Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hanah nhìn Nhân Mã mỉm cười, cô quay xuống nhìn bố mẹ và cười rồi cô đưa tay lên dụi mắt nói:

- Bây giờ con buồn ngủ quá! Buồn ngủ lắm!

Cô ngồi thụp xuống đất, Ma Kết vội vã nắm lấy vai cô:

- Hanah không được ngủ, cố gắng lên được không? Không phải em muốn đi du lịch ở các nước châu Á sao? Anh đưa em đi, được không?

- Vâng! Em muốn đi du lịch, nhưng mà buồn ngủ quá!

Nói xong cô nhìn ba mẹ:

- Mẹ đừng khóc mà, Hanah chỉ ngủ thôi. Đừng khóc, con yêu hai người nhiều lắm.

Rồi cô nhìn về phía Nhân Mã:

- Hanah cũng rất yêu anh!

Nói xong cô cười tươi rồi ngã hẳn xuống nhưng Nhân Mã kịp đưa tay ôm lấy cô. Anh hốt hoảng:

- Hanah! Hanah! Đừng ngủ! Đừng ngủ!

Từng chùm bóng trắng được thả bay lên cao. Những người dự đám cưới chỉ có ba mẹ Nhân Mã và bên gia đình của Hanah chứng kiến cảnh này đều khóc cả. Một đám cưới của nước mắt!

Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt Nhân Mã, anh nhìn cô gái trong lòng mình, môi vẫn hơi nhếch lên như đang cười, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô rồi nói:

- Cảm ơn em! Nhân Mã cũng rất yêu em!

Anh mới phát hiện ra việc cô bị bệnh nặng như vậy là do một lần tình cờ đi ngang qua phòng bác sĩ và đã nghe thấy cuộc trò chuyện của bác sĩ và ba mẹ cô. Thì ra cô có một khối u trong não từ nhỏ nhưng không thể lấy ra bởi nó nằm đè lên vị trí của hai dây thần kinh quan trọng. Dần dần nó phát triển ảnh hưởng đến nhiều dây thần kinh khác nữa khiến sức khỏe cô yếu dần và mỗi lúc một buồn ngủ hơn. Và đến bây giờ là lúc phát triển cuối cùng của khối u.

Anh nhớ cô nói rất muốn được tổ chức đám cưới mà có thật nhiều bóng bay, cô sẽ mặc váy trắng, đội vòng hoa trên đầu rồi cùng ba bước vào lễ đường. Rồi cùng người mình thích đi hưởng tuần trăng mật ở châu Á. Nhưng mong muốn của cô sẽ không thể thực hiện được. Chính vì vậy anh muốn giúp cô tổ chức một đám cưới hoàn hảo theo đứng sở thích của cô, để cô trở thành cô dâu xinh đẹp nhất, vui vẻ nhất. Nhưng cô lại...

Ngày hôm sau, Nhân Mã nhìn ảnh cô gái xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy vui vẻ. Anh đặt bó hoa hồng trắng xuống, đưa tay sờ lên ảnh:

- Hanah có phải giờ em đang trên thiên đường rất hạnh phúc không? Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã có cảm giác quen thuộc, gần gũi, giống như là em gái vậy. Một cô em gái xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, tốt bụng nhất. Em gái! Cảm ơn em vì tất cả!

-------------------------------------------o0o---------------------------------

Bàn tay siết chặt trên cổ khiến Bảo Bình không thể thở nổi, không khí dần bị hút hết. Bảo Bình đưa tay nắm lấy tay anh, một giọt nước mắt rơi trên tay Song Tử. Cô lắp bắp:

- So...ng Tử!

Đôi mắt Song Tử khẽ lưu chuyển, những tia máu dần biến mất. Anh nhìn giọt nước mắt của cô rơi trên tay mình rồi nhìn bàn tay đang siết lấy cổ cô. Song Tử hoảng hốt buông cô ra, anh đứng dậy lùi về sau:

- Xin lỗi! Xin lỗi!

Bảo Bình ôm ngực, xua tay. Cô hít lấy bầu không khí mà xuýt chút nữa không còn được cảm nhận nữa. Cô không ngờ ảnh hưởng của quá khứ lại ảnh hưởng đến anh nhiều đến thế. Cô lấy lại bĩnh tĩnh, thở sâu rồi nói:

- Không sao cả!

Cô đưa cho anh một ống thuốc nhỏ rồi nói:

- Uống cái này đi rồi kể tiếp!

Anh nhìn cô, định từ bỏ nhưng nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt cô lại cố gắng cầm lấy uống một hơi.

- Thuốc đó không thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh của anh nhưng có thể làm tâm trạng anh bĩnh tĩnh hơn, giúp anh kiểm soát được tâm trí của mình.

Song Tử cảm thấy bình ổn hơn trước, chậm rãi kể tiếp:

- Đến bài thứ ba, đó cũng là bài kiểm tra cuối cùng. Họ ném tất cả mọi người xuống một cái hố. Dù có làm cách nào cũng không thể lên được. Sau đó chúng nói muốn lên phải loại trừ tất cả và chỉ có một người có thể sống sót thoát khỏi đó mà thôi. Có thể lấy thân từng người chồng lên nhau rồi vượt qua. Ba người bọn anh không muốn nhưng những người khác lại lao lên tấn công vậy nên đành phải kết liễu họ. Trong lúc suy nghĩ cách thức để lên thì một người đã phản bội lại. Hắn ta giết chết bạn của mình rồi nói với anh "Không có cách nào thoát cả. Trong hai chúng ta chỉ có một người sống mà thôi. Ở thế giới này không có sự tin tưởng đâu, tất cả đều có thể phản bội lẫn nhau vì vậy đừng có tin ai, đừng mất cảnh giác. Tất cả đều có thể giết chúng ta." Lúc đó anh thật sự rất shock, ánh mắt của người chết kia trừng to nhìn anh, anh nhìn xung quanh thấy nhiều người chết, lần đầu tiên có cảm giác kinh hãi như vậy. Anh thấy xung quanh đều có nhiều người vậy nên anh đã nghĩ phải bảo vệ mình, phải cảnh giác. Anh không kiểm soát được bản thân nữa mà liều mạng giết chết tên kia rồi thoát khỏi cái hố được. Nhưng khi lên đến nơi nhận ra mình giẫm lên xác bạn để thoát lại hận không thể giết chính mình. Anh đã ...

Nói đến đây Song Tử không thể kể tiếp được nữa. Bảo Bình rơi nước mắt nghe anh nói Cô không ngờ bọn họ lại dã man đến thế, sử dụng cả cách độc ác như vậy. Cái cảm giác đứng lên xác của bạn mình để sống, nghĩ thôi đã thấy kinh khủng như thế nào. Cô bước đến phía anh, đưa tay ôm lấy anh, xoa nhẹ lưng để anh bình ổn hơn.

- Không sao! Đó không phải là cố ý mà, đâu phải anh muốn thế đúng không?

Song Tử tựa đầu trong lòng cô, một giọt nước mắt khẽ chảy xuống. Anh cố gắng giấu chuyện này đi, không muốn nghĩ tới, bởi đó nỗi đau, nỗi nhục, nỗi hận mà không bao giờ anh muốn nghĩ lại. Nhưng không nói ra lại khiến cho nó càng ngày càng trầm trọng, bây giờ mọi chuyện được nói ra, lòng cũng nhẹ nhõm hơn trước.

Bảo Bình buông anh ra, chạy lại chỗ ngăn kéo lỗi ra một chiếc hộp rồi đưa anh:

- Ba ngày uống một lần, nó sẽ giúp anh kiểm soát tâm trạng của mình.

Song Tử nhận lấy, nắm lấy tay cô rồi kéo cô vào lòng mình:

- Cảm ơn em!

Anh không ngờ sau những việc mình làm cô vẫn quan tâm đến anh như vậy. Anh rất vui, nhưng ngay sau đó tâm trạng tụt xuống. Ba anh là kẻ giết chết ba mẹ cô. Cô có phải cũng sẽ ghét anh không? Dù cô không có ghét thì anh vẫn cảm thấy mặc cảm với bản thân. Ông ta giết chết ba mẹ cô rồi lại đẩy anh vào tình trạng như bây giờ. Ông ta sao có thể như vậy, anh sao có thể tự tin đối mặt với cô.

Nghĩ vậy, anh vội đẩy Bảo Bình ra khiến cô có chút sững sờ. Anh cầm lấy hộp thuốc rồi đứng dậy:

- Xin lỗi!

Song Tử vội vã bước ra khỏi phòng như chạy trốn. Bảo Bình ngạc nhiên, anh bị sao vậy? Sao đột nhiên lại bị gì nữa rồi! Không phải anh lại suy nghĩ cái gì đấy chứ?

-------------------------------------------o0o---------------------------------

Phóng viên chen nhau đứng chật kín ngoài cửa, ai cũng chen chỗ gần cửa nhất, tốt nhất. Một loạt tiếng bước chân từ trong truyền đến. Một tốp vệ sĩ đi đằng sau bảo vệ cho ứng cử viên tổng thống là David. Phóng viên nhao lên, xông tới chỗ ông. Từng đợt sáng lóe lên, tiếng lách cách cũng vang lên liên tục, cùng với những câu hỏi liên tiếp:

- Ngài Hughes, lần này ra tranh cử tổng thống ngài có dự định gì không? Ngài sẽ sử dụng số tiền lớn của mình để làm lớn mạnh ngân sách của đất nước chứ?

David giơ tay ra hiệu cho phóng viên yên lặng rồi ông nói:

- Tất nhiên tôi rất sẵn lòng rồi. Lần này ra tranh cử tôi cũng không có tham vọng quá lớn. Dù cũng không được tôi cũng tình nguyện đóng góp vào ngân sách đất nước. Tôi chỉ sợ là không thể giúp được thôi!

- Vậy chức chủ tịch của LT sẽ là do con trai ngải tiếp quản sao? Nghe nói con trai ngài không có khiếu lãnh đạo, ngài không sợ ngôi vị tập đoàn lớn nhất thế giới có thể bị cướp sao?

David khẽ cười:

- Cái đó nếu muốn biết con trai tôi có thể làm hay không thì phải đợi xem kết quả sau này. Tôi tin vào con trai mình!

Nói rồi ông bước đi, đằng sau nhao lên:

- Ngài Hughes xin hãy trả lởi câu hỏi của chúng tôi! Xin hãy dành chút thời gian!

Người trợ lí mở cửa xe, David ngồi vào, khuôn mặt tươi cười nghiêm lại, toát ra vẻ lạnh lùng. Người trợ lí bên cạnh lên tiếng:

- Chủ tịch đã điều tra được rồi ạ!

- Đưa tôi đến đấy!

Chiếc xe nhanh chóng dời đi. Một lúc sau dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ. David bước xuống, người trợ lí nhấn chuông cửa. Một đứa nhỏ từ trong nhà mở cửa, thấy những người lạ mặt, nó cất tiếng gọi mẹ:

- Mẹ ơi! Có ai đến!

Một người phụ nữ từ trong bếp đi ra vừa thấy người đứng trước cửa đã vội vã định đóng cửa nhưng người bên ngoài nhanh hơn, chặn lại rồi điềm nhiên bước vào nhà. Người phụ nữ ôm lấy con, nhìn ông bằng đôi mắt căm hận:

- Ông dám tới đây?

David nhìn người phụ nữ có bảy tám phần giống với người con gái mình đã từng yêu sâu đậm, cảm thấy có gì đó rất khó chịu ở ngực. Ông cố nén lại, hỏi:

- Nói cho tôi nghe sự thật!

- Sự thật? Chẳng có điều gì cần nói cả. Tất cả đã qua hết, chị tôi đã chết, cháu tôi cũng chết rồi. Ông mau biến đi, tôi không muốn nhìn thấy ông.

- Đứa bé đó là con tôi?

Người phụ nữ hơi cứng người lại nhưng sau đó cười cười cùng với khóc đau lòng nói:

- Hừ! Vậy thì sao, bây giờ cũng không còn nữa rồi. Ông bây giờ mới biết thì làm được gì?

David nắm chặt tay lại, nén đau đớn, ông đã xác định trước câu trả lời, chỉ là muốn xác minh mà thôi.

- Tại sao lại giấu tôi khi đó!

Người phụ nữ tức giận nhìn ông:

- Không phải tại ông sao? Tại ông thay đổi, tại ông trở nên lạnh lùng, trở nên độc ác. Chị tôi phát hiện ra ông dần trở nên nhẫn tâm, có thể giết người liền sợ hãi. Khi ấy chị lại phát hiện mình mang thai, không muốn ảnh hưởng đến tương lai đứa bé, không muốn đứa bé sống trong cuộc sống tàn bạo như vậy nên mới nghĩ cách thoát khỏi ông. Nếu nói với ông muốn dời đi thì nhất định không được nên mới giả vờ ngoại tình rồi chỉnh sửa lại thời gian thai nhi trong giấy khám thai. Chẳng phải cuối cùng ông cũng đã để chị dời đi sao? Nhưng sau đó cuộc sống khổ sở, chị ấy là nhiều việc mà cũng không kiếm được bao nhiêu, rồi bệnh tật mà chết, đứa nhỏ cũng chết.

David không thể nghe thêm nữa, ông bước nhanh ra ngoài. Hai tay nắm chặt lại. Không thể nào? Sao lại có chuyện đấy? Sao lại như vậy? Ông đã làm gì vậy? Chính ông đã khiến mẹ của Song Tử không thể xin việc ở bất cứ công ty, cửa hàng nào nên mới phải làm những công việc nặng nhọc, khổ sở như vậy. Và cũng chính ông biến con trai mình thành kẻ sát nhân. Ông đã làm gì thế này? Ông đã giết người phụ nữ mình yêu và con trai mình rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro