Chap 60 (Kết thúc) Another life?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi nhà Sư Tử, Bạch Dương quay trở về chỗ Song Tử, cùng mọi người bàn bạc tiếp theo lên làm thế nào. Lúc này điện thoại của cô vang lên. Bạch Dương nhận ra đây là số liên lạc của thầy cũ của mình liền bật loa để mọi người cùng nghe.

- Alo!

- Bạch Dương sao? Đã lâu chưa có gặp. Bây giờ cô đã rất tiến bộ rồi!

- Không phải do một tay ông huấn luyện sao?

- Cô đang khen ta? Thôi không nói chuyện này, chắc cô đang mở loa ngoài phải không? Thiên Yết, ngươi đang ở đó đúng chứ? Ta có một người bạn bây giờ đang rất muốn gặp ngươi đây. Ngươi thử đoán xem là ai này.

Thiên Yết nhíu mày. Lúc này đầu dây bên kia vang lên giọng nói "Thả ta ra! Mấy người không được phép làm vậy! Thiên Yết đừng có tới!"

Cự Giải, đó là giọng của Cự Giải. Thiên Yết vội bước tới, cầm lấy điện thoại, gằn từng chữ:

- Thả cô ấy ra, nếu ông động vào một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ giết ông!

- Được lắm! Ta đã gửi bản đồ vào máy cho mấy người rồi. Mau đến đây, tất cả cùng đến nếu không ta sợ cô ta sẽ không còn sống đâu!

- Chết tiệt!

Thiên Yết bực mình chửi một tiếng. Song Tử lúc này lên tiếng:

- Ông ta hành động rồi, ông ta muốn bắt chúng ta. Có lẽ phải xuất hiện thôi.

Bạch Dương suy nghĩ một lát rồi nói:

- Có lẽ ông ta muốn quyết đấu một trận rồi. Chúng ta bắt buộc phải tham dự thôi. Dù không phải là lần này thì cũng sẽ là lần khác. Không thể trốn tránh mãi thế này được, ông ta có lẽ đã biết được nơi này rồi, không còn đường rút nữa đâu. Phải hành động thôi!

- Được! Tôi sẽ đi lấy đồ!

Bảo Bình chạy vào phòng mình lấy tất cả những phát minh mà cô mang theo ra. Bốn người thay quần áo rồi nhanh chóng lại xe đến chỗ hẹn.

--------------------------------------------o0o--------------------------------

Tại một xưởng bỏ hoang, nằm gần biển, Bạch Dương cùng Thiên Yết lạnh lùng tiến vào. Lúc này Cự Giải đang bị trói, đứng cạnh cô là người thầy máu lạnh Joe và David đang ngồi trên ghế ung dung nhìn hai người.

- Hai người kia đâu rồi?

- Bọn ta ở đây!

Sau giọng nói, "phịch" một tiếng, một xác người rơi từ trên cao xuống. Song Tử cùng Bảo Bình nhảy xuống, Bảo Bình nói:

- Mấy tên chó săn các người cài quanh đây đã xử lí xong, ta đã lắp một số bom bên ngoài, chỉ cần có thêm người tiến vào liền chết!

David vỗ tay đứng dậy:

- Giỏi lắm, con gái của George quả thực rất thông minh! Chắc cô còn nhớ ta?

- Ông không có tư cách gọi tên cha tôi. Tôi không nhớ ông, người chú trong quá khứ mà tôi biết đã chết rồi!

Lúc này David hướng mắt về phía Song Tử. Con trai ông, quả thực rất giống ông. Đôi mắt kia giống như người phụ nữ đó nhưng cái nhìn lạnh lùng kia thì giống ông trăm phần trăm. Ông hướng tới anh nói:

- Song Tử, ta xin lỗi vì đã trách nhầm mẹ con. Ta sai rồi, mau lại đây ta sẽ đền bù cho con được không?

Song Tử khinh bỉ cười nửa miệng:

- Đền bù ư? Ông làm mẹ ta sống được không? Ông trả lại quãng tuổi thơ bình thường cho tôi được không? Ông không phải cha tôi, ông là kẻ giết người!

David buồn rầu nhìn đứa con trai, lúc này Thiên Yết lên tiếng:

- Mau thả người ra!

- Được ta thả cho ngươi!

Joe đẩy Cự Giải ra, cô chạy lại phía Thiên Yết. Anh chạy lên định giữ lấy cô thì "đoàng" tiếng súng lạnh lùng vang lên. Thiên Yết mở to mắt nhìn Cự Giải. Viên đạn bay rất chuẩn xác, trúng ngay tim của cô. Thiên Yết hét lên một tiếng "Cự Giải" rồi vội đỡ lấy cô

- Cự Giải, cố chịu một chút tôi sẽ đưa em đến bệnh viện!

Cô thở gấp nhìn anh cố gắng nói từng chữ:

- Không được rồi, em không thể được nữa rồi, mau chạy khỏi đây đi. Nhưng em có thể hỏi anh một câu được không? Anh có yêu em không?

Thiên Yết cầm lấy tay cô, gật đầu:

- Yêu! Anh yêu em. Vậy nên đừng có chết được không? Cố gắng một chút thôi.

Cự Giải nở một nụ cười mãn nguyện, đôi mắt nhắm lại và có lẽ sẽ chẳng bao giờ mở ra nữa.

- Cự Giải! Cự Giải!

Thiên Yết hốt hoảng gọi tên cô. Sao có thể như vậy? Là anh, là anh hại chết cô rồi. Anh biết chính là mình không thể đem lại hạnh phúc cho cô mà. Nhìn xem bây giờ anh còn hại chết cô nữa. Anh thật tồi tệ!

- Bài học đầu tiên các ngươi quên rồi sao? Đó là không được có tình cảm, sao các ngươi có thể ngu xuẩn nảy sinh thứ tình cảm rác rưởi này được cơ chứ?

Thiên Yết đang ôm lấy Cự Giải, anh ngẩng đầu lên nhìn Joe bằng ánh mắt tràn đầy thù hận. Ông ta vừa bắn cô, anh phải giết ông ta.

Anh đặt cô xuống rồi tức giận nói:

- Tôi sẽ giết ông!

- Được lắm, mấy người các ngươi lên hết cho ta, ta muốn xem là sư phụ giỏi hay đồ đệ giỏi.

Cả ba người Thiên Yết, Song Tử cùng Bạch Dương lao tới phía Joe, ông ta nhẹ nhàng tránh từng đòn đánh một thậm chí còn cao siêu phản công lại. Thiên Yết tức giận tung một cú đá về phía ông ta. Sau khi tránh đòn của Bạch Dương ông liền dùng tay chặn chân của Thiên Yết rồi nhẹ nhàng xoay người đạp vào chân anh.

Joe tiếp tục tung một cú đá về phía Bạch Dương, cô ngả người về sau để tránh đòn. Song Tử nắm lấy tay cô kéo mạnh. Bạch Dương lấy đà bật lên ở trên cao xoay một vòng rồi nện một cước xuống vai của Joe làm hắn lảo đảo ra sau.

Hắn cười thích thú:

- Giỏi lắm, ta rất thích! Mau tới đi!

Joe lấy một chiếc côn từ trong áo ra. Thấy vật Bạch Dương liền rút chiếc roi từ trong bốt ra liên tiếp quật về phía ông ta nhưng đều bị chiếc côn kia chặn lại. Bảo Bình lúc này nhằm về phía ông ta bắn một mũi tên nhỏ nhưng vẫn bị phát hiện và tránh được.

Nhân cơ hội, Bạch Dương tung roi quấn lấy chiếc côn giật mạnh về phía mình. Ông ta vội giữ lấy kéo về phía mình, do lực mạnh quá cả hai thứ đều văng ra xa.

Lúc này Thiên gạt chân Joe, ông ta ngã xuống rồi nhanh chóng bật dậy. Cả ba người Thiên Yết, Bạch Dương cùng Song Tử lao tới tung một cú đá như trời giáng xuống hai vai và đầu ông ta. Joe do vừa bật dậy không kịp phòng bị liền trúng và ngã xuống, máu từ đầu chảy ra.

"Đoàng" một tiếng mọi người giật mình nhìn. David đứng dậy:

- Các người thật mất thời gian!

Lúc này ông ta nhằm vào Thiên Yết mà bắn, anh vội vã xoay người tránh đạn. Nhưng một viên đạn bắn trúng vào anh do tốc độ bắn quá nhanh. Bạch Dương giật mình nhìn anh mà không để ý đến David, ông ta nhanh chóng bắn một phát về phái Bạch Dương.

Máu chảy xuống, viên đạn găm vào trúng gan. Bạch Dương tròn mắt nhìn người vừa ngã xuống. Cả David cũng không thể tin vào mắt mình nữa.

Bạch Dương lao tới ôm lấy anh:

- Sư Tử, anh không sao chứ? Sư Tử!

- Bạch Dương, anh xin lỗi vì tất cả chuyện cha anh đã làm, xin em hãy dừng mọi chuyện lại, có thể vì anh mà bỏ qua hận thù này được không? Hãy tiếp tục sống tốt có được không?

Nước mắt của cô chảy xuống, cô nhìn anh:

- Xin lỗi! Đừng bỏ em có được không? Làm ơn đừng bỏ em mà! Em sai rồi! Xin đừng bỏ em đi có được không?

Sư Tử đưa tay lên lau nước mắt cho cô:

- Ngoan đừng khóc nữa! Anh tuyệt đối không có bỏ em!

Rồi anh nhìn về phái David:

- Xin hãy dừng tất cả mọi chuyện lại!

Đó là câu nói cuối cùng của anh!

Bạch Dương khóc lớn ôm lấy Sư Tử vào lòng. Lúc này Bảo Bình nhân cơ hội bắn một phát về phía David nhưng cùng lúc đó Joe cũng bắn đạn về phía Song Tử và Bảo Bình. Rồi ngay sau đó tắt thở mà chết.

Cùng một lúc máu chảy ra nhuộm đỏ cả đất, Bạch Dương nhìn xung quanh tất cả là máu và máu. Cô chợt cảm thấy sợ hãi.

Song Tử cố gắng bò tới phía Bảo Bình rồi giang tay ôm lấy cô:

- Được chết cùng em cũng mãn nguyện rồi!

Bảo Bình cười rồi ôm lấy anh.

Daivid lúc này nhìn Sư Tử rồi lại nhìn Song Tử, ông không để ý đến vết thương của mình nữa mà chỉ để ý đến hai người kia thôi. Ông chợt cười lớn rồi nói:

- Con trai ta, ta đã giết chết hai đứa con trai của ta rồi!

Bạch Dương ngẩng đầu nhìn ông:

- Không chỉ có vậy đâu. Lần trước khi ông phái người giết chúng tôi, khi ấy tôi mang thai con của Sư Tử, ông đã giết cả cháu mình rồi.

David nghệt ra một lúc rồi lại cười lớn. Ông dừng lại nhìn quang cảnh xung quang, kí ức về những ngày ở cùng những người bạn kia hiện về. Ông mỉm cười rồi nhìn Bạch Dương:

- Bây giờ ta chẳng còn gì cả, sống cũng không được nữa rồi. Bạch Dương chúng ta đã hại chết bao gia đình rồi, giết rất nhiều người rồi có lẽ phải trả giá thôi.

Bạch Dương nhìn ông. David lôi trong áo một quả bom, nó đã được kích hoạt. Bạch Dương nhìn quả bom rồi nhìn Sư Tử. Cô bước lại phía Thiên Yết kéo anh về phía mình rồi ôm lấy anh cùng Sư Tử. Đây là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời cô, họ đi đâu, cô sẽ đi theo đấy, sẽ không dời họ nửa bước.

Ba, hai, một. "Đoàng" một tiếng lớn. lửa bủa vây tất cả, cả một vùng không gian rộng lớn chìm trong biển lửa. Lửa cuốn đi mọi thứ, cuốn đi tất cả tội ác, kéo đi tất cả những xấu xa, những kí ức đen tối.

Bạch Dương cùng David khẽ mỉm cười!

--------------------------------------------o0o--------------------------------

- Vào chiều ngày ... xảy ra một vụ nổ lớn ở nhà kho bỏ hoang. Theo thông tin mới nhất thì nạn nhân có ứng cử viên David Hughes, con trai ông là chủ tịch tập đoàn LT, con gái chủ tịch tập đoàn Light và khoảng bảy người nữa chưa xác định được, theo thông tin số nạn nhân còn có thể tăng thêm. Tôi là ... tường thuật trực tiếp tại hiện trường.

-------------------------------------------o0o---------------------------------

Năm năm sau, một khoảng thời gian đủ dài để con người ta quên đi tất cả và bắt đầu một cuộc sống mới.

Trong một ngôi biệt thự lớn ở Anh, một cậu bé ba tuổi chạy trên thảm cỏ xanh, một người phụ nữ đứng sau nhìn theo bóng đứa trẻ goi theo:

- Daniel, chạy chậm thôi con!

Một người đàn ông bước tới, ôm lấy eo người phụ nữ nói:

- Kệ con đi, nếu có ngã thì mới khiến nó lớn được.

Người phụ nữ quay lại nhìn anh:

- Ives, anh không nên quá chiều con như thế. Lần trước anh để nó ngồi trong lòng rồi lái xe em chưa có trách đâu!

Người phụ nữ không ai khác chính là Ma Kết, sau khi chia tay với Xử Nữ cô nhận ra tình cảm của mình dành cho Ives, một thời gian sau hai người chính thức kết hôn và có một tiểu bảo bối tên Deniel.

Còn Xử Nữ anh cũng kết hôn với một cô gái, cũng có một đứa con gái tên Julia, năm nay hai tuổi.

Nhân Mã kết hôn với một nữ luật sư. Tuy gia cảnh cô gái này bình thường nhưng quan trọng nhất là cô gái có tinh thần vượt lên cùng sự ngây thơ, khác xa với nghề nghiệp của mình. Chính vẻ ngoài đáng yêu cùng tính cách của cô đã hấp dẫn anh. Hiện tại hai người cũng có hai tiểu bảo bối sinh yêu tên Selina và Johnny.

Song Ngư cũng tìm được tình yêu của mình với một người đàn ông ngoại quốc, đến từ Trung Quốc. Hiện tại cô cũng đang mang thai đứa nhỏ đầu tiên.

Kim Ngưu cũng đã kết hôn cùng với Ryna vào năm ngoái. Cuộc sống của họ luôn bình lặng. Anh yêu Ryna nhưng trong lòng anh vẫn còn một tình yêu khác nữa, đó là một thứ tình cảm còn hơn cả tình yêu nữa, vĩnh hằng, vĩnh cửu.

Chiếc ô tô dừng lại ở một ngọn núi, Kim Ngưu lặng lẽ bước từng bước. Anh ngồi xuống chiếc ghế dưới gốc cây lớn nhìn ra xung quanh. Mùa xuân trăm hoa đua nở, cả ngọn núi này ngập tràn sắc hoa rất đẹp.

- Thiên Bình anh lại đưa em tới ngắm hoa đây. Nhìn xem rất đẹp phải không?

Nắng mùa xuân ấm áp nhẹ chiếu lên chiếc nhẫn ở trước ngực anh làm nó tỏa sáng lấp lánh. Kim Ngưu nhìn chiếc nhẫn rồi nhìn sang bên cạnh, anh lại thấy nụ cười quen thuộc của cô. Anh mỉm cười rồi tiếp tục ngắm nhìn cánh đồng hoa tuyệt sắc.

Cuộc sống của họ dù không có nhau nhưng vẫn tiếp diễn một cách tốt đẹp. Tình yêu đôi khí không phải là tất cả, lại càng không chỉ có một. Yêu nhau là một lẽ nhưng hợp nhau lại là cả một vấn đề . Dù yêu nhau mấy nhưng không hợp thì kết quả cũng không được gì cả. Tình yêu có đôi khi không phải là thứ trước mắt, mình có thể yêu người đó nhưng chưa chắc cùng họ sống hết cuộc đời này. Người ta còn nói tình đầu là tình đẹp nhất nhưng cũng là mối tình đau lòng nhất, còn tình yêu cuối cùng mới là quan trọng nhất quyết định người đi hết cuộc đời với mình. Vì vậy hãy để cho tình đầu trở thành kỉ niệm đẹp nhất khắc sâu trong tim chúng ta.

Tại một trường tiểu học

Một cậu bé chạy lại phái bàn một bạn học sinh nữ rồi nói:

- Chào bạn, mình là Timmy, chúng mình làm quen nha!

Lúc này một cậu bạn ngồi cạnh bạn nữ kia lên tiếng:

- Tránh xa em gái tôi ra!

Lúc này một bạn nữ khác nhẹ nhàng bước tới đưa một chiếc hộp cơm cho bạn trai lạnh lùng vừa lên tiếng kia:

- Harrison à, tặng bạn hộp cơm này, mình tự làm đó.

Nhân cơ hội này, Timmy nắm tay bạn gái kia rồi chạy đi. Harrison định đuổi theo nhưng lại bị bạn gái kia giữ lại.

Ở phía cuối lớp, hai người bạn đang cùng nhau làm thí nghiệm gì đó. Cậu bạn kia lên tiếng:

- Sofia, sau này mình vẫn sẽ cùng cậu làm thí nghiệm được không?

Cô bé kia mỉm cười để lộ đôi lúm đồng tiền đáng yêu:

- Hứa nhé, sau này cậu mãi mãi cùng mình làm thí nghiệm đó!

Timmy nắm tay dẫn cô bạn gái kia chạy về phía vườn hoa. Cô bé kia nhìn cậu ngạc nhiên:

- Timmy sao cậu đột nhiên lại dẫn mình chạy vậy?

- Mình nói này, từ bây giờ trở đi, cậu chỉ được chơi với bạn nam duy nhất là mình thôi nhé!

Cô bé kia không hiểu lắm nhưng cũng gật đầu. Để chắc chắn, Timmy giơ tay ra:

- Ngoắc tay!

Cô bé vương ngón út bé xíu của mình ra. Hai đứa nhỏ ngoắc tay nhau. Một trận gió thổi đến làm bay những cánh hoa lên tuyệt đẹp. Hai đứa trẻ đứng đó làm cho bức tranh thêm tuyệt mĩ. Hi vọng lời hứa của trẻ thơ sẽ trở thành hiện thực trong tương lai.

(Hoàn)

Lời tác giả của truyện nhá: Truyện đã kết thúc, cảm ơn tất cả các bạn độc đã dành thời gian ủng hộ cho truyện. Tuy rằng có lẽ truyện không được như mong muốn của các bạn, viết không được tốt và có thể kết thúc quá bất ngờ nhưng mình nghĩ rằng cuộc sống chính là vậy, xảy ra những điều không ai mong muốn cả. Còn tình yêu đôi khi hãy để cho tình đầu thành kỉ niệm đẹp nhất của mình, không nên ép buộc nó thành tình cuối, cũng không nên ép buộc mình với những người mình yêu nhưng không có hợp. Mở rộng trái tim đón nhận tình yêu mới.

Chân thành cảm ơn bạn đọc!
(Ad có lời muốn nói: hồi trước t viết "Trân thành" mà chả ai nhắc t sửa gì hết á. :))
Hôm nay đọc lại chương cuối tiện thể sửa lỗi chính tả luôn không ngờ mình đánh lại mà đánh sai lỗi chings tả nhiều đến thế :))). May mà không ai để ý. Hí hí(ˉ(∞)ˉ) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro