

Ngày cưới cũng đã đến...Seung Ho và cả quốc vương củ vương quốc kia đã có mặt để chuẩn bị đại lễ đón dâu..

Hyomin nước mắt chảy dài nhìn Ji Yeon..tâm muốn vỡ tan từng mãnh...

So Yeon cùng một số tỳ nữ khác đang giúp Tiểu công chúa trang điểm và thay áo cưới..Nhìn thấy nét mặt u buồn của Ji Yeon mà ai cũng đau lòng...

Còn hơn một giờ nữa là Ji Yeon phải khởi hành tới vương quốc xa lạ kia...Cô mặc váy cưới,biểu tình lãnh đạm...Cùng Hyomin và Hòang hậu bước ra hành lễ từ biệt...

Bởi từ nhỏ tung tích về Ji Yeon luôn được quốc vương che dấu nên hôm nay sau khi thiên hạ được tuyên cáo về lễ thành hôn của Tiểu công chúa liền khắp nơi nô nức kéo về hoàng cung để được tận mắt nhìn thấy dung nhan trong truyền thuyết của tiểu công chúa..

Các quan thần ở trong cung cũng không ngoại lê,...Ngay cả quốc vương nước láng giềng cũng rất nóng lòng muốn xem mặt con dâu....

Ji Yeon bước ra...Hàng loạt ánh mắt ngỡ ngàng ngơ ngẫn...Dung nhan quá diễm lệ,quá thuần khiết tinh khôi...Cho đến nay vương quốc thần tiên này chưa một ai có được nhan sắc kinh diễm như vậy...Toàn bộ thần dân nhốn nháo bàn tán...Các thần tử không ai muốn dời mắt khỏi Ji Yeon dù chỉ một giây....

Ai ai cũng nhìn đến si ngốc...

Seung Ho thấy Ji Yeon trong bộ váy xinh đẹp hơn vạn lần tâm càng mê mẫn..Hận không thể chạy lại ôm lấy nàng..

Quốc vương nước láng giềng cũng rất ưng thuận Ji Yeon...khí chất cao qúi phi phàm..Rất hợp sau này làm mẫu nghi thiên hạ..

Cha Ji Yeon âm thầm thở dài..Son phấn không che đi được hết sự tiểu tụy của Ji Yeon..ông biết con bé khổ sở..Nhưng là vì tương lai lâu dài của con bé..ông không cho phép mình mềm lòng...

Sau khi hàng lễ xong Ji Yeon cùng So Yeon quay lại phòng...Lúc đi được vài bước chân bỗng nhiên lồng ngực đau nhói..Cảm thấy tim như đang muốn thóat ra...Cô run rẫy đặt tay lên ngực...Lại nghe tiếng Eunjung vang vọng quanh đây..

"Ji Yeon...đừng bỏ Jung...Tại sao em bỏ Jung...Tại sao lại muốn kết hôn với người khác..."

Ji Yeon hoang mang gượng ngước mặt tìm kiếm...Nhưng là không thấy gì..chỉ một lần nữa lại nghe tiếng của Eunjung vang lên..

"Ji Yeon...quay về với Jung đi..Jung nhớ em..nhớ sắp phát điên lên rồi...Không có em Jung sẽ chết mất..Ji Yeon...quay về đi.."

Ji Yeon ép lại cơn đau yếu ớt gọi..

-Eunjung...chị đang ở đâu..Hãy tới cứu em đi..Hãy mang em về bên chị đi...em.mệt mỏi quá rồi...

So Yeon sợ hãi trước thái độ của Ji Yeon..cô đỡ tay Ji lên,cảm thấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi...Kêu hai tiếng nhưng Ji không đáp lại..Dường như thần trí đang ở một nơi rất xa xôi..

Mọi người cũng hỏang sợ trước biểu hiện của Ji Yeon...Seung Ho vội chạy lại gần...hai quốc vương và hòang hậu cũng đứng dậy vội vã đi lại..

Ji Yeon càng lúc càng cảm nhận sự hiện diện của Eunjung gần hơn..Cô bất giác đưa tay lên ngực nắm chặt lấy sợi dây chuyền...Ngay tức khắc cô nhìn thấy Eunjung rõ ràng đang đứng trước mắt mình...Chỉ cách nhau trong gang tấc..

Eunjung cũng ngỡ ngàng nhìn cô..Hai người nhất thời không thốt nên lời...

Vài giây sau Eunjung như sực tỉnh liền đưa vội bàn tay ra phía cô khẽ cười nói.

-Ji Yeon...đi với Jung...Trở về bên Jung nào...

Ji Yeon vẫn ngây ngốc đứng nhìn Eunjung...Cô sợ đây lại là ảo ảnh...Bàn tay cô giữ chặt sợi dây chuyền như thể biết rằng nếu buông ra Jung sẽ lại biến mất..Và bên kia...một tay Jung cũng đang đặt lên sợi dây trên cổ...

Eunjung vẫn kiên nhẫn chờ đợi...Mọi thứ chung quanh như vô hình..Chỉ còn hai người tồn tại..Chỉ còn hai người trong mắt nhau...

Thấy Ji Yeon hồi lâu vẫn ngây ngốc đứng nhìn Eunjung lại kiên trì lên tiếng..

-Ji Yeon...đi với Jung...trở về bên Jung được không...

Ji Yeon mơ hồ hỏi lại.

-Là Jung..thật là Jung hay chỉ là ảo giác của em...

Eunjung khẽ cười khẽ đáp.

-Là Jung...Hãy cùng Jung quay về đi...Nơi này không thuộc về chúng ta...

Ji Yeon vẫn là đang do dự lại nghe được một giọng nói khác vang lên.

-Tiểu công chúa..Cơ hội chỉ có một lần..Phải nhanh chóng nắm giữ..Bằng không sẽ vĩnh viễn mất đi..

Giọng nói này...rất quen...

Ji Yeon nhận ra..đây là người hay xuất hiện trong giấc mơ của cô...Người này đã giúp cô và Jung gặp được nhau...Chắc chắn là vậy...

Ji Yeon nhìn Eunjung một lần nữa như để khẳng định rồi không hề suy nghĩ cô vội chạy về phía Eunjung...

Hành động của Ji Yeon quá nhanh,tất cả mọi người nhất thời đều không phản ứng kịp...Chỉ có So Yeon đang nắm cánh tay Ji Yeon là bị kéo theo...

So Yeon kinh hãi hét lên muốn giữ Ji Yeon lại nhưng là không kịp...Một lực xóay cực mạnh như cuồng phong lập tức nuốt chửng hai người khi bàn tay Ji Yeon à Eunjung chạm vào nhau...Nhanh như một tia chớp...Cả Ji Yeon và So Yeon đều biến mất...

Mọi người được một phen kinh hoàng...Hyomin và hoàng hâu như muốn ngất đi...Seung Ho thất thần như tượng đá..Hai quốc vương cũng chết lặng không thể phản ứng gì...Binh lính và các thiên thần đều hoảng lọan...

Một hồi lâu sau quốc vương mới cười khổ mà than rằng..

-Đây là ý trời sao..Hỡi các vị thần cao quí..Đây là định mệnh các ngài sắp đặt cho con bé sao...

Hoàng hậu cuối cùng nhịn không được mà ngất đi...Hyomin vừ đau xót lại vừa vui mừng...Chỉ cần Ji Yeon hạnh phúc...Cho dù em ấy ở đâu cô cũng muốn chúc phúc cho em...

Nghịch lại số mệnh là điều không thể..Quốc vương dốt cuộc cũng hiểu ra..Chỉ là không cam lòng...Tiểu công chúa bên ngòai sống có khi nào khổ cực...

...............................

Chắc các bạn chờ giây phút này đã lâu...hihi.....Mọi thứ lại bắt đầu.................

love Jung..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro